chương cuối (hơn cả nsfw)
Từ hôm đó, Điền Hủ Ninh chuyển hẳn việc từ công ty về nhà, cả gia đình dồn hết tâm sức chuẩn bị đón chào bé con.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Du sau khi mang thai hay bị mất ngủ, cứ thiếp đi là em lại thấy mình như cục xà phòng ướt trượt khỏi tay. Không rõ là thích hay ghét cảm giác này, chỉ biết cơ thể mềm nhũn, như chiếc răng sữa lung lay rời khỏi nướu. Chỉ cần sơ sẩy một chút, em như chìm vào dòng nước mềm mại, như có ai dùng xà phòng ra sức chà da em đến khi mỏng tang như giấy, dễ dàng vo nát. Những lúc ấy, em giật mình tỉnh, cơ thể run lên trong vòng tay Điền Hủ Ninh. Hắn luôn nhận ra ngay, đôi tay theo bản năng siết chặt, kéo em vào lòng, lòng bàn tay áp lên bụng em, như truyền hơi ấm xua tan đi nỗi bất an. Tử Du được hơi ấm quen thuộc hun nóng, mũi ngửi hương cam chanh nhè nhẹ của hắn, ý nghĩ hỗn loạn mới dần lắng lại.
"Lại gặp ác mộng hả em?"
Giọng hắn khàn khàn, không giấu được nỗi xót xa, trán chạm đỉnh đầu em, nhẹ nhàng cọ. Tử Du chẳng đáp, chỉ rúc sâu vào ngực hắn. Hắn biết em còn kẹt trong những cảm xúc u tối, bèn ngồi nhổm dậy, bật đèn vàng đầu giường. Ánh sáng dịu chiếu lên, lông mi Tử Du còn vương lệ, như cánh hoa ướt đẫm sương sớm. Hắn quỳ một chân, lấy khăn ấm lau mặt em, nhẹ nhàng như sợ làm em giật mình. Lau đến mắt, lông mi em khẽ rung lên, em nắm cổ tay hắn, khàn giọng hỏi.
"Anh mệt mỏi lắm phải không?"
Hắn khựng lại, rồi nắm tay em, ngón tay xoa nắn khớp xương gầy mảnh.
"Em đừng nói thế."
"Chỉ cần Tử Du của tôi không mệt là được."
"Có tôi ở đây mà."
Hắn nói, rồi kéo chăn đắp cho em, nằm xuống bên cạnh em, tay vuốt lưng em từng chút. Tử Du nghe hơi thở đều đều của hắn, lén nhìn nắng mai len lỏi qua khe cửa, những bất an do thai kỳ dịu dần đi trong ánh sáng tĩnh lặng này. Lần này em chìm vào giấc ngủ, trong mơ chẳng còn xà phòng trượt hay răng sữa rơi nữa, mà là hắn nắm lấy tay em, bước đi trên bãi cỏ ngập nắng, đón tiếng khóc của sinh mệnh mới.
Sáng hôm sau, hắn họp trực tuyến xong, thấy Tử Du ôm gối ngồi bên cửa sổ, nắng ôm lấy người em tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nhưng trong mắt vẫn lại phảng phất nét u sầu. Điền Hủ Ninh nhẹ chân bước tới, ôm em từ sau, cằm tựa vai em:
"Đang nghĩ gì đó, nhà văn nhỏ của tôi ơi?"
Tử Du xoay cổ tay, tay sờ cái bụng ngày càng lớn, mắt em đầy lo lắng.
"Em đang nghĩ, liệu con mình có chê ba nó không đủ tốt không..."
Chưa nói hết, hắn đã hôn lên môi em, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
"Không được nghĩ thế. Em là người ba tuyệt nhất, là người dũng cảm nhất tôi từng thấy. Từ lúc biết mình có con, em đã cố gắng cỡ nào để thích nghi mọi thứ, tôi đều biết, dù có đau nhức cả đêm thế mà em vẫn kiên trì chịu đựng, có chịu kêu ca đâu."
Tai Tử Du đỏ lựng vì nụ hôn chặn miệng mình của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe những lời nói chân thành ấy, những nếp nhăn trong lòng em dần được hắn ủi phẳng.
Gió ngoài cửa lùa qua rèm, mang theo hơi xuân dịu dàng. Hắn ôm em, kể về kế hoạch dành cho con, từ đồ trang trí phòng em bé đến bộ ảnh bầu đã xếp lịch sẵn, chỉ chờ ngày tiết trời ấm lên, những điều nhỏ nhặt này cứ như hạt giống gieo vào tim, nảy mầm thành tình yêu đong đầy, cùng họ chờ ngày sinh mệnh mới nở hoa.
Dần dần, em bắt đầu nhìn thấy được trái tim chân thật của hắn, thấy máu thịt sống động của em hiện diện trong đời hắn. Em buông bỏ, chấp nhận lời hứa và tình yêu hắn trao đi.
Chính em cũng có những thay đổi. Có lần hắn gọt táo cho em, lưỡi dao lia hơi nhanh, sắc lẹm dưới ánh đèn phòng, em buột miệng hô lên.
"Anh phải cẩn thận chứ!"
Hắn giật mình run tay, suýt thì làm rơi quả táo, nhưng lại nhìn em, cười rộ.
"Bé cưng bắt đầu lo cho tôi rồi đấy à?"
Tử Du ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ lựng, vội chữa.
"Ai thèm lo cho anh chứ? Đây sợ táo rơi bẩn thôi."
Hắn nhìn tai em đỏ đỏ, đưa miếng táo đã gọt xong qua, miệng vẫn trêu.
"Vậy tôi phải ráng mà cầm thật chắc, không thể để trái táo yêu quý của em dính bẩn mới được."
Tử Du cắn táo, tiếng táo tách đôi giòn rụm vang lên, lẩm bẩm.
"Ai thèm yêu với chả quý với anh chứ..."
Hắn cúi xuống, hôn lên đôi má em hồng. Em đẩy ra, nhưng chẳng thèm dùng sức. Nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên sự ngọt ngào đang lặng lẽ lớn dần, ấm áp hơn bao giờ.
•••
Ngày khám thai lại đến, đã qua mười lăm tuần. Điền Hủ Ninh kiểm tra túi đựng hồ sơ khám ba lần, Tử Du tựa ghế phụ, nhìn hắn hết sắp xếp phiếu siêu âm theo trình tự ngày tháng, lại quay ra thử nước trong bình giữ nhiệt, bật cười.
"Chỉ là kiểm tra thông thường thôi mà, anh căng thẳng làm gì."
Hắn ngồi thẳng dậy, tay chạm vào bụng em, ngón tay lướt qua vết rạn mờ nhạt.
"Lần đầu nghe thấy tim thai, em quên tay em run thế nào à?"
Vào trong thang máy, hắn tự nhiên đỡ eo em. Gương phản chiếu hình ảnh hai người: Tử Du mặc áo rộng, bụng bầu lộ rõ, hắn một tay ôm em, một tay xách túi, mắt nhìn em đầy chăm chú. Dì bên cạnh cười bảo.
"Cái cậu này cũng chu đáo ghê ha."
Hắn cúi nhìn Tử Du, nháy mắt, giọng hơi khoe khoang.
"Vợ cháu vất vả quá rồi mà, cháu chỉ muốn em ấy thoải mái chút thôi ấy mà."
Đến phòng khám, khu chờ đông nghịt. Hắn tìm chỗ gần cửa sổ cho em ngồi, còn mình thì đi xếp hàng đăng ký. Tử Du nhìn bóng lưng Điền Hủ Ninh trong đám đông, tay siết bình nước hắn đưa, đáy lòng mềm nhũn. Chẳng bao lâu, hắn quay lại, tay xoa xoa bụng em.
"Còn ba người nữa."
Tới lượt mình rồi, Tử Du lại hơi căng thẳng, tay siết chặt. Hắn lập tức nắm tay em, hơi ấm lan tỏa.
"Đừng sợ, có chồng em đây mà."
Trong phòng khám, đầu dò ướt gel chạm vào bụng em, tiếng tim thai vang lên, như xe lửa nhỏ chạy, thình thịch, mạnh mẽ, sống động. Tử Du nhìn bóng nhỏ cuộn tròn trên màn hình, mắt em nóng lên. Điền Hủ Ninh cúi người xuống, thì thầm bên tai em.
"Em nhìn kìa, con chúng mình nghịch thế nhờ."
Bác sĩ bảo thai nhi phát triển tốt, hắn lôi sổ ra ghi chép lại hết, ngay cả câu "ăn nhiều cá biển" cũng đánh dấu. Ra khỏi bệnh viện, nắng chan hòa. Hắn cẩn thận gấp phiếu khám, khoác áo cho em.
"Gió to lắm em."
Tử Du kéo tay áo hắn, bất chợt hỏi.
"Con mình sẽ giống ai nhỉ?"
Điền Hủ Ninh dừng bước, ngắm nhìn mắt em.
"Giống em là tốt nhất, mắt đẹp ơi là đẹp."
Hắn siết tay quanh eo em, hôn nhẹ trán.
"Mà thôi giống tôi cũng được, để con nó thay tôi yêu em nhiều hơn nữa."
Tử Du cười, bước chân nhẹ nhàng hơn. Điền Hủ Ninh đi bên cạnh, che cho em khỏi người qua đường, miệng vẫn không thôi bàn bạc.
"Nay tôi làm cá hấp cho em nhé, bác sĩ bảo..."
Lời lặt vặt hòa vào gió, bọc buổi sáng thường nhật trong lớp ngọt ngào.
Tối đến, Điền Hủ Ninh bận rộn trong bếp. Hắn xử lý cá hấp, dao chạm thớt kêu tiếng vang nhẹ, nhanh tay xếp hành gừng lên cá, xì dầu chảy theo thìa, hơi nóng bốc lên, chứa đựng đầy tâm ý. Tử Du tựa khung cửa, nhìn bóng lưng hắn đeo tạp dề, hơi nóng phủ lên người, sưởi ấm cả bếp. Em khẽ cười, lòng mềm lại, tay sờ bụng, lẩm bẩm.
"Trông cũng ra dáng bố trẻ con ghê ha."
Cuối thai kỳ, người đã nặng nề hơn trước, nhưng em vẫn bước tới. Hắn quay lại, mắt cười.
"Sao em không nghỉ ở sofa?"
Hắn đi tới, lau mồ hôi trán cho em. Tử Du cười xinh, tay quàng lên cổ hắn.
"Nhìn anh nấu ăn, vui hơn xem tivi."
Em hôn nhẹ má hắn, rồi ra khỏi bếp. Cá hấp dọn lên, khói trắng bốc lên thơm lừng. Hắn gỡ xương sạch sẽ, rồi gắp cá vào bát em.
"Em ăn nhiều vào, phải bồi bổ."
Tử Du chậm rãi nhai thịt cá, nhìn mắt Điền Hủ Ninh sáng long lanh chờ đợi, lòng em cũng nóng lên. Ăn xong, hắn lo dọn bát, bỗng nhiên em đưa tay sờ bụng rồi thở dài.
"Lại ăn nhiều quá rồi."
Điền Hủ Ninh lau khô tay, quỳ khom người xoa lưng em, trong mắt chỉ có hình bóng em.
"Béo thêm tí càng tốt."
Ngón tay ấn nhẹ lưng, xua tan nhức mỏi, em nhắm mắt, như mèo lười phơi nắng.
Lúc đi tắm, hắn điều chỉnh nhiệt độ phòng, trải thảm chống trượt. Tử Du cởi áo, bụng bầu nặng làm em nhíu mày. Hắn lấy nước ấm, đỡ eo em.
"Để tôi."
Bọt xà phòng dính lấy cả hai, hắn tránh bụng em, tay lướt xuống lưng, nước chảy theo da. Điền Hủ Ninh nuốt khan, yết hầu hắn nhấp nhô, cúi đầu trộm hôn vai em. Môi dính nước, thoảng hương xà phòng và mùi hoa cam nồng nàn, điên cuồng quyến rũ hắn. Thai kỳ khiến Tử Du đẹp lạ lùng, như quả cam chín mọng, sắc màu rực rỡ tỏa ra từ tận sau trong em, khiến người ta thèm khát được xé vỏ, để nước ngọt cứ thế ứa trào ra. Dằn xuống cơn dục vọng, hắn nhanh chóng tắm cho xong, rồi lại nửa ôm em về phòng. Tóc em còn ướt, hắn lấy khăn lau, ngồi bên giường, dùng máy sấy nhẹ nhàng thổi khô. Ánh đèn vàng phủ lên bụng bầu và gương mặt chăm chú của Điền Hủ Ninh. Tử Du chạm má hắn, ngắm hắn trong gương, bật cười.
Đêm đến, đầu óc hắn vẫn lởn vởn hình ảnh lúc tắm. Thân thể em mê hoặc hắn, vai gáy lấp lánh bọt nước, dòng nước ấm chảy từ tai qua cổ, xuống sống lưng. Má em hồng rực vì nước ấm, như quả chín chờ hắn hái xuống. Xương hông em như thung lũng trập trùng, da nơi eo bụng như bách hợp trong sương, xuyên qua thịt da, dụ người ta khám phá mê tình bên dưới. Nghĩ đến đây, hắn nóng ran, thứ gì đó nảy lên, chạm vào thắt lưng em. Điền Hủ Ninh rút tay khỏi gáy người trong lòng, định vào nhà tắm giải quyết, thì Tử Du tỉnh dậy, giọng em ngái ngủ.
"Anh sao thế ạ?"
"Tôi không sao..."
"...Đi vệ sinh chút thôi."
Điền Hủ Ninh nói xong, ánh mắt Tử Du đã động, chậm rãi trôi xuống dưới, nơi đũng quần hắn đã căng lên một bụm rõ rệt, dù cách qua lớp vải vẫn thấy rõ ràng. Tử Du nhìn đến ngẩn ngơ.
Từ khi mang thai, hai người chưa từng làm tình, nói đúng hơn, từ lúc cưới đến giờ mới chỉ có một lần ấy. Phải thừa nhận, về chuyện ấy, cơ thể và pheromone của cả hai hợp nhau chết người, sướng đến mức làm một lần là muốn nhấm nháp mãi, muốn lần hai, lần ba, vô số lần.
Điền Hủ Ninh bị em nhìn đến căng cứng hơn, nhất là đôi mắt Tử Du, mỗi giây đều như đang thì thầm "em muốn". Hắn vội quay người định rời đi, thì Tử Du đã níu lấy góc áo hắn. Hắn nhìn lại, em cúi đầu, giọng mềm mại thỏ thẻ.
"Để em giúp anh nhé..."
Hắn nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Cục cưng, đừng quyến rũ tôi nữa."
"Em còn đang mang thai mà."
"Định giúp tôi thế nào đây?"
Tử Du lật chăn, chỉ mặc mỗi áo trên, đôi chân trần lộ ra. Em nửa tựa đầu giường, hai chân khép lại cong lên, đầu gối ép vào chăn mềm, mắt cá khẽ cọ nhau. Ánh sáng lướt qua người em, để lại bóng mờ nhạt trên đường nét chân thon, như nét mực tỉ mỉ trong tranh thủy mặc. Đầu gối tròn, da thịt vừa đủ, xuống dưới là bắp chân thon gọn, da ánh lên ánh sáng mịn, như gốm sứ thượng hạng. Mắt cá mảnh khảnh, như chỉ cần nắm hờ thôi đã ôm gọn trong tay, chân cong lên ánh hồng phớt. Từng tấc da thịt như được chạm khắc tinh xảo, lại phảng phất vẻ lười biếng tự nhiên, đẹp đến không thật, như nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Tử Du cố tình bày ra cho hắn xem, Điền Hủ Ninh biết chứ. Hắn ngồi xuống mép giường, ôm em từ sau, hai người chồng lên nhau. Thai kỳ khiến Tử Du đầy đặn hơn, nhưng thịt mỡ mềm chỉ mọc đúng chỗ. Mông vốn đầy đặn nay càng thêm tròn trịa, đôi chân cũng cân đối hơn. Da mềm như tan cùng xương, kẹp giữa hai đùi em lúc này là khúc thịt cứng ngắc của hắn, mặt trong mặt ngoài đầu gối của cả hai cọ nhau, thịt mềm ma sát, mềm đến mức khiến Điền Hủ Ninh sướng điên. Hắn một tay chống giường, một tay đỡ lấy bụng bầu. Cảm giác thứ của mình bị em kẹp trong thịt đùi mềm mại, quy đầu chạm vào thịt xương, chìm trong cánh đồng bông, như tan cả cây vào đó.
"Cứng quá, nóng quá..."
"Ưm..."
Em không những kẹp, mà còn rên. Tiếng rên làm hắn mất trí, mất hồn. Hương hoa cam nồng nàn tuôn từ tuyến thể, hòa với hương cam chanh của hắn, như lạc vào vườn hoa lạ.
Đùi Tử Du đè lên đùi hắn, gốc đùi cọ vào người hắn, mông ép vào eo bụng, chống người chà xát dục vọng do em khơi dậy. Thịt trong mềm mại bóp nắn dương vật hắn, rõ là mềm nhưng càng mềm lại càng cứng. Hắn hôn vai em, nơi áo trượt xuống lộ nửa bờ vai trắng ngần, tay xoa bầu ngực em căng lên vì mang thai, núm vú mềm như thạch, nhẹ nhàng xoa vài cái, rồi lướt xuống xương hông, chạm vào thịt mềm giữa đùi. Hắn sờ chú chim nhỏ ngỏng lên vì hắn của em, chỉ cọ nhẹ cái thôi đã rỉ nước. Hắn nắm lấy, vuốt lên xuống, đùi em càng ép chặt, mông rung theo nhịp nhanh dần, đến khi em run lên, đứng không vững, thở nặng nề, bắn đầy sàn. Hắn biết em mệt, đặt em nằm xuống, ngồi dậy. Hắn muốn dừng, nhưng em thì chưa thỏa.
Tựa lưng em vào đầu giường, hắn banh gối em, ép hai chân dang ra, hắn biết em cũng kìm nén khổ sở lắm. Hắn ngậm lấy vật nhỏ của em, lưỡi quấn từng tấc đầy đói khát, mút sạch tinh dịch còn chưa bắn hết. Lưỡi mềm vẽ theo đường nét vật nhỏ, rồi chậm rãi ngậm mút thịt mềm nơi cửa huyệt. Cánh hoa hé nụ, lõi hồng rỉ nước, lưỡi khẽ chạm thôi đã ướt át dạt dào. Cả lỗ nhỏ bị miệng hắn bao lấy, lưỡi thâm nhập sâu, phối hợp mút liếm, kích thích cả hai hòn thịt mềm. Tử Du kẹp chặt đùi, mắt em mơ màng, chỉ thấy đầu hắn vục vào giữa chân mình, tiếng thở dốc bên tai, thật sự nứng phát điên.
Em quá mẫn cảm, dù chỉ là ánh mắt nhìn vào, chỉ dừng trong hang sâu, ngón tay lướt qua nếp thịt, tay xoa chỗ sưng, nước dâm trong người đã ộc ra như suối chảy, như đá nhấp nhô, khắc những ký tự bí ẩn, cầu xin hắn giải mã, lật mở mọi dục vọng, nuốt chửng chúng. Gai lưỡi kích thích mảng mềm trong huyệt, cơ thể òa lên như lũ cuốn, nước phun róc rách. Em ngửa cổ sướng trân mình, nước sướng dưới thân ào ạt chảy vào miệng hắn, bắn tung tóe, má em đỏ bừng, miệng lại rên không ngừng.
"Em ra..."
"Ư a... Em ra..."
Hai người đổi vị trí, Tử Du điều chỉnh tư thế, ngồi dạng chân trên người hắn. Em há miệng ngậm khúc thịt gân guốc của hắn, cứng hơn cả lúc nãy, răng em như vũ khí, lúc Tử Du chậm rãi mút mát, răng nhọn vô tình cọ vào mạch máu nổi trên thân, làm hắn không chịu nổi. Nhìn em cúi đầu nép trên người mình, má thịt áp lên áo hắn, huyệt ướt đẫm chảy hết cả nước. Tử Du khổ sở, dạng chân ngồi trên hắn, dùng lỗ thịt ướt nhẹp bao lấy dương vật hắn, chậm rãi di di, cọ sát. Thịt mềm không chút thô ráp, mang theo nước dâm chưa khô, dính chặt lên hắn, ôm trọn. Chỉ cọ thôi em đã không xong rồi, nước từ lỗ nhỏ cứ tuôn ra, ướt nhẹp cả eo cả ngực hắn, sặc mùi hoa cam gợi tình. Em say mê cọ huyệt, chẳng màng nước hay tinh dịch, chỉ thấy sướng thôi, miệng cứ thế buột ra.
"Ôi sướng chết em, thèm chết mất..."
Em nắm cây gậy thịt của hắn, định nhét cái đầu nấm vào, thì hắn lại lấy tay chặn miệng huyệt, lòng bàn tay lướt qua siết lấy eo em, giọng run lên, bí bách, đè nén.
"Không được, vợ ơi."
"Không được đâu."
Tử Du nhíu tít đôi mày, lệ trào đuôi mắt, giọng nghẹn ngào đến là thương, tay siết chặt chim hắn, nhất quyết đòi nhét vào, mang theo cầu xin chẳng thể từ chối, vừa lắc người vừa khóc lóc nỉ non.
"Được mà, được mà."
"Chồng ơi."
"Em muốn."
Bác sĩ từng bảo hắn, khi thai kỳ tới lúc ổn định, pheromone của Omega sẽ mạnh hơn nhiều, dục vọng cũng tăng vọt. Có thể làm tình ở mức độ vừa phải để cân bằng pheromone. Nhìn Tử Du thế này, hắn lại mềm lòng, thằng em hắn cũng cứng ngắc rồi, không chịu nổi nữa, bị em ngoáy eo dùng lỗ thịt nhún lấy nhún để mãi thế, bố bảo cũng không nghe nữa rồi.
Chưa kịp rút tay, em đã luống cuống đỡ bụng, vừa vội vừa từ từ nhét nửa cây thịt vào trong lỗ. Đầu khấc cọ vào thịt huyệt, đẩy sóng nước vào, nhưng nhiều quá, vội tràn ra, lan khắp chỗ giao hợp. Chỉ vào nửa thôi, em đã sướng muốn sảng, lắc eo nhún nhún. Tay chống một bên, mông mẩy ịn lên người hắn nhấp ra nhấp vào, hắn hôn bụng bầu, ngón tay xoa chim cho em, hai luồng khoái cảm khiến em nứng rồ lên, chịu không thấu. Cặc hắn trượt ra từ huyệt ướt, kéo theo dòng nước nóng ấm. Vẫn chưa đủ, em vội nhét lại, hung hăng ngồi phịch xuống, thành công nuốt trọn cây thịt vào người.
"Ôi chồng ơi, sướng quá đi mất..."
"Cứng quá trời ơi..."
"Ôi em chết mất!"
Em rên xiết, mông thịt đè lên eo hắn, nhịp nhàng cọ sát, cảm nhận rõ ràng dương vật hắn dập vào nơi sâu nhất, chậm rãi mài đầu khấc, kẹp chặt, mềm mại và trơn mịn bao trọn lấy cây thịt đầy gân. Hắn vừa sướng vừa lo, dục vọng và lo lắng quấn lấy nhau, hóa thành tiếng rên trầm khàn gợi dục, rơi thẳng vào tai em, kích thích sóng nước dưới thân lại tuôn. Chỗ giao hợp như đất hạn gặp mưa rào, đồng khô thành lũ, nhấn chìm tất cả. Như suối chẳng ngừng, mưa tuôn không dứt, sương sớm rơi mãi, nước cứ chảy hoài, làm cặc hắn trượt ra, em khóc nức nở, nhét lại, mài vài cái đã lại tuột mất.
"Chồng ơi, giúp em với ạ."
"Em muốn lắm, chồng ơi."
"Chồng ơi chồng..."
Tiếng "chồng" ngày thường em ít gọi, giờ trên giường lại thốt ra liên tục, hắn sao nỡ từ chối. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống, lót gối dưới eo cho em, lấp đầy chỗ trống ở lưng. Dang chân em ra, huyệt chưa cắm gì vào đã rỉ nước, hắn liếm mút hồi lâu, đến khi nước từ chậm rãi thành phun ào, hắn mới hôn môi em, hương cam chanh hòa vào hương hoa cam mê hoặc. Hắn nắm dương vật mình, cọ vào khe mông non mềm vì ngâm lâu trong dâm dịch. Đầu khấc cứng như sụn cọ vào lỗ tiểu của em, nghển lên cứng nắc, chỉ cọ vài cái đã phun tóe tinh. Hắn cười, ngậm núm vú em, môi mút mát thịt mỡ chung quanh, ngực căng mềm, hắn mút ti như muốn ăn luôn vào bụng. Tử Du bị hành ra bã, muốn khóc lắm, cả người em ướt đẫm, lắc lắc cái eo muốn phản đối trò đùa dai của chồng.
Điền Hủ Ninh nhìn em, điều mê hoặc hắn không chỉ là cặp mắt động tình, hay hàng mi run ướt át, mà còn là dục vọng và tình yêu trần trụi trong ánh nhìn của em. Không kìm nổi nữa, hắn bị em hút đến mất hồn, tay vuốt ve eo em, dịu dàng nhìn, giọng điệu chậm rãi.
"Cục cưng nói đi."
"Em nói thì chồng cho em."
Tử Du cắn môi, cúc huyệt bị cọ, dục vọng như hoa treo vách núi, nguy hiểm đến mấy cũng phải hái xuống. Em mềm giọng hỏi.
"Nói... nói gì cơ ạ? Nói..."
"Chồng ơi, em muốn, chồng chơi em đi ạ?"
Chưa phải đáp án Điền Hủ Ninh muốn nghe, nhưng hắn vẫn không nhịn nổi, chậm rãi nhét dương vật vào. Bụng bầu vững vàng, hắn nhẹ nhàng đẩy hông, túi dái đong đưa, vỗ vào thịt huyệt căng tràn. Cơ thể em như que kem tan chảy, ngậm cặc hắn lắc lư, đẹp và đáng yêu vô cùng. Hắn cúi xuống, môi dán lên cổ em, hơi thở nóng lan tỏa.
Yêu là khát khao chẳng lấp đầy, là lời hứa trăm vạn lần muốn thực hiện, là khi chạm vào da thôi đã muốn nuốt xuống máu thịt, là hôn đến khi dục vọng chiếm hữu thiêu đốt cả hai.
Hắn ăn em một lần, là ăn cả đời. Hắn muốn em, sự mẫn cảm, dịu dàng, gợi cảm, mắt mày, cơ thể, tất cả.
Tay Điền Hủ Ninh nắn bóp ngực mềm, vừa lọt lòng bàn tay hắn, núm ti bị ngón tay sần vết chai xoa nắn đỏ au, chín rục ướt át, hơi rỉ ra chất lỏng trắng loãng, hắn ngậm lấy mút sạch. Dương vật cắm trong người em tìm đến điểm mẫn cảm, va chạm nhẹ nhàng, không dám dùng sức, thế mà rồi vẫn thấy đường nét rõ ràng gồ lên bụng bầu. Hắn chọc nhẹ một cái, sém làm em lên đỉnh, hắn rút phắt ra, không day vào chỗ sướng nữa, em tựa gối nên chẳng thể đẩy eo, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn mà làm nũng.
Hắn cố ý, mỗi lần đẩy gậy thịt dọc khe mông, lướt qua miệng lỗ là lại cảm nhận được dịch dâm chảy dọc gân thịt, nhưng vẫn cố ý không đẩy vào sâu. Mắt Điền Hủ Ninh mơ màng nhìn em, lại nói tiếp.
"Cục cưng, tôi muốn nghe."
"Nghe... gì chứ..."
Hắn tăng lực hông, nắc em đến lắc lư chao đảo, tiếng thịt va đập át tiếng rên, giọng hắn trầm khàn, gằn rõ từng chữ.
"Muốn em nói em cần tôi, không có tôi thì không được."
Tử Du như kem sữa tan dưới nắng, mật ngọt chảy dọc lớp vỏ quế giòn. Em nhìn hắn, trong mắt chẳng giấu điều gì, yêu, dục vọng, chân tình tuôn ra, hóa thành ba chữ.
"Em yêu anh."
Tâm can rung động, nước mắt rơi xuống, hắn cúi đầu tìm mắt em trong bóng tối, dán chặt vào nhau. Cơ thể em như sông nhỏ, chảy từ mắt em, đến hắn, cùng mồ hôi rơi. Trong cơn lũ dục vọng, em mềm nhũn người, hắn ngậm núm vú em, nhìn em qua rèm mắt ướt nước, xóa đi bùn lầy cuối hang, tẩy rửa nó.
Mưa dài giữa họ, chỉ có tiếng nước. Khi bị làm đến mất ngôn ngữ, em cắn môi, vuốt tóc hắn ướt mồ hôi, mơ hồ chẳng rõ yêu hay dục nặng hơn, chẳng muốn rõ nữa. Để dục vọng thắt nút cuộc đời họ đi, vô số nút chết tạo thành một thứ tình yêu chẳng thể tháo gỡ.
Sự trần trụi kích thích dây thần kinh, càng hung bạo càng mê hoặc. Tiếng rên bị chặn lại, như kẹt trong miệng, tràn ra từ môi răng dính chặt. Giữa cơn say tình, mắt chạm nhau, tay vuốt má, xác nhận bằng cách thức nguyên thủy nhất. Hắn cắn dái tai em, dương vật cương cứng nghiền nát cơ thể em, nước tinh càng lúc càng rỉ ra nhiều hơn, cắm vào sâu hơn, như đang trừng phạt. Yêu là dạy dỗ, là liều thuốc tốt hơn mọi thứ. Mắt em ngập nước, môi nóng hôn qua mày kiếm như họa, lướt qua lông mi mềm mại. Dấu vết tình dục in vào tim, lấp khô cạn, là lửa lòng và sóng dục trăm năm. Dâm dịch chảy ra không kiểm soát. Hắn ưỡn hông, làm em sướng hơn, nhưng miệng vẫn không tha.
"Gọi."
"A... Chồng ơi!"
"Gọi tên tôi."
"Điền Hủ Ninh!"
"Em yêu anh!"
Tử Du dồn sức kẹp chặt, hắn càng tăng tốc. Tiếng va chạm xác thịt vang khắp phòng, không khí ngập mùi ám muội. Cặc bự vỗ thịt huyệt, lướt qua điểm dâm, em xoa bụng, ngón tay lần mò đường nét gồ lên. Một dòng dịch ấm nóng tuôn trào, cả hai cùng lên đỉnh cực khoái. Thở hổn hển, chưa kịp hồi. Thịt huyệt sưng đỏ lên vì bị hành, ướt át, ứa ra tinh dịch trắng đục.
Kết thúc, như ngọn nến lật nhào, lăn theo số phận, thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi, chỉ chừa lại mỗi tấm chân tình.
Tử Du tựa cằm lên vai đẫm mồ hôi của hắn, xương nhọn cọ đau nhè nhẹ, như nụ hôn ngầm, môi răng đấu tranh, chẳng ai nhường ai. Quả cam chưa chín, chát đỏ cả hai.
Cắn nữa, lột hết da xương, ta mãi dính chặt, mọc chung, đâm rễ, nảy mầm, cành lá rơi, chẳng thể tách rời...
kết thúc chính văn.
***
Tiểu cảnh – Bé Ngô Đồng ra đời
Nắng sớm chen qua rèm cửa sổ, Điền Hủ Ninh bị run rẩy trong lòng đánh thức. Tử Du nhíu mày, rúc vào cổ hắn, pheromone mang vị hoa cam đắng, em đang lo lắng. Bé Ngô Đồng nằm trong cũi nhỏ cũng tỉnh, nắm tay nhỏ líu lo.
"Để anh."
Hắn hôn gáy em, đứng dậy, pheromone an ủi như nước ấm lan tỏa, xoa dịu mắt em mệt mỏi.
Hắn bế con gái, bé Ngô Đồng nhận ra hơi bố, đầu nhỏ cọ vai hắn, tay túm chặt cúc áo. Hắn một tay pha sữa, một tay giữ con, ôm cánh tay bé quơ loạn, lầm bầm trong miệng.
"Giống hệt ba nhỏ nhóc, tỉnh cái là quậy."
Tử Du khoác áo ngủ bước ra, liền thấy cảnh này. Em đưa bình sữa ấm, ngón tay chạm bình, bị bé nắm chặt. Hắn nắm tay cả hai, lòng bàn tay đan xen, nơi vô số đường chỉ tay giao nhau, là duyên phận.
•••
Đêm muộn, ánh trăng lướt qua cửa, dệt lớp lụa mỏng trên chăn. Bé Ngô Đồng như con bọ nhỏ cuộn trong cánh hoa, lăn vào giữa giường, đầu gối đẩy tay hắn, mang sự bướng bỉnh trẻ thơ.
"Bố ra mép giường nằm đi."
Giọng bé non mềm thơm mùi sữa, nhưng cũng sõi ra phết rồi. Tay nhỏ ôm eo Tử Du, má áp gáy em, chiếm lấy làn da thơm cam ngọt làm lãnh địa riêng.
"Ba nhỏ thơm lắm lun."
Điền Hủ Ninh cười khẽ, như vải bông ngấm ánh trăng. Hắn nghiêng người ghé sát Tử Du, hương cam chanh theo hơi thở lướt qua tóc con.
"Đây là vợ bố mà."
"Không được!"
Bé Ngô Đồng chống người, mắt đen như sao sáng trong đêm tối, tay bám vai Tử Du, ép sát hơn.
"Ba nhỏ là của con!"
Bé ngẩng mặt, mũi cọ cằm Tử Du, như xác nhận quyền sở hữu.
"Bố không được chạm vào ba đâu!"
Tử Du kẹt giữa hai bố con, nghe một lớn một nhỏ ngốc nghếch tranh giành nhau bằng cái giọng trẻ con ấy, vai em rung lên vì cười. Em vuốt tóc con, ngón tay chạm mu bàn tay hắn, như hòa hai hơi thở.
"Là của bố, cũng là của con."
Bé không chịu, xoay lưng với hắn, cong như vầng trăng, ôm chặt tay Tử Du. Hơi thở hòa trong chăn thành sương ấm, lông mi rung rung trong mộng đẹp, đáng yêu vô cùng. Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ dạt ra mép giường, áo ngủ khe khẽ cọ lên ga giường, sợ đánh thức con. Bé ngủ say hẳn rồi sau đó mới được đưa về cũi nhỏ.
Cuối cùng, Điền Hủ Ninh được thỏa nguyện ôm Tử Du của hắn đi ngủ, cơ thể khăng khít, để tình yêu thấm đẫm cả đêm.
kết thúc toàn bộ truyện.
Hope: Bốc đại thôi mà ra sít rịt cháy quá... Hậu trường up 26/9 vừa qua là clip minh hoạ cho chương cuối này nhe 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com