Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một ngày cuối ở Đức.

Cre: @Tomasara_rom.

Fam: tính viết R18 mấy cô ạ, nếu không cũng có lỗi với cái tag R18 và hai chữ "Trưởng thành" ngoài bìa truyện mất.

Thôi thì.....chương này đủ view Fam đăng R18 vậy. Dậy đi hen? Chứ Fam cũng vã OTP lắm rồi.

( ͡° ͜ʖ ͡°).

___________________________

"Möchten Sie 419 in Deutschland ausprobieren? Ich bin bereit, dir eine perfekte Nacht zu bereiten." (Cưng có muốn thử 419 ở Đức không? Tôi đã sẵn sàng cho cưng một đêm hoàn hảo rồi đấy.)

"Was ist 419?" (419 là gì?)

Yoichi đập rớt cái tay dần mò lên eo cậu của gã, vẻ mặt không hiểu hỏi lại.

Lúc này, người phải ngơ ngác và kinh ngạc lại là Kaiser. Gã nhìn từ đầu đến chân cậu như nhìn sinh vật lạ, lần nữa hỏi:

"Woher kommst du?" (Cưng đến từ đâu?)

"Japan." - cậu trả lời cụt ngủn.

"Du kommst aus Japan, verstehst aber nicht, was 419 ist?" (Cưng đến từ Nhật mà lại không hiểu 419 là gì ư?)

"Wenn ich Japaner bin, muss ich wissen, was es bedeutet?" (Nếu tôi là người Nhật, tôi nhất định phải biết nghĩa của nó là gì ư?)

Yoichi nghiêng đầu nhìn gã, cuối cùng vì cơn choáng đột nhiên xuất hiện mà nhíu chặt lông mày. Cậu vươn tay đẩy mạnh gã người Đức ra xa để cậu có thể hít thở mùi không khí trong lành.

Không phải do mùi hương trên người gã hoàng đế khiến cậu khó chịu. Ngược lại nó chẳng những không khó chịu, thậm chí còn rất thơm.

Đó là mùi xạ hương xen lẫn với hương hoa hồng nồng đậm.

Chúng hòa lẫn với mồ hôi của gã, trở thành mùi hương đặc trưng của vị hoàng đế cao ngạo.

Mùi hương đó rất quyến rũ, bí ẩn, có lúc lại mê hoặc, ám ảnh và cực kì "ngông cuồng', khó nắm bắt.

Chúng bao phủ lấy bầu không khí xung quanh cơ thể cậu thiếu niên người Châu Á, vây lấy cậu trong mùi hương của nhục dục.

Xạ hương, là mùi của nhục dục. Gã hoàng đế này, cũng đang muốn nhấn chìm cậu trong nhục dục.

Kaiser làm sao biết được mùi hương trên người gã lại khiến Yoichi nghĩ nhiều đến vậy, mà nếu biết, có khi gã lại đắc ý vô cùng ấy chứ.

Hiện tại, Kaiser chỉ đơn thuần là rất kinh ngạc mà thôi.

Gã không ngờ được rằng một nước có nền công nghiệp người lớn phát triển như Nhật Bản lại vẫn còn tồn tại một con người ngây ngô đến độ 419 là gì cũng không biết.

Gã im lặng trong giây lát, rồi sau đó nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu, càng lúc càng tươi.

Càng tốt, như vậy thể hiện rằng bé cưng này rất là ngây ngô trong tình dục, vậy cứ để gã dạy cho cậu đi. Gã sẽ cho cậu biết, cực khoái của tình dục là như thế nào.

Kaiser cúi đầu sát bên tai Yoichi, như âu yếm với người tình mà nói:

"419, for one night, One-Night-Stand." (419, for one night, là tình một đêm đấy.)

Yoichi ngẩn ra mất mấy chục giây, mãi mới hiểu 419 của gã nghĩa là gì. Khi đã hiểu rồi, cậu lại dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn gã.

"Sind alle Deutschen so lüstern wie Sie, wollen Sex mit jemandem haben, den Sie gerade zum ersten Mal getroffen haben und kennen nicht einmal den Namen?" (Chẳng lẽ người Đức nào cũng dâm dục như anh sao, muốn làm tình với một người thậm chí mới gặp lần đầu và còn chưa biết tên là gì?)

Kaiser chỉ chờ có mỗi câu này của cậu, gã đáp ngay:

"Das ist wirklich ein guter Rat, um unsere Nacht leidenschaftlicher und aufregender zu gestalten, kannst du mir deinen Namen sagen?" (Đúng là một lời khuyên hay, vậy để đêm nay của chúng ta càng cuồng nhiệt và kích thích hơn thì cưng có thể cho tôi biết tên của cưng được chứ?)

Tất nhiên là không rồi.

Đáp lại câu hỏi của gã là khuôn mặt lạnh tanh của Yoichi. Trên trán cậu viết rõ mồn một bốn chữ: bố méo muốn cho.

Tuy nhiên Yoichi cũng biết rõ, nếu cậu không chịu trả lời gã này thì gã nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy đâu.

Thông qua phản ứng của tất cả những người trên sân bóng lẫn ngoài sân, có lẽ tại Đức, nhất là trong nền bóng đá của nước Đức thậm chí là trên thế giới, gã này có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Bóng đá, hai từ hết sức đơn giản nhưng lại mang hai sắc thái đối lập hoàn toàn khi chúng được đặt giữa một cầu thủ thành công và một cầu thủ bình thường.

Trong bóng đá, đối với một cầu thủ bình thường, có lẽ họ chỉ chơi bóng đá vì đam mê hoặc niềm vui và họ sẽ chẳng đạt được lợi ích gì thực tế từ bóng đá cả.

Nhưng đối với một cầu thủ chuyên nghiệp thì khác.

Bóng đá trong thời đại hiện tại có thể nói là một nền công nghiệp khổng lồ và việc một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có thể có quyền lực và độ giàu có đến mức nào, người ngoài chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu.

Thân là người từng đứng trên đỉnh nền công nghiệp bóng đá, Yoichi tự tin nói rằng cậu rất hiểu đấy nhé.

Vậy nên, nếu cậu không nói cho gã này biết tên cậu, sớm rồi muộn gã cũng thông qua quyền lực và nguồn thông tin của gã đào ra được thôi.

Nhưng....

Yoichi cong khóe môi, nụ cười tinh ranh bị cậu giấu đằng sau lớp khẩu trang thể hiện rằng cậu tất nhiên sẽ không làm theo lẽ thông thường rồi.

"Ichi. Gọi tôi là Ichi."

Yoichi chẳng những không nói tên thật cho gã, thậm chí còn không thèm nói tiếng Đức nữa. Cậu cứ để mặc cho gã người Đức vẻ mặt khó lường không hiểu gì cả mà nhìn cậu.

Không phải là cậu không nói, là do người ta không hiểu mà đúng không?

Nhưng mà Yoichi nè, cái tên cậu nói cho người ta là tên giả mà.

Gã có hiểu thì đó cũng chỉ là tên giả của cậu thôi chứ có phải tên thật đâu?!?

273 thầm lặng dùng đôi mắt cảm thông nhìn gã hoàng đế đang nhăn mặt cau có gọi cho quản lí đội bóng yêu cầu thứ gì đó. Bên ngoài thì nó thả sad bên trong thả haha.

Chủ nhân này của nó thú vị quá đi mà!

"Reng reng,...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt trò đùa của Yoichi, cậu quay đầu đi tìm ba lô của mình, mở khóa rồi lấy ra một chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Trên trên màn hình hiện lên năm chữ: "Huấn luyện viên mắt thâm."

Yoichi đúng là rất giỏi trong việc đặt ra những biệt danh thú vị mà.

"Alo, có chuyện gì thế? Không phải vẫn còn một ngày nữa sao?"

Giọng nói buồn ngủ của Ego Jinpachi vang lên: "Hỡi viên ngọc thô của tôi, cậu mà còn không chịu về thì đội Z của cậu sớm muộn cũng sẽ bị tôi cho về vườn hết cả lũ đấy."

Nghe giọng điệu âm dương quái khí của Ego, Yoichi nhăn hết cả mặt mũi, không thể không vừa cam đoan mình sẽ nhanh chóng trở về vừa nói kháy vị huấn luyện viên của mình:

"Anh làm sao nỡ loại những viên ngọc thô khác chỉ vì tôi chưa trở về được cơ chứ."

Giọng Ego thờ ơ vang qua loa điện thoại:

"Chà, nói sao nhỉ, viên ngọc thô nếu chưa có người mài dũa cho lộ ra vẻ đẹp bên trong thì cũng chỉ là một viên đá tầm thường mà thôi."

Yoichi dùng giọng điệu châm chọc đáp lại: "Vậy thì có lẽ đối với anh, tôi chính là một cái cây để mài dũa những viên ngọc thô của anh ấy nhỉ?"

Ego chỉ thản nhiên trả lời: "Nếu biết như vậy thì cậu mau chóng trở về đi, kẻ-vị-kỷ-của-tôi-à."

"Tútttt....tút...."

Kaiser nhìn cậu nói một tràng ngôn ngữ mà gã chưa nghe bao giờ, không nhịn được mà nói:

"Mit wem telefonieren Sie?" (Cưng nói chuyện điện thoại với ai đấy?)

Yoichi chẳng buồn đáp, cậu đã quá mệt để mở miệng nói rồi, cậu xách balo lên vai, cuối cùng chỉ bỏ lại cho gã một câu:

"Du solltest deine Defensiv- und Passfähigkeiten verbessern, diese Fähigkeiten von dir sind so schlecht." (Anh nên cải thiện kỹ năng phòng thủ và chuyền bóng của mình đi. Những kỹ năng đó của anh thật tệ.)

________________

Yoichi nhăn mặt đứng trong sảnh khách sạn hoa lệ, nhìn những cô gái phương Tây quần là áo lượt oanh oanh yến yến bên tai cậu, liên tục hỏi tên, địa chỉ nhà, gốc gác, tại sao cậu không bỏ khẩu trang xuống.....

Yoichi: "....."

Các quý cô đây muốn tra cả họ hàng tổ tiên của tôi lên mới vừa lòng hay gì?

Mùi son phấn làm cậu thiếu niên tóc đen khó chịu, lại bị những bộ ngực đầy đặn của phụ nữ chạm vào người, đè ép cậu mém nữa chết ngạt.

Móa, cậu thề nếu thấy mặt cái gã hoàng đế kia, cậu sẽ đạp vào mặt gã một cú ngay lập tức!!!

Nếu không phải tại gã, đáng lí ra tối nay cậu sẽ ôm gối thỏa mãn ngủ ở khách sạn chờ 10 giờ sáng mai lên máy bay chứ đâu phải ở đây chứ!

Từng ly rượu được các cô gái nhiệt tình đưa lên cho cậu, khiến thiếu niên không thể không vì mục đích nhanh chóng thoát ra mà phải nhận lấy uống liên tục.

May mà rượu này nhẹ, chứ không chắc cậu chết mất. 

Trên tầng thứ hai của sảnh khách sạn, gã hoàng đế nheo mắt thích thú nhìn thiếu niên chật vật trong đám người, hai má đỏ ửng lên vì men rượu. 

Nhưng nhìn mãi, gã lại thấy khó chịu.

Ngay cả gã còn chưa được sờ má cậu, ngay cả gã còn chưa được chạm vào chỗ đó của cậu, sao những đứa con gái chỉ có mỗi cái mặt đó lại được chạm vào chứ?

Chờ thêm một chút nữa, cuối cùng gã cũng không nhịn được mà bước xuống.

Cô gái tóc tém ăn mặc hết sức sexy trong đám người nhìn thấy gã đang thong thả bước xuống thì vui vẻ vẫy tay với gã. Cô ngay lập tức cho dìu cậu thiếu niên tóc đen say đến không biết trời chăng mây gió gì ra giao tận tay cho Kaiser, nháy mắt:

"Sei sanft mit seinem ersten Mal, a german prodigy~" (Hãy nhẹ nhàng với lần đầu tiên của cậu ấy nhé, gã thần đồng nước Đức~)

"Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nicht betreffen." (Đừng xía vào việc không liên quan đến mình.)

Gã lạnh nhạt nhìn cô, sau đó bế bổng cậu thiếu niên người châu Á trong lòng với tư thế chiếm hữu tuyệt đối. Trước khi đi còn liếc cô một cái cảnh cáo như thú dữ đang khẳng định chủ quyền.

Cô gái đợi gã hoàng đế đi rồi mới thô tục chửi một câu: "Fuck, du liebst ihn, warum sagst du es ihm nicht direkt?" (Mẹ nó, yêu con nhà người ta thì sao không nói đại đi, bày đặt nữa.)

Cô nàng quay lại nhìn đám chị em của mình, hét lên một tiếng:

"Schautet nicht hin, bezahlt euer Bestes!" (Nhìn cái quần! Cháy hết mình đi anh em!)

__________________

Khách sạn, phòng 273.

Cậu thiếu niên tóc đen làm sao có thể ngờ được, gã người Đức lại dụ cậu tới đây rồi nhờ người chuốc say cậu chứ?

Rượu có nhẹ thì cũng là rượu, mà chưa kể, rượu này là loại uống thì tưởng rượu trái cây, nhưng thực tế là rượu có tác dụng chậm. Uống một ly đã say bí tỉ, chưa kể cậu còn bị chuốc cho năm sáu ly, không say mới lạ.

Yoichi được gã hoàng đế đặt xuống giường, cậu như con mèo nỉ non một tiếng, sau đó tự chôn đầu mình vào cái gối êm ái.

Kaiser tiện tay tháo dây lụa làm phụ kiện trên bộ trang phục đặt riêng cực kì xa xỉ xuống, xem như dây mà buộc hai cổ tay tinh tế của cậu lại, thắt nút.

Cuối cùng, gã lấy từ túi áo ra một cái hộp, lấy ra một cái tai nghe không dây nhỏ xíu mang lên cho cậu.

Yoichi bị một loạt hành động của gã đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, không hiểu chuyện gì nhìn cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết đối diện nở nụ cười cay nghiệt, gã nắm lấy gằm cậu ép Yoichi ngước cổ lên. Hành động giống hệt lần đầu gặp sáng hôm nay.

"Chà, bé cưng thật đúng là giỏi. Ichi cơ đấy. Cưng nói tôi biết, cưng là Ichi nào trong một đám người tên là Ichi ở nước Nhật hả?"

Chết tiệt, gã đã lật tung tất cả hồ sơ của những người tên Ichi trong nước Nhật để tìm bé cưng đây, và cuối cùng gã mới nhận ra mình đã bị cậu lừa và phải tra lại từ đầu. 

Cực kì mất thời gian và kiên nhẫn. Chưa kẻ nào dám lừa gạt gã nhưu bé cưng đây cả.

Phải phạt thật nặng cho cậu chừa mới được.

Yoichi hơi chút tỉnh rượu rồi đó, là bị dọa cho tỉnh.

Ôi ĐM, cậu hiểu gã nói gì này. Không phải là bằng tiếng Đức, mà là tiếng Nhật á!

Cậu lại nhận thấy trên tai mình có đeo một vật gì đó, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại hiểu lời gã nói bằng tiếng Nhật.

Này là tai nghe phiên dịch hả? Lúc sáng gã gọi cho người quản lí của mình là đòi cái này ư?

Với cả, sao nhanh vậy mà đã phát hiện ra là cậu nói dối vậy hả? 

Nhìn mặt gã đáng sợ quá, giờ cậu đi đổi tên mình trên giấy khai sinh thành Ichi thì có kịp không đây?!

Một loạt các câu hỏi đổ dồn vào bộ não lúc đang say rượu của Yoichi làm cậu mém nữa là đình công luôn. 

Thiếu niên tóc đen cong người như con tôm, tránh khỏi cánh tay gã người Đức đang nắm lấy cằm mình kia, giãy giãy muốn ngồi dậy chạy trốn.

Nhưng Kaiser sao có thể để thịt đến miệng còn rơi. Gã lập tức nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Yoichi, từ từ kéo cậu lại. Gã lật cơ thể của cậu mở rộng ra trước mặt gã, không chút kiêng dè cởi từng cái cúc áo của cậu ra.

Vừa cởi quần áo cậu, gã vừa nhếch miệng cười:

"Nhớ cho kĩ đây Yoichi bé bỏng, tên của người sẽ làm chết cưng ngay bây giờ là Michael Kaiser, là gã thần đồng của nước Đức."

Dứt lời, gã lại dùng một tay đẩy cong đầu gối của Yoichi lên, đem hai chân cậu tạo thành một tư thế càng mở rộng. Dùng chút sức đã kéo xuống toàn bộ quần dài của cậu, để cặp mông mẩy múp míp thịt lộ ra trước mặt gã.

"Chậc, tròn như này, là muốn bị ai chịch đây?" 

Toàn bộ cơ thể của Yoichi vì men rượu mà mềm nhũn, lại bị những lời dâm ngôn uế ngữ dirty talk của gã chọc cho đỏ ửng từ đầu đến chân, trông ngon miệng mà ngọt ngào đến không tưởng.

Toàn bộ thân thể Kaiser chen vào giữa hai chân Yoichi, tư thế này thật sự làm con người ta nảy sinh cảm giác uy hiếp cực độ. Yoichi đang say đến choáng váng, nhưng khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm thì không ngừng giãy giãy muốn thoát khỏi cánh tay của gã người Đức để trốn đi.

Đôi môi nhỏ của thiếu niên mở ra, không ngừng nức nở:

"......Không, đừng có buộc lấy cổ tay tôi chặt như vậy, đau quá huhu....Anh anh anh anh buông ra trước đã, có chuyện gì, có chuyện gì mình từ từ nói được không, Michael?"

Vì để gã hoàng đế nào đó mủi lòng thương, cậu thiếu niên thoáng nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt xanh Saphire xinh đẹp chớp chớp mấy cái, phối hợp với mái tóc đen tuyền hỗn loạn phủ xuống bên gò má đỏ ửng, phải nói là muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

Kaiser nhìn những giọt nước mắt sinh lí trên khóe mi cậu chậm rãi trượt dần xuống gò má, lại dường như bị một tiếng 'Michael' của cậu lấy lòng, cuối cùng cũng buông tay ra.

Gã người Đức với khuôn mặt đã dần hiện lên những đường nét sắc bén của một người đàn ông lạnh nhạt lùi lại, nhưng đũng quần căng cứng cho thấy gã không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Chết tiệt, giờ gã mới sực nhớ ra trong phòng này không có dầu bôi trơn.

Còn bé cưng mỏ hỗn của gã lại sợ đau muốn chết, đụng nhẹ cái đã khóc ướt gối rồi. Nếu vậy khi cái thứ hơn 20cm đó của gã nhét vào lỗ nhỏ của cậu, chẳng phải cậu sẽ khóc chết trên giường luôn sao?

Yoichi hai mắt mơ màng nhìn gã dần buông lỏng tay, cuối cùng nét tinh nghịch lẫn men say thoáng hiện lên trong mắt cậu, vèo một cái, cậu thiếu niên tóc đen dùng đôi chân nuột nà của mình đạp gã Michael Kaiser xuống giường. 

Yoichi chống khuỷu tay ngồi dậy từ trên giường, áo sơ mi trượt xuống hoàn toàn để lộ cơ thể ngọt lịm mọng nước, cậu cười khúc khích:

"Anh như vậy là không được rồi, Michael à~"

____________________

Hết chương 12.

Đăng 25/03/2023.

Đăng giờ này xem ai còn thức:> Khi nào đủ view hoặc vui thì đăng chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com