Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị kỷ.

Fam: hú hú, cuối cùng Fam cũng tìm ra cre của bức ảnh này.

Cre: @Retodsoho.

_________________________

"Yoichi....cậu làm gì thế? Cái này....là thế nào vậy?"

"Xin lỗi,....vì bóng bất ngờ bay đến..."

"Đùa gì thế..." - hắn muốn thể hiện cái sự cuồng loạn của mình, muốn tiến tới tẩn cho kẻ làm ra hành động này một trận. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tái mét đầy bàng hoàng của cậu thiếu niên, hắn đột nhiên cảm thấy không nỡ xuống tay.

"Clap clap clap."

"Hỡi những viên ngọc thô tài năng." - Tiếng màn hình rè rè vang lên cùng với tiếng vỗ tay khe khẽ, khuôn mặt của người đàn ông đứng đằng sau chứng kiến tất cả mọi hỗn loạn ở nơi này hiện lên trên màn hình tivi, với nụ cười chớm tắt trên môi.

Dưới đôi mắt đen thâm quầng đầy bệnh hoạn, gã đàn ông hạ khóe môi, đôi mắt mở to đầy vô cảm: "Ở đây, kết quả quyết định tất cả mọi thứ. Kẻ thất bại phải mau chóng cút đi."

"Ryosuke Kira, ngươi bị loại." - Gã thản nhiên buông xuống một câu nói phá hủy hoàn toàn sự nghiệp của một con người.

Kira với vẻ mặt vặn vẹo không cam lòng nhìn chằm chằm gã đàn ông kia qua một màn hình, nghiến răng gầm lên:

"Đùa gì thế?! Dùng cách này, trò chơi này....Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải chôn vùi tương lai của mình tại cái nơi quái quỷ này chứ?! Tôi là bảo vật của làng bóng đá Nhật Bản!!"

"Hạt dẻ và Yoichi tài năng hơn tôi à? Cho dù là Yoichi có thật sự tài năng hơn tôi, nhưng tên đầu Hạt dẻ kia không thể nào sánh bằng tôi được?!" - giọng vị tiền đạo tóc trắng khi nhắc tới cái tên Yoichi thoáng nhẹ xuống, như thể hỗn loạn giữa yêu và hận. Yêu từ ánh mắt đầu tiên, hận lại chỉ hận trong khoảnh khắc.

Cuối cùng hắn vẫn không nỡ tổn thương thiếu niên với cơ thể mỏng manh và sắc mặt tái nhợt như trang giấy đó. Nhưng ngoại trừ thiếu niên ra, bất kì kẻ nào trong căn phòng này...đặc biệt là tên Bachira và thằng đầu hạt dẻ kia, đừng hòng hắn tha cho!!!

"Trò bắt quỷ này có ý nghĩa gì? Có liên quan quái gì đến bóng đá chứ?!"

Thiếu niên tóc trắng hai mắt giăng tơ máu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trên màn hình, đây là kẻ mà hắn phải hận nhất!!!

Gã đàn ông mang tên Ego Jinpachi thờ ơ trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đó, thản nhiên xoay xoay ngón tay theo vòng tròn trên không trung:

"Mọi thứ tại Blue block đều liên quan đến bóng đá. Tinh anh của đám người phàm, hãy nhìn xung quanh đi!"

Yoichi nghe vậy, mặc dù biết tên Ego kia không phải là đang nói mình mà là nói Kira nhưng hai mắt của cậu vẫn mơ màng lướt qua một vòng căn phòng, đột nhiên nhỏ giọng nói:

"Độ lớn của căn phòng vừa bằng vùng cấm địa của sân bóng, là 'Vòng 16m50'. Rộng 16,5 mét, dài 40,3 mét."

Ego thoáng liếc về phía thiếu niên sắc mặt trắng bệnh đang kiên cường đứng thẳng trên màn hình, hai mắt không rõ ý tứ nói:

"Chà, cuối cùng cũng có người nhận ra điều này rồi. Đúng vậy. Căn phòng này vừa đúng bằng vùng cấm địa của sân bóng. Có 75% bàn thắng trên thế giới được ghi trong Vòng Cấm Địa. Không thể phát huy được tác dụng trong khu vực này, thì không có tài năng để làm cầu thủ tấn công."

Hai mắt Kira co lại sau khi nge câu nói này, nhưng hắn vẫn không cam lòng nói:

"Thế thì đã sao?! Ý của tôi là trò chơi 'quỷ bắt người' này không phải là bóng đá!"

Ego nhìn hắn với ánh mắt thương hại, trên tay bỗng xuất hiện hai mô hình 3D con người và một sân bóng 3D mini. Theo từng chuyển động của hình ảnh 3D, giọng của Ego cũng vang lên theo đó:

"Năng lực trốn chạy yêu cầu về cảm giác, tính toán tâm lý, kỹ xảo chọn vị trí đứng. Qủy bắt người cần có năng lực về sự tinh tế và tập trung trong khi vận động. Đồng thời cũng phải có phẩm chất ghi bàn. Đây chắc chắn là bài tập đá bóng."

Ego đưa một ngón tay lên rồi chỉ xuống phía dưới đất, trào phúng:

"Con mực ngu ngốc."

Hiển nhiên Kira không chấp nhận sự sỉ nhục trần trụi như thế, hắn lập tức đáp trả:

"Như thế thì chỉ trong 2 phút anh hiểu được gì về tôi? Bóng đá là môn thể thao phải chạy suốt 90 phút!"

Ego nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu: "Trong một trận đấu, thời gian trung bình mỗi cầu thủ kiểm soát bóng là khoảng 136 giây. Chính cậu lãng phí cơ hội giành lấy thời gian của mình trong trận đấu một cách công bằng."

"Nhưng trong 10 giây cuối cùng, tôi cũng không thể phản ứng lại kịp được!" - Kira hét lên.

"Cậu có nói như thế trong trận đấu không? Trong trận đấu, ai sẽ quan tâm cậu có phản ứng kịp trong 10 giây hay không? Khi bị bóng đá trúng thì chỉ còn một giây, chỉ cần đá trúng Hạt Dẻ đang bất động thì cậu đã sống sót rồi."

"Nhưng cậu đã trân trân nhìn một giây đó trôi qua. Nghĩa là gì? Nghĩa là tại đợt tấn công cuối cùng trong trận đấu, trong khoảnh khắc những đồng đội đang nỗ lực ghi bàn nhưng quả bóng đó lại đá trúng người cậu. Thì ngay khoảnh khắc đó cậu đã từ bỏ và sẵn sàng nhận thua. Chính vì thế nên cậu mới không phát hiện ra, thực chất cậu chỉ cần xoay người lại và duỗi chân ra chạm vào bóng là đã giành được chiến thắng."

"Quỷ trong trò 'quỷ bắt người' này có thể vì luôn giữ bóng mà bị thất bại, nhưng cũng có thể tấn công người khác mà trở thành người thắng cuộc có quyền lợi. Cầu thủ tấn công thực sự là kẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Dù chỉ là 10 giây hay là 1 giây đi chăng nữa, thì vẫn phải luôn giữ trong tim khát khao ghi bàn."

"Không phải là người nhắm đến người đứng bét là Hạt Dẻ mà là muốn chiến thắng đối thủ có thứ hạng cao hơn mình, chính là Isagi Yoichi và kẻ lao tới cướp bóng của Isagi chuẩn bị giải quyết người mạnh nhất là Bachira Meguru."

"Các cậu không bị ảnh hưởng bởi ý thức tập thể mà chỉ lì lợm muốn theo đuổi chiến thắng cho bản thân. Đó chính là sự ích kỷ...của cầu thủ tấn công mà tôi đang theo đuổi. Còn người trốn tránh mọi thứ như cậu, Kira Ryosuke, cậu đã thua rồi. Cút!"

Kira hai mắt trân trân nhìn người đàn ông trên màn hình, thều thào nói:

"Nhưng....nhưng cậu ta, là do Bachira bất ngờ chạy sang đây..."

"CHÍNH LÀ DO BACHIRA BẤT NGỜ CHẠY SANG ĐÂY!!!"

Tiếng gào thét của thiếu niên tóc trắng đang rơi vào điên cuồng vang vọng khắp nơi trong căn phòng nhỏ hẹp mang tên "Vùng cấm của sân bóng". Đánh dấu kết thúc của sự nghiệp huy hoàng giả tạo trong tương lai của một cầu thủ.

Yoichi run rẩy vịn vào cánh tay của Kunigami đang vươn ra với mình để đứng vững, cậu nhìn hắn, đôi môi thoáng mở ra gọi tên hắn: "Kira..."

Thanh niên tóc trắng với vẻ mặt điên cuồng nhìn sang phía cậu, nhưng khi nhìn thấy người gọi tên mình là ai, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể xuống miệng nói lời hung ác hay mắng chửi người trước mặt mình được. Hắn chỉ có thể nghiến răng mà lẩm bẩm:

"Thế là sai....chắc chắn là sai!"

Nói rồi hắn quay đầu rời khỏi căn phòng này, biến mất sau cánh cửa tự động đang khép lại.

Yoichi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Tại cậu mà sự nghiệp đá bóng của Kira đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Nhưng tại sao....cậu lại chẳng hề cảm thấy tội lỗi một chút nào, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn?

Thậm chí cậu còn mơ hồ có cảm giác, con người vị kỷ đã thẳng thừng sút bóng hủy hoại sự nghiệp của một kẻ khác lúc nãy mới chính là bản chất thật của cậu?

Cậu chuyển tầm mắt nhìn sang cậu thiếu niên tên Bachira đang cười tủm tỉm ngồi dưới đất đằng kia.

Bắt gặp được ánh mắt của cậu, Bachira thậm chí còn lè lưỡi ra với vẻ mặt hết sức tinh nghịch, làm lời trách móc đến miệng của cậu không thể nào thốt ra nổi.

Cậu chỉ có thể hỏi: "Tại sao cậu lại truyền cho tôi? Nếu tôi không đá quả bóng đó, thì cậu đã bị loại rồi. Bởi khi cậu cướp bóng từ chân tôi, cậu chính là quỷ mà."

Bachira cong khóe môi, cười híp hai mắt thành hai vầng trăng cong cong:

"Gương mặt của cậu nói với tôi là cậu sẽ đá. Ego - san đã nói rồi, ở đây chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Chính vì vậy nên người tin cậu là tôi đã chiến thắng phải không? Vì cậu đã thực sự đá quả bóng đó mà."

Yoichi nghe vậy thì sững sờ nghĩ: Tên ngốc này điên rồi phải không?

Igarashi Gurimu ngồi dưới đất ôm chân, lầu bầu hỏi:

"Những chuyện vô lý này vẫn sẽ còn tiếp diễn à?"

Gã đàn ông Ego Jinpachi sau một hồi lâu nhìn chằm chằm thiếu niên tên Yoichi, cuối cùng cũng lên tiếng khi nghe thấy câu hỏi đó:

"Vô lý? Chính là vô lý!"

"Bởi vì đây là thế giới cạnh tranh, chúng ta đang dùng thái độ nhẹ nhàng để sùng bái những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, lại luôn cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội sống sót trong thế giới cầu thủ này."

"Sao nào? Lần đầu chiến đấu đánh cược cả cuộc đời mình ra sao? Sợ chưa? Tê dại chưa? Hay là cảm thấy hưng phấn đến nghẹt thở?"

"Đây sẽ là cảm giác thông thường mà các cậu sẽ phải trải qua thường xuyên tại Blue Lock. Thấy run rẩy chưa? Thấy "mừng quá, mình đã sống sót" chưa?"

"Đây chính là chiến thắng!! Hãy ghi nhớ thật kỹ trong đầu cho tôi!"

Gã đàn ông nghiêng đầu, môi nở một nụ cười man rợ, đôi mắt mở to với cặp tròng mắt đen như đầm lầy sâu hoắm, như thể đang tẩy não và nhồi nhét vào đầu đám "viên ngọc thô" tại đây định nghĩa mới về "sự chiến thắng".

"Mỗi khi trải nghiệm cảm giác này thì sự ích kỷ trong lòng cậu sẽ lớn lên, sau đó các cậu mới có thể mới từ từ bò đến tầm cao của cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Đó chính là sự vị kỷ mà tôi muốn nói tới."

Isagi Yoichi lặng lẽ đứng nghe, giữa một đám người đang dần bị tô vẽ lên bởi "định nghĩa về vị kỷ và chiến thắng" của gã đàn ông, cậu đột nhiên phát hiện....

Bản chất thực sự của cậu vốn dĩ đã tràn ngập cái sự vị kỷ méo mó đó từ rất lâu rồi.

"Vị kỷ" là thứ mà Ego Jinpachi theo đuổi, đồng thời lập ra kế hoạch Blue Lock cũng là do muốn tạo ra một cầu thủ mang thứ vị kỷ đó mà hắn hằng tôn thờ.

Nhưng thực tế, Isagi Yoichi đã là cái "Vị kỷ" đó ngay từ ban đầu rồi.

Vậy thì, tại Blue Lock này, thứ mà cậu muốn tìm kiếm sẽ là cái gì nếu chẳng phải là cái "vị kỷ" đó của Ego Jinpachi?

________________________

Hết chương 4.

Đăng 09/03/2023.

Thi HSG về rồi, lại phải thi giữa kì II, Fam cá mặn sắp thành Fam cá chết rồi nè QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com