chương 1
Mưa tạnh, trời đã chạng vạng tối.
Nước đọng trên bệ cửa ánh lên ánh trăng mới ló, vỡ thành những mảnh vàng óng tựa lá kim. Một cánh chim về muộn vô tình giẫm lên, làm tung những giọt sáng li ti. Không khí thoảng mùi đất ướt, hòa quyện hương hoa từ khu vườn, ngọt ngào như mật ong rừng, dìu dịu mà vấn vươn.
Tử Du khẽ đẩy khung cửa, làn gió đêm lành lạnh tràn vào, khiến rèm cửa xào xạc lay động. Chậu lài trên bệ lấp lánh sau cơn mưa, cánh hoa vương giọt nước, gió thoảng qua làm chúng lăn dài, thấm thành vệt đậm trên gỗ. Cây bàng dưới sân hoa nở rộ, gió thổi mạnh, lá rung, nước rơi lộp độp, tựa cơn mưa chưa chịu ngưng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ như hòa thêm chút hơi ẩm, mang âm sắc dịu dàng của trời mưa.
Tử Du co mình trên sofa, kéo áo len quấn chặt quanh người. Dẫu đã gần tháng Năm, tiết trời sau mưa vẫn khiến em run. Ngón tay gõ dấu chấm cuối trên bàn phím, đúng lúc hoa mộc lan ngoài cửa sổ rơi lả tả, tàn dần mùa hoa dài. Em khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên tia sáng trắng từ màn hình, nhấn gửi, nhìn dòng chữ [Đã đọc.] hiện lên trong khung trò chuyện. Bỗng chốc, hai từ ấy tựa ánh mắt ai đó, điềm tĩnh, sắc lạnh, phảng phất nét xa cách khó nắm bắt, dù em chưa từng thấy đôi mắt ấy ngoài đời.
Đây là lá thư thứ 156 em gửi cho "X".
"X" là người bạn qua thư em quen trên một diễn đàn tài chính đã được mã hóa. Hắn chưa bao giờ hé lộ tên thật, chỉ để lộ ra sự tinh nhạy đáng kinh ngạc khi mổ xẻ thị trường, phong thái độc đáo khi bàn về tội phạm kinh tế, và nét chân thành bất ngờ khi nhắc đến những bộ phim ít ai biết. Tử Du đoán hắn thuộc giới thương trường, vây quanh bởi tiền tài và quyền lực, đời sống ngập trong họp hành và hợp đồng, nhưng lại vẫn có thể hồi đáp em vào những đêm muộn. Chỉ điều này khiến Tử Du chẳng thể hiểu thấu. Đang mải nghĩ ngợi, tin nhắn từ "X" chợt đến
[Hôm nay tôi xem một bộ phim cũ.]
[Cơn mưa cuối phim giống mùa mưa dầm em từng kể.]
Còn Tử Du, với"X", em là "Vũ", một cây bút tự do, thường hay kể chuyện về làn hơi nước từ tiệm bánh bao đầu ngõ làm mờ ánh bình minh, về đóa quỳnh e ấp nở trong đêm, về đàn chim lượn thấp trước cơn mưa, về những tản văn chưa từng đăng, về khói lửa chợ đời, về tình người ấm áp. Nhưng đời đâu chỉ có mỗi nét đẹp. Nó tựa chuỗi ngọc trên cổ tay, chẳng biết ngày nào đứt tung, hạt lăn khắp nơi, chẳng thể xâu lại, để rồi ta chỉ còn biết nhìn cổ tay trần mà thở dài. Em chưa từng kể với "X" về chuyện gia đình ép cưới, càng không nhắc đến người được sắp đặt làm bạn đời của mình, Điền Hủ Ninh.
•••
Lúc này, Điền Hủ Ninh vừa kết thúc một cuộc họp video xuyên quốc gia. Vạt áo vest may đo vương vết cà phê, hắn khẽ cau mày. Lịch làm việc đảo lộn ngày đêm chẳng khiến hắn vui nổi, chỉ người bên kia màn hình mới có thể mang lại chút an ủi. Điện thoại rung nhẹ trên bàn, tin nhắn từ "Mưa". Hắn nhìn vài dòng ngắn ngủi, lông mày giãn ra đôi chút.
[Hôm nay em đi ngang tiệm đồng hồ.]
[Tiếng tích tắc của đồng hồ cổ giống đường biến động X trên sàn chứng khoán anh từng nhắc.]
[Đều là thời gian đang âm thầm tính toán.]
Điền Hủ Ninh kéo lỏng cà vạt, khóe môi hiếm hoi cong lên, ánh mắt lạnh lùng ánh chút ý cười. Người bạn "Vũ" này tựa chiếc máy hát xưa, luôn vang lên những giai điệu ấm áp xen tạp âm, giữa lúc hắn bị báo cáo tài chính và đàm phán bóp nghẹt, hay họp hành làm rối bời.
[Lần tới đi ngang, em giúp tôi xem có đồng hồ cổ từ thế kỷ 19 không nhé.]
[Dạo này tôi thích vẻ đẹp của những chiếc máy cơ.]
Gửi xong, hắn ném điện thoại lên bàn, day thái dương, gọi trợ lý vào.
"Mang hợp đồng liên hôn với nhà họ Trịnh vào tuần sau tới đây, tôi ký."
Về Tử Du, người bạn đời sắp cưới của mình kia, hắn chỉ mới thoáng gặp ở một buổi tiệc thương mại năm ngoái. Từ xa, cũng chẳng thấy rõ mặt, chỉ thấy cậu ta mặc một bộ vest không vừa, ôm ly sâm panh đứng lẻ loi ở góc, tựa nhánh bạc hà lẻ loi giữa hội trường, trong trẻo mà lạc lõng. Nhà họ Điền và nhà họ Trịnh là đối tác lâu năm, kinh tế và kỹ thuật vẫn luôn gắn bó chẳng thể tách rời. Từ nhỏ, Điền Hủ Ninh đã phải chịu sự sắp đặt của cha mẹ, học trường nào, chọn ngành gì, đến cả hôn nhân cũng chẳng được tự quyết.
Hắn hít sâu, đặt bút ký hợp đồng. Hắn biết, nét chữ này sẽ trói buộc tương lai hắn và nhà họ Điền với Tử Du, một người xa lạ.
•••
Nhìn hợp đồng, Tử Du thấy lòng quặn thắt bởi một nỗi chua chát chẳng gọi thành tên.
Với em, hôn nhân là một ván cờ không lối thoát. Hoa hồng đầy gai, bánh mì đã mốc, chọn lá bài nào cũng thua cả bàn. Chọn người khiến tim mình rung động, sẽ như ôm lấy bụi gai, dùng máu nóng trong lồng ngực tưới lên những đóa hoa hư ảo, để rồi trong cơn bão toàn chuyện vặt vãnh, trơ mắt nhìn lời thề tan thành bùn đất. Chọn người phù hợp, thì giống như mang theo xiềng xích nhảy điệu tango, ngay cả hơi thở cũng phải đo đếm chính xác, vậy mà đến giữa đêm, vẫn phải giật mình tỉnh giấc, để rồi nhận ra linh hồn ta đã sớm bị hiện thực bóp chết, hóa thành tiêu bản trong cái vỏ hôn nhân danh nghĩa, trái tim và thân xác đều lạnh cứng.
Hôn nhân là canh bạc đôi bên cùng thua do Chúa trời an bài. Chọn tình yêu, sẽ chết chìm trong củi gạo dầu muối; chọn người phù hợp, sẽ nghe tiếng linh hồn rỉ sét gào thét trong giấc mộng đêm khuya. Sứ vỡ va vào sắt vụn, kẻ tự cho mình tỉnh táo luôn vỡ đẹp hơn cả. Người nằm cạnh mãi chẳng thể thân quen, bao lần ân ái cũng chỉ như nghĩa vụ máy móc. Lời hẹn thề quá nặng, còn linh hồn ta lại quá nhẹ. Như quả cân đè ngực, mọi nỗ lực đều vô ích, vì nó chẳng bao giờ nhẹ đi. Nó chỉ ngày càng trĩu xuống, xuyên thủng xương ngực, đè xuống tim phổi, đến khi lấy ra, sẽ chỉ còn máu me đầm đìa.
Ta đọc bao câu chuyện tình, khát khao yêu cũng từ đó nảy sinh. Tình yêu là thức ăn tinh thần, nhưng lại chẳng nuôi nổi thân xác. Những điều đẹp đẽ trong sách rồi cũng sẽ bị hiện thực đập tan từng mảnh. Nghệ sĩ mải mê dùng mỹ từ tô điểm, còn hiện thực lại dùng hành động để phá nát. Chai thủy tinh đựng thư đã nứt bị rơi xuống biển, mãi mãi chỉ có thể chìm dưới đáy. Tử Du khao khát một người yêu em thật lòng, chẳng bị giam cầm trong vỏ bọc hôn nhân, chẳng bị trói buộc bởi danh phận. Nhưng thực tế, em chẳng thể đổi thay số phận đã định, có lẽ từ khi em phân hóa thành Omega, tất cả đã an bài.
Hôn ước đã cận kề, trái tim Tử Du càng trở nên trong suốt như thủy tinh. Giá mà loài người có thể tắt đi chức năng của trái tim nhỉ. Nó chẳng khóc, chẳng cười, chẳng rơi lệ. Nó chỉ biết đau trước khi em đau, biết vỡ trước khi em vỡ, biết dự cảm nỗi đau nhưng lại chẳng biết buông tha cho em.
Với Tử Du, yêu phần lớn là một danh từ mơ hồ. Cảm giác yêu đến rồi đi trong khoảnh khắc. Nó chẳng đơn giản như trò chuyện với người mới quen, cũng chẳng khó như vắt kiệt tâm trí tìm cảm hứng viết lách. Chỉ cần tim rung lên một lần, rồi cả trái tim sẽ ngay lập tức bị những lời thề khắc trên cây cổ thụ bọc lấy lý trí, tự tìm về mùa xuân bâng khuâng chẳng rõ nguyên do.
Gả về phương Bắc sao? Tử Du chưa từng nghĩ đến. Phương Bắc là chốn nào, có giống nước ngoài không? Co mình trong nếp gấp phương Nam quá lâu, em chẳng biết cách mở ra một trang giấy mới. Người trói buộc với em, liệu có như mùa mưa này, làm ướt đẫm cả đời em không? Tử Du thấy mình như vũng nước sau mưa, bị người giẫm qua, chỉ để lại bùn lầy. Tin nhắn của "X" dừng ở dòng cuối, em chẳng đáp lại. Nghĩ đến người chưa từng gặp, em càng thêm kháng cự cuộc hôn nhân này.
Hai người xa lạ lấy nhau sẽ thế nào đây? Em chẳng thể hình dung nổi khung cảnh ấy.
•••
Ngày cưới, mọi thứ thừa thãi đều bị lược đi, đơn sơ đến mức Tử Du chẳng thấy giống một hôn lễ lắm. Nhưng vốn dĩ đây chỉ là trao đổi lợi ích, nào có tình yêu. Mà cũng chẳng hẳn đơn sơ, vì hai gia tộc lớn đều trọng thể diện, phải phô trương cho người ngoài xem nữa. Không khoe giàu quá mức thôi, nhưng những gì cần có, cần đắt, thì đều toát lên vẻ xa hoa.
Trời vừa hửng sáng, Tử Du tỉnh giấc trong phòng khách sạn. Thời khắc hôn lễ từng giây tiến gần. Bộ lễ phục được mang đến, mọi thứ tươm tất, máy quay theo sát, giờ em mới thực sự nhận ra mình sắp thành hôn. Bộ vest trắng cứng cáp tôn lên dáng người, cà vạt thắt ngay ngắn, tinh tế, nhưng đôi mắt đen như mực chẳng dây nổi chút ấm áp, khóe môi chẳng mảy may cong lên, nỗi buồn nhàn nhạt giấu kín, dường như chẳng ai hay. Mái tóc lòa xòa trước trán, chia ngôi tự nhiên, đôi mắt linh động che đi những cảm xúc chẳng thể phô bày.
Mạng che mặt trắng phủ lên người, Tử Du cảm nhận lớp voan nhẹ rơi trên vai, nhẹ mà nặng trĩu.
Bảy giờ sáng, tấm voan phất lên, lướt qua khung cửa, viền ren điểm sương giá dối lừa. Quan khách vỗ tay như thể vừa đạt được lợi ích chung, lời dẫn của người dẫn chương trình như bọt khí kẹt ở miệng chai sâm panh, trào ra thứ bọt trăm sắc trong tích tắc còn sủi tăm.
Tử Du siết chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt mồ hôi, thấm đẫm mảnh vải. Đứng trước cửa, em bối rối khó tả. Nhạc vang trong sảnh, như phán xét giáng xuống. Cửa lớn chậm rãi mở, cha nắm tay em, như điều khiển con rối bước lên thảm đỏ. Thảm mềm tinh xảo, lộng lẫy, nhưng lại khiến lòng bàn chân em đau nhức như giẫm phải gai. Ánh mắt em dán chặt phía trước, chẳng dám lệch đi. Lớp voan như kén, bọc em trong đó, liệu còn trốn được bao lâu? Dẫu vậy, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ dưới sân khấu, đèn flash của truyền thông xuyên qua voan mỏng, như thể mỗi giây đều bị soi mói. Như món hàng dâng đến trước mặt tư bản, cơ thể em càng thêm cứng đờ, suýt ngã quỵ.
Voan trắng bị bóng đen che phủ, Tử Du được dẫn đến trước Điền Hủ Ninh. Qua lớp voan, em chỉ thấy mơ hồ đường nét của hắn. Giọng mục sư vang lên, em nhìn người trước mặt, chậm rãi vén voan.
Dần dần, em mới thấy rõ, người đàn ông với đôi mắt nâu sẫm, ánh nhìn lạnh lẽo, xa cách, môi mỏng mím thành đường thẳng, lông mày đậm màu mà sắc bén, sống mũi cao tựa ngọn núi, toát lên khí thế mạnh mẽ, nguy hiểm. Mái tóc lòa xòa trước trán khẽ lay trong gió, để lộ gương mặt đẹp không tì vết. Tim Tử Du lỡ một nhịp, chẳng phải rung động, mà vì sợ hãi. Hắn là chồng em, là cả tương lai em. Nhưng em chẳng biết gì về hắn, như tờ giấy trắng sắp bị vẽ lên những vệt màu loang lổ.
Chạm mắt Tử Du, trong khoảnh khắc, tim Điền Hủ Ninh lệch nhịp. Em khẽ cúi đầu, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy. Đôi mắt ấy đẹp lạ lùng, như đêm mưa phủ sương, ướt át mà dịu dàng. Gương mặt em đường nét mềm mại, tinh xảo quá đỗi, khiến ánh nhìn của Điền Hủ Ninh rơi trên người em, mang theo sự dò xét, đánh giá, vô tình làm em khó chịu.
Khi lời mục sư trang nghiêm vang lên, Tử Du chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại chạm Điền Hủ Ninh. Lần này, em chẳng né tránh, cố tìm chút cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn như hồ sâu, chẳng gợn sóng, như thể sự tồn tại của Tử Du chỉ là một khúc nhạc đệm vô nghĩa. Ngón tay em run nhẹ, lạnh buốt lan từ đầu ngón đến tim, khiến em khó thở. Mục sư bắt đầu nghi thức, mỗi chữ như kim đâm vào lòng. Em máy móc lặp lại lời thề, giọng khô khốc, khàn đặc. Ánh mắt vô tình lướt qua khán đài, thấy kỳ vọng trong mắt cha mẹ, nụ cười chúc phúc của họ hàng, và ánh nhìn dò xét của những người lạ mặt. Giọng mục sư vang vọng dưới vòm cao, mang nét ôn hòa công thức.
"Điền Hủ Ninh, con có đồng ý lấy Trịnh Tử Du làm bạn đời hợp pháp, dù cho khó khăn hay hạnh phúc, dù cho ốm đau hay mạnh khoẻ, vẫn sẽ luôn tôn trọng và chở che cậu ấy đến cuối đời này không?"
Ánh mắt Điền Hủ Ninh rơi trên hàng mi rũ xuống của Tử Du, nơi ánh sáng vỡ ra như chiếc khuy áo chưa khâu chắc, run run như sắp rơi. Hắn dừng lại đúng một nhịp thở, giọng đều đặn như đang đọc sự thật.
"Con đồng ý."
"Trịnh Tử Du, con có đồng ý..."
Giọng mục sư vang bên tai, tim Tử Du đập thật nhanh. Em mở miệng, nhưng cổ họng như bị bít bởi bông gòn ướt sũng, chẳng thốt nổi thành lời. Trước khi mục sư kết thúc, em buộc mình bình tĩnh.
"Con đồng ý làm bạn đời hợp pháp của anh ấy."
Em nhấn mạnh "hợp pháp", giọng nhẹ tênh mà kiên định, như giọt nước rơi xuống hồ, chẳng gợn nổi bọt sóng. Bạn đời hợp pháp, chỉ là hợp pháp, làm tròn nghĩa vụ pháp lý.
Chiếc nhẫn trượt qua ngón áp út, để lại dấu vết, khóa chặt em. Em lặng lẽ, như một cụ già chậm chạp thu lại tự do, giả làm đôi uyên ương hòa hợp. Nhẫn cưới khiến ngón tay em tê dại, động tác đeo nhẫn của Điền Hủ Ninh dứt khoát, như ký lên trang cuối hợp đồng. Hai chiếc nhẫn lấp lánh lạnh lẽo dưới ánh đèn, chạm nhau khẽ kêu, như đóng dấu cho giao dịch đôi bên cùng lợi.
Chỉ là đổi sang một bộ xiềng xích khác thôi mà. Để nước mắt chảy trong đó, đêm xuống cũng chỉ có thể mài mòn cạnh kim loại và kim cương, giữa tiếng thở dài trĩu nặng cảm nhận sự sống. Yêu là thứ quá đỗi nguy hiểm, không chỉ là tình yêu con người, mà còn là dục vọng nồng cháy, sự va chạm mãnh liệt giữa hai bản thể, ánh mắt như lưỡi dao sắc, vết hôn như vết máu bầm, trái tim bỗng mong manh mà trần trụi, đến gần là tan rã từng tấc. Mỗi lần thăm dò là đặt cược cả mạng sống, ai biết giây tiếp theo lưỡi dao kề vào đâu.
Lúc trao nhẫn, Tử Du chợt ngửi thấy hương thơm từ Điền Hủ Ninh. Chẳng phải mùi tuyết tùng lạnh lẽo ở tiệc rượu, mà là hương cam chanh nhàn nhạt, mang theo chút hậu vị đắng chát, như ngọn lửa bị thuốc ức chế đè nén, chỉ khi ngón tay chạm nhau mới thoáng lộ. Em vội rụt tay, nhẫn cọ đỏ cả khớp ngón tay, như vết thương mới. Lông mày Điền Hủ Ninh khẽ động. Hắn nhận ra miếng dán ức chế sau gáy Tử Du đỏ rực, có lẽ do thay đổi nhiều lần mà trầy da. Miếng dán y tế ấy thoáng khí kém, da Omega vốn nhạy cảm, giờ vùng da ấy phập phồng theo nhịp thở, như chú cún bị thương run rẩy.
"Làm lễ xong, em đừng chạy lung tung."
Hắn nói khẽ, giọng nói chìm trong lời dẫn của mục sư, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tử Du chẳng đáp, chỉ rũ mắt nhìn hoa văn trên thảm, mép voan trắng lướt qua giày da của Điền Hủ Ninh, để lại bóng trắng thoáng qua.
Câu "...có thể hôn nhau" buông xuống như một mệnh lệnh. Tử Du chưa từng hôn ai, bị bước tiến nửa bước của Điền Hủ Ninh làm cho hoảng loạn. Nhìn vào mắt hắn, em thấy được nét dịu dàng chưa từng có, cũng biết cả hai đều chẳng thể tránh. Em nghiêng người, môi chạm môi, pháo hoa nổ vang trên cao, giấy màu đua nhau rơi xuống, vương trên voan kéo dài trên sàn. Môi họ khẽ chạm nhau giữa ánh đèn lấp lánh, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tất cả đều hợp lý mà cũng thật thừa thãi.
Phần kính rượu như màn cực hình kéo dài. Tử Du được Điền Hủ Ninh nửa dìu cánh tay, lướt qua chào hỏi từng bàn quan khách.
Bàn tay hắn qua lớp vải lễ phục truyền đến hơi ấm vững chãi, nhưng lại khiến em nhớ đến lá thư còn chưa viết xong đêm qua. Em định kể với "X" rằng mộc lan phương Bắc rơi vội hơn phương Nam, như giấy vụn rải từ trời xanh, nhưng giờ cổ họng như ngấm nước mưa, thở ra thôi cũng mang theo vị chát. Nhìn sang góc nghiêng khuôn mặt Điền Hủ Ninh, em nghĩ mình chẳng thể viết tiếp cho người bên kia màn hình nữa.
Lượn qua bàn tiệc, Tử Du mặc quần tây trắng rộng chân, ống quần loe nhẹ, bọc lấy đùi, bước đi như hoa nở khắp sàn. Áo trên chẳng che nổi đường cong hông, thắt lại ở eo, từ xa trông em như đóa sen nở giữa đầm lầy.
"Điền tổng có phúc thật đấy!"
Một người đàn ông béo tròn, bụng phệ giơ ly rượu bước tới, ánh mắt dán chặt lên mặt Tử Du nửa giây, lộ ra vẻ mặt khiến người ta buồn nôn.
"Vị Omega này trông thật dịu dàng, sau này chắc chắn sẽ sinh cho ngài Điền một đứa con trai bụ bẫm."
Móng tay Tử Du cắm sâu vào lòng bàn tay. Em cảm nhận bàn tay Điền Hủ Ninh đang đỡ mình siết chặt hơn, rồi nghe hắn đáp bằng thứ giọng đều đều.
"Chúng tôi coi trọng sự tôn trọng giữa hai người hơn."
Tiếng cười của gã đàn ông vụt tắt. Điền Hủ Ninh đã dẫn Tử Du sang bàn khác, ngón tay vô tình lướt qua cổ tay em, hương cam chanh thoảng lại. Vào phòng, Tử Du khóa trái cửa, lưng tựa cửa trượt xuống sàn. Đuôi quần tây trắng xòe ra trên thảm, như đám mây bị vò nhàu. Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn từ "X".
[Hôm nay mưa tạnh nhanh lạ lùng, như có ai đó đã cắt đứt cuộn băng vậy.]
Em nhìn màn hình, ngẩn ngơ, chẳng biết trả lời sao. Cho đến khi Điền Hủ Ninh đẩy cửa bước vào. Hắn đã thay bộ vest, mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ làn da nổi gân rõ nét.
"Tôi gọi bác sĩ gia đình tới rồi."
Hắn chỉ vào hộp y tế trên bàn.
"Xử lý vết thương sau gáy em đi."
Tử Du chống cửa đứng dậy, động tác mang theo chút run rẩy khó thấy, như cánh bướm ướt mưa. Chưa đứng vững, sau gáy đột nhiên nhói đau. Bị bước chân mình làm vấp, cả người em đổ về trước, được cánh tay Điền Hủ Ninh vững vàng đỡ lấy, đầu chạm vào ngực hắn, bỗng thấy chút an lòng khó tả. Hắn dìu em đến sofa, cúi xuống mở hộp y tế, cầm nhíp kẹp miếng dán ức chế mới, cẩn thận quan sát dưới ánh đèn. Khi ngón tay hắn chạm vào gáy Tử Du, em giật mình run lên, hương hoa cam sau mưa cuối cùng vượt qua lớp ức chế, tràn ra như lũ xuân.
Pheromone của Tử Du ngọt ngào mùi hoa cỏ, khiến thái dương Điền Hủ Ninh đập thình thịch, mũi không kìm được tham lam hít lấy mùi hương ấy. Hắn vội rụt tay, đầu ngón còn lưu hơi ấm da em, nóng như muốn bốc cháy. Điền Hủ Ninh đè nén giọng nói đã bị pheromone ảnh hưởng của mình, trầm trầm nói.
"Tự em xử lý đi."
Ném lại câu ấy, hắn quay người bỏ đi, thậm chí còn làm đổ chiếc ghế bên cạnh, chân kim loại cọ trên mặt sàn kêu chói tai. Tử Du nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, chậm rãi sờ lên gáy. Da em nơi ấy nóng rát, ngứa ran, như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Em nhớ ngày phân hóa, bác sĩ bảo pheromone của em đặc biệt, mang hương hoa mùa mưa, cần cẩn thận ức chế. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, hương cam chanh từ Điền Hủ Ninh như tia chớp, xẹt qua đầu em một khoảng trắng.
⸻
Hope:
Hố mới hố mới bà con ơi 🥳
Hơi OOC nhá, tình tiết cũng fast-burn một tí, tìm fic ABO của Lôi Bằng ít quó 😭
Tác giả không chia chương nhưng tôi chia vì edit một lèo hơi oải 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com