Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhiếp Ân Tây lập tức bật cười, mắt và lông mày cong cong rạng rỡ.

Chu Vũ dẫn cậu chơi trò ném đá nảy nước, còn đích thân làm mẫu cho cậu xem. Hai người đứng cạnh nhau bên bờ hồ, Chu Vũ dạy cậu cách tạo dáng: phải nghiêng người ngồi xổm xuống một bên, rồi tìm đúng góc ném, dùng lực ở cổ tay để ném viên đá bay xéo ra ngoài.

Nhiếp Ân Tây làm theo lời gã, nhưng có lẽ vì chưa đủ lực hoặc tư thế chưa đúng nên viên đá vừa rời tay đã "bõm" một tiếng rơi thẳng xuống nước, thế là cậu khẽ "ơ" lên một tiếng. Chu Vũ ở bên cạnh cũng ném một viên đá, khác hẳn với cậu, viên đá ấy nảy liền năm lần trên mặt nước mới chìm.

"Không sao đâu, lần đầu mà."

Chu Vũ lại đưa cho cậu một viên đá khác. Lần này cậu làm khá hơn, tạo được hai vệt sóng.

Tính hiếu thắng của Nhiếp Ân Tây bị khơi dậy. Cậu cuối cùng cũng tìm được một điều gì đó khiến mình thật sự hứng thú. Chu Vũ phụ trách nhặt đá, còn cậu thì ném đi không biết mệt. Sau nhiều lần thử, cuối cùng cậu cũng ném được một viên đá bật ra ba lần trên mặt nước, vui sướng hét lên đầy phấn khích, má đỏ ửng cả lên. Lần đầu tiên Chu Vũ thấy cậu cười vui đến thế, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức gần như khiến người ta chói mắt.

Chu Vũ bảo cậu nghỉ một chút, cả hai tìm một tảng đá rồi cùng ngồi xuống. Nhiếp Ân Tây vẫn còn hưng phấn nên không thể ngồi yên, cậu khom người chống khuỷu tay lên đầu gối rồi dùng cành cây nhỏ nghịch đất.

Cứ nghịch như thế, cậu dần vẽ ra những đường nét hoàn chỉnh thành hình ảnh. Chu Vũ nhìn thấy liền hỏi: "Đây là ai thế?"

Nhiếp Ân Tây thực sự đang vẽ hình người. Cậu mỉm cười rồi thêm nét cuối cùng là cái tai, đáp: "Là anh đấy, nhìn không ra à?"

Thật ra nếu không nói thì chẳng ai nhận ra được, vì cậu vẽ rất đơn giản, chỉ vài nét phác thảo nhưng có thể thấy được hình dáng một người. Chu Vũ nhìn chằm chằm vào bức vẽ rất lâu rồi hỏi: "Tây Tây, em thích vẽ tranh lắm à?"

"Ừm. Lần này em đến đây cũng là vì muốn vẽ tranh đó."

"Vậy em có thích chơi game không?"

"Game hả?"

"Chơi trên điện thoại ấy."

Nhiếp Ân Tây hiểu ra rồi đáp: "Em không thích chơi điện thoại, bình thường chỉ thích xem phim với vẽ tranh thôi."

"Ở trong thôn trước đây cũng có chiếu phim, nhưng chán lắm."

Nhiếp Ân Tây gật đầu đồng tình.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục đi dạo quanh ao. Khi đến một cây liễu lớn, Chu Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá rồi đưa lên môi thổi.

Gã thổi rất hay. Nhiếp Ân Tây bắt chước, cũng ngắt một chiếc lá rồi chu môi cố gắng thổi theo, kết quả chỉ phát ra toàn tiếng "phì phì" mắc cười. Chu Vũ bị cậu chọc cười, lần đầu tiên gã để lộ nét mặt thoải mái đến thế. Gương mặt vốn luôn nghiêm lạnh bỗng nhiên dịu lại, như thể mọi niềm vui của gã đều bắt nguồn từ Nhiếp Ân Tây.

Nhiếp Ân Tây cũng bật cười, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào gã, cứ đảo đi đảo lại. Cậu đang định nghĩ ra chuyện gì đó để phá tan bầu không khí thì Chu Vũ bất ngờ lên tiếng.

"Tây Tây, em không vui sao?"

Nhiếp Ân Tây khựng lại, cuối cùng rất chậm rãi trả lời: "Không đâu... chỉ là, hơi nhớ vẽ một chút thôi."

Hôm sau, Chu Vũ mang về cho Nhiếp Ân Tây một cây bút chì, một cuốn vở cùng một cục tẩy nhỏ. Cuốn vở là loại dành cho học sinh tiểu học, giấy in ô vuông, bìa có hình sói và cừu rất trẻ con. Bút chì cũng chỉ là loại bình thường để viết. Lúc Chu Vũ đưa cho cậu những thứ đó, Nhiếp Ân Tây thực sự có hơi bất ngờ. Tuy cậu không chuyên về ký hoạ hay vẽ nhanh, nhưng nền tảng vẫn còn nên thỉnh thoảng vẫn vẽ chơi.

Cậu mỉm cười thật lòng, sờ nhẹ lên cuốn vở rồi nói: "Cảm ơn anh Vũ, em thích lắm."

Chu Vũ quan sát rất kỹ phản ứng của cậu. Sau khi xác nhận là cậu thật sự vui mừng, nét mặt gã cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Đợi em dùng hết, anh sẽ mua thêm. Còn màu vẽ mà em nói, anh đã lùng khắp thị trấn mà không thấy, lần sau sẽ nhờ người ta mang về cho em."

Trong lòng Nhiếp Ân Tây lại trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Cậu biết Chu Vũ rất chật vật về kinh tế, hai người gần như ăn riêng mỗi ngày, buổi sáng cậu không dậy nổi, buổi trưa thì Chu Vũ ăn ngoài đồng nên chỉ có buổi tối là họ ăn cùng nhau. Có lúc sáng sớm cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê thì đã thấy Chu Vũ lặng lẽ dọn đồ ăn trưa trong nhà. Chỉ là vài chiếc bánh ngô nguội và một chai nước trắng lớn. Vậy mà gã luôn cố gắng mang đến cho Nhiếp Ân Tây những món tốt nhất, dù trong mắt cậu những thứ đó chẳng đáng là bao.

Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ thế dần dần đọng lại trong lòng Nhiếp Ân Tây, khiến những cảm xúc vốn đã hỗn loạn nay càng thêm chồng chất. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của Chu Vũ ngày càng trở nên mơ hồ, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được nữa.

Nhiếp Ân Tây khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, dùng màu vẽ thì phiền lắm, đồ đạc cũng khó chuẩn bị đầy đủ nên vẽ không được như ý đâu."

Nhiếp Ân Tây ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vũ, đúng lúc gã cũng đang cúi xuống chăm chú nhìn cậu. Hàng mi dài và dày của gã rũ xuống, đổ bóng lên mí mắt tạo nên một vùng tối khiến tim trong lòng Nhiếp Ân Tây lay động, cậu bất ngờ kéo cổ gã xuống rồi khẽ ngậm lấy môi trên của Chu Vũ.

Chu Vũ hơi sững lại nhưng ngay sau đó liền thuần thục đè thân hình mảnh mai của cậu xuống, đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi đối phương.

Gã thậm chí còn không cần ai chỉ dạy mà cũng học được cách để lại dấu vết trên người Nhiếp Ân Tây. Nhiếp Ân Tây đoán chắc gã chẳng biết "dấu hôn" nghĩa là gì, vậy mà một đêm nọ, sau khi vừa bắn xong, Chu Vũ liền cuống quýt liếm hôn lên cậu, gần như muốn cắn rách cả môi cậu, rồi lại mang theo khao khát mãnh liệt mà nút dọc từ cằm xuống cổ, liếm lấy mút để để lại không ít dấu vết nóng bỏng trên xương quai xanh. Sáng hôm sau khi thức dậy, Chu Vũ xấu hổ đến mức không nói một lời mà chạy thẳng ra ruộng. Trưa quay về mang cơm cho cậu mà ánh mắt cứ trốn tránh, chẳng dám nhìn những vết tím xanh còn hằn rõ trên cổ Nhiếp Ân Tây.

Tối đó, gã ôm lấy cậu rồi nghiêm túc xin lỗi, nói rằng lần sau sẽ không làm vậy nữa, còn lo lắng hỏi cậu có đau không, có cần đi khám không.

Nhiếp Ân Tây không kìm được mà bật cười khúc khích. Cậu không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng dùng răng cắn lên cổ Chu Vũ, cũng để lại cho gã một dấu hôn nhỏ xíu.

Trong đêm dài tĩnh lặng, chỉ một sự hiểu lầm ngây ngô như thế thôi cũng khiến Nhiếp Ân Tây bật cười sảng khoái.

Sau khi hiểu rằng những dấu hôn đó không làm đau cậu, Chu Vũ ngược lại còn trở nên táo bạo hơn. Gã khao khát có được tất cả của Nhiếp Ân Tây, chỉ muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Mặc dù những dấu vết đó chẳng giải quyết được gì nhưng ít nhất cũng khiến gã phần nào nguôi ngoai nỗi thèm khát trong lòng.

Vì thế trên cổ, cánh tay hay thậm chí cổ tay của Nhiếp Ân Tây lúc nào cũng có vài vết dấu mờ mờ ảo ảo, có cái còn chưa kịp nhạt đi thì đã bị thay thế bằng cái mới rồi. Những vết tích ấy đôi khi lộ ra dưới lớp áo thùng thình rẻ tiền, khiến người ta đỏ mặt khi trông thấy.

Lâu ngày ở mãi trong nhà thật sự cũng bí bách, nhưng Chu Vũ lại chẳng thể thường xuyên đưa Nhiếp Ân Tây ra ngoài dạo chơi. Dạo này đang vào mùa vụ bận rộn, thời gian gã tranh thủ mang cơm cho cậu cũng đã là cố gắng lắm rồi, huống hồ là dắt cậu đi loanh quanh.

Tuy vậy, mỗi khi không thấy Nhiếp Ân Tây trong tầm mắt, trong lòng gã lại như có tảng đá đè nặng, không sao yên ổn được.

Sáng sớm khi trời còn mờ sáng, Chu Vũ đã phải ra đồng. Lúc ấy Nhiếp Ân Tây vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn. Gã đi đến hôn cậu một cái, cố tình không để cậu ngủ tiếp. Nhiếp Ân Tây nửa tỉnh nửa mê, khẽ mở mắt hỏi, "Anh Vũ, phải đi rồi à?"

Việc phải chào tạm biệt Nhiếp Ân Tây trước khi đi dường như đã trở thành chấp niệm của Chu Vũ. Cậu đưa tay ra, Chu Vũ liền đỡ lấy rồi bế cậu lên, trao cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt Nhiếp Ân Tây dù nhắm mắt vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng, gã lại chẳng muốn buông tay tẹo nào.

Gã dụi trán mình vào trán cậu, "Tây Tây, hôm nay ra đồng với anh nhé?"

Nghe câu đó, người Nhiếp Ân Tây khẽ giật, lập tức tỉnh táo nhưng cậu không mở mắt, chỉ rúc đầu vào hõm vai Chu Vũ rồi nhỏ giọng nói, "Dạ."

Chu Vũ có lẽ đã vô cùng hối hận với quyết định đó.

Chỉ sau năm tiếng đồng hồ, Nhiếp Ân Tây đã biến mất.

Ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường, giống hệt những lần trước. Chu Vũ cứng rắn bắt cậu đội cái nón rơm xấu xí rồi dắt tay cậu đi lên rẫy lưng chừng núi. Gã chẳng sợ bị ai thấy, vì mảnh ruộng của gã không gần khu đất của dân làng, chỉ liền kề với ruộng của một ông lão gọi là ông Vương. Mắt ông lão này đã lòa, chắc chắn chẳng phân biệt được Nhiếp Ân Tây là nam hay nữ.

Chu Vũ chuẩn bị cho cậu một cái ghế nhỏ rồi sau khi chào ông Vương xong liền bảo cậu ngồi dưới tán cây liễu nghỉ ngơi.

Ông Vương là điển hình của người nông dân ít nói, gầy gò, da ngăm, râu ria xồm xoàm. Lúc nhìn thấy Nhiếp Ân Tây cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ không ngớt lời khen cô gái này đẹp quá.

Nhiếp Ân Tây thì không chịu ngồi yên, hết chạy lại gần xem Chu Vũ cày đất, rồi lại quanh quẩn khắp nơi.

Chu Vũ nhìn bóng lưng có vẻ vui vẻ của cậu mà cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác nặng nề như thường ngày nên càng làm việc hăng say hơn.

Nhiếp Ân Tây còn đòi chơi thử cái cuốc của gã, nhưng vật đó nặng đến mức cậu dùng cả hai tay cũng chẳng nâng nổi, chứ đừng nói là vung lên. Lúc đó cậu mới hiểu vì sao Chu Vũ lại có thân hình săn chắc như vậy. Những công việc nặng nhọc ngoài đồng chính là phòng gym tự nhiên giúp cơ thể gã có được vẻ đẹp cơ bắp không chút thô kệch mà đầy gợi cảm.

Nhiếp Ân Tây đã nhìn cơ thể Chu Vũ không biết bao nhiêu lần, cậu không thể không công nhận sự hoàn hảo ấy: từng khối cơ rắn chắc nhưng không có mỡ thừa, mỗi đường nét đều đẹp và mượt mà, cảm giác khi chạm vào lại càng tuyệt vời. Nhiều lúc cậu đành ngậm ngùi nghĩ rằng, nếu như Chu Vũ không mang cái thân phận đó...

Nhưng tiếc thay, trên đời này không có "nếu như".

Và hôm nay, vận may lại bất ngờ mỉm cười với cậu.

Mặt trời bên này thật sự rất gay gắt, Nhiếp Ân Tây đã có trải nghiệm từ trước nên cũng không quá bất ngờ. Da cậu bắt đầu đỏ lên vì bị hơi nóng hầm hập bao phủ, đi dạo một vòng thôi mà toàn thân đã đẫm mồ hôi. Cái nón rơm liên tục cọ vào da khiến cậu thấy khó chịu, cuối cùng cậu tháo nó ra rồi đặt dưới gốc cây, sau đó đi về phía Chu Vũ để xem gã làm ruộng.

Chu Vũ cúi xuống nhỏ giọng giải thích một hồi, nhưng khi thấy Nhiếp Ân Tây vì nắng nóng mà trông có vẻ rũ rượi, gã liền xoay người lại cố che nắng cho cậu. Tay gã dính đầy đất nên gã không dám chạm vào mặt cậu, chỉ dùng cổ tay của mình để chắn ánh nắng hai bên đầu cậu rồi hỏi: "Nắng quá phải không? Hay là em ra gốc cây ngồi nghỉ đi?"

Nhiếp Ân Tây không trả lời mà ngẩng đầu nhìn gã, đuôi mi nhẹ nhàng cong lên. Chu Vũ vốn còn do dự vì có ông lão bên cạnh, cảm thấy không tiện, nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu thì gã chẳng thể kiềm lòng nữa, liền cúi xuống hôn lên trán cậu rồi từ từ lướt đến môi.

Nhiếp Ân Tây cũng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn một cách nghiêm túc. Trong lúc hôn, mắt cậu đột ngột mở ra, cổ họng bật lên một tiếng kinh hô khe khẽ.

"Sao vậy?"

Nhiếp Ân Tây chỉ tay ra phía sau lưng gã: "Ông Vương ngất rồi!"

Hai người lập tức chạy băng qua luống đất. Quả nhiên, ông Vương đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, cái cuốc cũng bị rơi lệch sang một bên.

Chu Vũ hiếm khi để lộ vẻ hoảng hốt như vậy. Gã lập tức cau mày, quỳ xuống kiểm tra hơi thở của ông. Xác định ông Vương chưa chết, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi gã ra ở riêng, ông Vương luôn là người giúp đỡ gã rất nhiều, không ngoa khi nói rằng ông chẳng khác nào người cha nuôi của gã. Cơ thể ông vốn luôn khỏe mạnh, chưa từng xảy ra chuyện bất tỉnh như thế này.

Chu Vũ sốt ruột cõng ông Vương lên lưng định chạy nhanh xuống làng. Nhưng ngay lúc đó, gã mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Nhiếp Ân Tây.

Đường về làng vẫn còn rất xa, lại là đường núi gập ghềnh. Gã chắc chắn phải chạy hết sức, mà Tây Tây thì không thể nào theo kịp được. Những lúc trước, chỉ đi dạo thôi mà gã cũng phải thay phiên vừa cõng vừa dìu Tây Tây mới đi hết được đoạn này.

Mà tiếng thở của ông Vương càng lúc càng yếu, không còn thời gian để do dự thêm nữa. Chu Vũ nghiến răng nói: "Tây Tây, em ở đây chờ anh, anh đưa ông Vương về rồi quay lại đón em."

Không phải gã không lo cậu sẽ bỏ trốn, nhưng đây là lần đầu tiên gã đưa Nhiếp Ân Tây tới nơi này. Đường vừa khó đi vừa khó nhớ, nếu cậu thật sự chạy thì cũng không thể đi được bao xa.

Tất nhiên, điều gã thực sự hy vọng là Tây Tây thật lòng muốn ở lại đây cùng gã, cùng nhau sống như một gia đình và sẽ không bao giờ trốn đi.

Nhiếp Ân Tây chết lặng trong một giây, niềm vui mừng gần như muốn bùng nổ trong lòng cậu. Cậu gật đầu, "Được, em sẽ ở đây đợi anh."

Chu Vũ nhìn cậu thật sâu rồi xoay người cõng ông Vương lao xuống núi. Nhiếp Ân Tây gọi với theo, "Anh cẩn thận đó!"

Chu Vũ cũng quay đầu lại, gần như dốc hết sức lực và linh hồn mà hét lên.

Gã hét: "Tây Tây, nhất định phải ở đây chờ anh!"

Giọng nói mãnh liệt của Chu Vũ khiến Nhiếp Ân Tây bất chợt cảm thấy xúc động đến mức suýt rơi lệ.

Cậu giơ tay vẫy gã một cái.

Và thế là Chu Vũ không còn do dự, lao vút xuống núi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com