Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Dạo gần đây cô Đình Đình đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Không cần phải lên lớp. Có đàn ông bầu bạn.

Ông Trác nói với vợ mình là phải đi công tác, kỳ thực là đi công tác thật. Ông ra khỏi nhà đến khu chung cư đối diện trường trung học cơ sở NDC để dây dưa với cô Đình Đình một đêm rồi ngày hôm sau hai người cùng nhau đi đến các tỉnh lân cận. Mỗi ngày ông đều gọi điện thoại cho vợ mình để báo bình an, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi giải quyết xong mọi việc thì từ các tỉnh lân cận về thành phố D. cô Đình Đình vừa về đến nhà liền cởi giày đi chân đất nằm bò lên giường. Ông Trác thay dép đi trong nhà, tháo cà vạt, đè lên cô Đình Đình. Cô Đình Đình hờn dỗi: "Mệt quá đi thôi! Để em nghỉ ngơi một chút có được không? Anh yêu."

Ông Trác lật người của cô Đình Đình lại, hai người đối mặt. Mỉm cười nói: "Bảo em ở nhà đợi anh về thì em không nghe." Rồi dùng râu chọc vào má của cô Đình Đình, "Bây giờ thì đã biết mệt rồi đúng không?"

Cô Đình Đình cười, dùng hai tay giữ lấy mặt của ông Trác, làm nũng nói: "Người ta sợ anh cô đơn mà."

Nụ cười của ông Trác càng tươi, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô Đình Đình, một tay bế cô ta đi vào nhà tăm. Mẹ của Thế Bảo, vợ của ông Trác, tên Mỹ Phương.

Hồi bà Mỹ Phương còn trẻ là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngoài ba vòng chuẩn chỉnh còn cao gần 1m7. Ông Hữu Trác và bà Mỹ Phương quen biết nhau do được bạn bè trong trường đại học giới thiệu. Bà Mỹ Phương có rất nhiều người theo đuổi, giàu nghèo cao thấp, đủ loại đối tượng.

Nhưng khi gặp được ông Hữu Trác, bà không nghĩ nhiều mà liền đồng ý. Ông đẹp trai, thông minh và cao hơn 1m8 nhưng không có cảm giác ngột ngạt khi đứng cạnh. Bà Mỹ Phương không có tham vọng nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp thì bà đi làm được hai năm, khi công việc của ông Hữu Trác vừa mới ổn định thì bà liền từ chức để kết hôn và sinh con, ở nhà làm nội trợ.

Vậy nên ông Hữu Trác trở thành nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Ông Trác lớn hơn bà Phương một tuổi, một tay gánh cả gia đình, cạn kiệt sức lực. Bà Mỹ Phương không phải là người không hiểu chuyện, ước mơ lớn nhất của bà là kết hôn và sinh con, làm một người vợ tốt một người mẹ tốt. Bà biết chồng mình ở ngoài kiếm tiền không hề dễ dàng vì vậy bà đối với gia đình và đối với chồng vô cùng nhẹ nhàng, bà còn vay một số tiền từ nhà ba mẹ đẻ, coi như là để đầu tư cổ phiếu và để số tiền này cho ông Trác mở một công ty. Vận khí tốt nên mười mấy năm nay vẫn luôn rất thuận lợi. Nhưng trong mắt bà Phương, ông Trác là vì dựa vào bà nên mới có ngày hôm nay, vậy nên làm sao bà có thể nhẫn nhịn được việc chồng bà có người mới ở bên ngoài, điều đó là hoàn toàn không thể.

Mấy ngày ông Trác đi công tác, bà Phương thuê thám tử tư để theo dõi ông. Khi ông Trác quay về thì thám tử tư cũng quay lại để báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Một tập ảnh của chồng bà và cô Đình Đình, cực kỳ thân mật. Bà Mỹ Phương nhìn thấy mà đau đầu. Bà cất tất cả số ảnh này vào trong phong bì thư. Khăn lụa và kính râm đã che đi biểu cảm phẫn nộ, bà đang cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Bây giờ hai người họ đang ở đâu?"

Thám tử tư trả lời: "Căn chung cư trống kia."

Bà Mỹ Phương thở không ra hơi, đập một cái vào phong bì thư, hận không thể đập chết cái cặp đôi mèo mả gà đồng kia. Bà lại hỏi: "Có thế thôi hả?"

Thám tử tư trả lời: "Còn có một đoạn ghi âm."

Bà Mỹ Phương duỗi tay ra: "Đưa đây."

Thám tử tư lấy máy ghi âm từ ngăn kéo ra rồi để âm thanh phát qua loa ngoài.

"Anh yêu. Anh Trác. Honey. Người ta muốn anh đút cho người ta mà!"

"Cục cưng, chỗ này đang đông người, chúng ta về phòng được không?"

Thám tử tư cùng với ông Hữu Trác và cô Đình Đình ngồi đối mặt nhau trên ghế sofa ở sảnh khách sạn.

------------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Bà Mỹ Phương phát điên, chửi như tát nước. Bà và chồng bà từ trước đến giờ chỉ có mỗi một cách xưng hô đó là ông xã và bà xã. Anh yêu, cục cưng, honey. Mẹ kiếp cái bọn khốn nạn.

Thám tử tư mặt không biểu cảm. Tình huống này vẫn bình thường, khách hàng càng biết nhiều thì càng tức giận, mắng con giáp thứ mười ba chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rồi sau đó khóc lóc đấm ngực dậm chân trách sao số mình khổ thế này. Tính cách nhu nhược sẽ tự trách bản thân. Tính cách mạnh mẽ thì sẽ tìm cách cho cả thế giới biết được bộ mặt của những kẻ phản bội. Mà người kinh doanh với đôi mắt tinh tường, biết buông biết thả, vậy nên đơn hàng này nối tiếp đơn hàng khác. Sau khi bà Phương phát điên xong thì giống như những gì mà thám tử tư đã dự đoán, tiếp tục theo dõi cặp chim chuột kia.

*

Dạo gần đây Huy Khánh không dám ra khỏi nhà, ngoại trừ cái lần đến nhà của Mai Thảo. Thảo nói công an từng tìm đến nhà mình. Khánh sợ hãi đến tột cùng. Ba mẹ của Khánh làm nghề kinh doanh trái cây, hằng ngày đều phải đi sớm về khuya để dựng sạp ở chợ. Kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Nào là của Khánh, của cửa hàng trái cây, phòng mới, phí sinh hoạt mỗi một phần đều là mồ hôi của họ. Còn về Khánh, Khánh đã lớn như vậy rồi nên bọn họ cũng không cần lo lắng.

Huy Khánh ngày nào cũng co người ở trong phòng không dám ra ngoài, không tắm rửa cũng không ăn cơm, trong phòng toàn là mùi ngai ngái, người cũng toàn là mùi hôi giống hệt như kẻ điên vậy. Buổi tối ba mẹ Khánh về nhà, mắng một trận rồi ăn một bữa, sau đó bảo Khánh đừng chơi game đến quá muộn. Bọn họ không hề hiểu Huy Khánh. Bọn họ đều đang bận kiếm tiền.

Khánh nhận được một tin nhắn. Cái người đó nói, đã có chuyện để làm rồi. Khánh sợ đến nỗi vứt cả điện thoại rồi ôm đầu khóc nức nở. Không cần biết là người chết hay người sống, toàn bộ đều đang hành hạ cậu ta. Âm hồn bất tán. Sởn cả tóc gáy.

------------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Thế Bảo và Hữu Đạt ở thư viện thảo luận mãi không có kết quả nên tách ra và trở về nhà. Thế Bảo vừa về đến nhà thì liền ngửi thấy mùi thơm của món khổ qua nhồi thịt bay ra từ trong bếp. Cậu vào bếp, mẹ cậu lâu lắm rồi mới làm món này, nét mặt mẹ cậu có sự vui vẻ, hi vọng mùi vị của nó sẽ không quá khó ăn. Mẹ cậu quay đầu, cười nói: "Mẹ vẫn chưa làm xong, con cứ đi chơi đi, khi nào làm xong mẹ sẽ gọi."

Thế Bảo đáp "Vâng" một tiếng rồi rời khỏi bếp. Có một chiếc khăn lụa và một cái kính râm trên ghế sofa ở phòng khách, bình thường mẹ rất thích ngăn nắp, thích sạch sẽ và sẽ không tiện tay vứt đồ lung tung, dạo gần đây mẹ rất bất thường, ngôi nhà trở nên bừa bộn đã trở thành chuyện chẳng còn hiếm lạ gì. Bảo quay đầu nhìn mẹ mình trong nhà bếp. Mẹ đi giày cao gót để nấu ăn nhưng lại quên mất không đeo tạp dề. Cậu thở dài, ba là tâm bệnh của mẹ, ba cứ như vậy thì sớm muộn mẹ cũng sẽ phát điên.

Bảo vào nhà bếp một lần nữa, ôm lấy mẹ mình. Mẹ rất gầy, cánh tay thon, đôi chân thon, vòng eo thon, nhiều năm được nuôi dưỡng trong nhung lụa như vậy, cũng không biết đã nuôi dưỡng được những gì. Cậu tựa cằm vào vai của mẹ, còn hai tay thì vòng qua eo mẹ. Cậu cảm thấy mẹ rất cô độc, và mẹ mình cần một cái ôm. Mẹ mỉm cười. Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của ba còn con trai là người yêu kiếp trước của mẹ. Hai tay của bà dính đầy dầu nên không thể hất tay con trai ra được, chỉ có thể hỏi: "Làm sao thế, đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng với mẹ."

Thế Bảo nhìn đôi bàn tay của mẹ đang làm món khổ qua nhồi thịt, không trả lời.

Mẹ lại nói: "Hôm nay ba con gọi điện thoại... nói rằng ngày mai sẽ về. Cho nên tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon nhé."

Bảo vẫn không trả lời. Mẹ cậu sống trong những lời nói dối, tự mình lừa mình. Làm sao để giúp được mẹ đây? Có vẻ như làm gì thì bà cũng sẽ bị tổn thương. Mẹ bị tổn thương thì cậu cũng rất đau lòng.

Hữu Đạt vẫn chưa về nhà. Thế Bảo nói đúng, công an đang giám sát và bảo vệ những cô gái còn lại. Sau khi rời khỏi thư viện thì cậu ta đi đến công viên ở đằng sau. Sau khi đến nhà của Thủy để chia buồn thì mấy cô gái đó đang ở công viên. Vì cậu ta đang cách bọn họ rất xa nên không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng những công an mặc thường phục đang giám sát bọn họ thì ở rất gần. Họ đang giả vờ đi lang thang không có mục đích. Hữu Đạt cười thầm rồi rời đi. Đồng chí công an trẻ tuổi đang cầm báo đó, lúc đến trường để tra hỏi cậu ta đã từng gặp, cả lớp cũng đã từng gặp.

Tuy nhiên công an đã thu hẹp phạm vi điều tra, có nghĩa là hung thủ sẽ sớm lộ diện. Đạt cũng mong muốn tận mắt nhìn thấy cảnh hung thủ phân xác, nhưng có lẽ cơ hội này dường như rất mong manh.

Cậu không muốn về nhà nhưng cũng không biết nên đi đâu. Không biết đã đến trường từ lúc nào. Cậu ta ngồi ở quán mà Bảo ăn thịt heo xào khổ qua lần trước, cũng gọi một đĩa thịt heo xào khổ qua, chỉ nhìn mà không ăn. Tình hình kinh doanh của quán ăn này có vẻ không được tốt lắm, chỉ có mỗi Đạt là khách. Bà chủ quán châm biếm Đạt là đồ khó nuôi bằng giọng nói khó nghe nhưng Đạt giả vờ như không nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com