Chap 17
Tiếng "rầm" chấn động màng nhĩ vang lên ở phía bên trái pháo đài, một góc nhỏ ở tòa tháp cao sụp đổ. Gạch đá rơi ầm ầm xuống, đè lên đống bột mịn trắng hếu, kèm theo một vật thể đen kịt nặng nề rơi theo, dấy lên một làn bụi mù khiến Barcode và hai vampire sửng sốt.
Sau một lúc lâu, bụi mù tan đi, bọn họ mới trông thấy Vine nằm ngã chỏng gọng dưới đất, cùng với quý ngài vampire đứng ở chỗ tường sập.
Bỏ qua tên Vine đang chật vật tìm cách bò dậy, Barcode chú ý tới bóng lưng nho nhỏ của Jeff. Gió lạnh phần phật thổi tung mái tóc dài của Jeff, dù đã là lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng trông hắn vẫn có vẻ lười biếng như trước.
Vì Barcode đứng bên dưới nên chỉ có thể thấy được đường nét sắc sảo trên chiếc cằm gầy mảnh. Hắn đang chống hai tay lên hông, ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp trống trơn, trông có vẻ u sầu vì bất động sản bị mẻ mất một góc.
"A..." Vine chống tay đứng lên, không kìm được tiếng kêu rên. Gã vừa ngẩng đầu thấy Barcode đứng trước cổng, chợt như bị hăng máu gà, gã hùng hổ xông tới với vẻ hung tợn: "Mi..."
Nhưng gã vừa đi được vài bước thì đã bị kéo giật ngược về sau, như có một sợi dây vô hình giữ chặt lấy gã, không cho gã bước ra khỏi cổng pháo đài nửa bước.
Vine không kịp đề phòng, lại ngã bổ chửng. Thấy thế, Boom và Sound vội vàng chạy vào trong sân, Barcode chần chừ một lát rồi cũng đi theo bọn họ.
Cậu cứ tưởng là hai tên kia sẽ cười nhạo chế giễu Vine, không ngờ chúng lại đỡ gã dậy, sau đó nâng gã chạy vào pháo đài.
Barcode sửng sốt, bấy giờ cậu mới nhận ra... hai chân của Vine đã biến mất. Giống như có thứ gì đó ăn mòn hai chân gã, lan tràn gần đến đùi, hại gã không thể đứng dậy tấn công cậu được.
Được hai tên đồng đội nâng vào phòng nhưng Vine không ngừng giãy giụa, gã trợn mắt trừng Barcode như thể cậu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chỉ thiếu điều giơ ngón tay chỉ trích: "Mi..."
Barcode chuẩn bị dỏng tai lên nghe mắng, lại chợt sững sờ: "Lưỡi..."
Lưỡi của Vine bị đứt, bị một thứ gì đó cắt đứt.
Chẳng biết tại sao cậu lại nhớ tới móng tay của Jeff.
"Có chút chuyện như thế mà chúng mày không giải quyết được."
Lúc này, Jeff phủi tay nhảy xuống từ chỗ tháp sụp, chỉ cần bám vào những bức khiêu khắc trên tường, xoay người leo trèo vài lần là hắn đã xuống tới đất. Vine trừng hắn với ánh mắt uất hận, run rẩy một lúc lâu cũng chẳng nói được câu nào.
Lưỡi của gã không mọc lại như bàn tay kia.
Lần này, Jeff không thèm nhìn Vine lấy một lần, hắn đi lướt qua người gã, ra hiệu cho Barcode theo sát sau lưng mình.
"Anh..." Barcode ngửi thấy mùi máu tươi nhưng vì chiếc áo choàng quá dày nên cậu không biết hắn bị thương ở đâu. Cậu há miệng muốn hỏi thăm, Jeff lại chủ động giải thích trước.
"Vine tự thiêu đốt sinh mệnh, lấy bản thân làm mồi để pháo đài duy trì hoạt động bình thường." Hắn vung tay lên, cánh cửa pháo dài từ từ mở rộng ra, đủ cho hai người bước vào: "Nhưng gã không phải vampire thuần chủng nên khéo quá hóa vụng, không đạt được mục đích mà còn khiến pháo đài gặp vấn đề."
Nói thì nói thế nhưng hắn cũng không muốn Barcode hiểu lầm về Vine: "Do tôi đột ngột rời khỏi đây nên gã mới liều mạng như thế."
"Chắc em rất thắc mắc đúng không? Trong hệ sinh thái tự nhiên, một đàn thú mất đi con đầu đàn, thay vì tranh giành ngôi vị thủ lĩnh thì Vine lại chọn cách bảo vệ pháo đài, chờ tôi quay lại."
Jeff dẫn cậu đi lên cầu thang lầu hai. Barcode cố ý nhìn lướt qua cánh cửa bên hông pháo đài – nơi ba tên vmapire kia từng dẫn đoàn người bước vào, lúc này cánh cửa đã mở ra, nhưng sau cửa tối om như có một con mắt khổng lồ đang mở to, lộ ra con ngươi đen kịt tròn trĩnh nằm chắn ngay ở đó.
Câu hỏi của Jeff kéo Barcode về thực tại, cậu gật đầu: "Vì bọn họ biết bản thân không đủ sức giải quyết vấn đề, cần có anh mới có thể đảm bảo quốc thái dân an, ấm no hạnh phúc đúng không?"
Cậu chỉ có thể nghĩ tới đáp án này.
Jeff gật đầu: "Đúng thế-..."
"Nhưng anh có thể rời khỏi nơi này, mặc kệ bọn họ." Lần đầu tiên cậu dồn hết dũng cảm ngắt lời hắn: "Giả sử anh đi rồi, nơi này sẽ sụp đổ, ba tên vampire cùng với những con mồi sắp bị lấy máu vùi thây dưới tàn tích pháo đài, với tính cách của anh, anh sẽ không màng tới bọn họ, đúng không?"
Jeff quay đầu nhìn Barcode: "Ai nói với em là..."
"Cùng lắm là mất một pháo đài thôi." Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn: "Anh vẫn có khả năng tạo ra một pháo đài mới, tạo ra vampire mới, anh đã nói là không có cái hồ tái sinh nào tồn tại, mà sự tồn tại của ba vampire kia là minh chứng cho thấy anh có thể tạo ra bọn họ bằng chính sức mình."
"Jeff."
Barcode chủ động đi tới gần hắn, nhẹ nhàng giơ tay áp lên gò má lành lạnh kia: "Có phải anh cố chấp ở lại đây là vì... chờ Đấng Sáng Tạo xuất hiện không?"
"Lũ xương tay kia..." Cậu nghiêng đầu nhìn đống bột mịn ngoài cửa, hàng mi dài cụp xuống che đi chút hờ hững mơ hồ: "Có lẽ chúng đã đánh hơi được..."
"Đánh hơi được việc tôi rời khỏi pháo đài." Jeff nhếch môi cười lơ đãng, nhướng mày dí dỏm nhìn cậu: "Em còn học được cách suy luận phân tích như thám tử thế này, tôi cảm thấy quan ngại cho ba con dơi non kia đấy."
Một câu không đầu không đuôi khiến cậu nghệch ra: "Hả?"
"Trong đoàn người bị bắt kia, chỉ cần mười nô lệ mà có trí tuệ như em thì sớm muộn gì bọn họ cũng chạy thoát được." Jeff lắc đầu: "Ba con dơi ngốc nghếch kia còn chưa học thuộc bảng cửu chương, có bản lĩnh nào mà đòi giải toán cao cấp."
Barcode: "...Có đôi khi tôi cũng sẽ nhẩm sai bảng cửu chương."
Chủ đề nói chuyện bị hắn kéo đi xa, người vô tri cũng biết hắn cố ý phớt lờ những gì cậu đang nói. Nhưng có lẽ sau một thời gian dài chung sống, lá gan của Barcode to hơn, cậu không muốn lảng sang vấn đề khác: "Chuyện này có gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến anh không?"
"Không sao, tuy trông tôi lười nhác nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn in trong đầu. Trí nhớ của chúng ta như một chiếc tủ với hàng trăm hàng nghìn ngăn, tôi có thể biết chính xác chúng đang nằm ở đâu." Jeff chỉ vào đầu mình, khá là tự hào.
Barcode thở dài: "Thế mà anh không nhớ là chúng ta có gặp nhau hay chưa đấy?"
Jeff chớp mắt: "Chắc là tôi đánh mất chìa khóa ngăn tủ đó rồi."
Hắn xoay người tiếp tục đi lên lầu: "Em thấy đó, chúng ta chỉ ra ngoài tìm chút hạt dẻ mà đã khiến trộm ngấp nghé muốn xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi, có lẽ tôi nên thuê Kerberos chuyển hộ khẩu tới đây vài hôm..."
"Để nó chảy nước dãi ăn mòn cổng nhà anh sao?" Barcode buộc miệng đáp: "Con chó ba đầu tham ăn đó đã từng cắn anh..."
Trong một giây phút này, cả Jeff và cậu đều ngừng lại. Không chỉ là bước chân, còn là dòng tư duy đang vận hành trong đầu hai người.
Jeff không giấu được vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, hắn chớp mắt hoàn hồn: "Không sao, tôi nói rồi mà, tôi già rồi thịt dai lắm..."
Barcode im lặng. Cậu đứng bất động tại chỗ.
"Jeff."
Thấy hắn đứng im lìm trong bóng tối, chiếc áo choàng lớn như sắp bao phủ cả người hắn, chẳng hiểu sao cậu lại thấp thỏm bất an, có cảm giác nó sắp nuốt chửng lấy hắn.
"Jeff, anh nói thật cho tôi biết đi."
Cậu bước tới, túm lấy cổ tay hắn, ép buộc hắn quay người lại đối diện với mình: "Có phải tôi đã từng tới đây – trong quá khứ hay không?"
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com