Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đó là tên vampire lười nhất mà Barcode từng gặp.

Tóc dài rối bời, mặt mày phờ phạc, hắn nằm ườn biếng nhác bên tay vịn cầu thang đen kịt dẫn lên tầng hai của pháo đài Ivory - hoàn toàn vượt khỏi hình tượng vampire thuần chủng mà người đời hình dung trong tiểu thuyết trung cổ. Nếu không phải hai mắt hắn có màu đỏ, Barcode đã tưởng tên này cũng là nhân loại bị bắt vào làm nguồn dự trữ máu như cậu.

Thân là người sống văn minh ở thế kỷ hai mươi mốt, Barcode rất quan ngại về chuyện ăn uống có phần thiếu an toàn vệ sinh của bọn vampire này.

"Dơi quỷ, ma cà rồng, huyết tộc,... qua từng thời kỳ, từng thập kỷ, loài người gọi bọn ta bằng nhiều cách."

"Đó là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của vampire lâu dài hơn cả lịch sử nhận thức của loài người về thế giới này. Vậy nên, ngày hôm nay bọn mi có bị bắt tới đây, trở thành một phần trong cơ thể của bọn ta cũng là chuyện hiển nhiên."

"Bọn mi nên thấy vinh hạnh đi."

Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc bị hai tên vampire đẩy vào sảnh lớn, con ngươi đỏ rực tĩnh lặng như vầng trăng xa xôi ngoài kia, hoàn toàn chẳng có vẻ hưng phấn khi thấy đồ ăn được đưa tới miệng. Chỉ là đôi cánh lớn sau lưng gã lại giương cao, tố cáo tâm trạng vui sướng khát khao của gã, chỉ trong chốc lát nữa, gã và đồng bọn sẽ được hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn mà chúng đã mong chờ bấy lâu.

Đám người rúc vào nhau, nhìn ba tên vampire trong sảnh lớn với ánh mắt kinh hoàng. Bọn họ là người từ một đội buôn đi ngang qua ngọn núi này, chẳng ngờ nửa đường lại bị lạc, vô tình gặp phải một nhóm cướp dọc đường. Hai bên giằng co xâu xé một lúc lâu, đội buôn tan đàn xẻ nghé, tan tác tản ra tứ phía, một nhóm người trong số đó bị bọn cướp rượt chạy vào một khu rừng già.

Sau một hồi truy đuổi kịch tính, cả đoàn người mơ hồ bước vào lãnh địa vampire.

Vài tên cướp xui xẻo cũng lẫn vào trong này, nhìn thấy gã vampire tỏ ra cao ngạo, tuy lòng chúng sợ nhưng vẫn gắng gượng giương nanh múa vuốt, cầm kiếm xông lên định tấn công vampire.

"Xoẹt!"

Ánh nến nhập nhoạng phản chiếu trên thân kiếm lạnh lẽo, tên cướp chưa kịp giễu võ giương oai đã mất đầu ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe từ phần cổ trống rỗng của tên này, văng lên quần áo những người xung quanh.

"A a a!"

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

"Xin hãy thả tôi ra, tôi còn có mẹ già con nhỏ..."

"Máu, máu! Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!"

"Chỗ quái quỷ gì thế này? Mau cho tôi ra ngoài..."

"Đi đâu được chứ? Đây là địa bàn của bọn ta, ha ha ha!"

"Jeff Satur."

Giữa những tiếng kêu thét inh ỏi, tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng cười chói tai hỗn loạn đan xen, một cái tên chợt vang lên bên tai khiến Barcode sửng sốt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ngẩng đầu lên về phía tên vampire lười biếng kia, chạm phải tầm mắt hờ hững của hắn.

"Tôi là Jeff Satur." Vampire giơ nửa bàn tay lên, chào theo hình thức tiết kiệm năng lượng: "Tên của em là gì?"

"Barcode...Tinnasit." Cậu không muốn nói, nhưng cậu cảm giác được một thế lực bí ẩn nào đó ép cậu phải khai báo.

"Barcode Tinnasit à..." Vampire lẩm bẩm: "Nhà ở đâu để tôi đưa về?"

Barcode: "..."

Barcode: "Tôi quên rồi."

Vampire nhìn vẻ mặt cố gắng bình tĩnh của Barcode, bỗng nhiên thò tay xuống chỉ về phía cậu. Luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng Barcode lên, đưa cậu lên lầu hai, càng lúc càng tới gần hắn.

Khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, Barcode cũng có thể nhìn rõ diện mạo của tên vampire này hơn. Sống mười tám năm trên cuộc đời này, lần đầu tiên cậu mới hiểu được cảm giác choáng ngợp vì sốc trước mỹ sắc mê hồn.

Tên vampire này thật sự rất... đẹp.

Barcode bí từ, cậu không biết phải miêu tả vẻ ngoài của Jeff bằng từ ngữ hoa mỹ nào nữa. Chắc có lẽ hắn là người đẹp nhất cậu từng gặp, cũng là con vampire nhếch nhác nhất trong lịch sử huy hoàng của dòng tộc dơi quỷ.

Liếc nhìn tấm màn cửa rộng thùng thình bao phủ thân thể trần trụi của vampire, Barcode cảm thấy có nhiều khi bí từ cũng là chuyện tốt.

Barcode vô thức nhìn về phía chỗ nào đó. Vampire không có tiền mua quần áo sao? Ngay cả đồ lót cũng không có?

"Em thật sự không nhớ nhà mình ở đâu à?" Jeff nằm tựa đầu vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn Barcode: "Tôi chỉ cho em một cơ hội thôi đấy."

"...Tôi thật sự không nhớ."

Barcode ra vẻ vắt óc suy nghĩ, nhưng tiếng thét bên dưới chói tai quá, cậu không diễn được.

"Thế thì em ở tạm hang dơi này đi vậy." Jeff gật gù, rất hào phóng: "Tôi lấy phí rẻ thôi, một ngày 20 euro."

"...Tôi không có tiền."

Barcode bình tĩnh đáp, lần này, cậu phát hiện vampire nhìn mình lâu hơn bình thường.

"Yên lặng nào!" Một tiếng quát chát chúa vang lên.

Tiếng động ầm ĩ bên dưới đang dần lắng xuống, hình như là một tên vampire đã đe dọa đoàn người, sau đó đẩy bọn họ đi vào một lối hẹp, chuyển bọn họ tới nhà ngục. Nhìn đoàn người sợ hãi run rẩy nối đuôi nhau đi mất, Barcode hơi hoảng hốt, trong một giây phút thất thần nào đó, cậu quên mất là bên cạnh mình có một tên vampire.

"Không có tiền à..."

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, lẫn một chút khàn khàn vụn vỡ chợt vang lên bên tai Barcode. Một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, hơi thở nhẹ hẫng như có như không phả vào vành tai, khiến người cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Chẳng biết từ khi nào, vampire đã kề sát sau lưng cậu, gần đến nỗi chẳng còn khe hở nào giữa đôi bên.

Barcode đơ ra, cậu dám chắc chắn là mình đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi, rõ rệt như hằn sâu trong ký ức, lại mơ hồ tựa ánh sáng giữa làn sương.

"Không có tiền sao...?"

Vampire lại thì thào, chất giọng gợi cảm như sợi lông tơ lướt ngang lồng ngực Barcode.

"Em không có tiền thì trả bằng máu tươi cũng được."

Hắn lẩm bẩm.

Cậu đã đoán được điều này.

Sau đó, Barcode nghe hắn nói tiếp: "Nhưng mà tôi lười hút máu lắm, cho em khất trước vậy."

Barcode: "..."

Miếng ăn đến miệng còn chê, tên vampire này rất cá tính.

Mà, bây giờ cậu cũng nhớ ra mùi hương đó là gì rồi.

Đó là mùi giấy mới, sách mới, mùi của tri thức, của nền văn minh, khiến cậu liên tưởng tới bộ 7749 đề thi toán học nâng cao chất chồng trong góc bàn học trước khi mình chết.

End Chap 1

Up chiếc fic đầu tiên cho otp vào ngày Valentine lấy vía hưa hưa hưa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com