Chương 35: Cư dân mạng bùng nổ.
Fam: chương trước đã khiến tui nhìn thấy rất nhiều bình luận thú vị. Tém tém lại mấy cô ơi, đừng có chịt chịt nữa, còn cái cô mà chịt tàn bạo, chịt có thai làm ơn đừng khiến Fam có ý tưởng viết ngoại truyện nữa, please:>
Thêm cả, Fam từ chối những bình luận khen cái giò 1m5 của Fam là lùn:>
Fam kể nghe, qua mới lên confession, thấy có người kêu tìm đồng râm cùng đu otp với bias, Fam lướt hết cái tus, tìm muốn lòi con mắt mới thấy vài người đu KaiIsa. Fam có acp với một vài bạn, tính rảnh rảnh viết mấy fic lẻ cho cậu ấy đọc, nhưng có vẻ cái tính cách hướng ngoại ngoài đời, hướng nội online này không cho phép nên Fam cứ giữ fic trong lòng thôi là được rồi TvT.
______________________
"Đủ rồi Kaiser, ngưng cái giọng điệu ta đây đó đi. Thật ấu trĩ. Thêm nữa, đây là sân bóng chứ không phải là bar club cho cậu tán tỉnh người ta."
Một người đàn ông cao, nước da nhợt nhạt với thân hình vạm vỡ khoác trên mình bộ đồng phục bóng đá tiêu chuẩn số 9 rơi vào tầm mắt của Yoichi. Đây không ai khác ngoài Noel Noa ban nãy.
"Xin lỗi nha Noa. Em định khuấy động vào không khí chút ấy mà."
Yoichi nheo mắt, thoáng xoa cằm. Quả nhiên Noa chính là người thứ hai có thể khắc chế được tên Hoàng đế kiêu ngạo này. Và ngay sau đó người đàn ông được gọi là tiền đạo đứng đầu thế giới đã lạnh mặt, đôi mắt vàng được kẻ eyeliner sắc lẻm nhìn Kaiser:
"Đừng có trả treo! Ở đây tôi là luật."
Vẻ mặt Kaiser có vẻ rất không hài lòng, chỉ thấy nụ cười vui vẻ vì trêu chọc Yoichi của gã hạ xuống, thờ ơ đáp: "Biết rồi khổ lắm."
Thấy gã hoàng đế ngạo mạn đã vào nề vào nếp, cuối cùng Noel Noa - thần tượng ngày xưa của Yoichi bắt đầu nói:
"Trước mắt thì bài luyện tập đầu tiên đã kết thúc, có lẽ các cậu cũng nhận ra rằng căn phòng này là nơi đo lường năng lực thể chất của mọi người. Triết lý của Bastard München là tính siêu logic. Tôi không dựa vào những khả năng vô hình như ấn tượng hay cảm xúc và sẽ chọn vào đội hình chính thức những người sở hữu các số liệu giúp đội giành chiến thắng."
Ánh mắt vị huấn viên lướt qua từng cầu thủ trẻ sau đó tiếp tục nói:
"21 người ở đây sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả luyện tập hay các thông số trong trận đấu. Những ai lọt top 11 sẽ được vào sân thi đấu, tôi sẽ không dùng người dưới hạng 11."
Trên màn hình thực tế ảo hiện ra tên Yoichi đạt thứ hạng số 12. Thực ra thì cũng không ngoài dự liệu của cậu, bởi vì thứ mà cậu chiếm ưu thế chính là kỹ năng và tốc độ còn về thể lực và sức bền thì có thể nói là cậu thấp nhất trong tất cả các cầu thủ đang đứng ở đây.
Vậy nên cậu cũng không trông mong gì ngay từ lúc đầu tiên đã có thể bước vào trận đấu. Dù sao thì đứng bên ngoài sân quan sát cũng là một cách để hiểu rõ hơn về các cầu thủ và đưa ra kế hoạch tác chiến trong tương lai. Hoặc là, kế hoạch xử lí bọn họ trong tương lai.
Đôi mắt Yoichi nheo lại, y hệt một con mèo đang gõ bàn phím lạch cạch trong lòng về một âm mưu nào đó. Noel Noa nhìn sang cầu thủ có mái tóc màu xanh đen mà Ego đã giới thiệu, âm thầm lưu ý về nụ cười đầy ẩn ý đó của cậu.
Nhóc con này đang tính toán cái gì trong đầu đây?
"Bastard München chiến thắng bằng "lý". Nhớ đấy."
Yoichi ồ lên một tiếng sau khi nghe lời hướng dẫn của Noa. Thực ra cậu hiểu rất rõ lối chơi lý tính của vị tiền đạo đứng đầu thế giới này, vì dù sao trước khi thức tỉnh, cậu đã rất thần tượng Noa. Nhưng cậu hoàn toàn không biết về lý tưởng chọn cầu thủ của hắn.
Hiểu rồi tiêu chuẩn của người này hoàn toàn khác biệt so với gã huấn luyện viên mắt thâm kia. Đây là một trận chiến sống còn phụ thuộc vào những con số.
Wow, theo một cách nào đó thì tiêu chuẩn và lý tưởng của người này về bóng đá lại hoàn toàn trùng khớp với Yoichi. Tuy nhiên Yoichi lại tùy ý hơn một chút, khi mà cậu vẫn lựa chọn cầu thủ dựa trên cả lý tính và cảm xúc chứ không chỉ dựa vào mỗi số liệu.
Không giống như Yoichi đang suy nghĩ về lí tưởng và cách lựa chọn cầu thủ của Noa, các thành viên khác còn lại của Blue Block đang hết sức không cam lòng vì nhìn trên danh sách cầu thủ hiện tại thì hầu hết tất cả các thành viên của Blue Lock đều dưới thứ hạng thứ 11.
Bọn họ phải công nhận rằng mấy người ở đội Đức thật sự rất mạnh. Không hổ danh là những cầu thủ top đầu thế giới.
Yukimiya nhăn chặt lông mày, chặc lưỡi một tiếng: "Cứ thế này thì chúng ta sẽ chẳng có cơ hội ra sân đâu. Chết tiệt thật mà!"
Yoichi nhìn 11 cầu thủ của đội Đức đứng đằng trước, nở một nụ cười không rõ ý vị. Sớm thôi, cậu sẽ đá tất cả những kẻ khiến cậu cảm thấy không hài lòng xuống phía dưới. Dù sao thì đây cũng là trận chiến để Blue Lock giành vị trí trong đội hình chính từ tay Bastard München, mà cậu là người của Blue Lock.
Tuy nhiên bất ngờ rằng có một thanh niên từ đội tuyển Đức lại bị đá xuống hạng thứ 13, sau Yoichi tên là Schnrider. Và người đã đá cậu ta xuống khỏi đội hình 11 người sẽ ra sân không ai khác ngoài Kunigami Rensuke. Người đã vượt xa tất cả thành viên còn lại của Blue Lock và đứng ở hạng 3 chỉ dưới Ness và Kaiser lần lượt là hạng 2 và 1.
Yoichi cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc như thế từ đồng đội cũ của mình. Dù sao thì với cậu, Kunigami cũng là một cầu thủ hết sức triển vọng, và vì cậu ta có thể tiến dài như thế trên con đường trở thành tiền đạo đã khiến cho Yoichi hết sức hài lòng và có chút hãnh diện.
Trải qua một đời, hiện tại cậu đã không còn là một tiền đạo với cái lý tưởng rằng tuyệt đối không muốn giao vai chính của bản thân cho ai cả. Và cậu hiện tại vẫn không nhất thiết muốn giành chiến thắng cho riêng bản thân mình.
Bây giờ, cậu là một tiền đạo đang xét nét và đánh giá tất cả các tiền đạo còn lại dựa trên góc nhìn cao hơn tất cả. Và cậu sẽ lựa ra những người sẽ được cậu trao cho danh hiệu vai chính trong trận đấu.
Trong tất cả những vai chính đó sẽ có một vai chính được cậu lấy ra và đào tạo thành Partner của riêng cậu.
Đôi mắt xinh đẹp của Yoichi nhìn lướt qua tất cả và rồi dừng ở Michael Kaiser đã đi tới đứng đối diện cậu từ lúc nào. Lúc ấy, cậu lại nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ làm Kaiser thần hồn điên đảo suýt nữa không nhịn được mà lại hôn cậu.
Yoichi né cái tay của Kaiser đang vươn ra muốn ôm cậu, trong đầu thầm nghĩ rằng đừng làm tôi thất vọng...hoàng đế à.
Còn 10 ngày nữa là đến trận đấu đầu tiên. Trong thời gian đó, Blue Lock phải hoàn thành những bài rèn luyện của Noel đưa ra. Yoichi mặc dù có thể rèn luyện và vượt qua thứ hạng 12 để chiếm lấy một vị trí trong đội hình các cầu thủ sẽ ra sân, nhưng cậu lại không làm như thế.
Ngoại trừ Yoichi đang ẩn giấu thực lực, cứ sau mỗi buổi tập luyện thì các thành viên còn lại trong Blue Lock lại cứ thấp thỏm về thứ hạng mới. Tất cả những cầu thủ như Raichi, Yukimiya, Igarashi,... luôn luôn cố gắng chiến đấu để được lọt vào top 11. Bởi vì không được chọn vào top 11 thì sẽ không được ra sân thi đấu.
Yoichi không dùng hết sức trong các buổi luyện tập, tuy nhiên chỉ riêng trong những trận đấu tập với đội tuyển của Đức, cậu sẽ không kìm lại khả năng của mình mà bung hết sức để đấu với Michael Kaiser. Và tất nhiên là sẽ không thiếu những tình huống mà gã hoàng đế cố ý tạo ra để sờ mó cơ thể của cậu rồi.
Yoichi: "..."
Bộ lúc đi tắm anh chưa sờ đủ hả?
Khụ, chuyển sang vấn đề phòng ngủ, vì lúc trước trong thỏa thuận chục tỉ yên với Ego, Yoichi đã được đặc cách cho sử dụng một căn phòng riêng biệt, cho nên cậu không sử dụng phòng 4 người giống như các cầu thủ khác, mà lại được di chuyển tới một khu vực riêng, một mình một phòng.
Người có thể hưởng đãi ngộ này ngoại trừ cậu còn có Noel Noa và Michael Kaiser.
Noel Noa là huấn luyện viên nên tất nhiên là sẽ được hưởng riêng một phòng. Còn với Kaiser đơn giản vì gã là một vị hoàng đế và với cái lối sống xa xỉ đó của gã thì tất nhiên gã sẽ không chấp nhận việc phải chen chúc ở chung phòng với những người khác.
Nhưng chắc không cần kể đến việc nửa đêm gã trèo lên giường cậu ngủ chung bỏ cái phòng riêng trống hơ trống hoác đâu ha.
Tuy vậy, trước giờ đi ngủ Yoichi vẫn rất thích ghé ngang qua phòng bốn người của các cầu thủ trong Blue Lock để trò chuyện với họ. Dù sao thì việc huấn luyện một cầu thủ không chỉ đơn thuần là tập trung vào kỹ năng của họ mà còn phải chú ý tới vấn đề sức khỏe tinh thần nữa.
Nếu tinh thần của một cầu thủ sa sút thì khi ở trên trên sân họ chỉ có thể phát huy tối đa 50% khả năng của mình mà thôi.
Và bây giờ chính là giờ tám chuyện của các thành viên trong Blue Lock.
Yukimiya vừa thấy mặt Yoichi thì lập tức hỏi: "Cuối cùng thì Kunigami chẳng chịu kể gì cho cậu hết sao?"
Yoichi mặc dù đã được Ego cho xem camera quan sát trận đấu và các buổi tập luyện dưới Wild card thì cậu cũng không muốn nói cho các thành viên của Blue Lock biết về mọi thứ diễn ra dưới đó.
Nếu họ không biết nghĩa là Kunigami không chủ động muốn cho họ biết, thế nên cậu đơn giản đáp: "Ừa, tôi cũng muốn hỏi chuyện của Wild Card lắm nhưng mà không được."
Hiori bé con đáng yêu và rất tri kỷ của cậu lập tức lên tiếng: "Nhưng mà thể trạng của cậu ấy tiến bộ thấy rõ ha?"
Kurona ngồi ngay cạnh đó liền đáp: "Khả năng sút và tấn công hạng S còn tốc độ là hạng A. Đánh giá tổng quan thì là hạng A. Kiểm tra thử không? Dữ liệu của Kunigami Rensuke ấy."
Yoichi có đôi mắt có thể đánh giá được chỉ số của các thành viên, nhưng cậu cũng muốn nhìn sơ lược về đánh giá của máy móc dành cho vị anh hùng sa đọa cơ bắp kia.
Các dữ liệu của các tuyển thủ tham gia đều được công khai. Đánh giá ở Blue Lock rất chi tiết và trực quan, nó giúp những thành viên khác phân tích khả năng của bản thân.
Số liệu của Yoichi hiện tại là tốc độ 90, phòng thủ 89, truyền 89, sút 93 và tấn công 88. Đánh giá tổng quan là cấp A.
Nếu có một mục ghi là thể lực, cậu chắc nó sẽ nằm ở tầm 50.
Haiz, thôi tám gì tầm này nữa, về huấn luyện.
Yoichi lết thân về phòng, giữa đường gặp ngay Kaiser vừa tắm xong trở về, cậu im lặng nhìn cơ thể bán khỏa thân kia, dứt khoát đóng cửa phòng.
Hôm nay mệt, muốn tập luyện chứ không muốn lăn giường.
Lát sau Yoichi đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy được một luồng nhiệt nóng hổi áp vào sau lưng mình. Không cần mở mắt ra nhìn cũng biết là ai. Cậu thật sự không rõ là gã lấy chìa khóa phòng cậu từ đâu nữa. Nhưng mà thôi kệ, cậu chỉ nắm lấy bàn tay to của gã đang dần vuốt ve xuống phía dưới của cậu rồi uể oải nói: "Tôi mệt lắm, anh tự tuốt đi."
Kaiser ghé sát vào hôn hôn lên mặt cậu, giọng nói khàn khàn của gã vang lên:
"Cho tôi mượn tay em nhé?"
Tuy là mồn hỏi nhưng chưa để cậu đáp lời, gã đã nắm lấy tay của cậu bao bọc lấy cái thứ khổng lồ nóng hổi cứng ngắc kia của gã, bắt đầu "tự xử".
Yoichi: "...."
Rồi tự xử dữ chưa?
Trong khi Yoichi đang bực bội về cái gã hoàng đế phía sau, hai người hoàn toàn không biết rằng có một sinh vật cực kì thần thánh mang tên "hủ" đã cắt ghép những đoạn "ngọt ngào", hôn nhau ngấu nghiến của hai người trên sân tung lên con chim xanh, phây bút lẫn ti tỉ các app xã hội khác.
Trong vài phút ngắn ngủi, cư dân mạng cụ thể là cộng đồng hủ bùng nổ rồi.
_________________
Fam: cảnh R18 tiếp theo sẽ là cảnh mà Fam đặt làm hình nền bên trên ấy:3 Chờ đợi là hạnh phúc nha~
Vốn định không viết nhưng mà Fam không viết mấy cô quên Fam chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com