Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Niềm Tin Là Món Quà Vô Giá (H)

Warning: Angry sex 🙃

~~~

Phòng xông hơi bằng than đá giúp giải độc cơ thể nóng đến mức Mina gần như bị choáng khi bước vào. Tzuyu cạnh bên em thì vẫn rất bình tĩnh. Có vẻ là cậu ấy đã đi Jjim-jil-bang - nhà tắm công cộng nhiều lần rồi. Em và Tzuyu chọn một chỗ trong góc phòng, cả hai dựa lưng vào tường và cùng thư giãn dưới sức nóng của căn phòng.

Buổi đi chơi hôm nay không phải do ngẫu hứng mà ra. Mina và Nayeon, với cương vị hai người bạn tốt nhất trên đời, đã lên kế hoạch muốn giúp kết nối mối quan hệ giữa Sana và Tzuyu. Chị Nayeon nói, nếu cả hai không thể nào quay lại với nhau trên danh nghĩa tình nhân thì ít nhất cũng phải nhìn mặt nhau một lần trước khi tốt nghiệp. Cuộc đời này ngắn lắm, biết mai này liệu có gặp lại nhau không? Nayeon không muốn Sana và Tzuyu cứ mãi im lặng như vậy.

Thế nên hai người đã lập kế hoạch cho Mina đi với Tzuyu đến Jjim-jil-bang tâm sự mỏng còn chị Nayeon thì đi bar với Sana để giải quyết vấn đề. Ban đầu Nayeon đòi đi với Tzuyu vì chị ấy vẫn còn ghét Sana nhưng Mina đã thuyết phục chị chọn Sana, sở dĩ vì em nghĩ Nayeon và Sana cũng nên làm hoà với nhau.

"Umm.... dạo này cậu khoẻ không Tzuyu?" Mina mở lời bắt chuyện.

"Khoẻ." Tzuyu đơn giản nói.

"Cậu...còn buồn chuyện chị Sana không?"

"Không."

Chết tiệt, sao lại kiệm lời quá vậy? Thường thì Tzuyu đâu có lạnh lùng đến mức này. Bao nhiêu nhiệt độ này mà vẫn không làm lòng cậu ta ấm lên được một xíu sao?

Mina gãi đầu khó xử. Biết vậy em để Nayeon đi với Tzuyu cho rồi.

Tzuyu thở dài. "Mina à, đừng nhắc đến chị ta nữa."

"Nhưng chẳng lẽ cả hai định giữ im lặng mãi sao? Hai người đã gắn bó bên nhau bao lâu nay mà!"

"Có những chuyện dù cậu có muốn sửa đổi đến thế nào, tình cảm sâu đậm đến bao nhiêu, có tiếc nuối những kỷ niệm sâu sắc đắm say, thì cũng là vĩnh viễn không thể quay về rồi."

Tzuyu điềm tĩnh nói, trên mặt cậu lăn dài những hạt mồ hôi. Lăn qua cả đôi mắt ướt.

Phòng xông hơi nóng nhỉ?

"Mình hiểu. Thế thì đừng quay về. Hãy tiến lên phía trước. Nếu cảm thấy không ổn thì phải tập trung cải thiện mối quan hệ giữa cậu và chị ấy chứ!"

"Cải thiện?"

"Tzuyu à, mình biết những chuyện Sana làm với cậu là rất tệ. Nếu là mình, cũng sẽ không quên được đâu. Nhưng đến một lúc nào đó, hãy học cách tha thứ. Bởi vì cuộc đời này ngắn lắm. Đừng quá bận tâm ghét bỏ một ai đó. Điều đó chẳng khác nào tự vác theo những cục tạ nặng nhọc cả."

Mina tiếp lời, lấy khăn thấm mồ hôi trên trán của em.

Tzuyu im lặng, nhìn vào những cục than đá nóng rực dưới sàn nhà.

Đối diện hai người là hai bà lão đang nằm thoải mái trên những cục than đá và trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Đó có thể là cậu và Sana đấy." Mina hướng mắt về phía hai bà lão.

"Nếu cậu sẵn sàng tha thứ cho chị ấy. Cậu nghĩ mà xem, một năm nữa, mười năm nữa hay thậm chí năm chục năm nữa, liệu những hận thù cậu dành cho Sana hiện giờ có còn quan trọng không? Hay cậu chỉ có thể nuối tiếc những kỷ niệm đẹp không thể lấy lại?"

Đôi mắt Tzuyu bỗng dưng trở nên long lanh và ngấn nước. Còn ướt hơn cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hai người.

"Nhưng mình đau lắm...." Giọng nói của Tzuyu mềm mỏng và run rẩy. Rất khác với cái vẻ lãnh đạm tỏ ra mạnh mẽ thường ngày.

Rốt cùng thì Tzuyu đã có thể để cho những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay tự do tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Đây là những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi ấm ức và đau khổ mà cậu đã cam chịu. Cũng như là nước mắt chứa dựng yêu thương Tzuyu dành cho Sana.

'Là nước mắt của một thiên thần.' Mina thầm nghĩ.

"Mina à,... tình cảm của mình là thật. Đã thương chị ta rất nhiều. Tại sao lại đối xử với mình như vậy?"

Mina thở dài, dùng cái khăn bắt qua cổ mình mà chùi nước mắt cho Tzuyu.

"Sana đúng là đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng mình không nghĩ chị ấy đã sai khi chị mong cậu tin tưởng vào chị. Cậu có biết Momo đã nói gì với mình không?"

"Nói gì?"

"Sau khi Sehun hôn Sana thì chị ấy đã tát vào mặt anh ta đấy. Và còn nói với anh ta rằng chị ấy đã có người trong lòng rồi."

"Thật sao?"

"Ừm! Cậu có thể hỏi Momo mà. Vả lại,... mình nghĩ chị ta công khai hẹn hò với Sehun cũng chỉ để chọc tức cậu thôi. Sana vốn rất... mình không muốn nói thẳng là láo toét nên chắc là mình sẽ dùng từ yêu nghiệt?"

Tzuyu bật cười vì vốn từ ngữ kì lạ của Mina.

"Ừ. Mình cũng không nghĩ Sana nghiêm túc với Sehun. Đoán chừng tuần sau sẽ chia tay ngay."

"Thật sự mà nói thì,.... mình nghĩ người mà chị ta nghiêm túc nhất trước giờ chính là cậu đấy Tzuyu ah." Mina mỉm cười nói.

Tzuyu cảm nhận mặt mình nóng lên. Chẳng biết có phải vì nhiệt độ của phòng xông hơi hay không.

"Sana đã khóc rất nhiều đấy. Hình như sụt mất 3kg rồi. Chị ấy nói với mình, đó là 3kg nước mắt của chị. Cậu xem Sana có ngớ ngẩn không chứ?"

Tzuyu cười thầm. Cảm thấy kể cả khi trong đau khổ, Sana vẫn không bỏ được tật nói nhảm của chị ta.

"Tzuyu à,... hãy suy nghĩ lại đi. Có lẽ cậu và Sana nên có một cuộc trò chuyện. Cậu đừng nóng tính quá, cứ dịu dàng một tí thì Sana sẽ ngoan với cậu thôi." Mina khuyên bảo. Vốn dĩ vì em có mắt nhìn người cực kì tốt. Em có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư một người ngay cả khi người ấy còn chưa hiểu được bản thân họ.

"Lại phải nói chuyện sao?!"

"Sana sắp tốt nghiệp rồi. Đừng để sau này phải hối tiếc điều gì đấy Tzuyu ah." Mina dặn dò rồi vỗ lên vai Tzuyu một cái nhẹ. Thỉnh thoảng em nghĩ Tzuyu giống như em gái của em.

Tzuyu ậm ừ cho qua chuyện rồi cậu ấy đứng dậy bỏ ra ngoài, bảo là nóng quá hết chịu nổi rồi.

~~~

"Đồ khốn nạn!" Nayeon chửi thẳng vào mặt Sana khi nàng vừa đặt chân đến quầy bar.

"Ồ, cám ơn nhé." Sana bĩu môi nói rồi ngồi xuống bên cạnh Nayeon.

Nàng gọi một ly Margarita cho bản thân. Nayeon thì đã gọi sẵn cocktails Cosmopolitan. Đây là loại cocktails yêu thích nhất của cả hai.

Không khí trong bar hiện giờ rất thư giãn. Trên sân khấu là một nghệ sĩ nghiệp dư đang chơi một bản nhạc jazz dễ nghe. Số người trong bar cũng không quá đông đúc.

Một cảnh tượng thích hợp để trò chuyện. Hoặc là để tán tỉnh nhau.

Nhìn bản mặt khó ưa của Sana hiện giờ mà Nayeon chỉ muốn tát cho một phát chứ nói gì đến thả thính.

"Trước khi mày định trách tao điều gì thì để tao nói mày biết, tao đã chia tay Sehun rồi!"

"Mới sau 2 tuần hẹn hò?"

"Ừm. Tao nói với hắn rằng tao cần tập trung vào kì thi đại học."

"Vậy ngay từ ban đầu còn hẹn hò làm gì?" Nayeon nhướng lông mày hỏi.

Sana nhún vai hờ hững. "Thích."

"Xạo ***"

"Ôi thôi được rồi, tao... chỉ muốn gây sự chú ý với Tzuyu thôi. Đấy, vừa lòng mày chưa?" Sana nhăn nhó nói. Lòng nàng phút chốc rối bời khi nghĩ về em.

"Biết ngay mà! Mày là đồ em bé chết dẫm! Tao nói mày biết, Tzuyu chẳng thèm quan tâm tới mày đâu!" Nayeon khịt mũi khinh thường.

"Yah, mày nghĩ mày người lớn lắm chắc?!" Sana bắt đầu cáu lên với cái vẻ khinh người của Nayeon. Nàng không hy vọng con nhỏ này hẹn nàng ra đây chỉ để phỉ bánh nàng.

"Ít ra tao luôn biết tao muốn gì và cần gì. Tao sẽ không làm tổn thương những người tao yêu thương."

"Thiệt không?? Thế thì sao mới mấy tháng trước Mina đã khóc lóc với tao vì mày hả??"

"Cái đó... um..." Nayeon bị bắt thóp thì cứng họng luôn. Có lẽ cô không nên chửi rủa Sana nữa. Có chửi cũng không giúp được gì.

"Nghe này, tao hẹn mày ra đây để nói 2 vấn đề."

"Okay, nói đi." Sana hớp một ngụm từ ly margarita của nàng.

"Thứ nhất, mày đã chọn trường đại học chưa?" Nayeon hỏi. Hoàn toàn không để ý rằng câu hỏi của cô chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện cả.

Sana khó hiểu nhìn Nayeon. Từ khi nào con nhỏ hay ăn chơi lêu lỏng này lại quan tâm đến vấn đề học hành của nàng?

"Chọn rồi. Tao sẽ nhắm vào ESMOD SEOUL." Sana trả lời.

"Eh?? Trường thời trang à? Mày định làm stylist hay fashion designer?"

"Làm stylist tất nhiên rồi. Nếu mọi thứ okay thì sẽ sang fashion designer."

"Vậy mày đã lo ôn thi chưa đó?"

"Ngày nào mà tao chẳng phải sang trung tâm học thêm đến 9 giờ tối chứ!!"

"Tốt. Rất tốt!" Nayeon gật gù, hài lòng vì Sana vẫn còn quan tâm đến chuyện học hành năm cuối cấp của nó. Thế mà cô và Mina cứ tưởng là nó lo đi chơi khuya với trai.

"Mày không học đại học vậy ba mẹ có nói gì không?" Sana hỏi Nayeon. Trong trường này chắc chỉ có mỗi Nayeon là cả gan không thèm đi thi đại học.

"Không nha. Ba mẹ tui cưng tui lắm nha. Rất ủng hộ việc tui đi theo con đường người mẫu. Họ nói sẽ đưa tui vào trung tâm đào tạo người mẫu hàng đầu Seoul này!"

"Tốt quá rồi..."

Sana bất giác nhếch môi cười buồn. Ước gì gia đình nàng cũng ủng hộ nàng như vậy. Nayeon là người may mắn nhất mà nàng từng biết.

Nayeon dường như hiểu được Sana đang nghĩ gì. Cô đặt bàn tay lên tay nàng và siết nhẹ. Điều đó như muốn nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên bạn.

"Này,... còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày."

"Là về Tzuyu à?" Chưa gì mà Sana đã thở dài.

"Ừm. Tao nghĩ mày nên tìm cách nói chuyện với em ấy."

"Tao rất muốn nói chuyện Nayeon à. Nhưng tao không thể. Tzuyu ghét tao rồi. Mày có hiểu không?" Sana đau khổ nói. Đôi mắt long lanh nhìn vào ánh mắt ân cần quan tâm của Nayeon.

"Tao không nghĩ em ấy ghét mày đâu. Mày nên thành thật với Tzuyu. Hãy nói cho em ấy biết rằng em ấy quan trọng như thế nào. Còn nếu mày cứ mãi im lặng như vậy, đến một ngày, cả hai nhìn lại những điều mình đã bỏ lỡ thì hối hận không kịp nữa đâu."

Sana gật đầu đồng tình với những gì Nayeon nói. Trong lòng bỗng nhiên nhớ đến Tzuyu và những yêu thương em đã dành cho một con người tồi tệ như nàng, bất chợt cảm thấy trái tim đau nhói.

"Nayeonie à,... em cám ơn chị." Sana mỉm cười với cô gái răng thỏ ngồi cạnh bên mình và có lẽ suốt đời sẽ luôn sát cánh cùng mình.

"Gớm!! Chị chị em em gì với mày?!"

"Hmm... Sao tự dưng lại thấy muốn gọi Nayeonie bằng chị thế nhỉ?"

"Mày lo tăng lại 3kg nước mắt đi kìa!"

"Ah, Mina nói mày nghe rồi à?"

"Chứ sao nữa! Mày đúng là khùng điên đó Sana ah!"

Sana đánh vào vai Nayeon một cái rồi cả hai cùng nhìn nhau và phá lên cười.

Chỉ cần một buổi trò chuyện đàng hoàng mà xoá đi được căng thẳng bấy lâu nay.

Sana cảm thấy rất biết ơn vì có những người bạn tốt trong cuộc đời nàng, như Mina, Momo và Nayeon. Họ luôn chăm nom cho nàng và hướng nàng hoàn thiện bản thân mình. Hẹn hò yêu đương thì có thể thay từ người này sang người khác chứ những người bạn tốt và thật lòng thì không thể thay thế, sẽ đi theo mình đến cuối con đường. Thiết nghĩ, tình bạn thỉnh thoảng còn lãng mạn hơn tình yêu.

Còn về Tzuyu, em vừa là bạn thân của nàng mà cũng vừa là tình yêu của nàng.

Thế nên, đối với một người siêu cấp đặc biệt như vậy thì nàng không thể để em dễ dàng ra khỏi cuộc đời nàng được!

~~~

Thông tin Sana đá Sehun chỉ sau 2 tuần hẹn hò đã lan ra khắp trường. Sehun bị bẽ mặt với toàn trường và với cả CLB Bóng Rổ của hắn ta. Mọi người còn chưa kịp hết sốc thì lại có một tin đồn mới nổi lên, Sana đã lên giường với Sehun! Không những 1 mà tới tận 5 lần trong quá trình hai người hẹn hò. Sehun đem chuyện đó đi khoe với mọi người và anh ta đã miêu tả cuộc ân ái rất chi tiết.

Tzuyu sau khi nghe tin đã không kiềm được mà đá bay cái ghế trước mặt. Em không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần tưởng tượng đến bộ mặt ửng hồng của Sana khi lên giường với hắn ta...

Tất cả mọi thứ đều làm em như muốn phát điên.

Em giữ cơn giận trong người và không trò chuyện với một ai trong suốt một tuần. Em thật sự không còn muốn nghe về những gì liên quan đến Sana, nói chi là nhận lời xin lỗi hay trò chuyện thẳng thắng với nàng ta.

Vào một hôm trời mưa tầm tã, Tzuyu bật dù đi đến siêu thị tiện lợi ở gần ký túc xá để mua bữa tối. Chưa đặt chân vào siêu thị nhưng em đã thấy cái quả đầu màu vàng chói của Sana. Nàng đang đứng cùng Sehun, khuôn mặt nàng rất tức giận và dường như là đang chửi liếng thoắng điều gì đó. Đột nhiên nàng dừng lại, ánh mắt nàng lướt qua em. Tzuyu bất chợt giật mình. Đã lâu lắm rồi, hai người chưa chạm mắt nhau.

Thế rồi em lặp tức xoay lưng và bỏ chạy về lại ký túc xá.

Em chạy được 15 phút thì phải dừng lại để bắt nhịp thở. Bỗng dưng có một cô gái đâm sầm vào em từ sau lưng, làm hất tung cái dù của em đi.

Em xoay người và nhận ra Sana đang ôm em rất chặt, cả thân người nàng ướt sũng và run rẩy. Nàng dụi đầu lên vai em, vòng tay qua eo của em mà giữ lấy.

Dưới trời mưa xối xả, em không nhìn rõ được khuôn mặt nàng. Chỉ biết rằng nàng đang ở đây ôm em, bất kể lịch sử của cả hai, bất kể em đang căm ghét nàng đến dường nào.

"Buông ra." Em lạnh lùng nói, cố gắng nắm lấy cây dù ở dưới đất.

Em giơ cao cây dù lên vì muốn che mưa cho cả hai.

Sana lắc đầu nguầy nguậy, càng siết chặt cái ôm hơn.

"Buông ra! Chị đang làm tôi khó thở đó!"

"Không buông! Không bao giờ buông nữa!" Sana bướng bỉnh nói, chất giọng nghẹn ngào như đang cố để không bật khóc.

"Tôi nói chị buông ra mà!" Tzuyu khó chịu hét lên, đẩy mạnh Sana khỏi người. Em đứng dậy, cố gắng phủi bụi và nước mưa đi.

Chết tiệt, dù gì thì em cũng đã ướt mất rồi!

Chẳng mấy chốc Sana lại ôm em từ sau lưng. Cả người nàng không ngừng run lên cầm cập vì nhiễm lạnh. Tzuyu thở dài, em bất đắc dĩ giơ cao cây dù lên cao, vẫn đang che mưa cho cả hai.

Hai người cùng nhau đi về lại phòng ký túc xá của em.

Trong vô thức, em đã đẩy cây dù về phía Sana, che trọn nguyên người nàng còn em thì bị ướt mất một bên vai.

~~~

Sana và Tzuyu tắm rửa thay đồ xong xuôi thì em liền đuổi Sana ra khỏi phòng. Nhưng tất nhiên là nàng đã không nghe theo.

Nàng ta rất bướng, mặc trên người quần áo của em, nằm trên giường em và quyết không chịu dy chuyển.

Cơn giận trong em lại trỗi dậy.

Em ghét cái khuôn mặt xinh đẹp đó, ghét cái ánh mắt đưa tình, ghét luôn cả giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó.

"Tôi nói lại lần cuối, chị mà không ra thì tôi sẽ vác chị ra đấy!!!" Em quát lên, trừng mắt nhìn cái con người đang nằm úp mặt trên giường.

"Tzuyu à, em phải tin chị, chị đã không ngủ với Sehun." Sana khẽ nói bằng chất giọng run run. Nàng thật sự đang muốn vỡ oà ra mà khóc.

"Đó không phải là chuyện của tôi!"

"Tzuyu ah, chị sẽ không đi cho đến khi nào em tin chị!"

"Tôi tin chị biết bao nhiêu lần rồi?" Tzuyu tức giận lớn tiếng, em xông xáo đi đến nắm cánh tay Sana mà lôi đi.

"Từ lần này đến lần khác. Niềm tin là món quà vô giá chị có hiểu không?"

Sana chỉ cần bị Tzuyu đối xử mạnh bạo là lặp tức bật khóc. Nước mắt dầm dề trên khuôn mặt. Không hiểu sức mạnh ở đâu ra mà nàng dễ dàng giựt tay ra khỏi Tzuyu.

Em nhảy lên giường, vòng tay ôm ngang eo nàng, cố gắng kéo nàng xuống trong khi Sana ra sức vùng vẫy.

"Không Tzuyu ah, chị đã không ngủ với hắn! Em phải tin chị! Lòng tự trọng của chị bị hắn dẫm đạp đến thế! Em còn không thương chị sao?!" Sana khóc thét, hệt như một đứa trẻ.

Tzuyu không hiểu bà chị tóc vàng này bữa nay sao lại mạnh đến thế. Em không sao dịch chuyển được nàng. Nàng quyết liệt bấu vào ga giường em mà gào khóc, còn đạp tay đạp chân tứ tung, có đoạn còn đạp một phát vào bụng em.

Tzuyu đến mức phải bỏ cuộc, em thở dài chán chường, không chạm vào Sana nữa mà bất lực ngồi dựa lưng vào tường nhìn nàng ra sức ăn vạ em. Chẳng phải vừa bị nhiễm mưa sao? Sức ở đâu mà khóc dữ vậy?

Sana sau một hồi vung tay vung chân thì dần dịu xuống mà mon men lại gần Tzuyu, gối đầu lên đùi em. Nàng không còn gào lên khóc lóc nữa mà chuyển sang thành khóc thút thít.

Tzuyu lại thở dài, cảm thấy đã quá mệt mỏi với mọi thứ.

"Chị bất lực lắm Tzuyu ah, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chị đau khổ nhớ về em. Đi đâu làm gì chị cũng khóc hết. Khóc đến sụt cân luôn đó!"

Tzuyu đảo mắt mà chẳng thèm trả lời Sana. Để mặc cho nàng ta diễn kịch broadway.

"Chị nhớ em lắm. Chị không biết phải làm gì là đúng nữa. Chị đã khóc rất nhiều. Chị bất lực lắm....Chị luôn cảm nhận cái sự bất lực đè nặng lên trái tim chị.... Nó khiến chị khó thở. Tzuyu ah, em làm ơn hãy nói cho chị biết chị phải làm gì để sửa sai đi?... Xin em Tzuyu ah." Sana sụt sùi nói trong nước mắt, xong thì dụi hết nước mắt nước mũi tèm nhem vào quần của Tzuyu.

"Okay, mời chị lên nhận giải Oscar lần thứ 92 nè!!!" Tzuyu mỉa mai đáp. Em lặp tức nhăn mặt khi bị Sana chùi nước mắt vào quần.

"Chị nói thật!!! Chị nhớ em và chị đã không ngủ với hắn!!!" Sana tức giận hét lên, nàng ngồi nhổm dậy, nhìn sâu vào mắt Tzuyu.

"Tôi không quan tâm rằng chị nói thật hay nói dối! Điều tôi cần là sự bình yên. Thế nên chị làm ơn cút ra khỏi cuộc đời tôi!!"

Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Sana mà trả lời. Khuôn mặt hai người ở rất gần nhau.

Bỗng nhiên Sana nhảy vào người Tzuyu mà hôn em mãnh liệt. Tất cả mọi xúc cảm hỗn tạp trong nàng đều dồn vào nụ hôn. Đồng tử của em gắt gao co lại, nhìn sang người con gái đang cố gắng hôn và mút môi em. Em dùng sức đẩy nàng ra nhưng nàng quyết không chịu buông.

Em nhắm nghiền mắt, cảm thấy khó chịu bởi nụ hôn cưỡng ép.

"Chị.... chết tiệt... né ra!!!"

Thế rồi nàng nhanh tay cởi áo và quần của nàng ra. Để lộ thân hình gầy đi thấy rõ, trắng nõn và không tì vết.

Sana nằm đè lên người Tzuyu, chuyển những nụ hôn quyến rũ xuống vùng cổ của em, tay mân mê kéo áo em lên, mò vào ngực em mà ra sức vuốt ve, nắn bóp.

Tzuyu phát ra tiếng hô hấp nặng nề, cảm thấy như mất hết sức lực với con sóc đã hoá yêu tinh ở thân trên.

"Tzuyu ah, em nhìn đi. Không một dấu vết. Tấm thân của chị,... tâm hồn chị và trái tim chị.... tất cả đều thuộc về em. Tzuyu ah, không ai khác có thể chạm vào chị ngoài em." Giọng nói Sana trầm ấm vang lên bên tai em, mơ hồ mang vẻ ái muội cùng dục vong.

"Đồ khốn khiếp!!!" Tzuyu căm phẫn la to. Em lặp tức cắn mạnh vào bờ vai trắng sứ của Sana. Em không hề nương tay, răng đâm sâu vào da thịt mềm mại thơm mùi sữa tắm của nàng, thậm chí đến khi cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng thì mới nhả ra.

Sana đau đớn thét lên, mắt nàng lặp tức tuôn rơi những giọt thuỷ tinh chân tình, lặng lẽ rớt từng hạt lên người em. Nhưng nàng vẫn không muốn rời khỏi em. Nếu được xin em hãy hành hạ nàng ngay bây giờ, ngay tại đây. Hãy tổn thương nàng hơn cả cách mà nàng tổn thương em.

Tzuyu vòng tay qua lưng Sana, ôm nàng thật chặt. Em ngồi bật dậy, đem nàng đặt trong lòng.

"Chị đang cố làm gì vậy hả?!" Tzuyu cúi sát vào cổ nàng, hô hấp nóng rực phun trên gáy nàng, hơi nóng khiến nàng run rẩy.

"Tzuyu ah,... xin em tin chị."

"Hắn ta đã hôn chị như vậy sao?!" Tzuyu không ngần ngại đặt cánh môi lên cổ Sana, vừa hôn vừa mút mạnh. Bàn tay đặt lên vòng eo thanh mảnh của nàng, tay còn lại mạnh bạo vuốt ve bên đùi đẫy đà, mềm mại.

"Ưm...." Sana nhắm mắt và thở dốc, môi của Tzuyu lướt qua da thịt mềm mại của Sana, khiến nàng khẽ run yếu ớt. Nàng vặn vẹo trên người em. Dưới tư mật dần bị kích thích, trở nên ẩm ướt.

Tzuyu không chờ đợi gì hơn, lặp tức đẩy ngã Sana ra giường, chồm người lên trên nàng. Hai ngón tay em thô lỗ đâm thẳng vào hoa nguyệt, khuấy động thịt mềm bên trong.

"Hắn ta đã yêu chị như vậy sao?!" Em thét to, ánh mắt giận dữ nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Sana. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở loạn nhịp miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đáng khinh.

"Tzuyu ah... không. Không ai có thể yêu chị như em!!" Sana giãy dụa và khóc lóc. Nàng muốn em trừng phạt nàng hơn thế nữa. Hãy cho nàng biết thế nào là tận cùng của đau thương.

"Ah, tôi thật muốn giết chết chị!!!" Tzuyu quát vào mặt Sana. Hai ngón tay không ngừng ngọ nguậy mạnh mẽ nơi hoa nguyệt của nàng. Đợi khi nơi ấy trở nên quá đỗi ẩm ướt, em dùng đến ngón thứ 3, mãnh liệt, ra ra vào vào, mang theo ra ngoài một luồng hoa dịch trong suốt.

Sana toàn thân kích thích đến cực độ. Cong lưng lên, hai chân duỗi thẳng ra, chỉ biết sống chết bám vào Tzuyu. Nàng thở hổn hển, từng tiếng rên rỉ đều lọt vào tai em.

"Chị đang thoả mãn lắm sao?! Mẹ kiếp!!!" Em kiên định và mạnh mẽ, đâm chọt vào hoa nguyện mềm ướt của nàng. Hô hấp em loạn nhịp, cúi đầu cắn vào vành tai nàng.

"Ah,... Tzuyu!!!" Sana bị dục vong chiếm cả tâm trí. Kích thích đến mờ cả mắt. Cảm giác em không hề dịu dàng như lần trước, em dùng sức quyết liệt đâm thêm ngón thứ 4 vào tư mật. Gần như muốn đem cơ thể nàng xé rách.

Tay còn lại em hứng phấn chụp lấy một bên ngực tuyết trắng của nàng. Dùng ngón trỏ và ngón cái thon dài nhéo rất mạnh vào đầu ti nàng. Nàng thét lên vì đau. Điều đó chỉ mang lại khoái cảm khó có thể nói nên lời trong em, cái loại khoái cảm này làm cho em cảm thấy xấu hổ.

Em vẫn mạnh bạo ra sức rút ngón tay ra vào hoa nguyệt của nàng. Đau đớn cùng khoái cảm cực độ khiến cho Sana phát lên những tiếng rên như mèo con.

Đột nhiên em cúi đầu hôn thật mãnh liệt lên môi nàng. Cái lưỡi ẩm ướt linh hoạt, tiến thẳng vào khoang miệng nàng. Không chừa khe hở cho nàng hô hấp, em ngậm lấy đầu lưỡi non mềm, mút vào.

Sana nhắm nghiền mắt, thật sự rất tận hưởng phút giây này. Nàng thừa cơ hội, liền dùng cả hai tay kéo quần nhỏ của Tzuyu và nhanh nhẹn đâm hai ngón tay vào hoa nguyệt cũng đã ướt đầm của em, cùng ra sức khuấy đảo vùng thịt mềm.

Tzuyu tách khỏi nụ hôn ái tình mà trừng mắt nhìn nàng. Chị ta dám sao?!!

Sana liên tục đâm chọt ra vào hoa nguyệt của Tzuyu, càng đâm thì mật dịch trong suốt ra càng nhiều. Tzuyu cảm thấy đầu gối yếu đi như bị rút cạn sức lực.

"Sana, ah!" Thừa lúc em mở mồm nói chuyện, nàng kéo đầu em vào một nụ hôn sâu. Nàng dùng cái lưỡi uyển chuyển, miết qua cánh môi em, vừa thơm vừa mềm.

Cả hai phát ra những thanh âm yêu kiều, tràn đầy ý tình.

Sana hôn em rất đỗi dịu dàng, chậm rãi lướt qua làn mi em, mắt em và hôn cả lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi.

Cảm giác mãnh liệt xông đến, Sana và Tzuyu mơ hồ kêu lên thành tiếng, cùng nhau đạt đến cao trào. Hạ thân cùng phát ra tiếng phốc phốc rung động. Đầu óc cả hai mụ mị và trống rỗng.

Tzuyu thân thể mềm yếu, mất hết sức, ngã lên người Sana trong khi nàng vòng tay qua cổ em, âu yếm kéo em vào lòng. Em vùi mặt sâu vào bộ ngực mềm mại của Sana, mệt mỏi nhắm mắt, cả người như mê đi.

Sana yêu chiều nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình. Nàng cúi đầu hôn lên trán em. Ôm em thật chặt. Chính nàng cũng đã không còn một chút sức lực.

Tzuyu đúng là thứ ác ôn! Nhưng là thứ ác ôn của nàng...

Cả hai thiếp đi bên cạnh nhau. Ngủ một giấc rất say và yên bình.

Đến gần 3 giờ sáng, bỗng dưng Tzuyu giật mình thức giấc, cảm nhận có con yêu tinh đang gắt gao ôm lấy mình. Nayeon thì không ở đây. Có lẽ khi nãy chị ấy đã gõ cửa mà không ai mở nên đành bất lực rời đi.

Tất cả cũng vì người con gái yêu nghiệt này.

Em lại nổi giận lôi đình, lặp tức đẩy ngã nàng rơi khỏi giường.

"BIẾN RA NGOÀI!!!" Em la to. Ánh mắt hằn lên màu đỏ của cơn hận khủng khiếp trong em.

Sana thở dài chán chường, mau chóng mặc lại quần áo rồi ngoan ngoãn mở cửa đi ra, trước khi ra khỏi, không quên để lại một câu,

"Tzuyu ah, dù em có ghét chị đến cỡ nào thì chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Em hãy nhớ lời chị, chị sẽ không bỏ cuộc."

"CÚT ĐI!!!"

Sana đóng cửa lại, nhẹ nhàng nở nụ cười xảo quyệt rồi nhảy chân sáo đến phòng Momo định xin ngủ nhờ.

À không, giữa hai chân nàng đau quá, tạm thời chưa nhảy chân sáo được.

-TBC-

A/N: Ôi, cái chap này dài thế nhỉ?? :)))
Tzuyu và Sana ai dại gái hơn ai ? 🤣🤣
Truyện sắp đến hồi kết rồi, có ai muốn bình luận gì ko nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com