Chap 7: chó cắn :))
Chào các mài😽💅
Lại là chương mục pr cho ghệ đẹp của btrann Zyy_ebe. Tau rảnh ghê pr miết í nhể ;))
Nào vào...
-----------------------------------------------------------------
Ngọc Hải ngồi đó rất lâu, điện thoại mẹ Quế gọi liên tục anh cũng chẳng buồn bắt máy. Đến khi đã tạm bình tĩnh thì mới đứng dậy, thất thần đi ra lấy xe để về nhà. Đi được vài bước ngang qua con hẻm nhỏ, một bầy chó đang hừng hực sủa vang một góc đường làm Hải chú ý.
Gâu....gâu...
Bầy chó hung hãn tầm 5, 6 con đang chạy tới chạy lui, nhào đến rồi lại thụt lùi bao vây lấy một cái gì đó. Nhẹ nhàng tiến đến gần, đôi mắt anh ngạc nhiên mở to hết cở nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng lắp bắp gọi...
Hải: Tòn Tòn...
Bầy chó vẫn hung hăng sủa, mèo nhỏ đứng nép vào một góc tường dù thân người bé xíu lại xơ xác vì thiếu ăn. Vẫn không hề sợ hãi, xù lông xù lá lên gừ lại với lũ chó dữ đầy khí phách. Ngọc Hải sau khi đã trấn an bản thân, nhanh chóng tháo ngay một chiếc giày Balenciaga đắt tiền dưới chân phang thẳng về phía lũ chó đang đứng. Miệng gào lên như mí bà hàng xóm hay chửi :))
Hải: BIẾN ĐI MẤY CON CHÓ KIA
Hải: ĐẾN MÈO CỦA TAO TỤI BÂY CŨNG DÁM CẮN...TAO LÀM CẦY TƠ 7 MÓN TUI BÂY HẾT BÂY GIỜ...BIẾN...
Chiếc giày bay thắng đến đáp vào đều một con chó trong bầy. Nó đau đớn kêu lên ẳng ẳng rồi cụp đôi bỏ chạy. Những con khác thấy vậy gầm gừ nhẹ rồi lùi lại phía sau. Anh đi đến, đưa tay về phía bé mà mở miệng nói
Hải: Tòn ngoan...Anh đây!
Mèo nhỏ đứng im không tiến đến, thậm chí còn lùi lại vài bước. Ánh mắt của anh ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ, vẫn là bàn tay thon dài đã vươn tới cứu bé dưới gầm xe hơi.
Nhưng mà...
Tại sao bé lại chẳng muốn lại gần nữa. Anh vẫn đưa bàn tay về phía trước, ánh mắt cầu khẩn nhìn cục bông nhỏ đang lưỡng lự trong sợ hãi kia.
Hải: Tòn Tòn lại đây với anh... Anh sẽ không bắt em ở với Thảo Mai nữa đâu. Chúng ta cùng nhau về nhà nhé...
Bé khẽ cúi đầu, mớ lông vừa dựng ngược lúc nãy lại xụi lơ xuống. Có vẻ như chần chừ, bàn tay của Ngọc Hải mỏi nhừ mà run lên nhưng vẫn cố gắng hướng về phía mèo nhỏ đầy mong chờ.
Một con chó gần đó mắt long lên sòng sọc, gừ to rồi lao đến chỗ mèo nhỏ. Anh giật mình, nhanh chóng bắt lấy bé ôm vào lòng. Mèo nhỏ trong vòng tay của Hải cũng không vừa, xù lông lên dựng đứng, cái đuôi nhỏ cũng ngóc dậy, nhếch miệng đưa vài nhiếc răng sữa bé xíu ra thách thức. Gầm gừ lại con chó dữ...
Bé: NGAO...NGAOO...
Bé: NGÁO... NGAO
(* phiên dịch: lũ chó kia, ngon nhào vô mày... Mình tao chấp hết... Uisss zời... Bố lại sợ chúng mày quá cơ...)
Lũ chó tức giận lại càng hung hăng sủa vang cả một góc đường. Rồi hừng hực lao đến, Hải còn không kịp lượm chiếc giày Balenciaga yêu dấu đã phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét như tên đin =))
Hải: MÁ ƠI....CỨU...BỚ NGƯỜI TA...CỨU TUIIIII
Hòa với tiếng la hét thất thanh của @!- là tiếng của một con mèo không biết sợ chết. Vẫn mãi miết nhe răng gầm gừ.
Bé: NGÁO...NGAOOOOOO....NGAO...
Và tất nhiên giữ đêm khuya thì làm gì có ai đến cứu. Anh không biết lúc đó ăn nhằm cái gì mà chạy như giật giải marathon thế giới. 5, 6 con chó phía sau cũng rượt theo không kịp.
Lũ chú vẫn lì lợm dí theo. Hải nhanh như chớp, mở cửa ôm mèo nhỏ nhảy vào xe. Nhưng hình như anh nhận ra có thứ gì đó vừa rơi ra khỏi túi quần.
Chiếc lục lạc vừa rơi rồi...
Ngọc Hải lúc đó chẳng hiểu vì sao lại không nở bỏ rơi nó, liền liều mạng mặc kệ lũ chó đã lao đến sát bên. Mở cửa đưa tay ra lượm chiếc lục lạc nhỏ dưới đất. Rất nhanh nhưng lại không nhanh bằng hàm răng sắc nhọn của con chó đầu đàn vừa lao đến.
*Phập...*
Con chó đã kịp cắn vào tay của anh. Hải nhăn mặt ôm lấy cánh tay đau đớn đang rỉ máu, cố gắng đóng cửa rồi lái xe rời đi.
Tất cả sự việc vừa diễn ra thu gọn trong tầm mắt của bé nhỏ đang ngồi kế bên. Đôi mắt bé ánh lên sự lo lắng:
"Cái tên khờ này lục lạc mất rồi mua lại cũng được mà sao lại liều mạng như vậy chứ..."
Anh cũng đã kịp gọi cho mẹ trước khi đến bệnh viện. Anh cứ nhất định phải đợi đến lúc mẹ Quế tới nơi, tận tay trao bé lại cho mẹ mới an tâm đi vào gặp bác sĩ để chích ngừa.
Đêm hôm đó thật dài, mẹ ôm lấy bé trong lòng đi tới đi lui ruột gan loạn xạ cả lên. Bé trong vòng tay của mẹ cũng chẳng hề chợp mắt, cơn đói cồn cào lúc nãy cũng vì quá lo lắng mà cảm thấy no ngang.
Ngọc Hải, đợi anh khỏe rồi tôi sẽ trị anh sau...
Ngắn nhỉ mà hoi gáng ik sửa vs thêm rồi mà cx dị à:>
_________________________________________
Vote cho btrann chồng vato nào:3
Tối mai mới có H bên kia nha, đầu đang cạn kiệt H gòiii😞
Đọc truyện vui vẻ.❤
Paiii lặn đâyyy😴👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com