Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47~48

CHANH MÀ KHÔNG CHUA, THẲNG NAM SẼ CONG

~47~

@FanA: Bóc tem!

@FanA: ???

@FanA: Dòng trạng thái sâu sắc quá, hay là tem này em không bóc nữa nhỉ?

@FanB: Mang Thần đang... tỏ tình hả?

@FanC: Tôi nghĩ chắc là đang trích lại một câu văn vẻ nào đó.

@FanD: Cuối câu thiếu tên tác giả đúng không nhỉ? Lục Kỳ*?

* Lục Kỳ: tác giả ăn khách, nổi tiếng với dòng tiểu thuyết lãng mạn, ngoài ra cũng là MC của talkshow Lục Kỳ đến rồi - Chương trình chiếu mạng trên Youku chuyên giải đáp chuyện tình cảm, hóng chuyện thị phi với mục tiêu "khán giả nữ xem thì cười chết, khán giả nam xem thì tức chết".

@FanE: Sao Mang Thần nhà mị lại đăng một dòng trạng thái kiểu Xúp gà cho tâm hồn trên Weibo thế này? Có gì đó sai sai!

@FanF: Tui còn tưởng mình theo dõi nhầm người, suýt nữa là ấn bỏ theo dõi đây này.

@FanG: Tuy là xúp gà nhưng không hiểu sao lại thấy hơi cảm động, ngộ ăn trước cho.

@FanH: *gõ gõ bảng đen* Đã phát hiện ra vấn đề chưa? "Cậu ấy", c-ậ-u-ấ-y, cậu ấy.

@FanI: Cho nên lúc này hẳn phải tag @Lemon nhỉ?

@FanJ: @Lemon

@FanK: @Lemon

@FanZ: Bớt giỡn đi được không? Tui nghĩ chắc Mang Thần bị hack nick rồi. Dạo này hay có thể loại chuyên đi hack nick Weibo rồi biến nick đó thành fan ảo. Mấy bài đăng kế tiếp sẽ là các loại trích dẫn xúp gà, đề tài đang hot hoặc quảng cáo cho mấy trang bán hàng trên Weibo. Ai biết Mang Thần ở ngoài đời thì bảo anh ấy nhanh đặt lại mật khẩu đi! @Lemon

Nguyên một buổi sáng nhận được cả đống thông báo được tag, Lăng Mông xem đi xem lại bài đăng mới của Thiện Trúc, lật ngược lật xuôi điện thoại nhưng vẫn không hiểu được ý anh là gì.

[Lăng Mông]: Tài khoản Weibo của anh bị hack hả?

Chờ mãi mà vẫn chưa thấy Thiện Trúc trả lời, Lăng Mông nghĩ có khi nào anh bị lấy trộm điện thoại nên Weibo cũng bị mất luôn không.

Khi Thiện Trúc gửi tin nhắn trả lời cũng là lúc Lăng Mông vừa mới ngủ trưa dậy.

[Thiện Trúc]: Không có.

[Thiện Trúc]: Giờ mới thấy tin nhắn của em, ban nãy anh ra ngoài chơi với bạn.

Lăng Mông bực mình. Bạn thế nào vậy? Chơi gì mà tập trung tinh thần thế, đến điện thoại cũng không động tới. Chẳng lẽ trên đời này có thứ gì chơi vui hơn cả điện thoại sao?

[Lăng Mông]: Ừm, tự nhiên anh chép lại đoạn trích trong xúp gà làm tôi sợ hết hồn.

[Thiện Trúc]: Không phải chép đâu.

[Lăng Mông]: ?

[Thiện Trúc]: Tức cảnh sinh tình.

[Lăng Mông]: Không phải anh yêu thật đó chứ?

[Thiện Trúc]: Ừ.

"Ừ"? Câu của Lăng Mông là câu hỏi tu từ, trả lời "Ừ" nghĩa là sao nhỉ?

Ừ, không phải yêu.

Ừ, yêu thật đó.

Lăng Mông cân nhắc, hẳn là cái sau có khả năng cao hơn một chút.

Vậy là cái tên Thiện Trúc kia rơi vào lưới tình thật hả? Đối tượng chắc là người ban nãy ra ngoài chơi với anh ta, chơi vui đến nỗi bình thường trả lời tin nhắn của mình trong vòng một nốt nhạc, vậy mà hôm nay lại không thèm liếc điện thoại lấy một cái.

Sau này sẽ không có dịch vụ shipper Mang Thần nữa rồi, Thiện Trúc sẽ chỉ đưa bữa sáng cho một mình người kia.

Cũng sẽ không cùng nhau chạy bộ buổi sáng nữa, dù sao hội thao đã kết thúc rồi.

Cũng sẽ không cùng nhau lập đội chơi game nữa, không giả gay tung hint trên kênh livestream nữa.

Lăng Mông lại mở bài đăng Weibo của Thiện Trúc ra nhìn tới nhìn lui, trong lòng có chút bực bội. "Một người lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh"? Là đứa nào, đầu trọc hả?

Đám bạn chung phòng của Lăng Mông đều đang lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà. Ngày mai là tết Đoan Ngọ, bạn cùng phòng đều là người bản địa, ai cũng hứa khi trở lại ký túc xá sẽ mang đồ ngon cho cậu. Vài tiếng nữa thôi là sẽ chỉ còn mỗi mình cậu trong phòng.

Một mình lẻ loi ăn tết Đoan Ngọ khiến Lăng Mông vô cùng nhớ nhà. Cậu lên nhóm chat của gia đình trên Wechat nói chuyện với mẹ.

[Mông Mông]: Mẹ! Tết bánh ú* vui vẻ! Con muốn ăn bánh ú nhân thịt! Bánh ú chỗ này toàn nhân ngọt!

*Tên gọi khác của Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc

[Mẹ Mông Mông]: Con trai, con thành khẩn khai báo đi.

[Mông Mông]: Sao vậy mẹ?

[Mẹ Mông Mông]: Con có bạn gái đúng không?

[Mông Mông]: Dạ???

[Mẹ Mông Mông]: Còn làm chuyện vô cùng có lỗi với người ta nữa?

[Mông Mông]: Dạ???

[Mẹ Mông Mông]: Gọi bố.gif

[Mông Mông]: ...

[Mông Mông]: Không phải đâu! Mẹ! Mẹ nghe con giải thích đã!!

[Mẹ Mông Mông]: Bố không nghe.gif

[Mẹ Mông Mông]: Bố không muốn nghe giải thích.gif

[Mông Mông]: Ngay cả mẹ cũng dùng meme của con là sao hả??! Bố, bố ra mà xem mẹ đi kìa!!

[Bố Mông Mông]: Con trưởng thành rồi, bố vui mừng lắm.gif

[Mông Mông]: Bố!!!

~48~

Tuy ăn lễ một mình nhưng Lăng Mông không thấy cô đơn vì còn mấy trăm nghìn khán giả ở kênh livestream chơi với cậu. Lễ tết thế này mà vẫn xem phát trực tiếp thì đều là tình yêu đích thực, Lăng Mông quyết định sẽ tặng cho nhóm fan đích thực này chút quà.

- Chẳng phải nhiều streamer hay livestream ăn uống sao? Tối nay tui cũng livestream ăn uống được không?

[Được đó được đó, livestream ăn bánh ú đi!]

- Bánh ú thì thôi đi, căng tin chỗ bọn tui toàn bán bánh ú nhân ngọt. À đúng rồi, hay là livestream ăn bánh bao ở căng tin số 2 nhé, ăn hai cái!

[Có thành ý quá ha? Streamer nhà người ta livestream ăn uống tệ lắm cũng phải ba mươi cái bánh bao!]

- Đừng coi thường, bánh bao ở căng tin số 2 trường tui không phải chuyện đùa đâu. Ăn một cái là chiến sĩ, ăn hai cái là dũng sĩ đó.

[Ủa chứ ăn ba cái thì sao?]

- Thì là liệt sĩ.

Lăng Mông cứ thế quyết định nhanh gọn luôn. Cậu mở tệp txt gõ mấy chữ "Streamer đi mua bánh bao" gắn trên màn hình rồi chạy đến căng tin số 2 mua hai cái bánh bao, tiện đường ghé vào hiệu thuốc ở ngay cạnh đó mua thuốc uống để phòng ngừa bất trắc.

- Để tui cho mọi người biết thế nào là bánh bao của căng tin số 2 trong truyền thuyết. - Lăng Mông đưa bánh bao lên sát webcam, quay tới quay lui 360° cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

[Ờ hớ? Nhìn cũng được mà, tốt hơn mị nghĩ nhiều.]

[Nhìn cũng to đấy chứ, nhân không bị lòi ra ngoài, tốt hơn bánh bao trường tôi nhiều.]

- Đó là vì mấy cái lòi nhân đều bị đập thành bánh bột có nhân hết rồi. - Lăng Mông cầm lấy một trong hai cái. - Tui bắt đầu ăn đây.

Cắn miếng thứ nhất, chưa thấy được nhân. Cắn miếng thứ hai mới thấy nhân lòi ra chút xíu.

- Hình như là... nhân thịt kho cải muối khô thì phải?

[Từ đã! Ông mua bánh bao mà không biết nhân gì sao?]

- Căng tin số 2 để đủ thể loại nhân chung một chỗ rồi cứ thế mà bán, mua được cái nào thì ăn cái đó thôi. Cũng chẳng khác gì rút thăm trúng thưởng, may mắn thì mua được cái ngon.

Cậu vừa ăn vừa bình luận: "Nhân này ăn cũng được."

[Chưa ăn bánh bao nhân thịt kho cải muối khô bao giờ, cái quỷ gì thế không biết?]

[*giơ tay* Mị ăn thử rồi này, cũng khá ngon đó.]

[Vịt quay cải muối khô ăn cũng được đó.]

[Nhân bánh bao mà có cải muối khô cũng không khó ăn lắm đâu.]

Khu bình luận lập tức biến thành nơi thảo luận ẩm thực bốn phương.

- Vì nhiều khi bán không hết thức ăn ở căng tin, đầu bếp sẽ lấy mấy món đó làm thành nhân bánh. Tôi đoán cái tôi đang ăn chính là một trong số đó.

[Vậy là ông đang ăn đồ thừa rồi còn gì?]

- Mọi người còn chưa hiểu hả? Đồ ăn thừa còn ngon hơn nhân bánh bọn họ làm bây giờ đó.

[Chúa ơi! Thế thì tay nghề của đầu bếp phải ngược đời cỡ nào?]

Lăng Mông hết sức vui vẻ: "Hôm nay may mắn ghê, hay là do tết Đoan Ngọ nên căng tin muốn cải thiện bữa ăn cho sinh viên nhỉ?"

[Nhìn bố Chanh ăn mà thèm quá đi.]

[Thèm +1, dù là bánh bao ở căng tin số 2 thì em vẫn nóng lòng muốn thử.]

[Sau này bố Chanh cứ livestream ăn uống với hát hò được không? Chơi game các kiểu cứ để Mang Thần cân đi.]

Đề tài lập tức chuyển từ ẩm thực bốn phương sang hóng chuyện bốn phương.

[Weibo của Mang Thần bị hack thật hả?]

[Hôm nay không livestream mà cũng chẳng thông báo.]

[Hay là do lễ nên không livestream?]

- Không phải bị hack đâu. - Lăng Mông nhìn bình luận trên màn hình. - Tui hỏi ổng rồi.

[Úi úi?? Chẳng lẽ là tỏ tình thiệt hả??!]

[Tỏ tình với bố Chanh hả?]

- Không phải đâu, tui cũng đâu biết phát sáng. - Lăng Mông phủ nhận. - Biết phát sáng là cái quái gì, đom đóm thành tinh chắc?

[Đã lâu không thấy bố Chanh đanh đá!]

[Bố Chanh của mị là hamster thành tinh.]

[Ủa không phải cá nóc thành tinh hả?]

[Vừa rồi bố Chanh... đang ghen đúng không?]

[Chanh vốn chua như thế đấy!]

Vốn dĩ Lăng Mông muốn nói Mang Thần nhà mấy người đã có ý trung nhân, nhưng rồi lại ngại trong số người xem livestream của cậu sẽ có fan bạn gái của Mang Thần, hại người ta đau lòng thì không tốt. Thôi không nói cho lành.

- Cái thứ nhất ăn ngon quá đi mất, tui rất tin tưởng vào cái thứ hai đấy.

Lăng Mông ăn cái bánh thứ hai với niềm tin tràn trề.

- Ừm, đây là... - Cậu nhíu mày. - Nhân ngọt?

[Bánh bao nhân ngọt? Nhân bí ngô?]

[Nếu đã có nhân thịt kho cải muối, nói không chừng đây chính là nhân sườn xào chua ngọt.]

[Mị vote một phiếu nhân khoai lang ngào đường.]

- Không không. - Lăng Mông xua tay, trên khóe miệng còn dính chút bơ. - Không phải thức ăn, mà là kem bơ.

[Kem bơ?? Bánh bao chỗ nào mà lại nhân kem bơ???]

[Thế thì thành bánh ngọt luôn rồi nhỉ?]

[Bố Chanh, miệng cậu dính gì kìa.]

Lăng Mông quét lưỡi liếm sạch kem bơ trên môi.

[Bố Chanh liếm kem! Đáng yêu quá!]

[Có ai chụp màn hình chưa? Đăng hình đi!]

- Có phải do hôm nay tui nói muốn ăn bánh ú mặn, không muốn ăn bánh ú ngọt nên bị đồ ăn báo thù không? - Lăng Mông rầu rĩ.

[Nà ní? Bố Chanh lại ăn bánh ú mặn? Chúng ta không thể làm bạn được rồi...]

[Ha ha ha! Đảng bánh mặn đâu quẩy lên!]

[Bánh ú nhân thịt nhà tui làm ăn ngon lắm, để tui gửi cho bố Chanh mấy cái nhé?]

Lăng Mông nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong tay với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng: "Tui biết đây là nhân gì rồi."

Cậu đưa bánh lên sát webcam để người xem nhìn rõ hơn: "Là nhân bánh kếp vị xoài."

[Thế giới quan của ngộ đã được đổi mới!]

[Bánh kếp xoài... mà cũng làm thành nhân bánh bao!]

[Đợi đã! Bánh kếp xoài mà hấp cách thủy... còn ăn được không đó?!]

[Bánh kếp xoài chỗ tui đều phải giữ lạnh đó!]

- Chua, chua quá. - Lăng Mông lắc đầu. - Tôi nghĩ chắc nhân bị hư rồi.

[Bố Chanh thật đáng thương, hư rồi thì đừng ăn nữa!]

- Bánh bao mình mua thì có khóc cũng phải ăn cho hết, lãng phí thức ăn sau này sẽ bị đói bụng, huống hồ tui từng ăn cả nhân bánh bao còn kinh dị hơn cái này cơ.

[Ăn vào sẽ đau bụng đó!!]

- Không sợ, tui mua thuốc rồi. - Lăng Mông cầm hộp thuốc lên lắc lắc. - Khuyến mãi hằng năm của hiệu thuốc, cầm theo bánh bao khi mua thuốc sẽ được giảm giá 20%.

[Vì là nhân bánh kếp xoài nên không nỡ vứt đi chứ gì?]

[Rõ ràng bố Chanh nhà mị thích táo.]

[Thích xoài, thích xoài!]

[Thích táo, thích táo!]

[Đảng quả ổi run run trong gió.]

[Thiện Trúc]: Hư rồi thì đừng ăn.

Lăng Mông bị tin nhắn Wechat đột ngột gửi đến làm giật cả mình.

[Lăng Mông]: Anh đang xem livestream hả? Không về nhà ăn lễ à?

[Thiện Trúc]: Ừ.

[Thiện Trúc]: Không về.

Chắc chắn là để đi chơi với đom đóm thành tinh chứ gì?

[Lăng Mông]: Vô tư đi, bọn tui ăn ở căng tin số 2 mấy năm rồi, dạ dày ai mà chẳng làm bằng sắt.

[Lăng Mông]: Tui ăn xong thì chơi game với tui nhé?

[Lăng Mông]: Nếu anh đang đi chơi với ai đó thì thôi vậy.

Lăng Mông là người vô cùng hiểu chuyện.

[Thiện Trúc]: Anh đang đi siêu thị mua đồ, đợi anh về đã nhé.

[Lăng Mông]: Anh ở bên ngoài mà còn xem livestream? Không cần tiền 4G nữa à?

[Thiện Trúc]: Không thiếu tiền.

[Lăng Mông]: ...

Ghét đám nhà giàu thiệt chứ.

Tự nhiên Lăng Mông thấy vui hẳn lên, thì ra Thiện Trúc vẫn có thể chơi game với mình. Cậu cắn hai, ba miếng xử lý hết cái bánh bao, ăn nhanh thì khỏi cần quan tâm nhân bánh là hương vị gì nữa.

- Ăn xong rồi! Tối nay tiếp tục chơi game!

[Streamer bất lương lại tiếp tục tám nhảm gạt tiền.]

[Hầy, bố Chanh nhà mị ngày nào cũng cười ngọt ngào như thế thì mị biết làm thế nào bây giờ.]

[Bác sĩ bảo ngộ còn ăn đồ ngọt nữa sẽ bị sâu răng, ngộ có nên xem tiếp không đây?]

[Mới nãy vẫn còn chua, chớp mắt một cái đã ngọt, đây là sức mạnh của bánh kếp bơ xoài sao?]

[Chanh mà không chua, thẳng nam sẽ cong.]

Lăng Mông không thèm để ý tới bọn họ, mở một trò chơi trên điện thoại ra để giết thời gian. Trò chơi này cần dùng âm lượng để điều khiển nhân vật, âm lượng thấp thì nhân vật đi bộ, âm lượng cao nhân vật sẽ bay nhảy*.

*Trò Eight Note đó :>

Thế là những tiếng kêu lúc cao lúc thấp của Lăng Mông vang lên khắp kênh livestream:

- Gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi... BỐ! BỐ!

- BỐ! Ô BỐ! Bố bố bố bố bố bố bố bố!! Bốốõõõõ~~~

Lăng Mông hét không đúng lúc, nhân vật rơi xuống hố, trò chơi tải lại ván mới.

- Lúc nãy hét hơi sớm một chút, bây giờ tui có kinh nghiệm rồi, đảm bảo một lần là thắng, không thắng tui sẽ ăn chanh.

- Gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi... BỐ! BỐ!

- Gọi gọi gọi gọi... BỐ! BỐ! BỐ! BỐ! BỐ! BỐỐỐ!!!!

[Tự vả trên sóng livestream x2]

[Giọng bố Chanh quyến rũ thật đấy.]

[Cẩn thận có người tới nói "Con à, đừng buồn, để ta trở thành bố con nhé".]

Quá trình như vậy cứ thế tiếp diễn, Lăng Mông tự vả trên sóng livestream hơn 30 lần vẫn chưa qua được một vòng nên tức giận còn hơn cả con cá nóc.

- Game này ai thiết kế vậy? Xóa! Xóa ngay lập tức!

[Thương bố Chanh ghê hehe.]

[Xóa ngay đi! Cậu mà không xóa là tui cười tắt thở luôn đó!]

Đúng lúc này, Thiện Trúc nhắn tin nói anh đã về đến ký túc xá.

- Không chơi cái này nữa, mở game chơi thôi. - Lăng Mông hí hửng nhấp vào biểu tượng Tinh Hà.

[Tối nay ông chơi với ai vậy? Táo hay Xoài?]

[Cược một cái bánh ú cho Táo.]

[Không không, chắc chắn phải là Xoài.]

- Ai đến thì chơi với người đó. - Vẻ mặt của Lăng Mông bỗng chốc có gì đó sai sai. - Sao tự dưng tui thấy đau bụng thế nhỉ?

[Đã nói là đừng ăn cái bánh bao kia rồi mà!!!]

[Mau uống thuốc đi!!]

- Ừ ừ. - Lăng Mông chạy vụt đi rót nước, chật vật uống thuốc.

- Thuốc này uống bao lâu mới có hiệu quả vậy? - Bụng Lăng Mông càng lúc càng đau, biết vậy đã uống thuốc sớm hơn rồi.

[Mau đi vệ sinh đi!]

Lăng Mông lắc đầu, cậu thấy hình như không đúng lắm, chỉ ăn đồ hỏng thôi sao bụng lại đau đến vậy được? Bụng dưới bên phải quặn đau kinh khủng, đau đến nỗi mồ hôi cũng túa ra.

[Sắc mặt của bố Chanh tệ quá!]

[Lục sát thương của cái bánh kia cũng kinh khủng quá trời!]

[Gần đó có ai không? Không chịu được thì mau đến bệnh viện khám đi!]

[Bạn cùng phòng ký túc xá đâu rồi? Bạn học của ông đâu rồi?]

[Bố Chanh nói địa chỉ đi, để tôi gọi cấp cứu cho ông!]

Nhưng bây giờ mọi người có nói gì Lăng Mông cũng không nhìn thấy. Cậu đau đớn khuỵu xuống bàn, đau đến nỗi thở hổn hển không ra hơi.

Mấy trăm ngàn người xem vô cùng lo lắng nhìn bố Chanh gục ngã trước camera, ai cũng cuống lên như thể kiến bò trên chảo nóng.

[Ai có phương thức liên hệ với bố Chanh ở ngoài đời không?]

[Tôi nhớ hình như bố Chanh đang ở làng đại học Hồ Sóc?]

[Làng đại học có bao nhiêu trường, tìm kiểu gì bây giờ?]

[Quản trị viên đâu? Quản trị viên có số điện thoại của bố Chanh không?]

[Bé Poodle Thu Thu]: Tôi không có!!! Làm sao bây giờ!!! Tôi sắp điên lên rồi!!!

[Hay là gọi cảnh sát?]

[Hay liên hệ bên Mèo Chiến đi, lúc cậu ấy đăng ký tài khoản chắc phải để lại số điện thoại chứ!]

Mọi người thay phiên nhau nêu ý kiến nhưng ai cũng bó tay hết cách, cho đến khi "rầm" một tiếng, dường như có người đến phá cửa phòng Lăng Mông.

- Mông Mông! Mông Mông!

Một chàng trai chạy vọt vào.

[Tốt quá rồi, có người đến rồi!!]

[Anh bán chè xoài??]

[Quả táo!!]

- Mông Mông, em sao vậy? Đau chỗ nào? - Thiện Trúc lật người Lăng Mông đang nằm úp sấp trên bàn lại, thấy mặt cậu tái nhợt, hàng mày nhíu chặt, rên rỉ mấy tiếng đau đớn.

- Có ai không? Có ai ở đây không? - Thiện Trúc hô to, sinh viên phòng bên cạnh với phòng đối diện nghe thấy tiếng hô hoán bèn chạy ngay đến xem xét tình hình.

- Có chuyện gì vậy?... Mông Mông! Mông Mông, mày bị sao vậy?

- Gọi 120!

- Ừ ừ ừ!

Người kia phản ứng nhanh, lập tức chạy về lấy điện thoại gọi 120. Thiện Trúc lia mắt qua, thấy trên màn hình livestream của Lăng Mông có rất nhiều spam tới tấp.

Khán giả đang cuống cuồng đến bốc hỏa thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Apple tiến lại gần webcam, anh cầm tai nghe lên nói vội một câu: "Bọn tôi sẽ đưa Lăng Mông đến bệnh viện ngay, mọi người đừng lo lắng nhé."

Thiện Trúc nói xong thì tắt livestream, bế xốc Lăng Mông lên theo kiểu công chúa.

- Mông Mông, em cố chịu một chút nào, xe cấp cứu sắp đến rồi, bọn mình xuống sân trước nhé.

- Ừm...

Hình ảnh kênh phát livestream tắt ngúm nhưng khán giả ngồi xem không một ai rời khỏi kênh.

[Mong là bố Chanh nhà mị không có việc gì!]

[Cầu trời phù hộ phù hộ phù hộ phù hộ!]

[Nhưng ăn đồ hư cũng đâu thể nào đau dữ dội như vậy? Chắc không phải là viêm ruột thừa cấp tính đấy chứ?]

[Hả? Thế chẳng lẽ phải mổ?]

[Vậy là bố Chanh nhà tui bị dao đâm rồi hu hu hu.]

[Cũng may anh trai chè xoài tới kịp!]

[Có khi lúc đó anh trai chè xoài cũng đang xem livestream!]

[Nếu mọi người đã nhắc tới anh trai chè xoài, tui đây cũng xin phép nói một câu: Chẳng lẽ không ai cảm thấy giọng của anh trai chè xoài nghe rất quen hay sao??!]

===== Hết chương 47~48 =====

*Bonus bánh bao thịt kho cải muối khô và món vịt quay cải muốn khô nà :>

*Còn đây là cải muối khô nà, nó được làm từ cải cây, cải thảo,... phơi khô, sau đó ủ muối mười bữa nửa tháng rồi lại đem phơi lần 2, sau đó mới ăn được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com