Chương 19: 1-0.
Trong phòng chờ của đội Z....
"Ba người dẫn đầu đội hình sẽ là Kunigami, Gagamaru và Raichi. Hãy ghi một bàn thắng và tận dụng kỹ năng cá nhân của ba người này. Chúng ta đều biết khả năng tấn công của đội V rất ghê gớm, điều đó khiến ta sẽ phải phòng thủ chặt chẽ và liên tục ngăn chặn các đợt tấn công của họ. Sau khi cướp được bóng từ các tiền đạo của đội V, ta sẽ chuyền bóng cho ba người ở tuyến đầu."
"Khi nhận được bóng, ba người ở tuyến trên sẽ phản công nhanh và ghi bàn. Tốt nhất là chiến thắng với tỷ số 1-0, đó là chiến thuật khả thi nhất để giành thắng lợi khi chúng ta chỉ thi đấu với 10 người mà không có Kuon."
Lemon không hề làm những người khác thất vọng khi hoàn thành rất tốt vai trò của một đội trưởng. Kế hoạch của cậu ta vạch ra rất có tính khả thi.
Ít nhất là khả thi ở đầu trận. Yoichi lặng lẽ ngồi một bên, thầm nghĩ.
Cậu rất tò mò kĩ năng của Reo Mikage thế nên đã xem qua các băng ghi hình trận đấu của đội V với các đội khác. Ngay cả những đoạn camera giám sát buổi tập luyện của bọn họ lấy từ Ego cậu cũng đã xem rất kĩ. Từ đó, Yoichi đã kinh ngạc phát hiện ra Reo Mikage có vẻ là một thiên tài sao chép.
Thế nên cậu mới cho rằng kế hoạch của Lemon sẽ chỉ khả thi ở đầu trận. Nếu không thể ghi bàn ngay từ đầu, đội Z sẽ rơi vào hỗn loạn bởi cuộc phản công kế tiếp của đội V.
Gurimu Igarashi dùng vẻ mặt căng thẳng nỗ lực làm dịu bầu không khí đang căng chặt như dây đàn:
"Lối chơi của đội V chắc chắn sẽ có sơ hở, nếu lợi dụng điều đó ta có thể thắng! Lên thôi!"
"Lên luôn!" Asahi nắm chặt tay.
Yudai không hề bớt căng thẳng chút nào, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm gật đầu: "Đã đến lúc rồi."
Chirigi không biết vì sao, nhưng sau một giấc ngủ buổi chiều cách đây mấy ngày, đột nhiên trở nên hăng hái hơn rất nhiều.
Lúc này, cậu tiền đạo tóc đỏ vươn tay vén mái tóc dài ra phía sau, nhìn các thành viên khác: "Lên thôi nào."
Lemon rất hài lòng nhìn không khí từ trầm trọng chuyển sang sục sôi đầy ý chí: "Chúng ta sẽ thắng! Không được phép hòa!"
"ĐÚNG! ĐỘI Z SẼ CHIẾN THẮNG!"
Yoichi đi gần cuối cười tủm tỉm gật đầu, phải có những sự thúc đẩy và khát khao chiến thắng như này mới gọi là bóng đá chứ! Cố lên nào đội Z!
Một cánh tay đột ngột đặt lên vai Yoichi, làm cậu giật mình quay đầu lại.
"Nè, Isagi, nếu thua cuộc, ta sẽ không được gặp nhau và cũng không thể chơi bóng cùng nhau nữa nhỉ?"
Yoichi ngạc nhiên nhìn vị tiền đạo trẻ đứng đằng sau, không ngờ rằng Bachira lại có lúc đa sầu đa cảm như thế.
Bachira vác tay lên vai cậu, nghiêm túc nói: "Nếu như vậy thì sẽ buồn lắm. Vậy nên tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Đôi mắt xanh lam phản chiếu sự kiên định trên khuôn mặt của Bachira, cuối cùng Yoichi nở một nụ cười, giọng nói như đang cuốn con người ta vào vực sâu:
"Cậu có biết phương trình bàn thắng của cậu là gì không Bachira? Cậu...có muốn thử công thức đó với tôi không?"
"Tất nhiên rồi cộng sự của tớ!" Đôi mắt của Bachira tỏa sáng rực rỡ, nhào lên ôm chầm lấy cổ của Yoichi. Chơi bóng với Isagi thật là vui!!
Trận đấu này, đội Z sẽ thắng!!
Đứng trên sân cỏ, Yoichi lập tức quan sát đội hình của đội V. Bằng video của các trận đấu trước, cậu đã phân tích được cách họ triển khai tấn công. Khởi điểm của mọi bàn thắng đều từ cầu thủ tóc tím đó.
Kick Off!!
Đúng như cậu nghĩ, ngay quả giao bóng đầu, Reo Mikage lập tức giành được bóng và thẳng tiến đến lãnh địa của đội cậu.
Yoichi không hề lao lên tranh bóng, cậu chỉ lặng lẽ ẩn mình sau hàng tiền đạo của đội Z và quan sát.
Chà, dẫn bóng nhanh quá! Yoichi thầm cảm thán trước tốc độ của vị tiền đạo tóc tím.
Với thể lực hiện tại, Yoichi hiểu cậu vẫn không thể nào đối đầu hết sức được với những cầu thủ có chỉ số thể lực cao như này ngay từ ban đầu, vì nếu làm vậy, cậu sẽ không thể duy trì được đến cuối trận.
Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để Mikage thực hiện được pha kiến tạo này. Bởi vì, cậu đã hứa với Bachira rồi!!
Ngay khu vực giữa sân bóng, thân ảnh của Yoichi và Bachira đan xéo nhau, cản bước đợt dẫn bóng của Mikage.
Khi bị kèm chặt Reo Mikage có hai hành động thường thấy nhất, một là chuyền bóng sang bên phải hoặc sẽ dùng kĩ thuật lừa bóng qua người.
Đôi mắt của Yoichi đang dõi theo mọi động tác của cầu thủ đối diện, sẵn sàng đưa ra quyết định cản phá bất cứ khi nào. Bộ não của cậu liên tục phân tích và tính toán, theo như những gì cậu đã thấy ở các video quay trận đấu của đội V, khi Mikage không thể truyền bóng thẳng lên phía trước nữa, trong hàng tiền đạo sẽ có một người lùi xuống để nhận đường truyền ngang của cậu ta.
Tầm nhìn siêu việt giúp Yoichi biết kẻ vừa lùi xuống là ai.
Là Tsurugi Zantetsu.
Quả y như những gì Yoichi dự đoán, Reo lập tức chuyền bóng sang bên phải, bóng lập tức đến chân Tsurugi.
Sau khi nhận lấy bóng bằng chân trái, Tsurugi lập tức lao lên.
Yoichi ra hiệu để Bachira tạm thời đừng cản bóng.
Tsuguru nhất định là muốn đột phá từ phía bên phải khung thành và sút xa vào trong góc. Nếu cậu đã dự đoán được, nghĩa là cậu cũng có thể bố trí người phá bóng được. Cậu đã triển khai cho các thành viên của đội Z sơ lược về kỹ năng và lối chơi quen thuộc của các thành viên chủ chốt đội V.
Thông qua đó, Lemon đã đưa ra đội hình tốt nhất để xử lí đợt phản công đầu tiên.
Hai hậu vệ Naruhaya và Chigiri lập tức theo kế hoạch mà lao lên kèm chặt Tsurugi. Tên tiền đạo đeo kính chậc lưỡi một tiếng, theo đội hình tam giác mà lập tức chuyền bóng tới chỗ của Nagi.
Tầm nhìn siêu việt cho Yoichi biết, con mồi chủ chốt đã vào vị trí. Nagi đang ở ngay phía sau lưng cậu 2 mét!
Theo bố trí, cậu lập tức hét lên: "Igarashi!!"
"Tôi biết rồi!!"
Theo ba tiếng tôi biết rồi đó, cầu thủ mang số áo thứ 13 của đội Z từ điểm mù của Nagi lao ra, lập tức dùng cái đầu trọc của mình chặn lại đường truyền đang tiến tới.
Cắt bóng hoàn mỹ!!
Igarashi hét lên: "Đỡ lấy bóng này Isagi!!"
Yoichi hạ thấp trọng tâm, nhận lấy đường bóng bằng gan bàn chân phải: "Bóng ngon đấy!"
Có bóng, trận đấu đến lúc đảo ngược rồi. Vị tiền đạo trẻ lập tức triển khai đợt phản công.
"Bachira!"
"Chú ong vui vẻ quay tròn" nhanh như cắt điểm danh: "Có mặt, tớ đến đây."
Tiếp lấy đường chuyền chéo của Yoichi, Bachira bắt đầu bay tung tăng trong sân như một con ong lắt léo. Kỹ năng dẫn bóng ảo tung chảo của Bachira bao giờ cũng làm Yoichi nhìn đến mê mẩn.
Tuy nhiên khoảng cách đến khung thành của đội đối thủ vẫn còn quá xa, mà đội Z để giữ vững đội hình phòng thủ, nhất định không thể dùng quá nhiều người để tấn công.
Chính vì lẽ đó, đường truyền dài của đòn phản công tức thời do Bachira thực hiện ngay sau đó là cực kỳ quan trọng.
Quả bóng rời khỏi chân Bachira, theo một quỹ đạo dài bay tới phía trước.
Hướng tới chính là Gamaru.
Mái tóc nhuộm trắng phần đuôi rồi được búi gọn lên của Gamaru, kèm theo cơ thể cao 1 mét 8 chẳng khác nào cây cột biết đi, giúp cho Yoichi định vị được hướng phát triển của trận đấu đã đi tới đâu.
Gamaru lao như bay tới điểm tiếp đất của quả bóng, trong đầu vị tiền đạo trẻ không ngừng lo lắng về việc liệu có đỡ được quả bóng đó hay không, nhưng rồi lại tự nghiêm khắc chốt lại một câu: "Chắc chắn mình sẽ đỡ kịp!"
Dùng chân? Không! Chân sẽ không tới kịp!
Vậy thì....dùng đầu!!
Cơ thể cao lớn của Gamaru nhảy lên thật cao, thực hiện một cú bay người đánh bóng bằng đầu cực kì xuất sắc. Quả bóng theo đó bay vào khung thành, nhưng rồi không ngờ nó lại va vào thanh dọc của khung thành rồi bật ra. Gamaru tiếp đất bằng cằm nghiến răng: "Chết tiệt!!"
"Ngẩng đầu lên!"
Tiếng hét vang lên phía sau khiến Gamaru đang úp mặt dưới đất không thể không ngóc dậy.
Tưởng rằng bóng đã ra khỏi sân, nhưng không, hãy nhìn kìa!
Thiếu niên với mái tóc xanh đen đã lao tới khung thành từ bao giờ. Cậu nhanh như một tia chớp xuyên thủng toàn hệ thống phòng ngự của đội V dễ như trở bàn tay. Từng kĩ thuật qua người được cậu sử dụng một cách điêu luyện.
Và ngay lúc quả bóng đụng vào khung thành dội ngược ra ngoài, thiếu niên lập tức bật người nhảy lên trên không trung, dùng một góc độ cực kỳ quỷ quyệt đỡ lấy bóng, và rồi sút thẳng bóng vào khung thành trong khi chính mình vẫn lơ lửng giữa không trung.
"GOAL!!!"
Trong tiếng máy móc thông báo, tỷ số giữa đội Z và V biến thành 1-0.
Yoichi đứng thẳng người dậy, dùng đôi mắt xanh lam nghiêm túc nói với Gamaru:
"Không bao giờ được cúi đầu trước bất kì thất bại nào! Hãy ngẩng cao đầu lên mà nhìn cho rõ rất bại thảm hại của mình. Khắc sâu vào từng tế bào của cơ thể sự hối tiếc và bất lực lúc đó, để lần sau không bao giờ dám phạm phải nữa."
"Đó là cách cậu tự ăn chính mình để phát triển đấy."
Phía sau, đôi mắt của Reo nhìn bóng lưng Yoichi bất chợt tỏa sáng lấp lánh. Cú ghi bàn vừa rồi tuyệt quá đi mất!! Cậu ta liệu có thể sao chép lại nó không nhỉ? Có thể không?!
Như cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của Mikage, Yoichi từ từ quay người lại đối mặt. Sau đó cậu thiếu niên cũng dùng ánh mắt lấp lánh y chang để nhìn Reo Mikage. Đôi môi cậu mấp máy, chậm rãi nói:
"Nè, cậu nhanh chóng tung ra tuyệt chiêu của mình đi chứ! Tôi rất tò mò về nó đấy! Liệu cậu có thể, thử tái tạo lại bàn thắng vừa rồi không?"
Reo cong môi, mái tóc tím như nhuộm lên sân đấu một màu tím lạnh mà bừng cháy:
"Để đó, tôi chấp nhận lời thách đấu này!"
__________________
Fam: viết mấy chương đá bóng như này là tốn tế bào não nhiều nhất, nhưng lại ít người thích đọc do nó chán, hic TVT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com