Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cắt đứt



Trong cuộc họp đầu năm, Yoongseo đã đưa ra bản khảo sát đối tượng tiêu dùng của mình. Tuy không thể nói là khả quan nhưng vẫn nằm trong tầm tạm chấp nhận.

“Theo như khảo sát sẽ không sinh lời, vẫn còn rất mạo hiểm khi đầu tư.”

Jin gõ gõ bút xuống bàn.

Ba Kim sao khi xem xét một hồi thì bảo:

“Được rồi, đầu năm nay chúng ta sẽ triển khai hai dự án này.”

“Nhưng về vòng vốn thì sao? Dự án của phó phòng thật sự rất hẩm hiu."

Một cổ đông đã lên tiếng. Đúng là triển khai hai dự án chung một lúc là thứ khiến vòng vốn SY xảy ra vấn đề.

“Theo tôi nghĩ thì nên kêu gọi nhà đầu tư.”

Jin lên tiếng trước ba mình. Anh vờ như làm khó Yoongseo lại giống như tạo điều kiện cho cậu, người ngoài nhìn vào khó lòng bắt bẻ.

“Phó phòng có thể kêu gọi nhà đầu tư cho dự án của mình đúng chứ?”

Yoongseo không tự tin lắm nhưng vẫn gật đầu bởi không muốn mất mặt.

“Chỉ cần có nhà đầu tư, chúng ta mở thêm một dự án thứ ba chắc hẳn cũng không thành vấn đề mà. Các vị nói xem phải không?"

Chuyện dự án coi như đã xong, nội dung cuộc họp chuyển sang báo cáo về các thống kê số liệu.







Sau khi cuộc họp kết thúc, Yoongseo đi sau lưng Jin và hỏi:

“Anh cố tình đúng không?”

“Cố tình gì chứ?”

Anh nhìn đối phương.

“Nếu tôi không tìm được nhà đầu tư, không phải dự án tiếp tục bị ngâm giấm à?”

“Cậu tự tin với dự án của mình lắm mà, cả khảo sát cũng làm xong rồi, thế mà còn ngại bước cuối cùng này sao?”

Anh cười một cách trêu chọc.

“Tôi không ngại, tôi sẽ cho anh thấy hối hận.”

Jin gật gật đầu và bày ra ánh mắt mong chờ.

“Hãy làm cho ngày đó đến nhanh một chút vì tôi không có quá nhiều kiên nhẫn.”






Tại văn phòng, thư ký hỏi:

“Tổng giám đốc, ngài để yên chuyện này sao?”

“Sao lại không? Hỏi hơi nhiều rồi đó.”

Jin tựa lưng vào ghế và khẽ khảy khảy mu bàn tay.

Thật ra Yoongseo có tài năng chứ chẳng phải không. Anh có ngăn cản các nhà đầu tư rót vốn vào dự án kia thì chỉ kéo dài thêm được một khoảng thời gian chứ không thể mãi mãi. Đặc biệt ba Kim đã mở lời, chứng tỏ bằng mọi giá nó vẫn được triển khai, vậy anh hà tất tốn công ngăn chặn?

Jin đã tính xong cả rồi, ngoài tạo ra một chút khó khăn ban đầu, còn lại anh sẽ đánh vào khi công trình đang thi công.

“Tôi nghe.”

Chuông điện thoại đã hoàn toàn cắt đứt mạch suy nghĩ của Jin.

“Đã chuẩn bị xe xong rồi ạ.”

“Tôi biết rồi.”

Jin tắt điện thoại rồi xách áo rời đi.

Khi vừa xuống sảnh, Jin đã bị Yoongseo gấp gáp va phải.

“A... cậu bị làm sao vậy hả?”

Yoongseo trông rất hoảng loạn, ngay cả thời gian nhìn lại anh cũng không có.

“Nó sao vậy con?”

Ba Kim xuất hiện sau lưng.

“Không, con không biết.”

“Vậy chúng ta đi thôi, nó như thế chắc không đi chung đâu.”

“Vâng ạ.”

Jin sao có thể không biết Yoongseo vì đâu mà như thế chứ? Anh chọn cho cậu ta biết tin dữ ngay lúc này cũng bởi mục đích muốn ngăn chặn việc cùng nhau đi gặp đối tác nước ngoài quan trọng.

Đối với anh, người như Yoongseo không xứng đáng đi chung hay gặp gỡ đối tác đẳng cấp khác.







Jin cầm trên tay bảng xét nghiệm và xem nó một cách kỹ càng.

“Nguyên nhân sảy thai là do thực phẩm thay vì thuốc sao?”

Silie đang ngồi trước mặt của Jin và khẽ gật đầu.

Nếu thực phẩm thì không phải Juhan đứng sau. Namjoon sẽ đỡ khó xử, cuộc hôn nhân này càng không thêm vết rạn.

“Cô đã ăn gì?”

“Buổi sáng hôm đó tôi vẫn rất ổn, chỉ là sau khi đi nhà hàng Nhật với bạn xong, về đến nhà liền đau bụng dữ dội rồi....."

Jin không chờ Silie nói dứt câu đã quăng bìa cứng, thứ dùng để đựng số giấy xét nghiệm mình đang coi vào mặt cô.

“Cô bị điên sao? Có thai lại đi ăn đồ Nhật.”

Dù là mang thai hộ thì Silie vẫn nên có kiến thức và trách nhiệm của một người mẹ chứ. Đứa nhỏ đó không phải vẫn  mang nửa dòng máu của cô trong người à?

“Cô đã ăn bao nhiêu cá sống đến mức sảy thai hả?”

Silie bị bìa nhựa đập vào mặt đau điếng nhưng không dám hó hé.

“Bây giờ thì thật sự có thể nói sảy thai là may mắn, bởi nếu thủy ngân ngấm vào đứa trẻ thì sao? Cô có biết biến chứng nặng nhất là gì không?”

Thủy ngân có thể làm chậm phát triển, tổn thương não, thiểu năng..v..v... So với việc sinh ra một đứa trẻ không bình thường lành lặn, Jin thà không có nó.

“Người bạn đó là thường xuyên liên lạc sao?”

“Không, từ khi tôi mang thai hộ cho ngài đến nay đều hạn chế ra đường theo lời dặn cho nên gần nửa năm rồi chúng tôi mới liên lạc. Trước đây là bạn cũng thân, còn ngay dịp đầu năm cho nên khó lòng chối từ và tôi thật sự không có kiến thức về chuyện ăn đồ Nhật ảnh hưởng đến thai kỳ.”

Đúng là không có ai ghi rõ ăn đồ Nhật sẽ sảy thai, chỉ là một số món Nhật đặc trưng đều ở dạng đồ tươi sống và khi dùng nó thì chẳng tốt cho thai nhi.

“Đưa tôi số điện thoại và địa chỉ của người bạn đó...”

“Nhưng mà...”

Jin không kiên nhẫn lặp lại nên chỉ cho mắt nhìn. Silie bị cái nhìn ấy dọa sợ nên run run khai ra.






"Anh, là anh làm đúng không?"

Yoongseo xông thẳng vào nhà của Jin. Anh làm hành động suỵt vì đang dỗ Jisun ngủ.

"Đừng tỏ ra mình vô học như vậy, con tôi cần ngủ. Có gì nói sau đi."

"Anh gây ra chuyện lớn xong bắt tôi bình tĩnh chờ đợi sao?"

"Chuyện gì? Tôi gây ra chuyện gì mà ở đây buộc tội tôi?"

"Đừng giả ngơ nữa Kim Seokjin, ba tôi không ngang nhiên ngã công trình dẫn đến liệt nửa người đâu."

Mặt anh không đổi sắc, chỉ đơn giản hỏi:

"Muốn vô tù vì tội vu cáo lần nữa đúng chứ?"

"Giữa chúng ta chỉ là mới bắt đầu thôi Kim Seokjin."

Giọng Yoongseo cứ lớn nên Jisun ở trên vòng tay Jin cứ giật mình, quơ nhẹ tay.

"Ô ô papa đây, ngủ ngoan, Jisun ngủ ngoan."

Anh ôn nhu dỗ dành.

"Nuôi con dùm người khác lòng anh không dễ chịu đâu nhỉ? Tiếc rằng con mình chết rồi, biết làm sao được?"

Jin cười khinh, nhẹ cất bước tới lui tại sảnh nhà, giúp Jisun cảm thấy thoải mái, dễ ngủ sâu hơn.

"Nếu tôi muốn thì bao nhiêu đứa xuất hiện mà không được? Đừng có ở đây ăn nói ngu ngục ảnh hưởng đến giấc ngủ của con tôi nữa, mau cút về đi."

"Anh nói xem tôi nên tìm ra chứng cứ hay trả những gì anh làm với ba nuôi tôi lên chồng anh?"

"Tôi làm gì mà tìm chứng cứ?"

"Chúng ta biết rõ mà."

"Cậu ở đây ăn nói hàm hồ, vu oan giá họa còn dám đe dọa đến sự an nguy của chồng tôi sao?"

"Có gì mà tôi không dám?"

Jin gật gù:

"Cũng đúng, giết mẹ tôi, giết đứa con chưa kịp chào đời của tôi, cậu còn dám mà. Nhưng lần này cậu thử động đến Namjoon xem, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là mùi của địa ngục ngay lập tức đó."

"Thay vì ở đây răng đe tôi, anh nên liên lạc cho chồng mình, kêu cậu ấy cẩn thận, ai biết được trên đường về có bùm một cái, lật xe hay không..."

Anh nhanh kích động quát:

"Tôi thách cậu động đến một cọng tóc của em ấy."

Yoongseo tiến về trước và Jin không ngại lùi về sau, tạo ra một màn chèn ép hẳn hoi.

"Đừng thách tôi. Anh đã thấy những gì tôi làm với anh rồi đó, tôi bây giờ không còn như xưa nữa đâu."

"Không còn như xưa là thành kẻ giết người sao? Chuyện năm xưa đã giải quyết xong cả rồi, cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ mà giết mẹ, giết con của tôi. Ai mới là không bằng cầm thú?"

"Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra năm đó anh dùng tiền che trời."

Ngay lúc này Jin vờ bị ép đến mãi lùi về sau sinh ra trẹo cổ chân nên ngã xuống nền trong khi trên tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ.

"Cậu muốn gì chứ? Muốn giết cả Jisun và tôi ngay lúc này sao?"

Giọng Jin cao lên.

"Là anh tự......."

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Lúc này người giúp việc đã chạy ra khi thấy Jin bị ngã, làm Yoongseo không nói được hết câu.

"Gọi cảnh sát cho tôi."

"Được, gọi cảnh sát đi, gọi họ đến đây để làm sáng tỏ tai nạn của ba nuôi tôi."

Người giúp việc hơi lưỡng lự nhưng Jin vẫn bảo:

"Đi gọi, nhanh lên."

Yoongseo cũng chờ xem anh sẽ diễn kịch gì.

Dưới nhà ồn ào, bảo mẫu cũng nhanh xuất hiện.

"Đưa Jisun lên lầu đi."

Jin trao Jisun cho cô ấy.

"Canh chừng cho kỹ vào, kẻo có người muốn giết tiểu thiếu gia."

Anh từ từ đứng dậy, mặt tỏ ra suy ngẫm hỏi:

"Cậu thừa nhận mình giết người từ nãy đến giờ không ít lần đâu. Cậu nghĩ xem tôi nên dùng xe gì tiễn cậu vào tù đây?"

Yoongseo nâng tay lên như muốn đánh Jin.

"Đánh đi, giỏi thì đánh đi."

"Đừng tưởng tôi không dám Kim Seokjin."

Jin bước ngang qua Yoongseo và nói:

"Không dám đánh tôi nhưng lại dám giết người, phải dùng từ gì để diễn tả cậu đây?"

"Anh...."

Jin xoay người, ghé tai Yoongseo nói nhỏ rằng:

"Cậu muốn mẹ nuôi của mình, chết theo cách nào?"

"Con mẹ nó Kim Seokjin."

Yoongseo không kiềm chế nổi mà đẩy anh ngã vào bàn trà. Cha mẹ nuôi đều là những người quan trọng trong cuộc đời cậu ta.

"Thiếu gia, thiếu gia à."

Sau khi người giúp việc báo cảnh sát xong thì trở ra đỡ lấy anh.

"Giết tôi lần một không thành nên muốn lần hai đúng chứ?"

Anh gượng đứng dậy và hỏi:

"Hai mạng người đã vì việc cậu không chấp nhận sự thật mà ra đi rồi đó, cậu ở đây hết muốn giết con tôi lại đến giết tôi. Kim Yoongseo, cậu hết thuốc chữa rồi."

"Tôi đã từng muốn giết anh, nhưng lần đó không thành, nay có cơ hội lần hai, tôi không chắc mạng anh vẫn đủ lớn đâu."

Nói xong, Yoongseo rời đi.

"Thiếu gia.. để cậu ta đi như vậy sao?"

"Sớm muộn cảnh sát cũng đưa về sở mà, cậu ta có thể chạy đi đâu?"

Trong nhà của Jin đâu đâu đều có camera, anh muốn xem đối phương sẽ chạy bằng cách nào với tội danh giết người.

"Đến tận nhà của tôi gây sự, chính là sai lầm đó Kim Yoongseo."





"Sao con lại gọi cảnh sát bắt em chứ?"

"Vì Kim Yoongseo giết mẹ ruột của tôi, giết đứa con chưa chào đời của tôi, sắp sửa hại đến gia đình nhỏ của tôi, đủ chưa?"

Jin mắt đỏ hoe hỏi lại Chongwon.

"Đừng anh, dù sao đó vẫn là mẹ mà."

Namjoon cạnh bên xoa xoa anh.

"Không, không còn là mẹ của riêng tôi nữa, mẹ chỉ biết có Kim Yoongseo thôi em thấy không?"

"Con...."

Chongwon gần như chỉ tay vào mặt Jin đến nơi.

"Namjoon, chuyện này là sao?"

Ba Kim thấy anh đang kích động nên đành hỏi người con rể. Cậu gật gật đầu.

"Yoongseo đến nhà gây sự rồi chính miệng thừa nhận tội trạng của mình trong lúc kích động muốn làm hại Jin tại nhà riêng của chúng con."

"Nó lại muốn làm gì con chứ?"

Ba Kim kéo Chongwon về sau và hỏi:

"Giết con, nhưng chưa tìm ra cách, nên chỉ mới khiến con bị thương nhẹ thôi."

Jin không ngại vén áo lên để ba và mẹ thấy vết bầm phía hông phải của mình. Kim Hyung nhìn xong chỉ biết thở dài. Ông quá rõ Yoongseo sẽ gây ra chuyện tày trời, tiếc thay bản thân lại quá hời hợt, không quản thúc chặt chẽ.

Thông qua các chứng cứ mà Jin đưa, đủ khiến Yoongseo ngồi tù cả đời. Trong khi Chongwon mới nhận lại con mình chưa lâu, bà muốn bù đắp còn không hết, sao có thể tận mắt chứng kiến đối phương vào tù lần nữa rồi mãi mãi ở lại nơi đó?

Chongwon kéo tay Jin ra một nơi có thể nói chuyện riêng.

"Jin, chúng ta thương lượng đi con."

"Thương lượng gì hả mẹ?"

Jin biết bà không để Yoongseo lần nữa ngồi tù.

"Con muốn gì cứ nói với mẹ, chỉ cần trong khả năng thì mẹ đều làm và cho con, xin con rút lại đơn kiện để mẹ dùng tiền bảo lãnh Yoongseo được không? Án bây giờ chưa thành lập, chỉ cần chúng ta vận dụng mối quan hệ một chút liền lật được ván này con à."

"Tại sao phải lật ván này khi con là người mất mát nặng nề?"

Anh cau mày nhìn Chongwon đang rối bời.

"Mẹ xin con mà Jin, con nghĩ tình bao năm, làm ơn lần này được không con? Con muốn gì cũng được. Mẹ hứa mẹ sẽ làm tất cả, chỉ cần con đồng ý đừng đẩy Yoongseo vào tù thôi."

Bà càng cầu xin thì mặt Jin càng lạnh.

"Con muốn mẹ ruột của mình sống lại, con muốn con của con vẫn ở tiếp tục phát triển trong bụng Yoon Silie rồi chào đời."

"Con biết chuyện đó là không thể nào mà."

"Thế thì mẹ biết câu trả lời của con rồi đó."

Ngay khi Jin định quay lưng đi nhưng Chongwon đã quỳ hẳn xuống.

"Mẹ đang làm gì vậy hả?"

Jin khom người để đỡ bà đứng lên, nhưng bà giữ chặt tay anh, tiếp tục cầu xin:

"Con làm ơn cho qua chuyện lần này đi, mẹ hứa sẽ không để Yoongseo làm hại thêm gia đình của con nữa, mẹ xin con đó Jin à, nó mà ngồi tù lần nữa mẹ chết mất."

Nước mắt của Chongwon đang đua nhau rơi ra.

"Con biết với hai mạng người, cộng thêm tiền sử vừa ra tù sẽ khiến nó mang mức án gì mà con."

Sao lồng ngực của Jin lại đau như thế chứ?

"Mẹ đứng lên trước được không?"

"Xin con mà Jin, mẹ xin con, mẹ cho con hết tài sản của mẹ được không? Đừng bắt Yoongseo của mẹ ngồi tù."

Sao bao nhiêu chuyện Jin không khóc, nhưng hiện tại nước mắt anh lại rơi sau nụ cười tự phát.

"Mẹ nghĩ con cần tài sản của mẹ sao?"

"Jin... xin con, đừng truy cứu chuyện này nữa, mẹ xin con, muốn mẹ lạy con, lạy chồng con, lạy trước di ảnh Jeon BinEun và cái cây đại diện cho đứa nhỏ vẫn được. Mẹ quỳ hết, mẹ lạy hết, Jin à, làm ơn đi con."

"Tha cho Yoongseo lần này đi con, chỉ có con mới cứu được nó thôi, Jin à, mẹ van con, mẹ lạy con mà Jin à."

Đến cùng địa vị của Jin trong lòng Chongwon là gì chứ?

"Mẹ không thấy mình quá đáng sao mẹ?"

Giọng anh run run.

"Jin, con có thể hại cả mẹ chồng chỉ để lấy được Namjoon mà, thế mẹ xin con chuyện này cũng tính là quá đáng sao?"

"Hai cái này không thể so nhau, mẹ của Namjoon có mất mạng không? Nhưng đứa con chưa chào đời của con tội tình gì chứ? Mẹ của con bà ấy an phận vậy mà cũng không thoát khỏi cái kết thảm thương. Sao mẹ có thể so sánh hai chuyện này?"

Namjoon cùng ba Kim từ xa đều nhìn thấy cảnh Jin chật vật đỡ Chongwon đứng lên mãi không được thì chỉ biết lắc đầu. Có nên nói bà quá mù quáng vì muốn bù đắp cho Yoongseo không?

"Làm ơn đi mà con, lần này thôi, mẹ hứa sẽ quản Yoongseo thật tốt, quản thật tốt con à."

Jin thở ra rồi đứng thẳng dậy, Jin không muốn đỡ bà nữa. Anh lau đi nước mắt của mình và hít sâu một hơi.

"Được, chỉ lần này, nhưng sau ngày hôm nay, xin lỗi khi phải nói, chúng ta không còn là mẹ con nữa."

Jin quá thất vọng, quá tuyệt vọng về Chongwon rồi. Sau chuyện lần này, anh mới cảm thấy bản thân sai trái cỡ nào khi thương yêu bà hơn người mang mình 9 tháng 10 ngày trong bụng.



Về đến nhà đã gần 3 giờ sáng.

Khi Namjoon tháo cà vạt và đồng hồ cũng hỏi Jin:

"Mẹ đã trao đổi gì với anh?"

"Mẹ nói cho tôi tất cả gia sản mẹ có."

Jin ngồi xuống giường với chút vô hồn.

"Em cảm thấy buồn cười không?"

"Anh à..."

Cậu biết anh đang rất đau lòng khi nhìn người bản thân gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm vì bênh con ruột mà bỏ qua hai nỗi đau chí mạng nơi mình. Đây không phải là tình huống dễ dàng chấp nhận.

"Tôi đã nói rõ rồi, tôi không cần những thứ đó, tôi đồng ý cho chuyện này lắng xuống vì xem như trả ơn trả công bà ấy đã thương yêu chăm sóc tôi. Sau đêm nay, không ai nợ ai nữa."

Namjoon tiến đến cạnh bên, khẽ ôm anh vào lòng và an ủi.

Để Yoongseo ở tù hai lần thì quá nhạt nhòa và nhẹ nhàng rồi. Jin chấp nhận điều kiện với Chongwon, chẳng qua là tại bản thân đã tạo sẵn một khung cảnh đau thương bậc nhất, nếu thiếu đối phương thì ai diễn chính? Thành ra phải cho cậu ta tự do, phải cho cậu ta tự mình bước vào nơi chính anh làm đạo diễn, từ từ cảm lấy nỗi đau sống không bằng chết kia.

"Chuyện ba nuôi....của....Yoongseo là thế nào? Nói thật với tôi được không Jin?"

Jin nhẹ đẩy Namjoon ra rồi đáp:

"Không là thế nào hết, tôi hoàn toàn không biết người đó bị gì cả, tự dưng Yoongseo xông thẳng vào nói năng như tôi đứng sau rồi tự thừa nhận đứng sau vụ giết mẹ, giết con chúng ta. Em cũng coi đoạn clip rồi mà."

Namjoon xoa xoa đầu Jin.

"Em nghĩ đi, năm đó tôi thật sự không muốn ba mẹ nhận lại Yoongseo, nhưng phóng hỏa giết người gì đó, tôi hoàn toàn không liên quan. Cảnh sát vào cuộc đâu phải một đợt, người thụ án cũng mãn hạn tù luôn rồi, không hiểu sao cậu ta lại cố chấp đến vậy."

Cho dù Jin kể bao nhiêu lần với Namjoon, thì tất cả chuyện ác năm đó bản thân đã làm với Yoongseo đều giữ kín trong lòng. Ai muốn mình trở thành kẻ xấu xa máu lạnh đến cùng trong mắt người mình yêu chứ?

Dẫu thương nhau đến mấy vẫn có những bí mật không thể nói ra, giữ trong lòng vẫn là một lựa chọn tốt nhất.

"Người đã cố chấp thì không chấp nhận được sự thật đâu."

"Hy vọng sau hôm nay Kim Yoongseo không còn điên cuồng nữa, bằng không tôi chẳng thể mãi nghe lời em, chấp nhận sống bình yên để đầu này bị leo lên."

"Được rồi được rồi. Nếu cậu ta còn quá phận, tôi ủng hộ anh đấu tranh, được chưa?"

Namjoon không tiếp tay cho Jin làm chuyện xấu, nhưng sẽ không để yên cho người khác ức hiếp anh.

"Giờ thì đi tắm rồi ngủ thôi, không còn sớm nữa."

"Em đi lấy đồ ngủ cho tôi đi, tôi cần gửi 1 tin nhắn quan trọng."

Cậu hôn lên trán anh trước khi đi.




Sáng hôm sau.

"Cổ phiếu đã đỏ sàn rồi ba. Rất là đỏ luôn."

Jin nhanh chạy thông báo cho Kim Hyung.

"Các cổ đông đều bảo ba phải đuổi Yoongseo đi, họ có như thế mới cứu được thanh danh SY ở giây phút này."

Chuyện của Yoongseo dù bị khép lại nhưng Jin đã mua chuộc không ít nhà báo nên đủ loại tin tức phỏng đoán được viết ra. Việc cổ phiếu đỏ sàn hôm nay, cũng chính anh đã đứng sau.

"Con xin lỗi vì đã kéo Yoongseo tới sở cảnh sát trước khi thông báo cho ba."

Chuyện này Jin không sai và Kim Hyung mới là người xấu hổ ngược lại. Trách Chongwon quá thương con, muốn che chở cho đối phương mà giờ đây BinEun cùng đứa nhỏ chưa chào đời vẫn phải chết đi trong oan uổng, không được làm sáng tỏ.

"Con gọi xuống phòng nhân sự, kêu họ cắt chức Yoongseo đi."

"Dạ ba, con làm ngay."

"Sau đó kêu họ ra luôn bản thông báo, để mọi người còn biết tin."

"Vâng ạ."

Đuổi được Yoongseo thì Jin đỡ chướng mắt khi không cần lắm lúc va phạm tại SY.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com