Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đêm Không Ngủ


Nayeon nằm trên giường, chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Hiện giờ đã hơn nửa đêm và ngày mai thì cô còn phải thức dậy sớm đi học. Cô nhìn về phía giường bên cạnh nơi Tzuyu đang ngủ ngon lành mà ghen tị với em. Nayeon và Tzuyu đã làm bạn cùng phòng ở ký túc xá này được hơn 2 năm rồi và chưa đêm nào mà em không đi ngủ sớm. Tzuyu sống rất lành mạnh. Không uống rượu, uống bia, không xài chất kích thích, không đi bar bay nhảy và tuyệt đối không thức khuya. Thiết nghĩ có đứa bạn như em chán khiếp đi được. Con gái mới 16 tuổi đầu mà hệt như một bà cụ non. Được cái Tzuyu ngủ rất khẽ, im lặng cả đêm không hề động đậy. Ngủ chung phòng với em là tuyệt nhất. Nayeon thầm so sánh Tzuyu và Sana thì nhận ra sự khác biệt quá lớn. Sana quậy lắm chứ không ngoan được như em, nào là bắt kể chuyện cổ tích, nào là bắt hát ru ngủ rồi còn mệt hơn là bắt vỗ vai đến khi nào nó ngáy thì thôi. Đơn nhiên là Nayeon đã tặng cho nó mấy cái kí đầu chứ hơi đâu mà làm ba cái trò nhố nhăng đó với nó. Cô tự thấy có phước cho Tzuyu khi em và cô được làm bạn cùng phòng. Một người khó tính như Tzuyu mà để ngủ chung với Sana thì không biết sáng mai đi tìm Sana ở bệnh viện nào.

Bỗng dưng điện thoại cô rung lên tiếng tin nhắn đến. Là tin từ Sana rủ cô tới phòng nó chơi Uno. Nửa đêm rồi mà còn chơi Uno? Đã thế còn rủ cả Jisoo và Park Chaeyoung đến chung vui. Thật tội nghiệp cho em gái họ Myoui kia, hiện giờ có muốn ngủ thì cũng không ngủ được.

Phòng của Sana nằm ở lầu 2 ký túc xá trong khi phòng của Nayeon ở lầu 3. Sana đã sớm chơi thân với cả toà ký túc xá nữ, gặp ai nó cũng làm quen và trò chuyện được. Đặc biệt là nó thân với nhóm nhảy BlackPink nổi tiếng trong trường. Thân nhất với Jisoo và Jennie vì hai người học lớp đối diện lớp cô. Nayeon cũng có quan hệ gần gũi không kém với bọn họ nên cô chấp nhận ngay lời mời rủ đi chơi Uno của Sana, suy cho cùng thì hiện giờ cô đang khó ngủ, qua chơi với tụi nó một tí cũng không sao.

Thế là Nayeon ngồi dậy, khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng rồi trong chiếc quần thun ngắn cũn cỡn cô đi xuống phòng của Sana.

Sana mở cửa chào đón cô cùng một nụ cười tươi tắn.

"Ah, Im Thỏ đến rồi này~" Sana vui vẻ nói và nắm tay cô kéo vào trong phòng nó.

"Hellooo." Nayeon thản nhiên chào hỏi mọi người. Park Chaeyoung ngẩng đầu lên từ vai Jisoo, tươi cười với cô. Cô cũng vẩy tay chào em.

Nayeon đảo một vòng mắt nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn cấp độ 10 của Sana và Mina. Quần áo và giày dép vương vãi khắp nơi, đồ ăn nước uống thì đầy phòng, không chỗ nào là không có đồ. Khiếp, trông bẩn như chuồng lợn. Mina mới đến ở ngày hôm nay thôi, hẵn là chưa có thời gian dọn dẹp. Cô chẳng thấy bóng dáng của em đâu cả, cửa phòng tắm thì đóng kín mít và có tiếng nước xả phát ra, cô đoán là em ở trong đấy.

"Hai người cũng bị con sóc béo này lôi kéo à?" Nayeon ngồi xuống một trong hai chiếc giường, hướng mặt về Jisoo và Chaeyoung, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Jisoo và Chaeyoung lúc này đang ngồi dưới sàn bấm điện thoại, dựa người vào nhau, Chaeyoung ngả đầu lên vai Jisoo trong khi Jisoo mân mê những lọn tóc vàng mượt mà của em, cả hai trông rất tình cảm. Nayeon ước gì mình cũng có một mối quan hệ chị em thân mật như thế. Ai như Tzuyu ngốc, chẳng bao giờ chịu để cho cô ôm.

"Em thấy vui mà Unnie!" Chaeyoung vui vẻ nói.

"Ừ. Thật ra thì tao cũng đang muốn chơi thử Uno Kiss." Jisoo lên tiếng, mắt sáng lên một chút,

"Uno kiss á? Ủa khác gì với Uno bình thường vậy Sana?"

Sana nghe đến tên mình thì lon ton chạy đến. Trong tay nó cầm một ly nước chanh đưa cho Nayeon rồi nó ngồi sát bên Momo và rất tự nhiên ôm lấy cánh tay cô nàng.

"Uno Kiss cũng như Uno bình thường thôi nhưng sẽ có những hình phạt ác hơn rất nhiều nha~" Sana dùng đôi mắt ma mị của mình lướt qua từng người trong phòng. Ánh mắt nó dừng lại ở Momo khiến cho cô nàng sợ run.

"Yah, đừng nhìn tao như thế!" Momo nhăn mặt với Sana và nó phá lên cười sảng khoái.

"Chưa chơi mà đã sợ rồi sao chân giò lấp não?"

"Ai sợ chứ tao là tao thấy thích rồi đó!" Nayeon hào hứng nói và cô đập tay một phát với Sana.

"Nhưng nghiêm túc mà nói thì bữa tiệc hôm nay là để chia tay Momo và chào mừng Mina đến với căn phòng này." Đoạn Sana lại phát biểu rồi nó ôm chặt cánh tay Momo hơn, dường như là không muốn rời xa cô bạn đồng hương của nó. Đôi mắt nó rơm rớm nước cùng cái bĩu môi không đành lòng. Sana thường ngày dù có khùng điên đến mức nào thì tới khoảng khắc chia tay cũng sẽ hoá thành một đứa trẻ mít ướt.

"Unnie ah, đừng buồn mà. Hai người sẽ còn thường xuyên gặp lại nhau mà." Chaeyoung lo lắng lại gần xoa đầu Sana.

Momo ngồi cạnh bên bỗng thấy thương liền xoa má Sana an ủi. "Cái đồ ngốc này, thường thì chỉ biết trêu ghẹo tao thôi mà giờ đây có thể mít ướt như vậy à? Tao không buồn việc gì mày phải buồn chứ?"

"Tại vì mày không có trái tim!" Sana trề môi thở dài rồi xịu mặt nhìn xuống sàn.

Cảnh tượng này khiến cho Nayeon nhớ về kỉ niệm chia tay cách đây 2 năm giữa cô và Sana. Lúc đấy Sana đã buồn hơn giờ rất nhiều. Nó cứ hết khóc sụt sùi rồi chuyển qua kể lể về những gì hai đứa đã trải qua bao năm qua, làm như là sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nayeon tự dưng cũng muốn thương cái con sóc ngu ngốc, sống tình cảm này.

"Có gì đâu. Sẽ còn gặp lại nhiều mà!" Nayeon nói như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Momo gật gù đồng tình trong khi Chaeyoung và Jisoo giơ ngón tay cái lên động viên Sana.

Sana chưa kịp lên cơn mít ướt thì cửa phòng tắm mở ra. Theo sau đó là nàng Myoui Mina quen thuộc đang lau khô đầu cùng khăn bông. Có vẻ là vừa tắm xong.

"Trời, tao đâu có buồn đâu! Tại vì tao có người yêu mới rồi! Mina-chan ah~" Sana hớn hở lên tiếng, chỉ tay về phía Mina người còn đang bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Sóc con thay đổi 180 độ khiến mọi người chẳng hiểu nổi.

Mina thấy Nayeon thì liền mỉm cười, ánh mắt em dịu dàng lướt qua cô mang theo chút ấm áp. Mina đang mặc một chiếc áo thun trắng to quá cỡ và một chiếc quần sóc siêu ngắn màu đen, em để lộ cặp chân dài và trắng trẻo. Cả người em toát ra một hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

"Nayeon Unnie!" Mina chẳng màng đến những người xung quanh, em chào cô trước tiên bằng chất giọng nhẹ nhàng nữ tính. Gummy smile của em xuất hiện trông rất duyên dáng.

Nếu Nayeon là con trai thì chắc là sẽ rung động một tí, nhưng may quá cô là con gái. Mà còn là gái thẳng 100%.

"Yah Chaeyoung, sao em nhìn chân Mina hoài vậy?" Jisoo khó chịu lên tiếng, vỗ một phát vào vai Chaeyoung người đang ngây ngốc nhìn em gái họ Myoui từ nãy giờ không rời mắt.

"Xin lỗi unnie." Chaeyoung cuối đầu nhận tội, hai má phút chốc đỏ lên vì ngại. Jisoo cau có che mắt em bé lại vì không muốn em bé nhìn ai khác ngoài mình.

"Người tình bé nhỏ của tôi đẹp gái lắm đúng không? Mấy bạn cứ nhìn thoải mái. Mà nhìn thôi chứ đừng giành nha~" Sana lại giở cái giọng trêu ghẹo gái nhà lành.

"Yah, tao thấy mày có hơi bị nhiều người tình bé nhỏ rồi nha!" Nayeon vờ trách Sana.

"Các em gái xinh đẹp là của tao hết đó, mày đừng giành với tao không tao đánh mày đó~"

"Chắc tao thèm giành của mày. Tao có Tzuyu rồi mà." Nayeon cố tình đem em gái họ Chou vào cuộc trò chuyện nhằm chọc tức Sana. Bởi vì cô biết, nghe đến cái tên Tzuyu là Sana sẽ nổi đoá lên ngay.

"Yah, ai bảo Tzuyu của mày hả?!"

Biết ngay mà.

"Tzuyu bảo thế đấy. Thích thì nhắn hỏi em ấy đi." Nayeon nghênh mặt thách thức.

"Yah!!!"

Nayeon phải kiềm chế lắm để không phá lên cười.

"Tao đang giận Tzuyu mà hỏi han cái gì chứ!" Sana khó chịu ra mặt.

"Giận?" Nayeon nhướng lông mày với thông tin này. Theo cô nhớ thì mới lúc chiều hai đứa tụi nó còn đang bình thường với nhau. Vả lại tối hôm nay tâm trạng Tzuyu có vẻ đã rất tốt. Em thậm chí đã lôi đàn guitar ra hát cho Nayeon nghe một bản tình ca trước khi đi ngủ và còn tâm sự khá nhiều với Nayeon về những chuyện trường lớp nên cô chẳng thấy có dấu hiệu gì thể hiện là em đã cãi nhau với Sana. Nếu có thì em đã kể cho cô nghe rồi.

"Thì... tụi tao đã có chút bất đồng ý kiến. Tao thấy Tzuyu dạo này không được ngoan, không còn biết nghe lời chị của nó nữa! Mà thôi, chuyện vợ chồng tụi tui, không cần mấy người liên can!" Sana khoanh tay tỏ vẻ bướng bỉnh.

Jisoo thấy vậy bèn hất vai đẩy Chaeyoung bên cạnh, "Em thấy chưa? Trẻ con thì phải biết nghe lời người lớn! Nếu em không nghe chị thì chị cũng sẽ giận em đó!"

"Mấy bà này bị cái quái gì vậy trời?!" Chaeyoung khó hiểu đưa mắt tìm người đồng minh duy nhất là Mina với mong muốn tìm sự trợ giúp. Cô bạn cùng tuổi chỉ biết nhún vai với em.

Mina lau tóc xong thì tiến tới ngồi cạnh Nayeon. Hương thơm của em lan toả mọi nơi khiến cô chợt bị phân tâm trong vài giây. Nayeon nhìn rõ cặp đùi trắng nõn nà ấy, lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ khó tả. Ngay lặp tức cô choàng cái chăn bông ở gần đó lên người cho cả hai cùng đắp. Phần lớn vì cô không muốn Sana trùm dê xòm có cơ hội ngó nghiêng ngó dọc.

Mina nhìn cô ngạc nhiên.

"Tắm khuya dễ bị cảm lắm. Em đắp mền chung với unnie này." Nayeon nhẹ nhàng nói.

Em ấy liền ngây ngốc gật đầu nghe lời rồi cũng giữ im lặng chẳng nói gì hơn. Người gì đâu mà hiền lành nhút nhát.

"Thỏ yêu tinh coi chừng nha. Mày tính cướp người tình bé nhỏ của tao hay gì?" Sana lại giở giọng trêu ghẹo khiến Nayeon phải giơ nấm đấm lên doạ nó.

"Người hay trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây là mày!"

"Không có đâu à nha~ Người ta ngoan lắm chứ bộ!"

"Cái con khỉ ấy!"

"Ở chung phòng với chị Sana là như thế nào vậy ạ?" Mina bỗng dưng lên tiếng. Em ngồi nép người hơn vào Nayeon.

"LÀ VUI CHỨ SAO!!!" Sana hét toáng lên rồi nắm tay em lôi xuống sàn và ôm chầm lấy em. Nó cứ lắc lắc đầu của nó một cách tràn đầy năng lượng trước mặt cả nhóm, miệng thì cười nhăn răng, cặp mắt híp lại.

"Nhìn mày giống mấy con chó gật gù trong xe hơi vậy á Sana." Nayeon bình luận rồi cô tự giác quăng cái chăn bông vào lòng Mina trước khi nhấc người khỏi giường để nhập bọn với chúng nó.

"Giống con điên thì có." Momo nói rồi cô nàng lôi cọc bài Uno Kiss ra và bắt đầu xào lên.

"Là lá là la. Ai thua phải hát một bài nha!" Sana dõng dạc tuyên bố. Cái đầu vẫn không ngừng lắc lư.

"Mày muốn giám thị lên bắt cả đám hả? Có biết mấy giờ rồi không?" Jisoo nhăn mặt.

"Vậy... nếu ai thua thì người đó phải tỏ tình với người mình thích!"

Mọi người đồng tâm hợp lực chọi hết các gối ôm và gấu bông vào mặt Sana.

"Dẹp nha!!!" Cả bọn la lên.

"Yah, chính các người mới là không sợ giám thị đó!" Sana giờ đây tóc tai đã rối bời vì bị hội đồng, tức tối thét to.

"Thôi thôi tập trung nè, cũng khuya rồi nên tụi mình chia tụ ra chơi cho lẹ đi. Cặp nào thua nhiều nhất sẽ chịu nhận một thử thách!"

Cả bọn đồng ý với ý kiến của Momo vì ai cũng đã có dấu hiệu buồn ngủ.

Mina bên cạnh Nayeon vẫn giữ điệu bộ cười cười e thẹn. Em mở chăn bông ra đắp lên người cả hai. Nayeon nhìn Mina và em ấy cũng nhìn cô. Dường như là đang đọc được suy nghĩ của nhau. Ở bên dưới tấm chăn, Mina đặt bàn tay bé xíu lên tay Nayeon và siết rất nhẹ. Mina không cần nói gì hơn, cô đã tự đoán được điều em ấy đang cần.

"Muốn chung đội với chị hả?" Nayeon hỏi.

"Vâng. Em không biết chơi." Mina nói một cách xấu hổ.

"Được." Nayeon đơn giản gật đầu. Cô muốn an ủi em và nói rằng chẳng có gì để xấu hổ cả vì cái trò chơi nhảm nhí này không phải ai cũng biết chơi. Chỉ có mấy đứa rảnh rỗi như Sana là hay lên mạng tìm tòi rồi bày trò cho cả đám.

"Ủa. Sao hồi sáng hai người còn xã giao mà bây giờ ở chung đội thân mật quá dạaa?" Sana nhiều chuyện trêu ghẹo.

"Em ấy không biết chơi." Nayeon trừng mắt với Sana.

"Không biết chơi thì qua đội unnie nè bé Mina, chứ con Nayeon nó dữ lắm, nó cắn em đó!" Sana  vẩy tay lôi kéo Mina vào đội mình.

Nayeon cũng không vừa, không chịu thua cô bạn Nhật Bản nhây bò kia, cô bèn giang rộng hai tay ra và âu yếm nhìn Mina,

"Tình nhân ơi đến đây được không? Để chị khẽ ôm vào lòng~"

Câu nói nhão nhoẹt mang đầy tính ghẹo gái của Nayeon người khác nghe qua ắt sẽ bỏ ngoài tai, vậy mà đã khiến Mina khựng người, chỉ còn biết trố mắt ra nhìn. Cặp má em rất nhanh chóng hồng lên thành màu quả đào. Em liền gật đầu và ngượng nghịu nắm lấy gấu áo Nayeon.

Em như vậy đã làm Nayeon hồi hộp đến kì lạ và cô không tài nào giải thích được.

"Oaa, người ta từ chối tao kìa Momoring!!" Sana vờ oà khóc lên vai Momo.

"Lêu lêu, đáng đời đồ nhiều chuyện!"

"Ê chơi lẹ đi mấy má! Chaeng buồn ngủ lắm rồi đó!" Jisoo lên tiếng để kéo mọi người chú ý lại vào trận bài Uno Kiss.

Cả đám chơi hết 5 ván và trong 5 ván đó đội của Nayeon không thua lần nào. Nayeon cho rằng mình khá may mắn trong bài cược. Hôm nay không hiểu sao lại càng may mắn. Mina ngồi bên cạnh đã không ngừng cổ vũ cho cô. Dù là có mấy lần bị tụi nó thách thức hôn nhau khiến em rất ngượng mà kéo mền lên che mặt lại không cho Nayeon đụng vào. Còn Nayeon mặt dày quen rồi nên cô luôn dễ dàng đè em ra mà hôn lên má em chóc chóc mấy cái. Bản chất thì cô nghĩ em quá đỗi nhút nhát đi khiến cô không thể không trêu ghẹo.

Trái ngược với đội của Nayeon, bên Sana và Momo chơi xui kinh khủng. Trong 5 ván tụi nó thua đến 3 lần và hiện giờ thì nó đang ngồi co ro trong góc phòng, lo lắng cho số phận của nó ngày mai.

Trước đó cả đám đã đi đến quyết định phạt Sana bằng cách cấm nó ngày mai không được trò chuyện với Tzuyu. Momo thì may mắn hơn khi chỉ bị cấm ăn chân giò trong 1 ngày.

"Tụi mày nghĩ tao không bỏ được Tzuyu hả? Để tao cho tụi mày biết!" Sana ấm ức tuyên bố.

"Ờ. Okay. Để xem."

Jisoo và Chaeyoung bỏ về ngay khi trò chơi vừa kết thúc. Trước lúc đi còn không quên trôm hết đống snack của Mina và Sana.

Nayeon lúc này đã khá buồn ngủ rồi. Cô toan đi về chung với ChaeSoo thì tự dưng bị Mina nắm cổ tay giữ lại.

"Đợi đã Unnie... Em muốn cho unnie xem cái này." Mina thì thầm nói, ánh mắt không giấu được vẻ trông chờ.

Nayeon miễn cưỡng nghe lời, đành dừng lại xem bé con định giở trò gì.

Mina lôi từ trong hộc bàn ra một chiếc lồng đèn giấy bé tí hon màu vàng nhạt. Em ấy nhìn cô rồi trao nó cho cô, trên đôi môi hồng vẫn giữ nụ cười đáng yêu.

"Thả lồng đèn không?" Mina hỏi Nayeon, mắt hướng về phía ban công đằng kia.

Nayeon nhìn cái lồng đèn trong tay rồi nhìn Mina. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao quá nửa đêm rồi mà con nhóc này còn rủ cô đi thả lồng đèn, càng không hiểu con nhóc mua lồng đèn giấy này ở đâu.

"Mina mua ở đâu vậy?"

"Em tự làm đấy. Đêm nào em cũng thả lồng đèn hết."

Ô hay, ngoài Sana ra thì trên đời vẫn tồn tại một người rảnh rỗi như vậy sao?

Nayeon không nói gì hơn, bèn gật đầu và Mina mừng rỡ nắm tay cô kéo ra ban công. Bé con này có vẻ rất thích nắm tay Nayeon nhỉ?

"Sana đi luôn không?" Cô quay người hỏi Sana người giờ đây đã nằm cuộn trên giường cùng cặp mắt nhắm lại như đang ngủ.

Tiếng ngáy của nó là câu trả lời của Nayeon.

Ra tới ban công, Mina lấy hộp quẹt ra đốt đèn rồi đưa Nayeon giữ.

"Unnie ước điều gì đi." Mina háo hức nói.

Nayeon vẫn không nói gì, liền nhắm mắt lại. Cô cầm chiếc đèn nhỏ trong tay, đầu nghĩ về điều ước của mình. Cô không muốn ước điều gì quá xa vời. Như thế thì điều ước sẽ không thành sự thật. Cô muốn được gặp may mắn dù hiện giờ cô cũng đã khá may mắn rồi. Cụ thể là cô muốn một điều gì đấy mới xuất hiện để khiến cô hạnh phúc hơn. Nayeon nghĩ rồi tự tay thả chiếc lồng đèn bay lên trời.

Lồng đèn be bé cứ bay và bay mãi. Hoá thành một đốm sáng nhỏ giữa bầu trời đen kịt. Nó đang thực hiện chuyến hành trình mang điều ước của cô lên cung trăng. Tự dưng cô cảm nhận lòng mình dấy lên một cảm xúc ấm áp và lạ lùng. Nayeon nghĩ lồng đèn be bé kia rất đáng yêu.

Có ai đó siết nhẹ bàn tay cô. Nayeon xoay đầu để nhìn Mina với đôi mắt bồ câu long lanh đang đối diện với cô. Từ nãy giờ em ấy vẫn chưa buông tay cô. Ngay lặp tức cô rút tay mình về nhét vào túi quần.

"Chị thấy như thế nào?"

Thật sự thì nó mang lại một cảm giác rất dễ chịu và yên bình. Khá là vui nữa.

"Cũng được." Nayeon bình thản đáp.

"... chị biết không, đêm nào em cũng thả lồng đèn giấy hết, em có một điều ước từ rất lâu rồi í. Em nghe đâu đó nói là lồng đèn giấy sẽ mang điều ước của em lên trời và khiến nó thành hiện thực. Em biết là mơ mộng nhưng mong là chị đừng nghĩ em quá vớ vẩn..."

Nayeon chỉ biết bật cười. Cô đưa tay xoa mái tóc mềm của Mina, nghĩ em là một con nhóc kì lạ.

"Em rảnh như vậy thì em chung phòng với Sana quá hợp luôn đó."

Mina hết nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia rồi đến nhìn Nayeon đầy hy vọng, "Unnie ah, nếu em có niềm tin thì điều ước sẽ thành hiện thật nhỉ?"

"Phải. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin."

Đôi mắt em long lanh sáng lên nhìn Nayeon. Trong một khoảng khắc, cô chợt nhận ra em đã nhìn cô từ rất lâu rồi. Chỉ nhìn Nayeon và mỗi mình Nayeon mà thôi.

Cô không biết em đang trải qua chuyện gì nhưng đột nhiên cô lại rất muốn biết về em, muốn giúp đỡ em nếu có thể.

"Unnie ah, đi ngủ thôi."

"Vì ai mà giờ này tôi chưa được ngủ hả?" Nayeon nhướng mày đầy trách móc với Mina. Đơn nhiên là cô chỉ có ý định chọc em thôi.

Em cười khì khì rồi mau chóng đẩy cô vào lại phòng em và khoá cửa ban công.

"Này, ngủ ngon nhé." Mina khẽ thì thầm vào tai Nayeon vì sợ đánh thức Sana.

"Ừ. Mai gặp nhé." Nayeon cũng thì thầm vào tai em.

Hơi ấm còn đọng lại trên lòng ngực.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com