Chương 19
TRONG BGM* CỦA BỐ, ĐỐ ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG MỎ QUẶNG!
*BGM nghĩa là Back Ground Music aka nhạc nền, nhưng mà trong trường hợp này thì có nghĩa là địa bàn
Hình thức Tam Quốc trong Truyền Thuyết Tinh Hà có thêm thế lực Dị Nhân xâm lược, tăng từ hai phe đối chiến lên thành ba phe hỗn chiến. Khác với Liên Bang và Đế Quốc là nội chiến giữa người với người, những thành viên thuộc phe Dị Nhân toàn là quái vật.
- Mong là Đế Quốc, không thì Liên Bang cũng được. - Lăng Mông điên cuồng cầu nguyện, vừa đợi trò chơi nạp dữ liệu vừa rung đùi theo thói quen. - Tui không thích chơi Dị Nhân, nhìn Dị Nhân xấu chết đi được.
[Hệ thống] Trận chiến bắt đầu! Dẫn dắt đội quân Dị Nhân đến với thắng lợi đi!
Lăng Mông: "..."
[Bố Chanh giận kìa~]
[Cậu không biết có những lời không thể nói trước khi khai chiến sao?]
[Không sao, có Mang Thần carry* cậu mà!]
*Gánh team
Trừ việc tạo hình xấu xí ra, lý do lớn nhất khiến Lăng Mông không thích Dị Nhân là bởi vào giai đoạn sau, phe Dị Nhân sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên trong giai đoạn đầu, người chơi Dị Nhân thường bị phe Liên Bang và Đế Quốc bắt tay đối phó. Do đó, nếu muốn chơi tốt Dị Nhân thì phải chơi đểu ngay từ đầu trận, mà như thế lại không hợp với phong cách nhất quán từ trước đến giờ của bố Chanh.
Thế nhưng đấu pháp của Thiện Trúc trời sinh đã hợp với phe Dị Nhân, vậy nên khán giả bên kênh livestream của anh ai cũng rất hí hửng, dù sao cơ hội xem Mang Thần chơi Dị Nhân cũng không nhiều. Nhưng cùng lúc đó, họ vẫn cảm thấy lo lắng cho Dị Nhân của bố Chanh.
[Bố Chanh chơi Dị Nhân, phút mặc niệm bắt đầu.]
[Chúc mừng Liên Bang và Đế Quốc đã nhận được buff cực mạnh từ bố Chanh!]
[Không sao, Mang Thần nhà chúng ta một chọi năm vô tư!]
Bản đồ vừa hiện lên, Lăng Mông đã tìm kiếm vị trí của mình trước, sau đó lại lướt một vòng tìm Thiện Trúc, để rồi bị thương phát hiện ra hai người bọn họ bị chia cắt ở hai đầu lục địa. Tạm thời cậu vẫn chưa thấy được vị trí của các đối thủ khác, tuy nhiên căn cứ vào địa hình, có thể đoán được lần này Thiện Trúc lành ít dữ nhiều.
- Chắc chắn Liên Bang hoặc Đế Quốc sẽ có một người rất gần chỗ anh. - Thiện Trúc cho quân trinh sát đi khám phá bản đồ. -Em dùng chung mỏ khoáng sản với anh cũng được.
- Bên tui có vẻ an toàn, xung quanh toàn là núi.
- Vậy em khai thác quặng trước đi, bên anh chắc sắp khai chiến rồi.
- Không muốn đào quặng, muốn chơi nhây. - Lăng Mông bĩu môi. - Sao anh nói mình phụ trách gánh team còn tui phụ trách chơi nhây?
- Dạ dạ, em cứ nhây thoải mái, nhưng phải xây cổng không gian trước đã.
Lăng Mông nâng cấp khoa học kỹ thuật, ưu tiên tăng điểm cho cổng không gian. Cổng không gian bắt đầu được xây dựng, cậu lập tức cho thuyền trinh sát đi thăm dò xung quanh.
- Wow, chỗ tôi có một mỏ selen siêu nhiều!
- Ngon!
Lăng Mông tiêu diệt quái vật hoang dã lảng vảng gần đó rồi xây kho chứa quặng, lại tạo thêm ba xe chở quặng nữa, độc chiếm hoàn toàn khu khai thác mỏ này.
- Là lá la, lá là la, anh đây là thợ đào mỏ đó nha~
Lăng Mông vui vẻ hát hò, vừa hát vừa tiếp tục đi dạo khắp nơi trên bản đồ, thế mà lại tìm ra được một hành tinh nhỏ chứa mỏ quặng trong vùng trời phe cậu. Cậu đi bừa cũng đến được nơi có tài nguyên phong phú, lại không có kẻ thù lảng vảng, có thể nói đây là nơi lý tưởng để phát triển.
Sau khi nhận thức được điều này, Lăng Mông cho năm phi thuyền không người lái bay đi lấy quặng một cách vô cùng hí hửng. Thông số khai thác tài nguyên nằm ở góc trên của màn hình cứ thế tăng vùn vụt.
[Sao bảo không muốn đào quặng, muốn chơi nhây cơ mà?]
[Streamer nói một đằng làm một nẻo.]
So với Thiện Trúc đang bận rộn tranh đoạt tài nguyên với quân địch thì Lăng Mông bên này chẳng có tí áp lực gì, còn rảnh tay tương tác với người xem.
- Nhảy hố từ bao giờ à? Ừm, sau khi game phát hành khoảng ba tháng thì phải. Tui bị bạn học rủ rê, bọn họ chơi từ hồi có phiên bản thử nghiệm cơ.
Cậu bật trao đổi bằng giọng nói trong game, Thiện Trúc cũng nghe được nên hỏi: "Em bắt đầu nói "lời dặn dò trước lúc con đi" từ lâu thế rồi á?"
- Sao có thể chứ? Ban đầu tui chỉ chơi online với bạn thôi. Tụi nó chơi lâu nên kinh nghiệm dày dạn, tui đánh sao lại. Tụi nó không dặn dò trước lúc tui đi đã là tốt bụng lắm rồi.
Cậu lại xây thêm một kho chứa quặng:
- Sau này có một ngày tui chuyển bại thành thắng. Thua mấy chục trận xong đột nhiên thắng được một trận, mọi người có hiểu cảm giác đó không? Hơn nữa trận đó tui còn đánh cho đối phương không kịp trở tay. Lúc đếm ngược kết thúc trận đấu, tui còn hí hửng gõ ra một hàng chữ "biết sự lợi hại của bố mày chưa?" nữa chứ.
- Sau đó thì sao?
- Bạn chơi online với tui ở ngay phòng bên cạnh, nó qua phòng tôi đập tôi một trận chứ sao.
[Ha ha ha ha ha ha ha!]
[666666666666666]
[Tiết lộ sự thật về sự ra đời của nickname bố Chanh!]
Thiện Trúc nhớ tới thân hình nhỏ nhắn của Lăng Mông, xem ra cậu từng bị đánh đến không kịp trở tay. Tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, anh cười đến là vui vẻ.
- Sau đó tui nghĩ, chơi online thôi mà, làm sao họ đến đánh tui được. Chuyện sau đó nữa thì mọi người biết cả rồi đấy. Có điều bây giờ ở khoa tui, à không, cả trường luôn, có ai chơi game thắng được tui đâu. Bây giờ muốn thắng tui hả? Trừ phi là PK người thật.
[PK người thật không đánh lại ai, trong Truyền Thuyết Tinh Hà không ai đánh lại.]
[Với thực lực của bố Chanh, cả làng đại học chắc cũng không ai đánh lại đâu nhỉ?]
- Cả làng đại học? Ha ha....
[Hai tiếng ha ha, ý vị sâu xa...]
[Hình như có nội dung gì đó không thể phát sóng.]
[Hoặc là tình tiết gì đó không thể đặc tả.]
- Dịch chuyển hay lắm! - Lăng Mông đột nhiên hô to một tiếng.
[Đánh trống lảng kiểu này sứt sẹo quá đấy.]
[Nghe là biết cố ý.]
[Quá khả nghi.]
- Anh đến đây. - Thiện Trúc cho phần lớn quân binh di chuyển đến lãnh thổ của Lăng Mông để bảo vệ lực lượng, bên anh chỉ giữ lại một ít quân cơ động. Rất nhanh, lãnh thổ của cậu đã bị một đoàn Người Thằn Lằn chiếm đóng.
- Sao anh thích Người Thằn Lằn quá vậy?
- Chẳng lẽ em thích Trùng Chúa hơn?
Trùng Chúa mà Thiện Trúc nhắc đến là loại bộ binh ghê tởm nhất không gì sánh bằng trong game Tinh Hà, tuy lực công kích yếu nhưng máu lại rất nhiều, sau khi bị giết cơ thể sẽ thối rữa thành một đống bầy nhầy, ai giẫm phải sẽ mất máu liên tục, giết cũng phiền mà không giết cũng phiền.
Vừa nghĩ đến Trùng Chúa khiến người ta buồn nôn kia, Lăng Mông lập tức lắc đầu quầy quậy: "Không, thà chơi Người Thằn Lằn còn hơn."
[Hệ thống] Đồng minh của bạn đang bị tấn công.
- Cần chi viện không?
Nghe thấy hệ thống thông báo, Lăng Mông bèn hỏi một câu xã giao chứ thực ra bây giờ cậu đang vui vẻ đào quặng, làm quái gì muốn tham chiến.
- Khỏi, một mình anh đối phó vô tư.
Thiện Trúc đột nhiên tập trung hẳn lên. Nếu anh cũng mở webcam, mọi người sẽ phát hiện biểu cảm của anh khác xa với lời vừa nói.
- Vừa hay đã lâu không livestream chơi phe Dị Nhân, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là năng lực chiến đấu của binh đoàn chủ chốt phe Dị Nhân.
Ngay lập tức, một nửa số Người Thằn Lằn ở căn cứ của Lăng Mông đã biến mất. Phía bên kia lục địa, mấy chục tiểu đội do Người Thằn Lằn tạo thành nhanh chóng di chuyển theo đường rắn bò trên bản đồ. Mục tiêu đột kích của họ chính là căn cứ của AnchorB bên Đế Quốc. Trong đám streamer toàn hạng Thần với Kim cương, chỉ có anh bạn này ở hạng Bụi sao, thế là xui xẻo bị Mang Thần chọn làm mục tiêu tấn công đầu tiên.
Fan của AnchorB đã quen với việc streamer nhà mình bị đối thủ "đút hành" từ lâu rồi, đây cũng là cái vui khi bọn họ xem phát trực tiếp. Kênh của AnchorB bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra không ngừng:
- Bắn này!
- Bắn hụt rồi!
- Bắn nữa này!
- Cái đm lại hụt nữa rồi!
- Tui không tin tui bắn không trúng!
- Đậu móa, chẳng lẽ trên người Mang Thần có bôi tinh dầu tăng lực hả?!
Mọi người đồng loạt spam 666, còn khuyên AnchorB nếu đã gặp Mang Thần thì tốt nhất cứ nằm yên cho người ta hành đi. Tuy đúng là Mang Thần nằm trong top 30 thật, nhưng nếu xét về trình độ chơi Dị Nhân thì anh hoàn toàn có thể nằm trong top 3.
AnchorA ở cách đó khá xa nên không kịp tới cứu viện, chỉ có thể sốt ruột la to:
- Nhân đôi trụ chính chưa? Mau nhân đôi trụ chính đi!
- Không kịp đâu! Ổng đánh tao rồi đây này! Đừng mààà! Đau quááá! Chu mi ngaaa!
Bên kia Thiện Trúc đồ sát căn cứ Liên Bang đến máu chảy thành sông, bên này Lăng Mông phát hiện chỉ đào quặng thôi thì chưa đã ghiền. Thế là cậu bật luôn bài Chìm trong niềm vui* của Lâm Hải, thích chí rung đùi theo nhịp tỳ bà trong bài hát.
- Bố ngập mặt trong quặng, bố không biết làm sao, bố dạy các con muốn phát triển thì phải~ chơi~ đểu~
- Bố miệt mài đào quặng, bố không thể kiềm chế, lao động là vinh quang, có quặng mà không đào là~ đồ~ ngốc~
- Đào một cuốc phía Đông, đào một cuốc phía Tây, đào đầy một xe quặng, vui vẻ mang~ về~ nhà~
- Lão giết thì cứ giết, bố đào thì cứ đào, đào đầy xe này rồi mới đến chi~ viện~ cho~ ổng~
*Bản nhạc gốc:
https://youtu.be/syVl2T4K9WM
*Bài này còn có một version chế là bài Tuyệt thế tiểu công của CV Thất Dạ đó =)))
https://youtu.be/YAH25t39zRA
Bạn cùng phòng cũng tham gia, đứng sau lưng Lăng Mông biểu diễn điệu múa Ấn Độ. Hai người một trước một sau, một lắc lư một nhảy múa, phối hợp ăn ý không chút sơ hở.
[Hình như mị lỡ bấm theo dõi một tên streamer game rởm.]
[Kênh giải trí của Mèo Chiến chào đón cậu.]
[Streamer bất lương, livestream đào quặng, lừa tiền của tui, lãng phí thời gian.]
[Cái vong sau lưng... làm sao triệu hồi được hay zậy?]
Tranh thủ lúc Mang Thần đang tấn công Đế Quốc, Liên Bang lập tức nhân cơ hội này cho lính đánh vào căn cứ vườn không nhà trống của anh. Nào ngờ tàu chiến bên Liên Bang vừa tới đã bị một đội Người Thằn Lằn không biết từ đâu chui ra đánh cho không còn manh giáp.
Mới đầu mọi người còn tưởng là viện binh của bố Chanh, sau mới phát hiện đây chính là một nửa đội quân Người Thằn Lần lúc nãy Mang Thần giữ lại bên căn cứ của cậu. Vừa tấn công vừa phòng thủ, hai thao tác cùng một lúc khiến người khác phải kinh ngạc không biết anh đã làm thế nào.
[Ngầu đến mức người ta không khép chân lại được!]
[Màn hình cắt cảnh làm ngộ chóng cả mặt, sự chênh lệch trình độ giữa ngộ với Mang Thần chỉ sợ phải lên đến một trăm bố Chanh.]
[Khó mà tưởng tượng cảnh bố Chanh bình thường thích chơi nhây bây giờ còn đang đào quặng... đào quặng... quặng...]
Người xem bên kênh của Lăng Mông phần lớn là fan của Mang Thần, vì không muốn bỏ lỡ ai nên rất nhiều người mở song song cả hai kênh. Cũng chính vì thế nên họ đã may mắn thấy được cảnh tượng có một không hai hiếm có khó tìm: một bên chém giết quyết liệt, một bên quẩy như lên đồng, lại còn phối với quả nhạc nền quái lạ, ép cho người ta phải tâm thần phân liệt.
[Méo thể tin được hai streamer mị theo dõi đang chơi cùng một game đấy hả? *chán đời.jpg*]
*Chính là meme này =)))
[Không! Mang Thần và bố Chanh vốn không hề chơi cùng một game!]
[Bàn về sự khác biệt khi chơi game của con trai và không phải con trai.]
[Bây giờ mấy người đã rõ vì sao giữa hai người họ lại có vách ngăn chiều không gian chưa?]
Thiện Trúc diệt sạch AnchorB, lại đánh bay hết nửa số lính đến xâm lược của AnchorC, rảnh rỗi liếc qua căn cứ của Lăng Mông thì phát hiện cậu đã chiếm luôn khu quặng rộng bằng gần nửa khu Tây Nam trên bản đồ, sợ là đã xem game chiến thuật thành game đào vàng mà chơi rồi.
- Tài nguyên của em vượt giới hạn luôn rồi kìa, có qua đây tiếp viện nữa không? Không thì anh xử luôn bên này đấy.
AnchorC đáng thương còn đang giãy giụa chờ đồng đội đến cứu viện, tiếc là Thiện Trúc không cho hắn có cơ hội khởi nghĩa.
Lăng Mông hơi luyến tiếc khu quặng của cậu:
- Chờ chút đi, tui đào xong mỏ quặng này đã.
- Em vui là được.
Từ đầu trận đến giờ AnchorD vẫn luôn không màng thế sự, lúc này bất ngờ phát hiện Lemon đã xây kho chứa quặng ngay sát lãnh thổ của mình.
AnchorD: "Thế này thì cũng coi thường người khác quá rồi đấy."
AnchorD chỉ cần dùng một tên Gián Điệp là giải quyết được chuyện này. Gián Điệp là loại bộ binh chỉ Liên Bang mới có, máu cực kỳ mỏng nhưng có thể biến công trình của địch thành của mình. Đế Quốc và Dị Nhân không có loại lính đặc thù này, nếu không phát hiện ra Gián Điệp sớm thì chỉ có nước trơ mắt nhìn công trình bên mình rơi vào tay Liên Bang, không có cách nào thu hồi, chỉ có thể phá hủy.
Thế nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất trận của AnchorD. Lăng Mông đang hăng hái đào quặng mặc kệ sự đời thì phát hiện kho quặng nhà mình bị xâm nhập. Điều này đã làm bố Chanh bùng lên ngọn lửa căm phẫn: "Nhà mi có thể oanh tạc căn cứ của ta nhưng không thể trộm quặng của ta!"
Trong cơn thịnh nộ, bố Chanh cho Kiến Chúa đã được tăng sức mạnh ra, sau đó chỉ huy quân đoàn Dị Nhân tiến công với quy mô lớn, san bằng lãnh thổ của AnchorD. AnchorD cũng là một streamer lộ mặt, hắn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngu người trước webcam:
- Tui là ai? Đây là đâu? Tui đã làm gì sai?
Sau khi đập bẹp một đối thủ, lửa giận của Lăng Mông vẫn chưa nguôi. Cậu chỉ huy đội quân tiến thẳng về phương Bắc, san bằng mọi thứ trên đường hành quân. Đầu tiên, cậu tiêu diệt căn cứ chỉ còn chút hơi tàn của AnchorC một cách nhẹ nhàng thoải mái, sau đó chĩa mũi dùi về phía AnchorA may mắn sống sót. Cách một cái màn hình, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sát khí bừng bừng của bố Chanh.
Thiện Trúc chơi bùng nổ nãy giờ lại biến thành người qua đường hóng chuyện, thong thả giải thích hộ Lăng Mông: "Ai bảo cách chơi của Lemon không thích hợp với Dị Nhân? Không phải em ấy chơi rất tốt đấy sao?"
[Dạ dạ dạ, anh đẹp trai anh nói cái gì cũng đúng.]
[Bố Chanh bây giờ đúng là siêu - dữ!]
[Bi kịch phát sinh từ một mỏ quặng.]
[Có ai mở hai kênh cùng một lúc như cháu không? Kênh của bố Chanh đang bật bài tuyệt thế tiểu thụ*, mặt ổng thì đằng đằng sát khí, phía sau còn có người nhảy Pen apple pineapple pen, cháu...]
*Là bài này. Các bạn nghe thử 2 phiên bản của Nhị Lương và Quân Hề Trần nha :> Bản của Quân Hề Trần thì của nhà sub luôn.
https://youtu.be/wsuiXZuLaR4
https://youtu.be/OGooqPGhTu0
[Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Dị Nhân đã giành chiến thắng chung cuộc!
[Vũ trụ] [Dị Nhân] Lemon: Trong BGM của bố, đố đứa nào dám đụng vào mỏ quặng!
[Vũ trụ] [Liên Bang] AnchorD: Bố Chanh ơi con sai rồi, bố và con trai chơi game đúng là đỉnh thật đó QAQ
===== Hết chương 19 =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com