Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến sốt rồi

sài gòn ngày hôm ấy không mưa, nhưng người thì lại lạnh. việt tiến co ro dưới lớp chăn, đầu nóng bừng như muốn nổ tung, cổ họng thì đau rát từng nhịp thở. cậu lật người, gương mặt cau lại vì cơn choáng kéo dài.

"chết..vậy là bị sốt rồi..." cậu thì thầm bằng giọng khàn đặc.

điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, màn hình hiện tin nhắn cuối cùng từ bùi trường linh

"tôi ra sân bay đây. có gì nhớ gọi."

gã đi công tác. đi và không hề hay biết rằng “bạn siêu thân” của mình đang nằm vật ra thế này. việt tiến với tay lấy ly nước, nhưng chỉ vừa ngồi dậy là hoa mắt tối sầm, suýt ngã khỏi giường. cậu đành nằm lại, thở dài, cố gắng kéo chăn ôm sát người. căn nhà yên lặng, thiếu bóng ai đó nên lạnh đến lạ.

bên kia, trong phòng khách sạn nơi thành phố khác, trường linh đang sắp xếp tài liệu thì bỗng thấy tim mình nhoi nhói kỳ lạ. gã ngừng tay, chau mày

"tự nhiên lo lắng chuyện gì không đâu.."

gã định gọi cho tiến, nhưng lại sợ làm phiền cậu đang ngủ nên đành gạt bỏ cảm giác bất an ấy sang một bên.

ở nhà, việt tiến tìm đến lọ thuốc hạ sốt trong tủ bếp.
bước chân loạng choạng, tay run đến mức làm rơi cả hộp xuống sàn, mấy viên thuốc lăn tứ tung. cậu bật cười, mà nụ cười ướt cả vành mắt.

"không có bạn ở nhà.. hóa ra lại thảm vậy luôn á.. hức.."

tiến cúi xuống nhặt thuốc mà tay không tài nào vững nổi. nước mắt rơi, là vì sốt hay vì tủi thân, cũng chẳng rõ nữa. cậu nuốt khan một viên thuốc, rồi lê bước về sofa vì hơi lạnh của phòng ngủ khiến đầu càng choáng hơn.

cậu ôm lấy chiếc gối mà trường linh hay nằm, mùi hương quen thuộc khiến cậu chỉ muốn ngủ luôn trong đó.

"bạn về sớm chút được không.. tôi mệt lắm rồi..." câu nói nghẹn lại nơi cổ.

môi cậu khô và ửng đỏ vì sốt, mắt long lanh vì vừa khó chịu vừa vừa người kia kinh khủng. cái cảm giác đau đầu thì ít mà tủi thân thì nhiều, làm việt tiến chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối mềm, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại của trường linh. cậu nhắm mắt, cố gắng chợp mắt một chút nhưng thân thể nóng rực lại run cầm cập, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh trống trải đang bao phủ căn nhà. tiếng ho khàn bật ra, kéo theo tiếng nấc nhỏ

" nạn đi mới mấy tiếng thôi mà... sao tôi thấy như cả tuần vậy... "

trong phòng khách sạn, trường linh nhìn màn hình điện thoại trống trơn, lòng nặng trĩu. chỉ cần cậu nhắn một câu thôi "tôi ổn" vậy mà chẳng có gì. gã mở camera an ninh kiểm tra theo thói quen.

hình ảnh hiện lên một việt tiến co ro trên sofa, ôm gối, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. đôi đũa trong tay trường linh rơi xuống bàn. toàn thân gã chợt lạnh đi.

"tiến..?"

cậu đang sốt và còn sốt nặng nữa. tim gã đập thình thịch, xen lẫn hoảng loạn và tự trách. không cần suy nghĩ thêm một giây, gã nắm lấy điện thoại và quay lưng chạy ra cửa

ở nhà, việt tiến cố vươn tay lấy cái khăn trên bàn để lau mặt. nhưng tay cậu trượt một cái, cả người mất thăng bằng, rơi xuống sàn.

"ưm.. đau.. "

cậu nằm im ở đó, gò má chạm nền gạch lạnh buốt. vài giây sau, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống. cậu siết chặt góc áo, khẽ gọi trong vô thức, giọng mỏng như tờ giấy

"hức.. linh ơi.."

'ăn phòng yên ắng đến mức câu gọi ấy chìm vào khoảng không, không ai đáp lại. cậu nhắm mắt. ý thức nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong lòng chỉ có một điều duy nhất rằng trường linh về nhanh với cậu đi.

trong giấc ngủ mơ hồ, đôi môi khô khốc của cậu vẫn khẽ nhắc tên người ấy, như một thói quen đã ăn sâu vào tim từ bao giờ.

sài gòn vẫn không mưa, nhưng gió đêm như muốn cắt da thịt. máy bay vừa đáp, bùi trường linh đã gần như lao ra khỏi cửa, chẳng thèm chờ hành lý ký gửi. gã chỉ kịp quàng lại chiếc áo khoác đã bung cúc, rồi gọi taxi trong trạng thái lòng nóng như lửa đốt.

"đi nhanh giúp tôi được không? bạn tôi đang bệnh." giọng gã run run, không biết là do lạnh hay do sợ.

mỗi giây trôi qua trong xe đều dài như cả một cuộc đời. tay gã siết chặt điện thoại, mắt liên tục nhìn lại camera trong nhà. hình ảnh việt tiến nằm bất động, không hề nhúc nhích khiến từng nhịp tim gã như bị bóp nghẹt.

khoảng mười mấy phút sau, gã nhào xuống xe, chạy thẳng vào căn nhà quen thuộc. chìa khóa tra vào ổ còn run đến mức suýt làm rơi.

"tiến?! việt tiến!!"

đèn phòng khách vẫn sáng. chiếc gối trên sofa bị vứt lệch sang một bên. và cậu, nằm trên nền gạch lạnh, người nhỏ xíu co lại thành một nhúm. khoảng khắc ấy khiến gã như chết đứng.

"t-tiến?? b-bạn nghe tôi nói không??" trường linh khuỵu xuống, vội nâng cậu dậy. da cậu nóng bỏng đến mức gã hoảng hốt rút tay lại rồi lập tức ôm chặt hơn.

"bạn làm tôi sợ đấy tiến.."

mắt việt tiến khẽ mở, chỉ thấy một bóng mờ quen thuộc. cậu chẳng còn đủ sức để phản ứng, chỉ khẽ rên

"linh.. "

chỉ một từ thôi mà tim gã gần như vỡ ra.

"tôi đây, tôi ở đây rồi." giọng gã khàn đặc vì gấp gáp và hoảng loạn. "xin lỗi..tôi xin lỗi..tôi không nên để bạn một mình"

gã bế phốc cậu lên, hơi thở phả vào tóc cậu nóng đến đau lòng. "chúng ta đến bệnh viện. chịu khó chút nhé? thở đều đi"

việt tiến tựa đầu vào vai trường linh, mí mắt nặng trĩu. trong mê man, cậu vẫn lẩm bẩm."đừng đi nữa.."

trường linh siết cậu vào ngực, đôi mắt đỏ hoe "không đi. không đi đâu hết."

bước chân gã loạng choạng vì quá vội, nhưng tay lại giữ chặt cậu như ôm trọn cả thế giới. từng nhịp thở của việt tiến yếu ớt, như chỉ cần lơ là một giây là sẽ biến mất. cửa xe taxi mở ra lần nữa trong đêm vắng, tài xế nhận ra tình hình nghiêm trọng liền lập tức đạp ga. trường linh áp tay lên trán cậu, đầu óc quay cuồng trong lo sợ

"tiến, đừng ngủ sâu quá..nói với tôi gì đó đi."

việt tiến cong môi, đôi mắt mờ nước "bạn về..rồi tốt quá.."

rồi cậu chìm vào khoảng tối hoàn toàn.

trường linh áp trán mình lên trán cậu, khẽ run

"đừng bỏ tôi.... làm ơn.."

đèn neon của khoa cấp cứu sáng gắt trong tầm nhìn. nhân viên y tế vội đẩy giường cấp cứu đến. trường linh đặt cậu xuống nhưng tay vẫn không rời lấy một giây.

"bệnh nhân sốt cao 40 độ, mất ý thức do suy nhược!", một y tá báo nhanh.

trường linh chỉ nghe đến đó là choáng váng. mọi âm thanh trở nên mờ nhòe. trong đầu chỉ còn một câu tự trách lặp đi lặp lại

“tôi đã để bạn một mình.. lỗi tôi... "

cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mặt gã. trường linh đứng đó, nắm chặt ngực mình, như thể nơi trái tim đang chảy máu. trước mắt gã chỉ hiện lên hình ảnh một việt tiến nhỏ bé, run rẩy thì thầm gọi tên gã trong căn nhà lạnh lẽo và gã biết, đêm nay, gã sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một bước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com