Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. (H)

Tịch Xung mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa, nhưng chưa kịp làm gì Du Dương đã nhào thẳng lên giường, nhắm trúng mặt hắn hôn chụt chụt chụt. Du Dương bưng mặt hắn hôn hết lượt từ cằm, má, môi, lưỡi... không chừa chỗ nào.

Đến khi đã cống hiến toàn bộ nước bọt của mình, hai người đều thở hồng hộc, cuối cùng cậu cũng thả tay nằm sấp trên người Tịch Xung.

Tịch Xung hít thở gấp gáp, đẩy cậu ra vì nặng: "Cút xuống."

"Không." Du Dương nằm im, chóp mũi cọ má Tịch Xung.

Chờ một lúc cho nhịp tim bình thường lại, Tịch Xung định hất cậu ra, vừa chạm đến vai đã nghe cậu gọi khẽ: "Anh ơi."

"..."

"Mông em đau lắm."

"..."

"Hình như vừa nãy ngã dập xương cụt, anh xem hộ em."

Tịch Xung không đoán được Du Dương nói thật hay đùa, bây giờ cậu muốn khóc là khóc, trong mắt như lắp một cái van có thể xả lũ bất cứ lúc nào.

Nếu hắn không xem thì Du Dương sẽ khóc luôn.

"Em đè người anh thì anh xem thế nào?"

"À..." Du Dương nhích sang bên cạnh.

Tịch Xung ngồi dậy tụt quần cậu, hai quả mông trắng nõn giống bánh bao không có một vết đỏ.

Hắn kéo quần lên, đẩy Du Dương "dịch vào trong" rồi lại nằm xuống.

"Mông em sao rồi?" Du Dương hỏi.

"Rất khỏe mạnh."

"Thế sao lại đau?"

"Rảnh vừa thôi."

"Đau thật mà, anh xoa cho em đi."

Tịch Xung đành quay sang xoa mông cho Du Dương. Đúng là rắc rối kinh khủng, xoa mạnh thì kêu đau, xoa nhẹ lại nói không có cảm giác.

"Đừng chỉ xoa một bên, xoa cả bên kia nữa."

Dần dà Du Dương ngủ thiếp đi, Tịch Xung cũng ngủ.

Nửa đêm Tịch Xung bị đánh thức bởi một cảm giác kỳ lạ.

Hắn mở mắt, phát hiện quần áo trên người đã không cánh mà bay, trần truồng nằm giữa giường, dưới chăn gồ lên cái đầu của Du Dương.

Du Dương nhồi đầy miệng hệt đứa trẻ tham ăn, phồng má không khác gì chuột hamster.

Thấy Tịch Xung tỉnh dậy cậu tỉnh bơ ngậm sâu hơn, tay xoa nắn hai quả trứng bên dưới dương vật, vì vừa nãy đã bị cậu liếm nên bây giờ vô cùng mềm mại, ngoan ngoãn cho cậu vần vò.

"Ha..." Tịch Xung nhấc chân định đạp Du Dương ra, nhưng đúng lúc này Du Dương lại nuốt vào nơi sâu nhất, quy đầu đâm thẳng cổ họng chật hẹp nóng bỏng, khoái cảm bủa vây khiến hắn không nhịn được bắn tinh.

Giật giật mấy lần mới bắn sạch, Du Dương chậm chạp nhả dương vật vẫn chưa mềm, tinh dịch tràn khỏi khóe môi.

Cậu quệt một ít đưa lên xem, nuốt xong bèn nói với Tịch Xung đang thở dốc: "Đặc quá."

Tịch Xung lườm cậu, đuôi mắt còn đỏ ửng vì cơn khoái cảm vừa rồi nên chẳng hề đáng sợ.

Du Dương cúi xuống hôn hắn, hơi xấu hổ: "Anh dậy rồi."

Cái thứ dưới người cậu dựng đứng chọc vào bụng dưới Tịch Xung, quy đầu ướt át trơn dính.

Lồng ngực Tịch Xung hãy đang phập phồng, hai núm vú trước ngực cương cứng, dính nước bọt cùng vài dấu răng, rõ ràng đã bị chơi từ khi hắn ngủ say.

Tịch Xung nghiến răng, nhéo mặt Du Dương: "Nửa đêm nửa hôm em không ngủ mà làm trò gì?"

Du Dương nhăn nhó "ái ui", nói không rõ tiếng: "Em nằm mơ thấy anh..."

Tịch Xung vừa thả lỏng tay là cậu vùng ra, vô liêm sỉ thúc dương vật nóng hầm hập lên người Tịch Xung, thế mà vẫn bẽn lẽn thủ thỉ: "Anh xem nó nhớ anh bao nhiêu kìa."

Tịch Xung thật sự muốn quẳng cậu xuống giường, song lại bó tay với cậu.

Trong phòng tối om nhưng vẫn có thể nhìn rõ Du Dương cũng không mặc quần áo giống hắn, không biết vứt đi đâu rồi.

Cậu cười thẹn thùng, áp tay Tịch Xung lên má mình: "Mấy ngày nay em nhớ anh lắm."

Đáng lẽ đó sẽ là một lời thổ lộ ấm áp, nếu cậu không thình lình ngồi dậy quỳ lên trên, gí quy đầu sưng đỏ vào môi Tịch Xung.

Thứ ẩm ướt nóng rực, có mùi tanh ấy khẽ quẹt một cái, lúc bỏ ra kéo theo sợi tơ mảnh từ khóe môi Tịch Xung.

Du Dương hít thở nặng nề, giọng khàn đi: "Liếm cho em."

Cậu kiên quyết giữ tư thế hiện tại là quỳ trên ngực Tịch Xung, làm Tịch Xung chỉ có thể ngẩng đầu, hơi vất vả ngậm quy đầu của cậu.

Mùi của thứ này không nịnh mũi, nhưng chỉ cần nghĩ đây là Du Dương thì tim hắn cũng vô thức đập nhanh hơn, nuốt dần từng chút một. Du Dương rùng mình, bắp thịt toàn thân căng chặt, cố nhịn lắm mới không ấn đầu Tịch Xung vào háng mình.

"Anh." Cậu khó mà kìm lòng: "Anh đừng chỉ ngậm không, dùng lưỡi liếm đi, đúng..."

Miệng Tịch Xung há to, lông mày nhíu lại vì khó chịu, song vẫn nghe lời Du Dương ngậm sâu hơn, vươn đầu lưỡi hồng hào liếm một cách trúc trắc.

Khoái cảm lan theo gân xanh trên dương vật ra khắp người, cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể cơ Du Dương, máu nóng vọt lên đỉnh đầu. Cậu thở hổn hển, lòng bàn tay lướt qua sống mũi, đuôi mày, gò má Tịch Xung, sau cùng miết khóe môi đáng thương sắp căng hết cỡ.

Da đầu tê rần rần, Du Dương đột ngột rút thứ đó ra, cúi xuống ngấu nghiến môi Tịch Xung, cắn lưỡi hắn, hôn mút như thể muốn cướp sạch không khí trong khoang miệng hắn.

Cậu vừa hôn vừa gọi: "Anh, Tịch Xung." Giọng cậu khàn đặc, chừng như không thể chịu nổi sự giày vò này: "Tiểu Dương yêu anh."

Du Dương nôn nóng kéo tay Tịch Xung sờ dương vật mình, vuốt mạnh ở gốc mấy cái, nội tâm sục sôi khao khát.

"Tiểu Dương thật sự rất yêu anh."

Tịch Xung khẽ ngửa đầu ra sau, thở lấy thở để mới không đến nỗi thiếu oxy mà chết. Hắn nhìn tường tận gương mặt Du Dương, từng bộ phận đều thân thuộc không gì sánh bằng, nhắm mắt cũng có thể miêu tả rõ nét ở trong lòng.

Hai tay hắn víu vai Du Dương, nhiệt thành hôn đáp trả.

Họ quấn quýt luyến lưu. Như thể được cổ vũ, Du Dương bóp eo Tịch Xung lật người hắn lại, tay sờ xuống dưới, cơ thể run lên khi chạm vào bờ mông tròn lẳn.

Mông Tịch Xung săn chắc tròn trịa, luôn bọc trong quần nên là chỗ trắng nhất cả người hắn, trong bóng tối cũng trắng lóa mắt.

Không biết do hồi hộp hay bất an mà Tịch Xung gồng cứng đùi, hơi run rẩy, nhưng vẫn không nói gì.

Hắn vùi mặt trong cánh tay.

Một sự ngầm đồng ý trong thinh lặng.

Du Dương nghe tiếng tim mình đập thình thịch, đầu ngón tay mon men vào trong theo đường cong nơi mông, banh thịt mềm nóng rực chạm đến lỗ sau bí mật.

Chỉ chạm nhẹ một cái cậu đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lòng không đặng mân mê vòng quanh. Cậu tỉ mẩn hôn vai Tịch Xung, khàn giọng hỏi dò: "Anh cũng yêu Tiểu Dương đúng không."

Vai Tịch Xung run lên, xương bả vai nhô ra tựa đôi cánh trụi lông.

Nguồn nhiệt trên người hắn đột nhiên biến mất, Du Dương bước chân trần xuống giường lấy một thứ gì đó, vặn nắp bôi lên cây hàng của mình.

Thứ đó lạnh ngắt khiến Du Dương xuýt xoa. Cậu bóp thêm một đống ra tay cho vào giữa mông Tịch Xung, vẽ vòng chờ nó tan mới dè dặt đút ngón tay vào.

Gel lạnh từ từ ấm lên, tan trên da, Tịch Xung có khù khờ tới đâu chăng nữa cũng biết nó là gì. Nhưng chẳng hay Du Dương chuẩn bị từ bao giờ, có lẽ đã lập kế hoạch từ đời nào rồi.

Tịch Xung cắn chặt môi dưới, không muốn tưởng tượng tư thế và bộ dạng mình hiện giờ, chỉ nghĩ những lời yêu Du Dương lặp đi lặp lại.

Dường như Du Dương cũng hiểu tâm trạng hắn, đưa tay ra phía trước an ủi dương vật bị ghẻ lạnh nãy giờ, vuốt một chốc đã run rẩy cứng lên. Du Dương hôn vành tai hắn: "Em yêu anh."

Tình yêu hóa thành bùa chú khiến người ta sa chân vào.

Tịch Xung nén chịu cảm giác khác thường ở phía sau, không đau, bởi lẽ Du Dương chỉ thăm dò nhẹ nhàng bằng một ngón tay.

Nhưng số ngón tay cũng nhanh chóng tăng lên, từ một trở thành hai, từ hai trở thành ba. Lối vào chật chội ban đầu bị gel bôi trơn làm cho trơn trượt, dần trở nên mềm mại.

Du Dương rút ngón tay ra thay bằng thứ to lớn nóng bỏng. Giây phút ấy tim cậu vọt lên tận cuống họng, hưng phấn tới mức toàn thân phát run.

Người toát mồ hôi, cậu chẳng khá khẩm hơn Tịch Xung là bao, làn da trắng bóc lúc này đã đỏ chót, hơi thở như nham thạch nóng chảy.

Cậu chậm rãi nhấn quy đầu vào bên trong, nếp nhăn quanh miệng huyệt dễ dàng giãn ra vì đã dùng rất nhiều gel bôi trơn.

Bắp thịt trên vai gáy Tịch Xung thoắt co lại, bật ra tiếng thở dốc, hắn nghiến răng ngăn âm thanh lọt ra ngoài.

Du Dương cũng không dễ chịu, bên trong vừa chặt vừa hẹp như có vô vàn xúc tu quấn lấy dương vật cậu, mới đưa phần đầu vào đã không sao di chuyển nổi. Cậu thử mấy lần đều thất bại, còn khiến Tịch Xung run bần bật. Tịch Xung chôn mặt xuống gối, tóc ngắn sau gáy nhễ nhại mồ hôi.

Du Dương không nỡ, vội vàng rút ra chẳng hơi đâu quan tâm vui sướng của mình, một tiếng "phóc" vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cậu hôn mái tóc vành tai Tịch Xung, liên tục vỗ về hắn: "Xong rồi xong rồi." Cậu lật người Tịch Xung lại, định liếm giúp hắn thôi.

Tai Tịch Xung đỏ bừng, chống tay thở hổn hà hổn hển. Du Dương không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn nói bằng giọng trầm khàn: "Em làm được thì làm, không làm được thì cút xuống."

...

Du Dương xốc eo Tịch Xung để hắn quỳ, nhéo một bên núm vú day thật mạnh.

Nhịp thở của Tịch Xung tức thì biến điệu, trán tì lên giường, những tiếng rên khẽ tràn khỏi bờ môi.

Du Dương hôn cắn sống lưng hắn, liếm ướt cả sống lưng, tay kia nắm lấy thứ đang rạo rực của hắn, quy đầu đỏ tím trướng căng, rỉ chất lỏng trong suốt.

Khi Tịch Xung hít thở ngày càng nhanh, Du Dương thẳng người dậy, đỡ dương vật của mình chầm chậm đút vào. Lần này dễ dàng hơn nhiều, một phát đã vào nửa cây. Vách trong chật hẹp nóng rực kẹp cậu phát đau, không nhịn được nhíu mày.

Nhưng bên cạnh cảm giác đau âm ỉ là khoái cảm khiến cậu đỏ mắt, không ngờ lại hơi muốn khóc.

Dương vật lại to thêm rút ra một chút rồi lần nữa thúc vào, sau vài lần đưa đẩy bên trong đã mềm ra, cậu đâm vào toàn bộ.

Du Dương nói: "Vào hết rồi." Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, cất giọng ồm ồm: "Anh ăn hết Tiểu Dương rồi."

Tịch Xung đã không thốt nên lời, nếu Du Dương không bóp eo hắn thì hắn đã xụi lơ như vũng bùn từ lâu.

Phía sau nóng bừng không khác nào phải bỏng, được bôi trơn tốt và đưa vào cũng cẩn thận nên cảm giác đau không quá rõ ràng, chỉ là rất trướng, còn hơi tê tê.

Hắn muốn từ từ nhưng Du Dương không cho, bắt đầu va chạm gần như ngay lập tức. Thứ to lớn liên tục rút ra đâm vào làm hơi thở Tịch Xung rối loạn, bắp đùi căng cứng, thịt mềm bên trong đỏ ửng đau rát vì ma sát.

Tịch Xung đổ người về trước lại bị lôi về, hai bàn tay trên eo bấu chặt như muốn bấm rách da hắn.

Giường kêu cọt kẹt, nhưng bây giờ Tịch Xung đã chẳng nghe thấy gì. Hồn hắn bay đi đâu không biết, chỉ còn lại một cái xác bị trêu đùa ở đây, lỗ sau nong rộng chứa dương vật đỏ tím không khác nào quái vật ra ra vào vào, bao tinh hoàn đập vào da thịt.

Bắn xong lần một Du Dương không chịu rút ra, lồng ngực dán sát lưng Tịch Xung.

Cậu thở dốc hơn cả Tịch Xung, tóc đen trước trán tán loạn, tim đập thình thịch truyền đạt rõ ràng tới Tịch Xung.

Sau khi nghỉ ngơi một lát cậu mới muộn màng cảm thấy mất mặt, bởi vì cậu bắn quá nhanh.

Thề là bình thường cậu không như vậy.

Du Dương lật Tịch Xung lại, cắn môi thơm mi mắt hắn: "Đau không?"

Tịch Xung mệt lả không mở nổi mắt, bụng dưới nhầy nhụa tinh dịch vừa bắn ra.

Hôn một lúc Du Dương lại hứng, lần này cậu định rửa mối nhục ban nãy, quỳ trên giường vắt chân Tịch Xung lên vai mình, đỡ dương vật chen vào lần nữa.

Chỗ vừa mới rút ra bây giờ đi vào không chút cản trở, nửa người dưới kề sát mông Tịch Xung, Du Dương đâm mạnh tới mức mông Tịch Xung run lên theo động tác của cậu, dương vật hắn cũng đỏ tím cương lại, vỗ vào bụng dưới.

Du Dương thở gấp, dừng giây lát để nhịn cảm giác muốn bắn, cúi đầu nhìn Tịch Xung. Vẫn gương mặt mướt mải mồ hôi nhưng đã hiện sắc đỏ, cậu biết Tịch Xung không còn khó chịu, bắt đầu chậm lại đổi hướng đâm chọc.

Đâm trúng một nơi nào đó Tịch Xung chợt run lẩy bẩy, cổ ưỡn lên, nhấc tay muốn đẩy cậu ra mà thực chất chỉ nắm lấy cánh tay cậu, giọng nghe không rõ: "Chỗ đó, đừng..."

Du Dương chỉ đâm chỗ đó với động tác ngày càng mạnh bạo, Tịch Xung cũng hít thở càng lúc càng dồn dập, cả người đỏ như con tôm luộc, tay thõng xuống không còn sức, dù có cắn chặt răng cách mấy cũng không kìm được tiếng rên bật ra.

Lòng bàn tay mướt mồ hôi nắm dương vật không ai động vào cũng tự cương, vuốt lên xuống theo tốc độ đâm rút, khoái cảm ngập đầu nhấn chìm Tịch Xung, hắn bắn tinh. Bên dưới như bị co giật, thít chặt làm Dương đau, cậu cũng bắn ra.

Du Dương thở hồng hộc, khám phá ra một chuyện vừa đáng thương vừa đáng hài lòng: "Anh khóc rồi."

Mồ hôi chảy từ khoé mắt Tịch Xung mà cậu tưởng là nước mắt.

Du Dương liếm sạch, ôm siết Tịch Xung cho da thịt cận kề, hơi thở vấn vít, tiếp tục hôn đuôi mắt đỏ hoe của hắn:

"Anh đừng khóc, Tiểu Dương yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com