Chương 32: Đóa hồng xanh của Nhật Bản.
Fam: chương trước nhiều bình luận quá đọc hổng kịp luôn á.
Cái ảnh bên trên là do Fam dùng AI tạo ra đó. Yoichi mặc váy đội tóc giả á. Bữa Fam nhớ có cô nào dùng tiếng Indonexia xin Fam cho bức ảnh Yoichi đội tóc giả mà. Thỏa mãn ước nguyện nhé. Ở dưới còn một bức nữa, Fam còn nhiều lắm ehehe.
_______________________
Vài ngày sau, Đức, 08:35 AM.
"Kaiser, cậu có biết việc Itoshi Sae đã thua trận tại Nhật Bản không?" - Gesner cười ha hả kéo Kaiser ở lại tám chuyện sau buổi tập luyện. Dạo gần đây Kaiser cứ như biến thành người khác, chỉ cắm đầu vào phòng tập, tập xong lại đi ăn, tắm rửa rồi đi ngủ.
Thế nên hiếm lắm mới có cớ để kéo gã ở lại, Gesner sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm hiểu vấn đề khiến thằng bạn lâu năm của hắn có sự thay đổi lớn thế này.
Ness cười tủm tỉm sửa lại: "Không phải là Itoshi Sae thua trận mà là đội tuyển U20 Nhật Bản có sự góp mặt của Itoshi Sae đã thua trận."
Gesner mặt mày méo xệch: "Có gì khác nhau hả?"
"Có chứ, vì việc U20 Nhật Bản thua trận không có nghĩa là Itoshi Sae thua. Cậu ta đã thực hiện rất tốt vai trò tiền vệ của mình, chỉ là do đám tiền đạo của Nhật Bản quá phế nên mới không thể phát huy hết thực lực của cậu ta."
Michael Kaiser lặng lẽ cầm lấy cái ipad đang quay lại cảnh trận đấu, hiếm khi có hứng thú mà ngồi xuống tập trung xem.
Khởi đầu chính là khung cảnh sân vận động hò reo dữ dội trước sự xuất hiện của đội tuyển U20 Nhật Bản và Itoshi Sae, như thể bọn họ là người anh hùng hùng dũng chuẩn bị ra trận. Chính vì điều đó nên khi Blue Lock xuất hiện, khiến người ta có cảm tưởng như 11 cầu thủ của Blue Lock tựa như 11 con quái vật chuẩn bị bị anh hùng chinh phạt vậy.
Gã hoàng đế bật cười trước sự nhếch nhác của một vài thành viên trong Blue lock, đài truyền hình này quả là ác, lại đi quay cận mặt một số cầu thủ, mà lại toàn tập trung vào dìm Blue Lock.
Kaiser khó chịu vuốt mái tóc ướt lên vì mồ hôi rồi nhận xét:
"Đám người Blue Lock này trông cứ như phản diện ấy."
Gesner lập tức ngồi xuống cạnh gã: "Đúng nhỉ? Tôi cứ thấy tỏ mò vì sao cùng là người Nhật mà hai bên cứ như anh hùng và phản diện ấy."
Kaiser không nói thêm gì, chỉ nhận lấy chai nước từ tay Ness rồi một hơi uống nửa bình, hai mắt tiếp tục quan sát trận đấu:
Ở phút thứ 7, Itoshi Sae không hổ cái danh New Gen world 11, lập tức ghi bàn.
Tỉ số bây giờ là 1-0, nghiêng về U20 Nhật Bản.
Trong ba mươi phút tiếp theo, nhịp đấu dồn dập hơn, nhưng cũng chỉ là tranh bóng qua lại cùng một vài quả bóng sút hỏng, hoặc là bị chặn bóng ngay trước khung thành. Gã hoàng đế bấy giờ bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, đang tính đứng lên quay về phòng để tắm thì tình hình đột nhiên thay đổi.
Trận đấu này có một điểm đặc biệt, đó chính là nhà tài trợ đã cho lắp microphone ở khu vực cầu thủ dự bị, trang bị thêm một thiết bị mới được nghiên cứu ra có khả năng ghi lại âm thanh vốn nằm ở rất xa. Và đó là lí do vì sao các cẩu thủ trên sân nói gì, người đang theo dõi trên màn hình đều nghe hết.
Vì vậy nên việc các cầu thủ chửi nhau như gió lẫn tính cách khó ở của Itoshi Sae đã khiến người xem ngoác mồm kinh ngạc, y hệt như đang xem phim mẹ chồng nàng dâu vậy.
Và đó chính là lí do vì sao ở phút thứ 25, khi khu vực cầu thủ dự bị vang lên tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên, cơ thể đang tính đứng dậy rời đi của Kaiser lập tức khựng lại, nhanh chóng ngồi yên lại như cũ tập trung quan sát màn hình.
"Reo! Táng chết Nagi cho tôi!!"
"Cái tên thiên tài ngu xuẩn kia, tại sao lúc nãy không cướp bóng của Rin để ghi bàn hả?! Mấy cậu bị gì vậy? Choáng ngợp bởi không ai trên sân cổ vũ cho mấy cậu à?"
"Ngu xuẩn!! Vực dậy tinh thần hết cho tôi!! Còn tên nhóc Bachira kia, lo mà tập trung vào trận đi, đừng có uể oải như thế khi không có mặt tôi nữa! Chigiri đâu, cậu chưa ăn cơm à, chạy với tốc độ kiểu gì đấy! Mấy bài tập luyện tôi cho cậu vứt cho chó ăn hết rồi à! Những người còn lại, ai mà còn không dốc hết sức ra, thì các cậu hiểu tương lai của mình rồi đấy."
Sau một tràng mắng mỏ vang dội chấn động lòng người, vào phút thứ 30, trước khung thành của đội tuyển U20 Nhật Bản diễn ra một tràng cảnh cướp bóng cực kì dữ dội.
Khi Itoshi Rin sút bóng lệch khỏi khung thành, Yukimiya Kenyu lập tức lao lên đỡ lấy bóng rồi phối hợp với đồng đội vượt mặt hậu vệ Neru Teppei của đội U20. Tuy nhiên khi cú sút của Yukimiya sắp phá lưới thì hậu vệ Aiku đã kịp thời xuất hiện tung mình chặn bóng, khóe miệng Aiku nhếch lên làm nguyên cái sân vận động hò reo ầm ĩ, chủ yếu là nữ.
Aiku thầm nghĩ: Tuy trông hơi râu ria xồm xoàm nhưng mình vẫn sát gái lắm chứ nhể?
Sau pha cản phá bóng, Aiku kết thúc vài giây tự sướng rồi sút quả bóng quay ngược về sân cỏ.
Quả bóng bay ra tiến về phía Darai của đội tuyển U20, bóng chưa được Darai nhận lấy thì bên cạnh hắn đã xuất hiện một thân ảnh khác. Không ai ngoài Otoya Eita thuộc Blue Lock!!
Bad boy tóc trắng của Blue Lock dùng vẻ mặt không cảm xúc nói, tất nhiên mọi âm thanh đều đã được thiết bị của nhà tài trợ ghi lại:
"Nếu tôi không thể hiện khả năng thì Boss sẽ chặt đầu tôi mất, thế nên xin lỗi nhé."
"ĐỪNG HÒNG GHI BÀN!!" - Darai nghiến răng cố dùng tay ngăn người của Otoya lại, nhưng vẫn không cản được quả bóng rời chân cầu thủ trẻ tiến tới khung thành.
"AA!!!!" - Những tưởng Blue Lock sẽ có bàn thắng gỡ hòa, nhưng không, quả bóng đã bị trung vệ Nizou của đội U20 ngăn lại. Nizou lăn xả, bất chấp mọi thứ dùng cái mặt mình để đỡ quả bóng. Bóng bay lên không trung, và theo tầm mắt của Kaiser, gã ngay lập tức đặt tầm nhìn lên người một thằng nhóc tóc trắng đang đứng cách đó không xa.
Con gà con này sẽ là người sút.
Quả nhiên ngay sau đó, khi bóng rơi vào chân của Seishirou Nagi, một màn trình diễn siêu phẩm sút bóng bổng trên không trung đặc sản của cậu ta nhanh chóng xuyên thủng lưới của đội tuyển U20 Nhật Bản, tỉ số 1-1.
Thế nhưng xem đến đây vẫn mãi chẳng thấy mặt của thiếu niên đã xả ra một tràng mắng mỏ dễ nghe lúc trước đâu, Kaiser nhíu mày, thất vọng đứng dậy:
"Nhìn sơ qua thì tôi chẳng thấy ai trong cái đội Blue Lock 11 này có đủ khả năng đánh bại đội do Itoshi Sae làm tiền vệ, có khi nào là do Itoshi Sae thả cho bọn nhắt con này thắng không thế?"
Ness thấy vẻ mặt của Kaiser từ hứng thú chuyển sang nhàm chán ngay tức khắc thì vội nói:
"Ở phút thứ 60, nhân vật chủ chốt của Blue Lock 11 lúc đó mới ra sân."
"Phút thứ 60 mới ra sân? Bộ tên đó là cầu thủ dự bị à? Sao lại hết hiệp một mới ra sân? Không phải là do tâm lí yếu nên không chịu ra sân ngay từ đầu đấy...."
Vừa nói gã vừa tua đến phút thứ 60 của trận đấu, đúng lúc nghe thấy thông báo thay người. Thế nhưng chữ cuối cùng trong câu châm chọc còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Kaiser nuốt ngược vào trong. Đôi mắt gã mở to như không thể tin nổi, bàn tay nắm ipad siết chặt như muốn bóp nát màn hình, thể hiện rõ tâm trạng rối loạn trong lòng gã.
"Là em ấy..."
Gã hoàng đế lẩm bẩm trong miệng, hai mắt dán chặt lấy thân ảnh của cầu thủ mang áo số 11 đang dần bước ra sân.
Hình bóng của thiếu niên mắt xanh Saphire trên màn hình dần trùng khớp với thiếu niên câu hồn đoạt phách trong giấc mơ của gã bao lâu nay.
Mái tóc xanh đậm đến mức biến thành màu đen của cậu thiếu niên nhẹ lay động theo từng bước đi, toàn bộ các thành viên mang áo của Blue Lock đều quay đầu nhìn cậu, chăm chú như thể đang nhìn một vị vua đang bước ra lãnh địa của mình.
Không khí trên sân vận động cũng yên tĩnh lại theo sự xuất hiện của cậu. Dường như họ chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào có vẻ đẹp tinh xảo đến thế, và cũng vì vậy một số người có vẻ ái ngại và nghi ngờ về thực lực của cậu.
Trông yếu ớt và mảnh khảnh thế kia, liệu có thể chơi bóng với cường độ cao được hay không?
Nhưng rồi âm thanh nghi ngờ cũng biến mất, vì bọn họ nhạy bén nhận ra không khí của các thành viên trong Blue Lock đang thay đổi.
Sau bàn thắng gỡ hòa ở phút 30 của Seishirou Nagi, Blue Lock ghi thêm một bàn vào phút 41 nhờ pha thể hiện thần sầu của Itoshi Rin. Nhưng ngay sau đó, U20 đã thay Shidou Ryusei vào sân, liên tiếp ghi hai bàn thắng nhờ pha kiến tạo của Itoshi Sae, đẩy tỉ số thành 3-2, nghiêng về U20 Nhật Bản.
Từ lúc ấy, tinh thần của Blue Lock rõ ràng đang dần xuống dốc, trở nên sa sút cực kì.
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi cầu thủ mang áo số 11 ra sân.
Từ bực dọc, nôn nóng và bất an, chuyển sang yên tĩnh và nguy hiểm lạ thường.
Như thể thiếu niên mang áo số 11 bước vào sân đã mở ra cửa lồng, thả ra một con quái vật hết sức tàn bạo và đói khát. Thân là người đã thả quái vật xổng chuồng, cầu thủ với đôi mắt xanh saphire thoáng nghiêng đầu, có vẻ hiểu rất rõ mình có trọng trách đút no mấy con quái vật đói khát đó.
Những kẻ bước ra từ Blue Lock, tất cả đều là những con quái vật đói khát bàn thắng. Khóe môi thiếu niên cong lên, nói một chuỗi từ ngữ.
Theo khẩu hình miệng của cậu, phụ đề đã được ghép vào của đài thể thao cũng hiện lên:
"Chơi thôi nào, Blue Lock của tôi."
Tất cả những người ngồi trên sân vận động lẫn người ngồi quan sát trước màn hình, xem lại video trận đấu hôm đó đều không thể nào quên, hình ảnh thiếu niên 1m75 đâm thủng hàng phòng ngự của đội tuyển U20 Nhật Bản, nhanh chóng vượt mặt Itoshi Sae trước ánh mắt kinh ngạc của vị tiền vệ thiên tài.
Cậu xoay người tâng bóng qua người Aiku ngay trước khung thành, nở nụ cười ác liệt:
"Ăn đi, Barou Shoei."
Vị vua mất ngai của Blue Lock mạnh mẽ nhận lấy đường chuyền ngắn, cơ bắp toàn thân nổi lên tống thẳng quả bóng vào khung thành.
Và đỉnh điểm nhất chính là hai bàn thắng cuối cùng ở phút 85 và 90.
Chỉ cách nhau năm phút, Isagi Yoichi đã xuyên thủng lưới đội tuyển U20 Nhật Bản hai lần.
90 phút đã xong, hiệp đấu kết thúc, tỉ số chung cuộc 3-5, phần thắng thuộc về Blue Lock!!!
Âm thanh Goal vang dội đến từ bình luận viên vang vọng khắp sân vận động, tô điểm cho ánh sáng xanh Saphire lấp lánh trong đôi mắt của cậu thiếu niên mang áo số 11.
Không ai có thể phủ nhận, cậu là sự tồn tại rực rỡ nhất đêm nay, xinh đẹp và mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản!!
"Hoa hồng xanh của tôi."
Kaiser mải mê xem hết 30 phút cuối cùng của trận đấu không rời nửa bước, cuối cùng gã thần đồng nước Đức thốt ra một câu như vậy.
Ness và Gesner hoang mang nhìn vẻ mặt của gã, rồi lại theo lời nói của gã mà vô thức nhìn xuống hình xăm hoa hồng xanh nở rộ trên vai phải của gã hoàng đế.
Không ai biết vì sao Kaiser lại xăm hoa hồng xanh. Nhưng có một số người bảo là hoa hồng xanh mang ý nghĩa một tình yêu bất diệt vĩnh cửu và chung thủy. Bọn họ đoán già đoán non cho rằng Kaiser mong muốn một tình yêu như thế, nhưng rồi bọn họ lại cười phá lên phủ nhận ngay tức khắc.
Vì điều đó không phù hợp với tính cách kiêu ngạo và coi khinh mọi thứ của Michel Kaiser.
Và rồi bọn họ chỉ đơn giản cho rằng gã chọn xăm hoa hồng xanh vì gã thích thế.
Nhưng ít ai biết rằng, thực tế trên đời này không có hoa hồng xanh tự nhiên, tất cả những bông hồng xanh trên thế giới đều là "nhân tạo", được tạo ra bởi sự can thiệp của con người.
Dù con người có xen vào việc thay đổi hay ghép gien mới thì vẫn không thể lai tạo ra hạt giống của một bồng hồng mang sắc tố xanh thật sự. Thế nên Blue Rose còn có một ý nghĩa khác đó là đại diện cho một điều gì đó không thể trở thành hiện thực hoặc rất khó để đạt được.
Sau trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, Isagi yoichi được dân mạng đặt cho một biệt danh. Đóa hồng xanh của Nhật Bản, vì đôi mắt xanh Saphire quá đỗi xinh đẹp của cậu.
Ngụ ý rằng cậu là một cầu thủ mạnh mẽ và xinh đẹp đến nỗi, cư dân mạng cảm thấy rằng không ai có thể có được cậu.
Tuy nhiên, thật trùng hợp, hoặc có lẽ là không mà Kaiser lại có một hình xăm hoa hồng xanh ngay trên cổ.
Bằng một cách nào đó, bông hồng xanh Isagi Yoichi không ai có thể đạt được này lại được xăm ngay trên động mạch chủ của Kaiser.
Trái tim nằm bên trái, động mạch chủ nằm bên trái, và hình xăm cũng nằm bên trái.
Nếu có chủ nhân của 273 ngồi ở đây, có lẽ đứa bé đó sẽ nhận xét rằng: cảm tưởng như Isagi Yoichi đã trở thành một nửa sinh mạng của Michael Kaiser vậy.
Và có lẽ là không ai ngoài Michael Kaiser biết được, vào ngày mà gã nhìn thấy cậu qua cái video được chiếu lại từ đài truyền hình Nhật Bản này, về việc đội tuyển U20 Nhật Bản có sự góp mặt của Itoshi Sae đã thua trận trước Blue Lock, Michael Kaiser lập tức nhận ra, gã đã tìm được đóa hồng xanh của mình rồi.
________________
Fam: mệt quá không dò lỗi chính tả đâu. Viết xong chương này khi nào có chương mới thì Fam cũng không biết.
      
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com