Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Barcode không nghĩ rằng mình chỉ mới ngất đi một chốc mà tình thế lại thay đổi nhanh chóng như thế.

Nhìn bóng tối đen ngòm trên đỉnh đầu và vô số con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới vô vàn lối đi, chỉ có ánh huỳnh quang le lói từ những viên đá quý khảm trên tường giúp người ta nhìn rõ cảnh vật, Barcode thật sự không biết phải thể hiện biểu cảm gì cho phù hợp.

Nếu không phải có túi hạt dẻ nằm sát bên cạnh, cậu đã tưởng là mình lại xuyên tới một không gian khác.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Không còn cách nào khác, cậu đành phải hỏi sinh vật hình người duy nhất trong này. Đó là một người đàn ông cao gầy, có mái tóc xám nhạt và vẻ ngoài lạnh lùng, những hình xăm quái dị trên người gã chẳng khác gì những câu chú nguyền u ám, hình thành vách ngăn vô hình khiến người khác phải e dè.

Gã mặc một chiếc áo choàng đen, như một tầng hào quang đen kịt bao phủ quanh người gã, làm cho Barcode không thấy rõ gương mặt kia.

Từ lúc cậu tỉnh lại, hắn đã đứng yên dưới chân cậu, xoay lưng về phía cậu. Nếu không phải mái tóc kia quá bắt mắt, cậu đã không nhận ra có một kẻ ở đó.

Lòng Barcode hơi chùng xuống, Jeff đâu?

"Moonshine."

Gã quái dị quay đầu, không tiếc rẻ gì một nụ cười trước Barcode: "Em có thể gọi tôi là Moonshine."

Gã tiến tới gần cậu, nghiêng đầu dò hỏi: "Em có muốn giới thiệu tên của mình không?"

"À." Barcode chớp chớp mắt: "Mẹ có dặn tôi là ra đường không thể tùy tiện cho người ta biết tên mình."

Moonshine nhướng mày: "Thế à?"

"Dù sao thì bây giờ ở đây cũng chỉ có hai chúng ta." Barcode nhìn xung quanh: "Anh không cần gọi tên thì tôi cùng biết anh đang nói chuyện với tôi mà. Tên... cũng chỉ là cách người khác phân biệt giữa từng cá thể với nhau thôi."

Moonshine nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hứng thú: "Cũng đúng."

"Vậy anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?"

"Wraith." Gã hờ hững đáp: "Hoặc em có thể gọi nó bằng cái tên "mồ chôn phẫn nộ"."

Wraith? Tầng địa ngục thứ năm của thần khúc Dantes?

Barcode khẽ giật mình: "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Làm sao tôi biết được?" Moonshine xốc chiếc áo choàng của gã lên, rút một lưỡi dao dài bằng cánh tay gã ra, ném cho Barcode.

"Phòng thân." Gã liếc nhìn xung quanh: "Chúng đánh hơi tới rồi."

"Chúng?"

Barcode chợt rùng mình, nhận ra có ai đó đang tới gần, đây gần như là hồi chuông cảnh báo từ bản năng sinh tồn, vì cậu vẫn chưa nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe tiếng động gì mà cơ thể cậu đã tự động run lên.

Đây là thói quen mà cậu bị ép phải thích ứng trong những năm gần đây.

Barcode cầm lưỡi dao lên, có phần hơi luống cuống không biết phải sử dụng nó như thế nào.

Lúc này, Moonshine bỗng quay đầu nhìn cậu.

"Trông em có vẻ không sợ hãi gì mấy?"

"Hả?"

"Em đang chờ ai tới cứu mình à?"

Nghe gã nói như thế, Barcode chỉ nghĩ tới một người.

"Dường như em rất tin tưởng hắn." Gã cười khẽ: "Nhưng chắc gì hắn sẽ cứu được em?"

"Anh ấy..."

"Tôi cảm nhận được."

Moonshine nhắm mắt lại: "Niềm tin của em đối với hắn còn lớn hơn cả chuyện em tự tin vào bản thân mình..."

"Đó không phải là việc của anh."

Barcode đột ngột ngắt lời gã, hiếm khi lại xòe móng vuốt đề phòng: "Bây giờ chúng ta có một vấn đề quan trọng hơn."

Moonshine: "?"

Nhìn những bóng đỏ mơ hồ hiện lên trong màn đêm nơi xa, tuy là còn mờ nhạt nhưng đã có hình dáng cụ thể, Barcode cắn răng, siết chặt lấy lưỡi dao trong tay, nhanh chóng nhảy ra sau lưng Moonshine, hùng hồn nói: "Tưởng làm như thế sẽ dọa được tôi sao? Nào! Xông lên đi Moonshine!"

"..."

Moonshine yên lặng nhìn cậu, sau một thoáng ngắn ngủi, gã bật cười.

Gã chẳng kì kèo gì nhiều, bình tĩnh vung áo choàng lên, nhảy vồ tới giải quyết kẻ địch.

Trong lúc gã tả xung hữu đột, múa may quay cuồng giữa những cái bóng kia, Barcode nhận ra chúng có tính chất khá giống cái bóng đen từng bị Jeff nuốt chửng. Chúng mềm dẻo, có thể phân tách, chia thành nhiều cá thể để tấn công Moonshine. Tuy nhiên, có vẻ chúng không mạnh bằng bóng đen kia, chẳng mấy chốc mà chúng đều đã trở thành oan hồn dưới tay gã.

Moonshine giải quyết xong kẻ địch, gã cất bước đi về phía trước.

"Này..." Barcode sững sờ vội đuổi theo, khi tới gần gã, nhìn thấy những vết thương trên người gã, cậu khẽ giật mình.

Lúc trước cậu cứ tưởng đó là những hình xăm, không ngờ...

"Vì em đấy." Moonshine bất ngờ lên tiếng, nghe giọng điệu của gã thì rõ là không phải trách cứ, nhưng gã lại không nói đùa: "Em không đủ tin tôi."

Barcode kinh ngạc: "Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng, làm sao tôi có thể tin anh?"

"Vậy tại sao em chỉ mới gặp hắn vài phút, em đã nói tên thật của mình cho hắn nghe?" Moonshine cười khẩy.

"..." Không có cách nào tiếp lời anh được, Barcode gượng gạo: "...Chuyện này thì liên quan gì tới năng lực chiến đấu của anh?"

Moonshine dừng bước, nghiêng đầu về phía sau: "Em còn chưa nhận ra à?"

"Cái gì?"

Gã im lặng một lát, khẽ thở dài xa xôi như ngậm ngùi trước trí tuệ siêu phàm của Barcode: "Nhiều lúc tôi không biết em ngốc thật hay là giả ngốc nữa."

"..." Tên này đang nói gì thế.

Khi Barcode tự hỏi mình có nên tiếp tục trò chuyện vô nghĩa với Moonshine hay không, gã lại tiếp tục lên tiếng: "Từ lần đầu tiên gặp hắn, em đã tin rằng hắn sẽ..."

Ầm ầm!

Gã khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên cao, một lỗ thủng lớn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ. Barcode không biết nên gọi đó là khung đỉnh hay trần nhà, chỉ biết nó đã bị đánh thủng, như thể...

Có thứ khổng lồ nào đó đã chọc một cái lỗ, đủ để con quái vật đó...

Vút!

...chui vào?

Vút vút!

"Dám bắt cóc em ấy à? Láo xược!"

Một chú dơi nhỏ bằng lòng bàn tay lao vù vù từ trên lỗ thủng xuống, lông lá đầy mặt, hai cánh nhỏ nhắn vỗ phành phạch, tứ chi vung vẩy không giấu được vẻ phẫn nộ: "Trả em ấy lại đây!"

Chú dơi nhào tới với tốc độ chớp nhoáng, mang đầy lửa giận, nhắm thẳng vào đầu Moonshine. Rõ ràng là giọng điệu oai phong, khí khái hùng hồn, cuốn theo cuồng phong bão táp, gió thét mưa gào như thế, nhưng chẳng hiểu sao Barcode lại thấy có hơi... đáng yêu.

Không hề nghi ngờ gì nữa, quý ngài vampire lười biếng - Jeff Satur - đã xuất hiện.

"Tôi..."

Barcode định thanh minh rằng mình không sao, Moonshine vừa mới giúp cậu, gã không phải người xấu, thì chợt một tiếng "bụp" vang lên, Jeff hóa thành hình người ngay trên không trung.

Barcode cứng đờ.

Tên này lại nổi cơn khoe thân sao?

Cậu chẳng kịp nói gì, định nhắm mắt theo phản xạ có điều kiện, lại bị ép chứng kiến một cảnh tượng có phần giật gân.

Bộp!

Jeff lao thẳng xuống người Moonshine như một mũi tên, hắn túm cổ áo Moonshine, đè gã té nhào xuống đất.

Moonshine cũng ngã về sau, chiếc mũ trên áo choàng của gã rơi xuống, lộ ra gương mặt...

Giống hệt như Jeff.

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com