Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Em đừng lo, tôi có gửi gắm bên phía trưởng lão cầu siêu cho bọn họ rồi." Jeff ra hiệu cho cậu cứ yên tâm, chỉ là vài giáo viên mà thôi, hắn lo được.

"...Bọn họ?" Không phải một mà là một nhóm?

Barcode không biết mình nên phát biểu thế nào cho hay, khung cảnh ấm áp cũng không thể cứu được cảm xúc quái dị đường đột bổ xuống này.

Nghĩ tới chuyện hắn còn tự ăn thịt chính mình, cậu cảm thấy mình không có tư cách rùng mình, bèn bình thường trở lại: "Nhưng anh ăn hết bọn họ rồi thì học ma thuật với ai đây?"

Jeff bâng quơ đáp: "Bản thân tôi sinh ra đã mạnh rồi."

"..."

"Ma thuật cũng chỉ là chiếc chìa khóa giúp em khám phá ra tiềm lực của bản thân thôi." Hắn bước tới gần, nắm lấy bàn tay Barcode rồi áp lên ngực mình, bảo ra hiệu cho cậu lắng nghe tiếng tim đập của hắn: "Thử tưởng tượng nếu em có thể làm tim tôi ngừng đập xem?"

Barcode sững sờ, cậu kinh ngạc vội vàng rút tay về, nhưng Jeff nắm rất chặt, chặt đến nỗi lòng bàn tay cậu như dính cứng vào lồng ngực áo, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp qua một lớp vải mỏng, cùng với tiếng tim đập thình thịch vang dội mạnh mẽ.

Sức sống tràn trề.

Barcode vô thức ngẩng đầu lên, ánh nắng lướt qua mái tóc và gương mặt của hắn, để lại vô số tia sáng lấp lánh nơi gò má tái nhợt. Cậu nhìn vào nhìn đôi mắt nâu sẫm kia, lòng bỗng hốt hoảng mơ hồ, nếu như tim Jeff không đập nữa thì...

"Không, không thể..."

Barcode giật mình như bị bỏng, người cậu run lên bần bật, lập tức phủ nhận giả thiết hư cấu kia: "Anh sẽ không bao giờ chết đâu, anh là chủ nhân của pháo đài này, là kẻ thống trị vùng không gian, sẽ không..."

Lúc này, Jeff chợt thả lỏng, nhìn cậu không thể đè nén sợ hãi, hoảng hốt co rúm từ chối dù chỉ mới là tưởng tượng, hắn bỗng giơ tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

"Không sao, tôi chỉ đùa thôi. Làm sao tôi có thể chết được, tôi là quỷ hút máu mà, tôi bất tử..."

Barcode vẫn còn thấp thỏm, như thể cậu không bao giờ chấp nhận Jeff tử vong.

Khi cậu bình tĩnh lại, cậu không hiểu được tại sao mình lại phản ứng kịch liệt như thế. Suy cho cùng thì hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy bốn mươi tám tiếng, chưa biết rõ về nhau, cũng chẳng thể nào gọi là đồng minh được, vậy mà cậu lại không muốn hắn chết.

Có lẽ là... cậu sợ sau khi hắn đi rồi, những tên vampire còn lại sẽ hút máu mình? Không, Jeff là chủ thể, là kẻ đã tạo ra chúng, nếu hắn chết thì chúng cũng không sống được.

Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay hắn.

"Barcode."

"Barcode?"

Mãi đến khi Jeff gọi đến lần thứ ba, Barcode mới hoàn hồn giật thót, đưa mắt nhìn hắn đốn ngã một gốc cây cao to trong vườn bằng tay không.

"..." Nói đốn là đốn.

Một đàn sóc hốt hoảng chạy ra khỏi thân cây, thay nhau ôm lấy những hạt dẻ tròn trịa mập mạp, chúng còn quay đầu nhìn Jeff với vẻ tức giận, nhưng chắc là không dám giành với hắn nên đành bấm bụng bỏ lại lương thực dự trữ.

Jeff cúi người nhặt hạt dẻ, vì không mang theo thứ gì để chứa, hắn định cởi áo ra quấn lấy số hạt dẻ kia.

"...Ấy!" Barcode vội ngăn cản hành vi cướp đoạt trắng trợn kia.

Mà người nọ cũng rất tự giác: "Tôi chôm đồ về cho em này."

"..." Đừng ra vẻ tự hào như thế, anh sẽ khiến thế giới quan của tôi đảo lộn.

Barcode tìm vài chiếc lá to rồi đan chúng thành một cái giỏ nhỏ, cho số hạt dẻ vào. Thì là... được rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn, trong lúc cấp bách này, cậu đành phải chắp tay xin lỗi đàn sóc kia.

"Lũ sóc ấy mà, chúng chẳng bao giờ nhớ mình đã cất số hạt dẻ cũ ở đâu, tôi giúp chúng đào ra thôi." Jeff cắn một hạt dẻ, rõ ràng là công khai xâm chiếm tài sản nhưng lại lấy lý do thoái thác hết sức logic, phát huy nhuần nhuyễn phong thái lưu manh có văn hóa: "Em cũng đừng áy náy, vườn này là vườn nhà tôi, chúng nó làm tổ bất hợp pháp, tôi còn chưa thu thuế nhà là may rồi đấy."

"..." Anh là chủ, anh nói gì cũng đúng.

Trong lúc Barcode hí hoáy đan giỏ, hắn cũng lân la tới gần. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối, áp mặt lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn động tác thoăn thoắt của cậu, không tiếc lời khen ngợi: "Barcode giỏi quá."

"...Anh đừng như vậy, chỉ là vài trò trẻ con thôi." Cậu thừa nhận là mình xấu hổ, sống mười tám năm rồi, số lần cậu được khen ít ỏi như cách mà thần may mắn đến với cậu, cho nên khi nghe người khác tán thưởng về mình, cậu luôn cảm thấy tự ti hơn là tự hào.

Sợ hắn lại thốt ra chuyện giật gân nào đó, Barcode nhanh chóng tìm chủ đề nói chuyện: "Ngoài chúng ta ra, có ai tới được đây không?"

Vừa nhìn là biết khu vườn này không tầm thường, nhưng nó hoàn toàn tách biệt với lâu đài kia – khi vừa bước ra khu vườn này, cậu đã ngoái đầu nhìn pháo đài, đúng thế, không còn pháo đài gì nữa, cũng chẳng có cánh cửa nào dẫn tới khu vườn này.

Hệt như nó rơi xuống từ bầu trời.

Jeff trầm ngâm một lúc, như nhớ tới chuyện gì đó, hắn nhíu mày nhăn nhó: "Có, có vài kẻ rất đáng ghét, nhưng em yên tâm, tạm thời chúng không dám tới đâu."

"Ai nói là tôi không dám tới?"

Một giọng nói lảnh lót vang lên ngay sau lưng khiến Barcode hoảng sợ, cậu lùi về phía Jeff, mà hắn chỉ dửng dưng liếc nhìn người vừa xuất hiện.

Đó là một thiếu niên với hai chiếc tai mèo trên đầu, hoa văn vằn vện trên gương mặt khiến cậu ta trông có hơi đáng sợ. Cậu ta nhảy xuống từ một chạc cây gần đó, phủi phủi nơi vạt áo rồi khoanh tay nhìn hai người với ánh mắt cao ngạo.

"Cậu..." Jeff nhíu mày.

Nhìn ánh mắt sửng sốt của Jeff, thiếu niên hừ một tiếng: "Rốt cuộc anh cũng chịu nhìn tôi à?"

Jeff chớp mắt nhìn cậu ta, lại chớp mắt nhìn Barcode: "Ai vậy?"

Barcode: "...Trên mặt người này không có tên."

Jeff gật đầu: "Thế thì đều là thứ đáng ghét, đi đi, xùy xùy."

"...Anh đừng có mà đuổi tôi như đuổi ruồi thế!" Thiếu niên trợn mắt trừng bọn họ, không nén nổi tức giận: "Tôi không có thời gian nói nhảm với anh! Anh tìm được người kia chưa? Tôi nghe Vine nói là trong số những nhân loại mà các người vừa bắt được, có vài người đặc biệt. Thay vì ở đây làm trò ong bướm, sao anh không kiểm tra xem có người kia trong số đó hay không?"

Cậu ta lại liếc nhìn Barcode: "Hay... đây chính là..."

Đột nhiên, Jeff kéo Barcode ra sau lưng mình, nhanh đến mức Barcode vừa mới hoàn hồn, đã thấy đôi cánh dơi to lớn mở rộng ra trước mắt mình, như một cái lá chắn bảo vệ cậu.

Thiếu niên sững sờ, có vẻ là cậu ta cũng bất ngờ trước hành vi của hắn: "Tôi chỉ hỏi thôi, anh phản ứng gay gắt như thế làm gì? Nếu thật sự là người kia..."

"Câm miệng."

Tiếng gằn lạnh lùng bật thốt ra từ Jeff khiến cả hai người còn lại đều ngạc nhiên, Barcode cảm thấy ngoài ý muốn, còn thiếu niên lại vô thức lùi về sau.

"Thôi được, coi như tôi chưa nói gì."

Mất một lúc, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình, nuốt nước bọt một cái: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, sớm ngày tìm được thì chúng ta cũng chẳng cần phải ở trong cái nơi tù túng này..."

"Tôi có thể cho cậu mãi mãi giải thoát, ở một nơi không có mở đầu, cũng không có kết thúc."

Hắn hờ hững buông lời tàn nhẫn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng không mấy to lớn kia, nhưng Barcode có thể chắc chắn câu nói của hắn vững vàng như núi, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.

Hắn không thương lượng, mà là đang ra lệnh.

Thiếu niên rùng mình, sắc mặt tái nhợt ngay tức khắc, chẳng còn dám phân bua câu nào đã vội vàng nhảy lên cây, phóng vù đi mất.

End Chap 10

dum dum dum dum dum dum ~ cháyyy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com