Chương 57: Tỏ tình trá hình.
"Nè, tôi không ngờ anh còn có tật thích rình mò cơ đấy, tên biến thái."
Xà phòng trắng tinh chậm rãi chảy xuôi xuống từ trên người của Yoichi, lướt qua cơ thể trắng nõn mềm mại.
Cậu không quay đầu lại, từ tốn trò chuyện với gã đàn ông đang đứng sau lưng mình.
"Tôi chỉ nhìn em." - gã đáp.
Một tiếng cười vang lên, Yoichi quay đầu lại nhìn gã, đôi mắt xanh đại dương xinh đẹp liếc một cái, như lưỡi câu nhỏ câu luôn tâm trí của gã trai Đức đi mất:
"Nhìn tôi? Đẹp không?"
Ánh mắt xanh sapphire cao quý của Kaiser âm u lướt trên từng tấc da thịt ướt sũng nước của cậu, hàng lông mi dày của thiếu niên phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh, mái tóc ướt đẫm dán sát vào gò má, ướt át hệt một tinh linh thủy tộc.
"Rất đẹp."
Yoichi nhận được đáp án hài lòng, vậy là quay đầu đi lấy một ít sữa tắm. Vừa xoa bọt xà phòng trên tay, cậu vừa bâng quơ nói:
"Tôi biết mình đẹp mà. Nhưng tôi đẹp chứ tôi không có dễ dãi, cút ra ngoài đi Michael."
Lời đuổi khách thẳng thừng của thiếu niên thành công khiến gã hoàng đế này giận sôi, nhưng rồi rất nhanh, lửa giận trong mắt gã đã biến mất, chỉ còn lại toan tính nguy hiểm.
"Yoichi, em còn nợ tôi một lần đánh cược."
Hiển nhiên Yoichi không nghĩ tới gã sẽ nói điều này, cậu hiếm khi mà ngơ ngác nhìn gã: "Đánh cược?"
"Đúng vậy, một vụ đánh cược."
Trong trí nhớ của Yoichi bỗng lóe lên một cái, rồi cậu mới nhớ ra "vụ cá cược" mà Kaiser đề cập tới là chuyện gì.
"Cá cược trong trận đấu sau, tôi sẽ thắng em. Chúng ta sẽ đấu với nhau về bàn thắng, không tính chỉ số kiến tạo, sao nào?"
"Được, tiền cược là gì?"
"Nếu tôi thua, tôi sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn. Còn nếu tôi thắng, Yoichi yêu dấu, em sẽ phải thực hiện một yêu cầu của tôi."
"Chà, tôi lại quên một vụ cá cược thú vị như vậy sao?"
Yoichi suy nghĩ một lúc, lúc này cậu đang nghĩ mình có nên từ chối hay không vì vụ cá cược đó có thể được xem là cơ hội để gã này chiếm ưu thế.
Cậu hoàn toàn không thể tức giận với gã khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc hết cỡ của gã trên sân bóng.
"Yoichi, em thích tôi."
"Anh tự luyến quá rồi đấy." - Yoichi ngay lập tức bốp chát lại, nhưng trong thâm tâm thì cậu có chút hoang mang hỏi 273: "Sao gã ta...lại muốn ngả bài ngay lúc này luôn vậy?"
Thứ mà Yoichi và Kaiser đang tranh đấu hiện tại chính là xem ai sẽ là người xuống nước trước, thú nhận bản thân thích đối phương trước. Thêm cả chính giữa họn họ xen vào vụ của Elena lúc trước khiến cho Yoichi chính là người chiếm ưu thế.
Tình yêu là một thứ gì đó rất khó để che dấu, mà thậm chí Yoichi còn chưa bao giờ cố ý che dấu nó. Vậy nên khi Kaiser nhận ra tình cảm của gã, gã cũng tất nhiên mà phát hiện ra Yoichi có giành một loại tình cảm tương tự cho gã.
Tuy nhiên khi mà gã trực tiếp nói ra thứ tình cảm này giữa họ, thì Yoichi chính là người chiếm ưu thế, vì Kaiser còn đang mắc nợ cậu một câu: "Chúng ta không là gì của nhau cả."
Chỉ cần Yoichi nói một câu: "Anh tưởng bở hả?" để phủ nhận việc cậu thích gã, thì Kaiser sẽ lập tức vào vai gã hề bị ảo tưởng sức mạnh rằng cậu thích gã.
Tình huống hiện tại không hề có lợi với Kaiser khi gã ngả bài ngay lúc này.
Vậy tại sao....?
Yoichi im lặng nhìn Kaiser, sau đó khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên.
À, ra thế....Cậu hiểu rồi.
Không hổ danh là hoàng đế, nước đi này của gã...đúng là gãi đúng chỗ ngứa của cậu mới chết.
Vì biết cậu đang rất giận vụ việc Elena, vậy nên Kaiser đã nói một câu như thế, đề cập đến vấn đề tình cảm giữa bọn họ để đưa cậu lên vị trí người cầm chuôi của vấn đề.
Gã làm vậy để cho phép cậu lấy gã ra trút giận, vì gã muốn được cậu tha thứ.
Hoàng đế không hổ là hoàng đế, không hề nói một câu "xin lỗi" nào cả. Nhưng dùng cách này lại càng khiến cậu nguôi giận nhanh hơn.
Kaiser đây là đang cho cậu toàn quyền hành hạ gã đây mà. Và khi cậu đã hành gã đến mức nguôi giận, cậu sẽ chấp nhận việc cá cược với gã.
Lúc đó...người nắm ưu thế lại là Michael Kaiser.
Đúng là tên hoàng đế xảo quyệt.
"Tôi nghe Grim nói anh bị dị ứng với sữa."
Yoichi nhấc mắt lên nhìn gã ta, nhẹ giọng như đang thủ thỉ với người tình: "Vậy sao anh vẫn cứ mãi bám lấy tôi ấy nhỉ? Nói thẳng ra thì...Tôi chính là chất dị ứng của anh đấy, Michael."
Michael Kaiser nhìn cậu, làn da trắng đến phát sáng, hơi thở luôn nồng đậm mùi sữa, đến ngay cả thứ chất lỏng ấm nóng kia lúc cậu mất kiểm soát cũng là hương sữa.
Hoàn toàn là mùi hương của thứ dị ứng với gã.
"Dị ứng, nhưng không có nghĩa là không thích đâu Yoichi à."
Yoichi nhìn gã.
Không không thích, nghĩa là thích.
"Tôi sẽ xem như đây là lời trá hình của việc anh nói thích tôi, Michael." Khóe môi của thiếu niên cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Được thôi, cá cược thì cá cược. Đừng làm tôi thất vọng lần nữa, nhé?"
Nụ cười từ lâu không xuất hiện trên môi gã hoàng đế lại xuất hiện, gã chạm nhẹ vào môi cậu, đáp: "Được, nghe em."
"À, điều tôi muốn chính là, nếu tôi ghi bàn nhiều hơn Michael, tôi nhất định sẽ đè anh đấy."
"Rửa mông chờ tôi trước đi nha~"
Đôi mắt của Yoichi đầy nét cười khoái trá nhìn vẻ mặt sượng cứng của Kaiser, sau đó cậu bật cười haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com