Chap 2
Trước khi chết, Barcode là một học sinh chăm chỉ.
Cậu cũng không biết mình đã chết hay chưa, cậu từng đọc vài lý thuyết về đa vũ trụ, có khả năng bản thể của cậu vẫn còn ở thế giới cũ, chỉ có linh hồn bị đưa sang thế giới khác và đang sống trong thân thể của "Barcode ở thế giới này". Khi cậu mở mắt tỉnh lại, cậu đã phát hiện mình bị trói cùng với nhóm thương buôn, thân phận là nô lệ được chuẩn bị riêng cho ngài thành chủ bí ẩn nào đó.
Đội buôn, cướp bóc, hỗn loạn, trốn thoát...
Và vampire.
Một loạt sự kiện diễn ra trong thời gian quá ngắn, đến tận bây giờ trong đầu Barcode vẫn còn đang lẩm bẩm công thức tính ma trận vuông trong không gian vector.
"Nếu định thức của ma trận bằng 0, thì ma trận này được gọi là ma trận..."
"Suy biến."
Vampire cất giọng lười nhác: "Đội buôn hiện nay chịu khó vậy à, phổ cập giáo dục cho cả nô lệ."
Barcode: "..."
Cậu không dám trả lời.
Đến tận lúc này, Barcode mới giật mình như bị một xô nước lạnh xối thẳng vào đầu, dù người này có tỏ ra hời hợt thế nào, cậu cũng không được phép quên hắn là vampire.
Chẳng có một vampire nào vô hại cả.
Suýt thì cậu đã bị lộ thân phận rằng mình không phải người của thế giới này.
"Em đang sợ sao?"
Như nhìn thấu được nội tâm của Barcode, Jeff nhẹ nhàng nhếch môi. Barcode không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đành phải chuyển tầm nhìn sang nơi khác. Lúc này nhóm người bên dưới đã được giải tán, chỉ còn vết máu kéo dài từ thân thể đến đầu của tên cướp xấu số. Sắc đỏ tươi rực rỡ như đóa tường vi trên đầu tường... không, giống hệt như con điểm 100 trên bài thi tạo hiệu ứng thị giác cao, khiến Barcode nhìn mà thừ người ra một chốc. Mãi cho đến khi tên vampire áo đuôi tôm kia ngẩng đầu nhìn cậu, cậu mới sửng sốt hoàn hồn.
So với vẻ soi mói của hắn, ánh mắt biếng nhác của Jeff dễ chịu hơn nhiều.
Jeff vẫn đang chờ câu trả lời của cậu.
"Tôi... sợ." Cậu ăn ngay nói thật.
Jeff an ủi: "Không việc gì phải sợ, đội buôn đó bị ba tên vô dụng kia đưa đi rồi, không ai kiểm tra bài cũ cho em đâu mà."
Barcode: "...Được rồi, tôi không sợ."
Lần này hắn lại nhướng mày: "Nhưng tôi có kiến thức môn này đấy, em không sợ à?"
"..." Nên gật hay là lắc đầu?
"Em không sợ thật sao?"
Barcode cảm thấy tuy đầu cậu vẫn còn trên cổ nhưng đã sắp giống người anh em đã hy sinh dưới kia.
"Vine, mày đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt đó nữa." Đột nhiên, Jeff quay đầu nhìn tên vampire áo đuôi tôm kia, vẫn là giọng điệu buồn ngủ chán chường đó, nhưng lần này Barcode lại có cảm giác hắn đang ra lệnh cho đồng loại.
Cậu biết, vampire cũng phân chia cấp bậc, khi ba tên còn lại tự thân giải quyết nhóm người ngoài kia thì Jeff lại có thể nhàn nhã ngồi ở đây, không nhúng tay vào đám đông. Chỉ có hai khả năng cho chuyện này, một là hắn quá lười, lười đi giành miếng ăn, hai...
Huyết thống của hắn thuần chủng hơn ba tên còn lại – Barcode cho rằng đây là trường hợp khả thi nhất.
Sau đó, cậu nghe Vine áo đuôi tôm lạnh lùng mỉa mai: "Mày là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tao?"
Barcode: "..."
"Tao là cha mày."
Vine: "..."
Barcode: "..."
"Tôi thật sự là cha nó." Jeff quay đầu nhìn Barcode như tìm kiếm sự đồng tình, hắn giơ ngón trỏ lên: "Lúc đó tôi vô tình nhỏ máu vào hồ tái sinh, thế là Vine xuất hiện."
Vine: "...Mày vô tình đến tận ba lần."
Jeff: "Bảy lần, nhưng bốn tên kia xấu quá nên tao đã đạp chúng nó quay lại hồ tái sinh."
Barcode nghe tới đây, nhủ thầm, ước gì lúc đó Jeff đạp cả ba tên này vào hồ tái sinh, có khi mọi chuyện êm xuôi hơn.
Jeff liếc nhìn cậu: "Tôi không muốn sinh ra chúng đâu, chỉ vì thiếu người làm trò mua vui ấy mà."
Vẻ thân sĩ trên mặt Vine rạn nứt: "Tao rất lấy làm tiếc vì sự tồn tại của mình, nhưng sau khi rời khỏi hồ tái sinh, tao đã không còn liên quan gì tới mày rồi!"
Jeff thở dài thườn thượt, đau buồn nói: "Trong người mày có giọt máu của tao, mày phủi mông đi nhanh như vậy sao?"
Barcode: "..." Nghe thế nào cũng thấy là lạ.
Vine không còn giữ được bình tĩnh, gã nổi đóa, đôi cánh đen sau lưng dang rộng ra, đập vù vù vài lần là đã bay đến trước mặt hai người bọn họ. Gió lớn lùa tới phần phật vì chuyển động của đôi cánh, khiến Barcode không thể đứng vững, cậu bám lấy lan can tầng hai nhưng vẫn có cảm giác không giữ chặt nổi.
Gió quát quá mạnh, Barcode không mở mắt ra được, khi cậu nghĩ là mình sắp bị thổi bay, một tiếng "rầm" nặng nề vang lên ngay trước mặt làm cho cậu giật bắn lên.
Gió ngừng thổi, Barcode chầm chậm mở mắt ra, cậu nhìn thấy Vine bị ghim lên bức tường đối diện nơi cậu đứng, cái giá nến nhọn hoắt cắm thẳng vào cổ họng gã.
"Khặc..."
Vine trợn mắt, miệng trào máu tươi, biểu cảm khiếp sợ phẫn nộ đan xen với kinh ngạc khó tin trên gương mặt dữ tợn của gã khiến Barcode như ngừng thở. Cậu không dám quay đầu, cũng không dám liếc nhìn tên vampire đang ngồi bên cạnh , cậu cảm nhận được tầm mắt lười biếng của hắn đang dán chặt sau gáy mình, như khóa chết một con mồi yếu ớt có thể tử vong ngay dưới móng tay hắn.
Vine bị đóng đinh ở đó, gã vùng vẫy giãy giụa, máu tanh trào ra như suối chảy dọc xuống bức tường bên dưới, lan tràn ra tứ phía như giọt mực rơi xuống hồ nước trong, nhanh chóng nhuộm đỏ tầm mắt của Barcode. Chẳng biết có phải vì sắc đỏ kia quá mức chói mắt, hay vì cơ chế cảnh báo nguy hiểm của cơ thể gióng từng hồi chuông vào đầu, Barcode cứng đờ, cảm giác hô hấp bị bóp nghẹt trong chốc lát.
Cậu run lẩy bẩy, giơ tay sờ lên cổ mình, rồi chợt cậu ngẩn người vì chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt.
Hơi mềm, mịn màng, buốt giá như băng, còn có khớp xương và vân da rõ ràng...
"Barcode."
Hai mắt Barcode mở choàng, cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không có Vine bị đóng đinh nào cả, cũng chẳng có bức tường loang lổ máu.
Ảo ảnh tan vỡ.
Barcode thấy nghẹt thở là vì tên Vine kia đang bóp chặt cổ cậu, thứ lạnh ngắt kia chính là tay gã. Vine ném cho cậu ánh nhìn khinh thường: "Lúc nãy mày đã thấy, đúng không?"
Barcode khó thở, cậu bấu chặt tay gã, không thể thốt nên lời: "Ư..."
"Mày đã thấy cái gì? Thấy tao đang hút máu mày à?" Vine bật cười, quay đầu nhìn Jeff với vẻ đắc thắng: "Nhìn đi, nó cũng như những kẻ khác, không thể thoát khỏi thuật ảo ảnh của tao được."
Jeff phớt lờ vẻ vênh váo khoái chí của gã, chỉ liếc nhìn Barcode.
Barcoce cũng đang cố mở mắt nhìn hắn, cổ họng bị bóp chặt khiến dưỡng khí dần ít đi, tầm mắt cậu tối sầm, đầu óc choáng váng, ngay cả tiếng nói của Vine cũng trở nên xa xôi...
Jeff chẳng làm gì cả, hắn chỉ liếc nhìn Barcode. Cậu không thể hiểu được, tại sao trong giây phút mơ hồ này, cậu lại có thể thấy rõ ánh mắt của hắn như thế.
Hắn lẳng lặng nhìn cậu, hỉ nộ ái ố như bị sự tĩnh lặng tột độ vùi lấp, tĩnh lặng đến mức thoát ly phạm trù trần tục, vượt qua giới hạn thời không...
"Em không sợ thật sao?"
"Tôi..."
Barcode dồn hết sức bình sinh, gần như rít qua kẽ răng: "Tôi sợ!"
Xoẹt!
Máu tanh văng thẳng lên mặt cậu, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên, bàn tay đang bóp lấy cổ cậu bị cắt đứt.
Jeff nghiêng đầu nhìn Barcode, không để ý tới Vine đang sững sờ chưa kịp phản ứng. Hắn lau móng tay nhọn hoắt dính máu – hung khí vừa cắt bàn tay Vine – vào vải màn, giơ tay đỡ lấy eo Barcode tránh cho cậu ngã xuống, mỉm cười nhẹ hẫng: "Sợ mới đúng chứ."
Hắn đã có được đáp án mà hắn muốn.
End Chap 2
Hê hê chúc mn buổi tối vui vẻ~ cùng chờ MV mới của God Jeff vào tuần sau nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com