Chương 10: Gặt hái
"Sai rồi, trò Malfoy. Cái rễ hoa vẫn còn ở trong đó."
"...Sao ạ?"
"Có vẻ là như thế vẫn chưa đủ."
"Ý cô là gì?"
"Ý ta là trò cần làm phẫu thuật cắt bỏ thứ đó đi." Madam Pomfrey mặt hiện rõ sự nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Draco.
Hắn nuốt nước bọt, tay giữ chặt lấy tay Harry, vẫn không dám tin vào lời nói của cô: "Nhưng em không còn ho nữa. Cả việc mọc hoa..."
"Em có dám khẳng định bản thân vẫn đang hoạt động bình thường không, trò Malfoy?"
"..."
***
Hôm ấy, Draco nằm lì trên bãi cỏ gần nhà bác Hagrid cùng Harry, vẫn chưa hoàn hồn sau câu hỏi của Madam Pomfrey.
Hắn không dám trả lời câu hỏi ấy rằng mình chắc rằng bản thân vẫn ổn, vì hắn biết rõ rằng bản thân mình vẫn cảm thấy... Có chút yếu. Dù Harry đúng là đã bồi bổ cho hắn, và hắn cũng thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi, cũng không còn nôn hay mọc hoa nữa; nhưng kỳ lạ là hắn đã bắt đầu thấy mình trở nên mệt mỏi hơn sau khi về trường.
Ấy có lẽ không phải cơn mệt nhất thời khi di chuyển bằng Độn Thổ, mà Draco khá chắc rằng nó là cảm giác khi có gì đó đang hút lấy chất dinh dưỡng của hắn. Vậy mà hắn thì sợ Harry sẽ lo lắng, nên đã giấu tịt nó đi. Và đoán xem ai đã không thể qua mặt được sự lành nghề của Madam Pomfrey nào?
Thật ra khi nghe rằng có thể phẫu thuật để cắt bỏ triệt để bông hoa, Harry đã ngay lập tức đồng ý giúp hắn. Chỉ là sau đó, Madam Pomfrey đã cảnh cáo rằng điều này đồng nghĩa với việc Draco sẽ mất hết đi ký ức dành cho anh, nên đến tận bây giờ, họ vẫn chưa có quyết định.
Căn bệnh lạ lùng này dường như muốn Draco phải đưa ra một cái quyết định mà có thể khiến cả cuộc đời hắn thay đổi ngay tức khắc, bằng chứng là việc Harry đáp lại tình cảm của Draco vẫn chưa đủ. Hay là do Harry chưa đủ yêu hắn? Tuy nhiên ngay khi ý nghĩ ấy chợt loé lên, Draco đã vội xua nó đi, bởi nếu không đủ yêu, Harry sẽ chẳng đời nào chăm sóc hắn tận tình như thế. Nhưng, lỡ như?
"Tôi nghĩ là... Cậu nên làm phẫu thuật đi."
"Nói nhảm gì vậy?"
"Ý trên mặt chữ đấy tên ngốc." Harry càm ràm.
Anh ngồi dậy, bỏ tay Draco ra, vươn vai: "Quên rồi thì thôi, dù sao làm đối thủ cũng đâu tệ."
"Đối thủ? Người lạ thì có! Cậu bị điên à!" Draco vội lớn tiếng khi nghe thấy câu nói thản nhiên của Harry.
"Cậu tức giận cái gì?"
Hắn tức chứ, đương nhiên là tức, bởi đã trải qua bao nhiêu thời gian thế mà anh vẫn có thể buông một câu "cũng đâu tệ" một cách bất cần thế, như thể Draco đã vô phương cứu chữa vậy.
"Đâu phải là không còn cách nào?" Draco cau mày, hắn cũng ngồi bật dậy nhìn Harry.
"Còn cách nào nữa?"
"Ư—"
"Thấy chưa?"
"...Mẹ nó!"
***
Và Harry và Draco đã có một trận cãi nhau.
Nó lớn đến nỗi đã lọt vào tai các học sinh của Hogwarts, trở thành một cuộc chiến không có điểm dừng.
Harry thì mắng Draco là đồ ngốc, đồ khốn, đồ đầu đất, mắng hắn quá ngu ngốc khi không chọn phẫu thuật.
Draco lại bảo Harry là đồ yếu đuối, đồ hèn, đồ chết nhát, bảo anh quá bi quan khi khuyên hắn đi phẫu thuật sớm như thế.
Tất nhiên là cũng không ai ngăn hai người lại cả, bởi đâu ai muốn dính líu vào hai đứa này đâu. Trừ Ron và Hermione.
Nhưng dù thế, Hermione có vẻ là sẽ ngăn cản hai người, Ron cũng thế, nhưng cậu thì nghiêng về Harry hơn nên cũng lao vào chửi cho sướng mồm thế đó. Rốt cuộc cũng đâu ai nhường ai.
Và điều này lại giống như một cái ngòi nổ, kích thích bông hoa vẫn còn mang mầm mống trong Draco. Nhưng hắn không phát bệnh như cũ, mà chỉ là bị hút mất dinh dưỡng nên trông tiều tuỵ hơn thôi (dù đây cũng không phải điều tốt lành gì).
Họ cạch mặt nhau suốt một tuần liền, đến nỗi Harry bắt đầu trở nên bồn chồn hơn khi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của Madam Pomfrey với cô McGonagall rằng "trò Malfoy dạo này quá ốm yếu". Còn Draco thì trở lại như cũ, như lúc hắn mới thoát khỏi Voldemort.
Vậy đó, mà cuộc cãi nhau này cũng chẳng đi đến đâu cả, bởi dù cho Harry hay Draco có chửi nhau cả ngàn lần, thì Draco cũng chẳng chịu đi phẫu thuật đâu. Bởi thế nên sau gần hai tuần, dưới sự ép buộc của những cá nhân liên quan, cả hai buộc phải đối mặt nhau để nói chuyện với thái độ rất không tự nguyện.
Mà cuộc trò chuyện cũng có đi đến đâu đâu, vừa được vài ba câu lại bắt đầu mắng chửi rồi.
Đối với Harry, anh mắng Draco như thế không phải vì những lý do giống như trước nữa, mà là vì anh quá lo lắng cho cái não ngu ngốc của hắn ta. Harry cũng đâu có ngờ rằng Draco còn không chịu để cho anh khuyên hắn chứ? Rõ ràng họ đã thành người yêu mà.
Rồi thì Draco cũng thế thôi, hắn mắng Harry vì anh quá xem thường sự cứng đầu của hắn. Nếu là lúc trước, có lẽ Draco sẽ buông xuôi luôn, chẳng buồn chữa bệnh nữa. Nhưng hiện tại, hắn còn một Harry Potter đã là người yêu của hắn, việc gì phải từ bỏ nữa? Vậy nên với cái đầu bướng bỉnh của mình, Draco đã nghĩ chắc chắn là cái bệnh này không thể dai sức bằng mình đâu.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Có một ngày, khi Draco thức dậy, hắn chịu không nổi nữa.
Người hắn bỗng đau, đau nhất là ngay phổi và tim. Đau đến độ, hắn tưởng có ai đó đang đóng những cây đinh nhọn hoắt vào mình vậy.
Đau đến độ, hắn nắm chặt lấy ngực, chỉ muốn moi phổi và tim mình ra để nó không còn đau nữa.
Đau đến độ, hắn muốn chết.
Và rồi cuối cùng, hắn cũng phải làm phẫu thuật.
***
"Tôi cũng không hiểu vì sao chúng ta luôn được cho thêm thời gian."
"Ừm... Để cậu chuộc tội chăng?"
Harry nói với khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn xuống đồng cỏ xanh mát rượi, anh khẽ liếc qua Draco khi hắn bắt đầu cười khúc khích. Anh có hơi thắc mắc: "Sao lại cười như thế? Trông ghê quá..."
"Sao nào? Tôi không được phép cười trước một câu bông đùa nhạt nhẽo à?"
"Tôi ghét cậu thật đấy."
Harry thở dài, cau mày quay đi.
Ấy thế mà nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Harry, Draco lại tự cười một mình.
Rồi hàng mi của Draco run lên khi một cơn gió thoảng thổi qua, cùng với mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, Draco cảm thấy không khí quanh mình bỗng được thanh lọc. Như thế, hắn không nghĩ rằng một kẻ như mình sẽ có ngày được thảnh thơi như vậy.
Ít nhất là bây giờ.
"Ồ, nhưng, hình như trước đó tôi có hỏi điều này rồi," Harry chợt nói khi anh bỗng nhớ ra một chuyện, "Cậu có mong ước gì không?"
"Mong ước á?"
"Ừ."
"Mà trước đó tôi có nói là tôi có không?"
"Hình như không..." Anh gãi đầu, ngẩn người.
"Mong ước, xem nào, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường."
"Đếm ngược: còn 6 ngày."
***
Dựa theo lời nhờ vả của Harry, Draco đã được đặc cách là Slytherin duy nhất được ngồi bên bàn ăn Gryffindor, cùng với Harry. Và hắn ta còn được ưu ái một cái thời khóa biểu y hệt Harry nữa.
Ban đầu, không có giáo sư nào đồng ý với việc này cả, bởi lẽ để hai người họ bên nhau gần như là cả ngày như thế không phải rất... kỳ sao? Đã vậy còn có mùi thiên vị. Vả lại, Gryffindor cũng đâu ưa gì Draco mà ngang nhiên xếp hắn học chung lớp và ngồi chung bàn ăn như thế.
Nhưng bằng những lời hứa và ánh mắt khẩn cầu, Harry đã thuyết phục được các giáo sư.
Thế đó, nên cả ngày hôm nay Hogwarts đã có một bầu không khí vô cùng lạ lẫm khi tất cả học sinh đều trông thấy Draco và Harry luôn kè kè bên nhau.
"Hôm nay, Draco được cho phép ngồi ăn chung với Harry bên bàn Gryffindor, sau đó là được xếp chung thời khóa biểu của Harry.
Đếm ngược: còn 5 ngày."
***
Tiết cuối của ngày hôm nay là môn bay.
Đối với những tuyển thủ Quidditch, bay chẳng có gì làm khó được họ, trong số đó cũng có Harry và Draco. Vậy nên họ đã được phép nghỉ sớm vì hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Draco ngay sau đó đã kéo Harry đến Hồ Đen, tiện thể đem theo đống bài tập về nhà khi anh bắt đầu kiếm cớ từ chối. Họ dành cả buổi chiều bên Hồ Đen, đi dạo, trò chuyện, học bài, và nhiều thứ nữa. Ấy có thể nói là khoảng thời gian khá dài khi họ đã ở đó đến tận hoàng hôn mới chịu rời đi, ngay cả Ron và Hermione đến thì cũng đã rời đi trước rồi.
Mà thời tiết chiều hôm nay không hiểu sao lại đẹp đến thế. Nắng vàng nhưng không gắt, ánh lên mặt hồ một màu long lanh như thủy tinh, cả gió cũng nhè nhẹ thổi qua tóc, mơn man trên da, khiến hai người có cảm giác vừa dễ chịu vừa buồn ngủ.
Rồi họ đã chợp mắt một lúc sau khi đi dạo và làm bài tập đến mệt lử, đó cũng là lý do vì sao đến tận hoàng hôn, Harry và Draco mới trở về phòng.
"Hôm nay, Draco và Harry được nghỉ sớm vào tiết cuối, họ đã dành cả buổi chiều để đi dạo ở Hồ Đen, làm bài tập về nhà.
Đếm ngược: còn 4 ngày."
***
Cả ngày hôm nay đúng thật là không có gì mới, có lẽ vì thế mà Draco bỗng tự tạo chuyện cho trường luôn.
Hắn ta đang ăn trưa với Harry (bên bàn Gryffindor), thì bỗng buông muỗng xuống, đứng lên dõng dạc: "Harry Potter là người yêu của tao!"
Sau đó thì sao? Hắn bị Harry mắng cho một trận bên ngoài khuôn viên trường vào cuối ngày. Harry mắng hắn đang nghĩ cái quái gì vậy hả, có biết rằng anh đã ngượng đến nỗi chỉ muốn tìm cái hang chui xuống trốn đi không? Mà với tính cách ngang ngược của Draco, hắn đương nhiên biết chứ, chỉ là hắn muốn làm thế thôi.
Khi Harry hỏi lý do, Draco chỉ ậm ừ cười nhạt nhẽo, chẳng trả lời anh được một câu đàng hoàng, rốt cuộc khiến Harry quá bất lực mà từ bỏ.
Nhưng nếu phải nói ra, chỉ là Draco cảm thấy không muốn để Harry bị dòm ngó bởi người khác thôi (Hắn đã để ý được có vài cô nàng trong trường đang có ý đồ với Harry, vậy nên hắn mới muốn làm thế).
"Hôm nay, Draco bỗng tuyên bố với cả trường trong giờ ăn trưa rằng: "Harry Potter là người yêu của tao!", khiến Harry ngượng đỏ mặt luôn. Ấy thế mà khiến toàn bộ sảnh cười rộ lên, đến các giáo sư còn bị một phen đứng tim.
Đếm ngược: còn 3 ngày."
***
Ginny đã rất hào hứng kéo anh trai mình và bạn gái cậu ta đi rình mò cặp đôi mới nổi ở trường trong hôm nay.
Thật ra Hermione đã có kế hoạch khác là giúp Ron học, nhưng vì cô bé đã nài nỉ rất lâu, nên cô cũng mềm lòng đồng ý.
Ba người kéo nhau đi nhìn trộm Harry và Ron, xem xem họ sẽ làm gì với ngày nghỉ hiếm hoi này. Ron đoán họ sẽ chỉ làm gì đó nhàm chán, hoặc có khi thằng Draco sẽ nảy ra ý tưởng điên rồ nào đấy rồi kéo thằng bạn thân của cậu làm theo, đến lúc đấy Ron chắc chắn sẽ nhảy bổ ra cho hắn một đấm. Hermione thì nghĩ họ sẽ đi lòng vòng đâu đó dạo chơi, bởi cả hai đều là những tên nhạt nhẽo lần đầu yêu, chắc gì đã nghĩ ra gì đó hay ho để đi hẹn hò đâu. Còn Ginny lại táo bạo nghĩ rằng họ sẽ kéo nhau đến một nơi vắng người, có thể là trong rừng, sau đó...
Nhưng có vẻ là anh em nhà Weasley đoán sai rồi. Đúng như Hermione nghĩ, Harry và Draco chỉ dắt nhau đi loanh quanh bên ngoài khuôn viên trường, và chẳng làm gì cả.
Đến Ginny và Ron còn phải nghĩ rằng hai tên nhạt nhẽo yêu nhau thì làm quái gì có chuyện hay ho được?
"Hôm nay là ngày nghỉ của Hogwarts, nên họ không làm gì cả ngoài bài tập và dạo chơi.
Đếm ngược: còn 2 ngày."
***
Buổi chiều hôm nay, dưới sự đặc cách đặc biệt, Harry và Draco đã được chơi Quidditch hai người. Nghe có vẻ vô lý, nhưng luật lệ chỉ đơn giản là bắt được quả cầu vàng "Snitch".
Ban đầu, đúng là chỉ có hai người chơi, bởi vì mọi người cũng không có hứng thú với Quidditch mà chỉ có hai người, càng không muốn đụng chạm đến thời gian riêng của cặp đôi. Nhưng sau đó, không hiểu sao những học viên của Gryffindor bắt đầu kéo tới theo sau Hermione và Ron sau giờ học để cổ vũ cho nhà vô địch của họ , Harry Potter. Và sau đó, giống như một hiệu ứng đám đông, Slytherin cũng mon men đến và nhìn Draco Malfoy. Cứ như vậy, sân đấu chỉ có hai người suốt mấy tiếng đồng hồ đuổi bắt nhau, vậy mà xung quanh khán đài đã chật ních người.
Vây quanh bởi những tiếng hò reo cổ vũ như ngày trước đều khiến Harry và Draco nhẹ nhõm hơn phần nào, họ cũng đã bắt đầu đùa giỡn với nhau mấy câu, mỉa mai nhau trên sân.
"Hôm nay, Harry đã dẫn Draco đi chơi Quidditch.
Đếm ngược: còn 1 ngày."
***
"Hôm
0 ngày."
***
"Sẽ ổn thôi, Harry."
"Nói gì vậy chứ, cậu mới là người sợ mà? Draco."
"Nhưng cậu đang run. Đừng hòng qua mặt tôi nhé."
"Tôi không có."
"Ôi sao cũng được, tôi nói rồi đấy, sẽ ổn thôi."
Draco nói với giọng an ủi, áp trán mình lên trán Harry. Hắn đứng đối diện anh, tay nhẹ nắm lấy tay Harry, nhắm mắt lại.
Chỉ còn ba mươi phút nữa là đến lúc Draco phải làm phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ bệnh, và hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm thế này.
Trong suốt một tuần được cho, Draco bỗng nhận ra mình đã ràng buộc Harry đến mức nào. Cái ràng buộc ấy không phải là vì căn bệnh, mà nó đã xảy ra ngay từ khi cả hai gặp nhau. Ràng buộc vì là đối thủ, vì là chính nghĩa, vì là tội phạm; hay vì Draco đột nhiên yêu Harry?
Ngay từ ban đầu, khi nhận ra tình cảm của mình, Draco đã muốn chết rồi. Hắn nghĩ đời mình chẳng thể tệ hơn nữa khi yêu Harry, bởi vì điều đó sẽ chỉ mang đến xui xẻo cho Harry thôi. Hắn muốn chết, đơn giản là bởi hắn thương Harry quá, thương Harry sẽ bị liên lụy bởi dòng máu ghê tởm này. Sau đó là tới cảm giác tội lỗi khi không thể hoàn thành trách nhiệm của một Malfoy.
Và lúc bị phát hiện ra, Draco càng suy sụp hơn nữa. Hắn đột nhiên sợ hãi, sợ rằng Harry sẽ xa lánh và xua đuổi mình. Nhưng kỳ lạ thay, Harry lại đưa tay cứu hắn, trở thành ánh sáng duy nhất của Draco trong suốt thời gian qua.
Rốt cuộc thì Harry còn có thể cao cả tới mức nào vậy?
"Thời gian đang trôi."
"Cậu bị ngốc hả? Không trôi chứ làm gì."
"Ồ, tôi nghĩ là tôi đã ngốc tới nỗi suốt một tuần qua đã luôn tìm kiếm câu thần chú nào đó để đảo ngược thời gian. Hoặc ít nhất là khiến nó chậm lại."
Harry nói với gương mặt ngẩn ngơ, mắt cụp xuống, không dám nhìn Draco đang ngay sát mình.
Thật ra Draco cũng không bất ngờ lắm khi nghe lời tự thú ấy, bởi Harry là một Gryffindor mà.
Nhưng anh không phải là người duy nhất muốn tác động đến thời gian. Draco cũng muốn mà.
Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt vậy, và Harry đã hoàn thành mong muốn "được sống một cuộc sống bình thường" của Draco.
"Cuộc sống bình thường" này đã khiến Draco từ một Malfoy trở thành một phù thủy bình thường đúng nghĩa. Hắn không cần lo lắng về việc phải làm cha tự hào nữa. Hắn chỉ cần đi học và tận hưởng nó với Harry thôi.
Cuộc sống rất đỗi bình thường này đã khiến Draco muốn ở lại mãi, không muốn làm phẫu thuật nữa. Thà hắn sống cho đáng đi, đau thì cứ đau, đến khi chết rồi cũng không hối hận nữa.
Nhưng hắn chết rồi sẽ để lại một Harry với thêm một vết thương trong tim.
"Ừ, tôi cũng không biết mình đã nghe câu này ở đâu, nhưng bỗng nhiên nhớ tới."
"Draco?"
"Khi dần quen với sự tồn tại của ai đó, bạn sẽ hiểu rằng muốn sống là thế nào."
"Dra..."
"Đến giờ rồi."
Draco ngắt lời anh.
Hắn tự biết rằng mình không thoát được nữa rồi. Đã lún sâu đến mức nào rồi.
Đứng trước phòng phẫu thuật, khi đó Draco có hơi chần chừ. Hắn bỗng lo, bỗng nghĩ đến mình sau khi phẫu thuật.
Hắn sẽ nhìn Harry với đôi mắt thế nào đây? Không còn chút ấm áp nào mà chỉ còn sự xa lạ mà thôi.
Và đôi đồng tử xám của Draco run lên sau hàng mi dài. Hắn sợ rồi.
Harry cũng sợ.
Anh sợ cái ấm áp của mình đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khi trở thành người lạ.
Nhưng đâu đó trong lòng, anh không muốn nhìn thấy Draco chết vì tình cảm này.
Vậy nên, trước cửa phòng phẫu thật,
"Sẽ ổn thôi, Draco."
***
"Em không tin rằng cô Pomfrey lại làm thế..."
"Ôi Merlin ơi."
"Đây là hình phạt vì hai đứa đã bỏ đi không báo với ta nhé." Madam Pomfrey cười, "Nhưng ta đâu có nói dối, nếu mối liên kết của cả hai không đủ, trò Malfoy sẽ quên thật đấy."
"...Cảm giác như vừa thi vậy..." Draco làu bàu.
"Dù sao thì cũng là bài học cho các trò. Đây là ý của cô McGonagall, không phải của ta đâu." Madam Pomfrey thở dài. Cô khoanh tay, lại nở nụ cười, "Hai trò cũng đã rất cố gắng với quyết định của mình, giờ thì trò Malfoy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi."
Cô nói với giọng ân cần, rồi rời đi nhanh chóng.
Căn phòng sau khi thiếu đi một người đã trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại Harry và Draco vẫn còn chưa tin mình đang tỉnh táo.
Lý do rất đơn giản: việc Draco mất ký ức về Harry chỉ là một câu nói dối để phạt cả hai thôi. Ngoài ra thì phẫu thuật là thật, và nó diễn ra khá suôn sẻ. Vậy nên Draco thì khỏe rồi, cũng không quên mất Harry, và họ thì vẫn đang là người yêu của nhau.
Sau khi Madam Pomfrey rời đi được một lúc lâu, Harry và Draco mới dám trò chuyện lại với nhau.
"Ừm... Vậy thì phẫu thuật đã thành công rồi đúng chứ?"
"Ừ."
"Cho nên cậu cũng không quên tôi..."
"Ừ."
"Ồ..."
"...Cậu đang bị ngốc hả?"
"Chỉ là nó hơi... Khó tin."
"Tôi tưởng cậu sẽ làm quen nhanh hơn chứ?"
"Này, tôi đã dành cả một tuần chỉ để lo lắng về việc cậu sẽ quên tôi đấy!"
"Merlin ơi, biết thế tôi đã quên luôn rồi."
"Ê!"
***
"Đúng là anh Harry thích anh Malfoy thật mà." Ginny tấm tắc khen.
"Hai tên đầu đất yêu nhau..." Ron cằn nhằn.
"Hầy, đúng là sau cơn mưa trời sẽ lại nắng thôi, lần dọa này của các giáo sư sẽ làm hai cậu ta nhớ cả đời luôn."
Và thế là không dám xa nhau nữa đó.
THE END.
Tác giả có lời muốn nói!
"End rùi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com