Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Michael Kaiser...Ich liebe dich.

Giải đấu kết thúc, tất cả các đội tuyển đang chuẩn bị trở về nước.

Tất nhiên, trong đó bao gồm cả đội tuyển Đức....và Michael Kaiser.

Không biết vì lí do gì, dạo gần đây Michael Kaiser rất hay nằm mơ thấy những cảnh tượng kì lạ, thứ mà gã rõ là chưa trải qua bao giờ. Mỗi khi tỉnh dậy, thay vì quên đi như nhứng giấc mơ khác thì gã lại nhớ rất rõ mỗi chi tiết trong đó, như thể...nó đã thực sự xảy ra.

Trong mơ, gã đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với Yoichi nơi nước Đức xinh đẹp, và có một đêm nồng cháy với cậu.

Sau đó cậu thiếu niên tinh nghịch biến mất, để lại một cái tên giả, khiến cho gã hoàng đế điên đầu truy vết.

Sau đó...sau đó gã không còn nhớ gì về cậu nữa.

Đôi mắt màu xanh sapphire xinh đẹp của gã ta nheo lại, chậm rãi hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi gã đến Nhật. Lúc đó, có đôi lúc Kaiser sẽ cảm thấy có một cái gì đó bất thường diễn ra xung quanh mình. Cảm giác như thiếu mất đi một cái gì đó, hay nói đúng hơn là thiếu đi mất một ai đó đoạt đi trái bóng trên chân gã, sau đó nở nụ cười tinh nghịch nháy mắt một cái.

Vậy nên nếu ghép giấc mơ của gã vào khoảng thời gian đó, thì tất cả những cái bất thường sẽ được giải thích. Bóng hình mờ mịt trong kí ức cũng trở nên rõ ràng hơn.

À, hóa ra người đó là em.

Không hiểu sao nhưng khi nghĩ tới việc bóng hình mờ nhạt ấy là thiếu niên, Michael Kaiser lại cảm giác quả nhiên là như vậy. Dẫu sao thì, gã tuyệt vời đến nỗi em đã phải tự mình bay từ Nhật tới Đức để kiếm cơ mà.

Nhưng hiện tại đắc thắng tự luyến đến bao nhiêu, thì đến lúc gã phải lên đường trở về Đức, cậu thiếu niên đã làm gã phát điên bấy nhiêu.

"Yoichi."

"Em thực sự không tới Đức với tôi sao?"

Giọng nói như được nghiến răng nghiến lợi thốt ra từ gã đàn ông nước Đức chẳng thể làm lung lay cánh cửa phòng của Yoichi. Cậu thiếu niên ngồi trước cửa, dùng sự im lặng đáp lại.

"Nếu em tới Đức, sự nghiệp của em sẽ tỏa sáng hơn ở cái đát nước nhỏ tí tẹo này Yoichi à! Hay em không thích Đức, nếu vậy thì chúng ta có thể tới Pháp, Ý, Tây Ban Nha...được không em?"

Người đàn ông khẽ gục đầu lên cánh cửa, mái tóc dài che phủ khuôn mặt gã, giấu đi biểu cảm.

Không gian chìm vào im lặng, cho đến khi thiếu niên cất lời: "Mihya, sắp đến giờ bay rồi." - cậu mềm mại đáp lại, giọng nói truyền qua một cánh cửa nghe nhỏ hơn, nhẹ hơn, cũng kiên quyết hơn.

"Đi đi, Mihya." - cậu thủ thỉ.

"Tại sao vậy Yoichi? Không phải em muốn biến tôi thành partner của em sao?!" 

Tiếng đập cửa trầm đục vang lên, thiếu niên khẽ gõ đáp lại: "Mihya, đi đi."

"Thôi được rồi, vậy thì ra tiễn tôi được không em?"

Cách một lớp cửa, Yoichi khẽ nhếch môi. Con cáo này tưởng rằng cậu không biết ý định của gã à. Chắc hẳn ngay lúc này đây, đôi mắt xanh sapphire cao quý kia đang tối mịt như bầu trời bị phủ kín mây đen, tràn đầy những toan tính ác độc.

Chỉ cần cậu dám bước qua cánh cửa này thôi, gã sẽ có trăm ngàn cách trói cậu lại vác lên máy bay mang về Đức. 

Vậy nên cậu trả lời của cậu vẫn là: "Đi đi."

"....Em thực sự...ngay cả ra tiễn tôi cũng không muốn luôn sao?" 

"..."

"Ra đây đi mà, Yoichi. Xin em đấy..."

"Đừng diễn nữa Mihya, anh cũng biết rõ mà..." - Yoichi bật cười trước giọng nói trầm buồn khàn khàn như sắp khóc của gã. Oscar nợ tên này một bức tượng.

"Chúng ta đều là kẻ đi săn." Thiếu niên vươn đôi tay lên, trên đó tràn đầy những dấu hôn cắn đỏ tím phủ dọc, "Mà kẻ đi săn chỉ thể hiện hết tài nghệ, sử dụng tất cả các kỹ thuật và dốc cả tính mạng để đi săn khi gã ta đã quá đói, đói đến mức sắp chết."

"Vậy nên Mihya, em đang bỏ đói anh đây~" - Thiếu niên ngân nga một bài hát dịu nhẹ, sau đó vui vẻ đứng dậy khỏi cánh cửa phòng.

"Tạm biệt, Mihya. Hãy thử...săn em đi nhé. Khi ta gặp lại, đấu trường thế giới chính là bãi săn nghẹt thở và đói khát nhất em giành cho anh."

"Bis bald, mein Lieber... vermiss mich nicht zu sehr~"

Không gian chìm vào im lặng, gã đàn ông bên ngoài cũng đứng thẳng lưng dậy. Cánh tay trắng ngả đồng của gã phủ đầy vết mực, dưới lớp da căng nhẹ là mạng lưới gân xanh hằn chằng chịt. Gân nổi rõ từ khuỷu tay đến cổ tay, lượn quanh khối cơ tay như cái lưới muốn siết chặt cơ thể mềm mại nghịch ngợm của cậu người yêu nhỏ.

Khi bàn tay ấy luồn vào mái tóc rối rồi đẩy ngược ra sau, vầng trán của gã cũng giật khẽ, theo sau là một đường gân xanh hằn lên giữa thái dương. Mái tóc dài ngả đuôi xanh được vén lên toàn bộ, cái vẻ buồn nản và sầu khổ ban nãy tan biến đi như ảo ảnh, để lộ ra đôi mắt xanh sẫm màu vừa chứa đựng sự khát máu vừa dập dờn khao khát chiếm hữu.

"Lauf nur, Liebling... wart nur ab, bis ich dich jage, Yoichi."

***

Berlin, 16:00....

"Xin chào quý vị khán giả!!!!! Chào mừng tới WORD CUP!!! Chào mừng đến với chiến trường nóng nhất và điên cuồng nhất toàn bộ thế giới!!!"

"Và trước mặt quý vị chính là trận sơ loại bảng A!!! Hãy nhìn kìa, không thể tin được tôi lại may mắn đến mức có thể chứng kiến cảnh hai kỳ phùng địch thủ khét tiếng nhất chạm trán nhau ngay vào trận đầu tiên!!"

"Bên tay phải, đứng đầu đội đỏ chính liền đạo quyền lực và cao quý nhất thế giới, Michael Kaiser!!! Ngài là kẻ đạp lên máu và nước mắt của biết bao bại tướng, với chân sút siêu thanh, bất chấp mọi hàng rào phòng ngự, ngài đem về cho đội nước nhà ba cúp vô địch thế giới 3 năm liền!!"

"Michael Kaiser!!!"

"Hoàng đế!!"

"Huhu, chồng em, chồng emm!!!!"

Cả sân đấu sôi trào ngay sau lời giới thiệu của bình luận viên, nhiều người đã vì quá phấn khích mà ngất xỉu, có người kích động đến mức trèo qua cả hàng rào của đài khán giả để lao xuống sân cỏ. Bảo vệ lẫn đội y tế phải rất vất vả để ổn định tình hình đang hết sức rối loạn. Nếu không phải đây là sân bóng, có khi chúng ta lại tưởng đây là buổi họp fan meeting của riêng gã đàn ông kia.

Người con trai đứng đối diện gã ta cười trước cục diện đó, cậu nhìn gã, chậm rãi quan sát từ trên xuống dưới, như đang đánh giá món chính thơm ngon. 

Sau năm năm không gặp, gã đàn ông đã ngày càng cao lớn. Ắt hẳn gã cũng phải cỡ mét chín, cơ thể cao to như một bức tượng thần được điêu khắc tỉ mỉ, nội chỉ tính cái bóng của gã thôi cũng đã che lấp cả khoảng trống phía sau.

Lớp cơ bắp không phô trương như mấy vận động viên thể hình, nhưng cậu dám chắc chúng cứng như thép, nóng rẫy. Làn da trắng đồng căng chặt, mạch máu nổi nhẹ dưới bắp tay và cổ, những vết mực hình hoa hồng xanh vẫn trải dài trên làn da ấy, nở rộ đầy tươi đẹp. 

Chỉ nhìn cơ thể đó thôi, mùi hormone giống đực phả ra cũng đủ để khiến biết bao người rụng rời tay chân.

Đôi mắt long lanh đầy xinh đẹp của cậu lại lướt dần lên trên, ngắm nghía khuôn mặt ấy. Xương quai hàm sắc gọn, sống mũi thẳng, gò má cao, tất cả đều sắc nét hơn, trưởng thành hơn và cũng hoàn mỹ hơn. Nó khiến cậu nhận thấy rõ...gã ta đã hoàn toàn trở thành Vực Sâu.

Nhưng thứ khiến Yoichi run rẩy nhất, lại là đôi mắt.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, đôi mắt gã vẫn luôn dõi theo cậu. Đôi mắt màu xanh sapphire cao quý, dưới cái nắng của bầu trời, nó trong veo. Nhưng...cái ánh nhìn đó, cái ánh nhìn như thể đang suy nghĩ là nên....hôn cậu, hay ăn tươi nuốt sống cậu.

Tóc gã ta dài hơn trước, vẫn màu vàng nhạt pha chút xanh, như ánh nắng rọi xuống mặt biển. Khi vươn tay vuốt tóc ra sau, từng sợi tóc hất lên để lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hôi nhẹ. Yoichi nuốt nước bọt, rùng mình.

Cậu biết gã đổ mồ hôi không phải vì nóng, mà vì gã đang cố kiềm dòng máu nóng trong ngực, nén lại...dục vọng.

Năm năm trời, không một lời hỏi thăm, không tin nhắn, không gọi điện. Tất cả những gì Yoichi cho gã chỉ là những hình ảnh lẻ tẻ của những trận chiến ao làng. Cậu đã biến mất khỏi đấu trường thế giới năm năm.

Gã ta đói đến xanh mắt rồi, Yoichi biết rõ điều đó.

Trong suốt năm năm này, cậu đi khắp các đội bóng trên toàn thế giới, đấu với họ, tập với họ, và nện họ tơi bời. Dưới sự giới thiệu của mấy huấn luyện viên Blue Lock thuở trước, Yoichi rất dễ dàng nhận được suất huấn luyện chung với các đội bóng trên toàn thế giới.

Và thứ cậu nhận lại chính là điều mà kiếp trước, cậu đã tự mình quyên sinh để bảo vệ nó.

Cậu nhận lại được sự phát triển của bóng đá.

Và bây giờ, đến lúc cậu gặt hái quả ngọt từ sự phát triển đó.

Lúc Yoichi đang nhìn gã, Michael Kaiser cũng đang tham lam dùng ánh mắt liềm từng tấc da thịt cậu.

Thiếu niên ngày nào giờ đây là trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt xanh đại dương vẫn long lanh và ướt nước. Chỉ khác là chúng không to tròn như ngày xưa nữa, thay vào đó, chúng hẹp nhẹ ở đuôi, dài và thấp xuống một cách lười biếng, như thể cậu chẳng bao giờ cần mở to mắt để nhìn thấu ai cả. Chỉ cần liếc qua, mọi thứ đã nằm gọn trong đáy mắt cậu cả rồi.

Mi mắt mảnh, rìa hơi xếch lên một chút, khiến ánh nhìn vừa sắc vừa mềm, vừa dửng dưng vừa quyến rũ. Dưới hàng lông mi dài và dày, ánh mắt ấy mang màu xanh dương tuyệt đẹp, nhưng nếu cậu nghiêng đầu một chút, ánh nắng rọi lên đôi mắt ấy, khiến no ánh lên sắc lấp lánh, như thứ kim cương xanh quý hiếm ai cũng muốn có.

Cơ bắp của Yoichi không quá rõ như bao cầu thủ khác, nhưng chúng săn chắc, có đường cong và độ dẻo rõ ràng. Eo thon, bụng có múi rõ, nhưng không gồ lên mà ẩn dưới da, như thể đang nói với gã ta muốn thấy rõ khung cảnh dưới đó thì phải cởi sạch đồ yêu tinh nhỏ này ra. 

Có thể nói, nếu ví cơ thể Michael được tạc bởi bàn tay của thần linh, thì cơ thể của cậu như được vẽ bởi thần Aphrodite trên lụa ướt.

Trong mắt Michael Kaiser lúc này, mỗi chuyển động của Yoichi đều chậm rãi và mềm mại. Gã biết rõ cơ thể cậu đẹp đến mức nào, và biết mọi góc độ cơ thể của cậu đều sẽ khiến gã phải gồng mình kiềm nén phản ứng cơ thể.

Cậu không phô trương vẻ đẹp của mình, cũng chẳng liếc mắt trêu chọc gã, nhưng động tác, mọi cái nhìn từ cậu bây giờ đều là những cú bắn vào tim gã ta.

Michael cảm thấy gã sắp chết tới nơi rồi.

Lúc ấy, Yoichi bỗng cất tiếng: "Cho em thấy anh có gì đi, Mihya."

Sự sửng sốt thoáng qua trên khuôn mặt điển trai đó, gã ta bỗng cười, sau đó tiến sát tới bên tai cậu: "Ich bringe dich um, mein Liebling." Giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm, cùng nội dung gợi dục không kém quanh quẩn bên người, Yoichi dám chắc gã vừa cắn mút vành tai mình.

Dâm chết đi được.

Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên, như đang trả thù, cậu lao vào gã như một cơn lốc. Khi vượt qua gã ta với trái bóng trên chân, cậu có cảm tưởng như sợi dây định mệnh nối liền họ từ bao nhiêu năm trước, giờ đây một lần nữa đan xen vào nhau, quấn quít không rời.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, Yoichi nhìn thấy một bóng hình.

Một đứa trẻ mặc chiếc kimono trắng tinh, mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống, mềm mại như ánh trăng. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, Yoichi không nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ, nhưng cậu chắc chắn ngài đang cười.

"Con vui chứ?"

"Vâng, vui lắm ạ."

Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu, Yoichi xoay người tâng bóng lên không, vui vẻ né khỏi cú đoạt bóng suýt soát từ gã đàn ông.

Tiếng cười giòn giã vang lên trên sân bóng, bắt đầu cho trận chiến nảy lửa nhất WORLD CUP năm nay.

Nơi đây là nơi khởi đầu của chúng ta, và cũng là nơi bắt đầu câu chuyện tình này.

Michael Kaiser...Ich liebe dich.

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com