Chương 19
“Cậu thu lưu tôi được không?”
Trương Triết Hạn không nói điêu, y thật sự đã tẩn những cảnh sát cản đường y rời khỏi đồn. Bọn họ biết y là người có liên quan đến cấp trên nên không dám manh động, Trương Triết Hạn thì không sợ, sau khi tung vài cú đấm chấn nhiếp thiên hạ, y thấy bọn họ định rút súng ra khống chế mình, bèn cầm lấy chiếc ghế chưa ngồi nóng mông, phang thẳng vào bàn trà gỗ.
Một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, ghế vẫn còn nguyên, bàn trà gãy làm đôi, tất cả mọi người đực mặt ra hết hồn.
“Mỗi người đều có tí máu điên mà.” Trương Triết Hạn bình tĩnh chùi máu vào ống quần, nhìn chằm chằm bọn họ: “Tôi cá là các người không muốn giữ một tên nổi máu điên ở đây lâu.”
Đội trưởng không giấu được khiếp sợ, vừa sợ vừa khó hiểu, còn rất bất bình: “Chỉ chốc nữa thôi, cấp trên sẽ đến…”
“Bảo ông ta tự tới tổ chức tìm thủ lĩnh của tôi.” Trương Triết Hạn ngắt lời anh ta: “Đâu phải các người không biết tác phong làm việc của bọn này. Có chuyện cứ tìm chủ, hết chuyện thì đi ngủ, cái loại người làm công hạng nhãi nhép binh tôm tướng cá như tôi chỉ biết tuân thủ theo quy tắc, làm tròn nhiệm vụ thôi, không có tư cách đàm phán, cũng không muốn mặc cả.”
Trương Triết Hạn ngang ngược bá đạo đẩy cửa đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, không giải thích thêm một lời nào nữa, y thừa biết bọn họ muốn nổ súng bắn y một phát cho bõ tức, nhưng y chẳng thèm quan tâm.
Trương Triết Hạn bắt taxi chạy vội về nhà trọ, may là Cung Tuấn vẫn còn đó, may mà cậu không đi đâu, cũng không bị ai bắt.
Những người cộng sự của Trương Triết Hạn đều biết, y là một người rất ưu tú. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, ưu tú là một món vũ khí hoàn mỹ, ám chỉ những cá thể sinh ra đã vượt qua người khác về một mặt nào đó, nỗ lực nổi bật lên giữa vô vàn đồng loại. Trương Triết Hạn đã cầm vũ khí chạy theo dòng thời gian nhiều năm rồi, chiến tích vinh dự tỷ lệ thuận với số sẹo trên lưng, nên không ai trong tổ chức dám khinh thường y. Cũng vì ưu tú, y được hưởng khá nhiều đặc quyền, thủ lĩnh còn từng hỏi y có cần hắn cân nhắc thăng chức cho y lên trên cao ngồi hay không.
Những lúc đó, Trương Triết Hạn chỉ nói, người phàm như y không gánh được nhiều trách nhiệm nặng nề, vẫn nên đứng đúng nguyện vọng của mình thôi. Thủ lĩnh lại nói, thế nhưng chức vị càng cao, quyền lợi sẽ càng lớn, sử dụng được nhiều mối quan hệ, làm việc sẽ thuận lợi hơn.
Y hỏi, làm việc gì cơ?
Thủ lĩnh nói, chẳng hạn như là bảo vệ người cậu yêu thương.
Đúng vậy, nếu như Trương Triết Hạn nắm trong tay một thế lực, y đã không cần phải nơm nớp lo sợ Cung Tuấn sẽ gặp chuyện gì.
Nói đến đây, hình như cũng có hơi tiếc nhỉ?
“Anh muốn đến nhà tôi ư?”
Cung Tuấn khẽ hỏi.
Nghe Trương Triết Hạn hỏi mình câu đó, có ngốc cũng biết là y đã phát hiện ra những chuyện bất thường về mình rồi. Cậu đang “chạy trốn” kẻ thù, nấp trong nhà y, đi ra đường cũng phải hạn chế, còn không dám lộ mặt ở nơi quá đông người, chỉ cần cậu vừa về nhà, kẻ thù sẽ lập tức phát hiện ra cậu ngay.
Thế nhưng Trương Triết Hạn nói với cậu, bây giờ y cũng là người không có nhà, muốn đến nhà cậu ở.
Y đã biết rồi phải không? Biết rằng cậu chẳng hề chạy trốn ai cả, biểu hiện vô tội trong những ngày qua chỉ là giả dối, là cậu tự tạo lớp vỏ bọc cô độc không chỗ nương tựa, cố tình chen lấn xâm phạm vào lãnh địa của y.
Cung Tuấn đoán là tên cảnh sát kia không biết chi tiết về cậu, nhưng cũng bới được chút da lông, gieo vào lòng Trương Triết Hạn một cái mầm nghi ngờ, khiến y phải nóng lòng quay về tìm cậu.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay bầm dập của Trương Triết Hạn, lẳng lặng cởi găng tay mình đang đeo ra xỏ vào tay y. Trương Triết Hạn giật tay về: “Cậu làm gì thế? Muốn trả quà à?”
“Tôi…” Cung Tuấn vô thức nắm chặt tay không cho y rụt lại, mà sợ đụng đến vết thương của y nên chuyển sang cổ tay: “Anh…”
“Giáo sư Cung, chẳng phải bình thường cậu nói chuyện lưu loát lắm hả? Ngập ngà ngập ngừng cái gì đấy?” Trương Triết Hạn trợn mắt: “Có phải cậu chê tôi thích vũ lực, hay đánh nhau, rất hung tàn không?”
“Không có, tôi không chê!” Cung Tuấn sốt ruột: “Nhưng mà…”
“Tôi không thể đến nhà cậu được sao?” Trương Triết Hạn sấn tới.
“Không phải vậy, chỉ là…” Cung Tuấn ngập ngừng, thấy Trương Triết Hạn nhìn mình bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu không hiểu cho lắm: “Đáng lẽ anh nên làm theo lời bọn họ, tránh xa tôi ra.”
“Nếu cậu nói câu này mà không nắm tay tôi, có lẽ tôi sẽ tin.” Y lật ngược cổ tay, túm áo cậu: “Cung Tuấn, tôi không đáng tin sao?”
Trương Triết Hạn không đáng tin ư?
Thế thì trên thế giới này chẳng còn ai đáng tin nữa.
Cung Tuấn im lặng một lát, gục đầu lên vai y: “Vì anh đáng tin, nên tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện của mình.”
Nếu như người duy nhất cậu tin tưởng cũng biến mất khỏi cuộc sống của cậu, có phải cậu sẽ bị ném vào không gian của rất nhiều năm về trước, bị đuổi về ngôi nhà với bốn bức tường, lẻ loi trong con phố vắng tanh, mỗi ngày phải đối mặt với dối trá và tẻ ngắt hay không?
Cung Tuấn rùng mình, toàn thân tê tái như bị điện giật: “Anh biết tôi giấu anh nhiều thứ mà, đúng không? Tôi làm như vậy cũng vì bản thân không chắc chắn có thể bảo vệ được anh hay không.”
Thấy Trương Triết Hạn định nói gì đó, cậu lập tức giơ tay ôm đầu y, kéo áp sát vào mặt mình: “Tôi là kẻ thất bại, cứ tưởng đã mọc cánh bay ra bầu trời, nhưng không ngờ đó chỉ là đôi cánh Icarus (*), khi tôi muốn bay cao lên cũng là lúc tôi sắp phải rơi xuống vì tham vọng ngu xuẩn của mình.”
Cậu thèm muốn được thiêu rụi những kẻ tự xưng là thần, coi mình đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn thành tro tàn, khao khát được thoát khỏi bùn lầy dơ bẩn mà bọn họ gọi là linh thiêng, mơ mộng được chết già, hoặc ít nhất là có thể tắt thở một cách tử tế, tiếc là cậu vẫn chưa đủ mạnh để làm được chuyện đó.
Cung Tuấn về nước, sắp xếp từng chút một, từng giờ từng phút đều phải cân nhắc nên đi nước cờ nào, mặc dù cho đến bây giờ cậu chưa từng đi sai, cũng không có chuyện gì vượt ra ngoài tầm với của cậu – trừ Trương Triết Hạn.
Vào cái ngày Trương Triết Hạn lựa chọn cõng cậu về nhà, ôm cậu lên giường nằm, nấu cho cậu ăn bát cháo nóng hổi đó, Cung Tuấn bắt đầu có cảm giác cậu muốn biến thành người bình thường. Đó không phải lười biếng, cũng không phải sa đọa, chỉ là một ảo tưởng mà cậu cam lòng chịu bị giam trong giây lát.
“Tôi có thể đưa anh về nhà, nhà của tôi.” Cung Tuấn rầu rĩ nói, vẫn không dám nhìn mặt y: “Nhưng nếu anh nhìn thấy bộ mặt thật của tôi thì sao?”
Trương Triết Hạn ngây ra, đẩy Cung Tuấn đứng thẳng trước mặt mình, nắn nắn gương mặt cậu: “Hóa ra mấy ngày nay cậu đeo mặt nạ à? Dùng loại gì thế? One leaf? Sao trông như thật vậy?”
“…Triết Hạn.”
Trương Triết Hạn che miệng Cung Tuấn lại, nhìn vào mắt cậu: “Có phải cậu cho rằng quan hệ giữa chúng ta chưa đủ để cậu gỡ tấm mặt nạ này xuống không?”
Trong lòng mọi người đều hiểu mà.
“Tức là cậu muốn có danh phận chứ gì?” Trương Triết Hạn như tự độc thoại, thấy vẻ luống cuống trong mắt Cung Tuấn, y nhếch miệng cười tàn ác: “Trương phu nhân?”
“Tôi biết chuyện người ta chỉ vừa quen nhau chưa đầy một tuần mà đã tự tiện đặt danh phận cho nhau như thế này rất là khiên cưỡng, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra mối quan hệ nào khác có thể khiến chúng ta đủ phạm vi để chia sẻ vài thông tin bổ ích.” Trương Triết Hạn rướn người kề sát mặt cậu, đôi mắt xinh đẹp của y như chứa cả bầu trời sắc màu tự do: “Nếu cậu thấy được, chúng ta có thể tiến xa hơn một chút, Trương Triết Hạn này không ngại đâu.”
Nói xong, y giơ tay vỗ vào mông người ta một phát, chỉ vì Cung Tuấn mặc áo khoác dày quá, không vỗ ra được tiếng “bốp” như trong tưởng tượng của y.
Trương Triết Hạn: “…”
Cung Tuấn: “...”
“!!!”
Cung Tuấn sững sờ nhìn y, chết lặng á khẩu không thốt ra được câu nào. Trương Triết Hạn chưa từng trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu như thế bao giờ, quả là sống lâu ắt sẽ được thấy nhiều, y cứ tưởng rằng bản thân là một người có biểu cảm phong phú lắm rồi, ai ngờ…
“Ha ha…” Trương Triết Hạn bật cười, cười được một lúc thì chuyển sang cười sặc sụa thì mãi Cung Tuấn vẫn chưa hết đỏ mặt.
Cậu vô thức sờ nơi vừa bị đánh, gắng gượng bình tĩnh, tỏ ra phong độ: “Anh làm như vậy là giục dã thú trong người tôi ra đấy.”
Trương Triết Hạn thong thả đáp: “Tôi rất sẵn lòng huấn luyện nó lại một tí.”
Cung Tuấn hít sâu, cái người này hoàn toàn không có giới hạn, bất đắc dĩ phải nói: “Tôi vừa quên một chuyện…”
“Chúng ta còn đứng dưới mưa nữa thì không làm nên trò trống gì đâu.” Cậu cởi áo khoác che lên đầu cả hai, kéo Trương Triết Hạn về phía H2R: “Chúng ta về nhà thôi… Nhà tôi ấy.”
“Ha ha, Trương phu nhân đồng ý rồi à?” Vẫn không quên ghẹo một cái cho đã ghiền!
Cung Tuấn mím môi, một lát sau đúng là không chịu được nữa, bật cười: “Anh thích gọi thế nào cũng được.”
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, cười càng rực rỡ, y quyết định rồi, sau này bàn về chuyện ức hiếp Cung Tuấn, chắc chắn không ai được qua mặt y.
Kẻ nào dám giành với y, trảm luôn!
Chiếc H2R vọt ra khỏi con phố mưa dầm, chạy vào con đường sâu trong núi.
Con đường vòng vèo uốn lượn, hai bên không có đèn đường, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, lái xe ban đêm ở đây cũng là một kỹ thuật sinh tồn.
Cung Tuấn giành lái đoạn đường này, lý do thứ nhất là tay Trương Triết Hạn bị thương, lý do thứ hai là yêu ma quỷ quái sắp xuất hiện rồi. Ban đầu Trương Triết Hạn còn tưởng cậu nhắc đến thế lực tâm linh nào đó thật, dù gì thì từ hôm qua đến nay y đã nghe nhiều về lễ tang, ma chay và thần linh các loại, lúc chiều Ngô Vũ Hằng còn gửi vài đoạn video hiến tế máu tanh gì đó cho y xem, bảo là đang nghiên cứu thuật trường sinh bất lão. Trương Triết Hạn gửi lại cho cậu nhóc ba nghìn tệ, thằng nhỏ mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Bây giờ nghe thấy Cung Tuấn nhắc đến ma quỷ, y lại nhớ đến mấy ngày trước Cung Tuấn từng nói, trong đám nhóc ở khu phố nhà y có chướng khí mù mịt, bèn bóp eo cậu một cái: “Có phải cậu biết gì về cái chết của Hạ Nhất không?”
“Ừ.” Cung Tuấn không giấu y: “Anh biết tại sao cô bé đó chỉ cầm theo nửa đoạn sáo không?”
Trương Triết Hạn ngờ ngợ: “Cậu giữ nửa đoạn còn lại à?”
Cung Tuấn chưa kịp trả lời, bỗng phanh xe gấp.
“Đoàng!”
Tiếng súng chát chúa vang lên giữa làn mưa nhạt nhòa, vị trí bắn cách đầu xe của bọn họ ba mét, nếu ban nãy Cung Tuấn không dừng lại, ắt đã dính đạn.
Mà sự thật là bây giờ hai người đang rơi vào tầm ngắm của bọn họ.
Cung Tuấn nắm tay y vòng qua eo mình: “Ôm Trương phu nhân của anh cho chắc.”
Trương Triết Hạn giật mình: “Ái chà, học nhanh thật đấy!”
“Tình thế ép buộc.” Cung Tuấn cười cười, bật chế độ rà soát địa hình trên chiếc kính cậu đeo, rồ ga phóng vọt về trước!
Chiếc H2R này đã được cải tiến rất tốt, độ bền và độ giảm xóc do địa hình gồ ghề đã tăng lên một tầm cao mới, cộng thêm việc Cung Tuấn nắm rõ từng đoạn dốc gốc cây của con đường này, đã mấy lần Trương Triết Hạn nghe tiếng súng nổ nhưng xe của bọn họ vẫn vượt qua ngon ơ, mượt mà lướt vội trên con đường quanh co, tránh được tất cả đường đạn. Trương Triết Hạn ôm chặt người Cung Tuấn, cảm giác cậu cũng đang căng thẳng, y nhìn chằm chằm con đường phía trước, thầm nghĩ đúng là yêu ma quỷ quái, đều thành tinh cả, rất biết hãm hại người khác.
Cứ cách một đoạn, lại có tiếng súng vang lên, như thể con đường này có đầy các trạm gác mai phục nhiều chỗ, bị che đậy bởi rừng cây đen ngòm. Cung Tuấn lái chiếc H2R thành tàu lượn, lạng lách đánh võng không thiếu chiêu trò gì, chỉ là đường đến thành công thường không suôn sẻ như vậy, chạy tới một đoạn đường bị cây cối ngã xuống do mưa xối lở đất, cậu bị ép dừng lại.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng két chói tai, Cung Tuấn nhấc đầu xe quay ngược về tránh được một phát đạn.
Mưa rơi lộp bộp vào mắt kính, hơi thở dồn dập khiến kính mờ trong chốc lát. Gốc cây nằm chắn ngang giữa đường, không còn chỗ nào để lượn qua.
Mưa đêm nay không lớn, chỉ đủ để ướt quần áo, chẳng lý nào lại sạt lở đất đến mức cây bật gốc, nghĩ bằng đầu gối cũng biết có kẻ gây chuyện. Cung Tuấn liếc vách núi trên cao, ngay khi cậu nghĩ bụng nó nên lên vặt đầu tên khốn đơn bào trên đó hay không, Trương Triết Hạn bỗng đuổi cậu ra sau, y thì leo lên cầm lái.
Y quay xe ngược lại, đánh một vòng 180 độ lấy đà, ấn chiếc nút màu đỏ trên tay lái H2R, đột nhiên hai thanh kim loại “mọc” ra từ bên hông chiếc xe, chĩa thẳng về phía trước. Trương Triết Hạn lái xe đến nơi cách thân cây cản đường một khoảng nhất định, hai thanh kim loại chợt cắm xuống đất, như hai càng châu chấu chống chiếc xe vọt lên không trung, bay qua thân cây kia.
Hai thanh kim loại quay theo chiều kim đồng hồ nửa vòng tròn, sau khi xe an toàn đáp đất, chúng tự động rút về bên hông xe như thể chưa từng xuất hiện.
Trương Triết Hạn tăng tốc phóng như bay trước ánh mắt sửng sốt của Cung Tuấn lẫn cái tên tập kích bên trên. Y trả chức tài xế cho Cung Tuấn, cười đắc ý: “Đâu phải tự nhiên mà tôi cứ đòi mượn xe của lão Lý bán vàng mã!”
Hết Chương 19
(*) Đôi cánh Icarus (Thần thoại Hy Lạp): Mộng tưởng chinh phục bầu trời.
Daedalus sử dụng sáp ong và lông chim thu gom được từ mê cung, bắt đầu chế tạo một đôi cánh giúp con người có thể bay được để rời khỏi mê cung của vua Minos. Daedalus trang bị cho con trai Icarus một đôi cánh tương tự. Cả hai không được bay quá thấp vì hơi nước ở biển sẽ khiến những chiếc lông bị ướt, nhưng họ cũng không được bay quá cao, vì ánh mặt trời nóng bỏng sẽ làm sáp ong bị chảy.
Quên mất lời dặn của cha, Icarus đã hào hứng đuổi theo vị Thần mặt trời Helios - người đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không. Thế là sáp ong trên đôi cánh của Icarus bắt đầu tan chảy, Icarus rơi thẳng từ trên bầu trời xuống dưới biển trước cái nhìn bất lực của Daedalus. (Các bạn có thể gg để biết thêm chi tiết: https://denhatthachcao.vn/doi-canh-icarus-mong-tuong-chinh-phuc-bau-troi-bai-hoc-sau-sac-cua-nguoi-xua-cho-thoi-nay/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com