Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chu Vũ không còn nhốt Nhiếp Ân Tây nữa.

Sau trận chiến này, cả hai đều kiệt sức nặng nề. Nhiếp Ân Tây đau lòng cho Chu Vũ đến mức không còn kịp suy nghĩ điều gì khác, cậu không nỡ để gã tiếp tục ra ngoài vất vả mà nhất quyết giữ gã ở nhà dưỡng thương cho tốt.

Chu Vũ nhìn Nhiếp Ân Tây quấn lấy mình, nũng nịu không cho ra khỏi cửa mà thầm thấy vui trong lòng, thế là gã cũng ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Thật ra mấy ngày trước gã đã trả gần hết nợ rồi, chỉ còn thiếu nhà bác năm trăm đồng, mà cũng là người nhà nên chẳng cần vội.

Nghĩ đến việc Nhiếp Ân Tây vì mình mà khóc, vì mình mà lo lắng, khóe miệng Chu Vũ bất giác cong lên, trong lòng gã ngọt đến phát ngấy.

Hai người cứ quấn quýt bên nhau mấy ngày liền. Chu Vũ thậm chí không đề phòng gì mà để cửa nhà luôn mở. Thỉnh thoảng ban đêm gã vẫn giật mình tỉnh dậy, rồi lại ôm Nhiếp Ân Tây trong lòng chặt hơn. Nhưng gã bắt đầu tin tưởng cậu hơn, tin rằng Nhiếp Ân Tây sẽ không rời khỏi mình nữa.

Nhiếp Ân Tây bắt đầu học làm việc nhà, hiện tại cậu mới biết cách lấy nước. Nhà Chu Vũ nằm trên cao nên không dễ múc nước ngầm, vì thế phải dùng nước giếng.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ân Tây được chơi với thứ đồ cổ như vậy, cậu kéo dây mà không giữ nổi, thùng nước lại rơi tõm xuống với tiếng "ùm" một phát.

Cậu bĩu môi than: "Em cũng đâu yếu sức đâu..."

Cậu không có nói ngoa. Dù cậu không hay tập thể hình, nhưng từ nhỏ đã phải mang mấy chục cân dụng cụ vẽ đi khắp nơi, lâu dần sức lực cũng rèn được kha khá.

Chu Vũ khẽ ho một tiếng rồi bảo: "Hay để anh làm cho..."

Nhiếp Ân Tây lập tức ngắt lời, xắn tay áo vô hình của mình lên, rồi dốc hết sức kéo thùng nước lên. Khi quay sang nhìn Chu Vũ, cậu cười híp mắt lại vì vui sướng.

Cậu còn thử nhóm lửa nhưng không thành. Chu Vũ phải cầm tay chỉ dạy từng bước, chỉ là Nhiếp Ân Tây chưa chuẩn bị tốt, quạt sai hướng nên ngọn lửa bùng lên, khiến cậu hét "Á" lên vì hoảng, rồi lại ngửi thấy mùi tóc mái cháy khét. Cũng trộm vía là chỉ cháy chút ít thôi. Chu Vũ thấy vậy thì nhất quyết không cho cậu đụng đến lửa nữa.

Thế là Nhiếp Ân Tây phụ trách nấu ăn. Vì từng sống ở nước ngoài vài năm nên cậu buộc phải học nấu ăn, tay nghề cũng tạm ổn.

Lần đầu tiên cậu nấu xong mang ba món đặt lên bàn, Chu Vũ ngẩn người ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhìn đống thức ăn mà đơ cái mặt gã ra.

"Ngẩn ra làm gì? Ăn lúc còn nóng đi."

Nhưng Chu Vũ chẳng ăn ngay, ngược lại lại hôn lên môi cậu. Nhiếp Ân Tây chẳng hiểu sao lại bị kéo vào một màn "múc mỏ trước khi mukbang", rồi nghe thấy gã nói: "Tây Tây, cảm ơn em."

Mối quan hệ giữa hai người sau chuyện đó lại càng thêm gần gũi. Ít nhất thì Nhiếp Ân Tây bắt đầu dám gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang, dám thể hiện hỉ nộ ái ố thật lòng, chứ không chỉ biết lấy lòng Chu Vũ một cách mù quáng nữa.

Những món đồ Chu Vũ mang về cho cậu vẫn còn nguyên vẹn, vì chưa đầy ba tháng trôi qua. Ban ngày không có việc gì làm, Nhiếp Ân Tây lại vẽ tranh, còn Chu Vũ kê ghế ngồi cạnh. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau.

Nhiếp Ân Tây vẽ rất nhiều bức. Khi không còn áp lực, cậu lại sáng tạo dễ dàng hơn. Cậu vẽ núi non, vẽ cây cối, vẽ căn nhà nhỏ của Chu Vũ, còn Chu Vũ thì nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng rồi khen cậu đẹp.

Nhiếp Ân Tây còn vẽ cả Chu Vũ. Cậu vẽ một bức chân dung khỏa thân của gã. Ban đầu Chu Vũ không chịu, nhưng sau đó bị một nụ hôn của cậu dỗ dành, thành ra gã đành cởi hết quần áo nằm nghiêng người trên giường nhìn Nhiếp Ân Tây vẽ.

Chu Vũ hỏi tại sao nhất định phải vẽ lúc không mặc gì. Nhiếp Ân Tây giải thích rằng đây là nghệ thuật, bởi vì thân hình của Chu Vũ rất đẹp. Lần này Chu Vũ lại để ý đúng trọng điểm, liền hỏi cậu có từng vẽ đàn ông hay phụ nữ khác chưa. Nhiếp Ân Tây vô tội trả lời rằng người học mỹ thuật ai cũng phải bắt đầu từ bước này cả. Mặt Chu Vũ sầm lại ngay, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm đó vì được Nhiếp Ân Tây dỗ ngon dỗ ngọt.

Toàn bộ cơ thể đàn ông đầy nam tính, hoang dại của Chu Vũ hiện rõ trước mắt Nhiếp Ân Tây. Nhưng dù cảnh đẹp ngay trước mặt, cậu vẫn không bị lay động. Khi vẽ tranh, cậu cực kỳ tập trung, chỉ để lại một chút tâm trí để nói chuyện với Chu Vũ. Ánh mắt lướt qua đôi mắt vẫn còn hơi bầm tím của gã, rồi hỏi: "Anh Vũ, liệu có bị để lại sẹo không?"

Chu Vũ bỗng thấy lo lắng, gã đưa tay sờ quanh hốc mắt rồi đáp: "Chắc không đâu, kiểu này vài hôm là tan bầm thôi."

"Ừm, chứ nếu để lại sẹo thì tiếc thật."

"Tây Tây thấy anh không đẹp sao?"

Nhiếp Ân Tây lại liếc nhìn gã một cái thật nhanh. Trước mắt cậu là một người đàn ông da ngăm khỏe khoắn, cơ bắp rõ nét nhưng không thô, vai rộng eo thon, ngước lên là gương mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa khiến cậu say đắm. Mỗi lần gã nhìn cậu, cậu có cảm giác như mình sẽ chết đuối trong đó vậy.

Nhiếp Ân Tây khẽ thở dài. Cậu thấy bản thân đúng là quá mê trai đẹp rồi.

"Đẹp chứ, anh còn đẹp hơn cả mấy diễn viên điện ảnh nữa."

Chu Vũ lập tức đỏ bừng cả tai.

Sau khi vẽ xong, Nhiếp Ân Tây mang bức tranh đến cho gã xem. Quả thật hình ảnh sống động như thật, thế nhưng Chu Vũ lại xấu hổ đến mức chỉ liếc qua rồi quay mặt đi không dám nhìn nữa.

Dáng vẻ đó vốn hiếm thấy ở Chu Vũ, vì vậy lại trở nên dĩa huông lạ thường. Nhiếp Ân Tây bật cười rồi chụt gã một cái, kết quả là Chu Vũ lập tức cứng lên. Nhiếp Ân Tây nắm chym gã, ghé sát tai thì thầm: "Trả lương cho anh nè."

Bức ký hoạ vừa vẽ xong liền bị quẳng sang một bên.

Thể chất Chu Vũ tốt, vì thế chưa đến một tuần thì vết thương trên người cũng đã đóng vảy gần hết, gần như hồi phục hoàn toàn.

Sau đó, Nhiếp Ân Tây theo gã ra ngoài. Chu Vũ giúp cậu mang theo giá vẽ cùng màu vẽ. Khi tới cánh đồng, Nhiếp Ân Tây ngồi vẽ còn Chu Vũ thì làm ruộng.

Hai người còn tới nhà bác Chu ăn cơm. Cả nhà bác rốt cuộc cũng yên tâm hơn phần nào.

Chu Vũ nắm tay Nhiếp Ân Tây lúc ấy đang mặc váy, nhìn vào thì đúng là một đôi tình cảm nồng thắm.

Lúc ngồi ăn cơm, bác Chu lại dặn dò thêm vài câu, bảo hai đứa phải sống cho tử tế, hòa thuận lâu dài. Nhiếp Ân Tây không hiểu nên chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Chu Vũ thì chọn vài câu đơn giản để dịch lại cho cậu.

Rồi bác gái nhìn Nhiếp Ân Tây đang cắm đầu ăn cơm mà nói một câu, khiến Nhiếp Ân Tây hoang mang quay sang nhìn Chu Vũ. Nhưng cậu lại phát hiện gương mặt Chu Vũ đã đỏ bừng lên rồi.

"Bác gái bảo... bảo anh cố gắng chút, để tụi mình sớm có em bé."

Vốn dĩ da mặt Nhiếp Ân Tây cũng không đến mức mỏng, nhưng thấy Chu Vũ mặt đỏ như vậy, cậu cũng không nhịn được mà đỏ theo.

Hai người họ, ai mà đẻ được? Chẳng lẽ lại có đứa trẻ chui ra từ khe đá chắc?

Cho đến khi ra về, bác gái vẫn còn cẩn thận dặn dò Nhiếp Ân Tây rằng không được để nhiễm lạnh, đừng ăn đồ lạnh, còn phải chú ý sức khỏe đủ điều.

Chu Vũ thì mắt láo liên, chỉ biết vâng dạ lấy lệ. Nhìn bộ dạng bối rối đến ngơ ngác của gã, Nhiếp Ân Tây không khỏi quay đi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com