Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chuyện gì đang đến?





Giải quyết xong mọi thứ một cách cấp tốc chỉ trong buổi sáng vẫn chưa đủ để cổ phiếu tăng lại và Jin chưa cho phép nó lên ngay giai đoạn này. Dù sao lâu lâu đỏ sàn một hôm cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận quý và cổ tức năm.

Chiều đó, Jin cùng Namjoon sang Kim gia vì ba Kim đã gọi cả hai sang.

“Còn không mau xin lỗi anh của con đi.”

Chongwon đẩy Yoongseo về chỗ Jin cùng Namjoon đang ngồi. Đối phương cảm ơn chuyện anh chịu bỏ qua và thốt câu xin lỗi sau mấy việc không thể dung thứ đã làm ra là điều bình thường. Có điều anh mặt không đổi sắc, đơn giản đáp:

“Con không cần đâu.”

Hai mạng người xin lỗi là xong chắc? Jin không muốn nghe những thứ dư thừa, song còn chẳng thật tâm.

“Mau lên.”

Chongwon vẫn đốc thúc Yoongseo dù Jin đã mở lời như thế. Bà biết rõ, đứa con này không xin lỗi thì rất khó sống với ba Kim và địa vị trong lòng ông chưa tạo dựng xong thì phải đối mặt với cảnh mất đi.

“Con không muốn.”

“Yoongseo.”

Kim Hyung dùng ánh mắt cảnh cáo.

“Ba, sao ba cứ bênh anh ấy vậy? Ba thấy anh ấy đã làm gì với ba nuôi của con không? Anh ấy còn không muốn tha cho mẹ nuôi luôn kia kìa.”

“Tôi không liên quan đến chuyện ba nuôi cậu bị thương, đừng mãi thói cố chấp, đã từng vào tù một lần vì cái tính này rồi thì nên rút kinh nghiệm đi chứ.”

Namjoon giữ lấy tay Jin và nhẹ xoa xoa, ngầm bảo anh bình tĩnh, nóng giận không tốt cho sức khỏe.

“Bị ngốc mới tin anh.”

“Vậy con tưởng mình đang thông minh lắm sao?”

Kim Hyung gằn giọng hỏi. So với những gì Yoongseo đã làm thì Jin có xử những người kia đều là chuyện thường tình. Bởi họ như ngọn cỏ trong mắt ông, chết để đền mạng cho BinEun và đứa cháu trai là đáng chứ nào phải không. Họ quan trọng với Yoongseo, nhưng trong mắt còn thua cả hạt cát.

Không phải Kim Hyung thiên vị, nhìn mặt tha tội mà do Jin làm việc luôn gọn gàng, không cần bận tâm hậu họa, còn đối phương thì sao? Bắt ông đi thu dọn tàn cuộc chỉ vì không giữ hay khống chế được cảm xúc của mình.

Ba Kim không thể coi trọng loại người chỉ nhìn được trước mắt và ngu ngốc như vậy. Sản nghiệp của ông, mặt mũi của ông phải trường tồn, với một người thích ác nhưng ngu ngốc thì chẳng đáng với tới.

“Con nhìn lại những gì mình đã làm và gây ra đi, còn không mau xin lỗi Jin và anh rể.”

“Con không muốn chính là không muốn. Anh ta có đúng đâu."

“Con....”

Kim Hyung muốn đánh đối phương hỗn xược nhưng bị Chongwon ngăn lại.

“Anh.. đừng mà... anh."

“Vì em con mới hư như vậy đó.”

“Được rồi ba à, con không muốn gia đình mình xào xáo cũng như không cần mấy lời xin lỗi này thật. Con cùng Namjoon đã bàn bạc hồi hôm rồi, chuyện đã qua thì cho qua, còn nếu Yoongseo mãi cứng đầu ương ngạnh, con không hứa sẽ để yên và chồng con càng không."

Nếu Jin biết ba mẹ hẹn mình sang đây chỉ để nghe lời xin lỗi của Yoongseo thì anh sớm đã ở nhà cho khỏe thân.

“Mau quỳ xuống xin lỗi anh con đi.”

“Ba...”

Yoongseo vẫn cứng đầu.

“Con có biết vì đâu Jin chấp nhận cho bảo lãnh con, không truy tố chuyện không? Vì mẹ con đã quỳ xuống cầu xin đó, mẹ con làm được, không lẽ con làm không được?”

Đối phương cả kinh quay sang nhìn Chongwon.

“Sao mẹ lại quỳ trước anh ta?”

“Con vẫn chưa hiểu vấn đề sao cái đồ vô dụng này. Đừng nói là quỳ, ngay cả Jin yêu cầu con lạy thì cũng phải làm."

Kim Hyung đá thẳng vào chân của Yoongseo, khiến đối phuơng phải khuỵu xuống. Chongwon xót xa nhưng nào dám đưa tay đỡ dậy. Chỉ cần ráng chịu được nỗi nhục hôm nay, đứa con này mới dễ dàng sống.

"Nhanh đi con."

Bà đốc thúc.

“Xin lỗi mau.”

Namjoon chỉ đưa mắt nhìn tất cả. Cậu thấy chuyện này bản thân không nên xen vào.

Yoongseo phẫn nộ cùng uất hận đến đâu cũng đành chỉnh tư thế quỳ đàng hoàng rồi nói xin lỗi đầy miễn cưỡng.

Sau khi nói xin lỗi xong, Kim Hyung tiếp tục đạp ngay vai của đối phương, làm cậu ta ngồi bệt ra sàn.

“Được rồi mà, anh, được rồi, đau con mà anh.”

“Nếu không nể tình nó là con tôi thì tôi giết nó rồi. Vô dụng. Nhìn xem vì nó mà hôm nay SY lỗ bao nhiêu?"

Kim Hyung thở ra một cơn tức tối.

“Nhìn Yoongseo đi, bị em chiều ra bộ dạng gì rồi chứ? Nó không chấp nhận được BinEun thì cái thai kia không phải cháu nó chắc? Ai dạy con sống thua cả cầm thú vậy hả?"

“Kim Seokjin đâu phải chưa từng giết người hại người, sao ba không trách mắng như thế đó. Ba từng đánh anh ta chưa? Ngay cả sợi tóc anh ta ba cũng không nỡ làm rụng, chỉ giỏi ở đây đánh người vừa nhận về là con thôi."

“Con...”

“Thôi ba.”

Jin giữ tay Kim Hyung lại cho ông đừng đánh Yoongseo.

"Con xin ba, bỏ qua chuyện này đi được không? Con và Namjoon trong cuộc cũng bỏ qua rồi. Ba như thế chỉ tổn hại sức khỏe."

Anh chán cảnh ồn ào lắm rồi, nhưng có cơ hội thì phải diễn thôi.

“Ba chỉ thương anh ta thôi, ba chưa từng thương con.”

Ông ngồi lại xuống ghế và nói:

“Không thương con? Kim Yoongseo con rất biết cách làm ba tức chết.”

“Đó là sự thật mà.”

Chongwon đỡ Yoongseo đứng dậy và dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương im lặng, đừng chọc tức Kim Hyung nữa.

“Con về. Mọi chuyện kết thúc ở đây nha. Namjoon à, về thôi."

“Thưa ba thưa mẹ con về.”

Nhưng khi đi được vài bước, Jin dừng chân và nói rằng:

“À quên, Do Yuri chết rồi, cậu thật đáng sợ Kim Yoongseo.”

“Anh nói gì?”

Yoongseo đuổi theo Jin để hỏi rõ.

“Phải hỏi cậu chứ?”

“Sao cô ta lại chết.”

Kim Hyung thấy đầu đau khi chuyện này vừa xong, chuyện khác lại đến.

“Nghe đâu là treo cổ, nhưng có thật sự là áy náy vì chuyện đã làm với Yoon Silie mà chọn cái chết hay không thì con không chắc.”

Jin nói xong thì cùng Namjoon dứt khoát rời đi.

Kim Hyung máu nóng nổi lên quăng tách trà vào người Yoongseo.

"Con lại gây ra họa gì?"

"Con...con không liên quan mà."

"Sao anh cứ bạo lực vậy? Con bị thương thì sao?"

Chongwon nhanh xoa xoa chỗ tách trà vừa trúng Yoongseo.




Jin về đến nhà đã hỏi Namjoon:

“Em nói xem, Do Yuri thật sự tự tử hay Yoongseo đứng sau thủ tiêu nhân chứng?”

Namjoon cởi áo vest vắt lên ghế và đáp:

“Không chắc, nhìn Kim Yoongseo lúc đó khá ngỡ ngàng.”

“Em đừng quên năm xưa cũng là em nhìn nhầm cậu ta.”

Thấy Jin nói như thế, cậu cũng thôi bàn luận.




“Alo, tôi nghe.”

Namjoon nhìn anh đang nghe điện thoại nên đã lấy quần áo đi tắm trước.

“Cứ làm như thế đi, xong thì liên lạc cho tôi.”

Jin tắt điện thoại thì tiến đến gõ nhẹ cửa nhà tắm và nói:

“SY có chút chuyện, tôi đi rồi về ngay nha.”

“Ok anh.”





Căn bản Jin không đi giải quyết chuyện của SY như đã nói. Anh là đang đến một địa điểm an toàn để bàn bạc những chuyện cần làm tiếp theo với cánh tay phải mới toanh của mình.

“Công nhận cậu làm việc đỉnh thật.”

Jin đẩy phong bì tiền mặt dày cộm đến trước mặt đối phương.

“Là Hal tổng đã căn dặn tôi phải hỗ trợ anh toàn lực có thể, sao có chuyện không tốt chứ.”

“Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản, đáng lý sẽ giao dịch online hết, nhưng tránh ngân hàng nổi hứng rà soát rồi xảy ra phiền phức không cần thiết."

“Kim thiếu quả thực suy nghĩ chu đáo.”

Jin vừa uống cafe vừa hỏi:

“Làm sạch sẽ Do Yuri đúng chứ? Có để gì lại hiện trường chứng minh bị bức chết không?”

“Theo lời dặn của ngài thì đương nhiên phải để lại rồi.”

“Chỉ cần nhìn vào liền biết đó là do Kim Yoongseo làm là được.”





Cách đây ít hôm, Jin cho người bắt cô bạn thân của Silie về. Khi đó đối phương vẫn còn cãi cùn và nói tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng diễn hay nói thật đều khó qua mắt được một người như anh.

"Nếu cô không nói sự thật, tôi không chắc gương mặt này của cô sẽ được giữ nguyên đâu. Cô cũng xinh đẹp đó, tự dưng lại chằng chịt sẹo trên mặt thì..."

Jin vắt chéo chân nhìn cô ấy bị người của mình ép quỳ dưới nền, trong câu nói còn mang theo đầy tiếc nuối.

"Anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát à?"

"Cô ra được khỏi đây hay không, còn là chuyện xa vời lắm."

Người của anh đưa đến trước mặt cô điện thoại đã bật sẵn app ghi âm.

"Nói rõ sự thật, cô sẽ bình an."

"Tôi.....tôi..."

Đối phương do dự vì đã nhận tiền phía Yoongseo và cậu ta cũng hăm dọa cô rất nhiều.

"Do Yuri ơi là Do Yuri, lúc cô nhận tiền của Kim Yoongseo để hại chính đứa bé có mang một nửa dòng máu của bạn mình, cô quên mất hỏi xem người nhờ mang thai hộ là ai đúng chứ?"

"Tôi..."

Yuri lại ấp a ấp úng. Nếu cô biết vướng vào một vòng phiền phức lớn như thế thì sớm đã chạy vụ thất nhân này.

"Đừng để mất thời gian đôi bên nữa, mau nói sự thật đi. Cô thừa biết tôi bắt được cô đến đây thì các chứng cứ khác đều có đầy đủ rồi mà, hay cô cần tôi cho người đọc lên?"

Jin lấy ra một xấp giấy tờ và hình ảnh.

"Bây giờ khai báo, cô thành nhân chứng, nếu cô cứng miệng, thì thành đồng phạm và với tính của tôi, tôi không thích để ai hại chết con mình sống thảnh thơi."

Sau cùng cô ấy cũng khai nhận tất cả và Jin đã dùng thứ đó, cộng với đoạn camera tại nhà, anh đã thành công chỉ sạch tội trạng của Yoongseo vào hôm ở sở cảnh sát.

Đối phương quả thực còn rất non nớt, sao có chuyện làm việc mất sạch vết tích như Jin? Chưa kể đến khâu lựa chọn người để thuê càng là một vấn đề lớn. Đâu phải ai cũng nhanh nhạy và gọn gàng như các cánh tay đắc lực anh từng dùng qua.

Vả lại tiếng tăm của Yoongseo quá ít, tiền cũng không thể vung mạnh như anh, ai lại mãi trung thành với một thùng rỗng?

Dẫu Do Yuri là bị thuê nhưng cũng là một trong những đối tượng giết con nên anh không muốn để cô sống an ổn. Nhưng do ở thời điểm này, tạo dựng một vụ tai nạn lại quá lộ liễu, chi đành dựng cảnh tự sát để có hai hướng kết luận.

Một là áy náy với bạn thân mà chết.
Hai là bị Yoongseo thủ tiêu, đề phòng sau này anh nổi hứng muốn kiện liền không còn nhân chứng.

“Kiểm tra tất cả các liên hệ của cô ấy rồi đúng chứ?”

Thường những người đang sống trong nguy hiểm hay tự thu clip nói ra nguyên nhân mình chết hoặc gửi một manh mối quan trọng cho ai đó.

“Đúng vậy, hoàn toàn sạch sẽ.”

“Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác dài lâu.”

Jin nói xong thì đưa cho đối phương một địa chỉ và một tấm hình.

“Ngày mai người này sẽ xuất viện, nhưng tôi không muốn ông ta ra được khỏi cổng bệnh viện, hiểu ý tôi chứ?”

“Ok, dễ thôi, tôi còn có thể cho Kim thiếu chọn kết cục cho ông ta.”

“Cứ nhẹ nhàng như một tai nạn ngoài ý muốn thôi, tôi phải về rồi.”



Trên đường về, Jin gọi cho người bên sàn cổ phiếu, yêu cầu phiên ngày mai có thể nâng lên rồi.




Jin tới SY khá muộn nên khi gặp Yoongseo đã thấy đối phương dọn xong đồ, chuẩn bị rời đi.

“Tiếc thật ta, dự án còn chưa kịp tiến hành,”

“Tôi sẽ còn quay lại đây.”

Jin gật gật đáp:

“Quay lại để làm nhân viên của tôi đúng chứ?”

“Anh đừng đắc thắng quá sớm, tôi không để anh toại nguyện đâu.”

“Thì tôi chờ mà.”

Jin cười khinh tiến đến bảng hiện cổ phiếu của SY.

“Nhìn sàn giao dịch xanh quả thật thích mắt.”

Tâm trạng hôm nay của Jin phải nói là vô cùng tốt.




Namjoon ngồi chơi với Jisun, còn Jin thì xem lại hội nghị kinh tế đầu năm. Năm nay anh và cậu đều không tham dự nên bây giờ phải xem phát lại thông qua lưu truyền nội bộ.

“Đúng rồi Jin, không còn bao lâu nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh muốn chúng ta đi đâu ôn lại đây?”

“Jisun còn nhỏ như thế, chúng ta có thể đi đâu chứ?”

Không rõ từ khi nào, Jin dần chấp nhận đứa nhỏ một cách tuyệt đối.

“Sao đâu, gửi sang mẹ được mà, bà nội không ngại giữ cháu hộ đâu. Phải không Jisun? Con nhớ bà nội không nè?"

Juhan rất thương đứa cháu này nên đương nhiên sẽ không chối từ. Bà còn mong được làm người giữ cháu thay vì để đứa nhỏ sống với bảo mẫu tại nhà riêng của Namjoon.

“Ừm, để mai tôi xem lại lịch của mình rồi chọn địa điểm luôn.”

Đầu năm có quá nhiều thứ cần làm nên lịch của Jin trong vòng một tháng đảo lại đều chật kín, Namjoon cũng không ngoại lệ nhưng bởi chẳng có cái cần tính toan như anh nên mới trông nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn.

“Đi biển cũng không phải tệ.”

“Hm.. nhưng biển nhìn cứ sâu thẳm thế nào, không biết có gì nguy hiểm ở dưới, bị sợ.”

“Thích câu cá mà lại sợ biển sao? Jisun, con nghe gì không? Papa của con sợ biển đó, ô, sao, đáng xấu hổ phải không? Thích câu cá nhưng sợ biển."

“Em thật là, em nói cái gì với con vậy chứ?"

"Đúng mà, nhớ nha Jisun, papa của con từng tuổi này nhưng sợ dưới biển có quái vật."

"Em có thôi đi không?"

Jin quăng tab sang một bên để leo lên giường nhẹ đánh đối phương.

“Thấy papa của con xấu chưa? Papa của con đánh cả ba này, con mau lớn để bảo vệ ba biết chưa?”

“Kim Namjoon, ai cho phép em tự dưng lôi kéo con về phe của mình? Jisun phải về phe tôi, bảo vệ tôi."

Jin xô và Namjoon vờ ngã ra.

“A... ba thất thủ rồi Jisun à, ba thất thủ rồi. Papa của con đáng sợ quá đi."

“Cái đồ diễn sâu nhà em.”

Namjoon bắt lại cái tay sắp đánh mình lần nữa của Jin và gọi bảo mẫu vào.

“Cậu chủ, thiếu gia, hai người gọi tôi."

“Dỗ Jisun ngủ đi.”

Bảo mẫu nhanh chóng ôm Jisun về phòng dành cho đứa nhỏ.

“Sao vậy? Còn sớm mà, bình thường con có ngủ giờ này đâu?”

Jin khó hiểu hỏi và muốn thoát khỏi cái giữ chặt của cậu để đi làm công chuyện. Nhưng cậu không những không buông, trái lại còn kéo mạnh anh ngã lên người mình.

“Ây... em nghịch cái gì.”

“Anh đừng giả ngốc được không? Tự dưng tôi bảo mang Jisun đi chắc.”

Giờ đây Jin mới phát hiện ra nguy hiểm đang bao vây lấy mình nhưng đã quá muộn màng để chạy trốn.

"A....Không được, Namjoon a.... tôi còn chưa xem xong nội dung cuộc họp mà."

"Mai xem."

"Ây, không được, Nam.....joon...."

Jin vừa cười vừa khẽ đẩy đối phương.

"Không có 58kg nào là đối thủ của 72kg đâu nha."

"Đồ xấu xa, xấu xa, xấu xaaaaa....."

"So với việc sợ đi biển có quái vật, anh nên đề phòng việc trên cạn cũng có thể bị ăn thịt chứ a."

"Biến thái."





Jin diện một cây đen, tay ôm bó hoa, hiên ngang bước vào nhà tang lễ. Cách đây không lâu anh đã phải vô hồn ngồi trước di ảnh của mẹ mình, nay cùng một địa điểm nhưng thời thế thay đổi quá.

"Chia buồn."

"Anh còn mặt mũi đến đây?"

"Sao lại không?"

Jin vừa đặt bó hoa xuống bàn đã bị Yoongseo quăng đi.

"Tôi sẽ bắt anh đền mạng này Kim Seokjin."

"Tôi còn chưa rõ nguyên nhân ba cậu tử vong, cậu lại ở đây tiếp tục vu cáo tôi? Xem ra tôi thật sự nên tống cậu vào tù, cách ly với xã hội mới là tốt."

Mẹ Lin từ nhà vệ sinh trở ra, sau khi gặp Jin bà liền kích động lao về trước rồi xô đẩy.

"Ông ấy có tội tình gì mà cậu phải làm đến bước này hả?"

"Tôi không muốn nói với hai người nữa, thật không biết điều còn giỏi cuồng ngôn."

Jin quay lưng đi nhưng Yoongseo vẫn nói với theo:

"Lo bảo vệ những người anh yêu thương thật tốt."

Khi bóng dáng Jin đi khuất, mẹ Lin quay lại hỏi Yoongseo rằng:

"Con định làm gì? Con đừng làm gì phạm pháp biết chưa?"

"Con có cách của con, mẹ an tâm."






Juhan sang thăm Jisun. Gần đây chuyện nhà của anh bà đều nghe đầy lỗ tai.

"Cậu phải đánh vào Chongwon chứ, mẹ ruột thì phải đền mẹ ruột."

Bà có chút trêu chọc.

"Con không hiểu mẹ đang nói gì."

"Cậu lừa được Namjoon, còn tôi thì không."

Jin im lặng.

"Có lẽ Kim Yoongseo vẫn thương ba mẹ nuôi hơn nhỉ?"

"Con không biết."

Trên đời này, Jin làm gì đều nắm rõ mọi thứ trong tay, nhưng anh không muốn nói ra thứ bất lợi cho mình với bất kỳ ai, kể cả Namjoon.

"Cậu nghĩ Kim Yoongseo sẽ sợ sau chuyện này à?"

"Con không rõ nữa, muốn làm gì thì làm."

Miệng Jin không dễ cạy đâu.

Juhan chuyển sang đút ít sinh tố cho Jisun.

"Mẹ từng nói gì nhỉ? Kim Yoongseo máu chính thống thượng lưu, tác hợp cho Namjoon cũng không tệ? Giờ mẹ thấy sao khi người đó hăm dọa con trai và muốn giết cháu của mẹ?"

"Cậu coi mà giữ được an toàn cho Namjoon lẫn Jisun, một trong hai mà bị thương bởi kẻ thù của cậu thì tôi không để yên đâu."

Juhan miệng đe dọa nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn đứa cháu đích tôn.

"Sao con có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Mẹ quá lo rồi."

"Chó cùng rứt giậu, cậu làm bao nhiêu chuyện với Kim Yoongseo rồi? Coi chừng có ngày cả hai phải ôm nhau chết chung."

"Sẽ không, mẹ không cần lo nhiều đến vậy."

Jin tự tin mình sẽ thắng, Jin không thể nào để chết chung với loại người đó.

"Núi này cao, sẽ có núi cao hơn."

Juhan thật biết cách khiến lòng của Jin bất an.

"Đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước Kim Seokjin, con và cháu tôi mà bị trầy, tôi liền nói cho chồng mình biết những thứ cậu đã làm. Xem cậu còn ngang nhiên làm một cổ đông lớn ở GUANG không."

Jin rót cho mình ly nước và đáp lại:

"Mẹ à, GUANG bây giờ không thể thiếu con đâu."

"Namjoon chưa biết chuyện cổ phiếu của GUANG bị cậu thao túng đâu nhỉ?"

"Con lại không hiểu mẹ đang nói gì."

Bà cười một cái.

"Không biết Namjoon nhà tôi ăn phải bùa gì của cậu nữa. Lòng dạ còn thua rắn rết mà."

"Mẹ là một trong những người dạy cho con cách sống này đó."







Kim Hyung gọi điện bảo Jin về nhà nhưng anh đã hỏi:

"Hiện tại có Yoongseo ở đó không?"

"Sao con lại hỏi như thế?"

Ông ngồi xuống ghế với tay còn lại đang cầm một ly rượu nhẹ.

"Con đã xin lệnh cấm để Yoongseo không thể đến gần gia đình con trong phạm vi 1km. Con lo cho an nguy của Namjoon và Jisun rất nhiều nên phải đi đến nước này."

"Nó đang không có nhà."

"Được rồi, con sẽ sang. Ba chờ con một chút."

Trong lúc lấy chìa khóa xe, Jin cũng suy nghĩ nguyên nhân ba Kim muốn gặp mình. Hôm nay cả hai đã gặp nhau ở SY rồi, vậy tại sao còn muốn gặp riêng anh tại nhà? Là chuyện quan trọng gì mà không thể nói ở nơi khác?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com