Chương 18
Cô Đình Đình mất tích, không có người báo án và suy cho cùng thì đó là do cô ta tự mình chuốc lấy, thảm thương và đáng hận. Ông Trác dạo gần đây rất bận, bận đến sứt đầu mẻ trán với việc của công ty. Thám tử tư mà bà Mỹ Phương thuê mấy ngày nay làm việc không có hiệu quả, chồng bà không ở cùng cô Đình Đình, không có ảnh xem để mà tức giận. Nhưng mà bà vẫn giận. Chồng bà thà ngủ ở văn phòng chứ cũng không muốn về nhà ngủ trong phòng làm việc. Mấy ngày nay bà bức bối muốn chết, cảm giác không cam tâm bủa vây, ngày nào cũng đi chùa để nguyền rủa cô Đình Đình, dù sao đi chùa cũng cần tiền, Bồ Tát cũng cần tiền vậy thì cho là được, chỉ cần cô Đình Đình chết không nhắm mắt thì bà ngày nào cũng cho.
Buổi sáng học sinh lớp mười hai quay lại trường. Phía ngoài cổng trường có rất nhiều công an. Công an đã phong tỏa tin tức, bọn họ không biết lại xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện của Kim Thủy thì tất cả học sinh đều đã biết. Ai cũng có điện thoại, rồi đủ loại nhóm chat, muốn giấu cũng không giấu được.
Hiệu trưởng vỗ vào bản diễn thuyết dài ngoằng để chuẩn bị cho buổi khích lệ học sinh. Chủ nhiệm các lớp tổ chức một tiết sinh hoạt tại lớp học. Chủ yếu bàn về học tập, học tập, học tập và thêm việc chú ý an toàn.
Thầy Huy rất đau đầu, chỉ mới vài ngày mà đã gầy đi mấy vòng. Má gầy và mắt to trông giống hệt cái xương sọ.
Thầy đứng trước khung cửa sổ mà thở dài, đối với cái lớp này thầy cũng chẳng có gì để nói. Học sinh thì thầm to nhỏ dự đoán người chết tiếp theo sẽ là ai. Đơn nhiên cũng rất sợ hãi, tự hiểu rằng họa chưa ập đến đầu mình mà thôi.
Đạt nhìn chằm chằm lên bảng đen, không biết cô Đình Đình đã chết chưa và thi thể được vứt ở đâu, công an đã phát hiện chưa. Dưới sân trường xuất hiện rất nhiều công an, là vẫn đang điều tra các vụ án trước hay là đã phát hiện thi thể của cô Đình Đình? Trong lớp trừ vị trí trống của ba nạn nhân thì chỗ của Minh, Khánh và Thảo cũng trống, là đã bị công an bắt đi hay là đã chạy trốn, hay là đã có chuyện gì? Tóm lại thầy Huy không nói bọn họ đã xin nghỉ thì cũng không ai biết bọn họ đã đi đâu.
Bảo nằm bò lên bàn nhìn vị trí của Mai Thảo ở trước cửa. Cô bạn nhỏ nhắn ốm yếu hay bị bắt nạt đang ở đâu? Lời nói của Thảo khiến người khác kinh ngạc. Lời Thảo nói tối hôm qua, suy nghĩ kỹ thì giống như là một lời từ biệt. Trong lời nói thật thật giả giả nhưng mà tình cảm của cậu bạn khờ dại với cô gái ngốc nghếch là thật. Sưởi ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Vương mùi máu tanh.
Sau khi Khánh giết chết cô Đình Đình liền rời khỏi phòng, Minh cũng không để ý đến Khánh, cũng biết Khánh là một kẻ ăn hại. Khánh lê thân mình toàn máu đến sân bóng rổ và gọi điện thoại cho Mai Thảo. Mai Thảo nhanh chóng bắt máy, nói địa chỉ cụ thể. Trời vẫn chưa sáng, không khí ảm đạm bao quanh.
Huy Khánh trèo qua hàng rào và gặp được Mai Thảo. Khánh không biết tại sao Thảo lại ở đây, nhưng Khánh không quan tâm. Khánh muốn ôm lấy Mai Thảo, cậu ta đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng Khánh không dám, cậu bạn lùi về sau vài bước, thu mình vào trong góc, toàn thân run rẩy. Mình quá bẩn, cậu sợ làm bẩn Thảo. Mai Thảo tiến lên phía trước ôm lấy Khánh người toàn là máu. Thảo cười, nói với Khánh, thực ra Thảo đã biết hết rồi.
Khánh cúi đầu nức nở, vừa lắc đầu, vừa sợ hãi, bất an, hoảng sợ, khó chịu muốn chết. Khánh đã hại chết chính mình, đã không còn lối thoát, quay đầu lại chỉ có thể thấy biển xác đằng sau. Khánh dùng sức đẩy Thảo ra: "Tôi, tôi, tôi, tôi có lỗi với bà, tôi không thể tiếp tục bảo vệ bà được nữa, tôi vô dụng, tôi..."
Thảo bị đẩy ngã xuống đất, đứng dậy nhìn Khánh, mỉm cười nói: "Ông không có lỗi gì với tôi cả, ông luôn là một người rất mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi biết điều đó. Tôi đã biết hết tất cả những gì mà ông đã làm cho tôi. Ông đã quên à? Tôi đã hứa với ông rằng sẽ không bỏ hay rời xa ông mà. Tôi có thể làm được, tôi thực sự có thể làm được. Ông nghe này, ông không thể bỏ rơi tôi. Cho dù ông đi bất cứ nơi nào thì tôi cũng sẽ đi đến đó."
Sau một khoảng thời gian dài vật lộn, cũng đã đến lúc rồi.
"Không được." Huy Khánh lắc đầu: "Bà vẫn còn mẹ, mẹ bà yêu bà như vậy. Bà cũng rất thương mẹ mình mà."
Thảo tiến gần Khánh, đưa một tay ôm lấy cổ của Khánh, ôm chặt, khắp người Thảo giờ đây đều là máu, cũng như Khánh. Tay còn lại nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm con dao gọt trái cây của Khánh rồi đưa lên trên, áp sát vào vùng bụng, dùng toàn lực đâm xuống một nhát.
"Tôi tất nhiên thương mẹ mình. Bây giờ tôi không còn là gánh nặng của mẹ nữa. Như vậy thì mẹ tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn." Giọng Thảo càng ngày càng yếu: "Cảm ơn ông! Cảm ơn!"
Khánh trợn to mắt ôm lấy Thảo, một bên nói xin lỗi một bên rút con dao ra, quay đầu mũi dao hướng về mình.
Máu chảy ra từ bụng của Thảo. Thảo nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Khánh không một chút do dự, đâm vào bụng mình: "Cảm ơn!"
Thi thể của Khánh và Thảo được những người dân dậy sớm trồng rau phát hiện ra, lúc đó họ sợ chết khiếp nhưng cũng không quên gọi công an. Công an nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Họ không thông báo cho nhà trường hay phụ huynh, để lại hơn chục công an địa phương tiếp tục điều tra và xử lý vết máu. Hai thi thể được đưa đi.
Huy Khánh viết vài chữ trên mặt đất bằng bàn tay đẫm máu của mình. Đó là một đầu mối quan trọng.
Buổi khích lệ học sinh vào tiết buổi chiều vốn nên được tổ chức tại nhà thi đấu, hiệu trưởng không chịu nên phải tổ chức ở sân trường. Vừa mới qua giờ nghỉ trưa mà nắng vẫn còn gay gắt. Sân khấu hập hơi được che nắng. Hiệu trưởng đứng trên cao đọc bài phát biểu đầy sôi nổi. Các học sinh lau mồ hôi, dùng tay quạt quạt, phàn nàn ầm ĩ. Một số cô gái thông minh hơn, cầm ô che nắng và mang theo cây quạt chạy bằng điện nho nhỏ.
"Bền bỉ và chịu khó là đức tính tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng ta phải rèn luyện..."
Các học sinh rên rỉ, phàn nàn liên tục, nói xa nói gần và toàn nói những điều vô nghĩa.
Bảo và Đạt không chút đắn đo, rủ nhau đứng ở cuối hàng. Hàng rào ở góc sân trường được che bằng vải trắng, đứng từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cái đầu, không biết có phải công an hay không. Trên con đường lớn phía bên kia sân trường, có vài công an mặc đồng phục màu xanh đang đi về phía sân bóng rổ.
Bảo hơi quay đầu hỏi nhỏ: "Đã nhìn thấy chưa?"
Đạt đáp một tiếng: "Có lẽ là chỗ đó."
Bảo ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ. Mấy bóng hình càng ngày càng mơ hồ. Anh hỏi: "Khu ký túc xá giáo viên? Thật sự là ở đó? Vậy bọn họ thì sao? Minh với Khánh bị bắt rồi?"
"Có khả năng là như vậy."
"Là... Công an tự điều tra ra hay là do Mai Thảo báo án nhỉ?"
"Không rõ lắm."
Gần hết giờ, hiệu trưởng vẫn đang đọc bài phát biểu dài không ngừng. Văn hóa dân tộc, tinh thần dân tộc, lịch sử của trường, nhân tài kiệt xuất, quá khứ, hiện tại, tương lai, học vấn, nói hết đoạn này đến đoạn khác, cuối cùng cũng chịu nói đến những vụ án mạng xảy ra trong trường dạo gần đây: Công an đang tích cực điều tra, mọi người cần phải chú ý đến sự an toàn và tin tưởng vào nhà trường cũng như công an. Cuối cùng, khi đọc về nhận thức an toàn và kỹ năng chống kẻ biến thái dành cho các bạn gái, không biết là đã được sao chép từ nền tảng xã hội nào, đồng chí Hoàng dẫn theo một số công an sải bước lên bục.
Đồng chí Hoàng thì thầm vào tai hiệu trưởng vài câu, nhận lấy micro và nói lớn với giọng phấn khích: "Các em, vụ án đã được giải quyết, các em có thể yên tâm học tập. Mong các em bỏ qua cho tôi về sự bất tiện đã gây ra cho các em trong khoảng thời gian vừa qua." Nhìn hiệu trưởng một cái rồi nói: "Chúng ta vẫn cần phải học và nhận thức về vấn đề an toàn và tôi hy vọng nhà trường sẽ hợp tác để tăng cường các biện pháp thực hành trong lĩnh vực này."
Bảo quay đầu nhìn sang Đạt: "Thật sao?"
Hữu Đạt lắc đầu .
Có tiếng gào khóc ở cổng trường, càng ngày càng gần, gần đến sân trường.
Ba mẹ Khánh và mẹ Thảo làm ầm lên đòi gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng bối rối không biết lại xảy ra chuyện gì và tại sao phụ huynh học sinh ngày nào cũng đến trường khóc lóc và tố cáo. Thầy đứng đó xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu, thầy học vụ chạy đến ngăn cản thầy lại.
Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đứng ở đầu hàng và yêu cầu mọi người im lặng. Không biết chủ nhiệm 12A4 đang ở đâu, hình như lớp trưởng và lớp phó học tập mới là người giúp lớp xếp thành hàng để đi ra sân trường vào buổi chiều.
Không có ai quản lý 12A4, mọi người bắt đầu rời khỏi hàng theo nhóm hai nhóm ba. Nhưng hai cánh cổng sắt lớn của sân trường đã bị khóa nên không thể ra ngoài được, bọn họ đành bước lại gần hàng rào để xem ba mẹ ai đang gào khóc.
Trở lại hàng, 12A4 sôi sục vì phấn khích. 12A4 lại có người chết. Thi thể Huy Khánh và Mai Thảo ở bên ngoài được phủ một tấm vải trắng.
Thầy Huy đang ở cùng với phụ huynh của Khánh và Thảo, đồng chí Hoàng đã kể cho thầy nghe về thi thể vào buổi sáng và yêu cầu thầy giữ im lặng. Thầy đã cố chịu đựng suốt cả buổi sáng, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa nên đành phải gọi điện thoại để báo cho phụ huynh học sinh. Ngay khi đồng chí Hoàng đến sân trường, thầy được biết từ đồng chí Hùng rằng kẻ sát nhân là một học sinh khác trong lớp thầy. Lần này, thầy hoàn toàn sụp đổ. Thầy cảm thấy mình là một thầy giáo thật vô dụng, cả đời đi dạy học mà lại tạo ra một lũ tội đồ chém giết lẫn nhau. Cả cuộc đời này của thầy coi như đã bị hủy hoại rồi.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, học sinh chạy tán loạn khắp nơi. Thầy hiệu trưởng cầm loa: "Yên lặng, yên lặng, tất cả mọi người đều về chỗ ngồi. Các giáo viên chủ nhiệm trông coi hộ tôi. "
Không ai nghe thầy nói.
Một công an trẻ nói vài lời vào tai đồng chí Hoàng. Đồng chí Hoàng nói qua micro: "Kẻ sát nhân đã bị bắt. Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Hãy nghe lời hiệu trưởng và trở về vị trí ban đầu."
Mọi người leo lên hàng rào rung lắc. Có người sợ hãi, có người phải phơi nắng suốt nửa ngày, giờ thầm thở pháo vì có thể rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này.
Hiệu trưởng hỏi cậu công an trẻ bên cạnh là có chuyện gì đang xảy ra, anh ấy kể cho thầy nghe mọi chuyện. Tay cầm micro của hiệu trưởng run lên, không nói được lời nào. Thầy ấy cũng muốn trèo hàng rào mà bỏ chạy.
Lúc này, loa lớn ở hai bên sân khấu vang lên. Sau một hồi ồn ào, một giọng nói vang lên: "Tôi là học sinh 12A4, Chu Anh Minh. Có một số người có thể không biết tôi, nhưng rất nhanh sẽ không còn xa lạ với tôi nữa."
Bảo và Đạt không rời đi theo đám đông, bọn họ đang ở chỗ tương đối gần với dải khăn trắng.
"Anh Minh?" Bảo nhìn về hướng của sân khấu.
Đạt cũng đang nhìn về cùng một hướng.
Giọng của Anh Minh vẫn đang tiếp tục và rất bình tĩnh nói về chuyện giết người: "Tôi đã giết Minh Nguyệt và Mỹ Lan, bọn họ là bạn cùng lớp của tôi. Tôi đã chặt xác họ thành từng mảnh và tách rời từng bộ phận. Tôi có một người trợ giúp, người này cũng là bạn cùng lớp của tôi, nó tên Huy Khánh. Gia đình nó bán trái cây. Hung khí của bọn tôi là dao phay và dao gọt trái cây, thật ra chặt xác người cũng giống như chặt gà vậy đó, mọi người chỉ chặt đúng khớp thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Mọi người đã nhìn thấy tử trạng của thi thể chưa? Có phải vết cắt rất ngọt đúng không? Nghệ thuật cả đó. Nếu có cơ hội mọi người cũng có thể thử. Về phần tại sao lại giết bọn họ, cái này... mọi người còn nhớ đến một học sinh cấp 2 trường mình bị đâm chết không? Đó là em trai ruột của tôi." Nhắc đến Thành Nam, giọng nói của Anh Minh trở nên kích động, dừng lại một lúc rồi bình tĩnh lại: "Quá trình gây án ra sao thì để bên công an công bố nhé. Tôi chơi cũng đủ rồi. Nhân tiện, tôi vừa giết một giáo viên khác..."
Đằng sau chưa kịp nói xong thì công an đã xông vào phòng phát thanh và dừng loa. Suốt thời gian qua để tên tội phạm vị thành niên độc ác này lộng hành thật sự là quá xấu hổ.
Dựa theo manh mối do Khánh cung cấp, một căn phòng đầy những bộ phận cơ thể bị chặt đứt và xác chết đẫm máu được tìm thấy trong phòng của thầy Hòa trong khu ký túc xá giáo viên trung học cơ sở.
Một số chi đã bị bao phủ bởi những đốm xanh, còn một số chi khác thì không, rõ ràng là chúng đã được xử lý đặc biệt thì mới không bị thối rữa trong những ngày nắng nóng như vậy.
Thi thể cô Đình Đình còn tươi nguyên và trần trụi nằm trên mặt đất. Khe hở từ cổ đến bụng rất rộng. Các cơ quan nội tạng và mạch máu rơi ra khỏi cơ thể. Gò má và làn da trắng ngần của cô ta đầy những lỗ thủng đẫm máu.
Hình ảnh có chút tàn khốc.
Anh Minh bị công an bắt trên xe buýt ở bến xe. Minh không chống cự mà ngoan ngoãn đầu hàng. Minh đã trấn lột tiền từ Khánh, số tiền này do Khánh trộm từ ba mẹ, đây là tiền ba mẹ Khánh tích cóp cho Khánh học đại học. Anh Minh không quan tâm lắm, Minh giữ lại một ít tiền cho mình và bắt xe đến nhà thầy Hòa, phần còn lại để cho bà nội. Minh định sẽ giết thầy Hòa rồi tự sát. Minh từng nói với Khánh rằng giết người sẽ gây nghiện, nhưng cả Minh và Khánh đều không nghiện. Minh chỉ coi việc giết người như một loại thuốc an thần để giải phóng những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng.
Trên thực tế, người mà Minh muốn giết chết nhất chính là tên tội phạm vị thành niên đã giết chết em trai mình, nhưng đáng tiếc là không thể. Thế là Minh chọn giết một vài người xui xẻo rồi kết liễu bản thân. Cuộc sống thật nhàm chán, Minh muốn xuống với em trai, Minh cũng cảm thấy có lỗi với bà nội. Đoạn ghi âm được ghi lại vào sáng sớm sau khi đã giết chết cô Đình Đình, sau khi ghi âm xong thì Minh đặt nó vào phòng phát thanh và ấn định thời gian. Vào kỳ nghỉ hè, phòng phát thanh trống không. Minh muốn thông báo chuyện này đến mọi người, nên đặt thời gian vào buổi chiều là hợp lý nhất, lúc đó ai cũng sẽ nghe thấy.
Công an và và giáo viên đang cố gắng duy trì trật tự, trong khi học sinh chạy tán loạn trong và ngoài sân trường.
Thế Bảo nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt cho đến khi nó chuyển sang màu trắng. Hữu Đạt đưa tay nắm cổ tay Bảo, chỉ xuống phía dưới và dùng ngón trỏ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của Bảo ra, nắm lấy và đan các ngón tay lại. Trong thế giới tàn khốc, điên cuồng và bạo lực này, họ rất ngu dốt nhưng không hề sợ hãi. Đạt muốn nhìn tứ chi bị chặt đứt, muốn nghe những lời còn dang dở của Anh Minh. Đạt muốn được như Anh Minh nhưng lại sợ hãi. Siết chặt bàn tay kia, tay còn lại đút vào túi quần, trong đó có một lá bùa do Thế Bảo đưa cho, cầu cho mọi chuyện an ổn, cũng may, cậu ta chưa biến thành người như Anh Minh.
Thế Bảo luôn nhìn thẳng về phía trước. Đám đông hỗn loạn, tranh giành mạng sống, hành động liều lĩnh. Không ai quan tâm đến góc này, không ai quan tâm đến cậu và Đạt. Trong trò chơi giết chóc này, Bảo và Đạt từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc và chưa bao giờ tham gia. Và cho đến tận bây giờ, mọi thứ đều mơ hồ. Anh Minh và Mai Thảo còn chưa giải thích rõ ràng, công an sẽ không công khai, cuộc điều tra mà Bảo và Đạt thực hiện đều là nửa thật nửa giả và tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng giữa sương mù dày đặc nhưng có một điều chắc chắn.
Thất nguyệt phóng hỏa,
Bát nguyệt đồ sát
Cửu nguyệt thọ y.
(*thọ y: áo liệm)
-END-
Phú Bà: End rùi. Lần đầu viết truyện dài nên char dev của mình chưa ổn và cách xử lý tình huống còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình tới cuối bộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com