•bông hoa cài tóc•
Hai con người - hai tia hy vọng. Nơi mảnh đất cằn cỗi này, có hai người cà hành trang duy nhất của họ là tia hy vọng mong manh về một thế giới mới. Họ cứ đi và đi. Đi đến khi nào chạm được đường chân trời, đi đến khi hai chân rã rời không còn chút sức lực. Đi đến nơi có bầy chim hót mỗi sáng sớm, đến nơi được lấp đầy bởi những làn gió thoảng mang theo những hương thơm ngọt ngào từ vườn hoa cạnh nhà lùa vào cửa sổ. Họ đi cùng nhau, đi đến cuối chân trời.
- Anh à, ta nghỉ chân chút nhé?
- Cùng đi tới chỗ đất bằng kia đi, hãy ăn trưa thật ngon.
Heeseung lôi từ trong túi ra hai chiếc bánh mì cũ và cứng như đá. Dù món ăn như thế nào, họ cũng đều ăn rất ngon. Họ dùng sự tích cực và sự quyết tâm được sống để biến những thứ tồi tàn nhất cũng trở nên xa hoa, lộng lẫy.
Bữa ăn đã xong, họ lại tiếp tục lên đường. Những bước chân nặng trĩu bước chân nặng trĩu của hai người lê dài trên cát. Thi thoảng lại có những luồn gió mạnh giúp đất cát từ những nơi khác chu du về vùng đất này.
Họ đã đặt chân vào vùng đất tươi tốt hơn. Cái sự "tươi tốt" ít ỏi ở đây cũng chỉ là mặt đất không nứt nẻ, không có những toà nhà bê tông đổ sụp. "Tươi tốt" ấy cuối cùng cũng chỉ là một mảnh đất trống trải đầy những tia nắng cháy cả da thịt.
- Anh Heeseung nhìn nè!
Đâu đó giọng nói be bé của em thốt lên. Anh quay đầu nhìn lại. Em bé của anh đang cầm trên tay một cành hoa cúc dại khô héo cằn cỗi.
- Hãy nhìn bông hoa này đi, nó thật dễ thương.
- Nó chết cả rồi, những cánh hoa cháy rụi không còn màu sắc thì làm sao dễ thương hở em?
- Anh không thấy nó dễ thương à? Ít nhất thì nó còn tồn tại sau vụ nổ. Thật kiên cường anh nhỉ? Chúng ta nên bảo vệ cho bông cúc này.
Nghe em nói thế làm anh bất giác nở một nụ cười phơn phớt. Sự ngây thơ và lạc quan của em thật đáng quý. Trong tình cảnh này rồi nhưng em không tuyệt vọng, thậm chí còn để ý một bông hoa bé nhỏ.
- Ừm! Hãy bào vệ nó nào.
Heeseung cài bông hoa nhỏ vào mái tóc đen mượt vào tóc em thật nhẹ nhàng.
- Dễ thương rồi đó!
- Hả??
- Không, anh nói bông hoa.
- 😒
Hai người lại bước tiếp trên con đường khó khăn nhưng có niềm tin và hi vọng dẫn đường. Không biết đi đâu, cứ đi thôi!
_______________________________
Tui biết là cái chuyện mà hoa có thể tồn tại được sau khi thiên thạch va chạm là điều không thể và rất là phi logic, hơ hơ. Cứ kệ đi đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người đọc zui zẻeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com