Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò chơi bắt quỷ - Onigokko (1).

Yoichi nhận lấy bộ đồng phục ghi số 299/Z của mình, chậm rãi bước tới căn phòng thay đồ có chữ Z.

300 người mà lại đứng thứ 299, đúng là thảm hại thật mà. - Cậu thầm nghĩ.

Ryosuke Kira nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu ra nhìn, bắt gặp đôi mắt màu xanh Saphire kia, hắn chợt nở nụ cười:

"Yoichi, tốt quá, may mà có người quen trong phòng. Chúng ta thật đúng là có duyên với nhau nhỉ?"

Yoichi đang quan sát căn phòng bấy giờ mới chú ý đến hắn, cậu cũng nở nụ cười đáp lại:

"Cậu cũng ở phòng Z sao Kira, nếu vậy tôi cũng an tâm rồi."

"Uops!"

Một chiếc áo trắng đột ngột đáp lên mặt Yoichi làm cả người cậu đều bị lây nhiễm bởi mùi hương đặc trưng từ cái áo ấy. Cậu nhắm tịt mặt lại vì giật mình, song lại rất nhanh bình tĩnh trở lại mà vươn tay kéo cái áo ra.

"Xin lỗi cậu, áo bay xa quá." - Một thiếu niên có mái tóc màu cam và cơ thể cao to săn chắc quay lại nhìn Yoichi với ánh mắt lạnh nhạt, có lẽ là chủ nhân cái áo trên tay cậu.

Yoichi ghen tị mà nhìn từng đường cong cơ bắp đẹp đẽ và cân đối của cậu ta, giọng hơi chua nói:

"Không sao, trả cậu cái áo này."

Người so với người đúng là tức chết mà. Tại sao cậu có tập luyện đến mức nào cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy cơ bắp, trong khi người ta cơ bụng múi nào ra múi nấy thế kia chứ!!

Dù trong lòng đang rất ghen tị nhưng Yoichi vẫn rất chu đáo mà đi tới trả áo cho cậu ta. Nhưng trước khi để cậu kịp làm thế, cậu ta đã lên tiếng nhắc nhở:

"Cẩn thận dưới chân."

Theo lời nhắc, cậu đưa tầm nhìn xuống dưới đất, bỗng chốc giật mình vì cách chân cậu hai bước chính là một thanh niên khá cao với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt trái xoan đang nằm. Cậu ta có mái tóc màu đen với nền vàng sáng đặc biệt.

Thiếu niên vừa ngủ vừa ngậm lấy ngón trỏ, lẩm bẩm nói mớ trong miệng: "Zico, chuyền bóng đi. Chuyền cho đàng hoàng đó Zico!!"

Một giọt mồ hôi cạn lời chảy trên trán Yoichi, cậu thầm nghĩ: Không biết cậu ta mơ thấy cái gì thế nhỉ?

Cuối cùng cậu thiếu niên mắt xanh cũng đã có thể thay đồ, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng cứ như có hai ánh nhìn nóng rực đang nhìn chòng chọc lưng cậu thì phải.

Thế nhưng quay đầu lại thì cậu chỉ thấy Kira đang nói chuyện với cậu bạn tên là Igarashi Gurimu, cậu bạn tóc cam thì đang lững thững cúi đầu nhìn mặt đất, những người khác thì làm việc riêng, chẳng có ai nhìn cậu cả.

Yoichi nheo mắt, lòng hoang mang.

Cậu đa nghi quá rồi chăng? Trong phòng toàn nam, cậu cũng là nam có gì đâu mà nhìn chứ?

Nghĩ vậy, Yoichi lại tiếp tục thay đồ. Lớp áo đồng phục bó sát do Blue Lock phát cho cậu dần được cậu kéo xuống, che khuất đi vòng eo thon gọn với những đường cơ bắp mờ nhạt xinh đẹp.

Cậu chẳng hề hay biết vị Kira mà cậu nghĩ là đang nói chuyện với Gurimu thực tế vẫn luôn đặt tầm mắt lên người cậu, mà thiếu niên tóc cam đang nhìn mặt đất kia cũng dần ngước đầu lên chăm chăm quan sát cậu.

Ánh mắt của bọn họ lộ liễu lướt qua bờ vai, lưng, vòng eo thon rồi trượt xuống bờ mông cong - nơi nhiều thịt nhất trên người cậu. Ánh mắt đó cứ như muốn đốt cháy luôn quần áo của cậu để nhìn thấy bên trong.

Yoichi tội nghiệp chỉ tự cho là mình nghĩ nhiều, nhanh chóng thay quần áo xong.

Cậu không thích lớp vải bó sát này lắm, nhưng bó tay thôi, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ cuộc chỉ vì quần áo khó chịu?

"Rè rè..."

Màn hình tivi trong căn phòng phát ra tiếng động, sau đó chính là khuôn mặt của Ego Jinpachi xuất hiện. Vẫn như cũ là vành mắt đen thui quen thuộc cùng giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, hắn thông qua một cái màn hình trò chuyện với người trong căn phòng này:

"Thay quần áo chưa, những viên ngọc thô tài năng?"

"Xin chào, bây giờ các thành viên cùng phòng sẽ là bạn cùng phòng của các cậu, đồng thời cũng sẽ là kẻ địch để cọ xát và rèn luyện năng lực của các cậu."

"Năng lực của các cậu đều được chuyển thành giá trị và xếp hạng theo thứ tự bằng sự độc đoán và thiên vị của tôi."

Trên màn hình bỗng hiện lên một sơ đồ thể chất quay tròn trong tay người đàn ông, theo lời nói của hắn, Yoichi bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế.

"Vừa nhìn là biết các cậu đứng thứ mấy trong 300 người, trên cánh tay của các cậu chính là số thứ tự của riêng từng người. Thứ hạng sẽ di chuyển lên xuống căn cứ vào sự tập luyện mỗi ngày hoặc kết quả thi đấu."

"Đặc biệt, năm thành viên xếp hạng đầu sẽ có điều kiện được đăng ký tham gia giải đấu World Cup U20 được tổ chức sau 6 tháng nữa với tư cách tiền đạo."

Đội tuyển U20 Nhật Bản?

Đây chính là tiếng lòng của mỗi người đang đứng ở đây. Sự rạo rực và hưng phấn muốn đặt chân vào đội tuyển quốc gia ngập tràn trong lòng bọn họ.

Bọn họ muốn giành được năm hạng đầu đó!!!

Chưa để nhóm thiếu niên hưng phấn lâu, Ego Jinpachi lập tức dội cho bọn họ một xô nước lạnh:

"Nhân tiện nói luôn, người thua cuộc ở Blue Lock sẽ mãi mãi mất đi tư cách tham gia và đội tuyển Nhật Bản. Muốn vươn lên ở đây thì phải "ích kỷ". Bây giờ bắt đầu tiến hành trắc nghiệm "cái tôi" của mấy cậu được rồi. Đến lúc quỷ bắt người rồi đấy."

Như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nhóm thiếu niên, người đàn ông tiếp tục nói:

"Tôi sẽ nói luật chơi. Giới hạn 136 giây, người nào bị bóng va vào người sẽ là quỷ. Khi hết giờ ai vẫn còn là quỷ sẽ là người phải cút đi. A! Ngoài ra nhớ rằng cấm dùng tay. Đó là luật chơi, tạm biệt và hẹn gặp lại, các viên ngọc thô tài năng."

Câu nói chấm dứt cũng là lúc thân ảnh người đàn ông biến mất trên màn hình, đồng thời xuất hiện tên Igarashi Gurimu - Quỷ (Oni). Sau đó chính là đồng hồ đếm ngược 136 giây.

Thời gian dần trôi đi từng giây, một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt hoang mang nói:

"Thế này thì có phải bóng đá quái đâu?"

Người được chọn làm quỷ - Igarashi Gurimu dần dần tiến tới gần quả bóng. Cậu ta đặt chân mình lên trái bóng sau đó quay đầu nhìn những người khác trong phòng:

"Tôi đứng bét nên là con quỷ đầu tiên. Tôi phải liều thôi! Dù ai bị loại cũng không được oán trách đâu đấy!"

"Này, đợi đã cậu tin vào những lời vớ vẩn của anh ta à?" - Một cậu thiếu niên khác với mái tóc xoăn bông xù vang lên, cố gắng trấn an Igarashi Gurimu. Nhưng trong lòng của cậu ta có thật sự đang muốn giúp Igarashi Gurimu bình tĩnh lại hay không thì chỉ có mình cậu ta biết.

"Nhỡ như là thật thì sao?" - Hiển nhiên Igarashi Gurimu cũng hiểu hiện tại, trong căn phòng này tất cả đều đang đề phòng cậu ta. Cậu ta cao giọng đáp, gương mặt của hiện lên vẻ căng thẳng tột độ. Mồ hôi ướt đẫm trán cậu ta. Cậu ta bắt đầu rê bóng, vừa rê vừa nói:

"Tôi phải cố gắng xem thử. Nếu không, khi thua thì phải làm hòa thượng trong miếu suốt đời."

Lúc ấy Yoichi đứng cách đó không xa mới đột nhiên nhớ rằng Igarashi Gurimu đã từng nói vì không muốn kế nghiệp ngôi đền của gia đình nên mới dấn thân vào Blue Lock. Trong mắt cậu hiện lên thần sắc phức tạp.

Nhưng bản thân cậu cũng hiểu ai thất bại ở đây thì suốt đời sẽ không được tham gia vào đội tuyển Nhật Bản.

Bóng đá chính là khát vọng của cậu, là niềm đam mê, là cuộc sống của cậu. Thế nên cho dù cậu có đồng cảm với Igarashi Gurimu thì cũng không có nghĩa là cậu sẽ chắp tay chịu thua ở đây.

Ích kỷ, ích kỷ mới có thể sống sót ở Blue Lock.

Đôi mắt Youichi một lần nữa hiện lên ánh đỏ khác lạ, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Và cũng không có ai nhận ra điều khác thường đó.

Đồng hồ đã điểm 2:02, nghĩa là chỉ còn hai phút nữa thôi. Igarashi Gurimu đã bắt đầu di chuyển, cậu ta lao đến đâu thì nhóm người trong phòng lập tức tản ra tới đó.

Xui là sao Yoichi cùng Kira đã bị dồn vào trong góc tường, ngay lúc đó Igarashi Gurimu nói tiếng xin lỗi với cậu rồi lập tức sút quả bóng dưới chân tới chỗ Yoichi.

Thật may làm sao vị tiền đạo trẻ tuổi đã phản xạ cực nhanh mà né người qua chỗ khác, tránh đi trái bóng đang bay tới. Kira nắm lấy tay Yoichi, vừa kéo cậu chạy vừa lên tiếng phỉ nhổ, sắc mặt khó coi tới cực điểm:

"Trò chơi này ngu ngốc quá. Tôi tham gia chỉ để phủ định tên Ego kia thôi. Cách nghĩ của anh ta chắc chắn là sai, tôi không thể để tương lai của mình bị anh ta hủy hoại được!"

Trong lúc Yoichi và Kira đang trao đổi, Igarashi Gurimu đã liên tục sút bóng về phía các thành viên khác, đổi lại chính là tiếng mắng chửi ầm trời.

Quả bóng tung bay lên không trung sau đó từ từ hạ xuống dưới đất, lăn dần về phía cậu thiếu niên đang ngủ dưới đất lúc nãy.

Igarashi Gurimu nở một nụ cười méo mó, sau đó lẩm bẩm:

"Tên này vẫn đang ngủ à?"

Rồi hét lên phấn khích: "Cậu tiêu rồi!!"

Nhưng ngược lại với những gì mà cậu ta đã nghĩ, trái bóng được sút ra chẳng hề trúng lên người cậu chàng đang nằm dưới đất vì ngay sau đó cậu ta đã bật thẳng người dậy và sút lên mặt Igarashi Gurimu một cú đá trời giáng đến đổ máu.

Igarashi Gurimu choáng váng lùi lại phía sau, không ngừng hét lên:

"Như thế là phạm luật rồi! Trong thi đấu mà làm vậy là sẽ bị phạt thẻ đỏ đấy!!"

Cậu chàng không hề bị mấy lời của Igarashi Gurimu ảnh hưởng, chỉ chậm rãi dụi mắt rồi đáp:

"Lúc nãy anh ta chỉ nói không được dùng tay thôi."

Nói rồi, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Yoichi. Đôi mắt vàng đen lấp lánh ánh nước phản chiếu lên hình bóng của cậu:

"Chào buổi sáng."

_____________________________

Hết chương 2 - 05/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com