Chương 11
WARNING: Truyện nhằm mục đích luyện bút lực nên sẽ có nhiều chỗ bị lỗi logic và teenfic, mong các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý ^^
***
Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, Thế Bảo và Hữu Đạt trèo tường rời khỏi trường. Vài đêm tiếp theo đã từng đến trường một lần nhưng vẫn không có chút manh mối gì. Đang lúc bí bách không biết làm sao thì Hoàng Việt gọi điện thoại đến hỏi Thế Bảo đã đi chơi ở đâu, cứ nói cứ nói mãi thì nói đến chuyện trong lớp lại có người chết. Thế Bảo hỏi chuyện xảy ra từ lúc nào, Hoàng Việt nói người chết lúc nào thì không biết, còn những thứ khác nếu biết thì đều kể ra hết.
Hữu Đạt bắt xe buýt đến thư viện thành phố, Thế Bảo đợi cậu ta ở đó, nói rằng có chuyện quan trọng muốn báo.
Thư viện thành phố tổng cộng có năm tầng, đằng trước là quảng trường, đằng sau là công viên.
Vị trí nằm ở đối diện khu chung cư lớn nhất thành phố D.
Lúc Hữu Đạt đến nơi, Thế Bảo mặc một bộ quần áo đen ngồi trên một chiếc bàn dài ở góc thư viện nằm ở tầng bốn, cái góc đó chỉ có một mình cậu đang ngồi, chỉ để lại một chiếc đèn huỳnh quang làm ánh sáng khiến cho không gian kín tối tăm và có vẻ vô cùng đáng sợ. Hữu Đạt ngồi xuống ghế ở bên cạnh Thế Bảo rồi nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thế Bảo đưa điện thoại ra cho cậu ta xem. Có hai tấm ảnh, tấm đầu tiên là một người đàn ông và một người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt đỏ bừng đang kéo áo kéo tóc của thầy Huy, tấm còn lại là cũng vẫn là người đàn ông và người phụ nữ đó đang khóc thấu trời với công an.
Hữu Đạt đã hiểu ra vấn đề, trên lớp lại có người xảy ra chuyện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thế Bảo: "Lần này là ai?"
Thế Bảo nhẹ nhàng thở dài: "Kim Thủy. Tấm ảnh này không biết người nào trong lớp đã chụp được nhưng không dám gửi vào trong nhóm, chỉ có mấy bạn nam lén lút truyền tay nhau xem, bảo rằng đợi đến lúc đi học lại thì xem thầy Huy mất mặt. Đôi nam nữ trong ảnh là ba mẹ của Kim Thủy. Kim Thủy, Minh Nguyệt và Mỹ Lan cùng phòng ký túc xá."
Hữu Đạt cúi đầu, nhìn điện thoại một lần nữa. Cậu ta hỏi: "Chuyện xảy ra từ lúc nào?"
"Hoàng Việt nói tấm ảnh này bắt đầu được lan truyền vào ngày hôm qua. Ba mẹ của Kim Thủy cũng giống như ba mẹ của Minh Nguyệt và Mỹ Lan đã đến trường học và đồn công an để gây rối. Cho nên có thể đoán rằng Kim Thủy có khả năng cũng giống hai người bọn họ."
"Hôm qua?"
"Đúng."
"Có tìm thấy cái gì không?"
Bảo lắc đầu, biểu thị không biết.
-------Truyện chỉ đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------
Đạt nhìn Bảo. Mấy ngày hôm nay hai người họ lúc nào cũng ở cùng nhau, tổng cộng đã đến trường học hai lần, lần đầu tiên là mới bắt đầu nghỉ học và lần thứ hai là đêm hôm trước. Nếu như Kim Thủy bị sát hại từ sớm và nếu như xác được vứt ở trường học. Ban ngày ở trường học có công an, ban đêm thì hai người họ cũng đã từng đến. Rốt cuộc hung thủ đã làm việc đó như thế nào? Làm thế nào để càng giết người lại càng thuận tay, dưới con mắt của công an mà lại giết người dễ như trở bàn tay như vậy.
Đạt ngước mắt nhìn lên trên. Trên đầu Thế Bảo có treo một tấm biển phân vùng sách, chữ đỏ nền trắng, khu văn hóa phong tục tập quán dân tộc. Không biết Bảo có phải cố ý chọn ngồi ở góc này không hay là vô ý. Trên giá sách đặt rất nhiều loại sách không thể tưởng tượng nổi và sách huyền diệu khó giải thích. Nhân viên quản lý đã để toàn bộ những loại sách không thể hiểu được hoặc sách về những điều khó hiểu vào khu vực này.
Đạt hỏi: "Sao ông lại gọi tôi đến chỗ này?"
Bảo nói: "Thằng Việt nói rằng nhà của cái Thủy ở đối diện khu chung cư. Buổi chiều tôi sẽ đi cùng Việt đến nhà Thủy để chia buồn. Có lẽ sẽ biết được điều gì đó qua miệng của ba mẹ Kim Thủy hoặc những người khác. Ông có muốn đi cùng không?"
Đạt gãi mũi. Mối liên hệ giữa ba người bị hại. Cơ hội này không tồi, có thể thông qua những người đến đó để có thể biết được những điều mà bọn họ chưa biết. Nhưng mà cho dù là bạn học thì cậu ta cũng không thể tỏ vẻ tiếc thương đối phương được. Cậu ta nhìn Bảo. Bảo gật đầu hiểu ý.
Người nhà của Kim Thủy đang rất buồn. Trong nhà chỉ có mỗi một người con gái, cô bé còn trẻ mà lại đột nhiên qua đời, trong lòng không thể chấp nhận được, làm ầm ở bên ngoài rồi chỉ đành về nhà khóc, cứ khóc mãi, khóc mãi. Trong nhà có bàn thờ, bên trên đặt tấm ảnh thờ của Kim Thủy.
Nhà Kim Thủy có ba phòng ngủ hai phòng khách, rộng tầm 150 m², chỉ có ba người nên ở vô cùng thoải mái. Bên ngoài phòng khách thì có mấy bạn học đang đứng chia buồn. Bốn bạn nữ và năm bạn nam đều mặc đồ đen, cúi đầu mặc niệm. Thế Bảo đi cùng Hoàng Việt, đứng chen chúc trong đám đông.
Mẹ của Kim Thủy ngồi bên cạnh bàn thờ, đôi mắt đỏ au, sắc mặt tiều tụy, lúc nào cũng cầm một tờ giấy để lau nước mắt. Ba của Kim Thủy đứng bên cạnh người vợ, cúi đầu nuốt nước mắt ngược vào trong. Khói hương trên bàn thờ lúc ẩn lúc hiện. Cô gái trong bức ảnh mờ ảo như đang cười, đang khóc, đang gào thét. Tất cả mọi người đều cúi đầu, yên lặng không tiếng động.
Sau khi chia buồn kết thúc, các bạn nam đứng sau các bạn nữ, nhường nữ đi trước. Lúc đang đứng chờ thang máy, một cô gái bất chợt ngồi xổm xuống và bật khóc, một cô gái khác cũng bắt đầu khóc theo, hai cô gái còn lại cúi đầu không lên tiếng.
Một cậu trai tiến lên phía trước rồi ngồi xổm xuống an ủi cô gái đang khóc: "Đừng khóc nữa. Tất cả mọi người cũng đều rất buồn."
Cô gái vừa nghe thấy, trực tiếp ngồi bệt xuống đất khóc to hơn. Một bạn nữ không khóc đỡ bạn mình đến cầu thang, một bạn gái khác cũng đi theo. Các bạn nam cũng bó tay, thang máy đã đến, họ muốn rời đi.
Thế Bảo nói: "Đến xem thế nào đã."
Hoàng Việt cũng hùa theo. Trong đó có ba bạn nam phớt lờ Thế Bảo, vào trong thang máy.
Các bạn nữ đã đi xuống được hai tầng lầu, toàn bộ ngồi xuống bậc thang và khóc. Trong đó có một người vừa khóc vừa nói: "Có khi nào người tiếp theo là tao không? Tao sợ quá tụi mày ơi."
Thế Bảo lấy một bịch khăn giấy từ trong túi áo ra và đưa cho cô gái vừa nói, rồi hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"
Cô bạn đó thích Bảo. Vừa nãy đang đứng chờ thang máy nên cố gắng nhịn không khóc, cứ tưởng Bảo đã rời đi rồi nên mới không nhịn được liền bật khóc, kết quả là vẫn bị mất mặt trước mặt người mình thầm thương. Trên mặt cô gái vừa là nước mắt vừa đỏ ửng. Nhận lấy tờ khăn giấy của Bảo, không dám nhìn thẳng, nên đành nhìn vào tờ giấy trong tay rồi trả lời: "Bởi vì nạn nhân đều là các bạn nữ ở ký túc xá bọn tôi, mà còn..."
-------Truyện chỉ đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------
Vế sau thì không dám nói ra. Bảo rút lại những lời nói chưa kịp nói ra ở phía sau, đầu tiên là giả vờ ngạc nhiên rồi sau đó hỏi một câu hỏi: "Ký túc xá của mấy bà?"
Hoàng Việt trợn mắt nhìn. Cái thằng chết tiệt, chẳng phải hôm qua tao đã nói với mày qua điện thoại rồi sao, ba người con gái ở chung một phòng trong ký túc xá.
Cô gái đó gật đầu: "Ừm. Minh Nguyệt, Mỹ Lan, Kim Thủy và bốn người chúng tôi, còn có cả Mai Thảo nữa, tám người chúng tôi ở chung một phòng trong ký túc xá."
Thế Bảo nhìn cô gái đang ngồi trên cầu thang, hỏi: "Mai Thảo sao lại không đến?"
"Nó hả? Bình thường bọn tôi không chơi chung, quan hệ cũng không được tốt lắm."
"Ồ." Các bạn gái trong lớp đều ghét Mai Thảo, Thế Bảo biết, chẳng qua cậu muốn lấy được một số tin tức gì đó từ miệng cô gái trước mặt mình, lại hỏi: "Hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá? Có lẽ chỉ là trùng hợp."
Hai tay của bạn nữ run rẩy: "Không không không, không phải trùng hợp đâu, không có khả năng chỉ là trùng hợp." Bạn nữ kích động đến nỗi hận không thể nói ra hết tất cả những thứ mà mình biết: "Cánh tay của Mỹ Lan, cái đầu của Minh Nguyệt, trái tim của Kim Thủy, đều... đều đã xuất hiện ở trường học." Cô bạn mở to đôi mắt nhìn Thế Bảo: "Ngày thứ hai của kỳ nghỉ thì trái tim của Kim Thủy đã xuất hiện ở trường, lúc công an phát hiện thì nó được đặt trên bàn học của Kim Thủy. Cả ba người họ đều chết không toàn thây. Tôi, tôi, tôi..."
Một cô gái khác ngăn lại: "Đừng nói nữa."
Thế Bảo vẫn muốn hỏi, bốn cô gái lau nước mắt rồi đi từ cầu thang xuống dưới. Hoàng Việt nói bóng nói gió: "Ôi, không nhận ra mày còn quan tâm con gái như vậy nha."
Bảo vỗ một cái vào vai của Việt: "Lần sau tao không hỏi nữa, để mày hỏi, như vậy được chưa?"
"Đừng đừng đừng, cái trường hợp này đừng có lần sau." Đi vào thang máy, Việt lại nói: "Sao dạo này lớp mình lại lạ lùng thế nhỉ, hôm khác cùng đi lên chùa xin bùa bình an đi."
Thế Bảo đáp "Ừ" một tiếng rồi ấn nút thang máy. Lại là tầng 18, thật là xui xẻo.
Sau khi ra khỏi nhà của Thủy, Bảo nói muốn đến thư viện thành phố để đọc sách, Việt vừa nghe đến sách đã cảm thấy đau đầu. Sau khi tách ra, Bảo đi lên tầng bốn khu văn hóa phong tục tập quán dân tộc của thư viện. Đạt đang xem qua một cuốn sách nói về những cái chết thần bí trong dân gian, nhìn thấy Bảo thì liền gập nó lại.
Sau khi Bảo ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Giống như hai người trước, bị phân xác, công an phát hiện vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ."
Đạt nhìn Bảo mà không trả lời.
-------Truyện chỉ đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------
Thế Bảo lại nói: "Ở trong phòng học. Công an phát hiện một trái tim trên bàn học của Thủy. Lần đầu tiên chúng ta đi là ban đêm, cửa của tòa nhà dạy học bị khóa."
Hữu Đạt thở dài: "Còn gì nữa không?"
"Ký túc xá của bọn họ, chỉ có Mai Thảo không đến chia buồn, bốn người còn lại đều đi, sau khi rời khỏi nhà của Kim Thủy tất cả đều khóc, còn khóc rất thảm thiết."
"Bọn họ đã nói những gì?"
"Không biết liệu người tiếp theo có phải là mình hay không."
Hữu Đạt nhìn Thế Bảo: "Có phải bọn họ đã đắc tội ai rồi không, tại sao trong một ký túc xá, người nọ nối tiếp người kia xảy ra chuyện."
"Tôi đoán là công an đã tìm đến bọn họ để nói chuyện, nói không chừng công an đã theo dõi và bảo vệ những người còn lại rồi."
Hữu Đạt không trả lời, đặt tay lên trên cuốn sách, giống như đang gõ cửa, rất nhẹ nhàng. Cốc cốc cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com