Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hai tiếng sau khi nốc hai viên thuốc của bác sĩ, gương mặt của Cung Tuấn đã trở lại bình thường. Cậu quay về căn biệt thự bên sườn núi, vừa vào cửa đã thấy Trương Triết Hạn ngồi trên sofa bên bàn trà, nhàm chán đổi kênh TV.

Bình thường Trương Triết Hạn không hay xem TV cho lắm, một phần vì công việc, phần còn lại là do xem một mình chẳng có gì vui. Y thà ra con hẻm nhỏ chơi với mấy đứa bé hơn là dán mắt vào màn hình, sau những nhiệm vụ trầy da tróc vảy, ngâm mình trong vị nhân gian sẽ tốt hơn là sống dựa vào thế giới tinh thần mỏng manh.

Chợt một đôi tay thò từ sau ra trước, ôm lấy Trương Triết Hạn, theo phản xạ có điều kiện, y lập tức túm lấy hai vai đối phương kéo quật ra trước, rồi nghiêng người đè lên.

Cung Tuấn bị y kéo lộn nửa vòng trên không trung, sững sờ không kịp trở tay, bị Trương Triết Hạn dồn vào sofa, đầu hai người chỉ cách nhau một gang tay, cả người thì dán chặt nhau.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn về, một tay chặn ngang cổ cậu, tay còn lại bắt đầu sờ lung tung lên người cậu: “Không sứt mẻ tí nào chứ?”

Cung Tuấn bất đắc dĩ giơ hai tay lên ôm eo y, muốn đẩy ra: “Không…”

“Ôi…”

Trương Triết Hạn xuýt xoa: “Cậu ôm chỗ nào đấy? Nơi đó nhạy cảm lắm, nhích lên trên một chút.”

Cung Tuấn vội vàng thả tay, cũng không dám ôm lên, đêm qua khi Trương Triết Hạn rơi từ tầng lầu xuống đất, phần xương sườn bên đó đã va phải một tảng đá lớn. Ngửa đầu nhìn ánh mắt trêu chọc của y, cậu không biết nên nói sao cho phải: “Anh cảm thấy ổn không?”

“Không ổn, chỗ nào cũng đau.” Trương Triết Hạn chơi xấu, gác đầu gối lên bắp đùi Cung Tuấn khiến cậu có cảm giác bị uy hiếp. Y xả cà vạt của cậu ra, lôi kéo: “Cậu giải thích thế nào khi tôi tỉnh lại mà cậu không ở bên cạnh?”

Cung Tuấn ngừng thở, vừa liếc xuống dưới vừa nắm tay y chặn lại: “Trong nhà có chút chuyện, tôi không thể vắng mặt, với lại khi đó mặt tôi không bình thường, tôi sợ anh nhìn rồi thì sẽ…”

“Cậu bằng lòng cho người khác thấy cũng không muốn để tôi nhìn à?” Trương Triết Hạn nheo mắt, không cho Cung Tuấn chạy, chân còn lại chen vào giữa hai đầu gối Cung Tuấn, tư thế đầy khiêu khích. Y biết ý thức lãnh thổ của Cung Tuấn rất mạnh, nhưng y vẫn cứ xâm nhập vào phạm vi cá nhân của cậu đấy.

Lần này thì Cung Tuấn không bài xích, chỉ lẳng lặng nhìn y, khẽ “ừ” một tiếng: “Nếu thấy rồi thì anh sẽ không thích tôi nữa.”

Trương Triết Hạn ngây ra, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, y đã phát hiện đôi mắt của Cung Tuấn rất sáng, sáng như lưỡi gươm bạc phản quang dưới ánh mặt trời chói lọi, có đôi khi sẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, y trông thấy vẻ giằng co nho nhỏ trong đôi mắt đó, đoán được cậu đang giãy dụa, nhưng lần này không phải là giãy dụa vì có nên đến gần y hay không, mà là phân vân không biết thế nào để bước vào lòng y.

Trương Triết Hạn cụp mắt, lại tiếp tục sờ mó, sau khi kiểm tra một lần và không thấy thiếu miếng thịt nào, y gật đầu hài lòng:“Cậu không muốn chút phúc lợi nào hả?”

“Cái gì?”

“Tôi đang là người bệnh, rất yếu, không có khả năng chống cự, cậu cứ việc ức hiếp.”

Thế ai vừa quật cậu nằm ngửa trên sofa đấy?

Cung Tuấn: “…” Nếu y nói câu này mà không đè trên người cậu thì diễn biến đã khác.

Cậu kéo Trương Triết Hạn đến gần, cẩn thận tránh những nơi bị thương của y, ôm y vào ngực. Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trong lồng ngực cậu, mặc dù chẳng bé nhỏ hơn cậu là bao, y vẫn cảm thấy bản thân đang lún vào một bãi cát lớn, cát sắp phủ kín xung quanh, không cho y giãy ra ngoài.

Mùi thuốc sát trùng và dầu gội đầu lẫn lộn đan xen quanh chóp mũi Cung Tuấn, cậu khẽ nghiêng đầu kề sát vào má Trương Triết Hạn, thành kín hôn lên vành tai y. Cung Tuấn cảm giác được cả người Trương Triết Hạn hơi cứng đờ một chút, sau đó lại thả lỏng một lần nữa mặc cho cậu ôm.

“Tôi muốn được gọi anh là thần.” Cung Tuấn nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào: “Thần của riêng mình tôi.”

Anh là tín ngưỡng của tôi.

“Nhưng tôi không ở trên cao, tôi ở cạnh cậu.” Trương Triết Hạn khẽ đáp, siết chặt Cung Tuấn hơn một chút: “Tôi là người phàm, không kham nổi trách nhiệm của thần, cũng không có quyền năng vĩ đại để thực hiện tất cả nguyện vọng của cậu.”

“Anh có.”

Mãi một lúc sau, Cung Tuấn mới lẩm bẩm trả lời: “Anh đừng chết trước tôi là được.”

“Đồ ích kỷ.” Trương Triết Hạn mắng, nhổm người dậy leo xuống khỏi người Cung Tuấn, chỉ vào mặt cậu: “Đã không dỗ dành người bệnh mà còn đưa ra yêu cầu khó khăn.”

Cung Tuấn sững sờ, ngẩng đầu nhìn y: “Dỗ… Dành?”

Kìa?

Mặt mày Trương Triết Hạn lạnh như tiền: “Tôi là người bệnh, tôi muốn được dỗ dành.”

Đã nói đến vậy rồi!

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn chăm chú, thấy vẻ mặt cậu đờ đẫn như nghe phải một chuyện kinh thiên động địa gì đó, y không xấu hổ cũng cảm thấy xấu hổ, có hơi giận: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa từng nói gì!”

Có lẽ là do trong cơ thể hơi yếu, cộng thêm nỗi lo vì không biết Cung Tuấn đi đâu từ tối đến giờ, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân khá là mất kiên nhẫn, đúng là khi người ta bệnh, sẽ cảm thấy thế giới này đáng ghét mà.

Y đã hoàn toàn lờ đi chuyện trước đó y cũng nằm thoi thóp nhiều lần sau khi làm nhiệm vụ. Gì chứ, lúc đó chỉ có một mình y, yếu ớt cho ai xem? Tiền à?

Tiền không dỗ dành y được!

Vì người vẫn còn đau nên y đi đứng rất chậm, vừa rồi dùng hết sức mới đè Cung Tuấn xuống được, vẻ mặt trắng bệch cả ra vì lỡ chạm phải vết thương, y giơ chân cà nhắc quay về phòng nằm. Ai ngờ chỉ vừa đi được hai bước, Cung Tuấn đã đứng dậy, có vẻ cậu chàng thấp thỏm muốn bế y lên nhưng lại không dám, chỉ đành lóng ngóng dìu y đi, ngoan ngoãn nghe y sai đâu đánh đó.

Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn sai cậu, bản thân cậu cũng bị thương, bèn dứt khoát bê hai chiếc ghế ra vườn, nhờ 94 khiêng bàn trà ra đó ngồi tắm nắng.

94: “…” Rốt cuộc các người cũng nhớ là trong biệt thự này không chỉ có các người.

Ánh nắng hôm nay rất tuyệt, nhưng vì giờ là mùa đông nên Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn ngồi lâu, chỉ mới ngắm trời ngắm mây được mười phút, cậu đã nhất quyết kéo y vào: “Anh ăn gì, tôi nấu cho anh ăn.”

“Tay cậu còn chưa lành.” Trương Triết Hạn dán băng keo cá nhân lên ngón tay trỏ của cậu: “Đừng lộn xộn, để Vũ Hằng nấu.”

Ngô Vũ Hằng ngồi trên kệ bếp suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng phát huy được kĩ năng sống tuyệt vời của loài người, năm món mặn hai món canh, thêm nước ép quả và chè kỷ tử tăng cường đề kháng, làm lóa mắt 94.

Trương Triết Hạn đang bị thương, phải ăn thanh đạm. Nhìn chân gà nấu rượu, sườn xào chua ngọt, sò huyết Tứ Xuyên, cá nấu chua và đậu hũ hầm ớt, y thấy hối hận khi tự giục Ngô Vũ Hằng nấu cơm, phải ăn hết bữa cơm trưa trong buồn bực tột độ.

Cung Tuấn xem báo cáo y học về tình trạng sức khỏe của Trương Triết Hạn, có vẻ phấn khởi hơn: “Bác sĩ nói tốc độ tự lành của anh rất tốt.”

“Không tốt.” Trương Triết Hạn nghiêng đầu dựa vào sofa, xù lông: “Cậu được xem báo cáo về tôi, tôi lại không thấy báo cáo của cậu.”

Ngô Vũ Hằng ngồi ăn dưa hấu gần đó: “Anh xem hiểu sao?”

Trương Triết Hạn: “…”

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn: “Thấy tôi bị bắt nạt mà cậu còn đứng trơ ra đó à?”

Lần này thì đến Ngô Vũ Hằng cũng sắp phun dưa hấu ra ngoài, để đề phòng định lực của bản thân không thể trụ được đến hết đời, cậu ta vội vã bưng dưa hấu chạy trốn, tiện tay đóng cửa lại để hai người bên trong tự bênh vực nhau.

Cung Tuấn buồn cười, cầm hộp cứu thương đi đến, ngồi xuống cạnh y, bắt đầu thay băng cho y.

Vết thương bên hông đã được bác sĩ gia cố, Cung Tuấn chỉ cần xử lý những vết cắt sau lưng và trên chân. Cậu lẳng lặng nín thở cởi áo Trương Triết Hạn ra, nhìn tấm lưng vững chãi đầy những vết sẹo to to nhỏ nhỏ và những vết kim đã mờ nhạt đi nhiều, tỉ mỉ tháo lớp băng cũ ra, xử lý miệng vết thương giúp y.

Trương Triết Hạn chống cằm chờ cậu, thỉnh thoảng lại trêu: “Cậu chuyên nghiệp thế?”

“Ừm.” Cung Tuấn dán lớp băng mới vào, cố gắng không làm y đau: “Hôm đó, tôi…”

Cậu nói được một nửa, liếc nhìn bờ vai bầm đen của Trương Triết Hạn, nghĩ thế nào rồi lại mặc áo cho y đàng hoàng tử tế, rồi ngồi xuống đối diện y: “Hôm đó, không phải tôi chỉ muốn cứu 94.”

“Tôi biết mà.” Trương Triết Hạn bình tĩnh nói: “Tôi biết là cậu vẫn còn mục đích khác, và nó nằm ở đây.”

Y vỗ bên mặt đã từng biến dạng của Cung Tuấn: “Cậu muốn vào đó để lấy thuốc mà Tứ thiếu đang nghiên cứu nữa, đúng không? Cho nên cậu mới cố tình tách ra khỏi tôi, giả làm tế phẩm, một mình đi vào chỗ thí nghiệm đợi Tứ thiếu đến.”

“Thật ra với thế lực của cậu, cậu hoàn toàn có thể dẫn đoàn lính riêng của mình đến để cứu 94 ra, hoặc là cậu đã liên lạc với bọn họ, nhưng cuối cùng vì sự có mặt của tôi nên cậu không để bọn họ ra mặt.” Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn: “Tôi biết, người bắn chết Diêu Cẩn vào ngày đó là cậu.”

Ấy là cái hôm Trương Triết Hạn liều mình chui vào hang ổ của Lưu Lão Tứ để cứu Lôi Giai Giai ra, khi y cõng Diêu Cẩn tìm cách thoát khỏi phố đèn đỏ, Diêu Cẩn bị bắn chết.

“Cậu sẽ không giết người vô cớ.” Trương Triết Hạn chém đinh chặt sắt mà rằng: “Lúc trước tôi không nghĩ ra người đó là cậu, mãi cho đến khi Tứ thiếu gào lên, vì Diêu Cẩn chết nên bọn chúng mới nhắm vào tôi, muốn bắt tôi để thay thế, tôi mới biết. Đêm đó có rất nhiều người bao vây quấy rối Lưu Lão Tứ, lúc ấy bọn tôi đoán là kẻ thù của Lưu Lão Tứ đến mài dao, nhưng bạn tôi nói bọn họ chỉ nổ súng chứ không giết người, ắt có lẽ là đám người lạ mặt này chỉ thị uy, cảnh cáo hoặc là vờn đuổi với Lưu Lão Tứ.”

“Bọn tôi không nghĩ đến một khả năng khác, là đánh lạc hướng.” Trương Triết Hạn mỉm cười: “Cậu dẫn người đến đánh lạc hướng Lưu Lão Tứ, cố ý phá hỏng nguồn điện, oanh tạc làm loạn dương đông kích tây, cốt chỉ để tôi có thời gian chạy đi cứu Lôi Giai Giai. Hơn nữa khi tôi không biết đường đến kho lạnh, cậu còn cố tình nổ súng chỉ đường cho tôi.”

Y nhích người về trước, nhấc chân khều chân Cung Tuấn: “Làm nhiều chuyện tốt như vậy mà không muốn tôi biết, cậu không muốn tôi phát thẻ người tốt cho cậu à?”

Trương Triết Hạn giơ tay sờ khóe môi cậu, nhướng mày bật cười: “Tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cung Tuấn nắm tay y, áp má mình vào: “Anh… Muốn biết tại sao tôi giết Diêu Cẩn chứ?”

Y chớp mắt: “Nếu cậu bằng lòng nói ra.”

Cung Tuấn mỉm cười.

“Diêu Cẩn là một trong những người thuộc nhóm thí nghiệm đầu tiên của Tứ thiếu, đã bắt đầu từ năm năm trước.”

Năm năm trước, Tứ thiếu vẫn còn là một thiếu gia chưa đủ lông đủ cánh như bây giờ, đã ôm dã tâm muốn đi trước những đối thủ cạnh tranh khác trong cuộc chiến gia tộc một bước, ngấm ngầm xây dựng phòng thí nghiệm, đưa những kẻ được coi là cá thể sở hữu gen di truyền ưu tú về để thí nghiệm, tiến hành giần sàng đong đếm, chọn lọc ra loại máu đủ tiêu chuẩn cung cấp cho nhà họ Cung.

“Anh không nghe lầm đầu, là máu người.” Cung Tuấn chậm rãi nói: “Nhà họ Cung chẳng phải thần linh gì cả, những truyền thuyết về kẻ sống lâu trăm tuổi, chấp chưởng quyền sinh sát cả vùng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Đúng là trong nhà họ Cung có một người đã sống rất lâu rồi, nhưng vượt quá số tuổi của nhân loại, người đó vẫn còn là con người sao?”

Thế mà người nhà họ Cung và những người dân bản xứ vẫn mù quáng tin vào.

“Người dân ở đó rất cố chấp, hễ có trẻ em chết, bọn họ sẽ nghĩ là do thần trừng phạt, phải hiến tế đứa bé đó cho thần trước rồi làm lễ mai táng sau. Bọn họ tin rằng trẻ con là điều thuần khiết nhất thế gian, sẽ có thể xoa dịu được cơn giận dữ của thần.”

Nói đến đây, cậu không giấu vẻ mỉa mai: “Bọn họ không biết “thần” mà bọn họ tôn thờ chỉ thích uống máu người sống.”

“Anh có biết dạo gần đây cảnh sát tất bật hành động không?”

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn nói tiếp: “Vì có quá nhiều người mất tích một cách kỳ quái.”

Cậu nói đến đây, Trương Triết Hạn đã lờ mờ đoán được tình tiết tiếp theo: “Nhà họ Cung bắt những nạn nhân mất tích đó về làm thí nghiệm-…”

“Không phải.” Cung Tuấn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mang về uống máu.”

Trương Triết Hạn thộn ngốc.

Uống máu?

“Hẳn là tôi nên giải thích rõ hơn, khu huấn luyện đêm qua chúng ta xông vào là một chốt kiểm nghiệm, những “hàng hóa” được đưa vào đó sẽ trải qua các khâu kiểm tra, chọn ra hàng chất lượng cao và chất lượng thấp. Chất lượng cao sẽ được đưa thẳng đến nhà họ Cung, còn lại là phế phẩm.”

“Nhu cầu của thần càng lúc càng tăng, chỉ bấy nhiêu hàng chất lượng cao đó không đủ để thỏa mãn, nên Tứ thiếu bí mật nghiên cứu ra các loại thuốc biến đổi gen để biến phế phẩm trở thành cực phẩm.”

Cung Tuấn chỉ mặt mình: “Cũng là thứ mà hắn tiêm vào người tôi đêm qua.”

“Bọn họ cũng muốn uống máu cậu?” Trương Triết Hạn nhíu mày, không đúng, nếu nhà họ Cung tự ăn thịt con cháu của mình, Cung Tuấn đã không thể sống đến giờ.

“Người ấy mà, chẳng ai hoàn hảo cả, bản thân không hoàn hảo thì làm sao chế tạo ra loại thuốc hoàn hảo nào được. Thất bại nhiều lần, lại còn bị nhà họ Cung tạo áp lực, Tứ thiếu hoảng lên.” Cung Tuấn không trả lời, chỉ nói: “Đáng lẽ hắn sẽ không làm vậy với tôi, nhưng hắn phát rồ rồi. Hắn chỉ muốn giết tôi chứ không muốn biến tôi thành vật thí nghiệm, sở dĩ Tứ thiếu sốt ruột như vậy là vì tôi giết chết Diêu Cẩn - vật thí nghiệm thành công nhất của hắn.”

Chợt, cậu đổi chủ đề: “Có phải vào ngày chúng ta gặp nhau, tổ chức của anh phái anh đến hội trường Lavie để lấy mẫu máu của Diêu Cẩn không?”

Trương Triết Hạn ừ một tiếng: “Hóa ra thủ lĩnh đã điều tra ra được chuyện này rồi.”

“Thế nên chính phủ mới ráo riết săn lùng hung thủ.” Cung Tuấn gật đầu: “Tiếc là có kẻ bao che từ nội bộ nên cảnh sát không tra ra manh mối hữu ích, còn bị xoay mòng mòng, chỉ liếm được chút hơi hám rằng có liên quan đến nhà họ Cung, nên bọn họ mới phản ứng gay gắt với hai chúng ta như vậy đấy.”

Nghĩ đến ngày đội trưởng đồn cảnh sát nhất quyết bắt y về đồn, bỏ Cung Tuấn ở lại nhà trọ một mình, Trương Triết Hạn bừng tỉnh: “Thảo nào bọn họ cứ liên tục nói với tôi là cấp trên sắp đến, kéo dài thời gian để tôi ở lại đồn. Chắc là chẳng có cấp trên nào đến cả, bọn họ chỉ muốn tách chúng ta ra, nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp tôi tránh được nguy hiểm.”

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn: “Vẫn quay lại vấn đề cũ, nếu Diêu Cẩn là một vật thí nghiệm thành công, tại sao cậu lại giết Diêu Cẩn? Cậu muốn ngăn cản tiến độ của Tứ thiếu?”

“Như tôi đã nói ở lúc trước, không có gì là hoàn hảo, mọi thứ luôn có nhược điểm, mà đến tận bây giờ, nhược điểm của những thí nghiệm nhà Tứ thiếu đã lộ ra.”

Nhớ tới ánh mắt đỏ bừng của Diêu Cẩn khi nằm trên vai Trương Triết Hạn, ánh mắt Cung Tuấn trở nên lạnh lùng: “Bà ta biến hình.”

Hết Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com