Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thế Bảo ở nhà vài ngày, mấy ngày đó mẹ cậu cũng nấu khổ qua theo nhiều cách khác nhau, còn bố cậu vừa về nhà ăn cơm thì liền thở dài.

Thế Bảo giả vờ như không nhìn thấy, mẹ cũng giả vờ như không thấy. Cuối cùng ba nhịn được mà nói: "Ở chợ chỉ bán mỗi khổ qua thôi à?"

Mẹ cười: "Thời tiết nóng, ăn khổ qua để hạ nhiệt."

Ba thở dài rồi vứt đôi đũa xuống: "Không ăn được."

Thế Bảo cúi đầu ăn cơm, không nói một lời nào. Mẹ cậu mua hai loại khổ qua, một loại là khổ qua từ nơi khác và một loại là khổ qua trong vùng. Khổ qua từ nơi khác có hình dáng to và có màu xanh nhạt, có lúc đắng có lúc không. Còn khổ qua trong vùng thì nhỏ và khô quắt, có màu xanh đậm và ăn rất đắng. Ngày nào mẹ cũng mua hai loại khổ qua, nếu ba về nhà ăn cơm thì mẹ làm khổ qua trong vùng, nếu ba không về ăn cơm thì mẹ làm khổ qua từ nơi khác. Cậu liếc nhìn mẹ mình ngồi bên cạnh đang cắm cúi ăn cơm và coi như không nhìn thấy gì. Bảo muốn hỏi rằng tội gì phải làm khổ bản thân như thế? Tội gì mà phải làm khổ cậu như thế.

Nhìn đĩa khổ qua trước mặt, cậu lại kìm nén một lần nữa.

Ba không ăn cơm, rời khỏi bàn ăn rồi đi vào trong phòng làm việc. Bảo nhanh chóng ăn xong nhanh rồi về phòng. Khẩu vị của mẹ vô cùng tốt, ăn hết bát này đến bát khác. Bà đang tức trong lòng, đều phát tiết ra trong việc ăn cơm, tiếng nhai cơm và tiếng va chạm của bát đũa. Trong không gian ba phòng ngủ và hai phòng khách, cách cánh cửa đều là tiếng tạp âm.

Ba nổi giận, hình như ông đã quên đi sự ngụy trang nên có khi bản thân mình là người đàn ông đang ngoại tình. Ông trong phòng làm việc như cây ngay không sợ chết đứng mà ném đồ đạc. Mẹ ăn cơm rồi thu dọn và rửa bát, gọn gàng ngăn nắp. Khi người lớn bắt đầu chiến tranh, hình như mối băn khoăn duy nhất của họ là trẻ nhỏ, họ cố giảm nhỏ âm điệu và làm hết sức mình để con em cảm thấy người lớn chỉ đang nói đùa hoặc là chỉ cãi nhau một chút rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà Bảo đã sắp trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa, cậu cũng đã có tư tưởng và ý kiến của bản thân. Cậu hiểu rất rõ mẹ của mình. Mẹ là một người phụ nữ sĩ diện, chồng và con trai là tác phẩm vĩ đại nhất của bà, bà không cho phép bọn họ có chút sai sót nào, cho dù là một sai lầm nhỏ cũng sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời bà, cho nên dạo gần đây bà luôn chống đối ba. Nhưng cậu không hiểu ba mình. Trong mắt của cậu, ba dường như mỗi ngày đều làm không hết công việc, còn sự quan tâm đến vợ và con thì cực kỳ ít ỏi. Bảo không muốn đứng ở góc độ của ba mà xem xét vấn đề, có lỗi thì chính là có lỗi, không thể vì công việc quá bận rộn mà thiếu sự quan tâm vợ con và coi đây là lý do để đi ngoại tình được.

-------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------

Thế Bảo đứng ở đằng sau cửa để lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Ba lúc nào cũng thở dài rồi ném đồ đạc tứ tung, muốn tìm một cái cớ để cãi nhau với mẹ. Còn mẹ thì không thèm để ý đến ba, bà làm việc của mình đâu vào đấy, khiến cho ba càng tức hơn. Đột nhiên Bảo hiểu ra tại sao mẹ lại mua khổ qua, không chỉ vì nỗi khổ trong lòng bà mà còn muốn cho ba nếm thử vị đắng chát kia. Bảo cảm thấy nực cười, ba người tạo thành một gia đình, tạo thành một nút thắt bền chặt, mà bây giờ một người đang tháo nút, người còn lại cũng đang tháo, còn bản thân thì lại thờ ơ làm ngơ.

Buổi tối ba không ăn cơm, ở trong phòng làm việc suốt một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì ra ngoài đi làm. Sau khi ba rời đi thì mẹ dậy để làm đồ ăn sáng.

Ăn sáng cùng con trai xong bà cũng không nói là đi đâu mà chỉ cầm túi xách rồi ra khỏi nhà.

Thế Bảo ở nhà một mình nên cảm thấy buồn chán, bỗng Hoàng Việt gọi điện đến hỏi cậu có muốn đi chùa để cầu bình an không. Cậu đi ra ngoài ban công để nhìn trời. Thời tiết không tồi, trong xanh nhẹ nhàng.

Ngôi chùa nằm ở phố cổ và là ngôi chùa nghìn năm tuổi. Ba cánh cửa lớn màu đen, trong đó cách cửa lớn ở giữa và nằm ở bên trái đều được đóng lại, phía sau cánh cửa bên phải có một sạp nhang dựng tạm và phát miễn phí cho người đến dâng hương.

Lúc Bảo đến nơi thì Việt đang cầm một cái kem đứng ở tượng đá đằng trước cổng. Mặt trời dần dần tiến về phía đỉnh đầu, que kem của Việt không ngừng nhỏ nước. Thế Bảo tiến lên phía trước, đánh vào sau đầu của Hoàng Việt: "Ê, đứng đây làm gì thế?"

Việt bị Bảo dọa giật hết cả mình, bàn tay cầm que kem rung lên, cái kem bị văng ra, đằng sau tượng đài bằng đá có một cô gái mặc váy trắng đang đứng ở đó, cái kem bị dính lên chiếc váy trắng và bị ướt một mảng trước ngực, lúc ẩn lúc hiện.

Cô gái lấy hai tay che trước ngực và mắng Việt bất kể hình tượng bản thân, mắng rất khó nghe. Việt nhìn chằm chằm vào tay cô gái, rối rít xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi", lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô gái nhận ra, cảm thấy tức giận, cũng không tiện mắng tiếp nên uất ức rời đi.

Việt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái, trong miệng vẫn cứ nói câu xin lỗi. Bảo cười: "Được rồi, cái đồ già háo sắc, người ta đã đi rồi mà vẫn nhìn cái gì thế."

Hoàng Việt thở dài: "Nói mà không biết ngượng à." Việt giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào người Thế Bảo: "Chịu trách nhiệm cho cây kem tao đi, phải bao tao bữa trưa nữa."

Bảo bị đấm, đẩy nắm đấm nhỏ của Việt ra: "Tuân mệnh."

-------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------

Bảo và Việt lấy nhang và tiến lên sảnh chính của chùa. Phía trước cửa sảnh có một hồ nước và có một ngọn núi giả trong hồ, có rất nhiều câu nói chúc phúc được gắn trên ngọn núi giả, nào là học tập thật giỏi, cầu được ước thấy, thuận buồm xuôi gió, vận hoa đào nở rộ, sớm sinh quý tử,... vân vân. Hoàng Việt lấy ra mấy đồng xu ném rồi vào ngọn núi giả, cứ nhắm vào mảnh giấy đỏ chữ đen ghi vận đào hoa nở rộ mà ném. Mà trong mồm cứ lẩm bẩm vận đào hoa, tôi muốn vận đào hoa. Sau khi ném xong mười mấy đồng xu thì cuối cùng cũng ném trúng. Việt rất vui, nhấc cằm về phía của Bảo, đắc ý nói: "Hừm, thấy thế nào?"

Thế Bảo cười một tiếng: "Hóa ra đây mới là mục đích chính mày đến đây?"

Hoàng Việt sải bước dài để rời khỏi, không trả lời. Cái tuổi tình yêu bắt đầu chớm nở này thường sẽ nghĩ về mấy chuyện yêu đương bọ xít, rồi lâu lâu mộng tinh. Bình thường ở trường hay coi cô Đình Đình hoặc những bạn gái xinh đẹp trong lớp làm đối tượng nhưng sau khi rời khỏi trường thì hình bóng của những đối tượng đó bắt đầu trở nên mờ nhạt trong tâm trí, vậy nên Hoàng Việt hi vọng sẽ không còn xảy ra thêm vụ giết người chặt xác nào nữa, muốn mọi người đều bình bình an an, muốn nhanh chóng quay lại trường học và muốn nhanh chóng nhìn thấy bạn gái xinh đẹp mặc váy, để được mơ mộng và nhanh chóng bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu ra ngoài. Và bạn gái mặc váy trắng đứng đằng sau tượng đá đó có thể chính là đối tượng trong mộng của Việt đêm nay.

Trong sảnh chính của ngôi chùa có rất nhiều tượng Bồ Tát, Bảo và Việt không biết ai khác ngoài Như Lai, Quan Âm,... tuy nhiên dưới tượng Bồ Tát có viết tên nhưng hai người họ không xem, dù sao thì cứ đi bái theo vòng là được. Hai người họ quỳ trên tấm đệm màu đỏ và cầu nguyện, khấu đầu lạy tạ và hy vọng lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Ở bên cạnh cửa chính của đại điện có gian hàng của ni cô, Việt theo xu hướng xin một quẻ, cuối cùng cầu được quẻ gì thì Việt không nói nên Bảo cũng không hỏi.

Phía trước và phía sau chính điện có hai cửa, từ phía trước vào và phía sau ra. Phía sau có ba gian nhỏ: gian giữa bán đồ trang sức và bùa hộ mệnh, còn hai bên thờ bồ tát. Thế Bảo và Hoàng Việt mỗi người mua một lá bùa bình an và đi qua hành lang để đến điện Bồ Tát bên trái, cái điện này là điện thần tài có cầm ngọc Như Ý, Bảo không có nhu cầu còn Việt thì quỳ xuống để bái.

Sau khi ra khỏi điện thần tài rồi rẽ sang bên phải là sẽ có chỗ để đốt hương giấy. Vừa rồi tất cả quỳ lạy và ngoại trừ khấu đầu bái lạy thì là đều bỏ tiền vào hộp sắt ở dưới tượng Bồ Tát. Hương và tiền giấy luôn ở trong tay họ.

Chỗ này có rất nhiều khói đang bốc lên, khiến cho người khác hắt hơi liên tục. Bảo và Việt nhanh chóng cắm hương vào trong lư hương và vứt tiền giấy vào trong lò lửa, cũng không quan tâm là nó có cháy hay không, nín thở và chắp hai tay lại, cúi lạy ba lần trước khi rời đi.

Sau khi bước ra khỏi cửa của ngôi chùa cổ, Hoàng Việt nhân cơ hội tống tiền Thế Bảo. Việt cười nói: "Tao biết có một quán McDonald's ở con phố đằng trước, buổi trưa đi ăn hamburger đi. Tao nói mày nghe, ta xem quảng cáo trên TV dạo gần đây vừa ra combo đồ ăn mới, chúng ta đến đấy ăn đi."

Bảo nhìn Việt một cái: "Đi thôi."

Nhận được câu trả lời khẳng định, nụ cười của Việt lại càng tươi hơn, nghênh ngang đi trước để dẫn đường còn Bảo đi theo sau.

-------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------

Mặt trời đã lên cao từ lâu rồi nhưng vẫn chưa đến giữa trưa. Giờ này ở McDonald's không đông người lắm, vậy nên rất hai người họ rất nhanh đã cầm được suất ăn của mình và đến vị trí bên cạnh cửa sổ ở trên tầng hai.

Miệng của Hoàng Việt to và bụng cũng to. Hai cái hamburger to, một hộp gà miếng và hai cái cánh gà, một cốc coca, cứ nhai nhai nhai, hút hút hút.

Thế Bảo không có khẩu vị nên đã đưa cho Hoàng Việt chiếc hamburger của mình còn cậu thì chỉ uống mỗi coca. Việt đang bận ăn không có thời gian để nói chuyện với Thế Bảo. Bảo vừa uống coca vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Con phố cổ đang bị phủ đầy bụi bẩn và cảnh tượng đổ nát. Những bức tường đổ nát được phủ đầy chữ "Phá bỏ", nhưng nó rất kiên cường, cho dù bị bao phủ trong mùi hôi thối của nhà cao tầng nhưng nó vẫn cứ đứng sừng sững, không thể phá vỡ và không thể sụp đổ. Bởi vì đang ở tầng hai cho nên không thể nhìn thấy được những nơi xa hơn, cậu dọc theo bức tường cũ nát mà nhìn xuống dưới. Dưới đường không có nhiều người lắm nhưng anh nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Một cô học sinh, mặc áo cộc quần đùi và cúi đầu mà đi. Cậu không chắc chắn lắm nên hỏi Việt: "Lớp mình có ai sống ở khu này không?"

Miệng của Việt toàn là thịt, trả lời một cách úp úp mở mở: "Mày hỏi cái này để làm gì?"

Thế Bảo uống coca mà không trả lời.

Hoàng Việt nuốt chỗ thịt trong miệng, lại nói: "Hình như có mấy người. Nam thì tao có biết hai người nhưng mà là sống ở gần đây chứ không phải chỗ đổ nát này. Nữ thì có một người là cô bạn gầy gầy ngồi ở bàn đầu tổ một, tên là gì ý nhỉ."

Là Mai Thảo. Hóa ra Thảo sống ở đây. Sự nghèo khó. Nguyên nhân chính thường thấy của bắt nạt. Thế Bảo lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hình bóng của Mai Thảo đã biến mất. Một người đàn ông mặc áo đen đã lọt vào tầm mắt cậu. Việt cầm cái đùi gà và nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ủa, cái anh đồng chí công an trẻ tuổi lần trước đến điều tra cũng sống ở đây hả?"

Bảo không trả lời, ực ực uống coca.

-------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------------

Thám tử tư lấy một tập ảnh và trải ra trước mặt của bà Mỹ Phương. Đây là kết quả mà anh ta đã đi theo dõi mấy ngày hôm nay. Giống hệt ảnh của lần trước. Rất thân mật. Lần trước là ở bên ngoài và rõ ràng. Lần này cơ bản là ở trong căn chung cư trống hoặc là ở gần đó nên ảnh hai người ở cùng nhau rất ít, nhưng ảnh của từng người thì có rất nhiều.

Cách ăn mặc của bà Mỹ Phương ngày hôm nay giống như lần trước. Bà nắm chặt ảnh của chồng và cô Đình Đình trong tay, vo nhăn nhúm xấp ảnh, đập mạnh xuống mặt bàn, hận không thể một tay bóp chết cái cặp gian phu dâm phụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com