Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Diêu Cẩn biến hình, hai mắt đỏ rực, mặt mày đổi màu, ngay cả Cung Tuấn cũng không biết bà ta biến thành cái gì, khi đó cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bà ta sắp làm Trương Triết Hạn bị thương, bà ta không được phép sống.

“Cho nên cậu nã một phát vào đầu Diêu Cẩn?” Trương Triết Hạn chớp chớp mắt: “Cậu thật sự làm tôi giật mình đấy.”

Cung Tuấn chột dạ: “Tôi không còn cách nào khác.”

Cậu không nói với Trương Triết Hạn, thật ra lúc ấy cậu vẫn còn một cách giải quyết khác. Cậu có thể cản y cứu Lôi Giai Giai, như vậy y sẽ không phải cõng Diêu Cẩn chạy ra ngoài. Nhưng nếu cậu làm như thế, cậu không xứng được Trương Triết Hạn cứu vào đêm bọn họ gặp nhau tại hội trường Lavie.

“Nếu tôi là cậu, chắc tôi cũng chỉ biết giải quyết như vậy.” Trương Triết Hạn cúi đầu dí sát vào mặt Cung Tuấn, giơ hai tay véo má cậu: “Cậu làm tôi cảm động lắm đó.”

Mặt Cung Tuấn bị y bóp biến dạng, ngẩng đầu nhìn y: “Anh ói ật ông?” (Anh nói thật không)

“Ha ha ha!” Trương Triết Hạn nhanh chóng sờ nắn mấy cái, ép mặt Cung Tuấn vào: “Kể ra, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như vậy đấy.”

“Trước kia khi làm nhiệm vụ, cả đội bọn tôi sẽ cùng phối hợp, nhưng tất cả mọi người không sống thay cho ai, vẫn phải trông cậy vào bản lĩnh của chính mình. Bọn họ sẽ cứu tôi, sẽ giúp đỡ tôi, đưa tôi ra khỏi hiểm cảnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn riêng của bọn họ, đó là điều hiển nhiên nhiên.” Trương Triết Hạn ghé sát vào mặt Cung Tuấn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì thào nói: “Chỉ có cậu là bất chấp tất cả, không tiếc bị kẻ địch trả thù cũng muốn mạo hiểm vì tôi.”

“Cảm giác này thật sự rất tuyệt, nhưng cũng khiến tôi sợ hãi.”

Khóe mi run rẩy, y ngần ngại không dám mở mắt ra, sợ Cung Tuấn nhìn thấy vẻ yếu đuối nho nhỏ không biết đã chui ra khỏi phòng tối từ khi nào.

Mỗi người đều có một cảng tránh gió chứa đựng phần mềm mại nhất của tâm hồn, Trương Triết Hạn cũng thế. Y không phải là người yếu đuối, hơn ai hết, tự bản thân y ý thức được sự kiên cường của mình ở nấc thang nào, không phải y sắt đá hơn người, cũng không phải y che giấu giỏi, không phải cuộc đời ép y phải mạnh mẽ, mà là y không tìm được cung bậc cảm xúc khiến bản thân yếu ớt.

Y chưa từng khóa chiếc hộp Pandora, vẫn luôn chờ đợi một người phù hợp mở nó ra.

“Đồng đội bảo vệ tôi theo cách riêng, và đều có giới hạn.” Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói: “Loài người sống cộng sinh theo bầy đàn và liên kết có lợi với nhau để sinh tồn, tình cảm xuất hiện cũng là điều tất yếu. Những gì chúng ta làm với thế giới này đều ứng với quy luật cho – nhận, chúng ta trao đi, và yêu cầu được nhận lại một thứ, dù có xứng đáng với những gì bỏ ra hay không.”

“Tình yêu cũng giống như vậy, nếu cậu yêu ai đó thật lòng, cậu sẽ không cần bất kỳ lời hồi đáp nào từ đối phương, nhưng những việc cậu làm cho đối phương khiến người đó cảm thấy vui sướng, cậu cũng vui sướng theo, thỏa mãn được cảm xúc khát vọng trong lòng cậu.”

Trương Triết Hạn áp trán mình vào trán Cung Tuấn, mở mắt ra nhìn chăm chú vào đôi con ngươi đen kịt đối diện. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện quấn quít một cách hài hòa như cà phê và sữa, khoảng cách giữa hai cánh môi của đôi bên chỉ còn lại vài centimet ít ỏi, gần đến mức cả hai đều có thể thấy được ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.

Y khẽ thì thầm: “Cậu đã từng rung động như vậy với ai chưa?”

Cung Tuấn không trả lời, chỉ ngơ ngác cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên trán, cậu cảm giác hình như mình phát sốt, đầu óc nhão nhoét không nghĩ được gì, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch một cách dữ dội, ngoại trừ cả người nóng ran, suy nghĩ nóng ran, ánh mắt nóng ran, cả linh hồn cậu cũng như bị thiêu cháy theo.

Trương Triết Hạn ở gần ngay trước mắt.

Anh ấy ở gần ngay trước mắt.

Anh ấy muốn hòa tan với mình.

Không hề từ chối, không hề cự tuyệt, không chút bài xích, chẳng vội rời xa.

Cung Tuấn run rẩy giơ tay lên muốn ôm lấy Trương Triết Hạn, những vết thương trên người âm ỉ đau đớn, mùi rỉ sét và lớp băng gạc bỏng rát lướt qua tầm mắt cậu, nhưng cậu giả vờ không nhìn thấy. Ngay cả khi thân thể này chỉ còn là một bộ xương trắng ngập ngụa trong vũng máu tươi, cậu cũng sẽ…

“Cậu sốt à?” Trương Triết Hạn ngẩng đầu đứng thẳng người, ôm mặt Cung Tuấn xoay qua xoay lại, sau đó phát hiện cả người Cung Tuấn đỏ rực như tôm luộc.

Cung Tuấn phát sốt, ba mươi chín độ rưỡi, bản thân cậu cũng không ngờ mình lại sốt ngay vào lúc này.

“Thôi cậu đừng có xạo nữa đi.” Trương Triết Hạn vừa chuẩn bị thuốc cho Cung Tuấn vừa trợn mắt nhìn cậu: “Có ai sốt hơn ba mươi chín độ mà không biết chứ? Xem này, mặt bơ phờ hốc hác cả rồi, dù đêm qua có chiến đấu với yêu quái thì cũng phải biết tự lượng sức mình, không cầm nổi kiếm thì chạy về tôi sạc điện cho chứ?”

Cung Tuấn đang nắm tay y “sạc điện”, nằm cuộn người trên sofa như một đứa bé cô đơn, mặt mày đỏ au, thở ra toàn là khí nóng: “Tôi thấy khó chịu quá.”

“Há, cậu biết khó chịu rồi à?” Thân là thương binh cấp độ ba, Trương Triết Hạn không ngại chê cười một người đang nằm bẹp như cá chết, uể oải hơn cả y: “Uống thuốc rồi ngủ cho ngon, cậu đã không nghỉ ngơi gần hai ngày rồi.”

“Được…”

Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe lời.

Trong biệt thự rất an toàn, ít nhất là không ai đến quấy rầy cậu nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn nghe 94 nói không phải đám người kia không dám đến nhà Thập Tam thiếu gây sự, mà là bất kỳ kẻ nào léng phéng tới gần đều bị Thập Tam thiếu đốt nhà, cho nên bọn họ không manh động bừa bãi nữa.

Trương Triết Hạn nhìn Thập Tam thiếu nhắm mắt ngủ trên sofa, vô hại chẳng khác gì một chiếc kẹo bông gòn, cảm thấy sau này 94 nên điêu có logic thêm chút.

Y thấm ướt chiếc khăn rồi vắt khô, lau mồ hôi trên mặt Cung Tuấn, giúp cậu cởi áo khoác và giày, tất ra, lại đắp thêm một chiếc chăn mỏng.

“Anh ổn không, anh cũng đang là người bệnh, mấy chuyện này để tôi lo được.” 94 ngồi xổm xuống giơ điện thoại đánh chữ cho Trương Triết Hạn xem, giấc ngủ của Cung Tuấn rất nông, thường chỉ cần một tiếng động nhỏ là cậu có thể tỉnh ngay nên anh ta cũng không nói lên tiếng. Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn 94, cũng cầm điện thoại đối phương, gõ chữ lại: “Anh thường chăm sóc cậu ấy lắm sao?”

94 trả lời: “Không phải tôi, là Châu Diệp, nhưng rất ít khi ngài ấy đổ bệnh. Tâm tư con gái tinh tế hơn đàn ông nhiều, vả lại Châu Diệp cũng hiểu ngài ấy cần gì.”

Trương Triết Hạn tò mò: “Châu Diệp là gì của cậu ấy?”

Xét thấy mối quan hệ giữa sếp nhà mình và Trương Triết Hạn đã vượt qua ngưỡng cửa gì đó rồi, 94 cũng không giấu giếm: “Ngài ấy nuôi Châu Diệp lớn lên, cho nên cũng có thể coi là em gái. Tuy con bé đó không nói, nhưng tôi nghĩ nó muốn gọi ngài ấy là ba hơn.”

Nói xong anh ta còn nhướng mày làm lố: “Hiệu ứng vịt con ấy mà.”

Trương Triết Hạn gật gù, hỏi thăm một chút về Châu Diệp, nghe nói cô bé vẫn bình yên nằm vùng trong khu huấn luyện, y chợt nhớ đến một chuyện: “Chuyện hôm đó anh nói với tôi là thật à?”

94: “??”

“Sức khỏe của Cung Tuấn.” Y ra hiệu cho 94 theo mình ra chỗ khác, hạ giọng: “Anh có báo cáo sức khỏe chi tiết không?”

94 lắc đầu: “Những gì tôi biết chỉ có thể, ngài ấy không cho ai đụng vào báo cáo sức khỏe của mình cả, ngay cả bác sĩ tư nhân cũng ký hiệp ước cam kết không tiết lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ…” Anh ta làm động tác cắt cổ, nheo mắt nguy hiểm dọa Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì, chợt nghe được tiếng động ngoài phòng khách. Y vội vàng đi ra, trông thấy Cung Tuấn ngồi bật dậy, rõ ràng là đang mệt đến mức không phân biệt được phương hướng, đầu bù tóc rối cảnh giác nhìn xung quanh.

Cho đến khi bắt gặp y, cậu mới thả lỏng: “Anh ở đây à.”

Trương Triết Hạn đẩy cậu nằm xuống, sofa rất rộng, kéo ra có thể dùng như giường nhỏ vậy, y sợ Cung Tuấn ngủ không ngon, còn bảo cậu vào phòng nằm nhưng cậu không chịu: “Sao vậy, cậu mơ thấy ác mộng à?”

Cung Tuấn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ lẳng lặng nhìn y: “Anh đi nghỉ ngơi đi, cơn sốt này không làm gì được tôi đâu.”

“Tôi biết cậu da dày thịt béo.” Y cố ý ấn nhẹ vào vết bầm nhỏ trên tay Cung Tuấn, thấy cậu không nhúc nhích gì, càng thấy lòng nặng nề hơn một chút, nhưng không phải vì sầu não buồn bực mà là tê dại vì tên nhóc này không thèm để ý y làm gì mình: “Nhưng cậu không muốn thử yếu đuối sao?”

Cung Tuấn lắc đầu, lắc xong, đầu cũng quay cuồng. Trương Triết Hạn thấy cậu tái cả mặt vẫn cố giương mắt tỏ ra bình tĩnh, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, cậu là mạnh nhất, cậu giỏi nhất, ngủ đi siêu anh hùng.”

Cung Tuấn vẫn nhìn y chằm chằm.

Trương Triết Hạn: “Hay là cậu muốn ngủ chung với tôi?”

Hai mắt siêu anh hùng sáng lên.

Trương Triết Hạn kéo chiếc sofa đối diện đến, gộp lại thành một, leo lên nằm trên đó, vừa vỗ lưng Cung Tuấn vừa lẩm nhẩm.

“Ngài thỏ nói, chú bé ơi mau về nhà
Cho dù sắp trưởng thành, dù đi đến phương trời xa
Nhà vẫn là nơi lòng người hằng mong nhớ…” (*)

“Nhưng tôi không có nhà, anh sẽ là nhà của tôi chứ?” Chợt Cung Tuấn lên tiếng, nhìn Trương Triết Hạn bằng đôi mắt mong đợi.

Đêm qua khi chứng kiến cảnh y nằm bất động trong ngực mình, cậu bắt đầu cảm thấy lặng lẽ đứng nhìn y không phải là chuyện tốt. Y đã bằng lòng nhảy xuống vực với cậu, thì sợ gì núi đao biển lửa, y không sợ chết, hà cớ gì cậu phải dằn lòng nhẫn nhịn?

Nếu Trương Triết Hạn là nhà của cậu, cậu sẽ có cái cớ công khai bảo vệ y, phô diễn tất cả những gì cậu có cho y thấy.

Trương Triết Hạn chẳng bất ngờ gì mấy, như thể đã dự đoán từ trước. Y chầm chậm vuốt ve mái tóc của Cung Tuấn, bật cười: “Tôi vẫn luôn mở cửa đợi cậu về mà.”

Cung Tuấn hài lòng đi ngủ.

Ngủ đến chạng vạng, cơn sốt đã thuyên giảm, cậu tỉnh lại ăn cơm tối rồi tiếp tục xà nẹo bên cạnh Trương Triết Hạn.

Đại khái là chấp niệm đồ ngủ màu vàng chấm bi trong lòng Cung Tuấn quá lớn, không biết cậu làm thế nào lấy được hai bộ quần áo bọn họ mua ở chợ hôm trước mang về biệt thự, bảo Trương Triết Hạn mặc vào, thế là 94 được chứng kiến cảnh hai cục màu vàng ngồi dính nhau trên sofa, cùng xem chương trình Y học thường thức về lứa tuổi sinh con cực kỳ nghiêm túc: “…”

“Trong thời kì mang thai, nếu người mẹ sử dụng nước hoa, ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi ra, các thành phần hóa học trong nước hoa cũng có thể thẩm thấu trực tiếp qua da, vào máu, dẫn đến những triệu chứng bất thường có hại cho sức khỏe như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nhẹ thì thay đổi sinh lý, nặng thì tấn công trực tiếp vào hệ tinh thần…”

94 á khẩu, chưa kịp hiểu tại sao bọn họ lại xem chương trình này, bỗng nhiên anh ta nghe Trương Triết Hạn nói: “Nghe nói cậu có kinh nghiệm nuôi con nít?”

Cung Tuấn khó hiểu: “Nuôi con nít?”

Trương Triết Hạn gật đầu: “Châu Diệp đó.”

94: “…” Thôi xong.

Cung Tuấn đáp lại rất nhanh: “Tôi ném nó ở đó, cho nó tự sinh tự diệt thôi.”

Ngay khi 94 lanh lẹ chuồn đi, Trương Triết Hạn chống cằm ngồi thẳng người, rời khỏi cánh tay Cung Tuấn: “Giờ tôi vẫn còn nhớ mùi nước hoa trên người Diêu Cẩn.”

Đang yên đang lành chợt nhắc đến Diêu Cẩn, Cung Tuấn hơi khựng lại, coi bộ y đã phá hiện ra manh mối gì rồi: “Lúc anh gặp bà ta ở hội trường Lavie?”

“Không, lúc tôi cõng bà ta.” Trương Triết Hạn lắc đầu. Khi đó Lôi Giai Giai bị bắt cóc, Diêu Cẩn cũng cùng chung số phận với bác sĩ Lôi, bác sĩ Lôi chuyên khoa sản, nếu tìm cô ta khám thì chỉ có thể là khám thai. Diêu Cẩn có thai, nhập viện vì bị đâm, theo như kiến thức trên TV vừa rồi, rất có thể do nước hoa mà Diêu Cẩn mới phát điên lên.

“Có khả năng bà ta chịu kích thích gì đó từ hợp chất hóa học nào đó từ nước hoa, không kìm được nên mới biến hình.” Trương Triết Hạn có thể chắc chắn rằng hôm đó khi y cõng Diêu Cẩn, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, y vẫn ngửi được mùi nước hoa trên người bà ta. Một bệnh nhân sẽ dùng nước hoa trong bệnh viện sao?

“Nói vậy là có người cố ý phun nước hoa lên người bà ta, để bà ta phát điên?” Cung Tuấn bắt được nhịp điệu: “Ai là người có khả năng nhất?”

Hai người không hẹn cùng nghĩ đến một cái tên.

Lôi Giai Giai.

Kỳ nghỉ ở biệt thự không lâu lắm, vì cảnh sát tìm thấy thi thể của tên hung thủ trong vụ án sát hại năm người nhà họ Hạ. Từng mảnh xác chết của hắn ta được phát hiện trong các túi ni lông ở khắp các bãi rác trong thành phố, phải mất cả tuần để tìm được toàn bộ, xét nghiệm và đưa ra kết luận.

Thi thể của Hạ Nhất cũng được đưa về khu phố nhỏ, mọi người tổ chức lễ tang cho cô bé, Trương Triết Hạn cũng quay về thắp một nén hương, đứng dạt sang một bên nhìn dòng người thưa thớt cầu nguyện cho Hạ Nhất.

Bức di ảnh đen trắng nằm trên quan tài đen kịt hàng nhà lão Lý, sợ Hạ Nhất cô đơn, người trong con hẻm còn đốt thêm hai búp bê nhỏ. Giấy vàng cháy hừng hực trong đêm tối lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy mạng sống của con người cũng mỏng manh như tờ giấy vậy, chỉ cần không cẩn thận là sẽ tan thành tro bụi ngay.

Bác sĩ Lôi cũng đến tham gia, sau khi kết thúc lễ điếu, cô ta bỏ ra đầu đường hút thuốc. Trương Triết Hạn giật điếu thuốc trên môi cô ta xuống, dụi tắt rồi cẩn thận ném vào giỏ rác: “May mà tôi không thích phải một người hút thuốc lá, nếu không thì ngày nào cũng phải khuyên người ta đừng sự sát.”

Vì lễ tang của Hạ Nhất nên Lôi Giai Giai không vui mấy, song cô ta vẫn nhếch miệng cười: “Tôi đã là người không sống được bao lâu, phải thử hết thú vui của thế gian để sau này ra đi không tiếc nuối chứ?”

“Thật không? Tôi thấy chị càng ngày càng trẻ ra.” Y cầm một thanh kẹo gum đưa cho Lôi Giai Giai: “Chị còn sống tốt mấy chục năm nữa đấy.”

“An ủi tôi à? Không có tác dụng đâu.” Nhưng Lôi Giai Giai đã phấn chấn hơn, nháy mắt nhìn Trương Triết Hạn: “Hôm nay cậu không dẫn em trai theo nữa à?”

“Cậu ấy có việc bận về nhà mình rồi.” Thật sự là Cung Tuấn không theo y về đây, nói là phải chuẩn bị một vài thứ, Trương Triết Hạn cũng không miễn cưỡng, bèn cưỡi H2R về để còn trả cho lão Lý: “Chị không thấy mình trẻ ra hả?”

Y nghiêng đầu nhìn gương mặt chìm trong bóng tối của Lôi Giai Giai, nhìn lâu đến mức cô ta sững sờ, không nhịn được mà bật cười: “Tôi có thấy mà.”

Thật sự trẻ ra đấy.

Lôi Giai Giai chưa kịp nghĩ ra câu nào để ghẹo lại Trương Triết Hạn, đột nhiên cô ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của y vang lên:

“Chị học theo bá tước Elizabeth Bathory (**) hả?” Y nhếch miệng nửa cười nửa không: “Uống máu thiếu nữ đó?”

Hết Chương 27

(*) Lời bài hát Ngài Thỏ - Châu Thâm.
(**) Elizabeth Bathory: nữ bá tước "ma cà rồng" (1560–1614) còn được biết đến là "nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại" khi tắm máu trinh nữ để trẻ mãi không già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com