Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - End

". . ."

Tà thần cảm thấy gã không nên nói nhiều với phàm nhân ngu muội, gã nhấc tay lôi Trương Triết Hạn về phía mình, bóp chặt cổ y giơ lên cao. Trương Triết Hạn bị thiếu dưỡng khí, theo bản năng giãy dụa liên tục, bài vị trên tay rơi xuống đất. Nhìn tà thần ở cự ly gần, y càng xác định đối phương không phải là Cung Tuấn, nghiến răng giận dữ mà cười: "Mày, là, hàng. . .nhái!!"

Tà thần nhếch miệng: "Thì?"

"Đồ giả thì phải tự biết thân phận."

Giọng nói trầm thấp nặng nề vọng tới từ bốn phương tám hướng khiến cả ba sững sờ, áp lực khủng khiếp đột ngột hạ xuống bờ sông làm cho vạn vật bị đè ép. Tà thần còn chưa xác định đối phương đang ở đâu, hai cánh tay gã bị lưỡi đao gió vô hình cắt đứt lìa. Trương Triết Hạn ngã xuống đất ho sặc sụa, lau nước mắt thẫn thờ: "Cung Tuấn. . .?"

Một đôi tay đột ngột xuất hiện phía sau tà thần, siết cổ gã hệt như cách gã làm với Trương Triết Hạn. Nhưng lần này không có ai cứu được gã, không biết nữ tín đồ đã chạy đâu mất, toàn thân gã bị trói buộc bởi gông xiềng nguyền rủa, thứ chỉ có ở kẻ sở hữu thần cách nhưng chưa kịp đăng đàn đã bỏ mạng. Tà thần ý thức được đây là chính chủ mà gã giả mạo bấy lâu nay, sợ tới nỗi ảo giác mình đổ mồ hôi lạnh, điên cuồng tìm cách thoát ra.

Gông xiềng nguyền rủa toả ra hào quang xanh trắng âm u, vô số điểm sáng bốc cháy hừng hực ở phía sau lưng Cung Tuấn trông chẳng khác nào tinh tú thiên hà.

Những vì tinh tú này thuộc về một quỷ hồn sắp thành thần, bởi vì nhập ma chết trẻ, gia tộc sợ hãi hắn sẽ quay lại phá hoại cuộc sống của họ, cho nên yểm bùa phong ấn thần lực của hắn vào bài vị. Vừa sợ hắn trả thù, vừa sợ hắn ngủ không yên, đời trước lập đền thờ nhưng không dám giải trừ phong ấn cho hắn, đời sau cố ý cưới nam thê về thư yếm để hắn vĩnh viễn cũng không ra mặt nổi.

Cảm giác sợ hãi khi tử vong cận kề trào dâng mãnh liệt trong linh hồn tà thần, gã không kịp kêu gào một tiếng nào đã bị bóp nát bét thành tro bụi.

Trương Triết Hạn: ". . ." Dễ như ăn cháo!

Y ngẩng đầu lên.

Cung Tuấn hiện diện dưới hình hài một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, khoác trên mình bộ quần áo truyền thống quen thuộc. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, cơ thể lạnh lẽo, còn lại trông hắn không khác gì người bình thường. Mùi trầm hương lơ đãng từ trên người hắn và trên bài vị giống hệt nhau, lần này thì Trương Triết Hạn an tâm vuốt ngực: "Quỷ hiện hình thật rồi. . .Làm sao ngài hiện hình được vậy?"

"Máu của em." Cung Tuấn cúi đầu chỉ chỉ bài vị của mình, thì ra ban nãy khi Trương Triết Hạn vùng vẫy trong tay tà thần, máu từ vết thương cũ 'vô tình' vẩy trúng bài vị, Cung Tuấn mới có cơ hội xuất hiện, giải cứu mỹ nhân.

Trương Triết Hạn trợn mắt, thật sự chỉ là 'vô tình' sao?

"Cho nên nhà họ Cung cưới tôi về chỉ để triệu hồi ngài ra à? Không phải tên tà thần kia nói, tôi sinh ra để trấn phong thuỷ sao?"

Trương Triết Hạn cố ý xuyên tạc, trong lòng vui vẻ lắm nhưng vẫn muốn mỉa mai vài câu: "Đáng lẽ ngài không nên ra mặt sớm quá, chỉ cần đợi tà thần giết chết tôi xong, hắn lao ra xử hắn là không còn thứ gì có thể phong ấn ngài nữa rồi."

"Nếu muốn em chết, tôi đã không tặng em chuỗi vòng."

"Một cái mạng mà thôi, ngài cứu được thì cũng giết được." Trương Triết Hạn cúi đầu nhặt khăn choàng ẩm ướt máu: "Tôi phải về báo cho nhà họ Cung rằng con cháu nhà họ giết được tà thần rồi, không cần phải sợ nó hại người vô tội nữa."

Cung Tuấn cau mày: "Công lao là của em."

"Ồ? Vậy tôi cũng có phần thưởng?" Y nghiêng đầu cười: "Muốn ly hôn có được không nhỉ?"

"Dĩ nhiên không được, chúng ta còn chưa kết hôn xong." Cung Tuấn đi đến gần y, từ trên cao nhìn xuống: "Chưa động phòng thì không tính."

". . ." Khiếp sợ! Người chết hiện hình đòi động phòng! Trương Triết Hạn bình tĩnh liếc hắn, thấy trong mắt hắn toả ra hào quang trí tuệ, nhớ đến cái ôm thuở thiếu thời, bỗng cảm thấy hiến dâng linh hồn cho cái mặt đẹp trai này cũng đáng giá lắm.

. . .

Máu của Trương Triết Hạn đúng là để phong ấn âm tà, nhưng Cung Tuấn không bị ảnh hưởng, mà còn có cơ hội hiện thân, chứng tỏ hắn không phải âm tà.

Sau khi băng bó cho y xong, Cung Tuấn bình tĩnh chắp tay sau mông dẫn vợ về nhà, hắn cần hôn thú, để trong tay người nhà họ Cung thì hắn không yên tâm. Rõ ràng là chàng dâu của hắn, năm lần bảy lượt lại phải thông qua người khác tặng quà, chuyển lời, muốn ôm cũng không được, nếu hôm nay hắn không thể thoát ra, chắc thật sự sẽ sầu đến mức cầm bài vị gõ ba trăm phát lên đầu gia chủ.

Lúc này, gia chủ nhà họ Cung trịnh trọng nấu bình trà quý, rót nước cẩn thận mời ông cậu uống. Cung Tuấn lặng lẽ đẩy qua cho người ngồi bên cạnh mình, từ tốn nói: "Không phải em đòi uống trà nóng sao? Cho em."

Trương Triết Hạn cầm lên: "Tách trà này coi như tình yêu của ngài, nhạt nhẽo vô vị nhưng dễ dàng cho em."

Gia chủ: ". . ." Mấy ngày nay là cứ diễn ra như vậy đấy.

Gia chủ cẩn thận nói: "Về chuyện đền thờ, tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng, lần này các hậu bối đã lập công lớn, đương nhiên công lớn nhất vẫn là của cậu Trương, vì thế tôi đại diện cho gia tộc, mạn phép. . ."

Trương Triết Hạn giơ tay phát biểu: "Chỉ cần rửa sạch thanh danh cho tôi là được."

Con dâu khắc chết người nhà gì đó quá ác khẩu, còn phải khẳng định rằng mặt y không xấu như lời đồn, y đã nghe người khác tả mình như đầu trâu mặt ngựa, còn có phiên bản ban ngày là người ban đêm là yêu quái nữa.

Tà thần kia cũng là kẻ đã giết nhiều người trong vùng, gián tiếp giá họa cho Cung Tuấn. Tuy rằng bây giờ tên đó chết rồi nhưng hậu quả ở lại vẫn sâu lắm, nhà họ Cung còn phải làm công tác tâm lý cho người trong vùng. Hừ, đáng đời bọn họ, nếu bọn họ không giải thích kĩ càng, đích thân Trương Triết Hạn sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là "ta có chống lưng".

Cung Tuấn mím môi nhìn thái độ gay gắt của y, dặn dò gia chủ chuẩn bị một căn nhà ở cách nơi xa vài cây số, gia chủ sững sờ: "Ngài không muốn ở cùng con cháu nữa-. . ."

Trương Triết Hạn nghe mà giận, các người gọi việc phong ấn người ta mấy năm nay là "ở cùng" à? Còn thiếu chút nữa lợi dụng tôi đây để bịt kín đường về của hắn, cũng may hắn còn có thần cách. Cung Tuấn chết yểu cũng là vì nguyên nhân này, hồn hắn đã bước nửa bước vào bậc thần, xác phàm không chứa nổi nên mới ngộ ma mà chết. Nhưng vì chết khi còn quá nhỏ, mãi đến tận sau này hắn mới hiểu được mình bị phong ấn, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà họ Cung, làm vài chuyện trong tầm tay.

Gia chủ hỏi là hỏi, vẫn không sao dám cãi lời Cung Tuấn, cuối cùng tiếc nuối để hắn và Trương Triết Hạn ra nhà riêng.

Tất nhiên, Cung Tuấn vừa khiến bọn họ sợ, cũng khiến người ngoài sợ. Mất đi sự hiện diện vô hình của hắn, tự khắc sẽ có người trả thù nhà họ Cung thay hắn, hắn chỉ cần đợi là xong.

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn Cung Tuấn bắt đầu kết một chuỗi hạt mới, thò chân khều khều lưng hắn, trêu ghẹo: "Lúc áo cưới bị cắt rách, dù biết không phải gia chủ làm nhưng giận ông ta tắc trách, ngài đập bài vị vào đầu gia chủ đúng không?"

"Ừm."

"Yêu quái đến tìm tôi cũng bị ngài đuổi đi, đúng không?"

"Ừm."

Trương Triết Hạn vui vẻ đạp hắn một cái: "Vậy vậy vậy. . ."

Cung Tuấn bắt lấy cái chân hư đốn của y: "Không ly hôn nữa?"

"Ly hôn thì ngài không có người nấu cơm, không ai sưởi ấm, ngài cam tâm không?"

"Thế thì động phòng thôi." Cung Tuấn trịnh trọng nói: "Như vậy tôi có thể ký khế ước với em, bất kỳ khi nào em muốn triệu hoán tôi, chỉ cần gọi tên là tôi sẽ xuất hiện."

"Linh thiêng như vậy?" Trương Triết Hạn giả vờ hoảng hốt, nhào tới ôm cổ hắn: "Biết thế lúc gặp ngài lần đầu tiên, chúng ta ký khế ước cho rồi."

Năm tám tuổi ấy, sau lần gặp được Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đã biết là mình gặp quỷ rồi, lại không sao buông được chấp niệm, quyết tìm hắn cho bằng được. Biết hắn thân phận bất phàm, y còn tưởng hắn là vị quan liêu quý tộc nào, học nghề đào mộ rồi lật hết mộ đông đến mộ tây, cuối cùng mới biết hắn là người nhà họ Cung, thây cốt đã bị hoả thiêu từ sớm.

Cung Tuấn giơ tay khiêng y xuống, ngắm kỹ người đã dành cả cuộc đời cho mình, hắn nhìn thấy hết thảy, lại không nhúng tay vào được, nếu nói đến người vô dụng nhất, phải là hắn mới đúng. Hắn có tài cán gì lại được người này quý trọng như vậy? Hắn phải đền đáp thế nào mới xứng với tình cảm của y?

Trương Triết Hạn đột nhiên xoa đầu Cung Tuấn: "Cuối cùng cũng lấy được ngài rồi, bữa cơm ngày xưa quả là đáng giá."

". . .Đó là sính lễ?"

"Đúng!"

"Chia đôi?"

"Đúng!"

Cung Tuấn im lặng, bế y lên: "Phải động phòng cho ngoan ngoãn lại thôi."

Trương Triết Hạn cười lớn, kéo lại mành cửa, tắt đèn.

Hết Chương 4

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com