Chương 10
Mười giờ đêm, toàn bộ trường THCS & THPT NDC vắng hoe. Học sinh đã về nhà, giáo viên không dám ở lại, công an chỉ khám xét trong ngày. Toàn bộ khuôn viên trường bị bao phủ bởi sự chết chóc, bầu không khí tang tóc và kỳ quái.
Hữu Đạt và Thế Bảo trèo hàng rào bên cạnh sân trường để vào trong trường.
Lúc buổi chiều, ở nhà bọn họ đã nghĩ ra một số địa điểm cần phải kiểm tra. Phòng học, thư viện, ký túc xá, sân bóng rổ, nhà thi đấu. Mặc dù trong trường không có người, nhưng vẫn cần phải cẩn thận, nói không chừng có thể sẽ bắt gặp hung thủ.
Hai người không sợ chết tìm kiếm sự kích thích, mạo hiểm dò dẫm trong bóng tối để đi đến tòa nhà dạy học.
------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-------
Nhưng lại không vào được, cánh cửa sắt ở tầng trệt đã bị khóa, trèo tường cũng không thể nào vào được. Bọn họ lại đi đến thư viện. Cửa của thư viện cũng bị khóa nhưng cũng không cần phải vào trong. Cái thùng rác màu xanh lá ở trước cửa của thư viện vẫn còn ở đó, cái nắp đóng kín, ánh đèn đường lờ mờ, những con bướm nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo.
Hữu Đạt nhặt một nhành cây và nhấc nắp của thùng rác lên. Biết rằng bên trong chỉ có rác thải hoặc không có gì cả, nhưng cậu ta vẫn muốn cảm nhận quá trình kẻ sát nhân gây án để tìm kiếm một số manh mối.
Vào buổi tối phát hiện cánh tay bị chặt đứt, rất nhiều người có mặt ở đó. Một cánh tay bị đứt lìa tựa vào mép thùng rác, cách một khá không xa nên không rõ hình dáng cánh tay đó như thế nào. Trước đây Hữu Đạt từng xem qua một quyển sách, hung thủ là một kẻ điên cuồng thích phân xác nạn nhân. Kẻ giết người vẫn bình tĩnh khi thực hiện hành vi giết người - giết cha, giết mẹ, lái xe cùng bạn gái đi hẹn hò, rồi giết bạn gái trong một khu rừng nhỏ. Bạn gái bị đánh bất tỉnh, dùng vải trắng trói vào cành khô trong lùm cây, mắt và mũi bị cắt rời, ngón tay bị chặt đứt, cổ họng bị rạch nát. Tay chân đầy vết thương đẫm máu, khiến tấm vải trắng biến thành màu đỏ, chiếc váy trắng cũng biến thành màu đỏ. Bị bỏ lại trong lùm cây, phơi nắng mưa, bốc mùi hôi thối mục nát. Từng nhát từng nhát dao, rất có kĩ thuật mà tránh những bộ phận quan trọng rồi tra tấn từ từ cho đến chết. Đôi mắt bị cắt bỏ được đặt vào nhãn cầu trong đầu lâu của người mẹ và bỏ vào thùng rác chợ ven đường, bốc ra mùi hôi thối và thu hút chó sủa. Ở đâu đông người thì sẽ để ở đó để khiến người ta cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Đùi của cha được chặt thành từng khúc, ngâm trong lọ để tẩm ướp gia vị. Tất cả các ngón tay đều được rửa sạch và xâu thành một chiếc vòng cổ để đeo khi ngủ, lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem.
Nghĩ tới đây, Hữu Đạt đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt. Hồi nhỏ ba cậu ta hay đi xã giao, thường thường về nhà với một mùi rượu nồng nặc. Sau khi về nhà thì say bí tỉ và thích đánh người, đánh vợ đánh con, đánh bằng gậy gộc, dây roi da, lấy được cái gì thì dùng cái đó để đánh, tóm được người nào thì đánh người đó, đánh vào người và đánh vào đầu, càng khóc càng đánh, càng phản kháng càng đánh, đánh đến chết, đánh mệt rồi thì vùi đầu đi ngủ, sau khi tỉnh lại thì xin lỗi. Ba cậu ta vốn có gen bạo lực. Ông nội từng là quân nhân, sau khi kết hôn thì đánh bà nội cậu ta, bà nội là người phụ nữ cam chịu, bấm bụng chịu đựng và im hơi lặng tiếng, nhịn cả một đời, chửi cái gì đánh cái gì thì nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút là sẽ qua.
Bà nói với con dâu rằng đàn ông ở bên ngoài chăm chỉ làm việc không hề dễ dàng, là phụ nữ thì nên phải nhường nhịn mọi thứ của đàn ông. Cuộc sống là hai người cùng sống, không phải một người, đã là phụ nữ thì nên mãn nguyện khi có một người đàn ông yêu thương mình. Mẹ Đạt nghe lời của bà nội nên đã nhẫn nhịn. Cứ nhẫn nhịn cứ nhẫn nhịn nên bị người đàn ông cậu ta gọi là "ba" đánh chết. Hữu Đạt căm hận ba mình, hận ông nội, bà nội, Đạt càng hận cái gia đình thờ ơ bất nhân điên cuồng mất trí đó nhưng cậu ta không thể rời khỏi ngôi nhà biến thái này. Ba Đạt sợ mình uống say rồi đánh chết cậu ta nên đã mua căn biệt thự này cho Đạt, vì dựa theo yêu cầu của Hữu Đạt nên trang trí vô cùng sơ sài. Sau khi rời khỏi gia đình, Đạt trở thành một người không giống chính mình. Theo thời gian, Đạt không biết mình đã trở thành loại người như thế nào, nhưng hình bóng của mẹ luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt, lúc mờ nhạt lúc rõ ràng, nhưng nó luôn luôn đọng lại trong tâm trí cậu ta.
Thế Bảo đỡ lấy cánh tay của Hữu Đạt gần như loạng choạng khi đứng trước thùng rác, quan tâm hỏi: "Ông có sao không?"
Hữu Đạt đứng vững và dùng mu bàn tay dụi mắt, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào thùng rác một cách say sưa như vậy. Đạt nhìn Bảo: "Không sao."
"Không sao thì tốt."
------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-------
Hữu Đạt siết chặt tay, vỗ nhẹ vào trán, đi vòng quanh bốn phía của thư viện. Xung quanh thư viện được trồng một vòng cây, đều cùng một chủng loại cây xanh. Thân cây cao, lá xanh tươi tốt. Bên trái là phòng trưng bày, bên phải là phòng thí nghiệm. Các khu vực xung quanh cũng giống như thư viện. Sau hàng cây xanh tươi là khu ký túc xá được ngăn cách bằng lan can. Trong kỳ nghỉ hè, cửa thư viện, phòng trưng bày và phòng thí nghiệm đều bị khóa, cửa sổ vẫn nguyên vẹn không bị hư hỏng, chứng tỏ chỗ này chẳng qua là nơi để vứt tứ chi mà thôi, với lại còn là cố ý vứt ở đây. Bởi vì ở giữa thư viện và phòng trưng bày có một con đường dẫn đến ký túc xá, mỗi ngày đều có người trốn học, mỗi ngày đều có người đi qua chỗ này.
Hữu Đạt đứng ở con đường giữa thư viện và phòng trưng bày, mắt nhìn về hướng của khu ký túc xá. Gió đêm thổi nhẹ qua con đường này, tóc của Hữu Đạt bị gió thổi nhẹ về phía sau.
Thế Bảo cũng đã phát hiện ra vấn đề, cậu bảo: "Xem ra là hung thủ cố ý làm vậy."
"Đúng."
"Vậy ông có phát hiện được cái gì không?"
"Không có." Hữu Đạt xoay người nhìn Thế Bảo, "Ngày hôm đó ông có nhìn rõ cánh tay bị đứt không?"
Thế Bảo lắc đầu. Lúc đó cậu chỉ nhìn mỗi Hữu Đạt nên hiện tại bây giờ có hơi hối hận vì không chú ý nhiều hơn.
Hữu Đạt nhìn về cửa của thư viện: "Lúc phát hiện cánh tay bị đứt là vào buổi tối ngày chủ nhật trước khi kết thúc tiết học đầu tiên, cũng vào khoảng tám giờ ba mươi. Thời gian tử vong là vào tối ngày thứ bảy đến tối ngày chủ nhật, khoảng hai mươi bốn tiếng."
Thế Bảo nhìn Hữu Đạt: "Việc này không dễ suy luận. Số lượng nạn nhân là hai, đều là nữ."
"Đúng. Không biết nhà của bọn họ ở hướng nào. Bọn họ chết cùng lúc hay là người trước người sau. Nếu như bị sát hại vào buổi tối thứ bảy, không biết ba mẹ bọn họ có từng đi tìm bọn họ hay không. Nếu như bị sát hại vào ngày chủ nhật, thì bị hại vào ban ngày hay ban đêm? Ban ngày thì giết được ở đâu? Ban đêm sẽ có đủ thời gian ư? Ánh sáng quá mờ, các chi tiết như độ đàn hồi của cánh tay và tình trạng chảy máu của mặt cắt ngang đều không rõ."
Một khi đã có nhận thức cố định thì khó mà rũ bỏ được, cũng như đã có thành kiến thì khó mà bỏ đi đống thành kiến về đối phương. Anh Minh và Huy Khánh luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của Thế Bảo, như muốn nói với Bảo rằng hai người đó có liên quan đến vụ này, cậu muốn loại trừ khả năng đấy, cũng như thuyết phục bản thân nên buông bỏ định kiến của bản thân, nhưng lí trí lại kêu gào gán ghép cả Minh và Khánh vào vụ án. Bảo suy đoán: "Có khả năng hung thủ không phải là một người. Là hai người hoặc là hai người trở lên."
"Cũng rất có thể." Hữu Đạt cau mày: "Nếu như để lại một chút manh mối nào đó thì tốt biết mấy."
"Cho dù có thì công an tra khám bao nhiêu ngày như vậy thì cũng đã bị đưa đi từ sớm rồi."
Hữu Đạt nhìn Thế Bảo: "Nếu như là ông thì ông sẽ làm như thế nào?"
Thế Bảo lắc đầu.
Cửa của phòng học, ký túc xá, thư viện, nhà thi đấu tất cả đều đã bị khóa, muốn tìm manh mối thật sự quá khó.
Giết người chặt xác. Lắp ráp lại các bộ phận. Lại xử lí riêng từng bộ phận đấy. Rốt cuộc hung thủ đã giết người ở đâu? Làm thế nào mà họ có thể tránh được mọi người trong khi phân tách và sắp xếp các bộ phận cơ thể? Còn những bộ phận cơ thể khác đang ở đâu?
Quá nửa đêm, họ đi vòng quanh nhà thi đấu và ngồi dưới gốc cây lớn trên sân bóng rổ.
Thế Bảo nói đùa: "Nếu như có con chó thì tốt rồi, đi theo mũi của con chó không biết chừng có thể tìm thấy."
Hữu Đạt nhìn chằm chằm vào khu ký túc xá của giáo viên ở đối diện: "Ông nghĩ xem ở đó thì có khả năng không?"
"Giấu xác á hả?" Thế Bảo cũng nhìn về hướng khu ký túc xá của giáo viên "Cũng có khả năng, nhưng nếu đã là án giết người phân xác, có lẽ công an đã đem chó nghiệp vụ đến để tìm kiếm các bộ phận của cơ thể lâu rồi. Vừa nãy tôi cũng chỉ là nói đùa thôi."
Hữu Đạt cúi đầu.
------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-------
Thế Bảo nằm ở trên bãi cỏ, hai tay bắt chéo sau đầu, nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe. Tiếng bóng rổ nảy vang vọng khắp mặt đất. Tối hôm đó Anh Minh và Huy Khánh đều không có ở đấy. Họ cũng không có mặt trong lớp học, sân bóng rổ hay thư viện. Sau khi xảy ra chuyện, cũng là những người bước vào lớp cuối cùng.
Vẻ mặt của họ rất bình thản ung dung, không hề hoảng sợ sau khi giết người. Nếu như thật sự là bọn họ, trong lòng bọn họ lúc đó đang nghĩ gì? Làm sao để có thể thực hiện được? Nếu như không phải bọn họ thì sẽ là ai? Hai người thật sự rất muốn biết.
Hữu Đạt nằm ở bên cạnh Thế Bảo, nhắm mắt và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com