Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

〘 35 〙

✎𝖀𝖕 || 10 • 12 • 2024.

Dương Hoằng Sư Tử đi thẳng vào dãy phòng học, học sinh trên đường đều không tự chủ được dạt qua hai bên nhường đường cho anh, không vì gì cả, chỉ là vì sắc mặt lúc này của Dương Hoằng Sư Tử thật sự quá đáng sợ mà thôi.

Tất cả mọi chuyện đã khác hoàn toàn với kiếp trước rồi. Thái độ của anh cả với Dương Nghiên Xử Nữ thay đổi rồi không nói, hoàn cảnh trong nhà của Dương Nghiên Xử Nữ cũng khác hoàn toàn so với kiếp trước nữa. Lúc trước anh còn đoán là chắc chỉ là vì kiếp trước anh không quan tâm đến chuyện của Dương Nghiên Xử Nữ nên mới có nhiều chuyện mà anh không biết tới như thế này.

Nhưng kiếp trước Dương Nhược Xà Phu không hề bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không có đổi tên, càng không có bị lộ chuyện bôi xấu Dương Nghiên Xử Nữ trên mạng và chuyện bạo lực mạng ba mẹ nuôi của Dương Nghiên Xử Nữ bao giờ cả.

Trùng sinh có lẽ không phải là đặc quyền riêng của anh, nhưng tất cả những thứ này không phải thứ quan trong nhất, chuyện quan trọng trước mắt bây giờ của anh chỉ có một mà thôi, đó là đối xử tốt với em gái, không để cho em gái chịu bất kỳ thương tổn nào cả.

Dương Nhược Xà Phu không những tổn thương Dương Nghiên Xử Nữ, mà còn làm ra chuyện dẫn dụ bạo lực mạng ba mẹ nuôi của Dương Nghiên Xử Nữ nữa chứ. Dương Nghiên Xử Nữ hiếu thảo với cha mẹ nuôi, tổn thương cha mẹ nuôi thì chẳng khác nào tổn thương bản thân Dương Nghiên Xử Nữ cả.

Với tính cách ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình của Dương Nhược Xà Phu mà nói, thì anh hoàn toàn có lý do tin tưởng Dương Nhược Xà Phu chắc chắn sẽ làm ra những chuyện ác độc này.

Bước vào dãy nhà, đang chuẩn bị lên lầu thì bên hông vang lên giọng nói có chút run rẩy: "Anh tư."

Dương Hoằng Sư Tử quay đầu qua nhìn thì thấy Lý Mộng Nhược Liên đang im lặng đứng trên hành lang, mặt đeo khẩu trang, có chút lưỡng lự nhìn anh, không dám bước lên trước.

Dương Hoằng Sư Tử nhếch môi cười, anh đang tìm nó thì nó đã tự mình mò lên tới cửa rồi.

Lý Mộng Nhược Liên thấy biểu cảm trên mặt Dương Hoằng Sư Tử, nhịn xuống xúc động muốn lùi về sau của mình lại. Tính khí của anh tư trước giờ đều không tốt, nhưng lại luôn nhẫn nại hơn rất nhiều khi đối mặt với cô, tuy rằng bình thường cô cũng rất sợ anh, nhưng ỷ vào sự nhẫn nại đó của anh mà cô cũng dám làm nũng với anh.

Hôm qua cô nhận được tin nhắn của Dương Hoằng Sư Tử, ngữ điệu không chút khách sáo nào đã thôi, còn nhìn ra chút ghét bỏ từ trong câu chữ nữa. Trãi qua sự thay đổi thái độ của anh cả và anh tư, cô đều quy hết vào do cô làm chuyện xấu bị bại lộ nên mấy anh trai mới ghét bỏ cô.

Nhưng cho dù mấy anh trai có ghét cô thì đã sao chứ, cô vẫn sẽ đến tìm bọn họ, cô thật sự không muốn sống trong nhà họ Lý tí nào cả.

Lý Mộng Nhược Liên không đợi Dương Hoằng Sư Tử gây khó dễ liền tháo khẩu trang ra, vết thương mấy hôm trước đánh nhau với Đường Băng Nhiên vẫn còn hằn trên mặt, cô bị Đường Băng Nhiên tát mấy bạt tai, nửa bên mặt đều sưng vù lên. Lúc trước sợ bạn học sẽ cười vào mặt cô nên cô không có đến trường, nhưng hôm qua sau khi biết Dương Hoằng Sư Tử trở về rồi thì hôm nay cô liền vội vàng đến trường ngay.

Dương Hoằng Sư Tử nhướng mày nhìn thương tích trên mặt Lý Mộng Nhược Liên, người ác thì có kẻ ác khác trừng trị mà, Lý Mộng Nhược Liên đây là bị ai đánh rồi à?

Lý Mộng Nhược Liên nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, càng nghĩ càng uất ức: "Anh tư, em thừa nhận là em sai rồi, là em đố kỵ Dương Nghiên Xử Nữ, em sợ sau khi nó quay về rồi em sẽ mất hết tất cả mọi thứ bây giờ em có, cho nên em mới gieo rắc tin đồn xấu của Dương Nghiên Xử Nữ lên mạng, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, em không nghĩ tới sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lần bạo lực mạng đó, em chỉ là thấy fan của Dương Nghiên Xử Nữ không thuận mắt mà thôi, em không biết fan đó là ba mẹ nuôi của nó. Em hoàn toàn không biết bạo lực mạng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu như em biết thì em sẽ không làm như vậy đâu!"

Hồi nãy có nghe 2 bạn nữ sinh hồi nãy nói sơ qua, Dương Hoằng Sư Tử chỉ biết là Lý Mộng Nhược Liên tổn thương Dương Nghiên Xử Nữ, nhưng quá trình cụ thể ra sao thì anh không quá rõ.

Bây giờ Lý Mộng Nhược Liên vừa khóc lóc vừa kể rõ ngọn ngành mọi việc luôn rồi, tuy rằng nó khóc rất đáng thương, nhưng trọng điểm mà Dương Hoằng Sư Tử quan tâm chỉ nằm trong nội dung mà Lý Mộng Nhược Liên nói mà thôi.

Lý Mộng Nhược Liên thấy Dương Hoằng Sư Tử không nói gì, nhưng vẻ bạo lực trên mặt đã chuyển biến thành trầm tư rồi thì cô trực tiếp nói tiếp: "Hôm đó sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi mấy ngày liền em đều ngủ không ngon giấc cả, nhưng em lại sợ người khác phát hiện là em làm. Em muốn xin lỗi Dương Nghiên Xử Nữ, nhưng anh cả và anh hai đều đã không tin em rồi. Em đích thực là ích kỷ và xấc láo, nhưng em biết mình sai rồi, anh cả và anh hai đã đuổi em ra khỏi nhà rồi. Người nhà mới của em cũng không ai hoan nghênh em......"

Lý Mộng Nhược Liên hoàn toàn không muốn nhớ đến những gì mà mình đã thấy sau khi trở về nhà với Lý Quân Trường nữa, căn phòng vừa âm u lại nhỏ hẹp, cả căn nhà 4 người ở còn không bự bằng phòng vệ sinh của cô nữa.

Mẹ ruột của cô, Chu Diệu San, ôm cô khóc suốt 2 tiếng đồng hồ không buông tay, nhưng trong lòng cô lại không có chút cảm động nào cả, chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng. Trong phòng hoàn toàn không có chỗ đặt chân xuống, nhìn như đâu đâu cũng là vi khuẩn vậy.

Cả đêm cô đều không ngủ được, cơm canh càng không thể nào so được với nhà họ Dương cả. Lý Quân Trường cứ dò hỏi cô rốt cuộc có bao nhiêu tiền suốt, cô thấy chán ghét vô cùng chỉ có thể trả lời qua loa cho xong chuyện mà thôi.

Cô tự nói với mình là phải nhẫn nại, đợi anh tư anh ba về là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tối qua khi phát hiện ví tiền và thẻ ngân hàng của mình bị người khác động qua thì cô không còn cách nào nhẫn nại được nữa.

Còn muốn đấu với Dương Nghiên Xử Nữ ư? Cô không muốn nữa, cô chỉ muốn trốn khỏi nhà họ Lý mà thôi, cô tự sống một mình thôi cũng được.

Cô vừa quan sát biểu cảm trên mặt Dương Hoằng Sư Tử vừa nói: "Em không dám hoang tưởng rằng mình có thể quay trở về nhà họ Dương nữa rồi, tất cả mọi thứ của Dương Nghiên Xử Nữ chỉ thuộc về một mình nó mà thôi, em sẽ không giành với nó nữa. Chỉ là em muốn rời khỏi nhà họ Lý, nhưng trên người em lại không có tiền, anh tư...... trước đây anh thương em nhất mà, linh kiện anh dùng để tân trang lại xe tùy tiện một cái thôi cũng đã trị giá 6 con số rồi, anh có thể giúp em......"

Dương Hoằng Sư Tử bây giờ mới hiểu rõ mục đích của Lý Mộng Nhược Liên. Nó tưởng anh ngu à? Nếu như không phải những chuyện xảy ra kiếp trước thì có thể anh sẽ tin là Lý Mộng Nhược Liên không phải cố tình muốn hại Dương Nghiên Xử Nữ.

Nhưng sau khi phá sản nó bỏ tụi anh mà đi, hại anh phải vì trả nợ mà mất một cái chân, bây giờ lại ở đây yêu cầu anh phải giúp nó ư?

Nhớ lại những chuyện đau khổ lúc trước, máu bạo lực trong người Dương Hoằng Sư Tử lại sôi trào lên rồi, anh từng bước bước lại gần Lý Mộng Nhược Liên, nhẹ giọng nói: "Mày biết cảm giác què giò là như thế nào không?"

"Cái gì?" - Lý Mộng Nhược Liên kinh ngạc sợ hãi lùi về sau. Cô biết là tính tình anh tư nóng nảy, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chọc điên anh tư rồi, nhưng biểu cảm trên mặt anh tư bây giờ không chỉ tức giận mà thôi, trong đó còn mang chút hận thù khắc cốt ghi tâm nữa.

Dương Hoằng Sư Tử nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: "Tao có thể hứa với mày, cho mày tiền."

Lý Mộng Nhược Liên mở lớn mắt ra, trong lòng dấy lên một tia hy vọng: "Thật sao?"

Anh tư cho tiền cô rồi, thì cô có thể rời khỏi nhà họ Lý rồi!

Nhìn sự thay đổi biểu cảm trên mặt Lý Mộng Nhược Liên, Dương Hoằng Sư Tử cười châm chọc ra tiếng: "Nhưng điều kiện là, mày cũng phải thử cảm giác què chân, như thế nào?"

Sự hy vọng trong lòng bị đột nhiên dập tắt, cô có chút hối hận rồi, cô nhịn không được lùi về sau nữa, giọng nói cứ như muốn khóc thành tiếng rồi vậy: "Anh tư, anh đừng dọa em......"

Dương Hoằng Sư Tử đứng thẳng người dậy, dẹp giọng điệu lạnh như băng đi, chậm rãi nói: "Mày chỉ cần nói là mày đồng ý hay không thôi."

Què chân thì làm sao cô có thể đồng ý được cơ chứ! Què mất một chân thì không phải chính là phế nhân rồi sao!

Thấy Lý Mộng Nhược Liên hoảng sợ cắn chặt môi không trả lời thì Dương Hoằng Sư Tử cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần mày tổn thương Dương Nghiên Xử Nữ rồi thì bất kể mày là cố ý hay vô ý, tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày cả."

Cố ý hại người hay vô ý tổn thương người khác ở trong mắt anh thì chả có khác biệt gì cả, Lý Mộng Nhược Liên muốn dùng khổ nhục kế thì nó đã dùng sai người rồi.

Ai dám tổn thương em gái anh, thì anh sẽ trả thù đến cùng.

Dương Hoằng Sư Tử bước lại gần cô, tay sờ nhẹ lên phía bên mặt sưng đỏ của cô, khiến cho mặt cô đau nhói: "Hơn nữa tao kiến nghị mày sau này tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt Dương Nghiên Xử Nữ nữa, và cũng đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tuy rằng trước giờ tao chưa đánh con gái bao giờ cả, nhưng bị ép đến đường cùng rồi thì mọi chuyện đều không đoán trước được cả."

Câu nói cuối cùng thật sự lạnh đến thấu xương.

Nhưng ba người đều là học sinh chung trường hết, cô và Dương Nghiên Xử Nữ còn là bạn học cùng lớp nữa, làm sao có thể không xuất hiện trước mặt Dương Nghiên Xử Nữ được chứ?

Dương Hoằng Sư Tử đây là muốn cô tự chuyển trường sao?

Cô chỉ là muốn xin anh tư cho cô tiền tiêu vặt mà thôi, tại sao cuối cùng lại đến nước cô phải chuyển trường chứ.

Lý Mộng Nhược Liên nhìn vào mắt Dương Hoằng Sư Tử, nhịn không được rùn mình một cái, anh tư tuyệt đối không phải chỉ nói suông mà thôi, anh ấy là làm thật đấy.

Lúc Dương Hoằng Sư Tử xuất hiện trước cửa sau lớp Dương Nghiên Xử Nữ liền dẫn đến một trân xôn xao.

Nhưng sau khi bị ánh mắt Dương Hoằng Sư Tử nhìn tới thì lại không tự giác được mà ngậm miệng lại.

Khương Ngọc Cự Giải ngồi bên cạnh Dương Nghiên Xử Nữ, ngẩng đầu nhìn Dương Hoằng Sư Tử một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống ngay, ôi mẹ ơi, Đại ma vương Dương Hoằng Sư Tử đến tìm Dương Nghiên Xử Nữ rồi.

Hôm qua sau khi cô báo tin cho Dương Nghiêm Bảo Bình xong liền thấy Dương Hoằng Sư Tử ra mặt hòa giải rồi, thấy hai đám người đến cuối cùng cũng không có xung đột gì với nhau cả thì cô mới yên tâm mà về nhà.

Nhưng thân là bạn của Dương Nghiên Xử Nữ thì cô vẫn cảm thấy rất lo lắng!

Dương Nghiên Xử Nữ chơi chung với Triệu Huỳnh Kim Ngưu thì cũng thôi đi, còn có một người anh đáng sợ như vậy nữa, nhìn từ xa một cái thôi là cô đã nhịn không được co người lại rồi.

Thấy Dương Hoàng Nhân Mã ngày càng đến gần thì đầu cô lại càng cúi thấp xuống hơn, làm bạn chung bàn với Dương Nghiên Xử Nữ thật sự là quá đáng sợ rồi!

Dương Nghiên Xử Nữ thấy Dương Hoằng Sư Tử đến thì có chút khó hiểu. Tối qua anh tư đi thẳng lên lầu không thèm quay đầu lại, nhìn thì hình như rất là tức giận. Tính khí anh tư trước giờ đều rất cáu kỉnh, điều khiến anh tức giận cũng khiến người khác khó mà nắm bắt được, cho nên cô cũng không để chuyện đó vào trong lòng, cô còn đang nghĩ sẽ tìm thời điểm nào đó dỗ anh tư cái là được.

Thế nhưng ai biết được Dương Hoằng Sư Tử lại tranh thủ giờ ra chơi để đến lớp cô chứ.

Dương Hoằng Sư Tử thấy Dương Nghiên Xử Nữ nhìn mình thì anh liền quên sạch hết những gì định nói luôn.

Anh có chút giận hờn nhìn đám học sinh đang lén lút nhìn về phía này, thấy mọi người nhìn ra chỗ khác hết rồi thì mới có chút không được tự nhiên nói: "Hôm qua khi anh lên lầu em có gọi em nhưng anh không thèm trả lời. Anh không phải là cố ý đâu, em đừng giận mà."

Khương Ngọc Cự Giải: "?"

Đại ma vương trong truyền thuyết thế nhưng lại không nổi giận, cũng không kiếm chuyện, giờ thế nhưng lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện với Dương Nghiên Xử Nữ ư, là cô nghe lầm rồi sao??

Hay là Dương Hoằng Sư Tử vốn là người moe như vậy nhỉ?

Nhưng trước đây rõ ràng Dương Hoằng Sư Tử là người cáu kỉnh có thể đánh người bất cứ lúc nào mà.

Những học sinh dựng lỗ tai nghe lén cũng kinh hãi đầy mình.

Đây rốt cuộc là tình huống gì đây! Hôm nay Dương Hoằng Sư Tử quên uống thuốc à?

Trước đây không phải có người không cẩn thận dẫm lên giày của Dương Hoằng Sư Tử sau đó nếu không phải có người khác căn ngăn thì người đó đã bị Dương Hoằng Sư Tử đánh bầm dập à.

Bây giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với Dương Nghiên Xử Nữ như vậy cũng thôi đi, thế nhưng còn xin lỗi nữa chứ?

Hơn nữa xin lỗi chỉ vì Dương Nghiên Xử Nữ gọi anh mà anh không trả lời thôi sao?

Vẻ mặt mọi người trong lớp đều hiện lên vẻ hoảng sợ.

Dương Nghiên Xử Nữ cũng chấm hỏi đầy đầu, cô hoàn toàn không cảm thấy chuyện nhỏ như hạt cát này mà Dương Hoằng Sư Tử phải đích thân đến xin lỗi cô chút nào cả.

Nhưng anh tư đã đến xin lỗi rồi, tâm ý cũng cô nhận rồi, cô nở nụ cười tươi nói: "Em không có tức giận."

"Thật không?" - Dương Hoằng Sư Tử hỏi xác nhận lại lần nữa.

"Ừm."

Nhận được đáp án khẳng định, Dương Hoằng Sư Tử thở phào nhẹ nhỏm. Em gái không tức giận là được rồi. Nếu như em gái tức giận mà không thèm để ý đến anh nữa thì anh sợ sẽ hận không được mà tự chém chết mình quá.

Anh âm thầm thề trong lòng là nhất định phải kiềm chế tính khí của mình mới được, sau này sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy nữa.

Tiếng chuông lên lớp đột nhiên vang lên, đám học sinh dựng tai lắng nghe cũng ồ ạt trở về chỗ ngồi.

Dương Hoằng Sư Tử nhíu mày, anh chỉ vừa mới đến thôi mà, thời gian ra chơi cũng quá ngắn rồi đi. Đều tại hồi nãy Lý Mộng Nhược Liên làm lỡ thời gian của anh cả.

Không học chung lớp với em gái thật là bất tiện mà.

Anh có chút phiền não mà vò tóc mình, nắm bắt chút thời gian còn lại nói: "Lát hồi cùng ăn trưa chung với anh nha?"

Dương Nghiên Xử Nữ thấy bạn học trong lớp đều không tự giác được nhìn về phía này thì vội nói: "Anh cả có dặn Cao Mạnh Quân mỗi ngày đưa cơm đến cho em rồi. Anh tư, anh mau về lớp đi, lên lớp rồi đấy."

Nếu như giáo viên vào lớp mà thấy Dương Hoằng Sư Tử chưa đi thì khẳng định lại phải chậm trễ giờ học nữa đây, vì chuyện riêng của mình mà chậm trễ thời gian học hành quý báu, thì không đáng lắm.

Dương Hoằng Sư Tử thấy Dương Nghiên Xử Nữ hối thì có chút không tình nguyện mà đi ra khỏi lớp.

Trên đường không có học sinh nào cả, yên tĩnh vô cùng, anh không vội không vàng đi về lớp, hoàn toàn không để tâm tới việc chuông vào lớp đã vang rất lâu rồi.

Anh vừa đi vừa nghĩ.

Nếu muốn gần gũi với em gái hơn thì nhất định phải gia tăng thời gian bên nhau mới được. Thời gian cùng ăn trưa bắt buộc phải có.

Nhưng anh cả đã kêu Cao Mạnh Quân đưa cơm đến cho em gái rồi.

Nhớ lại thái độ gần gũi của Dương Nghiên Xử Nữ với anh cả thì anh có chút buồn tủi. Anh vừa mới trùng sinh về liền muốn đối tốt với em gái hơn liền, nhưng ai biết được lại bị anh cả giành trước chứ.

Thật là không cam tâm mà.

Anh cảm nhận được cảm giác nguy cơ rồi, thời gian ăn trưa này không thể lãng phí được.

Trước đây vào giờ ăn trưa, anh không phải trốn học cả buổi chiều không trở về, cơm trưa giải quyết bên ngoài, thì cũng cùng ăn chung với đám Ngô Duệ Khải ở mấy tiệm gần trường thôi.

Anh suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bắt đầu đánh chữ.

Trong phòng họp rộng lớn, Dương Nghiêm Bảo Bình ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới còn có hơn 10 nhân viên ngồi đó, lúc này trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ được, màn hình máy chiếu lớn đang trình chiếu gì đó.

Điện thoại trên bàn đột nhiên run lên, giọng Dương Nghiêm Bảo Bình ngừng lại, cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Cao Mạnh Quân.

Anh có dặn qua Cao Mạnh Quân rằng nếu có chuyện gì liên quan đến Dương Nghiên Xử Nữ thì nhất định phải thông báo cho anh ngay.

Anh làm động tác tạm ngừng với nhân viên đang họp, cầm điện thoại lên nghe: "Sao vậy?"

Cao Mạnh Quân cung kính nói: "Dương Tổng, Dương Hoằng Sư Tử gọi điện cho tôi nói là lúc tôi đưa cơm đến cho tiểu thư Dương Nghiên Xử Nữ thì cũng đưa thêm một phần cho cậu ấy nữa."

Sau khi Dương Nghiêm Bảo Bình nghe rõ Cao Mạnh Quân nói gì rồi thì nhướng mày lên, đứa em trai này của anh đây là ba ngày không bị đánh liền lên nóc nhà phá ngói rồi à?

Anh tuyển đầu bếp riêng cho Dương Nghiên Xử Nữ, tất cả món ăn đều dựa theo sở thích của Dương Nghiên Xử Nữ hết.

Anh muốn nhận được sự tha thứ của em gái, muốn em gái không lạnh nhạt với anh nữa, gần đây khó khăn lắm mới có chút hiệu quả thì bây giờ Dương Hoằng Sư Tử lại chọt thẳng một chân vào như vậy ư.

Đưa cơm cho em gái là để thể hiện sự yêu thương của anh cả với em gái, đưa cơm cho em gái và em trai là cái quỷ gì vậy?

Tính chất sự việc đã thay đổi rồi, biến thành anh cả cưng chiều em trai em gái, không còn là sự cưng chiều của anh với một mình em gái nữa rồi.

Hơn nữa muốn anh đưa cơm cho Dương Hoằng Sư Tử ư, thằng nhóc đó xứng sao?

Anh hừ lạnh một tiếng.

Đám người bên dưới quay đầu nhìn nhau, Dương Tổng bị sao vậy? Đầu dây bên kia rốt cuộc đã nói gì mà khiến cho vẻ mặt Dương Hoằng Sư Tử thành như vậy rồi?

Dương Nghiêm Bảo Bình vừa tức giận thì áp suất trong phòng họp liền hạ thấp theo luôn, cả đám người trong phòng đều không dám thở mạnh, sợ sẽ đâm đầu vào họng súng.

Dương Nghiêm Bảo Bình hừ một tiếng cũng khiến cho Cao Mạnh Quân đầu dây bên kia sợ toát mồ hôi. Quả nhiên là như ông dự đoán mà, chỉ cần là chuyện liên quan tới Dương Nghiên Xử Nữ, bất kể là chuyện lớn nhỏ gì, hỏi qua Dương Nghiêm Bảo Bình thì khẳng định là không sai mà.

Đợi giây lát sau, Dương Nghiêm Bảo Bình mới lạnh lùng nói: "Không cần đưa cơm cho nó, dù sao thì nó cũng sẽ không bị đói chết đâu."

Cao Mạnh Quân: "......"

Trước khi ông gọi điện thoại cũng có nghĩ tới, dù gì thì đều là em trai em gái của mình cả, đưa cho một người cũng là đưa, đưa cho hai người cũng là đưa, chả có khác biệt nào cả.

Nhưng ai biết được phản ứng của Dương Nghiêm Bảo Bình lại lớn vậy chứ.

Đứa em trai này thật sự là ruột thịt sao?

Ông nhịn không được thương cảm thay cho Dương Hoằng Sư Tử.

Chuông kết thúc buổi học buổi sáng vừa vang lên thì Dương Nghiên Xử Nữ liền đi ra cửa hông trường theo thường lệ để lấy hộp cơm giữ nhiệt, rồi mới quay trở về lớp.

Vừa vào lớp thì liền thấy Dương Hoằng Sư Tử đã ở trong lớp đợi cô rồi.

Dương Hoằng Sư Tử ngồi tại chỗ ngồi của Khương Ngọc Cự Giải, trong lớp cũng có mấy bạn học mang cơm từ nhà lên, có mấy bạn thấy Dương Hoằng Sư Tử vào lớp thì liền lặng lẽ ôm hộp cơm của mình ra khỏi lớp học.

Dương Nghiên Xử Nữ có chút khó hiểu: "Anh tư, anh không đi ăn cơm sao?"

Dương Hoằng Sư Tử đưa hộp cơm nhựa trắng trong tay mình lên cho cô xem: "Nè, cơm của anh đây, anh ăn chung với em."

Anh kêu Cao Mạnh Quân đem thêm một phần cơm đến cho anh, nhưng Cao Mạnh Quân lại từ chối nói là ở nhà chỉ đủ nguyên liệu làm một phần cơm thôi, và ông cũng không đợi Dương Hoằng Sư Tử hỏi gì thêm liền vội vàng cúp máy luôn.

Lý do này đổi thành ai cũng không tin được cả, nhưng bất kể anh có gọi nát điện thoại cho Cao Mạnh Quân thì Cao Mạnh Quân đều dứt khoát không bắt máy lên hết.

Anh chỉ có thể từ bỏ cách làm này thôi, kêu đám Ngô Duệ Khải ra ngoài ăn tiện thể mang về cho anh thì quá tốn thời gian, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn là đến căn tin mua nhanh nhất.

Bình thường anh đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, đây vẫn là lần đầu tiên anh bước chân vào trong căn tin của Thập Nhất Trung để mua cơm đấy, với khẩu vị của anh thì khẳng định sẽ ăn không quen cơm canh trong đây rồi.

Nhưng mà chỉ cần được ăn chung với em gái thì ăn cơm căn tin đã là gì chứ.

Giờ nghỉ trưa ở trường là 1 tiếng 20 phút. Hai người ăn trưa xong mất hết tầm nửa tiếng.

Những học sinh lần lượt về lớp thấy ông thần Dương Hoằng Sư Tử ngồi trấn trong lớp thì tiếng nói chuyện của mọi người đều nhịn không giảm tới mức thấp nhất.

Dương Hoằng Sư Tử mượn thời cơ kết bạn Wechat với Dương Nghiên Xử Nữ luôn, anh cả và anh hai đều có Wechat của cô rồi, nên Dương Nghiên Xử Nữ không nghĩ gì nhiều mà kết bạn với Dương Hoằng Sư Tử ngay luôn.

Dương Hoằng Sư Tử tay ôm điện thoại, có chút thỏa mãn. Hôm qua cái con Triệu Huỳnh Kim Ngưu kia không phải là đắc ý trước mặt anh sao, bây giờ không phải anh cũng có Wechat của Dương Nghiên Xử Nữ rồi đó sao.

Ăn xong cơm, Dương Nghiên Xử Nữ liền mở tập sách ra bắt đầu giải đề như thường lệ.

Thấy em gái học tập nghiêm túc như vậy thì Dương Hoằng Sư Tử có chút ngạc nhiên, kiếp trước thành tích học tập của Dương Nghiên Xử Nữ bình thường thôi, không ngờ em gái lại học hành nghiệm túc đến vậy?

Nhưng cho dù học hành nghiêm túc ra sao thì cuối cùng thành tích cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi... Hình như có hơi thảm thì phải....

Ánh mắt anh nhịn không được tràn đầy sự đau lòng.

Dương Nghiên Xử Nữ cảm nhận được ánh mắt của Dương Hoằng Sư Tử, cuối cùng nhịn không được rồi: "Anh tư, hay là anh về lớp của anh trước đi? Em muốn bắt đầu giải đề rồi."

Dương Hoằng Sư Tử muốn ở trong này, nhưng ở trong này suốt thì có thể sẽ ảnh hưởng đến Dương Nghiên Xử Nữ.

Dương Nghiên Xử Nữ thấy Dương Hoằng Sư Tử có chút không muốn thì có chút mềm lòng. Kiếp trước trong 4 anh trai thì chỉ có mình anh tư là chưa bước chân vào xã hội thì đã bị hiện thực quật ngã rồi. Phá sản rồi thì thôi còn không vào được trường đại học tốt nữa. Anh vì trả nợ mà bôn ba khắp nơi tìm việc, nhưng lại bởi vì chưa học xong cấp 3 thì bị từ chối khắp nơi, sau này là vì què một chân mà buông xuôi rất lâu. Sau khi đứng dậy được rồi thì mới đi học một kỹ năng nào đó, để mình có thể có cái vốn để an thân lập nghiệp.

Nếu như anh tư học hành đàng hoàng, chịu đựng áp lực phá sản đừng thôi học, thì sau này tìm việc có thể là sẽ ít chịu khổ hơn.

"Anh tư." - Dương Nghiên Xử Nữ nghiêm túc nói, "Em có chuyện muốn nói với anh."

Mắt Dương Hoằng Sư Tử sáng lên, Dương Nghiên Xử Nữ khó có khi nghiêm túc nói chuyện với anh như vậy, anh vội ngồi xuống, nhìn Dương Nghiên Xử Nữ không chớp mắt.

Dương Nghiên Xử Nữ khuyên nhủ thật lòng: "Anh tư, em biết anh chưa từng coi trọng việc học bao giờ cả, anh không những cúp học, thậm chí khai giảng cả tuần hơn rồi mới đến trường, như vậy là không đúng rồi."

Lời nói tuy rằng có chút trực tiếp, nhưng cô bắt buộc phải nói. Nếu không thì anh tư sẽ mãi mãi không bao giờ coi trọng việc học hành.

Khương Ngọc Cự Giải ăn cơm xong cũng quay trở về lớp học, từ xa thấy Dương Hoằng Sư Tử ngồi trên chỗ mình thì giật cả mình.

Đại ma vương tại sao lại âm hồn bất tán như vậy chứ, sao lại đi tìm Dương Nghiên Xử Nữ nữa rồi, còn ngồi trên chỗ của cô nữa chứ!

Cô do dự đi lại gần, đột nhiên phát hiện, Dương Hoằng Sư Tử trước giờ luôn cáu kỉnh giờ đây biểu cảm trên mặt thế nhưng lại có chút... ủy khuất?

Dương Nghiên Xử Nữ thấy Dương Hoằng Sư Tử không phản bác thì nói tiếp: "Sống thì gian nan khổ cực, chết thì an lành. Tất cả mọi sự hưởng lạc bây giờ đều sẽ tạo thành hậu quả không thể nào cứu rỗi trong tương lai. Bây giờ tuy rằng anh không thiếu gì cả, nhưng mà tiền không phải là vạn năng, không thể nào mua được kiến thức cả."

Cô không hy vọng kiếp này anh tư sẽ thảm như kiếp trước nữa! Tốt xấu gì thì học tập cũng là một con đường tốt.

"Kiến thức chính là sức mạnh, học tập là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Chỉ cần học hành thật tốt thì tương lai mới có tiền đồ tốt, mới có thể được người khác kính trọng, mới có thể làm những việc mà mình muốn. Nếu như thành tích vẫn luôn đội sổ thì có ai sẽ coi trọng anh được chứ."

Nghe những lời này của Dương Nghiên Xử Nữ, tâm tình của Dương Hoằng Sư Tử khó tránh khỏi có chút buồn tủi, em gái nói không sai chút nào cả, kiếp trước em gái cũng dùng những lời này để động viên anh thoát khỏi vực thẩm, bất luận ngôn từ có kịch liệt thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng có thể lý giải được hành vi này của em gái là muốn tốt cho anh.

Điều anh cảm khái là, nếu như đã trùng sinh về rồi thì bất kể là thời gian nào, em gái vẫn sẽ vì tiền đồ của anh mà dốc hết tâm sức cả.

Khương Ngọc Cự Giải nghe lời nói của Dương Nghiên Xử Nữ thì cũng kinh ngạc vô cùng, đây là tẩy não hay là trách mắng vậy.

Hơn nữa Dương Hoằng Sư Tử thế nhưng cũng không phản bác nữa? Anh chỉ cúi đầu xuống, nhìn từ ngoài thì cứ như đang ngoan ngoãn nghe mắng vậy.

Ôi mẹ ơi, đây là lần thứ hai trong ngày cô nhận phải đả kích rồi đấy.

Đây cũng là vì Dương Nghiên Xử Nữ là em gái của Dương Hoằng Sư Tử nên mới được vậy thôi, nếu đổi thành người khác thử xem, giờ này chắc là sớm bị đánh bầm dập rồi.

Dương Nghiên Xử Nữ cũng gan dạ quá đi, râu hổ mà cũng dám đi nhổ nữa.

Cô kinh hồn khiếp đảm mà nghe lỏm.

Cuối cùng chỉ thấy Dương Hoằng Sư Tử ngước đầu lên, nhỏ giọng hỏi Dương Nghiên Xử Nữ: "Vậy em sẽ coi thường anh không?"

Dương Nghiên Xử Nữ bị chặn họng, cô không có coi thường Dương Hoằng Sư Tử, nhưng lời đã nói nước này rồi, nếu như phủ định thì không phải là nói như không nói sao.

Cô chỉ có thể cứng đầu nói tiếp: "Không, nên nói là em sẽ thích những người học hành đàng hoàng hơn mà thôi."

Vẻ mặt vốn đang ủy khuất của Dương Hoằng Sư Tử đột nhiên bừng sáng lên.

Tiếng chuông lên lớp vang lên, Ngô Duệ Khải ngủ trưa xong vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng tính ngủ tiếp, dù sao thì lên lớp hay không đối với bọn họ cũng chả khác gì nhau cả.

Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng coi trọng chuyện học hành bao giờ cả, dù sao thì nhà cũng có tiền, sau khi tốt nghiệp cũng chả lo không có chỗ để đi.

Đầu đột nhiên bị tập bài tập đập vào, cậu bừng tỉnh ngồi thẳng người lên, cơn buồn ngủ toàn bộ chạy mất dép rồi, đang chuẩn bị mắng người thì đụng phải gương mặt âm u của Dương Hoằng Sư Tử.

Không chỉ cậu mà cả đám anh em chơi chung bọn họ đều vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là đều bị Dương Hoằng Sư Tử dùng vở đập đầu qua hết rồi.

Dương Hoằng Sư Tử tỏ ý bọn họ nhìn về phía trước, giáo viên trên bục đã bắt đầu giảng bài rồi: "Lên lớp rồi, nghe giảng đàng hoàng đi."

Ngô Duệ Khải nhất thời mặt như gặp quỷ vậy, Dương Hoằng Sư Tử nói phải nghe giảng đàng hoàng ư? Bọn họ có nghe lộn hay không vậy?

Dương Hoằng Sư Tử mới chỉ mất tích một buổi trưa thôi mà sao cứ như thay đổi thành con người khác vậy, chẳng lẽ bị người khác mượn xác hoàn hồn rồi à?

Nhưng cũng không đúng lắm, anh vẫn có thể ra tay nặng với bọn họ như vậy thì rõ ràng là bản thân Dương Hoằng Sư Tử không sai vào đâu cả.

Ngô Duệ Khải đột nhiên bị đập tỉnh, mặt nhăn nhúm lại thành một chứ: "Không phải, mày nghe giảng thì nghe giảng đi, liên quan gì tới bọn tao chứ."

Dương Hoằng Sư Tử lạnh lùng nói: "Bọn mày, cũng nghiêm túc ghi chép bài vở cho tao."

Anh vốn cũng muốn nghe giảng đàng hoàng một mình rồi, nhưng lúc sau phát hiện việc ghi chép với anh mà nói thì có chút khó khăn. Nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu, cắn bút suy nghĩ một thôi một hồi, mới mò ra được đại khái.

Xuống bút viết được mấy dòng, thấy chữ viết như gà bới của mình, mỗi nét đều như có cá tính riêng của nó vậy, thiếu chút nữa là bay thẳng lên trời.

Ghi chép như vậy mà đưa cho em gái xem thì em gái chắc chắn sẽ xem không hiểu rồi, chứ đừng nói là khen anh nữa.

Em gái nói thích người học hành đàng hoàng hơn, nghĩ theo ý khác thì có nghĩa là chỉ cần anh học hành đàng hoàng thì em gái sẽ thích anh rồi.

Trọng điểm là, làm như thế nào để em gái biết anh có học hành đàng hoàng đây?

Chỉ có thể dựa vào vở ghi chép mà thôi.

Dưới sự uy hiếp dụ hoặc của Dương Hoằng Sư Tử cả đám người đều bắt đầu ghi ghi chép chép bài giảng trên lớp lại.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Dương Hoằng Sư Tử thu tất cả tập ghi chép lại, anh bày hết ra trên bàn, chọn ra một cuốn chữ viết thuận mắt nhất, nội dung hoàn chỉnh nhất.

Cuốn này là của Ngô Duệ Khải, Ngô Duệ Khải không có ưu điểm gì khác, chỉ có chữ viết là được nhất.

Dương Hoằng Sư Tử nhìn Ngô Duệ Khải với ánh mắt tán thưởng, nhìn đến nổi Ngô Duệ Khải da gà da vịt nổi lên hết.

Cậu thực sự không hiểu được những hành vi của Dương Hoằng Sư Tử, nhịn không được hỏi: "Mày tính làm gì vậy?"

Dương Hoằng Sư Tử lôi điện thoại ra, chụp lại trang ghi chép đó mấy tấm liền, cuối cùng chọn ra một tấm hình rõ nét nhất, mở ra dạnh bạ Wechat tìm tên của Dương Nghiên Xử Nữ rồi gửi qua cho cô.

"Em ấy nói là thích người học hành đàng hoàng."

Ngô Duệ Khải cảm thấy khó hiểu vô cùng. Em ấy là ai? Là Dương Nghiên Xử Nữ sao?

Dương Nghiên Xử Nữ nói thích người học hành đàng hoàng, cho nên Dương Hoằng Sư Tử muốn học hành đàng hoàng ư?

Cả đám kinh ngạc, bọn họ có đoán là mình sẽ nhanh có chị dâu thôi, nhưng ai dè nó là thật à.

Hơn nữa Dương Hoằng Sư Tử đều đã vì người ta mà chịu học hành đàng hoàng rồi, còn đặc biệt chụp hình vở ghi chép lại gửi cho người ta xem để được biểu dương nữa chứ.

"Cho nên?"

"Cho nên phải cho em ấy thấy được tao là người học hành đàng hoàng." - Dương Hoằng Sư Tử nở nụ cười trên môi.

Ngô Duệ Khải nước mắt chảy đầy mặt, không phải, trọng điểm là cuốn tập mà mày chụp là của tao, mài có còn là người không?

————ʚμɞ————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Sư ca quá chời quá đất rồi. Anh như thế này khum sợ Khải ca méc em gái iu dấu của anh hở??? (▽≦*)o

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 35 ~.~.~

Ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com