•tận thế•
"Ngày 3 tháng 4 năm 2100, vừa có một mảnh thiên thạch với đường kính khổng lồ va vào khí quyển của trái đất. Nó đang bay với vận tốc rất nhanh và dự đoán sẽ rơi xuống. Yêu cầu người dân sơ tán..."
Heeseung tắt cái radio cũ kĩ mà cậu lượm được trong đống đổ nát.
Đã 2 tuần trôi qua từ vụ va chạm, bản tin cậu nghe ban nãy cũng chỉ là những thứ của quá khứ còn sót lại trong đống tro tàn. Chung quanh cậu giờ chỉ có đất và đá. Seoul từng là một thành phố vô cùng hiện đại và phát triển, nhưng rồi cũng chỉ xụp đổ trong phút chốc.
Heeseung may mắn thoát được vì núp dưới đống bê tông đổ. Ở đây chỉ có mình cậu, những ngày qua cậu cố gắng níu kéo từng tia sự sống nhờ bất cứ thứ gì có thể ăn được mà cậu tìm thấy. Trong đầu cậu luôn chỉ nghĩ cậu có một mình, tất nhiên rồi, còn ai có thể sống sót qua thảm hoạ khủng khiếp này chứ.
Bỗng, phía xa xa đống đổ nát của toà nhà cao tầng bên kia, phát ra những âm thanh lạ. Có một cậu bé trồi lên khỏi những tảng bê tông, hướng mắt về phía cậu. Nhận thấy có người, Heeseung vội vã tiến về phía em. Cậu cầm tay cậu bé, giúp em thoát khỏi nơi tồi tàn kia.
- Chào em.
Cậu bé ngước đầu lên, nhìn Heeseung bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
- Em cho anh làm quen nhé, ở đây chỉ còn hai ta thôi.
Heeseung vẫn kiên nhẫn chờ em trả lời, có lẽ em vẫn chưa bình tĩnh sau vụ nổ.
- Em tên gì?
- Yang Jungwon ạ.
- Tên em đẹp lắm.
Cậu nở một nụ cười ngọt ngào hướng về phía em. Dù nụ cười ấy cũng chỉ phơn phớt như những chú bướm đậu trên cánh hoa vào giây phút cuối cùng của lịch sử, nhưng đó là điều tuyệt vời và ấm áp nhất giữa hoàn cảnh thảm khóc như thế này.
Sau khi thăm hỏi, cậu biết em nhỏ hơn mình 3 tuổi. Em cũng lạc mất cả gia đình mình sau vụ va chạm, những ngày qua em sống được do dưới đống đất đá có một lượng thức ăn nhỏ, em dùng nó để tồn tại.
- Anh à, bây giờ chúng ta làm gì?
- Anh cũng không biết nữa, cứ đi và đi thôi, đi về hướng có tia hi vọng của sự sống.
Cậu nhìn vào gương mặt đáng yêu của em, rồi lại nhìn về phía xa xăm. Những ngày trôi qua nóng như đốt lửa, mặc dù mặc trời đã bị che phủ hoàn toàn bởi những đám mây khói bụi. Cậu nhớ bầu trời xanh thẳm, cậu nhớ những tia nắng ấm áp, nhớ thêm những tiếng chim líu lo trên cao hoà vào tiếng lá cây nhảy múa cùng gió thổi. Rồi lại nghĩ về nhưng cơn mưa thoang thoảng, đôi khi là những trận bão cuốn trôi tất cả. Mặc dù tệ, nhưng giá như bây giờ có một trận bão kéo tới, cuốn trôi tất cả, trả mọi thứ về trật tự vốn có của nó.
- Anh, chúng ta đi đi, đi khỏi nơi này. Hãy đến một nơi thật đẹp, đến nơi tươi tốt, nơi mà có tất cả mọi người ta yêu.
Thật lòng cả hai chúng ta đều muốn sống ở một nơi như thế. Nhưng, biết đi đâu hả em, ở đây chỉ có đất với đất, đá và đá mà thôi...
- Đôi khi ở những hoàn cảnh thế này, anh mới thấy được giá trị thật sự của sự sống. Hai ta hãy cố gắng lây được nó nhé, tuyệt đối không bỏ cuộc. Hãy dùng nhưng tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mà cược cả tính mạng vào điều này nhé?
- Em đồng ý, ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com