Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vòng tuyển chọn thứ nhất (6).

Ghiết rồi Fam mệt mỏi vỡi luôn ạ, muốn viết only Kaiisa mà còn lâu lắc Cải mới lên sàn, giờ mà timeskip thì bộ truyện sẽ không còn nhiều nội dung mà Fam muốn viết nữa. Fam muốn viết hành trình em bé Yo-chan leo lên thần đàn cùng chồng cơ!!!

Mệt mỏi quớ, mà lúc tâm mệt thân mệt thì Fam hay có xu hướng drop truyện lắm á. Tự nhiên thấy lo lắng cho tương lai mấy cái hố nhà mình quá:<

___________________

Yoichi ngồi bật dậy từ trên nệm, ngáp một cái rồi đi vào phòng vệ sinh.

Sau cái lần vào [Không gian lĩnh vực] lúc trước đã được 2 ngày. Trong hai ngày này, Yoichi đã soạn một xấp kế hoạch dành cho từng người của đội Z và đưa cho Ego.

Dù sao, nếu cậu đưa kế hoạch huấn luyện cho từng người dưới danh nghĩa của cậu, sẽ chẳng có ai tin tưởng vào nó và tập theo cả. Thế nên, cậu đã lợi dụng danh nghĩa của huấn luyện viên Ego để truyền xuống bản huấn luyện.

Có thể các cậu nhóc của đội Z rất không thích cái vị huấn luyện viên mắt thâm kia, nhưng bọn họ lại tin tưởng gã ta vì gã có thể huấn luyện và ép bức tiềm năng của bọn họ ra ngoài. 

Quả đúng như Yoichi dự đoán, sau khi chị Anri đưa xuống bản huấn luyện, tuy đám thiếu niên này có nhăn mày nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

Trên sân cỏ, đội Z đang bắt đầu tập luyện đội hình lần cuối cùng trước trận đấu với đội V.

"Bachira, đừng chuyền bóng nữa. Cậu thử tấn công xem. Đừng chơi lối chơi hỗ trợ, cậu hãy cứ bung mình theo cảm xúc của chính bản thân đi."

Bachira ngơ ngác nhìn Yoichi, cậu thanh niên không nói một lời, giọt mồ hôi chảy dọc theo theo gò má rồi rơi xuống cằm. 

"Chơi theo cảm xúc?"

Yoichi không nhận ra sự bất thường của Bachira, chỉ gật đầu nói: 

"Đúng vậy, tôi để ý tầm mắt của cậu luôn dõi theo hướng đi của những người xung quanh nhưng lại không dùng thông tin nhận được từ đôi mắt để cướp bóng hay vượt mặt mà lại là để chuyền. Tại sao cậu không dùng lối chơi đặc biệt của mình để tấn công? Với lối chơi khó nắm bắt đó, cậu có thể vượt qua bất kì một bức tường phòng thủ nào đấy."

"Cậu nghĩ tôi có thể thắng ư? Cậu không thấy tôi chỉ thích chơi bóng theo ước muốn của bản thân là rất ích kỷ sao?" Bachira bất thình lình hỏi một câu.

Yoichi lại thấy hoang mang cực kì, cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam phản chiếu hình ảnh ngược của Bachira, cậu khó hiểu hỏi lại:

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu quên đây là đâu rồi ư?"

Cậu thiếu niên tóc xanh đen chậm rãi chỉ tay xuống đất:

"Đây là Blue Lock, là nơi mà khi ích kỷ và cái tôi được đưa lên đầu, cậu mới có thể dẫm lên hết thảy nhưng kẻ còn lại để leo lên ngai vàng. Nếu cậu tới đây chỉ để tìm người chơi bóng cùng, chỉ để phụ trợ và chuyền bóng cho người khác, cho bọn họ ghi bàn coi như lấy lòng, thì bọn họ sẽ khinh cậu đấy."

"Chỉ khi cậu đứng trên cao nhất, những kẻ khác mới phải ngước đầu lên nhìn cậu, và khi đó, cậu sẽ trở thành người đi chọn kẻ sẽ làm bạn với mình chứ không phải là người được chọn để làm bạn nữa."

"Thay vì phải bất an mà lấy lòng người khác, muốn người đó chọn làm bạn với cậu, sao cậu không tự mình mạnh hơn để có thể tự chọn người làm bạn?"

"Bị động hay chủ động, tất cả đều là nằm ở cậu."

Ngày hôm ấy Bachira như được bật mở công tắc. Hầu hết mọi người trong sân đều nhận ra, đường rê bóng của Bachira càng ngày càng khó nắm bắt. 

Bạn chắc chắn sẽ không thể nào biết được cuối cùng cậu ta sẽ đưa bóng đi đâu, qua trái hay phải, tâng bóng qua đầu hay là một cú bóng giả. Bachira đã dần khát khao bàn thắng hơn, và tận hưởng hơn cảm giác rạo rực bùng nổ khi ghi bàn.

Mà người mở cái công tắc đó- Isagi Yoichi lại hết sức vui mừng. Không khó để thấy thân ảnh của cậu đang tranh cướp bóng trên sân cùng Bachira.

Có thể sẽ có người nghĩ rằng cậu đang vui vẻ vì Bachira là đồng đội của cậu, Bachira mạnh hơn nghĩa là cậu sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực để chiến thắng trong tương lai.

Ngoại trừ vị huấn luyện viên đang ngồi quan sát trước màn hình.

Hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, cậu sẽ không vui vẻ vì một lí do ngu xuẩn như vậy.

Isagi Yoichi đang vui vì cậu đã làm một mầm non bóng đá mới nhú có thể vươn mình lớn lên nhanh hơn. và trong tương lai, cậu sẽ có nhiều đối thủ tiềm năng hơn.

Trận đấu tiếp theo là với đội V.

Lemon là người trông có vẻ già dặn nhất đội Z, thế nên đã thay thế Kuon lên làm đội trưởng.

Cái kẻ tên Kuon này đã bị Yoichi phát hiện ra đang giao dịch với đội đối thủ. Nội dung giao dịch là Kuon sẽ làm tay trong cho đội W, thay vào đó đội W sẽ để cho Kuon ghi được nhiều bàn thắng nhất đội Z, đảm bảo cho dù đội Z có thua cuộc thì Kuon - kẻ ghi được nhiều bàn nhất vẫn sẽ thuận lợi vào vòng trong.

Yoichi yêu bóng đá hơn tất thảy tất nhiên sẽ không hề nương tay với bất cứ ai muốn vấy bẩn nó. Sau khi nện cho Kuon một trận, cậu thiếu niên tóc đen thản nhiên chiếu cho đội Z xem đoạn video mà 273 đã quay được, thành công sút Kuon khỏi vị trí đội trưởng.

Hiện tại, Iemon đang giảng giải cho đám nhóc đội Z về đội thủ sắp tới.

Khuôn mặt kiên nghị của Iemon nhăn lại, nghiêm túc nói:

"Quan trọng nhất là đối thủ trận cuối, mà những nhân vật chủ chốt của đội V đã ghi được 18 bàn trong ba trận! Nhất là ba người sau đây."

Màn hình hiện lên hình ảnh của ba thiếu niên. Một người tóc tím, có nét cười ngả ngớn, một người đeo mắt kinh có vẻ rất bác học nghiêm khắc, một người lại có mái tóc trắng tinh, mang một vẻ điển trai theo kiểu dễ thương thuộc gu của mấy cô gái thời nay.

Iemon chỉ lên màn hình:

"Ba người này đã dành được rất nhiều bàn thắng nhờ sức tấn công mạnh không ngờ. Người ghi được 5 bàn thắng là Zantestu Sturugi. Người ghi được 6 bàn là Reo Mikage. Và người ghi được nhiều điểm được rất đội V, ghi được 7 bàn là Seishiro Nagi."

Vẻ mặt Iemon hết sức nghiêm trọng khiến các cầu thủ đội Z cũng vô thức căng thẳng theo.

Vị đội trưởng mới nhậm chức của đội Z gõ gõ lên mặt bàn, nói:

"Bắt buộc phải ngăn chặn ba người này thì chúng ta mới có cơ hội thắng."

Yoichi nhìn lên màn hình, quan sát thật kĩ lối chơi của ba người mà Iemon vừa nói qua. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ ra cậu đã từng gặp ba người này rồi.

Hình như lúc đó là lúc cậu vừa đấu xong một trận với đội Y của Niko. Tỉ số không quá cách biệt.

Quả thực trong trận đấu đó cậu đã cố ý kìm hãm chính mình xuống để kiến tạo bàn thắng cho các thành viên khác của Blue Lock, một phần là để chứng minh Vị Kỷ của mình cho Ego thấy, một phần là vì muốn thúc đẩy tiềm năng của các hạt giống tiềm năng. 

Thế nên cuối cùng thể lực cậu không bù nổi, đấu xong trận thì mệt như sắp tắt thở tới nơi, trông chật vật vô cùng. Và lúc đó khi đi ngang qua phòng ăn, cậu đã gặp cậu thiếu niên tóc trắng đó.

Seishiro Nagi rất thản nhiên mà dùng giọng nói thản nhiên thương hại bọn cậu.

"Phải cố gắng như vậy mới thắng được, kẻ yếu đúng là phiền phức thật."

Sau khi đã nhớ được, Yoichi tự nhiên không có chút hảo cảm gì với người này.

Ngoại từ tiềm năng cao, có thể gọi là thiên tài, thì cậu ta chẳng khác gì một cây tầm gửi.

Khả năng sáng tạo, kiến tạo bàn tháng bằng không. Kiến thức bóng đá bằng không.

Nghĩa là cậu ta không thể tự tạo ra một bàn thắng cho mình mà phải chờ người mớm đường chuyền tới tận khung thành rồi mới có thể sút.

Nếu ghép đội với người mạnh, khả năng đó của cậu ta sẽ biến cậu ta trở thành một cỗ máy phá lưới không gì cản nổi. Nhưng nếu gặp đồng đội như heo, cậu ta sẽ chỉ là một kẻ vô dụng trên sân bóng.

Tự nhiên Yoichi có xúc động muốn nghiền nát kẻ này ghê á.

"Lâu quá không gặp, tôi là Ego Jinpachi."

Cái mặt hết sức quen thuộc lại hiện lên trên màn hình. Yoichi thản nhiên nhìn lên, trong đầu âm thầm nói: chúng ta mới gặp hai ngày trước.

Ego hiển nhiên hiểu suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng lần này hắn có việc quan trọng hơn muốn nói, tạm thời chưa mắng cậu được. Ngoại trừ kẻ Vị Kỷ toàn năng mà hắn vô tình phát hiện ra, tất cả những viên ngọc thô trong phòng có vẻ vẫn chưa nhận ra sự vô dụng của mình.

Và lần này hắn ở đây chính là để moi cái sự vô dụng đó lên đặt trước mặt những viên ngọc thô này. Nhìn cái điệu cười của kẻ Vị Kỷ toàn năng Yoichi thì có lẽ cậu ta cũng nhận ra sự vô dụng đó rồi, nhưng không hiểu sao lại chẳng chịu nói ra cho đám ngọc thô đó biết.

Gã đàn ông gãi gãi đầu, chậm rãi nói:

"Thật may làm sao, kẻ phản bội của chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành bản hợp tác phản bội của chính mình. Vì một số lí do mà các cậu đều biết, như đã thông báo trước đó trận đấu giữa các cậu và đội W đã bị hủy."

"Chà, Wataru Kuon, có vẻ cậu nên thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa hoàn thành giao dịch phản bội củ mình với đội W."

Kuon hết bị yoichi đập đến Raichi đạp mặt bầm dập ngồi trong góc, không nói một lời.

Gã huấn luyện viên mắt thâm nghiêng đầu, khẽ chặc lưỡi:

"Chà chà, trông mặt cậu không cam lòng lắm thì phải. Vậy để tôi nói cho nghe nhé, vì vòng tuyển chọn đầu chỉ lấy bàn thắng làm tiêu chí đánh giá, có thể sự phản bội đó sẽ giúp cậu đi vào vòng hai. Theo quy tắc thì không có vấn đề gì, nhưng Wataru Kuon, trong các cầu thủ tấn công, kẻ thắng nhờ vào phản bội là kẻ hạ đẳng nhất."

"Chà, vì sao? Vì đó là bàn thắng ngẫu nhiên không thể tái tạo."

"Cầu thủ tấn công số một thế giới phải tái tạo được bàn thắng của chính mình. Những bàn thắng kịch tính sẽ đọng lại trong lòng mọi người, nhưng trên thế giới có vô số cầu thủ chỉ ghi được một bàn vô cùng tuyệt vời rồi biến mất."

Ego lại mở to đôi mắt thâm của mình, đầy bệnh trạng mà nhìn đám viên ngọc thô qua một cái màn hình.

"Những cầu thủ đó vì sao không thể dùng cách tương tự để ghi điểm? Tại sao không thể ghi lại một bàn tháng xuất sắc như vậy lần thứ hai? Vì cách ghi điểm đó chỉ là sản phẩm của sự tình cờ. Chưa kể bàn thắng được ghi từ sự phản bội càng là rác rưởi không thể tái tạo."

"Nói như vậy, không chỉ Wataru Kuon mà tất cả các cậu ở đây đều là rác rưởi."

Trong sự kinh ngạc của đám tiền đạo trẻ, Ego chỉ liếc nhìn qua Yoichi đang ngồi trên ghế tủm tỉm cười nhìn hắn. Trong đầu gã đàn ông tự động bổ sung: trừ cậu ra.

"Tại sao lại kinh ngạc vậy? Không phục ư? Các cậu tưởng mình đã rất khó khăn mới tới được đây tại sao lại vẫn bị gọi là rác rưởi? Nhưng thực tế tất cả các bàn thắng của các cậu đều là sự tình cờ."

"Kunigami nếu không có đường chuyền ngẫu nhiên từ Isagi Yoichi, hiển nhiên sẽ không thể ghi bàn bằng cái lối chơi thiên sức mạnh không đầu óc của cậu. Bachira sẽ không thể ngoạn mục phá tung lưới bằng lối chơi hỗn loạn tự do quá mức kiểm soát như thế nếu không có sự kiềm chế và hỗ trợ của Isagi Yoichi."

"Vậy mà các cậu vẫn có thể ngồi đây và cảm thấy tự mãn được ư?"

Nhìn vẻ nghiền ngẫm của đám nhóc tiền đạo trẻ, gã đàn ông lại tiếp tục chỉ ra cách khắc phục:

"Bây giờ các cậu cần là tạo ra công thức để bản thân ghi bàn. Phân tích vũ khí của bản thân, tự hỏi trạng thái nào mình mới có thể ghi bàn. Hồi tưởng lại các trận đấu cũ, mình cách khung thành bao nhiêu mét, lúc ấy có bao nhiêu hộ vệ? Mình sẽ nhận đường truyền ở đâu? Lúc đó cảm giác sẽ như thế nào?"

"Tiếp thu tất cả những điều này và tái hiện lại trong bộ não. Vị trí chạy, kỹ năng sút, bóng xa, rồi ghi bàn. Tưởng tượng, tái hiện và cho ra công thức để bản thân tỏa sáng. Cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới đều có cách ghi bàn của riêng mình."

"Tôi đã trông chờ vào một công thức ghi bàn từ các cậu, nhưng cuối cùng các cậu lại tự vui vẻ vì sự tình cờ "ghi được bàn" này. Vậy nên tôi mới nói các cậu là rác rưởi. Nếu cậu muốn tiến bộ, thì phải tìm ra công thức tái hiện bàn thắng thành công cho tôi!"

Vẻ mặt gã hiện lên sự khắc nghiệt và rét lạnh tột cùng:

"Trong một trận đấu không ngừng thay đổi, trong chiến trường sân cỏ ác liệt như thế, người có thể chứng minh được công thức mà mình vẽ ra và có thể ghi được hàng loạt bàn thắng bộc phát mới chính là cầu thủ đẳng cấp thế giới."

"Đừng dựa vào sự tình cờ để chiến thắng, mà hãy chiến thắng bằng kỹ năng cùng một trái tim khát khao bàn thắng đến tột độ."

"Khi đó, các cậu sẽ vươn lên một tầm cao mới."

Hết lời, màn hình phụt tắt, để lại vẻ mắt tập trung suy nghĩ của một nhóm tiền đạo trẻ đang tìm cách vươn lên vương tọa.

Yoichi nhìn cảnh đó, ý cười trong mắt càng sâu. 

Phải vậy mới đúng chứ! Đây mới là bóng đá mà cậu hằng mong đợi. Hãy phát triển nữa đi, vươn lên và khao khát bàn thắng hơn nữa.

Hãy thể hiện đủ giá trị để tôi ra tay nuốt chửng các cậu đi, những mầm non nhỏ bé.

__________________

Fam: hint Naisa or not? 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com