Chương 9: Ngả bài.
Tôi đang đưa cho anh lời khuyên dựa trên vị trí của tiền đạo mạnh nhất đấy.
_____________________
Yoichi không biết nói gì mà nhìn chằm chằm vào chính mình phiên bản chibi đang ngồi nghiêm túc đối diện.
Hừm, rốt cuộc...Yoichi chibi này chui từ đâu ra vậy?
Chẳng lẽ là do mẹ cậu đặt làm rồi bỏ vào balo của cậu?
Không thể nào, nếu mà là do mẹ cậu đặt làm...thì phải giải thích như thế nào về việc một hình nộm chibi có thể nói chuyện và di chuyển đây chứ?!
Hình nộm chibi khoanh tay cúi đầu với cậu, nó ngoan ngoãn nói:
"Thưa chủ nhân, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo số 273, rất hân hạnh được gặp ngài."
Yoichi nheo mắt, cẩn thận mà khóa lại cửa phòng ngủ. Hiện tại tất cả các thành viên đều đã ra sân tập, chỉ có mình cậu về đây để lấy miếng lót giày.
Điều đó cũng thuận tiện cho cuộc trò chuyện tiếp theo giữa cậu và hình nộm chibi này được tiếp diễn mà không bị ai phát hiện.
Yoichi sau khi đóng cửa từ từ quay đầu nhìn hình nộm tự xưng là trí tuệ nhân tạo 273. Cậu sẽ tạm gọi nó là 273 vậy.
"Theo lời nhóc nói thì nhóc xuất hiện ở đây là vì tôi đã được người tạo ra nhóc lựa chọn?"
273 gật đầu:
"Vâng. Để giải thích cho nhanh gọn là vì khát vọng mãnh liệt của ngài khi cận kề cái chết đã chạm đến tần sóng của người tạo ra tôi. Vì thế người tạo ra tôi đã giúp ngài sống lại, nhưng vẫn còn nguyên kí ức kiếp trước. Chủ nhân tạo ra tôi muốn nhìn thấy ngài hoàn thành khát vọng của mình."
273 cuối cùng chốt lại một câu: "Và tôi đã được cử tới đây để phụ trợ cho ngài trong việc hoàn thành khát vọng đó. Nhưng giữa chừng có một số trục trặc nên mãi cho đến khi ngài 17 tuổi tôi mới tìm được ngài."
Yoichi trầm mặc suy tư, sau đó mới nhớ tới cơn đau đầu và những ảo giác luôn xuất hiện lúc trước.
"Vậy là, mấy cơn đau đầu và ảo giác vài ngày trước là do nhóc khôi phục kí ức cho tôi tạo ra?"
273 gật đầu: "Đúng vậy thưa ngài, vì lượng thông tin của kiếp trước quá lớn nên khi giải phóng nó cùng một lúc trong đầu ngài mới dẫn đến những cơn đau đầu đó. Về phần ảo giác thì đó cũng không hẳn là ảo giác. Có lẽ ngài cũng đã nhận ra, những hình ảnh ngài nhìn thấy khi đó chính là ngài khi đang chuẩn bị ghi bàn vào khung thành của đội dối thủ trong kiếp trước."
"Vì muốn kích thích ngài nhớ ra toàn bộ mọi thứ thì cần một chút chất xúc tác, nên tôi mới để ngài nhìn thấy những hình ảnh đó để làm cầu nối mở tung tất cả mọi sự kiện quan trọng nhất trong kí ức của ngài ra."
"Và ngài xem, nó đã thành công rồi."
"Nói đi, cái giá phải trả của việc sống thêm một đời này là gì?"
273 dùng đôi mắt chibi nhìn cậu, nụ cười nho nhỏ nở trên khuôn mặt hình nộm:
"Ngài hiểu rõ nhỉ?"
"Tất nhiên."
Đáp lại một tiếng, Yoichi thong thả bước tới ghế sopha đơn đặt trong phòng. Cậu ngồi xuống, bắt chéo hai chân và đặt tay giữa đùi, lưng thoáng ngả ra phía sau tạo thành một tư thế thoải mái.
Toàn thân thiếu niên tỏa ra sự lười biếng mà cao quý lạ thường, cậu nhấc mắt nhìn 273 ngồi trên nệm, hơi hất cằm nhìn lên những chiếc camera đặt trong phòng:
"Nhóc tính xử lí chúng như nào? Nếu đúng như nhóc nói, người tạo ra nhóc có quyền năng kinh khủng đến mức có thể ban cho con người có cơ hội sống lần thứ hai, thì việc xử lí một vài chiếc camera nho nhỏ chắc chỉ là chuyện cỏn con thôi mà đúng không? Nếu muốn nói tiếp điều kiện thì chứng minh giá trị của mình cho tôi thấy đi."
Nụ cười trên khuôn mặt chibi của 273 càng ngày càng quái dị, nó cười khanh khách, đáp:
"Tất nhiên là tôi đã xử lí nó xong rồi thưa ngài. Gã đàn ông Ego Jinpachi đó sẽ không hề nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng ta đâu. Tôi đã chèn vào đoạn ghi hình camera lúc này một chuỗi dữ liệu khác. Hiện tại, tên Ego đó chỉ có thể nhìn thấy ngài đang lục tìm đồ lót đế giày trong phòng mà thôi."
Nói rồi, cái đầu nho nhỏ của 273 thoáng nghiêng, nó dùng giọng non nớt nói:
"Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, thế nên cái giá của việc được sống lại một lần nữa chính là ngài sẽ phải hoàn thành một số nhiệm vụ chỉ định do hệ thống trí tuệ nhân tạo đề ra."
"Ngài yên tâm, những nhiệm vụ này hoàn toàn không vi phạm pháp luật, không dối già gạt trẻ. Và tất nhiên là ngài có thể tiện tay hoàn thành nó mà không cần bỏ quá nhiều công sức đâu."
Yoichi im lặng một lúc, sau đó cậu gật đầu, hỏi:
"Hợp đồng?"
"Đây thưa ngài."
Theo lời 273, trước mặt Yoichi hiện lên một màn hình 3D, cậu đọc nó một lần, xác định mỗi đề mục đều đúng như những gì 273 nói thì mới in dấu vân tay xuống bản hợp đồng.
Cơ thể chibi cứng ngắc của 273 dần biến mất, nó trở thành một thực thể 3D nhỏ dần bay tới gần Yoichi. Nó ngồi lên vai cậu thiếu niê, giọng vui vẻ.
"Từ bây giờ 273 sẽ là trí tuệ nhân tạo chuyên thuộc của ngài. Ngoài ngài ra sẽ không có ai thấy tôi cả. Bây giờ, xin hãy nhìn bảng nhiệm vụ."
[----------------------------
Bảng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ chính: hoàn thành khát vọng của ngài.
Nhiệm vụ chính: tìm thấy partner.
Nhiệm vụ chi nhánh: đến Berlin, Đức.
Phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh: không gian lĩnh vực.
(đang cập nhật....)
-------------------------------------]
Yoichi lẳng lặng nhìn bảng trạng thái, rồi lạnh nhạt nói:
"Đến Berlin? Nhóc đùa tôi à? Đây mà là nhiệm vụ tiện tay có thể hoàn thành?"
273 cười làm lành, nháy mắt với cậu: "Tôi chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ đem lại cho ngài nhiều lợi ích nhất. Tin tôi đi, không phải ngài muốn tìm thấy một kẻ có thể chìm xuống cùng độ sâu với ngài sao? Chuyến đi này sẽ giúp ngài tìm ra một người có tiềm năng rất lớn đấy."
Yoichi trầm ngâm hồi lâu, vốn dĩ cậu muốn giả heo ăn thịt hổ đứng đằng sau quan sát Blue Lock này trong bóng tối, cơ mà khi nghe tới câu nói của 273 lại khiến cậu động tâm.
Một người có tiềm năng rất lớn? Sẽ là ai đây, sẽ có năng lực gì đây?
Cậu...muốn nhìn thấy.
Cuối cùng, Yoichi cũng đầu hàng trước cám dỗ của bốn chữ "kẻ có tiềm năng". Cậu đứng dậy từ trên ghế sopha, đối diện với 273 đang dùng hai tay nâng mặt nhìn cậu, thiếu niên với đôi mắt xanh Saphire thoáng nâng giọng:
"Hy vọng rằng, kẻ có tiềm năng mà nhóc nói xứng đáng để tôi bỏ ra cái giá lớn đến như này."
273 cười khúc khích, gật đầu nói: "Tôi chắc chắn ngài sẽ hài lòng."
__________________
"Cạch."
Ego nhấc tay chỉnh lại mắt kính, ánh sáng từ màn hình theo dõi hắt lên mặt người đàn ông khiến người nhìn không thể biết được hắn đang nghĩ gì.
"Viên ngọc thô yêu quý của tôi, tôi không ngờ cậu có thể tìm thấy căn phòng này cơ đấy."
Yoichi tò mò nhìn căn phòng tràn đầy máy móc và màn hình kết nối với camera theo dõi trước mắt, không quan tâm lắm mà nói với người đàn ông:
"Cũng không khó tìm mấy."
Sau khi đã nhìn đủ rồi, Yoichi quay lại nhìn Ego, nở một nụ cười ngoan ngoãn.
"Nào, tôi muốn bàn một vụ hợp tác với ngài huấn luyện viên đây, liệu ngài có đồng ý hay không?"
Ánh mắt của cậu thiếu niên và gã đàn ông giao nhau trên không trung, như một màn giao tranh không tiếng động.
Ego xoay ghế lại đối diện với cậu, đôi mắt tràn đầy đánh giá nhìn vị tiền đạo trẻ tuổi, hắn thoáng mở miệng.
"Chà, để xem nào......"
______________________
Vài ngày sau, trận đấu giữa đội Z và Y, đội Z thắng với tỉ số 3:1.
Người ghi bàn: Yoichi Isagi, Kunigami, Bachira Meguru.
Trong năm phút cuối của trận đấu, dưới sự kiến tạo xuất thần của Isagi Yoichi, Bachira Meguru xuyên thủng lưới đội Y, ghi bàn thắng thứ ba cho đội Z.
Một tiếng ngay sau trận đấu, Yoichi Isagi nhận được giấy phép rời khỏi Blue Lock trong 3 ngày, lên máy bay tới nước Đức.
Ego Jinpachi ngồi trong phòng giám sát, nhìn chỉ số và số liệu trong trận đấu của đội Z với đội Y, trong đầu hắn không ngừng tua đi tua lại lời nói của cậu thiếu niên mắt xanh.
"Có đôi khi, theo đuổi đuổi ước mơ trở thành tiền đạo đứng đầu thế giới không có nghĩa là nhất định phải nuốt chửng tất cả mọi đối thủ tài năng trên đời đâu."
"Chà, viên ngọc thô yêu quý của tôi, ý cậu là cậu đang phủ nhận lại lý tưởng của tôi?"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi ngài huấn luyện viên đây một câu hỏi. Nếu ngài đã trở thành một cầu thủ đứng đầu thế giới rồi, thì ngài đây sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là sẽ tiếp tục đối đầu và tranh đấu với các dạng cầu thủ khác nhau, nuốt chửng bọn họ để mình mạnh lên thêm nữa."
Ego không hiểu Isagi Yoichi hỏi mình câu hỏi này để làm gì, tất nhiên hắn vẫn rất vui lòng trả lời. Hắn cũng muốn biết, định nghĩa về tiền đạo mạnh nhất trong suy nghĩ của vị tiền đạo non trẻ này là gì.
Cậu thiếu niên mắt xanh thờ ơ nhìn hắn, cuối cùng bật cười nhạt nhẽo nói:
"Có vẻ suy nghĩ của ngài về tiền đạo mạnh nhất vẫn còn khá đơn giản."
"Tiền đạo mạnh nhất trong suy nghĩ của anh chỉ đơn giản là tiền đạo được toàn thế giới công nhận là mạnh nhất thôi ư?"
Yoichi cuối cùng cũng không còn dùng kính ngữ với Ego nữa. Cậu thiếu niên chậm rãi khép hờ đôi mắt, ngồi phía trước gã đàn ông. Cơ thể nhỏ nhắn hơn so với bất kì ai trong Blue Lock này của cậu như chìm vào trong lớp đệm da của chiếc ghế dựa.
Giọng nói của cậu dần vang lên:
"Tiền đạo mạnh nhất phải là kẻ mạnh đến mức tất cả những cầu thủ khác chỉ có thể ngước lên nhìn, thậm chí không thể nào nảy sinh được suy nghĩ muốn vượt qua. Tiền đạo mạnh nhất là kẻ thậm chí có thể hủy diệt nền bóng đá chỉ bằng sức mạnh của mình. Tiền đạo mạnh nhất phải là kẻ cô độc nhất, không có bất cứ ai có thể ganh đua hay thậm chí là đủ giá trị để tiền đạo mạnh nhất nuốt chửng."
Đôi mắt vốn khép hờ của cậu cuối cùng cũng mở to ra, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ:
"Đó mới chính là tiền đạo mạnh nhất."
"Còn cái người tiền đạo mà anh nói tới đó mới chỉ là mạnh nhất trong mắt của những con người bình thường. Bởi vì vẫn có kẻ nung nấu ý chí muốn vượt qua anh để chiếm lấy ngai vàng của nhà vua."
"Còn tiền đạo mạnh nhất của tôi thì ngược lại. Hắn mạnh đến nỗi khiến cho mục đích để tất cả các cầu thủ còn lại trên thế giới phấn đấu mỗi ngày không phải là trở thành tiền đạo mạnh nhất nữa mà là trở thành kẻ đứng thứ hai sau tiền đạo mạnh nhất."
"Bởi vì bọn họ nhận thức được, bọn họ không thể vượt qua tiền đạo mạnh nhất bằng bất cứ cách gì."
"Thế nên Ego Jinpachi, khi theo đuổi con đường trở thành tiền đạo mạnh nhất, nhớ phải đồng thời đào tạo đối thủ cho kẻ mạnh nhất đó nữa. Nếu không, khi đã trở thành người đứng quá cao trên đỉnh duy ngã độc tôn, khi không còn ai để nuốt chửng, không có bất kì ai giúp hắn phát triển hơn nữa....kẻ mạnh nhất sẽ tự hủy diệt chính mình."
"Tôi đang đưa cho anh lời khuyên dựa trên vị trí của tiền đạo mạnh nhất đấy."
Lời nói của thiếu niên cứ văng vẳng mãi trong tâm trí gã đàn ông, hắn cuối cùng cũng không nhìn được mà suy nghĩ...rốt cuộc, phía dưới lớp da thiếu niên đó là một kẻ như thế nào mới có thể thốt ra lời như vậy?
Ngạo mạn ư? Lạnh lùng? Hay một con người hoàn toàn khác?
Chà, không sao.
Thời gian vẫn còn dài để hắn tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình.
_______________________
Hết chương 9.
Đăng 23/3/2023.
Fam: chương sau hot lắm đó:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com