Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Từng Chút Sự Thật...

- Báo, bẩm Đế Quân, thiên đình lại có thêm thần quan mất tích!

- Lại nữa sao?

Thẩm Mộc Miên còn chưa nói gì thì Thẩm Nhan đang nằm trên giường đã bật dậy, vẻ mặt hắn thập phần nghiêm trọng.

- Tên Thiên Vô Nhai này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?

Ngoài Thiên Vô Nhai ra hắn cũng không nghĩ ra là ai lại có cái gan đến tận thiên đình để bắt người. Đột nhiên có một cánh tay vòng qua bụng hắn, là Văn Minh Ngọc nằm ở phía bên kia, hắn là nằm giữa y và Thẩm Mộc Miên. Từ ngày trở lại thiên ma cung đến nay mỗi ngày đều phải ngủ chung với hai người bọn họ, hông eo cũng bị giày vò đến nỗi muốn đứt lìa luôn rồi.

- Ta đã cử đệ nhất Minh Vương điện đi điều tra rồi, năng lực của hắn rất tốt, rất sớm sẽ có kết quả thôi.

Đệ nhất Minh Vương trong thập điện mà Văn Minh Ngọc nói chính là Cát Lĩnh Nam. Trong truyện mà hắn viết thì sau khi Văn Minh Ngọc bắt được Cát Lĩnh Nam ở thôn Tứ Trùng lần nọ thì kết thành huynh đệ, cùng nhau tu luyện, cùng nhau nhập ma, sau này còn cùng nhau hành nhân vật chính Thẩm Bất Phàm chết đi sống lại.

Hiện tại kịch bản đã thay đổi rồi, Cát Lĩnh Nam không chỉ không yêu thương Cẩm Ngọc Nghiên, không chỉ không cùng hắn đối đầu mà còn là thuộc hạ dưới trướng của hắn. Nói là của hắn thì cũng không đúng, nhưng ai bảo Văn Minh Ngọc thuộc về hắn, thuộc hạ của y thì cũng chính là của hắn rồi.

Tuy là kịch bản thay đổi nhưng việc Cát Lĩnh Nam vì Văn Minh Ngọc xông vào biển lửa không từ nan thì không có đổi. Không biết là cơ duyên gì, Văn Minh Ngọc sau khi lịch kiếp trở lại làm điện chủ Minh Vương điện mà Cát Lĩnh Nam vẫn là cánh tay phải đắt lực của y.

Mà nhắc đến Cát Lĩnh Nam thì không thể không nhắc đến Trang Thu Vũ, trong truyện hắn viết Văn Minh Ngọc sau khi nhập ma thì đã giết Trang Thu Vũ đầu tiên. Hiện tại đã quá tốt rồi, Trang Thu Vũ không có chết mà còn ở bên cạnh Cát Lĩnh Nam, là một đôi đạo lữ song tu mạnh mẽ bậc nhất thiên hạ.

- Có khi nào là Thiên Vô Nhai muốn đoạt thần lực của bọn họ hay là không? Thần lực lúc trước hắn hút được là giả không phải sao.

- Thần lực của bọn họ không đủ.

- Các ngươi mạnh vậy sao? Chẳng phải thần lực đã bị tiêu hao rất nhiều chỉ còn lại khoảng ba phần thôi à?

Chẳng lẽ chỉ ba phần mà đã mạnh hơn tất cả thần quan của thiên đình gộp lại? Này cũng quá mạnh rồi đi.

- Đúng là đã mất đi rất nhiều.

Thẩm Mộc Miên trả lời hắn nhưng mà bộ dạng cũng không mấy tự mãn. Y lại nói.

- Tuy không mạnh hơn toàn bộ thần quan gộp lại, nhưng mà, Thẩm Nhan ngươi có biết cái gọi là huyết mạch tương thông hay không?

- Biết một chút.

Điều này cũng tương tự như người trong cùng một gia phả muốn truyền máu cũng dễ dàng tìm ra máu thích hợp hơn, chẳng lẽ Thẩm Mộc Miên là nói huyết mạch của bọn họ và Thiên Vô Nhai tương thông cho nên thần lực hút được sẽ mạnh hơn sao?

- Bởi vì máu huyết trong cơ thể chúng ta là dòng máu tiên, ma đặc thù nhất, cũng là tinh khiết nhất. Từ lúc sinh ra ta đã mang dòng máu thần tộc và ma tộc từ phụ thân và mẫu thân, cho nên tu luyện không có pha lẫn những tạp chất khác. Nếu Thiên Vô Nhai có được thì thần lực của hắn không phải chỉ có bấy nhiêu mà còn tăng lên rất nhiều.

- Còn có thể như vậy sao?

- Ngươi không biết là đệ tử của hắn cũng dùng cách thức này tu luyện hay sao?

- Đệ tử của hắn, Công Tôn Diệp Diêu sao? Chẳng phải hắn... chẳng lẽ hắn...!

Thẩm Nhan không tin!

- Ta tuy rằng ở trên thiên đình nhưng chuyện ở tu chân giới, nếu có xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa thì cũng sẽ quan tâm đến mà. Huống chi Công Tôn Diệp Diêu đó có liên quan đến Thiên Vô Nhai.

- Mọi chuyện là thế nào?

- Công Tôn Diệp Diêu muốn có được công lực mạnh mẽ cho nên không chút suy nghĩ liền giết cả gia tộc, hút được linh lực của người chung huyết mạch thì tu vi sẽ tăng rất nhanh.

- Sao có thể, hắn sao có thể diệt cả tộc được, ngay cả phụ mẫu cũng...

- Phụ mẫu càng cận huyết hơn, hắn đương nhiên không bỏ qua.

Lời Văn Minh Ngọc vừa dứt thì cổ họng Thẩm Nhan dâng lên một trận muốn nôn, Công Tôn Diệp Diêu quả thật ghê tởm. Mà Thiên Vô Nhai lại càng ghê tởm hơn, bày ra cả loại chuyện con sát cha, sát mẹ, sát cả tộc như thế này thì hắn mới nghe lần đầu tiên. Hắn đang suy nghĩ, liệu có một ngày nào đó khi lực lượng của Công Tôn Diệp Diêu đủ mạnh rồi thì có bị Thiên Vô Nhai hút sạch luôn không, nếu là Thiên Vô Nhai thì hắn dám chắc y không ngại xuống tay.

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Thiên Vô Nhai, hắn độc ác như vậy thì những thần quan kia không toàn mạng rồi!

- Thật ra có một cách để tìm, nhưng mà ta không muốn thử.

- Cách gì?

Nhìn thấy Thẩm Mộc Miên lẫn Văn Minh Ngọc đều ngập ngừng không muốn nói làm cho Thẩm Nhan càng thêm căng thẳng.

- Cách gì vậy, liên quan đến ta sao?

Hắn nhìn trong ánh mắt của hai người bọn họ liền biết chính mình đoán đúng. Bọn họ né tránh không trả lời càng làm hắn tò mò muốn biết.

- Các ngươi không nói cho ta biết, thì ta tự đi tìm. Đến lúc đó Thiên Vô Nhai bất ngờ bắt ta đi thì các ngươi cũng không cứu được.

- Ngươi uy hiếp ta sao?

Thẩm Mộc Miên bất ngờ đè lên vai Thẩm Nhan làm hắn ngã ngửa ra giường, Văn Minh Ngọc lại nói.

- Tính mạng của ngươi không phải dùng trong việc uy hiếp chúng ta, có rõ hay không?

- Ta... biết rồi.

Nhìn thấy bộ dạng hung dữ đó của Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc hắn còn dám ương ngạch mới lạ, hắn cũng không phải là dạng thích đi tìm chết đến vậy.

Thẩm Nhan đưa mắt nhìn ra xa, cục diện hiện tại tuy không phải là quá mức hỗn loạn nhưng nếu cứ như vậy chần chừ để cho Thiên Vô Nhai đạt được ý đồ thì phải làm sao? Y thật sự là muốn hồi sinh mẫu thân của Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc hay là còn có ý đồ gì khác nữa?

Nếu là hồi sinh Huyền Nguyệt thánh nữ vậy tại sao Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên lại không cho phép, nàng chẳng phải là mẫu thân của bọn họ ư? Chẳng lẽ còn có gì ẩn khuất hay sao?

Kể từ khi Thiên Vô Nhai trốn thoát thì số thần quan trên thiên đình bị mất tích mỗi ngày một tăng lên, chẳng mấy chốc đã biến Thiên Ma Cung trở thành nơi ồn ào đầy tiếng tranh cãi. Thẩm Nhan đau đầu muốn chết, Cát Lĩnh Nam điều tra cũng không đem lại kết quả gì đáng mong đợi. Xem ra là Thiên Vô Nhai đã cài nội gián ở cả Thiên cung và Minh cung, thuận lợi đem thần quan đi nơi khác.

- Nhan ca ca, có chuyện không hay rồi, Mẫn muội mất tích rồi!

- Sao lại như thế?

Thẩm Nhan đang ngồi xụ mặt trong tẩm điện thì Cẩm Ngọc Nghiên chạy tới báo tin Lý Tư Mẫn đã mất tích làm hắn không còn tâm tình mà suy nghĩ chuyện khác nữa. Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên thượng triều vẫn chưa trở lại, hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào.

- Mấy ngày trước có người phá đền của huynh ở hạ giới, Mẫn muội đến xem xét nhưng sau đấy ta không còn thông linh được cùng muội ấy nữa. Chắc chắn là đã bị bắt đi rồi.

- Ta biết rồi. Muội trở về trước đi, ngăn Lệ Dung tỷ đừng có làm ra chuyện gì dại dột, ta sẽ nghĩ cách. Hiện tại Thiên Vô Nhai hoành hành như vậy, nếu tỷ ấy chạy đi tìm Lý Tư Mẫn thì sẽ bị bắt đi luôn mất.

Cẩm Ngọc Nghiên đi rồi Thẩm Nhan cứ ở trong tẩm điện đi tới đi lui, hết ngóng ra rồi lại đi qua đi lại rồi lại ra ngoài ngóng, hắn chờ hết nửa ngày Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên mới trở về, sắc mặt hai người bọn họ cũng không mấy tốt đẹp.

- Lý Tư Mẫn mất tích rồi.

Văn Minh Ngọc nhướng mày nhìn hắn, y ra vẻ không biết Lý Tư Mẫn là ai nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Thẩm Nhan liền biết được là người trong Duyên Thần Điện.

- Ta cũng đã biết được vị trí hiện tại của Thiên Vô Nhai.

- Thật sao? Vậy chúng ta nhanh đến đó.

Thẩm Nhan vừa mới định chạy đi thì đã bị Thẩm Mộc Miên kéo lại, y lắc đầu.

- Nhưng mà muốn đến được, chỉ có một cách.

- Là cách mà ngươi nói lúc trước? Liên quan đến ta đó sao?

Thẩm Mộc Miên gật đầu, y siết chặt nắm tay đem thần lực đánh thủng một mảng tường lớn. Văn Minh Ngọc thay y trả lời hắn.

- Đúng vậy, cách duy nhất đó là hiến tế ngươi.

Thẩm Nhan nhếch nhếch khóe môi, cái tên Thiên Vô Nhai này đối với hắn rốt cuộc có thân cừu đại hận gì mà một lòng muốn hắn chết?

- Làm sao các ngươi biết được?

- Thật ra, chúng ta đã tìm ra vị trí của Thiên Vô Nhai từ lâu. Kết giới mà hắn tạo ra không phải là kết giới mạnh mẽ gì, nhưng là dùng các thần quan hắn bắt được tạo lành một cái rào chắn, muốn đánh được hắn bắt buộc phải diệt tất cả thần quan kia. Ta không thể xuống tay. Thiên Vô Nhai đồng ý thả các thần quan với điều kiện hiến tế ngươi cho hắn.

- Đúng là bị điên, hắn lúc trước chẳng phải tự tay thả ta xuống biển sao, giờ lại muốn làm cái gì đây chứ?

- Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn liên quan mật thiết đến việc hắn muốn hồi sinh mẫu thân ta.

Nhắc đến chuyện này Thẩm Nhan lại càng thấy rối ren, rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ?

- Hắn hồi sinh mẫu thân các ngươi, chẳng lẽ không tốt sao? Các ngươi không muốn hồi sinh mẫu thân chính mình sao?

Sau câu nói của Thẩm Nhan cả Văn Minh Ngọc lẫn Thẩm Mộc Miên đều trợn mắt nhìn hắn mà không nói gì. Thẩm Nhan bắt đầu mơ hồ, chẳng lẽ bọn họ không muốn hồi sinh Huyền Nguyệt thánh nữ, hay là cái chết của nàng có ẩn khuất gì đó.

Chẳng lẽ năm đó Huyền Nguyệt thánh nữ hiến tế thần lực không phải là tự nguyện mà là do hai người bọn họ đoạt đi, Thiên Vô Nhai biết được cho nên đuổi cùng giết tận? Thẩm Nhan trợn mắt không tin tưởng vào những gì mà bản thân vừa nghĩ, sao có thể như vậy xảy ra?

- Ngươi đang ngu người suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó?

Lời nói của Thẩm Mộc Miên kéo hắn về với thực tại, hắn né tránh ánh mắt của y, vừa rồi hắn đã nghĩ hai người bọn họ là loại người không ra gì như vậy. Nhưng thần lực đủ để thống trị lục giới không ai đánh lại được đâu thể do tu luyện bình thường mà thành.

Nếu là do đoạt lực lượng từ phụ mẫu cận huyết thì hắn hoàn toàn có thể tin.

- Các ngươi trả lời ta đi, vì sao lại không muốn hồi sinh mẫu thân các ngươi?

- Chuyện đến nước này thì ta cũng không che giấu ngươi nữa. Thẩm Nhan, nhưng ngươi phải tin tưởng chúng ta không làm ra chuyện gì trái với thiên đạo.

Chẳng lẽ điều hắn nghĩ là đúng, là hai người bọn họ đã giết mẫu thân của chính mình hay sao?

- Thiên Vô Nhai không phải là muốn hồi sinh mẫu thân ta, mà là muốn hồi sinh ca ca của hắn, Thiên Vô Song.

- Bởi vì mẫu thân ta là người cất giữ linh hồn của Thiên Vô Song, hắn không tìm ra được nơi cất giấu linh hồn của người này cho nên bắt buộc phải hồi sinh mẫu thân ta.

Thẩm Nhan không hề nghĩ tới còn có cả sự tình như thế này xảy ra. Hắn nói.

- Chẳng lẽ hồi sinh Thiên Vô Song là một điều gì đó rất kinh khủng hay sao?

- Không kinh khủng, chỉ là nguyên thân của Thiên Vô Nhai chứa lực lượng quá mạnh cho nên hồn thể của Thiên Vô Song sẽ không đi vào được. Ta nghĩ Thiên Vô Nhai trăm phương ngàn kế đưa ngươi đến thế giới này chắc chắn có liên quan mật thiết đến việc hồi sinh Thiên Vô Song.

Văn Minh Ngọc lại nói tiếp.

- Nếu đánh đổi ngươi để hồi sinh hai người đó, ta sẽ không bao giờ cho phép.

Nhưng mà đánh đổi hắn để làm cái gì mới được, hắn đâu có liên quan gì đến Thiên Vô Song. Mà một hồn thể như y, nếu muốn tìm một cái xác cũng không nhất thiết phải là hắn. Vậy Thiên Vô Nhai rốt cuộc là muốn hắn làm cái gì?

Sau cùng Thẩm Nhan vẫn quyết định đi đến nơi ẩn náu của Thiên Vô Nhai. Hắn không phải là có sở thích đi tìm chết, cũng không phải là không sợ chết, nhưng mà hắn đối với Lý Tư Mẫn vẫn luôn xem nàng như một muội muội ruột thịt.

Tuy rằng lúc đầu hắn đến thế giới này là muốn bảo vệ cho nàng với một ý nghĩa khác hoàn toàn nhưng hiện tại đã khác, hắn thật sự xem nàng giống như người thân. Sau bao nhiêu năm vẫn chưa từng có một chút rạng nứt nào giữa hai người.

Hắn cũng muốn biết Thiên Vô Nhai rốt cuộc là muốn điều gì từ hắn, trăm phương ngàn kế đưa hắn tới đây, sau bao nhiêu năm mới chịu xuất đầu lộ diện còn không phải là muốn hắn tự chui đầu vào lưới hay sao?

- Thiên Vô Nhai!

Thẩm Nhan đứng giữa không trung gọi. Trước mặt hắn là một cái lưới ẩn ẩn hiện hiện giống như mạng nhện, các thần quan bị bắt đều bị trói vào đó, người rũ xuống giống như không còn linh lực. Ở phía sau tấm lưới là Thiên Vô Nhai đang ngồi đả tọa, y lúc này là bộ dạng hồn thể, trước gió lớn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi đi.

Thiên Vô Nhai chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói.

- Ngươi tới rồi.

Thẩm Nhan không nói, hắn biết y đã chờ đợi hắn xuất hiện từ lâu. Nếu Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên không nói ra thì hắn cũng sẽ không biết. Hai người bọn họ đứng chắn ra phía trước hắn, giọng điệu chán ghét.

- Ngươi cuối cùng là muốn làm cái gì hả? Thiên Vô Nhai, ngươi vì một người.. người đó có xứng đáng để ngươi như vậy hay không?

Thiên Vô Nhai lúc này mới ngước mặt lên, y nhìn hắn, rồi lại nhìn Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên, trên môi y treo một nụ cười không rõ ý vị.

- Năm đó ta đã phạm phải sai lầm, đều là do ả tiện nhân đó!

- Ngươi không được xúc phạm mẫu thân ta!

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc cùng hét lên, tiện nhân mà Thiên Vô Nhai nói chính là mẫu thân của bọn họ, Huyền Nguyệt thánh nữ. Thẩm Nhan trước khi đến đây đã được nghe kể lại sơ qua nhưng vẫn còn mập mờ vô cùng. Mối quan hệ giữa ba người Thiên Vô Nhai, Thiên Vô Song và Vũ Huyền Nguyệt hắn đến tột cùng cũng không thể hiểu nổi.

Giữa ba người bọn họ thật sự không có một thứ gì gọi là tình yêu.

- Nếu ngươi đã biết được sai lầm năm đó chính là do ngươi mà ra, nếu vậy tại sao không trách bản thân mình đi?

Văn Minh Ngọc buông một tiếng mắng, y dùng linh lực đánh tới một sợi kết giới phía ngoài, quả nhiên là sẽ ảnh hưởng đến những thần quan đang bị nhốt đó.

- Cho dù lỗi là do ta, thì ả cũng không được phép giết... giết Vô Song!

- Hừ, so với việc bị mẫu thân ta giết, Thiên Vô Song có lẽ còn kinh tởm ngươi hơn rất nhiều.

- Huynh ấy sẽ không bao giờ kinh tởm ta, huynh ấy đã hứa sẽ luôn ở cạnh ta. Tiểu bối các ngươi thì hiểu cái gì!

Thiên Vô Nhai lúc này đứng lên, Công Tôn Diệp Diêu với khuôn mặt bị hủy từ trong lối không gian đi ra phía sau lưng y.

- Sư phụ, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi.

Thiên Vô Nhai gật đầu rồi nhìn về phía Thẩm Nhan, y lên tiếng.

- Lần trước ném ngươi xuống biển vốn muốn trục hồn của ngươi ra, nhưng không ngờ là ngươi lại được lòng hai tên đó như vậy. Ta cũng không ngờ chính mình bị tính kế còn không biết, vụt mất cơ hội tốt để có thể tìm ra hồn thể của Vô Song.

- Ngươi... rốt cuộc là muốn gì ở ta? Là muốn thân xác này của ta sao? Nếu muốn nhập hồn Thiên Vô Song vào một người thì tùy tiện chọn một người không phải cũng rất tốt hay sao!

- Ta chính là muốn ngươi.

Thiên Vô Nhai lại nói.

- Ta chính là muốn ôm ấp thân xác mà Thiên Minh và Thiên Miên yêu thích nhất, chính là muốn nhìn thấy Vô Song ở trong thân xác của ngươi cự tuyệt hai đứa nó.

- Ngươi mẹ nó biến thái cũng vừa phải thôi! Ngươi hận bọn họ như vậy sao?

- Nếu hận, thì ta hận nữ nhân đã sinh ra chúng nó, nhưng nếu ả đã chết rồi thì ta có thể trút giận lên ai được đây?

Lúc này Văn Minh Ngọc lại mắng càng dữ hơn.

- Kẻ làm sai là ngươi, ngươi có quyền gì mà trút giận? Thiên Vô Nhai, ngươi không nghĩ tới một ngày Thiên Vô Song sống lại cũng sẽ không tha thứ cho ngươi hay sao?

Năm đó, thiên đình đã tìm ra được cách để tách hồn của Thiên Vô Nhai và Thiên Vô Song ra. Mà trước khi tách hồn mấy ngày thì Vũ Huyền Nguyệt và Thiên Vô Song được ban hôn, Thiên Vô Nhai bởi vì không muốn chuyện này xảy ra cho nên đã lén lút hạ thuốc Huyền Nguyệt, muốn đem nàng vứt cho đám yêu ma đang thèm khát ở ma tộc. Nhưng sau khi hạ thuốc thì hồn thể Thiên Vô Song áp chế Thiên Vô Nhai để xuất hiện, cuối cùng lại cùng với Vũ Huyền Nguyệt làm loại chuyện đó.

Thiên Vô Song là thật lòng yêu thương Vũ Huyền Nguyệt, nhưng nàng lại sinh ra hận ý đối với chuyện bị hạ thuốc một lòng chỉ muốn giết y. Mà Thiên Vô Song đáp ứng nàng, để nàng cưỡng chế đem linh hồn của y lấy ra, cho đến khi Thiên Vô Nhai thức tỉnh thì Thiên Vô Song đã chết rồi.

Thiên Vô Nhai mặc kệ đứa nhỏ mà Vũ Huyền Nguyệt mang trong bụng cũng chính là của y vẫn điên người đuổi giết, đuổi đánh suốt mấy năm để đòi lại phần hồn của Thiên Vô Song. Cho đến cuối cùng hồn của Thiên Vô Song không lấy lại được còn bị Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên giết chết, thần hồn lưu lạc như vậy cho đến bây giờ.

Nhưng mà y không hối hận, y nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy cũng là chờ cho đến một ngày có thể hồi sinh được Thiên Vô Song, người cùng một thể mà y vẫn luôn xem như bảo vật trân quý nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com