Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép buộc

Seok Jin rất yêu Jungkook
Anh yêu cậu đến chết đi sống lại
Anh yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, kể cả bản thân anh
Vì cậu mà kẻ nhút nhát và hiền từ như anh đã làm ra điều hết sức điên dại

Chuyện phải kể lại vào năm mà Bangtan đang ở thành công rực rõ sau loạt hit Dynamite, butter, PTD. Thật ra, lúc này Jungkook cũng đang hẹn hò với bạn gái là Ji Na được hơn 1 năm và Ji Na cũng khá thường xuyên gặp các thành viên khác của Bangtan.

Nhưng để nhìn thấy Jungkook tay trong tay hạnh phúc với người khác Jin đau lòng lắm.
Mặc dù biết là sai trái nhưng anh đã lên kế hoạch để chuốc say Jungkook trong một buổi tiệc, để rồi cậu và anh đã phát sinh chuyện không hay. Anh muốn Ji Na phải bắt gặp rồi chia tay với Jungkook, anh biết Jungkook say rượu sẽ không nhớ gì cả chỉ cần anh tỏ ra yếu đuối như bị bắt nạt thì cậu sẽ tin tưởng anh.
Như anh muốn Ji Na và Jungkook đã chia tay. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh vì tưởng mình đã cưỡng ép anh. Thành công trói buộc cậu bên cạnh anh.

Vẫn là thói quen sinh hoạt như trước hẹn hò, cơ bản Jin và Jungkook luôn làm mọi thứ cùng nhau, cùng ăn, cùng xem phim, cùng vận động, cùng chơi đùa, cùng nấu ăn và cùng đi du lịch. Chỉ khác duy nhất là họ ôm nhau, hôn nhau, và quan hệ với nhau như cặp đôi thực sự. Nhưng Jin vẫn không cảm nhận được tình yêu của Jungkook dù đã hơn 1 năm bên nhau trừ lúc lăn giường. Dù vậy đối với Jin chỉ cần có Jungkook là quá đủ.

Cứ tưởng hạnh phúc mãi như vậy nhưng đời không như là mơ. Vào 1 đêm nhậu với Jimin, Jin đã khóc lóc đau khổ và kể cho Jimin mình tệ hại như nào, đã làm chuyện thất đức phá hoại tình cảm người em trai của mình ra sao, và thậm chí đã hơn 1 năm vẫn không nhận được tình yêu từ Jungkook là đáng đời đồ tiểu tam như anh.
Rất không may Jungkook đã nghe hết.
Jin hoảng hốt lắm, liên tục giải thích và xin tha thứ từ Jungkook.
Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên mà Jungkook đánh Jin. Một cái tát như đánh tỉnh người trong mộng, kẻ thứ ba sao xứng đáng có được hạnh phúc.
Không khóc, không nháo nữa, anh bình thản chấp nhận buông tay và chân thành xin lỗi cậu. Nhưng cậu nào đâu biết khoảnh khắc ấy thân xác Kim Seok Jin chỉ là vỏ bọc, tâm hồn và trái tim của anh đã chết rồi. Kẻ xấu làm sao có kết cục tốt được, là anh tự chuốc lấy, anh xứng đáng.

Nhưng rất may mắn, thời điểm đó anh cũng sắp nhập ngũ. Không đối mặc với nhau khiến cả 2 cũng đỡ lúng túng hơn.
Có một điều Seok Jin cần làm trước khi nhập ngũ là hẹn Ji Na ra để kể cho cô nghe sự thật anh đã khốn nạn ra sao, để cô trút giận và anh thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi nói với cô thật ra Jungkook không hề yêu anh trong suốt 1 năm qua.

Nhưng Jin đã sai lầm. Jungkook đã động lòng với anh từ lâu rồi. Một người vừa xinh đẹp, vừa ấm áp như anh có ai mà không động lòng chứ. Ban đầu, quả thật cậu chỉ vì trách nhiệm nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu đã yêu anh mất rồi. Nhưng cậu cũng hận anh lắm, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại phá vỡ niềm tin của cậu dành cho anh? Tại sao lại khiến cho cậu yêu anh?
Cậu cũng rất hối hận trong lúc nóng giận đã tát anh. Nhìn gương mặt lắm lem của anh trở nên vô hồn sau cái tát ấy như kiểu ai đang dẫm nát trái tim cậu vậy. Thật sự rất đau, không thể ôm anh vỗ về cũng rất đau. Nhưng cậu không thể nào tha thứ cho anh được.

Có vẻ Jungkook đã đánh giá thấp tình yêu mà cậu dành cho Jin.
Nhìn ánh mắt ngấn lệ khi chia tay các thành viên mà vẫn không dám nói riêng với cậu câu nào của anh, nó khiến cậu đau lòng chết mất.
Cái cách mà anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu, khiến cậu phát điên lên mất thôi. Anh khiến cho cậu làm quen với cuộc sống đầy sự dịu dàng và tình yêu thương của anh rồi lại rời xa cậu. Nhưng anh thì có vẻ vẫn sống rất tốt ở quân đội nhỉ?

Nhưng Jungkook đâu hay thật ra anh chỉ là cố gắng, tập nhiều một xíu sẽ không nghĩ lung tung. Nếu không chắc anh sẽ khóc mất. Ở cái nơi này, thậm chí một chỗ riêng tư để khóc anh cũng không có. Anh cũng cố gắng chạy show, làm tour sau khi xuất ngũ để có thể bận rộn nhất có thể. Vì bận rộn sẽ không nhớ đến cậu, phải 3 năm rồi mà anh vẫn không quên được cậu. Anh cảm giác mình sống như một cái máy vậy.
Ai cũng còn yêu nhưng một người không chắc tha thứ được cho người kia còn một người lại cảm thấy mình không xứng. Cứ thể cả 2 đều đau khổ.

Sau khi xuất ngũ thay vì nghĩ ngơi, Jungkook chọn đi quay Are you sure pt2. Anh biết Jungkook cố tình tránh anh? Liệu anh có nên rời đi không? Anh biết Bangtan sẽ không thể mất một ai cả và Amry sẽ rất buồn. Coi cái chuyện khốn nạn anh làm đã dẫn đến nhóm như nào kìa.

Sự tự trách khiến anh không biết đối mặc với các thành viên ra sao nữa. Phương án duy nhất anh có thể nghĩ ra là rời đi trong yên lặng. Anh biết đó cũng có thể là phương án tồi tệ nhất.

Jin đã đi thật rồi, đó là những gì Jungkook biết sau khi trở về Hàn Quốc. Giống như bốc hơi khỏi thế giới, cậu không thể tìm được anh ở bất cứ nơi đâu.
Cậu hối hận rồi. Cậu nhớ một Jin hyung luôn bao dung trước những sai lầm cậu gây ra, cậu nhớ một Jin Hyung đã níu tay cậu khi cậu muốn từ bỏ ước mơ, cậu nhớ một Jin hyung luôn chăm lo cho cậu từ nhưng điều nhỏ nhất. Nhưng cậu cũng không thể quên được cảm giác đôi môi Jin run rẩy dưới tay mình khi tát anh, cậu cũng không thể quên ánh mắt vô hồn của anh, cậu cũng không thể quên sự tổn thương mà anh khắc sâu trong lòng cậu. Yêu anh nhưng cũng hận anh nó làm cậu phát điên lên mất.

Nhưng mà Jungkook không hề biết do dự là sẽ mất anh đấy. Thật ra từ lúc kế hoạch khiến Jungkook và Ji Na thành công, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Seok Jin luôn cảm thấy mình là đồ đê tiện hèn hạ. Seok Jin luôn cảm thấy mình đáng lẽ phải chịu nhiều sự bất hạnh hơn nữa. Seok Jin cảm thấy đáng lẽ kẻ như mình không nên sinh ra.
Anh đã cố gắng để sống nhưng mà đau quá. Anh làm sai mà anh lại như đóng vai nạn nhân... khóc lóc... đau lòng... mắc cười ha, chính anh còn tự giễu bản thân mình. Anh mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi. Anh muốn chết. Có cách nào để anh chết đi mà không một ai biết không? Anh không muốn Bangtan của anh, gia đình của anh và Army của anh phải đau lòng.

Cuối cùng, không thể chịu được Seok Jin bình thản uống hết lọ thuốc ngủ và truy cập vào ứng dụng gửi hết các tin nhắn đã soạn sẵn như lời chia tay của mình.

"Gửi mẹ: Cảm ơn vì đã sinh con ra, con đã rất hạnh phúc khi làm con trai của mẹ. Nhưng mẹ ơi, con đã giấu mẹ làm một điều rất tệ, con là người xấu nhưng con lại đau. Rất đau mẹ ạ. Con đã cố.... nhưng mà sống tiếp khó quá mẹ ạ. Con xin lỗi vì phải đi trước. Xin mẹ đừng có buồn lâu quá. Kiếp này con bất hiếu. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con trai bé bỏng của mẹ. Con yêu mẹ và xin lỗi mẹ"

"Gửi bố: Cảm ơn vì đã luôn dạy con những điều hay lẽ phải. Rất tiếc con lại trở thành đứa con trai hư hỏng. Con xin lỗi bố. Hãy thay con chăm sóc và an ủi mẹ. Con yêu bố rất nhiều"

"Gửi anh trai yêu dấu của em: là em trai Seok Jin của anh đây. Hyung, em xin lỗi vì phải nhờ anh chăm sóc và làm tròn chữ hiếu với bố mẹ thay em. Em yêu anh rất nhiều"

"Gửi group Bangtan:
@RM: Nhóm trưởng yêu dấu ơi, cảm ơn vì đã làm người bạn đồng hành của anh. Em đã luôn an ủi động viên anh.
@Suga: Room mate vĩnh cữu của anh ơi, xin lỗi vì không thể đồng hành cùng em nữa. Cảm ơn em vì luôn chiều theo sợ thích của anh.
@Hobi: Hobi à, cảm ơn em vì đã luôn bên anh và chiều theo mọi điều anh muốn. Và luôn là người thầy kiên nhẫn của anh.
@Taehyung: Taetae à, cảm ơn em vì luôn chăm sóc anh và bên cạnh anh.
@Jimin: Jimin à, không phải lỗi của em mà do anh là kẻ tồi. Đừng cảm thấy có lỗi. Cảm ơn em luôn cho anh nhưng cái ôm ấm áp.
@Jungkook: Cảm ơn em vì đã cho anh khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời. Và anh xin lỗi rất nhiều.
@All: Anh xin lỗi vì đã rời đi trước, anh xin lỗi vì phá vỡ BTS, anh xin lỗi vì tất cả"

Sau khi gửi xong, Seok Jin nhắm nghiền mắt lại. Anh đâu biết gia đình và các thành viên phát hoảng tìm anh.

Jungkook gần như chết lặng khi thấy thân hình cứng đờ và gương mặt không chút huyết sắc của anh. Cậu cũng sẽ chết mất, cậu không thể nào sống thiếu anh được, ôm chặt lấy anh đến phòng cấp cứu. Rất may mắn, vì thời gian ngắn nên cậu không mất anh. Túc trực bên giường bệnh cậu thề sau khi anh tỉnh dậy cậu phải nói cho anh biết cậu không hề trách anh và cậu yêu anh rất nhiều.
Trăm tính vạn tính cậu không ngờ sau khi biết mình còn sống anh sẽ phát điên, khóc lóc rồi xin lỗi cậu vì cả chết cũng không làm được, xin lỗi cậu vì anh quá vô dụng. Cậu gần như nhớ đến lần đầu mà anh mất bình tĩnh là khi cậu phát hiện ra bí mật tồi tệ đó. Anh đã biểu hiện quá trầm lắng sau đó khiến cậu nghĩ rằng anh ổn nhưng có vẻ cậu đã sai rồi. Anh cũng rất đau khổ. Cậu chỉ lặng thinh ôm chặt lấy anh mà xin anh đừng có rời xa cậu thêm lần nào nữa.
Đêm đó cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến mất. Cậu chứng kiến đêm từng đêm anh thút thít khóc và xin lỗi trong giấc ngủ. Cậu tự hỏi cơn ác mộng này liệu đã theo anh bao lâu? Hơn 3 năm từ cái ngày tồi tệ đó? Dù biết là anh sai, nhưng mà anh đã phải hối hận và đau khổ đến mức nào chứ. Cậu đáng lẽ phải nói chuyện với anh sớm hơn, phải nói cho anh biết cậu cũng yêu anh, tha thứ cho anh còn dễ hơn gấp trăm ngàn lần mất anh tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn.

Jungkook quyết định lần này cậu sẽ theo đuổi anh vì yêu anh chứ không phải là trách nhiệm gì cả.
Seok Jin quá tự ti có lẽ đó là điều gây khó khăn cho cậu nhất. Anh không tin cậu yêu anh, anh nghĩ rằng cậu chỉ có lỗi vì anh đã tự tử.

Anh tránh ánh mắt của Jungkook, tránh cả những vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng đón lấy mình.

Nhưng Jungkook không bỏ cuộc.
Cậu kiên nhẫn ở cạnh anh, ngày qua ngày, lặng lẽ chăm sóc, không nói quá nhiều.

Thay vì lời hứa, cậu chọn hành động: cùng anh ăn sáng, đưa anh đi tái khám, mua những món anh thích, thậm chí học nấu ăn chỉ để khiến anh cười.
Ban đầu, Jin vẫn giữ khoảng cách. Nhưng dần dần, từng lớp vỏ tự trách trong anh bắt đầu nứt ra.

Một buổi sáng, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Jin thấy Jungkook gục ngủ bên mép giường, vẫn nắm chặt tay mình như sợ anh sẽ biến mất lần nữa.
Anh lặng lẽ chạm nhẹ vào mái tóc rối của cậu, khẽ mỉm cười.

“Em thật ngốc... Anh tệ như vậy mà. Nếu anh lại rời đi thì sao?”

Jungkook mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn:

“Anh không có tệ. Nếu anh rời đi em sữ đi theo anh. Dù anh có chọn con đường nào, em cũng không để anh một mình nữa. Đừng hòng bỏ lại em"

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Seok Jin bật khóc — nhưng không phải vì đau, mà vì được tha thứ.

Anh vòng tay ôm lấy Jungkook, khẽ thì thầm qua làn nước mắt:

“Cảm ơn em”

Bên ngoài cửa sổ, trời hửng nắng.
Có lẽ, sau tất cả những tổn thương, tình yêu cuối cùng cũng tìm được cách để bắt đầu — lặng lẽ mà dịu dàng, như chính họ.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com