Chương 43~46
RỐT CUỘC TÌNH YÊU ĐÃ PHỦ BỘ LỌC LÊN MẮT MÌNH
HAY BẢN THÂN CẬU ẤY CHÍNH LÀ NGUỒN SÁNG
~43~
Không ngờ Apple bí ẩn lại là anh trai bán chè xoài nam chính của scandal hôm nay.
Kênh livestream bùng nổ trong nháy mắt.
[Thật hay giả vậy? Ngộ không tin! Dựa vào đâu mà vừa đẹp trai lại vừa chơi game đỉnh như vậy? Mấy người muốn cái loại vừa không đẹp trai vừa chơi game không đỉnh như ngộ phải sống sao đây?]
[Từ quá trình đánh trận hôm nay, có thể thấy kỹ thuật của Mang Thần và anh trai bán chè xoài bất phân thắng bại. Thảo nào bố Chanh từng bảo khó mà nói trong hai người ai đỉnh hơn ai.]
[Muốn hai người họ PK một ván thật đấy.]
[Mong Mangosteen khiêu chiến Apple! Nếu là đàn ông thì hãy đường đường chính chính đấu một trận phân thắng bại!]
[Phần thưởng là một bé Chanh hả? Đừng mà đừng mà ahihi.]
Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, Thiện Trúc gửi cho Lăng Mông một cái biểu cảm ấm ức trên Wechat.
[Thiện Trúc]: Mông Mông, em lại bán đứng anh ಥ⌣ಥ
Đọc được tin nhắn, khóe miệng Lăng Mông không kìm được mà cong lên.
[Lăng Mông]: Ai bảo anh tâm thần phân liệt còn quẳng tiếng xấu lên người tui lêu lêu lêu.
[Thiện Trúc]: Anh cố tình tạo cảm giác có quá nhiều tình địch để ai thích em thì biết khó mà lui đó.
Lăng Mông khoanh hai chân để lên ghế, tám chuyện với Thiện Trúc đến quên cả sự đời.
[Lăng Mông]: Giờ mà tui không vạch trần, lỡ lần sau anh biến thành quả kiwi thì sao?
[Lăng Mông]: Bây giờ mọi người reo hò quá trời kìa, anh có muốn đăng Weibo hẹn một trận derby*, tay trái đánh tay phải không?
*Đấu nội bộ
[Lăng Mông]: Anh có đang giận thành một con cá nóc không đấy? Cho tui nhìn một cái xem nào.
Lăng Mông không hề biết dáng vẻ nói chuyện nhập tâm của mình bây giờ như thế nào, nhưng mấy trăm ngàn người xem lại thấy rõ rành rành. Streamer lặn mất rồi, người xem cũng tự tám với nhau rất sôi nổi:
[Bố Chanh cười đến là ngọt ngào.]
[Lúm đồng tiền của bố Chanh có tiền.]
[Người nhiều tiền kia ơi, cậu còn có tâm sự gì hả?]
[Cả người bố Chanh như đang tỏa ra hormone hương chanh vậy.]
[Nụ cười này khiến lòng mị ngứa ngáy muốn tặng sân chơi cho mèo.]
[Có thể khiến bố Chanh bỏ mặc cả ngàn người xem, trong mắt chỉ còn một mình người đó, tui cược mười quả xoài người kia chính là anh trai bán chè xoài!]
Lăng Mông chợt nhớ ra mình vẫn đang phát trực tiếp, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay cái người hiện lên trên màn hình livestream đang cười hết sức dâm-đãng.
Cậu lập tức vỗ vỗ mặt mình, ép nó gồng thành dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc. Nhưng nghiêm túc chưa được ba giây đã trở lại như cũ, như thể khóe miệng là sắt còn khóe mắt là nam châm, cứ ngây ngô cười dù cậu có cố kiểm soát thế nào đi nữa.
[Đừng cười nữa, cười nữa là tui say luôn đó.]
- Suy diễn vớ vẩn cái gì đấy, tui vui khi thắng đội chuyên nghiệp nên mới cười ô kế?
- Quản lý phụ của kênh livestream đâu? Xử lý mấy con người thích suy diễn này đi.
[Quản trị viên Bé Poodle Thu Thu]: Bẩm bố Chanh, quản lý phụ đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, không xử lý được ạ.
[Mị thích quản trị viên đầu têu suy diễn như đằng ấy rồi đấy.]
[Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ có người đang yêu mới cười ngọt ngào đến vậy.]
[Thiện Trúc]: Có phải đã bắt đầu nhớ đến những ngày có Quản lý chính ở đó rồi không?
Sao cậu lại quên tên này cũng đang ẩn núp trong kênh livestream của mình nhỉ, Lăng Mông cho ngay một chiêu "ngón giữa cách không chỉ".
Lăng Mông: 凸
[Ầu mai gót! Streamer lành mạnh giơ ngón giữa!]
[Ôi thần linh ơi! Streamer lành mạnh giơ ngón giữa với người mà ai cũng biết là ai đấy kìa! Giảm thọ bây giờ!]
[Tui nghiêm túc cảnh cáo cậu streamer này, kênh livestream là dùng để livestream, không phải dùng để liếc mắt đưa tình gián tiếp qua màn hình!]
- Mấy người có muốn bị cấm nói không hả? - Lăng Mông cố gắng gồng thành bộ mặt nghiêm túc. - Đừng tưởng không có quản lý chính ở đây thì không còn ai xử lý được mấy người.
[Quào, không ngờ bố Chanh vẫn nhớ đến người ta.]
[Quản lý chính đã bị cậu làm cho bực mình đến mức bỏ đi luôn rồi.]
[Chỉ nghe người mới cười, đâu hay người cũ khóc.]
- Hơn nữa tui cược một xe xoài, trưởng kênh của mấy người sẽ không khiêu chiến với Apple đâu.
[Tại sao? Mang Thần của tui còn lâu mới nhát cáy như vậy.]
[Phòng] Guava: Apple.
Nếu Guava không bất ngờ lên tiếng, Lăng Mông cũng quên béng ba người họ vẫn đang ở trong phòng thi đấu.
[Phòng] Apple: ?
[Phòng] Guava: Làm một trận 1v1 đi.
Lăng Mông: ???
[Mèo méo meo mèo meo???]
[Đây là... một trận phong ba bão táp mới ư?]
[Guava: "Tôi thay mặt Mang Thần chiến đấu!"]
[Đã lâu không thấy chiến trường nào đẫm máu như vậy, bố Chanh nhà mị đúng là có sức hút kinh người.]
- Đồng chí Guava, cậu muốn làm gì? - Lăng Mông hỏi.
[Phòng] Guava: Anh ta chơi khá đấy.
[Phòng] Apple: Cảm ơn đã khen.
Lăng Mông hiểu rồi, Guava là một tên cuồng game, gặp được cao thủ thì ngứa nghề. Pha kết thúc trận vừa rồi Thiện Trúc đánh quá đẹp, thảo nào Guava lại muốn khiêu chiến.
[Phòng] Apple: Nhưng bây giờ tôi không chơi được.
Lăng Mông nhớ ra, vội vàng nói giúp Thiện Trúc: "Đúng đó Guava, tay anh ấy không khỏe, không chơi game trong thời gian dài được."
[Bố Chanh hiểu người ta thật đấy!]
[Nghe loáng thoáng trong câu vừa rồi có ý muốn bảo vệ, là ảo giác của mị sao?]
[Chỉ nghe ra được sự thật rành rành về mối quan hệ vô cùng thân thiết giữa hai người.]
[Phòng] Guava: Vậy thì thôi.
[Phòng] Guava: Anh muốn chơi chuyên nghiệp không?
[Phòng] Apple: ...
Không chỉ Thiện Trúc muốn "..." mà ngay cả Lăng Mông nghe xong cũng muốn "...". Cái tên Guava này có đam mê kéo người nhập bọn hả?
[Phòng] Apple: Không được, tay của tôi không khỏe.
Thật ra cũng là một lý do hay, đầu cuối tương ứng.
- Guava, tui tò mò hỏi một câu nhé, chiến đội mấy cậu đang thiếu người hả?
[Phòng] Guava: Không.
- Vậy sao gặp ai cậu cũng hỏi người ta có muốn chơi chuyên nghiệp không thể?
[Phòng] Guava: Có thể làm dự bị.
[Phòng] Guava: Cũng không phải gặp ai tôi cũng hỏi.
- Được rồi... - Cũng mới hỏi có hai lần, cả hai lần đều là cùng một người thôi mà.
[Phòng] Guava: Nhưng nếu anh muốn thì có thể gia nhập.
Lăng Mông buồn cười: "Trình độ cỡ tui vào đội chuyên nghiệp làm gì?"
[Phòng] Guava: Làm linh vật.
Lăng Mông: "..."
Không có linh vật nào hung dữ như tôi ô kế!!!
~44~
Điện thoại lại đổ chuông.
[Hoắc Long Quốc]: Mông Mông, tắt máy đi, giám thị đi kiểm tra bất ngờ, sắp đến phòng thằng Lưu Liên rồi.
- Tui có việc đột xuất nên phải tắt trước đây, ngày mai gặp. - Nhận được mật báo của bạn cùng phòng, Lăng Mông vội vã kết thúc buổi livestream. Trước khi giám thị đến, cậu nhanh chóng nhét đại đống lộn xộn trên bàn vào ngăn kéo, rác rưởi thẳng tiến thùng rác, mền gối cuốn vội vài vòng coi như đã gấp xong. Dù sao điều kiện vệ sinh trong phòng đám con trai cũng na ná như nhau, cỡ này coi như vẫn chấp nhận được.
Giám thị đến, đi kiểm tra một vòng nhưng không phát hiện thấy vấn đề gì.
- Lăng Mông, sao em không đến phòng tự học, ở trong phòng làm gì? Chơi game đúng không?
- Dạ không không thầy ơi. - Lăng Mông cật lực phủ nhận. - Em đang học từ vựng tiếng Anh mà.
Giám thị gật đầu đồng ý: "Sắp thi tiếng Anh cấp bốn rồi, phải học thuộc từ vựng cho đàng hoàng."
Giám thị dặn dò thêm mấy câu về vấn đề an toàn trong ký túc xá như thường lệ, đang chuẩn bị đi thì mắt lại quét đến một vật gì đó rất đáng ngờ bị kẹp giữa ngăn kéo.
- Cái gì kia?
Lăng Mông vừa quay lại nhìn liền giật thót tim. Lúc nhét đồ vào ngăn kéo, cậu không để ý có một cái "áo mưa" bị lòi ra một góc không ít cũng chẳng nhiều.
- Cái đó... cái đó là... - Lăng Mông bối rối không biết phải giải thích như thế nào.
Giám thị nghiêm mặt: "Mở ra."
Lăng Mông đành phải thất thểu mở ngăn kéo ra, chỉ sợ lần này có giải thích cũng vô ích.
- Cái này là sao? - Giám thị chỉ vào đồ vật trong ngăn kéo, chất vấn không hề khách sáo.
- Thầy giám thị, không phải như thầy nghĩ đâu ạ, em vẫn là chó F.A mà, sao dùng mấy cái này được chứ... Không tin thầy đếm thử xem, một hộp mười hai cái vẫn đầy đủ này, em chưa dùng cái nào hết đâu ạ.
- Không dùng thì em cất ở đây làm gì?
- Là do lần trước cá cược em thua người ta, người ta muốn chơi em nên bảo em đi mua. Em nói thật đó, không tin thầy hỏi Hoắc Long Quốc mà xem, cậu ấy có thể làm chứng cho em.
Giám thị thấy cậu có thái độ thành khẩn, bình thường lại thật thà ngoan ngoãn nên cũng miễn cưỡng tin.
- Con trai chơi giỡn với nhau không có chừng mực gì hết, ký túc xá sinh viên mà xuất hiện mấy cái này có thích hợp không?
- Dạ không thích hợp không thích hợp.
- Còn không mau dọn đi.
- Dạ dạ em dọn liền.
- Lần này coi như bỏ qua cho em.
- Dạ em cảm ơn thầy, em đã nhận ra sai lầm của mình một cách hết sức sâu sắc, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ. - Ngoài miệng thì thành khẩn nhận lỗi, trong lòng Lăng Mông lại đang quất cái tên đầu sỏ Thiện Trúc kia một trăm roi cực mạnh.
Lúc Lăng Mông và thầy giám thị nói chuyện, điện thoại của cậu cứ rung mãi, đương nhiên là cậu không rảnh ngó ngàng đến nó. Lát sau, màn hình tự động hiện lên cửa sổ QQ.
Streamer Đồi Trụy đã buzz* bạn.
*Ai chơi Yahoo sẽ biết cái buzz này, QQ buzz cũng tương tự như Yahoo buzz vậy, nó sẽ rung ầm ầm hoặc nếu bật âm thanh nó sẽ kêu những tiếng trong hệ thống và tin nhắn sẽ hiển thị ngay lên trên cùng màn hình. Ai chơi game, nhất là mấy game đánh quái mà gặp buzz là toang =))))
Giám thị: "..."
Lăng Mông: *che mắt*
*Là icon này =))
Ngộ có thể làm gì được đây? Ngộ tuyệt vọng quá mà!
~45~
Thiện Trúc mang bữa sáng đến như thường lệ, thế mà giường của Lăng Mông lại trống trơn. Anh có chút bất ngờ, sáng nay cậu không có tiết, đáng lý ra cậu sẽ không dậy sớm như vậy.
- Mông Mông hả? Anh đến sân thể dục tìm nó đi, nó đang chạy bộ đó.
- Chạy bộ? - Đúng là chuyện lạ Trung Quốc, người suốt ngày ru rú trong phòng mà lại chạy bộ buổi sáng?
- Chẳng phải sắp đến hội thao của trường rồi sao? Nó đang tập cho hội thao đó.
- Không ngờ Mông Mông cũng tham gia hội thao đấy, hạng mục nào thế?
- Chạy marathon 5000m.
Thiện Trúc: (O_O)?
Nhìn thấy gương mặt không thể tin được của Thiện Trúc, bạn cùng phòng cười ha hả: "Hồi còn học năm nhất, lúc cả lớp em nghe xong câu này cũng có phản ứng giống hệt anh. Anh đi tìm nó đi, có khi bây giờ nó chạy xong rồi đó."
Sáng sớm, người trên sân thể dục không nhiều lắm, nguyên một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt của Lăng Mông trông cực kỳ nổi bật. Từ đằng xa, Thiện Trúc đã nhìn thấy bóng dáng cậu. Trước tác động đối lập của đường băng rộng lớn, trông cậu lại càng bé nhỏ hơn. Rất khó tưởng tượng một Lăng Mông như vậy mà lại tham gia chạy bền 5000m hạng mục mà đa số sinh viên tham gia hội thao đều sợ hãi không dám đụng vào.
Lăng Mông đang giảm tốc độ để vòng qua khúc cua, Thiện Trúc vô thức lùi lại, trốn vào sau gốc cây.
Cậu vẫn chưa nhìn thấy Thiện Trúc nên chạy một mạch qua chỗ khá gần với anh. Thiện Trúc chăm chú ngắm cậu từ xa, ngắm đến tận lúc cậu dừng lại sau khi đã chạy hết ba vòng.
- Ủa? Anh đến lúc nào vậy? - Lăng Mông ngạc nhiên nhìn Thiện Trúc đang bước đến chỗ mình.
- Trước lúc em chạy ba vòng cuối.
- Ừm... tui chạy được tổng cộng tám vòng rồi. - Lăng Mông còn chưa điều chỉnh lại nhịp thở bình thường đã vô cùng hứng thú với bữa sáng trong tay Thiện Trúc. - Sáng nay ăn gì? Bánh trứng chiên? Tuyệt cú mèo, tui thích bánh trứng chiên nhất đó.
Lòng nhiệt tình đối với đồ ăn của Lăng Mông chính là một trong những động lực thúc đẩy Thiện Trúc kiên trì mang bữa sáng đến cho cậu. Anh có mua cái gì cậu cũng nói "tôi thích XXX nhất đấy" với dáng vẻ cực kỳ chân thành, khiến người ta cảm thấy mua đồ ăn cho cậu là một việc rất đáng giá.
- Em vừa chạy xong mà, từ từ hãy ăn. - Thiện Trúc chưa vội đưa cho Lăng Mông mà đi theo cậu quay lại sân tập để thả lỏng cơ thể.
- Đúng rồi, sao anh lại đến đây? - Lăng Mông vừa dãn cơ chân vừa hỏi.
- Bạn cùng phòng nói em đang tập chạy để chuẩn bị thi đấu trong hội thao.
- Nó nói thế với anh hả? - Mắt Lăng Mông đảo mấy vòng, không biết nhớ đến điều gì mà lại đấm lên ngực Thiện Trúc một phát. - Còn không phải tại anh hết à?
- Sao lại tại anh nữa rồi?
- Đào đâu ra chuyện tui chủ động ra đây tập chạy chứ? Chính xác là thầy giám thị bắt tôi phải chạy bộ mỗi sáng kể từ hôm nay, chạy đến khi hội thao bắt đầu mới thôi. Lẽ ra ban đầu tui định đợi đến ba ngày trước hội thao mới chạy mấy vòng cho có lệ thôi đấy.
- Giám thị còn bắt em tham gia hội thao nữa hả?
- Tối qua thầy ấy đi kiểm tra phòng đột xuất, tui bất cẩn bị phát hiện ra mười hai cái "áo mưa" trong ngăn kéo. Cái người có tư tưởng phong kiến như thầy ấy còn lo cả chuyện yêu đương của sinh viên, đâu dễ gì bỏ qua chuyện này được.
Tưởng tượng đến cảnh đó, không hiểu sao Thiện Trúc lại thấy buồn cười.
- Anh còn ở đó mà cười à? Vốn dĩ tui đã xử lý việc này đâu vào đấy cả rồi, tự nhiên anh lại buzz tui trên QQ, đúng lúc đó bị thầy nhìn thấy.
- Anh buzz em trên QQ thì sao? - Thiện Trúc buồn bực, giám thị này hình như hà khắc quá rồi đấy. - Tự nhiên em nói có chuyện gấp phải dừng livestream, anh nhắn tin Wechat nhưng không thấy em trả lời nên mới buzz QQ thử xem sao thôi mà.
Lúc này Lăng Mông thấy hơi chột dạ: "Còn không phải vì tui đổi biệt danh của anh thành Streamer Đồi Truy sao..."
- Ha ha ha ha ha.
- Cười cái con khỉ! - Lăng Mông trách Thiện Trúc. - Cũng vì thế mà tui bị thầy giám thị lôi đến văn phòng ca cẩm một bài, nói một đống hậu quả nguy hiểm khi thanh thiếu niên sa vào văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng. Anh nói đi, có phải mỗi lần gặp anh tui đều xúi quẩy như vậy không? Lần trước livestream xui xẻo đã đành, lần này cũng y như thế.
- Đúng là có hơi thảm một chút. Để bồi thường, bắt đầu từ ngày mai anh ra chạy cùng em nhé?
Lăng Mông liếc đôi dép lê dưới chân anh, từ chối cho ý kiến.
- Em yên tâm, đảm bảo lúc chạy anh không mang dép lê.
~46~
Thiện Trúc làm đúng như lời anh nói, đứng dưới ký túc xá đợi Lăng Mông lúc sáu giờ sáng mỗi ngày. Hai người cùng nhau chạy bộ, chạy xong lại cùng đến căng tin số 2 ăn sáng, sau đó thì tách nhau ra đi học hoặc về ký túc xá.
Đến cả bạn cùng phòng cũng suốt ngày trêu cậu:
- Hẹn hò mỗi ngày với Mang Thần à?
Lăng Mông: ←_←
- Hẹn hò mỗi ngày với Mang Thần xong rồi à?
Lăng Mông: →_→
Đến ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, Thiện Trúc mới được mở mang tầm mắt về độ nổi tiếng của Lăng Mông ngoài đời thực. Chạy marathon 5000m nam là hạng mục thi đấu then chốt của đại hội, thường ai tham gia hạng mục này sẽ được hưởng đãi ngộ "idol giữa rừng fan" của cả khoa.
- Mông Mông đừng căng thẳng, để anh đây bóp chân cho chú em, thả lỏng thả lỏng. - Đây là đồng chí Hoắc Long Quốc, bạn cùng phòng của Lăng Mông.
- Trước khi chạy phải làm nóng cơ thể, thả lỏng rồi còn chạy cái gì?
- Mông Mông cố lên, được hạng nhất bố mời mày ăn cơm. - Đây là đồng chí Lưu Liên ở phòng sát vách đã bị lây bệnh tự xưng là bố của Lăng Mông.
- Biến.
- Lăng Mông, đây là chocolate mình mua cho cậu, nhất định phải cố lên đấy nhé!
- Cảm... cảm ơn... O///_///O
Không sai, đó chính là Tào Mai, hot girl của khoa.
Thiện Trúc là người duy nhất không học cùng khoa trong hàng ngũ cổ vũ cho Lăng Mông. Anh đứng cách cậu một khoảng, nhìn cậu được cả trai lẫn gái vây kín quan tâm chăm sóc tận tình chu đáo, chợt cảm thấy bản thân không có cách nào tiến vào cái vòng ấy.
Lăng Mông vô tình phát hiện ra Thiện Trúc từ khe hở giữa nhóm người vây quanh cậu, hai người trao nhau một ánh mắt.
Cậu nhoẻn miệng cười, vẫy tay với anh.
Chút lạc lõng ban nãy chợt được nụ cười ấy xua tan trong nháy mắt, Thiện Trúc giơ tay lên, làm động tác cố lên với Lăng Mông.
Gió mát hiu hiu, tầng mây che khuất mặt trời. Nhờ ơn ông trời, đây chính là thời tiết thích hợp nhất để chạy đường dài.
Một tiếng súng vang lên, Lăng Mông cùng những thí sinh khác rời khỏi vạch xuất phát. Một nhóm người đang tụ cùng một chỗ từ từ dãn cách rồi tản ra, dần dần biến thành một dải. Lăng Mông bị tụt xuống cuối đội hình, chạy với tốc độ vừa phải.
- Anh không ngờ Mông Mông nhỏ nhắn như vậy mà có thể chạy đường dài đúng không? - Bạn cùng phòng Hoắc Long Quốc nói chuyện với Thiện Trúc trong lúc theo dõi cậu thi đấu.
- Đúng là tôi không ngờ tới.
- Hồi học năm nhất, mọi người còn chưa quen biết nhau, việc đăng ký tham gia hội thao hoàn toàn là tự nguyện. Lăng Mông chủ động đăng ký chạy 5000m làm toàn bộ sinh viên trong khoa vô cùng cảm động, ai cũng tưởng nó đăng ký cho đủ quân số với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh thôi. Kết quả thế nào anh đoán thử xem?
- Kết quả thế nào?
- Thằng nhóc đó giành hạng nhất! Nhìn không ra chứ gì? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tầm mắt của Thiện Trúc khóa chặt vào hình bóng nhỏ nhắn đằng xa. Dù trước mặt hay sau lưng Lăng Mông toàn người là người, anh vẫn có thể nhận ra cậu trong chớp mắt.
Khoảng cách giữa các tuyển thủ càng lúc càng dãn ra, người dẫn đầu bây giờ đã cách người chạy cuối hơn nửa vòng sân. Thiện Trúc cảm thấy hơi lo lắng cho Lăng Mông, khó mà tin nổi chuyện quán quân hội thao khóa trước trong miệng Hoắc Long Quốc là sự thật.
Hoắc Long Quốc lại tràn trề niềm tin, hễ Lăng Mông chạy qua trước mặt là cậu ta lại hô "cố lên, cố lên" cổ vũ cho cậu.
- Mông Mông! Nước! - Cuộc đua đã trôi qua được một nửa, Hoắc Long Quốc nhân cơ hội đưa chai nước khoáng đã mở sẵn nắp cho Lăng Mông. Chân cậu vẫn không dừng lại, nhận lấy chai nước rồi uống một hớp, số nước còn lại thì đổ lung tung lên đầu rồi tiện tay ném đi, vừa hay ném trúng vào tay Thiện Trúc đang chạy chầm chậm bên cạnh.
- Mông Mông cố lên! - Thiện Trúc bắt được chai nước, quần áo bị dính ướt cũng không quan tâm, chỉ ra sức hét lên cổ vũ với bóng lưng của Lăng Mông.
Một vòng đường băng dài 400m, 5000m phải chạy mười hai vòng rưỡi. Đến nửa sau của cuộc đua, rõ ràng một số thí sinh đã chịu hết nổi, kể cả anh bạn vừa bắt đầu đã vượt lên dẫn trước cũng đang dần tụt lại. Trong khi đó, Lăng Mông phát huy rất ổn định, ngược lại còn tiến dần từ cuối lên giữa đội hình.
Còn ba vòng cuối, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu đang tăng tốc. Hoắc Long Quốc không kiềm chế được, hô to: "Mông Mông cố lên! Vượt qua thằng phía trước! Vượt qua nó!"
Từng bước chạy vững vàng của Lăng Mông liên tục tiến về phía trước, vượt qua từng người, từng người một. Có người không cam lòng, muốn tăng tốc để ganh đua một phen nhưng lại bị giới hạn về thể lực, nhanh chóng bị Lăng Mông bỏ lại phía sau.
- Vượt mặt rồi! Vượt mặt rồi! - Bạn cùng lớp hò hét phía xa, thí sinh đang dẫn đầu đã tiến vào vòng chạy cuối cùng, mà Lăng Mông cũng thành công bước vào vòng cuối, trước mặt cậu chỉ còn lại ba người.
- Cố lên! Cố lên! Cố lên! Mông Mông cố lên! Vượt qua thằng đó tao làm con mày!
Bên tai Thiện Trúc vang vọng những tiếng hò reo cổ vũ, trong đó tiếng hét sang sảng của Hoắc Long Quốc là nổi bật nhất.
Như thể đã bắt được tín hiệu của cậu ta, Lăng Mông nhanh chóng tăng tốc, vượt qua người đang đứng hạng ba, nếu cứ giữ tốc độ này thì ít nhất cũng lấy được huy chương đồng. Nhưng Lăng Mông làm sao thấy đủ, cậu vẫn đang hăng hái chạy về phía trước, vượt qua người thứ hai với sức mạnh kinh người.
Thiện Trúc đột nhiên rất kích động, tim đập nhanh vô cùng. Ngay cả lúc xem trận đấu của bạn cùng khoa, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác hòa chung cảm xúc với người dự thi thế này, như thể người đang chạy không phải Lăng Mông mà chính là anh.
Anh chạy về phía cuối sân, đứng sau vạch đích liều mạng hét tên Lăng Mông. Mặc kệ tiếng hét của mình bị chìm trong biển "cố lên" của mọi người, Thiện Trúc vẫn hy vọng thanh âm của anh sẽ được Lăng Mông nghe thấy.
Lăng Mông bắt đầu bứt phá, khoảng cách giữa cậu và người đang dẫn đầu dần dần chỉ còn 10m, 5m, 3m, 1m...
- Mông Mông cố lên! - Bây giờ đến cả Thiện Trúc cũng không nghe được giọng nói của chính mình nữa rồi.
Dường như sức mạnh vô hạn ẩn chứa bên trong thân hình không mấy cao to của Lăng Mông đang bộc phát toàn bộ ngay tại khoảnh khắc này. Màn mây hé ra một khe hở, ánh mặt trời rọi qua nơi đó. Cả một khoảng sân đang dần nóng lên, ngoại trừ sức nóng của mặt trời còn có sức nóng của sự nhiệt tình trên sân vận động.
Lăng Mông đã đuổi kịp người dẫn đầu. Anh bạn này đã duy trì thứ hạng của mình hơn nửa cuộc thi, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường lại chức quán quân cho cậu. Hai người chạy song song, tốc độ gần như có thể sánh với thi chạy 100m.
- Cố lên! Cố lên! Mông Mông cố lên! - Thiện Trúc hét khàn cả giọng, mừng rỡ như điên khi thấy Lăng Mông không những không chậm lại mà còn chạy nhanh hơn. Hiển nhiên thí sinh chạy song song với cậu không thể giữ tốc độ chạy điên cuồng như vậy trong thời gian dài. Cậu ta đành trơ mắt nhìn Lăng Mông vượt qua nửa bước rồi một bước...
Lăng Mông vững vàng vươn lên dẫn đầu. Hiện giờ cậu đã cách người thứ hai gần 10m, không hề ngần ngại phóng thẳng về vạch đích. Ngay khi cậu vừa vượt qua vạch trắng nơi cuối sân ấy, Thiện Trúc cũng lập tức xuất phát chạy song song với cậu, kịp thời ổn định cơ thể lảo đảo vì đột ngột giảm tốc sau khi chạy quá nhanh của cậu, giúp cậu giảm thiểu quán tính có thể khiến mình bị bắn vọt ra.
- Giỏi quá! Em giỏi quá! - Thiện Trúc hiếm khi kích động như vậy, hận không thể bế bổng Lăng Mông lên quay vòng vòng 360°, vì chỉ có như thế mới thể hiện được hết tâm tình của anh vào giờ phút này. Bây giờ Thiện Trúc đã hiểu rõ tại sao lúc đó Lăng Mông lại kích động đến nỗi hôn lên màn hình rồi. Nếu lúc này trên sân chỉ có hai người bọn họ, anh cũng sẽ không kìm được mà hôn thật mạnh lên lúm đồng tiền ửng hồng của cậu.
Lăng Mông thở hồng hộc, cả người tản ra sức nóng của tuổi trẻ sau khi vận động liên tục. Thiện Trúc khoác cánh tay cậu qua vai anh, dìu cậu chạy thả lỏng từ từ trên sân.
- Mông Mông, mày giỏi quá! - Một thân hình to lớn vạm vỡ vồ đến từ phía sau làm Lăng Mông đang mệt mỏi rã rời suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hoắc Long Quốc kích động tột độ, một tay ôm cổ Lăng Mông, tay còn lại vò tới vò lui mái đầu vốn đã rối bù của cậu: "Sao mày lại giỏi thế cơ chứ? Đỉnh chết đi được!"
Càng lúc càng có nhiều bạn học của Lăng Mông xông tới, chen vào giữa hai người. Cánh tay cậu dần dần tách khỏi bả vai anh. Rất nhanh sau đó, Thiện Trúc cũng bị đẩy ra một bước, rồi càng lúc càng xa, càng lúc càng xa... Công thần mang đến vinh quang cho lớp được tập thể sinh viên kích động vây kín ở giữa, bên cạnh cậu đã không còn chỗ cho anh đặt chân nữa.
Thiện Trúc lặng lẽ đứng đó chăm chú nhìn Lăng Mông bị mọi người choàng vai bá cổ dẫn đi, vui đến quên trời quên đất. Ánh mặt trời đã tắt, còn Lăng Mông vẫn đang tỏa ra ánh hoàng kim.
Rồi đột nhiên, ánh hoàng kim Lăng Mông ngoảnh đầu lại, dõi mắt về phía anh, đồng thời giơ cánh tay đang mỏi nhừ lên, mỉm cười vẫy vẫy.
Đáy lòng Thiện Trúc bừng lên niềm vui sướng, bắt chước động tác của Lăng Mông, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.
Tối hôm đó, trên tài khoản Weibo trước giờ chỉ nói về game và livestream của Mang Thần bất ngờ xuất hiện một khung cảnh khác lạ: Một câu nói như thể chép ra từ Soup gà cho tâm hồn.
@Mangosteen: Khi thích một người lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh, bạn sẽ không phân biệt được rốt cuộc tình yêu đã phủ bộ lọc lên mắt mình hay bản thân cậu ấy chính là nguồn sáng.
===== Hết chương 43~46 =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com