Chương 3: Chặt gốc
Harry tỉnh dậy trong cơn mơ màng, có lẽ anh đã ngủ quên khi vừa đặt lưng xuống giường vì mệt. Harry hơi nheo mắt lại, đưa tay trái lên day day bên thái dương. Nhưng ngay giây sau, anh lại cảm thấy có gì không đúng.
Tại sao tay trái của anh lại có thể trống được? Đáng ra nó đang nắm lấy Draco...
Như một bản năng tự nhiên, Harry chộp nhanh lấy cái kính cạnh bên gối nằm, và quay đầu nhìn vào giường Draco.
Trống.
Không có ai nằm ở đó cả.
Nhưng thay vào đó, anh lại nghe bên tai tiếng ho khan sặc sụa. Harry lập tức lao xuống giường, sự lo lắng căng thẳng của anh dần dâng trào, chiếm trọn tâm trí. Song những gì Harry nhìn thấy trong góc tường còn kinh khủng hơn anh nghĩ.
Draco - hắn tựa lưng vào tường, đầu gục xuống một bên, cơ thể đã mất hết sức lực. Bên môi và cả người Draco đều vương vãi đầy hoa, chúng đen ngòm, dính máu và nước dãi, lấp đầy khoảng sàn nhà quanh Draco. Dù vậy, hắn vẫn còn ho. Nhưng cái tiếng ấy khàn khàn nơi cổ họng, một lần có thể tuôn ra cả mấy cánh hoa, lại còn có máu trên chúng.
Nỗi sợ liền ập đến, khiến Harry run rẩy đứng không vững, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt anh. Harry nuốt nước bọt, cố gắng bước lại gần, đá những cánh hoa đầy trên đất qua một bên, hơi quỳ xuống. Anh đưa mắt nhìn Draco, theo phản xạ đặt tay lên vai hắn, để giúp hắn không ho nữa.
"C-Cậu..." Harry lắp bắp, câu từ như nghẹn lại, muốn nói lại không biết nên nói thế nào, "Tôi, tôi sẽ gọi cô Pomfrey!"
"...Đừ..."
Harry vừa dứt lời, anh bỗng thấy đồng tử Draco hơi run lên, dịch chuyển nhìn về phía mình: "...Đừng..."
Giọng Draco nhỏ và yếu ớt, hơi thở đứt quãng không đều, rõ ràng là như người hấp hối. Đôi mắt xám nhìn Harry, hơi nheo lại, ấn đường hắn nhíu chặt, hiện rõ tia khó chịu.
"Đừng cái quái gì chứ?! Tên khốn nhà cậu, đừng có bắt tôi chăm!" Harry hắng giọng mình, anh cau có nhìn Draco, muốn kéo hắn dậy để nằm lên giường.
"...Im đi..." Draco nói, và bắt đầu ho, nhưng lần này chỉ là cơn ho bình thường, không có hoa và cũng không có máu.
Harry vất vả một lúc lâu, lôi được Draco nằm lên giường và tự cảm thấy bản thân thật giỏi. Anh hiện tại mới nhìn rõ lại được tình trạng của Draco thông qua ánh sáng bên ngoài cửa sổ và chút nến, vì ban nãy hắn đã rúc trong cái góc tối tăm nhất căn phòng. Và vậy nên, với cái lòng tốt bụng của Harry, anh đã bắt đầu thấy tội nghiệp hắn hơn nhiều.
Draco nằm trên giường hắn, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, hốc má gầy guộc hõm vào, khiến đường nét ngũ quan của hắn trông vừa sắc sảo vừa không có sức sống. Áo sơ mi trắng của hắn có vẻ đã bẩn từ nãy, nó nhiễm chút màu xám và máu, còn ươn ướt nước dãi của Draco; thật sự rất khiến Harry muốn nôn thốc nôn tháo ra.
Song đôi mắt Draco nhắm nghiền, bị mái tóc bạch kim phủ xuống che mất, giống như đang ngủ yên. Có lẽ hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau đợt nôn vừa rồi, vì hẳn là nó không giống như lần trước; nó còn kinh tởm và đáng sợ hơn.
Harry cau mày, đăm chiêu nhìn gương mặt đang dần giãn ra của Draco, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy-" Harry khẽ mở miệng nói.
"Đừng có... Đi tìm cô Pomfrey..." Draco bỗng ngắt ngang lời Harry, thanh âm khàn khàn trầm thấp, như nhìn thấu được ý định của anh.
"...Tôi không có."
"Nói dối." Draco lại nói với tông giọng đanh thép.
Hắn mở hờ mắt mình, lại dùng cặp đồng tử xám sâu thẳm nhìn Harry. Và cái nhìn như ghim sâu vào lồng ngực này khiến anh sởn cả gai ốc.
"Không đi là được chứ gì? Cậu phiền phức thật đấy." Harry hất cằm mình, giọng gầm gừ trong miệng.
Anh thở dài, sau đó leo lên giường Draco, bò nhanh qua giường mình. Harry đổi từ tay trái qua tay phải của Draco để thuận chiều, vẫn như cũ giữ lấy cổ tay hắn.
Cả hai bắt đầu im lặng, rồi cái không khí ngượng nghịu ấy lại tiếp tục kéo đến.
Có vẻ như Harry và Draco thật sự không thể trò chuyện quá chục câu.
Phải nói, nếu là Harry cùng Ron và Hermione, họ chắc chắn là có nhiều chuyện để luận bàn hơn là chỉ biết ngồi yên thế này mà không nói gì cả. Cũng như vậy, nếu Draco ở chung với đám Slytherin bạn hắn ta, thì căn phòng hẳn là sẽ có không khí tươi mới hơn là như vậy.
Song cho dù là ở với ai, thì chỉ cần họ không ở với nhau, có lẽ cũng không u ám thế này đi?
"Potter." Rồi đột nhiên, giữa cái không khí ảm đạm, Draco lên tiếng gọi Harry.
"H, hả?"
"Sao lại có hai cái giường thế?"
Harry chớp mắt nhìn hắn, nhìn cái người trông có vẻ rất tả tơi đang nằm trên giường với tông giọng yếu xìu không bằng đứa con nít; anh dùng ánh mắt "Thật đó hả?" với Draco, ngập ngừng không biết có nên trả lời hay không. Harry hơi hạ giọng mình xuống, lưng tựa vào đầu giường, ngồi ngay cạnh Draco: "Gia tinh đem đến."
"Trong lúc tao ngủ?"
"Ừ." Harry nói và gật đầu, mặc dù anh chẳng biết rằng hắn có thấy hay không.
"Còn đồ cá nhân?" Draco tiếp tục hỏi.
"Có cả rồi, tất cả mọi thứ luôn đấy." Anh đảo mắt quanh căn phòng, "Cậu ngủ lâu lắm rồi biết không? Đâu phải họ đợi cậu dậy mới đem đến đâu."
Draco nghiến răng, nhích mình qua phải, giống như nhích lại gần Harry một chút, lại hỏi: "Lâu lắm là bao lâu?"
"Cậu ngủ từ gần trưa đến giờ đó, sắp xế chiều rồi." Harry trả lời hắn, liếc mắt qua Draco khi nhận ra hắn đang nhích gần hơn.
Draco gật gù với Harry, không có ý định đáp lời. Song Harry cũng không nói gì hơn, anh chỉ tiếp tục lia ánh mắt mình từ Draco đến bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay hắn; tự nghĩ vu vơ.
***
"Vậy chúng ta tắm kiểu gì thế?" Draco đứng trước cửa phòng tắm, giọng cứng ngắc hỏi Harry.
Hắn có vẻ đã đau đầu vì cái việc ấy được một lúc rồi, cũng đã hơn hai tiếng trôi qua sau khi Draco hồi lại sức; và hiện tại thì cả hai bọn họ đang vắt óc nghĩ cách để đi tắm.
Đương nhiên là họ đều không thể cùng vào, duy trì việc nắm tay nắm chân hay gì đó... Cho dù đều là nam, thì như vậy hẳn là rất kỳ lạ, đặc biệt là Harry lẫn Draco sẽ không bao giờ dám nghĩ đến cái việc ấy. Có khi vừa vào đã xảy ra tranh chấp rồi.
Còn một vấn đề nữa, là cả người Draco hiện tại đã bẩn không ít chỗ, đặc biệt là ngay lồng ngực. Trận nôn hồi chiều của Draco mang cả máu lẫn vào nước dãi, chúng thấm hết lên cả sơ mi trắng của hắn, khiến cái áo vừa bẩn và có mùi tanh tưởi, sợ là không còn dùng được nữa. Song ngay cả Draco đã dùng khăn sạch lau sơ qua, nhưng có vẻ là vẫn còn lại cái gì đó bám lên.
Hẳn là cũng khiến hắn chán ghét chính mình.
Song chính vào lúc họ dần rơi vào bế tắc, một con gia tinh đột ngột Độn thổ vào phòng. Nó nhìn Harry và Draco, sau đó lấy ra một bình thuốc nhỏ.
Hai người ngay khi nhìn thấy gia tinh đã lập tức bước vội đến, lia mắt chằm chằm vào chiếc bình nhỏ trong tay nó.
"Đây là gì?" Draco lên tiếng trước khi Harry kịp nói gì đó, hắn dùng chất giọng gay gắt, trầm trầm hỏi gia tinh.
"Thuốc của Ngài Slughorn chế." Nó hơi cúi đầu trước hai người, đưa tay đang giữ bình thuốc cao hơn, ý muốn một trong hai lấy nó.
Ánh mắt Draco ngay lập tức sáng lên khi nghe thấy chữ "thuốc" thốt ra từ miệng nó, hắn nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, chộp lấy bình thuốc.
"Tuyệt thật! Cuối cùng thì tao cũng không phải dính với mày suốt đời rồi, Potter!" Draco nói với giọng vui vẻ, gần như là xúc động đến run cả người lên.
"Ngài Slughorn có nói tôi, đây là thuốc tạm ức chế." Gia tinh chợt nói, như đạp Draco một cú từ chín tầng mây vui sướng xuống hẳn.
"Gì cơ?! Tạm á!" Hắn lập tức chuyển từ mừng rỡ đến ngỡ ngàng trước câu nói như sét đánh, đôi mắt xám mở ra kinh ngạc, nhìn nó.
"Ngài ấy bảo thuốc chỉ có tác dụng tạm thời ức chế phát bệnh trong khoảng thời gian ba mươi phút." Nó tiếp tục nói, đầu vẫn cúi gằm nhìn chằm chằm xuống đất, dường như không muốn đối mặt với cái nhìn đe doạ của Draco.
"Vậy là đủ rồi, cảm ơn nhé." Harry nói với giọng dịu dàng, rồi nở nụ cười nhạt, "Cậu có thể đi."
Gia tinh khẽ gật đầu với Harry, sau đó Độn thổ đi mất, để lại Draco với sự ngơ ngác vẫn chưa hoàn hồn.
Harry quay sang nhìn Draco, lại nhìn đến bình thuốc trên tay hắn. Anh nhanh chóng cầm lấy nó, xem xét qua.
Bên trong cái bình nhỏ là thứ chất lỏng sền sệt, sóng sánh màu hồng phấn, nếu ngửi kỹ có thể nghe ra cả hương hoa hồng đặc trưng. Có vẻ như thứ điều chế ra thứ này không gì khác là cánh hoa hồng đen mà các giáo sư mang đi.
"Này, Draco," Harry quan sát bình thuốc vài giây, song gọi Draco, "Có vẻ như chúng ta có thư đó."
Anh nói, rồi kéo Draco ngồi xuống mép giường hắn, chìa bình thuốc ra. Được buộc ngay cổ bình là một tờ giấy nhỏ vừa vặn, Draco không nói không rằng, mò lấy cây đũa phép trong đống chăn gối của mình, dùng phép lấy tờ giấy ra, để nó hoá lớn về kích cỡ ban đầu.
Harry nhìn bức thư được gấp lại gọn gàng, và bắt đầu đọc.
"Gửi hai trò Malfoy và Potter,
Việc điều chế nhanh hơn ta nghĩ, nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Chúng ta không thể tạo ra loại thuốc tốt nhất từ số cánh hoa ít ỏi đó, nhưng hẳn là đủ dùng cho vài tuần. Còn về bệnh của trò Malfoy, ta đã báo lại với cô Hiệu trưởng, hiện vẫn chưa có kết quả tìm kiếm, ta rất tiếc. Với trò Potter, cô Hiệu trưởng có thể cho phép trò Granger đến thăm. Nếu hai trò có yêu cầu về việc gặp gỡ bạn bè, chúng ta cũng sẽ xem xét. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở cả hai về việc dùng thuốc ức chế, vì nó sẽ có tác dụng phụ, mặc dù chúng ta vẫn không biết nó sẽ nguy hiểm thế nào đối với trò Malfoy nếu dùng quá liều. Nó sẽ chỉ có hiệu quả ức chế phát bệnh trong vòng ba mươi phút đổ lại với một liều lượng nhỏ và đủ dùng, ta cũng đã ếm bùa lên nút gỗ đóng bình thuốc, mỗi lần uống hãy lấy ra và nó sẽ tự biến thành một cái ly nhỏ, liều lượng đủ dùng tương đương ngang vạch được kẻ sẵn trên ly, nhớ rằng mỗi ngày tối đa là hai lần uống. Nhưng nếu trò Malfoy không may quá liều, ta rất mong trò Potter sẽ báo lại với ta để giúp đỡ kịp thời. Và ta sẽ lặp lại lần nữa, rằng tác dụng phụ của nó là thứ chúng ta không thể lường trước được, vậy nên hãy cẩn thận.
Madam Pomfrey."
Harry đọc xong lá thư, quay ra nhìn bình thuốc trên tay, lại đưa mắt đến Draco đang ở bên nghía đầu vào tờ giấy.
"Vậy thì, bây giờ là lúc tốt để thử nghiệm đó." Harry ho khan, chìa bình ra cho Draco, "Cậu có thể mở nó ra không?"
Harry nói và nhìn thẳng vào Draco, chợt khiến hắn hơi rùng mình. Draco lại vẫy đũa phép lần nữa, mở cái nút gỗ trên miệng bình ra. Và đúng như những gì bức thư đã viết, cái nút gỗ trong một khắc đã biến thành chiếc ly nhỏ, có vạch 10ml.
Draco đặt đũa phép xuống, chộp lấy chiếc ly đang lơ lửng giữa không trung, rồi kéo tay Harry đang cầm bình thuốc lại gần mình hơn. Hắn nheo mắt, nhìn vào đống thuốc màu hồng phấn sóng sánh bên trong, cảm thấy hơi khó nuốt.
"Tao phải uống cái này thật à? Trông nó gớm quá... Còn là màu hồng..." Hắn vừa nói vừa làm động tác nôn oẹ, tỏ rõ vẻ chán ghét với thuốc. Rõ ràng vừa nãy khi nghe tin có thuốc đã rất vui mừng, nhưng có lẽ ba chữ "tạm ức chế" đã khiến sự hạnh phúc của Draco bay sạch.
"Cậu không muốn tắm? Tốt thôi, tôi sẽ đá cậu xuống khỏi giường và mặc kệ cậu nôn đến chết luôn." Harry hất cằm, đảo mắt một vòng, thảy cho Draco ánh nhìn khiêu khích.
"Mày-" Draco chợt trở nên kích động dưới cái sự ngỗ ngược của Harry, hắn cảm thấy đằng sau đôi kính dày cộm trên mặt đối phương là hai con mắt màu xanh lục đang bỡn cợt mình, khiến Draco tức đến đỏ cả mặt. Hắn nghiến răng gầm gừ, đôi đồng tử xám sắc lẹm chăm chăm lườm lại Harry, "Uống thì uống! Sợ quái gì?!"
Draco nói, hắn đưa chiếc ly nhỏ ra trước mặt Harry, muốn anh đổ thuốc vào. Harry nhìn như vậy cũng chỉ mỉm cười nhạt với hắn, sau đó cẩn thận nghiêng bình thuốc, canh sao cho đúng vạch 10ml.
Từng giọt thuốc đặc sệt sóng sánh màu hồng phấn bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nếu nhìn từ miệng bình, có lẽ họ không nghĩ thuốc lại đặc đến thế, và dường như là còn lấp lánh, toả ra hương hoa hồng không quá gắt mũi.
Cả hai chờ đến khi thuốc đã đủ lượng, Harry liền dựng thẳng lại bình thuốc, hất cằm về phía Draco, ra hiệu cho hắn mau uống.
Khoé môi Draco hơi giật giật, hắn nuốt nước bọt mấy lần, cứ nhìn trân trân vào chiếc ly mà dường như không dám uống. Nhưng nghĩ đến việc cả người đã bẩn mùi máu trộn lẫn nước dãi, khiến hắn càng có thêm động lực để uống hơn.
Draco đưa chiếc ly đến bên môi, nhắm tịt mắt lại và uống một hơi đến cạn.
"Sao rồi?" Harry mở to mắt, nhìn Draco mà tò mò.
Draco hắn đặt chiếc ly xuống, nuốt thuốc xuống họng, và ngẫm nghĩ vài giây.
Có vẻ như vị thuốc không đáng sợ như hắn nghĩ. Nó ngọt ngọt, và còn có hương thơm trong miệng, dư vị để lại nơi đầu lưỡi giống như ngậm một viên kẹo dâu.
"...Không tệ đến vậy?" Hắn liếm láp môi mình, cảm nhận chút dư vị còn sót lại.
Nói rồi, Draco bỗng nhận ra, có vẻ như hắn nên thử một việc.
Nghĩ và làm ngay, hắn lập tức giật cái tay đang bị Harry nắm lấy ra, đứng phắt dậy và lùi hẳn đi hai bước.
Hành động bất chợt vậy của Draco khiến Harry giật mình, liền theo phản xạ muốn lao đến nắm lấy hắn lần nữa. Có lẽ Harry đã dần thích nghi với việc này, nhanh hơn so với anh nghĩ.
Nhưng khi chưa kịp tiến lên một bước, cả hai đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi sau khi thuốc có tác dụng.
"Cậu-Không còn nôn nữa rồi?" Harry không dám chớp mắt, đồng tử xanh lục giãn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Draco ngẩn người ra một lúc, hắn giống như nín thở, không tin lắm vào việc đang xảy ra. Con ngươi hắn co rút, hàng mi run lên.
Không còn nôn nữa.
***
Harry lục lọi hộp đồ của mình, lôi ra cuốn sách môn Biến hình. Anh phủi phủi bìa sách, tựa lưng vào tường, cong đầu gối lên, đặt cuốn sách xuống. Harry lật lật cuốn sách đến mục Biến hình Cao cấp, anh dò mục lục đến các Hoá thú sư cùng phép biến hoá của họ và bắt đầu đọc.
Anh mải mê với những con chữ trên các trang giấy màu ố vàng, cùng vài bức ảnh động minh hoạ trên đó. Có vẻ như Harry đã dần có cho mình một mơ ước trong tương lai.
Lúc trước, Harry đã có khoảng thời gian ngưỡng mộ các Thần Sáng, và chắc chắn là anh cũng muốn làm một Thần Sáng, vì họ có khả năng bảo vệ người khác. Nhưng qua từng biến cố, anh lại nghĩ có lẽ mình không phù hợp với vai trò một người bảo vệ, bởi anh thích những cuộc phiêu lưu và không muốn bị gò bó bởi ai cả. Nên Harry đã nghĩ có lẽ mình nên hướng đi khác trong tương lai, và những phép thuật mới hơn nữa, cũng có thể là ở cấp bậc cao hơn. Và vậy là Harry đã nghĩ đến những Hoá thú sư như chú Sirius hay cô McGonagall.
Những tháng gần đây anh cũng đã bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, những cuộc thi và đặc biệt là môn Biến hoá của cô McGonagall, có vẻ như Harry đã cho mình một quyết tâm rất lớn.
"Cạch." Song một tiếng động phát ra ngay góc cuối căn phòng, khiến Harry chú ý.
"Cậu tắm lâu quá." Anh nói, giọng như cằn nhằn.
"Làm ơn đi, tao phải rửa sạch tất cả mọi thứ trên người tao đấy? Ngay cả tay tao cũng phải chà thật kỹ, nếu không mùi của mày sẽ lưu lại mất." Draco nhăn mặt vặn lại Harry, hắn nắm lấy cái khăn lông đang choàng trên cổ để lau tóc, bước chậm rãi đến giường mình.
Draco ngồi lên giường, co một chân lên để gác tay lau khô tóc. Hắn hơi cụp mắt xuống, dường như đang nghĩ vu vơ gì đó một mình.
Harry dần chuyển mắt về phía hắn, không còn tập trung về cuốn sách, mà cứ như liếc trộm người ta.
Anh có lẽ thấy được đôi mắt gần như là sụp cả mí đằng sau mái tóc bạch kim còn ướt sũng, thấy được từng giọt nước trên tóc đang nhỏ xuống hai vai, thấy được cả lồng ngực đang phập phồng đều đặn.
Hình như là, đã lâu rồi Harry chưa thấy lại cảnh này thì phải? Vừa quen thuộc mà lại xa lạ.
"Tao tắm bao lâu rồi ấy nhỉ?" Draco bất chợt lên tiếng hỏi, tay hắn vẫn giữ chiếc khăn trên đầu.
"Mười một phút." Harry ho khan, ánh mắt anh nhanh chóng quay trở lại với trang sách trên đùi.
"Vậy là tao còn mười chín phút nữa." Hắn nói, giọng nhẹ bẫng như không, thản nhiên đến rợn tóc gáy. Draco để cái khăn lông xuống cổ lại, tay hắn gác qua đầu gối, nghịch nghịch một lọn tóc trước mắt, song cất giọng hỏi: "Tao chán quá, có gì làm không?"
"Học đi." Harry trả lời Draco một câu cụt lủn, giống như không để tâm.
"Ê này, tao đang chán là vì phải dính lấy mày đấy?" Hắn cau có nói lại.
"Cậu nên thấy may mắn vì tôi là một người tốt bụng," Anh nhướng mày lên, sau đó quay mặt nhìn Draco, "Nếu là Ron hoặc ai đó khác, hẳn là cậu chết mất rồi."
"Ugh..." Draco phát ra một tiếng ghét bỏ trong cổ họng, ngẩng đầu lên hướng qua chỗ Harry và chạm mắt anh, "Kể tao nghe mấy cái chuyện lúc tao ngủ cũng không được?"
"?"
"Merlin ơi! Tao thề đây sẽ là lần cuối cùng tao cố gắng thích nghi với mày!" Draco bắt đầu giở giọng than vãn, hắn vò đầu trong vài giây, gầm gừ trong miệng. Song Draco đưa mắt qua chiếc đồng hồ trên tường, rồi trở nên hơi vội vã, "Làm ơn đi?"
Harry khẽ giật mình, trong một thoáng, anh đã nghĩ mình nhìn thấy chút gợn sóng trong đôi mắt xám kia. Nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi.
"Được-Được rồi... Cậu bình tĩnh đi chứ." Harry vừa nói vừa làm dấu cho trang sách và đóng nó lại, đặt nó ngay bên cạnh gối mình, sau đó ngả đầu ra, "Hermione đến thăm, và cả Giáo sư McGonagall."
Draco điều hoà lại nhịp thở gấp ban nãy của mình, hắn dựa lưng vào nệm đầu giường, lại dùng khăn lông trùm lên đầu, che phủ hết toàn bộ góc nghiêng của mình; dường như là đang chăm chú lắng nghe Harry.
"Hermione đem bài tập cho tôi, một số đồ dùng cá nhân và cả lời nhắn của Ron. Giáo sư McGonagall nhìn lo lắng lắm, mà cô cũng mừng vì cậu và tôi chịu hợp tác thì phải. Nhưng sau đó thì cô đã bảo chúng ta sẽ không cần phải tham gia mấy bài học, đúng không nhỉ? Có vẻ như họ đã nhìn thấy đống hoa cậu để sót lại ở hành lang trường rồi, sợ xanh cả mặt..."
"Có vẻ như ai cũng mừng vì chúng ta không gây lộn." Draco đột nhiên cắt ngang lời Harry, thanh âm hắn trầm thấp, nghe như giọng mũi nghẹn lại.
"Đó là chuyện hiển nhiên rồi." Harry chớp mắt, anh nhìn lên trần nhà, "Nhưng thật sự tôi không muốn ở đây nữa đâu, chẳng có cái quái gì để làm cả!"
"Ban nãy ai vừa nói bình thản thế? Giờ nhìn xem đứa nào mới là kẻ hoảng loạn." Draco mỉa mai Harry, nhìn chuyển động của khăn lông giống như hắn hất cằm lên. Harry còn có cảm giác mình vừa bị liếc.
"Im đi, hoặc là tôi sẽ bỏ mặc cậu đến chết đấy, Draco!" Harry phụng phịu gắt lên với Draco, thanh âm như đe doạ nạt nộ hắn.
"Tao tưởng mày mới là người cuống quýt cả lên khi thấy tao như thế chứ Potter?" Draco vặn lại Harry. Hắn hơi nghiêng đầu mình, lần nữa để lộ đôi mắt xám sâu thẳm, nhìn Harry.
"Sao cũng được!" Anh nói như quát lên, vớ đại một cái gối nhỏ ném về phía người đang ở sát bên.
Draco đột nhiên bị ném gối vào đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng sau đó phản ứng của hắn lại không giống những gì Harry nghĩ.
Draco thở dài, nhưng lại giống như có gì đó khiến hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn rút khăn lông xuống, thảy vào góc bên trong giường mình, cầm lấy cây lược được đặt cạnh gối và bắt đầu chải chuốt.
Sau đó cả hai cũng không ai nói gì nữa, họ im lặng và tựa là để cho nhau một không gian riêng.
Nhưng Harry hay tò mò mà. Anh quay đầu nhìn Draco đang thuần thục vừa chải tóc vừa xài ít phép để khiến nó khô nhanh hơn. Mái tóc bạch kim vừa nãy còn ướt sũng đã nhanh chóng được hong khô, phồng lên và lại mượt như trước; Draco hắn tiếp tục dùng lược chải đến phần mái, song giống như tóc hắn đã tạo thành nếp mà tự chia luôn thành hai bên.
Cặp mắt xanh lục dường như có ánh sáng ở trong ấy, nó cứ đăm chiêu nhìn vào từng lọn tóc bạch kim óng ả vừa được rửa gội sạch sẽ và chải chuốt thẳng thớm, cảm thấy hơi vui, giống như có gì đó nhảy lên trong lồng ngực.
"Khụ-" Rồi Draco chợt ho lên.
Một cánh hoa bay xuống.
"Chà... Xem ra hết thời gian chơi rồi-Khụ khụ-" Hắn nói, và bắt đầu ho nhiều hơn.
Harry vừa nhìn thấy đã nhanh chóng lấn người đến bắt lấy vai Draco, giúp hắn không còn ho nữa.
Tiếng ho khan ngưng ngay sau đó, để lại không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Draco lại cụp mắt, gần như là nhắm lại, hắn chăm chú nhìn những cánh hoa đang nằm trên đùi mình. Song Harry nhích lại gần hơn, tự thấy may mắn vì mình và Draco đã ghép giường cả hai lại với nhau.
"Potter." Draco bỗng gọi anh.
"Hả?"
"Nhìn này." Hắn nói với thanh âm thản nhiên, dùng tay chỉ vào mấy cánh hoa thưa thớt, "Có vẻ như mỗi lần ho, nó sẽ nhân bốn lên. Tao chỉ ho có ba bốn cái, mà mày đếm thử đi, đã có hai mươi chín cánh hoa rồi. Bởi vậy nên càng ho lại càng nhanh chóng ra nhiều hoa hơn."
Harry nuốt nước bọt, anh nhìn vào đống hoa nằm yên vị trên đùi Draco và đếm thử trong khi hắn đang lật chúng ra, quả đúng là...
"Tôi nghĩ mình nên ghi chép lại việc này." Harry hơi ngập ngừng trong câu nói, cảm giác vẫn không tin vào mắt mình.
"Mà, Potter."
"?"
"Đừng có đi mất đấy?" Draco quay đầu lên nhìn Harry, đồng tử xám dán chặt vào đôi xanh lục đối diện.
"Nói cái quái gì thế?" Harry hơi rùng mình, anh nhíu mày nhìn Draco.
Song trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Harry chợt cảm nhận được hơi ấm từ đâu truyền đến cơ thể của anh. Hơi ấm ấy, thân thuộc đến lạ, giống như anh đã biết nó từ lâu lắm rồi.
"Ah? Không gì cả, đi ngủ đi, tao mệt rồi." Hắn nói một cách điềm tĩnh, phủi đi đống hoa trên đùi mình xuống nền nhà.
Draco vươn vai, sau đó nằm xuống và nhắm ngay mắt lại.
"...Mà này, tôi-Nắm tay được chứ... Nó dễ dàng hơn đó." Harry vừa lắp bắp nói với Draco, vừa chậm rãi nằm xuống gối mình.
"Ờ." Draco khẽ gật đầu, hắn kéo chiếc chăn lên cao đến qua môi, "Tắt đèn đi."
"Vậy... Ngủ ngon." Harry nói, và dùng đũa phép tắt hết nến trong phòng.
Một ngày dài như vậy, cuối cùng cũng kết thúc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com