(2)
"Nhiễu sự, anh với người yêu chỉ mới đính hôn, còn chưa cưới đây!"
Ryu Minseok trưng vẻ mặt cún con ướt mưa quấy rầy ông anh họ là tổng giám đốc công ty, bĩu môi dài cả thước, làm như kiểu đối phương mà không hiến kế cưới vợ cho mình thì hắn giãy nãy ăn vạ ngay trên sàn.
Sếp tổng thở dài, "Ẻm nói đúng mà, gấp gáp cái gì? Nhìn khắp cái công ty có ai giành với mày đâu, lo bóng lo gió..."
Minseok phản bác, giọng điệu chèn thêm tí khiêu khích, "Anh chắc chưa? Anh chắc không có ai dòm ngó người của em chưa? Còn anh nữa! Bồ anh cũng bị ngấp nghé hơi nhiều, coi lo tính đường giữ gìn đi. Ngồi không ở đó tới khi có người nhảy ra sơ múi đừng có quay ngược lại trách em chưa thông báo à!"
Nhắc tiền nhắc bạc không bằng bạn đời trăm năm, slogan chung của hai anh em bọn họ không phải nói cho có, nó thật sự đánh thẳng vào nỗi niềm lắng lo của họ. Người yêu sếp tổng cũng giống như Minhyung, vốn là nhân sự ở công ty khác nhưng vì bạn trai nên sang bên đây làm việc. Nhưng hai người ấy đỡ vất vả khoảng yêu thầm vụng trộm hơn Minseok và Minhyung, chí ít phụ huynh sếp tổng thích vị kia lắm, vừa thưa chuyện là ừ liền.
"Nói mới nhớ... Dạo gần đây đơn hàng nhiều lắm hả? Anh thấy Jinseongie ít về ăn cơm anh nấu, tăng ca ở công ty mấy ngày liền."
Hỏi tới là thấy nóng máu, Minseok sấy tằng tằng, "Khỏi bàn, cha già bên X đặt đơn hàng tháng Hai chứ đâu! Đã ai làm sót làm thiếu gì của chả đâu, vờ vịt chèo kéo bằng được anh Jinseong tiếp đón chả! Mấy hôm trước anh Jinseong đi công tác với anh thì chả để ý tới Minhyungie, tay áo cổ áo ẻm toàn mùi nước hoa nồng nặc của cha già đó! Khó chịu bỏ mẹ!"
Có thể nói là bùng nổ tại chỗ được luôn, sếp tổng bực bội, "Sao mày không báo? Ở đâu ra táy máy tay chân tới vợ tao!"
Minseok không hơi đâu bực dọc với ông anh họ nữa, bởi hắn vừa nảy ra một ý tưởng khá hay. Không phải ý tưởng bán hàng nâng doanh số hay mở rộng công ty (cái này em yêu làm trước cả hắn làm, có người yêu giỏi bàn giấy đảm bàn bếp nó hết nước chấm vậy đấy), hắn nảy ra ý tưởng để thoả mãn cho cái lòng chiếm hữu của bản thân mình. Và rằng là anh em thân thiết, sếp tổng liếc mắt là hay đứa em đã có diệu kế, ngay lập tức kề tai tới lắng nghe cẩn thận cho tiện bề phối hợp.
"Ê được không?"
"Vậy cá cược đi, thành công thì anh phải giúp em nói chuyện với nhà, không thành công thì em mừng cưới bằng tháng lương của 2 đứa em luôn!"
"Á à cứng nhỉ? Ok chốt!"
.
Lee Minhyung nhướn mày nhìn bạn trai ăn vận đỏm dáng đang loay hoay đeo đồng hồ trước gương, trong lòng em sản sinh vô vàn câu hỏi. Áo thun phối với áo khoác jeans, quần jeans có gắn charms phối hợp chung với giày thể thao cùng style, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Minhyung nhìn vị bạn trai nhà mình mặc những kiểu đồ như vậy hẹn hò với em. Vậy nếu không đi đâu cùng em mà lại lôi đồ đạc ra tuốt tát thế này, rốt cuộc ai có sức nặng tới mức khiến Ryu Minseok bỏ công thế?
"Tối muộn anh về nha! Yêu em, anh đi đây!"
Không đợi cho Minhyung hỏi về địa điểm sắp đến của mình, Minseok đã hôn nhanh lên gò má đối phương, vơ chìa khóa xe và vật dụng cá nhân lủi ra cửa nhà mất dạng. Tránh đặt sự nghi ngờ vô căn cứ lên người yêu, Minhyung vội lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi bạn trai sếp tổng - cũng tức là Park Jinseong vừa đính hôn với anh họ Kim Kwanghee của Minseok. Sếp tổng với phó tổng là anh em với nhau nên chẳng lạ gì chuyện Kwanghee thường hay kéo hắn ra ngoài gặp mặt đối tác, em chỉ nhắn hỏi Jinseong liệu Kwanghee có chuẩn bị soạn sửa ra ngoài không, nếu có thì đúng rồi đấy.
Vừa nhận tin nhắn là Jinseong gọi sang luôn, "Nhà anh mới ra khỏi cửa, chắc 10 phút nữa tới đón nhà em thôi."
Minhyung định cúp máy vì đã nắm thông tin, đột nhiên khựng lại, "Hả? Anh Kwanghee chở á hả? Nhưng Minseokie cũng lái xe mà..."
Jinseong cũng đơ mất mấy giây, "Uả? Panghee nói với anh là đi tới khuya, còn lái chiếc 4 bánh nên là sẽ đi với Minseok chứ..."
"Minseokie mặc đồ đẹp trai lắm..."
"Panghee cũng lên đồ đẹp trai miễn bàn lắm..."
Trao đổi với nhau tới vầy rồi mà Jinseong và Minhyung còn chưa nhận ra vấn đề thì thôi luôn. Tẩn ngẩn tần ngần đôi chốc, Jinseong và Minhyung không hẹn cùng nhau rút điện thoại ra khỏi túi quần, lướt nhanh tìm kiếm định vị để bật lên, thế là tìm được người cần tìm rồi.
Phải nói từ ngày xỏ ngón tay vô chiếc nhẫn đá quý đính hôn, Park Jinseong để tâm tới mức rành rọt mấy vụ đánh ghen này ghê. Đấy là Minhyung ngồi ghế sau nhìn Jinseong đảo bánh lái điệu nghệ đi đến địa điểm hiện trên ứng dụng định vị cảm thấy thế, chứ chỉ nhìn mỗi biểu cảm thì sẽ thấy Jinseong giống đang dửng dưng hơn là ghen tuông. Điện thoại em cũng nhảy định vị rồi đứng yên, vị trí cũng hệt như trên màn hình của Jinseong, có lẽ hai người kia đến cùng một nơi. Ấn xem chi tiết, em bắt đầu thấy mình nong nóng khi địa điểm thể hiện ở cái bar gần công ty.
"Đừng có nói là đi với em cấp dưới nào nha!"
Hai anh em cùng rít gầm bằng tất cả nỗi ghen tuông chất chứa trong người hiện tại. Không ghen sao cho được? Với những hành vi "giữ của" trước đó của đối phương, cả Jinseong lẫn Minhyung đều toàn quyền được biết lý do cho sự "ăn vụng" này chứ!
Và Kwanghee lẫn Minseok đều không khiến bạn trai mình thất vọng, nghi đi với em nào là mỗi tay kề với một em khác nhau liền!
"Hai người đẹp đi đâu đây? Sao nhíu mày dữ thần vậy nè?"
"Uống với anh mấy ly đi là hết buồn bực à! Nè uống uống!"
"Mặt đẹp mà ngầu dữ ta? Kiếm ai trong đây hả?"
"Thôi kiếm gì em ơi, đi với tụi anh vui hơn!"
"Uống ly này nè em!"
"Uống với anh nha đẹp trai!"
"..."
Trên đường bắt ghen thì bị một nhóm khách chơi trong bar vây lại, kỳ kèo rủ rê, Jinseong và Minhyung xoay hướng nào cũng bị chặn lại. Đang bực mình và không muốn tốn thời gian đôi co, Minhyung lừ mắt đáp lại bọn họ, bộc lộ rất rõ hàm ý kêu nhóm người đó nhích sang một bên bằng ánh mắt sắc bén của mình. Nhưng dường như bọn họ khoái em như vậy, em vừa liếc thì họ chìa tay tới vuốt mặt em. Jinseong đứng bên cạnh muốn phản ứng cũng chẳng được, bởi họ đông người hơn, chạm được em dĩ nhiên cũng thừa tay để chạm luôn cả Jinseong.
"Ê buông cái tay ra!"
Ryu Minseok từ bàn phía trong góc quán phi tới với tốc độ tên lửa để gạt mấy cái tay quá phận kia.
"Mày là thằng n..."
"Thằng ba mày, buông vợ tao ra."
Kim Kwanghee lù lù xuất hiện sau lưng kẻ túm cánh tay của Jinseong, trước là ôm vợ về vòng tay mình, sau là túm ngược tay của kẻ kia khiến đối phương đau la oai oái tưởng gãy xương đến nơi.
Nói chung mọi chuyện giải quyết cũng gọn, Minseok còn chẳng cần ra tay vì đám người kia nhát cáy (hoặc là vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Kwanghee đủ khiến tè dầm rồi). nhưng cơn giận trong họ thì chưa giải quyết gọn tới thế. Mua dây buộc mình, khi không tự chuốc bực vào người, Minseok hậm hực không có chỗ xả tới mức cái cách xoay bánh lái cũng hậm hực. Kwanghee ngồi cùng Jinseong ở ghế sau bực bội không kém, nhấc máy gọi cho thư ký văn phòng nhờ vả chuyện chiếc xe còn lại bằng giọng lạnh như đá đông.
Với toàn bộ thời gian ngồi xe dùng để suy nghĩ, Jinseong lẫn Minhyung đều dễ dàng lý giải được nguyên nhân sự việc. Chung quy hai vị bạn trai này muốn sử dụng quyền lợi của mình thôi nhỉ? Đúng không hổ là anh em với nhau, hấp tấp y chang nhau...
"Đến khách sạn đi."
Minhyung vừa dứt lời liền sau đó là Jinseong vung chân thon dài gác lên đùi anh chồng Kwanghee (thật ra Minhyung cũng định làm thế nhưng tại Minseok đang lái xe nên thôi). Khờ mấy cũng phải hiểu dụng ý rõ ràng này chứ, huống chi hai người kia còn là bạn trai của Jinseong và Minhyung mà. Thôi vậy, không so đo với cái kế lấy đá đập chân mình kia nữa, giờ phút này Kwanghee và Minseok nên "so đo" với thân thể ngọt nước của người yêu họ thì hơn.
Lấy phòng với tốc độ ánh sáng, chốt cửa kĩ càng, kéo rèm cửa sổ kín bưng, bật đèn ngủ mờ ảo thay cho đèn thường sáng choang, không gian phòng như vậy đã sẵn sàng cho cả bốn "làm việc" rồi đấy.
"S-sao chỉ có một phòng vậy?"
Âu yếm với nhau không ít lần, hiển nhiên có che mắt thì Minseok vẫn có thể đè ngửa Minhyung ra giường triền miên cả đêm thôi. Ngặt nỗi đấy là khi chỉ có hai người bọn em, nhưng hiện tại trước mặt còn dôi ra thêm một đôi nữa. Đã vậy, Kwanghee còn đang bế Jinseong ngồi trong lòng mút hôn say sưa đây kìa, đáng ngại vô cùng đấy!
Minseok vỗ nhịp trên mông người yêu, hắn hí hửng nói, "Quen mặt hết mà, có sao đâu em!"
Ỷ là quen nên chẳng ngần ngại, hai đôi diễn tiếp phim nóng cho nhau xem tại trận. Khác với cái kiểu đắm đuối bên nhau đồng thời để màn hình chiếu bộ phim gợi hứng ngay cạnh, lần này âm thanh lẫn hình ảnh sắc nét hơn rất nhiều. Thậm chí, nhiệt độ của đôi mình còn nhận được sự bồi đắp từ đôi còn lại, vô tình làm sao khi điều đó dường như đã biến cả căn phòng thành lò nung. Để rồi không chỉ có âm thanh và hình ảnh, ngay cả xúc giác cũng gia tăng khi đầu vai em đụng trúng cánh tay mướt mải mồ hôi của Jinseong.
Mùi trầm ấm ấy Minhyung biết là nước hoa của ai, mùi mát lạnh còn lại em cũng biết, mà vì biết nên thân thể không khỏi rạo rực vì những suy nghĩ khêu gợi quá trớn. Đầu ngón tay bấu vào vỏ gối không rời đột nhiên bị túm lấy, đấy là Jinseong không hẹn mà hòa chung nhịp hứng khởi với em, chia sẻ chung mấy ý nghĩ ướt át táo bạo ấy với em như có thần giao cách cảm.
Có lẽ hai người họ cảm giác vầy là chưa đủ nóng bỏng và gợi dục lắm, hai người họ nháy mắt với nhau đổi tư thế. Đôi mắt em mở tròn giao với đôi mắt cũng thửa kinh ngạc của Jinseong, còn chưa kịp chất vấn thì cả hai đều đón nhận một cú xâm nhập không báo trước. Hai cặp đùi mịn màng mọng ngọt như đào chín mùa cọ vào nhau, vụng về nâng đỡ cho đau nhưng cũng vô ý đè nặng, kiềm khóa lẫn nhau chẳng cho chạy thoát.
Nào cần xét cũng thấy, người hưởng lợi cho kiểu làm tình này dĩ nhiên là họ Kim và họ Ryu. Kwanghee bấu lấy hông vợ yêu nhấp từ dưới lên, vui sướng cảm nhận từng lần bờ mông thịt của Jinseong vỗ bôm bốp xuống thân dưới mình. Do trọng lực kéo tuột trọng lượng cơ thể, mềm ướt giữa hai chân Jinseong hứng không sót một đợt xâm lược nào từ chồng yêu, chịu không nổi nên ưỡn người muốn tránh chỉ tổ giúp cho anh càng đưa vào trong triệt để hơn. Còn Minhyung, nhấc cao hông trong khi quỳ vốn là tư thế quen thuộc giữa em và Minseok thôi. Nhưng lúc này đây khác quá, em không sao đoán được nhịp độ của hắn.
Có Jinseong giữ chặt không chỗ trốn, em nào né được những cú nhấn sâu từ Minseok. Chẳng những vách thịt ăn đến nghẹn, chật ních đến choáng váng mà còn mông mẩy đỏ bừng do sự yêu thương chẳng ngừng. Xấu hổ bởi bên cạnh còn có người khác, em mím môi cố nén tiếng thở gấp, cố kiềm câu nũng nịu rền rỉ. Tất cả sung sướng đều dồn vào đầu ngón tay, truyền xuống lực bấu chặt lấy cánh tay người trước mặt - Park Jinseong vừa bị nhấp cho xốc nảy thân mình vừa bị giữ chặt tay không thể chống trả.
Minseok trông thấy chứ, có biểu hiện vui thích nào của người yêu mà hắn bỏ qua. Giờ phút này mọi biểu cảm của em đều hiển hiện trọn vẹn trước hắn, những điều em cảm thụ nhưng kiềm giữ đều thu hết vào tầm mắt hắn. Đến cả nhịp run nhẹ hều của đôi chân, cái nhíu mi kín kẽ và cái thở hắt khẽ khàng - hắn cũng có thể nắm bắt.
Mà bởi vì nắm bắt, hắn lập tức nổi cơn ghen khó hiểu, "Đưa tay cho anh, có bấu cũng phải bấu người anh, biết chưa?"
Giữa cơn tê mê đắm chìm, em ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Khi hắn bảo em phải bấu hắn chứ không được làm như thế với ai khác, em dù đang trôi trong cơn dập dìu vẫn nghe lời làm theo. Cánh tay ấy mướt mải, đang run rẩy chẳng kém chân. Giống như thiếu vắng điểm tựa, em sẽ trôi tuột khỏi cơn mê tình nếu không bấu vào người trước mặt. Chầm chậm nhưng dứt khoát, tay nâng lên rời khỏi nơi đặt trước đó, cũng quyết đoán vươn tay ra đằng sau giao cho hắn. Da thịt mát lạnh, tuy mềm mà trơn trượt do mồ hôi, song hắn vẫn nắm chặt một cách dễ dàng.
"Hé miệng ra nào..."
Hắn yêu cầu, khiến em nghĩ hắn muốn đem em vào một nụ hôn triền miên. Thế nhưng khi hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, hắn lại kéo căng cánh tay em mà mình đang níu, lôi tuột cơ thể em dính sát với mình. Chốn ướt át giữa cánh mông mềm bị ép tiếp nhận hắn tới tận cùng. Vách thịt đón sự xâm nhập đến chẳng còn chỗ trống, căng hết toàn bộ nếp gấp da thịt như đoá hoa bung nở hoàn toàn. Cảm giác này quá đột ngột, dòng điện khoái cảm truyền đi thật bất chợt không cho em kịp chuẩn bị.
"Minseokie... đừng chạm chỗ đó... đừng mà."
"A ha... mạnh quá Kwanghee... P-anghee, em chịu không nổi đâu..."
Tiếng vỗ giữa da với da nhiễm đầy căn phòng, đè chồng lên nhau như thể đang ganh đua, không muốn rên rỉ của ai trở thành độc nhất cả. Giọng của Jinseong vang ra từ phòng tắm, chẳng rõ Kwanghee đã bế Jinseong đến đó khi nào, nhưng âm thanh nghẹn ngào cho thấy anh đã vần vò cậu kha khá rồi. Hai người nằm trên nghe bản tấu ngọt ngào bên tai mê muội khôn xiết, cứ thế truy đuổi cơn khoái cảm mà miệt mải cày cuốc. Chăm chỉ đến độ hai người nằm dưới muốn nhũn ra thành nước, cả thân mình lâng lâng chìm vào nệm gối, kêu rên vài tiếng vô nghĩa.
Chờ cho tới lúc đầu ngực sưng cứng, đỏ bừng do tiếp nhận sự yêu chiều nhiều hơn bình thường, Kwanghee và Minseok vẫn còn đang hứng thú tràn trề nghiến ngón tay mình lên cặp đùi non mịn của người yêu mà hành sự. Ngực râm ran hơi buốt, nhô lên cao cao vì bị lôi kéo mút mát liên tục, cảm tưởng rằng chỉ một tác động nhẹ nữa thì nó có thể tự động tuôn sữa ra luôn. Da thịt đùi trong cảm nhận cái bấu siết rất đau rất nhức, nhưng chẳng thấm gì so với cái đau do vách thịt bị ma sát lâu và cái nhức do bị thân dưới người đối diện vỗ đập mãi chưa ngừng.
Jinseong và Minhyung hết hơi để năn nỉ, thuận theo tiết tấu mà câu cổ người yêu để rên rỉ gợi tình từ sớm. Cơ mà giọng cũng sắp khàn tới nơi, bên dưới uống không rõ mấy lần chất lỏng đặc dính, đợi mãi vẫn chưa được tha. Cả hai bị động đón cơn khoái cảm, để yên cho sung sướng phủ sương đầy đôi mắt, nhiệt độ bừng bừng hun thành hai đoá hoa đỏ ửng. Cặp chân dài bị tóm lại bắt dạng rộng sang hai bên, mỗi một cú nhấp chỉ có biết rên, sức để thu chân khép lại cũng chẳng còn.
Tóm lại trước khi màn đêm mịt mù bên kia tấm rèm được phát hiện và nhắc nhở rằng thời gian đã muộn lắm rồi, hai nụ hoa ướt át vẫn còn bị bắt buộc ăn nuốt quá mức nghẹn ứ.
Thời điểm tận hứng là khi Kwanghee và Minseok cảm thấy mắt mình không chịu hợp tác nữa, hơi men của rượu uống ban tối khiến hai người họ buồn ngủ dắt díu thay vì gợi sâu men tình, họ mới quyết định trao nốt thứ ấm nóng này của mình rồi ôm người yêu vào chăn ấm nệm êm. Anh và hắn, mỗi người níu một đôi thịt mông bóng nhẫy dịch trắng lẫn trong, liếc mắt liền thấy má mông đỏ bừng do bị vỗ bôm bốp suốt lúc làm tình. Mà bởi vì nhếch mông cho yêu thương như thế, cảm giác rát bỏng trên mông không còn đáng kể lắm, Jinseong và Minhyung tự thấy mình dường như chai li rồi.
Vách thịt cảm nhận kẻ xâm nhập thay đổi về kích thước, nhạy bén phản ứng lại bằng cách siết ôm lấy đối phương. Sợ rằng ai kia đổi ý, Jinseong lẫn Minhyung đều gắng sức vểnh mông, thành thật tiếp nhận từng cú nhấp của đợt chạy rút cuối. Mặc cho nó mạnh bạo ra sao, mặc nó vào sâu ra nông tê dại thế nào, hai quả đào hồng vẫn rung rinh theo đuổi nhịp độ ra vào nhịp nhàng.
Ngó thành quả cày xới của mình là một vườn hoa rực rỡ, bông lớn bông nhỏ nở bung, trải dài từ đầu vai cho tới tận cổ chân thon đều là những nụ thắm nồng tình ái. Không nơi nào bỏ sót nên dĩ nhiên anh lẫn hắn đều khấp khởi hân hoan. Sự hân hoan này đều quy thành sức lực, thân dưới mỗi người lao về phía trước không nương nhẹ chút gì. Rằng mình đã rát nóng tới mức chẳng hề hấn, đã tê mê tới mức lụi xụi, đã ướt át tới mức nhầy dớp, thì cái điểm nhô gồ sắc tình ở bụng dưới cũng hoá lẽ đương nhiên. Chặt chẽ siết sao ôm lấy dương vật của người yêu, ngoan ngoãn âu yếm chiều chuộng họ cho đến tận lúc hứng trọn dòng dịch sệt nóng trướng đầy ổ bụng, cậu và em cũng chỉ biết thở hắt ra, không than không vãn.
Có lẽ hai người họ lo rằng cậu và em không thể nuốt hết chỗ chất lỏng ấy, thế nên họ vẫn giữ nguyên bên trong cả hai khá lâu.
Hoặc có lẽ họ thay đổi ý định bất chợt, muốn tiếp diễn thêm hiệp khác.
Không biết nữa, trước khi em chìm vào giấc ngủ, vách thịt mềm rục vẫn nhận biết rõ rệt có gì vẫn kiên trì nằm lại mà...
.
Tiến đến vài ngày sau chuyện ghen tuông rồi nhiệt tình cày cuốc trên người mình, Minhyung đột nhiên cảm thấy Minseok như trở thành một người khác.
Kì thực, em chỉ nói quá lên, họ Ryu không phải khác quắt luôn đâu. Biểu hiện thay đổi cũng chỉ có em nhận thấy, chí ít em hiểu lý do vì sao mình lại trở thành đối tượng phát hiện điều ấy. Nhưng quả thật có gì đó xảy ra với hắn thì phải, hắn trở nên thẳng thắn và dứt khoát với em lắm.
Thẳng thắn và dứt khoát trong việc đua đòi làm tình với em.
"Thật đó hả? Anh muốn làm ở đây?"
Ryu Minseok đưa tay phải lên nới lỏng cà vạt, tay trái đưa xuống khoá trái cửa phòng ngay lập tức, trên môi còn có nụ cười lưu manh.
Hắn nói, "Em biết rồi đó, anh ghen thì sẽ làm mấy chuyện kì cục lắm! Nên em chiều anh đi, anh không rảnh thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa!"
Chờ chút đã, gom góp dấu hiệu và phân tích thì rõ ràng lúc trước hắn đề cập chuyện cưới xin với em, đôi bên đồng thuận, chỉ trục trặc ở chỗ thời điểm cưới em muốn và hắn muốn khác nhau thôi mà. Tại sao bây giờ lại thành em khiến hắn ghen (hoặc là hắn tự tóm được điều gì để ghen, em nào biết)? Đoạn đầu và đoạn cuối đã tường, nhưng đoạn giữa em chưa hiểu lắm...
Chưa vần vò được em thì hắn sẽ vần vò tới đám tài liệu đáng thương trên bàn làm việc mất, em đành chiều chuộng thôi. Tần suất đề nghị của hắn hiện tại tăng lên so với khi trước, hầu hết là thực hiện ở văn phòng. Nếu em từ chối thì hắn sẽ có cách nài nỉ, bám riết lấy em để chèo kéo. Còn nài nỉ không thành công thì hắn sẽ cắm đầu vào các đơn hàng công ty, làm từ sáng tới tối, làm từ đầu tuần tới cuối tuần, chẳng hở ra khoảng nào. Mà như thế thành ra người nhung nhớ lại biến thành em...
Cũng chẳng phải lần đầu tiên vụng trộm quấn quýt ở đây, tuy xấu hổ thật nhưng em đã có "kinh nghiệm" rồi. Thế nên, trước khi tâm trí cả hai bị quấy rối gây sao nhãng công việc, thôi thì em giải quyết cho hắn trước. Đứng lên chầm chậm đi về phía gian nghỉ của văn phòng phó giám đốc, em thầm nghĩ, phải có nhẽ hắn đang tính toán điều gì, và em thì vô tình góp vai trong kế hoạch đó?
Liếc cái là hiểu, Minseok túm tay người yêu, kéo đối phương ngã ngồi vào ghế làm việc, "Em là nhân vật then chốt trong kế hoạch của anh. Mọi kế hoạch anh cũng tính em vào, kể cả kế hoạch cuộc đời anh."
Luận điểm 10 tròn, cách trình bày 9 chấm 5.
Trừ người yêu bớt chấm lẻ đó vì hắn đẩy trót lọt vào trong lúc em chưa chuẩn bị gì hết, miệng chưa kịp che kín. Nếu không phải phòng xịn có cách âm sương sương thì chắc tiếng rên của em có cả chục bộ phận ở sảnh văn phòng chung ngoài kia nghe rõ mồn một. Trừng mắt với hắn, em cào một dấu cảnh cáo trên đầu vai. Vậy đấy mà hắn không để tâm gì mấy, kéo tuột quần tây và quần lót của em xuống tận mắt cá, thản nhiên nhấp nhả. Đồng thời phanh vài cúc áo sơ mi của em, hắn cởi cho tiện sờ nắn khuôn ngực mềm.
"Em rên thoải mái đi, mỗi anh nghe thấy thôi mà."
Có thể không rên hả?
Có thể không rên với cái cảnh gác hai chân trên tay vịn ghế làm việc, ở dưới thì bắt ăn thứ to lớn nóng sực tới căng đầy, ở trên thì bắt ngậm liếm ngón tay tới nước bọt nhễu nhại, có thể không rên không?
Ừ, có lẽ em sẽ không rên nếu hắn không cứ nhấp một cú sâu thì lại nghiến móng lên đầu ngực em. Cũng có lẽ em sẽ không rên nếu hắn không dồn lực bóp nắn cánh mông đang bị va vỗ nhiệt liệt, bắt lỗ nhỏ phải há to để ăn nuốt trọn hết. Và chắc chắn em sẽ không rên nếu hắn dời tay xuống ấn mạnh lên bụng em, buộc em phải cảm nhận đầu khấc càn quấy vách thịt một cách rõ rệt.
Còn may là buổi chiều có buổi gặp gỡ khách hàng tại phòng họp công ty, đơn hàng quan trọng nên thành phần cốt cán ai cũng phải có mặt, hắn mới cày xới một lần đã tha cho em.
Những nhịp nhanh chóng và mãnh liệt sau cuối dồn dã bên trong như muốn vách thịt không kịp nhạy cảm, em dụi đầu vào hõm vai hắn, nức nở chỉ cho hắn nghe. Cơ thể co rúm lại, phần vì sung sướng lan tràn khắp cơ thể như chậu cây hút nước nhiễm sương, phần vì muốn thể hiện cho đối phương tán thưởng vẻ thoả mãn trong cơn mê tình của em. Hắn thật sự rất hưởng thụ biểu hiện như thế từ phía người yêu, cái kích cỡ căng phồng của thân dưới đã cho thấy điều đó.
Dĩ nhiên, hài lòng thì sẽ thưởng. Hắn kéo em dậy, để em chống tay trên mặt bàn còn mình thì ngồi phịch xuống ghế. Dương vật sắp xuất nhưng cố nén sẽ cứng và to lớn hơn bình thường, em biết và hắn cũng biết. Chính vì biết, hắn mới hứng khởi muốn em ngồi lên nhún cho hắn.
"Ưm, Minseokie... sướng... e-em sướng..."
"Rên khẽ thôi, anh muốn nghe mình anh, không chia cho ai nghe đâu."
"S-sâu quá... e-em ra mất... a ha..."
"Anh chưa ra đâu, lắc hông mạnh chút nữa."
"A ưm... s-sướng chết mất... Panghee..."
Hả?
Tên ai đấy?
Ryu Minseok nhíu mày, nghiêng đầu xem xét nét mặt người yêu. Mông Lee Minhyung đảo nghệ như đảo bánh lái, nhún hăng như muốn nhấp ăn luôn hai nhà máy sản xuất dịch của hắn, nhưng mà miệng đang rên tên ai thế hả? Sao có thể như thế được? Em có bao giờ lẫn lộn thế đâu? Do hắn dập chưa đủ căng hay do em tê quá hoá lẫn vậy?
"Em gọi ai? Họ tên anh là Ryu Minseok!"
"H-hả? A a... m-mạnh quá... e-em nãy giờ chỉ rên thôi mà... ư từ từ thôi anh... em có nói gì đâu!"
Hả lần hai.
Thế em không kêu cái tên đó, vậy thì ai kêu?
"P-Panghee, đừng bế... đừng bế em, chơi thế thủng bụng mất..."
Ryu Minseok hoảng hồn, tay níu hông người yêu dính sát người, đem Lee Minhyung như đinh chết trên dương vật mình. Tiếng động mà hắn hiểu lầm em kêu nhầm hoá ra lại là tiếng của Park Jinseong kêu cho Kim Kwanghee nghe. Nhưng như vậy còn đáng nói hơn! Bởi âm thanh rất gần, chứng tỏ hai người kia có khi chỉ quanh quẩn đâu đó ở gian nghỉ của phòng làm việc hắn và em đang ngồi đây thôi. Cũng tức là, bốn người họ có lẽ chỉ đang cách nhau một bức ngăn tường mỏng, cách biệt với ngoài kia nhưng không cách biệt với nhau mấy đâu!
Dường như đôi bên đã nhận ra sự phát hiện của nhau (rên cỡ đó trong cùng một không gian thì chưa nhận ra mới là lạ), Kwanghee và Minseok rất nhanh chóng kết thúc cuộc truy đuổi sung sướng của riêng họ.
Họ Ryu kết lại từng cái nút áo cho người yêu, nhướn mày sang đôi người ngồi trên sopha tiếp khác phòng mình, "Nói đi ông anh, mắc gì vui chơi trong chỗ em vậy?"
Họ Kim ẵm người yêu ngồi trên đùi mình, đẩy đầu đối phương vừa để giúp người ta nghỉ ngơi vừa tránh người ta ngại ngùng, giọng điệu lúng túng trả lời, "Ừ thì... Ừ thì anh kiếm em nói chuyện ở nhà đó, vụ thuyết phục anh hứa đó! Jinseongie cũng đi theo, cuối cùng... ờm cuối cùng thì như hai đứa nghe thấy."
Tổng kết lại thì Kwanghee nhờ Minseok vụ hâm nóng với Jinseong (đây là họ giải thích cho cậu và em nghe, chứ thực chất họ ghen tuông gì đó rồi sinh nông nổi), nhờ vả thành công nên Kwanghee thực hiện lời hứa với Minseok. Chuyện ra mắt gia đình thì Jinseong có kinh nghiệm nên tự tin, đi theo chồng sang phòng Minseok đợi chung đặng có gì chia sẻ điều mình từng trải, chẳng biết ngúng nguẩy thế nào khơi mào ngọn lửa của chồng, thế là hai người mượn chỗ hành sự luôn. Đúng lúc, Minseok với Minhyung cũng đang đem tình yêu vào lò bật nút hâm, hai đôi cứ thế nồng nàn rực cháy trong chung một văn phòng phó giám đốc thôi.
Dù Jinseong và Minhyung chỉ là đối tượng vô tình gây tiếng động, người trực tiếp khiến họ rên rỉ khêu gợi náo động như nãy là chồng của mỗi người, dẫu vậy thì họ vẫn đưa ra kết luận vầy đó.
Quan trọng là, tuy xấu hổ ngượng ngùng, nhưng hai người họ vẫn muốn tiếp tục làm tình theo kiểu ấy vào lần nữa.
Lần sau be bé miệng lại nào, vợ giám đốc lẫn vợ phó giám đốc không hẹn cùng nhau tự nhủ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com