Vị khách đầu tiên
Hana chỉ vô tình đi ngang qua khu phố này, lúc dừng bước cô đang đứng trước cửa hàng bánh xinh xắn này. Một giọng nói thì thầm nhè nhẹ bên tai bảo cô hãy ghé vào trong, câu trả lời mà cô cần đang ở đây.
Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió reo những nhịp điệu leng keng vui tai. Tiếng chuông không giống với bất cứ cửa hàng nào khác. Bên trong bầu không khí dễ chịu, màu sắc trang trí hài hoà ấm áp, hương bơ sữa dịu ngọt quấn quanh người làm đôi mày cau chặt của Hana thả lỏng hơn.
Vì là tiệm mới khai trương nên vẫn chưa có khách đến, cô là người đầu tiên bước vào đây. Thật kỳ là làm sao, một người như chính cô không đam mê đồ ngọt lại vì lí do ngớ ngẩn mà đến tận đây rồi.
Chiếc tủ bánh tràn ngập những loại bánh khác nhau trông hấp dẫn, nhưng Hana chỉ nhìn lướt qua rồi bước đến nơi trưng bày các loại bánh mì khác. Giữa dàn bánh to lớn có một loại bánh hình người thôn nhỏ nằm đó. Nhìn hình ảnh này trí nhớ lướt qua những cảnh không vui vẻ.
Càng nhìn ngắm lại càng thích mắt, lấy một ít đến quầy thanh toán, hôm nay đây là bữa trưa cuối cùng của cô. Giọng nói trầm như tiếng cello vang lên kéo cô về với hiện tại trước mắt, ngẩng đầu lên là một anh chàng tóc trắng đẹp đến mức ngạt thở. Đôi mắt như loài Cáo tinh ranh giữa núi tuyết trắng, mang màu cô độc ngạo mạn.
"Thật xin lỗi số bánh này chất lượng không tốt nên bên cửa hàng không thể bán cho bạn được. Hôm nay là ngày đầu khai trương nên bên cửa hàng có ít sai sót mong bạn thông cảm cho chúng tôi."
Hana buồn bã nhìn gói bánh bên cạnh, vốn dĩ chỉ là món ăn nhỏ cuối cùng trước khi ra đi lại không thực hiện được mất rồi. Thở dài bất lực, Hana định quay đi lại nghe giọng nói như tiếng đàn cello gọi mình
"Nhưng rất may thưa quý khách mẻ bánh mới của bên cửa hàng đã sắp xong ngay đây. Bạn có muốn vào bàn ngồi chờ bánh không? Cũng không lâu lắm chỉ mất 10 phút mà thôi!"
Ánh mắt tinh nghịch nhìn cô đầy mong đợi, cô không nỡ từ chối ánh mắt ấy, chỉ đành gật đầu đồng ý. Cũng chỉ thêm 10 phút mà thôi, cô vẫn đợi được.
Lặng lẽ chọn một chiếc bàn khuất góc, gọi một ly ca cao sữa ấm thưởng thức. Nhìn bên ngoài dòng người cứ hối hả qua lại, khác hẳn bên ngoài không gian quán yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương ru ngủ tâm hồn mệt mỏi. Mùi hoa cỏ tươi mát làm mí mắt nhắm lại. Cô ấy đã ngủ, giấc ngủ ngon với giấc mơ đẹp nhất từ lúc hiểu chuyện đến hiện tại.
Song Hwarang bước vào, nhẹ nhàng đốt nến thơm lên, mùi hương thư giãn lan toả khắp không gian này. Phía sau lưng cậu từng vệt nắng nhỏ len lỏi qua rèm cửa hôn nhẹ lên cô gái nhỏ. Chân mày nhíu sâu từ ban đầu nhẹ giãn ra. Cậu nhìn thấy khung cảnh ấy chỉ mỉm cười khó hiểu.
Bên ngoài một dáng người mảnh khảnh đang thoăn thoát kiểm tra lò nướng. Mái tóc đen mềm mại tôn lên đôi mắt sáng như dãy ngân hà rực rỡ. Ánh mắt Song Hwarang nhìn người ấy tràn ngập dịu dàng bao dung, cả thế giới này chỉ có người đó mà thôi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ khi Hana tỉnh lại cả người tràn đầy sảng khoái, tâm hồn thư thái tĩnh lặng hơn trước. 16 năm rồi đây là lần hiếm hoi cô được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn như thế này. Bên góc phải ánh nến loé lên màu sắc rực rỡ kì lạ.
Cánh cửa mở ra, bước vào là chàng trai trẻ tuổi với mái tóc ngắn mềm mại. So với người ban đầu gặp chàng trai này như đoá hoa mang sương mai trong veo giữa nắng sớm, tim của Hana hẫng một nhịp mất rồi. Trên tay của cậu ấy mang đĩa bánh gừng đã nướng xong, mùi thơm lan toả đến nơi cô ngồi. Chiếc bụng đói réo đau đến quặn thắt cũng chỉ mỉm cười ngày thường nay lại thèm ăn loại đồ ngọt hiếm khi ăn. Chàng thanh niên đặt đĩa bánh xuống bàn nơi vị khách thú vị chưa kịp tỉnh ngủ.
Mùi thơm chiếc bánh gừng hấp dẫn khiến cơn đói cồn cào hơn. Hana cầm lấy một chiếc bánh cắn thử một miếng, vị ngọt thanh dịu nhẹ khoang miệng. Hậu vị ấm của gừng sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn băng lạnh. Tựa như đứa trẻ ngày Giáng sinh sum vầy bên gia đình ấm áp, ăn những chiếc bánh gừng ngon nhất. Nước mắt rơi xuống lúc nào, gia đình- hai chữ như con dao cứa vào tim Hana.
Trước mặt là tờ khăn giấy được đưa đến, Hana ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn lại sững người lại. Người thanh niên đang dịu dàng đưa khăn cho cô lại đẹp như thế sao? Nếu ban nãy người thanh niên tóc trắng là con Cáo kiêu ngạo giữa núi tuyết thì người này tựa như ánh trăng trong veo mùa hè mát rượi. Nhìn thấy cậu ấy cô chỉ muốn nói tất cả muộn phiền, ấm ức trong lòng ra,cậu mang lại cảm giác vỗ về an ủi kì lạ. Và Hana đã làm như thế.
Những câu chuyện ngày bé đến nay không ngừng được cô nói ra. Cô bé nhỏ vừa khóc, vừa run rẩy nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ấm ức, chán ghét cùng tuyệt vọng khi ba mẹ bắt ép cô phải học đến kiệt sức, những lời mắng nhiếc, vhuiwr rửa khi không đạt thành tích như ba mẹ mong muốn. Đôi lúc là những cú tát đau điếng từ họ, hai chữ gia đình như ác mộng của cô bé 16 tuổi. Ở trường vì thành tích tốt nhưng tính cách lập dị mà bị bạn bè cô lập. Thế giới này như con quái vật nuốt chửng lấy cô gái nhỏ bé, cô chỉ có một mong ước duy nhất là được ngủ một giấc thật ngon, thật dài mãi không tỉnh lại để nhìn thấy thế giới này thêm nữa.
Oh Hanbin- tên của người thanh niên ấy dịu dàng lắng nghe tất cả, bàn tay đôi lúc dùng khăn giấy lau nước mắt của cô gái. Ánh mắt vẫn dịu dàng như sao trời chỉ là cái nhíu mày thật sâu đã bán đứng tâm trạng của anh ấy. Và đôi mắt đó không còn ánh sáng khi nghe cô gái ấy nói
" Rốt cuộc em chỉ là kẻ bỏ đi phải không? Chính vì như vậy thế giới này mới muốn vứt bỏ em! Không sao hôm nay em sẽ được ngủ rồi."
___còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com