Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Những ngày sau đó, hắn dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, như muốn bù đắp em điều gì.

Thời gian trôi thật chậm, như nước ấm lặng lẽ chảy quanh. Tử Du thường ngẩn người nhìn bóng lưng hắn bận rộn vì em. Sáng sớm hắn nấu cháo ngọt vừa miệng, lông mi khẽ run vì chăm chú. Nắng chiều tràn qua cửa sổ, hắn nắm tay em, cùng lật sách cũ, ngón tay vô tình chạm nhau, dòng điện chạy qua làm tim em nóng ấm.

Tử Du dần thử mở lòng, em muốn yêu người đàn ông này, điều em chưa từng nghĩ tới. Nhưng một trái tim đâu chứa nổi hai hình bóng. Nhìn chiếc ảnh đại diện xám xịt trên màn hình, em viết một đoạn dài, bấm gửi đi, như trút hết nỗi lòng.

Điền Hủ Ninh thấy tin nhắn trong lúc giải lao giữa cuộc họp. Cái tên "Vũ" như mũi kim đâm, bất ngờ xuyên vào tim hắn.

"Vũ" nói, chưa đầy nửa năm qua, cậu ấy đã kết hôn và chấp nhận người bạn đời sắp đặt của mình rồi. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhớ đến người bạn qua thư đêm khuya tâm sự về khói bụi phố phường, gửi cho hắn những dòng chữ ướt đẫm hơi sương. Tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn chẳng thể giữ được cả "Vũ" cả "Du": một bên là sự cứu rỗi tâm hồn của hắn trong thế giới ảo, một bên là người bạn đời mà hắn phải chịu trách nhiệm ngoài thực tại. Lý trí hắn như chiếc bánh răng, xoay từng giây, cân đo lựa chọn.

(*) /yǔ/: âm Hán Việt là Vũ, nghĩa tiếng Việt là Mưa; đồng âm với /yú/: âm Hán Việt là Du, nghĩa gốc là "thay đổi"; nhưng trong tên người lại thường hiểu là "trung thành, không thay đổi".

Về đến nhà, hắn quyết định rũ sạch mệt mỏi trong lòng, đi qua nhìn cơm em nấu bày sẵn trên bàn ăn.

Tiếng nước tắm vang từ phòng, ánh sáng laptop trên bàn ngủ hút lấy hắn. Hắn bước tới, định xem qua, đúng lúc em từ phòng tắm đi ra. Thấy hắn đứng gần laptop, em vội chạy tới đóng máy lại, vẻ mặt hoảng hốt, em sợ hắn thấy đoạn chat với "X" mà giận. Mắt em lóe lên nét lo âu, vờ hỏi han muốn đánh lạc hướng.

"Anh về rồi ạ?"

"Anh đã ăn gì chưa?"

Tay hắn khựng lại giữa không trung, mắt nhìn em, chứa đầy nghi hoặc. Không hiểu nổi hành động của em, hắn vô thức nghĩ đến điều tệ nhất, mắt dừng lại vài giây rồi ngoảnh đi, ho khẽ.

"Tôi chưa."

"Giờ tôi ăn đây."

Thấy hắn rời khỏi phòng, em vội mở laptop, thấy có vẻ như chưa hề bị động vào thì lén thở phào.

Nhưng Điền Hủ Ninh chưa từng rời đi, hắn vẫn im lặng đứng cạnh cửa, nhìn thấy hết mọi hành động của em. Khớp hàm hắn nghiến chặt, như phải cố nuốt xuống một hơi nghẹn đắng.

Trên bàn, hắn nhai cơm như nhai sáp, bỗng nhớ đến những khoảnh khắc vụn vặt trong nửa năm qua.

Trước khi cưới, hắn có "Vũ", còn em, em có ai? Đời em có người nào mà hắn chưa biết? Có lẽ, em đang giấu hắn một bí mật, một người em chẳng thể buông tay.

Cơ thể em chưa làm tình trước đó, là muốn giữ cho ai?

Trái tim kẹt giữa lồng ngực em, thuộc về ai?

Hắn chẳng muốn giữ lời nữa, ích kỷ muốn quay lại ý định ban đầu. Hôn nhân máy móc lạnh lẽo, dù ướt át đến đâu rồi cũng rỉ sét.

Nhưng hắn không thấy mắt mình đã ướt, đồng tử hắn vằn đỏ, đau thấu gan khi bàng hoàng nhận ra, ngay từ trong tay hắn chưa từng nắm được mảnh tình chân thực nào hết.

•••

Dần dần, hắn cố tình tránh mặt em. Về muộn, nói ít, có khi ngủ riêng. Em bưng sữa nóng gõ cửa, chỉ nhận được câu "Không cần." Hương cam chanh của hắn lạnh buốt như hồ băng, chẳng còn chút hơi ấm.

Thế giới của em đổ mưa.

Em viết cho "X" bao lá thư, kể chuyện hắn bỗng dưng lạ lùng, như thể tất cả chỉ là mơ, sự dịu dàng ban đầu thoáng chốc đã vội tan biến.

Lạ thật đấy. Mới chỉ vài đêm trước thôi, em và hắn vẫn còn đắm chìm trong cơ thể đối phương, trong tiếng rên xé màng nhĩ, quấn quýt chẳng nói thành lời cơ mà. Đêm đến, tay hắn sẽ ôm em, sáng sớm thức giấc, em còn đếm hơi thở hắn bên tai mình cơ mà.

Em ngỡ mình đã hiểu hết về hắn, giờ mới nhận ra mình chẳng biết gì.

Hắn như chẳng còn quan tâm, chẳng buồn lên tiếng, chẳng thèm hỏi han. Đêm về, cả hai nằm cạnh nhau, họng em nghẹn đau vì lặng lẽ. Em ghét sự im lặng của hắn, muốn gào lên hỏi tại sao hắn lại thay đổi.

Lạ thật đấy, em và hắn lại cứ mãi mắc kẹt thế này. Em chẳng còn được nghe tiếng tim hắn nữa, chẳng trông thấy mặt hắn ra sao, cứ như quay về những đêm dài hắn nằm kề bên, mà em chẳng biết hắn có thật lòng yêu mình không. Bóng tối nuốt chửng em, chẳng chừa lấy một hơi thở.

Mãi cho đến khi em cuối cùng cũng bùng nổ. Đèn ngủ đầu giường vụt sáng xé rách đêm đen, soi rõ giọng em khàn đục.

"Điền Hủ Ninh, anh nói đi..."

"Em làm gì sai, mà anh lại đối xử với em thế này?"

Hắn im lặng, xoay người, bóng mờ in lên khuôn mặt, cuối cùng chỉ chậm rãi nói.

"Em chẳng làm gì sai cả."

"Tôi cũng vậy."

"Cứ xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi."

Trước câu nói ấy, phòng tuyến em xây dựng trong lòng sụp đổ, tan thành tro bụi. Thành lũy chưa kịp gia cố, cứ thể đổ sập xuống đất. Như quả chín rơi rụng, bị sâu gặm rỗng, rồi bị người đạp nát.

Tai em như chìm dưới biển sâu, nước lạnh xuyên màng nhĩ em, nhưng nước mắt nóng bỏng vẫn không ngừng trào ra.

Bóng lưng gầy run lên, em chết lặng, giọng chẳng còn cảm xúc, cũng chẳng biết mình nói gì.

"Chưa từng xảy ra chuyện gì ấy ạ?"

"Chưa từng xảy ra chuyện gì là sao ạ?"

"Anh ơi, sao anh lại đối xử với em như thế ạ?"

Khi bất lực nhất, người ta luôn hỏi tại sao.

Sao anh đối xử với em như thế?

Sao anh không yêu em?

Sao anh lại thay đổi?

Nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nào là trọn vẹn.

Lời cay nghiệt hệt như than cháy, nhét vào miệng, nghẹn chẳng nói nên lời. Điền Hủ Ninh cũng thế. Hắn hất chăn, đứng dậy, nhìn em cuộn mình cứng đờ trên giường, giọng lạnh băng.

"Vì tôi chưa từng muốn em sinh con cho tôi."

Tử Du nhìn mặt hắn, lời nói như kim tẩm độc, đâm thẳng vào tim. Mọi sức lực trong em tan biến trong phút chốc, như đứa trẻ bị bỏ lại ở cô nhi viện, chỉ còn duy nhất quyền được khóc. Nhưng em không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn cầm áo rời phòng. Tiếng cửa dưới tầng "ầm" một cái, hắn đi rồi.

Đêm tĩnh lặng, không một âm thanh.

•••

Lại một đêm mưa, Tử Du mở tủ, thu dọn hành lý.

Nhìn vào gương, mặt em tái nhợt. Chợt nhớ về đêm đó, dạ dày quặn thắt, em lao vào nhà tắm nôn khan. Ngẩng lên, em đối diện với chính mình, mắt đỏ lựng như mèo hoang bị bỏ rơi.

Hắn đi, chẳng để lại tin gì. Em trở vào trong Nam, nhưng cũng không về nhà.

Em thuê một căn nhà nhỏ có sân, trong sân có một cây nhài, giống cái cây mọc ngoài cửa sổ nhà cũ. Bà chủ nói, cây nhài này trồng được nhiều năm rồi, hè nào cũng nở rộ. Nhìn những nụ hoa e ấp, em nhớ đến những đóa hồng trắng chóng nở, mau tàn ở biệt thự. Em nhận việc viết lách tự do, gửi tạp chí những bài viết về khói bụi phố phường. Ngày tháng bình lặng, nhưng luôn thiếu một điều gì. Em chợt nghĩ, hóa ra tình cảm giữa em và hắn chẳng qua nổi mùa hè, cũng chẳng vượt nổi mùa thu.

Khúc giao mùa như cơn ho dai dẳng trong lồng ngực, chỉ khẽ ho một tiếng, cả đoạn tình yêu đã tuôn ra, câu chữ lộn xộn, nửa là dịch dạ dày, nửa là nỗi đau ký ức. Qua mùa mưa, ký ức lại ngược dòng trở lại. Định mệnh có thương em, hay thương cả hai người họ không?

Sáng nọ, em đứng đánh răng trước gương, bỗng thấy buồn nôn, giật mình nghĩ đến đêm hôm ấy.

Ngày đến bệnh viện kiểm tra, trời lất phất mưa. Kết luận khám "mang thai sáu tuần" đâm vào mắt em. Ngồi trên ghế bệnh viện, nhìn mưa rơi ngoài cửa, em chẳng biết phải làm sao. Muốn nói với hắn, nhưng nhớ đến gương mặt lạnh lùng của hắn, rồi cả "X" mất tăm.

Em mở điện thoại, lần đầu tiên bấm vào tường nhà hắn, thấy hắn chia sẻ những cuốn sách em từng nhắc với "X", từng câu chữ hắn đánh dấu trên trang sách, đều là những gì em nói.

Không thể nào, em nghĩ, chẳng thể trùng hợp thế đâu.

Em điên cuồng kéo xem bài đăng cũ của hắn, cho đến khi thấy một bức ảnh, góc phải màn hình hiện ký hiệu "X" quen thuộc. Sự lạnh lùng cách trở bỗng thu hẹp, như lưỡi dao sắc bén chặt đứt mọi thứ. Tình cảm mỏng manh như trang giấy, bị xé toạc thành những mảnh vụn lạ lẫm. Yêu và hận rối bời, như câu đố trong mơ, như tai họa trên trời giáng xuống. Em cười chua chát, cười mà lệ cứ lăn dài.

Hóa ra "X" luôn ở bên em.

Tử Du tựa lưng vào tường, từ từ trượt ngồi xuống đất. Mưa ngoài cửa vẫn rơi, đập vào cánh nhài, bắn lên những giọt nước li ti. Em nhớ lời Điền Hủ Ninh nói, nhớ khi hắn thay em che chắn những ánh nhìn ác ý, nhớ hương cam chanh tuy đắng mà ấm áp trên người hắn, lệ nóng cứ thế tuôn.

Em yêu "X" trong mộng ảo, hay yêu một Điền Hủ Ninh bằng xương bằng thịt?

Hắn thì sao, hắn có thật lòng yêu em không?

Mỗi khi màn đêm buông xuống, ác mộng xé tan giấc ngủ, hận thù và khao khát trong em lại tách làm đôi: một "Vũ" được hắn giữ bên tim, một Tử Du bị bỏ lại phía sau lưng. Em chẳng đủ can đảm cắt đứt dây thần kinh, sợ đau, sợ đắng, nhưng lại dùng nỗi đắng cay hơn để át đau. Làm cách nào cũng sai. Mảnh vỡ chẳng tan, lỗ hổng trong em càng lớn. Đầu óc trống rỗng, nhưng quá khứ cứ lặp lại, cố lấp đầy. Nỗi trống trải sinh ra khát khao bù đắp. Em xé toạc vết thương, phô ra máu thịt mơ hồ, cố chấp vun trồng, nhưng vẫn chẳng mọc được mầm xanh.

Em yêu hắn chẳng trọn vẹn, hận cũng chẳng tới cùng.

Thai kỳ như mầm cây trong bụng, mỗi lần nó lớn hơn một chút lại là một phen gió tanh mưa máu. Dạ dày em bỏng rát, bụng dưới khẽ động, như cá phun bong bóng. Em bật khóc, trong miệng đắng ngắt, tay sờ đường cong ấm nóng. Buồn nôn mà chẳng nôn được, máu hòa nước bọt cuộn trào, mạng sống mỏng như tờ giấy.

Thai nhi chưa thành hình, tim vẫn đập cùng em. Nhưng trong máu em chảy huyết mạch của hắn, sự lạnh lùng của hắn, như độc dược trườn từ mạch máu lên tim, lên phổi.

Anh và con của anh, chẳng ai buông tha em.

•••

Bên kia, Điền Hủ Ninh bao lâu mới về nhà, chưa kịp vào đã thấy bố mẹ mình bỗng dưng xuất hiện, còn chặn hắn ở cửa, ống quần tây hắn hẵng còn dính nước mưa. Mẹ hắn run lên vì giận, bố hắn nóng nảy quát.

"Vợ của mình mà để em nó nói đi là đi, mày có còn trái tim không?"

Bố Điền đập mạnh chén sứ, mảnh vỡ văng trên sàn đá.

"Tối nay phải tìm được người về ngay, không thì mày đừng hòng bước chân vào cái nhà này thêm một lần nào nữa!"

Hắn sững người ra, rồi vội vàng vớ chiếc ô đặt ở cửa, lao vào màn mưa. Mưa quất nghiêng cửa xe, hắn gọi hỏi bạn bè em, kể cả nhân viên ở những nơi mà em hay tới, nhưng tin tức như lưới thả vào biển, chẳng thu được gì. Hắn lái xe như bay, cần gạt nước vung lên điên cuồng, mà con đường phía trước vẫn mờ mịt.

Điện thoại rung lên, thư ký của hắn gửi đến một địa chỉ mơ hồ, là một khu dân cư cũ ở miền Nam, tra được hợp đồng em thuê nhà ở đó. Hắn đạp ga, lao về phía Nam cách nơi này hàng trăm cây số, mưa gào thét, ký ức bị bỏ quên bắt đầu tua ngược trong trí não hắn.

Sau khi kết hôn, em luôn nói "Em đợi anh về" mỗi lần phải hắn tăng ca, nhưng hắn lại chưa từng hỏi em, phải một mình chờ đợi trong căn biệt thự trống trải như thế, em có sợ không.

Hắn cũng chẳng để ý, áo quần phẳng phiu hắn mặc, đều do em tỉ mẩn là lượt từng chút một.

Vào đến nơi, mưa cũng ngớt, ánh hoàng hôn đã len vào hành lang nhà trọ. Hắn cầm ô, tim đập thình thịch theo bước chân, dừng trước cửa phòng đánh số 607. Hắn siết tay, khẽ gõ cửa.

Tử Du cuộn mình trên sô pha, nghe tiếng gõ cửa, em chậm rãi ngẩng lên, chống tay đứng dậy, mắt em nặng trĩu vẻ mệt mỏi. Mở cửa ra, hương hoa cam hòa cùng không khí ẩm ướt ùa tới. Thấy hắn, em sững người, chẳng biết hắn tìm ra bằng cách nào, tìm mất bao lâu. Điền Hủ Ninh nhìn em, cổ họng như nhét bông vải ướt mưa, khô khốc. Hắn chưa từng thấy Tử Du thế này, người luôn gọn gàng, chỉnh chu như em, giờ đây dưới mắt lộ rõ thâm quầng, áo sơ mi vải lanh xộc xệch, tay áo dính vết bẩn, như tờ giấy bị mưa gió vò cho nhàu nhĩ.

"Em..."

Hắn mở miệng, giọng vỡ vụn. Em ngoảnh mặt, nghiêng người cho hắn vào, trong nhà thoảng mùi nhài, như bình hoa em hay cắm ngày còn ở biệt thự. Hắn nhìn căn phòng đơn sơ, tim thắt lại. Sàn gỗ kêu cọt kẹt, như tiếng than. Em tựa vào tường, sự mệt mỏi toát ra từ đầu đến chân.

"Chuyện liên hôn là do người lớn sắp đặt, anh không cần..."

Em phá vỡ im lặng, tay siết chặt mép quần. Hắn tiến tới, giơ tay định chạm vào tóc em, rồi khựng lại.

"Anh tìm em, không phải vì chuyện liên hôn."

Lời ấy khiến lông mi em run rẩy, mắt lóe hy vọng, rồi rất nhanh chóng đã bị dập tắt, em cười tự giễu.

"Thế thì vì gì được đây? Điền tổng ngày xử vạn sự, bận rộn đến vậy cơ mà, chắc không phải vì..."

"Thôi. Anh đi đi. Nơi này không chào đón anh đâu."

Hắn bước tới, tay nắm lấy cổ tay em. Như dây leo bám kẽ tường, lặng lẽ quấn chặt. Em đau lắm, như xương bị vặn, cố giãy, nhưng chẳng còn sức.

"Thả em ra!"

"Anh thả em ra!"

Hắn chưa kịp buông, em đã run lên, mềm nhũn ngã vào vai hắn. Sức nặng bất ngờ khiến hắn vội ôm lấy, tay chạm phải da em nóng ran như phải bỏng. Ngón tay lướt qua cái gáy ướt mồ hôi của em, hắn giật mình, em run vì lạnh, vì kiệt sức.

"Tử Du!"

Hắn hoảng loạn bế ẵm em lên, sàn gỗ kêu cọt kẹt. Hắn thấy rõ, mắt em thâm quầng, áo ướt mồ hôi, hơi thở nặng nề, vỡ vụn. Trên đường đến bệnh viện, cần gạt nước vung điên cuồng, nhưng chẳng xua được sương mù trong mắt hắn. Hắn nắm bàn tay em nóng bỏng, lòng như phím đàn lệch nhịp, ngón tay run rẩy gảy ra âm thanh hỗn loạn. Tim hắn như cánh bướm cháy, giãy giụa vô ích.

Xông vào phòng cấp cứu, gió cuốn theo nỗi hoảng loạn. Bác sĩ kiểm tra một lượt, khi hai từ "mang thai" vang lên, Điền Hủ Ninh cứng người, em trong tay hắn bỗng như nặng ngàn cân, tai cũng ù cả đi.

Mùi khử trùng tràn ngập trong không khí, hắn nắm tờ giấy kết luận trong tay, khớp tay trắng bệch, chẳng nghe nổi lời bác sĩ dặn. Hắn nhìn em trên giường bệnh, lông mi run, yếu ớt cuộn mình, tim hắn thắt lại. Hắn tới gần, nhẹ chạm trán em ướt mồ hôi.

Nhân lúc em chưa tỉnh, hắn về nhà trọ lấy quần áo. Trong phòng đầy dấu vết em sống một mình, hắn tìm thấy cuốn sổ dưới gối, dán đầy ảnh chụp lại những đoạn chat trên diễn đàn, ký tên "Vũ". Trang cuối còn kẹp bức ảnh em chụp ở ngõ nhỏ đậm chất miền Nam, chủ thể là tiệm bánh bao em từng nhắc, hơi nước mờ ánh sáng sớm.

Thế giới của Điền Hủ Ninh sụp đổ.

Hắn nhớ em đã bối rối thế nào khi thừa nhận mình "yêu Alpha đã cưới" rồi, nhớ khi ấy mình lạnh lùng ra sao, lại tưởng tượng bóng em thu dọn hành lý rời đi trong mưa, tim hắn như bị xé toạc ra.

•••

Lúc này ở bệnh viện, Tử Du đã tỉnh rồi, nhưng em chỉ ngẩn người nhìn lên ống truyền dịch, thuốc nhỏ từng giọt, như kéo cả thời gian chậm lại. Nghe tiếng bước chân, em vội ngoảnh mặt đi, nhưng cần cổ căng cứng đã bán đứng sự bối rối trong em.

Điền Hủ Ninh lặng lẽ đặt sổ lên tủ đầu giường, hương cam chanh mất kiểm soát cứ thế tràn ra, mang theo vô vàn hối hận và xót xa. Hắn nhìn mắt em khép chặt, lệ tràn khóe mi. Hắn nắm mép chăn, ngón tay xoa mặt vải, ngập ngừng chẳng biết nói gì. Nhìn em lặng lẽ chảy nước mắt, như mưa thấm ướt khóa sắt, gỉ sét đầy lồng ngực, chìa khóa dù đúng cũng chẳng thể mở được trái tim nữa rồi.

Hắn nghẹn ngào, khàn giọng.

"Tử Du, anh..."

Em quay phắt lại, ống truyền rung lắc, dịch truyền cũng loạn nhịp. Hắn vội tiến lại gần đỡ lấy, em nghẹn ngào nấc lên.

"Sao anh không làm gì sớm hơn đi..."

Lời em như mũi tên xuyên trúng tim hắn. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay em để ngoài chăn, ngón tay xoa miết làn da ấm nóng, giọng run run.

"Xin lỗi em."

"Lá thư thứ 157 em viết cho tôi, đến giờ tôi mới thật sự hiểu."

Mắt em, dịu dàng quá đỗi, tuôn lệ chẳng ngừng. Nước mắt mang theo nhiệt độ của tình yêu, chất chứa đau đớn, đập vào xương mũi. Uất ức như lửa lan đồng cỏ, thiêu rụi vỏ bọc mạnh mẽ. Em quay lưng đi, vai em run rẩy, tiếng nấc lẫn vào ngôn từ, chẳng nói trọn vẹn được một câu.

"Điền Hủ Ninh..."

"Anh có thật sự yêu em không?"

Nỗi sợ hãi tuôn ra từ lục phủ ngũ tạng, chỉ chừa lại da thịt rỗng tuếch. Em sợ lòng người đổi thay, sợ trái cấm trong vườn địa đàng làm vấy bẩn chân tình. Vết sẹo lở loét, gỉ sét bám xương, phơi bày xương sống mỏng manh. Đôi mắt hắn như lửa rừng, kéo em vào màn đêm vĩnh cửu, như khúc tàn ca khàn đục vang lên trong nhà hát bỏ hoang, ngọt ngấy đến gần mục rữa.

"Người anh yêu thật sự, là 'Vũ' hay là em?"

Tử Du chẳng phân biệt được trong mắt hắn là chút yêu còn chưa tan, hay chỉ là sự xót thương dành cho mình. Chẳng rõ hắn yêu ai, dù người đó, nói thế nào đi nữa, cũng là em.

"Anh cũng chẳng rõ đâu mà, phải không?"

"Anh đi đi..."

Điền Hủ Ninh loạng choạng rời phòng bệnh, ánh đèn hành lang trắng toát đâm chói mắt hắn. Hắn tựa vào tường lối thoát hiểm, lưng ép vào gạch lạnh, lòng bàn tay còn vương hơi ấm từ mu tay Tử Du, nhưng câu "Anh đi đi" của em như mũi băng nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim hắn, đau đến mức hơi thở hắn run rẩy.

Ký ức tua ngược điên cuồng trong đầu, lần đầu gặp Tử Du, cả hai bị giam trong vỏ bọc hôn nhân, chỉ nghĩ đối phương là bạn diễn trong vở kịch liên hôn. Rồi dần dần, tình cảm như nắng mai tan trong tuyết, từng chút làm tan bức tường băng giữa họ. Nhưng sau đó thì sao? Hắn đã để ánh sáng rực rỡ ấy mờ dần thế nào?

Hắn lấy 'Vũ", cái hiện thân ảo ảnh ấy ra, để làm cái cớ trốn tránh chân tình, dựng lên từng bức tường lạnh lùng, giam lỏng yêu thương của Tử Du trong ngục tù của hiểu lầm và thờ ơ.

Hắn siết chặt nắm tay, khớp ngón trắng bệch, hương cam chanh mất kiểm soát hỗn loạn tuôn trào, lạnh lẽo xen lẫn vị chua chẳng thể gọi tên, lan tỏa ngột ngạt trong lối đi chật hẹp.

Bỗng hành lang ồn ào bất thường, tiếng gọi hoảng loạn từ quầy y tá vang lên, bệnh nhân ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

"Có Omega định nhảy lầu! Nghe nói đang mang thai, lại bị Alpha bỏ rơi!"

Đầu óc Điền Hủ Ninh trắng xóa, máu dồn lên đỉnh đầu. Hai tiếng "Tử Du" kẹt trong cổ họng, hóa thành tiếng gào câm lặng.

Hắn lao như điên lên sân thượng, mỗi bước như giẫm nát tim mình, những câu "tôi yêu em" chưa nói, những day dứt chất chứa, quấn thành sợi dây thừng, siết hắn đến nghẹt thở.

Hắn vội vã chạy, bước chân loạng choạng trên gạch, suýt ngã. Trên sân thượng, gió lạnh thốc qua cổ áo, hắn thấy bóng dáng mảnh mai bên lan can, tim ngừng nửa nhịp.

Tiếng gào "Tử Du" chưa kịp thốt ra, đội cứu hỏa đã kéo người xuống. Omega ấy tóc tai rối bời, gió thổi hất mái tóc lòa xòa trước trán. Đến khi người này đưa tay lau nước mắt mới lộ rõ, thực sự không phải Tử Du.

Điền Hủ Ninh khuỵu gối, loạng choạng bám lấy lan can, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng hắn, hương cam chanh hỗn loạn đến cực điểm, phả ra nỗi lo và sợ hãi tột độ.

Cùng lúc đó, Tử Du siết chặt vạt áo bệnh nhân, em đứng một bên, nhìn thấy hết cảnh Điền Hủ Ninh chống tay lên lan can, chậm rãi sụp đổ. Lòng em vẫn có gì đó chẳng muốn nói, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn bật ra.

"Điền Hủ Ninh..."

Điền Hủ Ninh xoa tay đè lên trái tim bướng bỉnh của mình, như đôi môi khô khốc vụng về áp lên da. Nỗi buồn tưởng mất đi điều vô giá khiến lòng hắn xao động, nước mắt hiếm hoi cũng chẳng thể kìm được tuôn rơi. Hắn quay lưng lại với ánh sáng, quỳ bên cửa sổ kính, tay nắm lan can nhôm, khớp ngón chạm vào mặt kính, hơi lạnh lan theo đầu ngón, nhưng chẳng ngăn được lệ ướt mi. Ban đầu chỉ là hơi thở lệch nửa nhịp, như tờ giấy bị gió vò nhăn, khẽ run. Rồi có thứ gì đó rơi xuống vải tây trên đầu gối, vỡ thành những mảnh sao nhỏ, là nước mắt hắn không ngăn được, lăn dọc theo hàm, thấm ướt một mảng nhỏ ở yết hầu.

Nghe giọng nói quen thuộc khe khẽ cất lên sau lưng, hắn vội đứng dậy, quay đầu lại. Thấy gương mặt Tử Du, tim hắn như rơi mấy tấc. Hắn lao tới, bước chân nhanh đến chẳng để lại bóng, tay muốn ôm, lại sợ em cự tuyệt, cuối cùng chỉ dám siết chặt cổ tay em, gân xanh nổi trên cánh tay, giọng như thứ gì đó chẳng thể giữ vững, run rẩy ghép thành câu.

"Xin lỗi em, tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi, Tử Du."

Tử Du khẽ nghiêng người, áp tai vào tim hắn. Tay em vẫn buông thõng, nhưng khi Điền Hủ Ninh cảm nhận được hơi thở em, hắn vội vã ôm chặt lấy. Hắn khóc đến xương cốt cũng run, tay ôm siết thân hình em.

Má Tử Du áp vào tim hắn, bị nhịp đập gấp gáp, hỗn loạn làm cho tê dại. Tay em từ từ nâng lên, ngón chạm lưng hắn, lập tức bị hắn nắm chặt, lực đạo mang theo chút nghẹn ngào, như muốn hòa cả hai vào máu thịt. Em để hắn ôm, hắn khóc, nhìn nước mắt hắn lăn qua cằm, nhỏ xuống.

"Anh đừng khóc nữa mà..."

Giọng Tử Du như lớp bông lót trong lồng ngực, nhét đầy mọi ngóc ngách trong tim hắn bằng mềm mại. Những nhớ nhung, day dứt, và niềm vui mất rồi lại tìm thấy, hóa thành yêu thương nóng bỏng. Hắn khẽ cúi đầu, mũi nhẹ chạm lấy mũi em, như xác nhận người trước mặt thật sự tồn tại. Giây sau, môi hắn run rẩy áp xuống, mang theo vội vã bất chấp, nhưng khi thực sự chạm vào thì lại dịu dàng hết mực.

Tay hắn ôm chặt eo em, như sợ buông ra em sẽ tan biến mất. Tử Du thoáng sững người, nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi em khép mắt, tay vòng qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn mang theo nhẫn nại và kìm nén.

Hơi thở quấn quýt lẫn nhau, lệ nóng hòa tan những luyến lưu chưa nói hết vào nụ hôn dài, đầy cháy bỏng.

Mưa ngoài cửa như lặng đi, chỉ còn nghe tiếng hai trái tim đập cùng nhịp. Hắn liếm hôn, cắn lấy môi em, vị máu át đi cay đắng tràn đầy, thấy máu vẫn hơn là nước mắt. Cả hai chẳng nói lời nào, chỉ tham lam hít thở, như đôi cá mắc cạn, chuyền hoặc cướp oxy của nhau. Yêu? Hận? Chẳng nghĩ nữa, đã chẳng phân biệt, chẳng buông được, thì cứ vậy đi.

Điền Hủ Ninh giật mình nhận ra mình thất thố, muốn buông tay, lại chẳng nỡ, ngón tay xoa đi nắn lại làn da mịn màng ở cổ tay em, như muốn liên tục xác nhận rằng em đang thật sự ở đây với mình. Hương cam chanh dần thu lại, nhưng vẫn quấn quýt quanh Tử Du, hắn cẩn thận mở lời.

"Tử Du ơi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không em."

Tử Du ngẩng mắt, chạm vào vành mắt đỏ hoe của hắn, nơi cảm xúc đang liên tiếp cuộn trào: sợ hãi, day dứt, và luyến lưu chẳng giấu nổi. Em ngoảnh mặt đi, cổ họng nghẹn lại.

"Được..."

Nửa câu sau kẹt trong họng, em nuốt ngược xuống, nhưng vẫn lặp lại trong lòng: Dẫu sao, em cũng chẳng thể hận anh đến tận cùng...

Hope: Hơi nhanh he =))) Tui muốn ngược hơn nữa cơ, cũng muốn chơi cliffhangers mất dạy tí nhưng thui hong chơi dại z được, tích đức cho OTP 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com