Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bén rễ

Từ sau trận chiến ấy đã được một năm.

Mọi người đều quay về cuộc sống thường ngày, Hogwarts sau khi tu sửa tạm thời cũng đã bắt đầu một năm học mới.

Và ngay cả Draco cũng ở đó.

Nói theo một cách dễ hiểu, có lẽ Hogwarts là nơi duy nhất chịu chấp nhận một kẻ từng là Tử thần Thực tử như hắn, đặc biệt là khi Dấu Hiệu vẫn luôn tồn tại trên cánh tay ấy.

Nhưng dù thế nào thì, Draco sau ngần ấy thời gian cũng đã không còn quá quan tâm đến vấn đề ấy nữa. Bởi lẽ từ khi bắt đầu năm học mới, hắn đã không còn ngồi ở ngôi vị Vương tử Malfoy được người người kính trọng nữa rồi. Hắn bây giờ ngay cả một hồn ma lang thang cũng không bằng.

Mà, thế thì cũng không khiến Draco để ý cho lắm.

Phải nói, kể từ khi phiên toà kết thúc và nhận hình phạt, bảo Draco mất tất cả cũng không phải nói phét. Phủ Malfoy và toàn bộ tài sản cá nhân cho dù không bị Bộ tịch thu, nhưng ít nhiều thì toàn quyền kiểm soát cũng đã nằm trong tay Bộ, dĩ nhiên là họ có quyền thu lại tất cả. Cha hắn - Lucius Malfoy thì bị đày vào Azkaban, cũng vì ông đã công khai mình là một Tử thần Thực tử, trung thành tuyệt đối với Chúa tể Voldemort - và cũng không ai có thể giúp ông biện hộ cho việc ấy. Âu mẹ của Draco là Narcissa Malfoy thì không nhận tội nặng như vậy. Cho dù có rất nhiều nhân chứng sống nói rằng bà đã ở bên phía Voldemort, tuy nhiên nhờ có Harry Potter làm chứng về những việc mà bà đã giúp đỡ, tội của bà cũng giảm đáng kể; nặng nhất cũng chỉ là đũa phép bị quản lý chặt chẽ, và sẽ luôn có Thần Sáng quan sát bà. Nhưng ít nhiều gì, thì Narcissa cũng không bị đày vào Azkaban, đấy chính là đặc ân lớn nhất Harry Potter đã giúp đỡ.

Không chỉ vậy, Harry còn tốt bụng rộng lượng giúp Draco thoát khỏi việc nhận hình phạt. Nói trắng ra thì là được xá tội luôn.

Nhưng Draco thật sự không muốn phải mang ơn cái tên Đấng cứu thế kia.

Hơn nữa, kể từ khi kết thúc phiên toà, hắn và Harry cũng không còn liên hệ với nhau quá nhiều. Cùng lắm là chạm mặt trong trường.

Chỉ có như vậy.

***

Draco lang thang dọc hành lang Hogwarts, đây đã là cuộc trốn tiết thứ mấy chục của hắn từ sau khi quay trở lại trường; ấy vậy mà có vẻ các giáo sư cũng mệt đến nỗi chẳng buồn để tâm luôn. Hắn rảo từng bước chậm rãi, ánh mắt thẫn thờ xa xăm không tiêu cự, đầu óc lại nghĩ về nơi nào ngoài kia, và chân thì cứ vậy tiến lên trước mà không để ai vào mắt.

"Bộp." Rồi đột nhiên Draco như va phải ai đó, khiến hắn phải lùi ra sau vài bước, lấy lại tỉnh táo.

Draco cau mày lại khó chịu vì dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một kẻ có vẻ là không biết điều. Hắn bực bội ngẩng đầu, đưa cặp mắt xám độc đoán nhìn xem là ai đang đứng trước mình.

"Draco?"

"...Potter?!"

Cả hai tiếng gọi tên gần như vang lên với nhau, cùng với sự ngỡ ngàng từ hai phía.

Harry chớp đôi mắt xanh lục, đồng tử anh giãn ra mang vẻ bất ngờ.

"Cậu lại trốn tiết à?" Anh vừa cúi xuống nhặt mấy quyển sách bị rơi từ nãy lên, vừa tiện hỏi chuyện Draco. Giọng Harry nghe trầm ổn, cũng không mang ý gì bất ngờ như biểu cảm của anh vừa rồi.

"Liên quan gì đến mày chứ." Draco hất cằm, một tay đưa lên sau gáy, bộ dáng như đang trốn tránh.

Harry xốc lại chồng sách trong tay, cười nhạt với hắn.

Tình cảnh hơi ngượng rồi.

Song anh vốn đã định bỏ đi, nhưng đột nhiên một bàn tay đã vươn đến chạm lên vai Harry, giữ anh lại. Harry quay đầu, bắt gặp đôi đồng tử xám sắc lẹm đặc trưng của Malfoy, lại chợt khiến anh hơi rùng mình.

"Cậu cần gì à?" Anh hỏi khẽ, hất bàn tay trắng gầy guộc ra khỏi vai mình, lui ra vài bước, như muốn giữ khoảng cách an toàn.

"Tao-"

Draco mở miệng lắp bắp, nhưng chưa nói được một câu hoàn chỉnh, hắn đã thấy họng mình ngứa ngáy, câu từ đều nghẹn lại.

Và trước ánh nhìn dần trở nên ngỡ ngàng của Harry, Draco nôn ra một cánh hoa.

Tiếp sau đó là rất nhiều, rất nhiều hoa.

"Draco?! Này!" Harry nói lớn lên, gương mặt anh biến đổi từ ngơ ngác đến kinh ngạc, lại đến thất sắc và sợ hãi. Anh đánh rơi những quyển sách dày xuống nền đất, những tiếng lộp bộp của chúng vang lên cùng lúc với âm thanh quỳ sụp xuống đất của Draco và Harry.

Hoa tiếp nối hoa, chúng cứ vậy không ngừng tuôn ra từ miệng Draco, mặc cho việc hắn đã cố gắng dùng tay chặn miệng mình lại. Hắn ho, và nôn; cật lực đến khàn cả cổ họng, nhưng tất cả những gì chạm xuống đất là những cánh hoa nhẹ bẫng như lông vũ.

"Cậu bị cái quái gì thế?! Draco!" Harry quỳ xuống ngang tầm với hắn, dùng gương mặt tái nhợt nhìn Draco.

Nhưng dù có hỏi bao nhiêu câu đi nữa, thì chắc hẳn Draco hắn cũng không thể trả lời anh. Bởi hiện giờ, Draco cũng đang hoảng loạn.

Vương tử Malfoy không biết mình bị gì, cũng chẳng nghĩ ra nổi một lý do để giải thích chuyện quái quỷ đang diễn ra. Trong đầu hắn giờ đây là hàng ngàn câu hỏi chen chúc nhau chạy qua; chúng tự hỏi hắn những câu hỏi "vì sao", và ắt là cho dù có thêm chục câu nữa, cũng sẽ không có đáp án cho chuyện này.

"Cô Pomfrey! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh thất, đi nào, Draco!" Harry cảm thấy chuyện kỳ quái này nếu không hỏi đúng người cũng sẽ không thể đi đến đâu, vậy nên đã nghĩ đến cô Pomfrey.

Anh cố gắng trấn an bản thân, rồi vươn tay ra nắm lấy bắp tay Draco; hẳn là với một quyết định kiên cường, cũng không có ý nghe Draco phản đối.

Nhưng ngay khi Harry vừa chạm vào người hắn, đã nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp của Draco lấn đi thanh âm nôn khan vừa nãy.

"Hah... Cái quái gì..." Hắn vừa thở dốc vừa nói, ánh mắt Draco đảo qua đảo lại xung quanh, cảm giác mất bình tĩnh.

Draco ngẩng đầu lên, tay vẫn còn để ngay trên miệng, vươn vài cánh hoa đen bên trên.

"Cậu-Ổn rồi?" Harry dò hỏi, thanh âm vẫn còn chưa hết run rẩy.

"Ổn cái khỉ gì chứ..." Draco nói, lại như gầm gừ trong miệng.

Hắn hiện giờ đầu óc đã bắt đầu choáng váng, căn bản là không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa. Draco đã ngồi hẳn xuống nền đất, cả cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhỏ giọt xuống những cánh hoa đang nằm yên trên đất. Sau hắn lại liếc mắt lên Harry, dùng ánh nhìn sắc bén với anh

"Bỏ tay ra khỏi người tao, Potter-Ah..."

Hắn nói với giọng đe doạ, hất bàn tay đang nắm lấy người mình ra. Ấy vậy mà khi bàn tay Harry vừa bỏ ra, cổ họng hắn tiếp tục ngứa ngáy.

Rồi lại là từng cánh hoa đen rơi xuống từ miệng hắn.

Ngay lập tức, Harry liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Song trong một khắc, khi sự hoảng loạn của Draco dần lên đến đỉnh điểm; Harry vươn tay ra, chạm vào vai Draco.

Và hắn lại ngừng nôn.

"...Cái quái gì thế!?" Draco khạc ra một cánh hoa còn sót, rốt cuộc trở nên giận dữ hơn và bắt đầu quát lớn, "Mày! Đừng nói với tao-"

Draco chộp lấy cổ áo sơ mi của Harry, trợn mắt lên trừng anh. Nhưng Draco lại bắt gặp cặp mắt xanh lục cũng đang nhìn mình, sâu trong màu xanh ấy là một sự kiên định trầm ổn, giống như nói cho Draco biết rằng hắn đã nghĩ đúng.

Vị Malfoy hơi ngẩn người ra; bởi với cái đầu óc nhanh nhạy của hắn, chắc chắn là đã có đáp án cho việc kỳ lạ này.

Từ chuyện hắn bị cái hất tay của Harry khiến cho nôn ra thứ hoa chết tiệt này, rồi sau khi anh chạm vào hắn, Draco lại không còn nôn nữa, nhưng khi Harry bỏ tay ra, hắn lại tiếp tục nôn.

Vậy là đủ để hiểu.

"Con mẹ nó..." Draco khẽ chửi.

"Vậy nên, chúng ta sẽ đến chỗ cô Pomfrey." Harry nói, rồi nhanh chóng kéo hắn đứng lên.

"Cứ chờ đến lúc tao không còn bị cái thứ này dày vò nữa đi, Potter!" Draco nghiến răng, không tình nguyện mà đứng lên theo Harry.

Harry chỉ biết gượng cười, song bàn tay anh đang giữ vững trên vai hắn một đường mượt mà kéo xuống hẳn mu bàn tay. Dĩ nhiên là điều này càng khiến Draco cảm thấy ghét bỏ và khó chịu hơn, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, bởi hắn biết chỉ cần Harry bỏ một ngón tay ra khỏi người hắn, hắn sẽ tiếp tục nôn ra một đống những cánh hoa đen ngòm và kinh tởm.

Vậy là cả hai người đều mang sự bức bối khó nói trong lòng đến bệnh thất, đây cũng chính là không tình nguyện.

***

"Ta e là ta không có chút hiểu biết gì về tình trạng này của trò Malfoy..." Madam Pomfrey vừa nói vừa thở dài, giọng có chút buồn phiền.

Draco ngồi trên giường bệnh, cạnh bên là Harry đang đứng đặt một bàn tay lên vai hắn. Cả hai người đều dùng ánh mắt mù mờ nhìn Madam Pomfrey, và tỏ rõ sự thất vọng trên gương mặt khi nghe được kết quả từ cô.

"Ta sẽ thử hỏi giáo sư Sprout và giáo sư Slughorn, tạm thời thì hai trò hãy ở yên đây." Madam Pomfrey nói, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh thất, để lại Harry và Draco một mình.

Một vài phút trôi qua, khi chân Harry bắt đầu mỏi và anh quyết định ngồi lên giường nệm, thì Draco cũng phản ứng theo. Hắn tiếp tục dùng đôi đồng tử xám mang hàn khí trừng chằm chằm vào Harry, rõ ràng là muốn giết người lắm rồi.

"Cái gì? Làm ơn đừng có trừng tôi với đôi mắt ấy." Harry ngồi xuống và quay đầu nhìn Draco, thanh âm có chút mỏi mệt.

Nhưng kỳ lạ là Draco dường như không có ý định đáp trả lại anh như thường ngày, và ngay cả cái nụ cười nhếch kiêu ngạo cũng không hề hiện lên trên gương mặt ấy. Và nó khiến Harry cảm thấy rợn gáy hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, khi cả hai mặt đối mặt như vậy, Harry giờ mới có thể rõ ràng nhìn thấy được gương mặt Draco.

Cũng đã vài tháng rồi từ khi họ không còn nói chuyện với nhau, và đừng nghĩ đến cả việc trêu chọc, vì nó cũng đã chấm dứt sau cuộc chiến. Mặc dù vậy, cả hai cũng không cảm thấy việc này phiền phức hay là khó làm quen, bởi Harry còn có cuộc sống riêng cần trở lại đúng quỹ đạo của nó, và Draco thì phải giải quyết cả tấn công việc mà gia tộc Malfoy cần chịu trách nhiệm sau khi nhận lệnh từ Bộ Pháp thuật. Và cứ như vậy, Potter và Malfoy nhanh chóng thích nghi với sự vắng mặt của người kia, một cách dễ dàng, có lẽ thế.

Nhưng hiện tại, không biết vì lý do gì mà Harry và Draco lại phải dính lấy nhau như hình với bóng; điều này lại càng khiến họ khó chịu hơn, vì có vẻ như cả hai đã quen với việc xem đối phương như không tồn tại.

Song nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng có lẽ họ sẽ phải bắt đầu thích nghi lại với cuộc sống có đối phương rồi.

Harry tiếp tục đăm chiêu nhìn Draco, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt hắn mà không chút mảy may che giấu.

Và anh hẳn phải thừa nhận, tên Malfoy này đẹp hơn anh nghĩ. Mặt hắn có góc cạnh và chiều sâu, đôi môi dù mỏng nhưng lại cân đối cùng với chiếc mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén, đồng tử xám màu mang hàn khí, đầy tia kiêu ngạo độc đoán trong nó. Rồi ngay cả mái tóc bạch kim của hắn dường như cũng đã dài ra hơn so với trí nhớ của Harry; nó dài đến gần vai hắn, mái chia ra hai bên, phủ lên mắt, tưởng như có thể che cả biểu cảm khó đoán của hắn nếu Draco nghiêng mặt đi.

Nhưng nói như vậy, Harry vẫn cảm thấy gương mặt này nhợt nhạt hơn anh nghĩ. Dù nói là có góc cạnh và chiều sâu, nhưng hai má của hắn hõm vào, nhìn hốc hác gầy guộc, không đầy đặn như vị Vương tử anh từng biết. Ngay cả mắt hắn cũng đã xuất hiện quầng thâm, rất rõ ràng và dễ nhận biết; mà có lẽ đã bị mái tóc dài phủ đi mất. Nếu lại nhìn kỹ hơn, sẽ thấy được đồng tử xám đã có một tầng sương bao trùm lên, xa xăm cũng không có điểm dừng; sâu như vực thẳm.

Harry nhìn chằm chằm vào Draco, như dùng hết cả tâm trí vào việc quan sát hắn.

Song từng giây trôi qua, cả hai cứ dán mắt vào đối phương, giống như đã bước vào một thế giới khác mà chỉ tồn tại hai người họ.

Một phút, hai phút, ba phút.

Bỗng Draco chớp mắt.

Khi hắn nhận ra hơi ấm đang truyền đến từ bên gò má phải của mình, thì cũng là khi hắn nhìn thấy bàn tay đặt trên vai mình từ lúc nào đã chuyển sang gương mặt nhợt nhạt của bản thân.

Draco chợt theo phản xạ, đưa tay lên đẩy Harry ra, khiến anh giật mình ngẩn người ra sau.

"Khụ-"

"Dra-Draco!"

Tiếng ho khan vang lên, đánh thức tâm trí đang bay ở đâu xa của Harry quay về. Anh nhanh chóng lấn người đến, chộp lấy mu bàn tay Draco.

Và rồi, một cánh hoa mỏng manh rơi xuống đùi hắn.

Màu đen.

"Các chàng trai-Ôi trời!" Giọng nói của Madam Pomfrey vang lên từ cửa bệnh thất, và cô ngay lập tức bước vội vào.

Madam Pomfrey dừng chân trước mặt hai người họ, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khi tay cô cẩn thận nhặt lên cánh hoa đang nằm yên trên đùi Draco. Cô trông có vẻ dè chừng, hơi nheo mắt lại, quan sát kỹ càng cánh hoa mỏng màu đen.

Song đằng sau Madam Pomfrey đã xuất hiện hình bóng dễ nhận thấy của cô Sprout, và cả thầy Slughorn. Họ nhanh chóng tiến đến gần, gương mặt cũng ẩn hiện tia lo lắng.

Madam Pomfrey quay người lại, giữ cánh hoa trên tay, đưa lại gần hai người kia, rồi cất tiếng hỏi nhỏ: "Cái này..."

"Cánh hoa hồng đen?" Cô Sprout lên tiếng, cắt ngang lời Madam Pomfrey. Đôi mắt của cô ấy cũng dần hiện ra sự mù mờ, lại như đang suy tư điều gì đó.

"Tôi không nghĩ hoa hồng đen phổ biến tại đây..." Thầy Slughorn cầm lấy cánh hoa trên tay Madam Pomfrey, "Chúng chỉ phổ biến tại thế giới Muggles."

"Nhưng giáo sư Pomfrey, cô bảo trò Malfoy nôn ra thứ này...?" Cô Sprout hỏi với thanh giọng nghi hoặc, cũng không dám tin vào những gì mình đang được xem, bởi nó quá hoang đường.

Harry và Draco vẫn yên vị trên giường nệm, hai tay họ đã giấu ra sau, có vẻ là không muốn để ai thấy. Thần kinh của cả hai đang trở nên căng thẳng, mồ hôi dần vã ra trên trán họ khi lắng nghe cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa các giáo sư.

Đặc biệt là Draco.

Đầu óc hắn đã trở nên rối loạn từ khi bước chân vào bệnh thất. Nhưng hiện giờ nghe được những câu từ mang sự lo lắng ngập ngừng của các giáo sư, lại càng khiến hắn khó chịu bức bối hơn. Và rõ ràng, Draco cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến các trường hợp có thể xảy ra; nếu chữa được, hắn chắc chắn sẽ tính sổ với Harry Potter, nhưng nếu cứ phải dính lấy Đấng cứu thế cả đời này, Draco Malfoy hắn thà cắn lưỡi chết luôn thì hơn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sợ, cũng càng vạch ra nhiều tương lại tệ dần đi cho bản thân. Và Draco bắt đầu khẽ run lên, tầm nhìn của hắn cũng mờ mờ ảo ảo, sợ đến cả cơ thể đều mềm nhũn.

Harry ngồi cạnh Draco, vẫn siết lấy mu bàn tay hắn, và dĩ nhiên là cảm nhận được sự run rẩy ấy. Nhưng anh không biết làm gì, càng không thể làm gì, bởi hiện giờ không chỉ có mình hắn là sợ hãi, ngay cả anh cũng sợ. Harry sợ rằng suốt cả đời anh sẽ phải dính lấy Draco, ngày ngày chạm vào nhau để giữ cho Draco không nôn khan ra những cánh hoa quái dị; tưởng tượng thôi cũng đã khiến anh sởn gai ốc, lạnh sống lưng.

Ban đầu, khi cả hai đến bệnh thất, họ đã hy vọng Madam Pomfrey sẽ có cách để giúp đỡ cho Draco, nhanh chóng kết thúc tình trạng kỳ lạ này. Nhưng xui xẻo rằng Madam Pomfrey đã kiểm tra cơ thể của Draco cả ngàn lần, vẫn tìm không ra được điểm khác biệt; ấy đã là một kết quả khiến hy vọng của Harry và Draco vụt đi đôi chút. Rồi đến lúc cả ba giáo sư bàn luận với nhau, họ cũng đã mang hy vọng. Vậy mà cuộc trò chuyện chỉ toàn là sự căng thẳng đến cùng cực bao trùm, càng khiến cả hai thất vọng hơn bội lần.

"Trò Malfoy, trò Potter." Madam Pomfrey chợt lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy tư của hai người. Cô quay lưng, đối diện với cả hai, giọng lẫn chút phiền muộn, "Chúng ta đã quyết định sẽ thử tạo ra thuốc ức chế đối với trò Malfoy, tuy nhiên-"

"Tuyệt vời! Vậy là em không cần phải dính lấy Potter nữa sao?" Draco đứng bật dậy, ngắt lời Madam Pomfrey với giọng nói hào hứng.

"Trò Malfoy! Làm ơn hãy nghe ta nói hết," Madam Pomfrey hơi nhíu mày, "Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến thuốc ức chế tạm thời, còn thuốc để chữa khỏi căn bệnh sẽ phiền phức hơn và cần nhiều thời gian nghiên cứu."

"Tuy nhiên dù thế nào nó cũng sẽ có tác dụng phụ nếu dùng quá liều, vậy nên chúng ta không thể đảm bảo rằng thuốc sẽ chắc chắn thành công, vì thế ta rất mong nếu trò hợp tác." Madam Pomfrey nói.

Draco nghe đến đây đã có chút thất vọng, nhưng mặc dù vậy, nếu đã có giải pháp, hẳn là Draco hắn sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn Madam Pomfrey, ánh mắt thập phần kiên định: "Miễn là em không còn nôn ra những thứ chết tiệt này."

Madam Pomfrey như thở phào ra nhẹ nhõm, lại tiếp lời: "Vậy thì chúng ta sẽ cách ly em, và dĩ nhiên là cả trò Potter cũng sẽ ở chung."

"...Cái gì chứ?!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com