Chap 20
Từ trước tới nay, Barcode chưa từng che giấu cảm xúc thật của cậu trước mặt Jeff, thế nên khi thấy cậu buồn bã tỏ lòng như thế, Jeff lắng nghe một cách cực kỳ nghiêm túc.
Cảm xúc nặng nề của cậu như quả tạ nghìn cân kéo tim hắn chùng xuống, hắn giương mắt lên rồi chợt thở dài.
"Em đừng cảm thấy bản thân có lỗi."
"Nhưng tôi..."
"Thật đấy." Hắn chớp chớp mắt: "Không có em thì tai ương vẫn xảy ra thôi."
"..." À.
Cậu thấy những thổn thức trong lòng hơi vô nghĩa.
"Bọn chúng nói gì với em?"
Hắn nhắc nhở rất rõ, "bọn chúng" chính là ba tên vampire chỉ được cái quân số đông kia, còn đâu thì chẳng thấy tích sự gì, dăm ba lũ xương tay, chúng cũng chẳng đuổi đi được. Hắn nhớ tới những gì nhóm dơi kia nói, suýt thì Vine xả thân nằm lại để giữ pháo đài sừng sững không ngã với giọng điệu tán thưởng, lòng thầm châm chọc.
Một đám già đầu sinh tật cùng với một lũ ranh con nông cạn, chỉ biết có bản thân.
Cá mè một lứa.
Cơn si giận tăm tối như gào thét đòi thoát phá gông xiềng, bốn chiếc răng nanh ngứa ngáy muốn mọc dài ra, bị Jeff tàn nhẫn kìm chặt.
Barcode liếc hắn, thấy sắc mặt hắn có vẻ căng cứng, chẳng hiểu sao lòng cậu hơi khó chịu: "Nói anh luôn cặm cụi làm mọi chuyện một mình."
Jeff đã thay đổi thái độ trong tích tắc, hắn gật gù: "Chúng còn nói tôi bị người ta vứt bỏ nữa đúng không?"
"...Chẳng lẽ bọn chúng gặp ai cũng nói như thế sao?" Cậu chần chừ.
"Bingo, em đoán đúng rồi đấy." Hắn ngả người ra sau, dựa vào tường, một giọt máu còn chưa khô nơi đuôi tóc dính vào bức tường phía sau, như chất keo dán sợi tóc hắn bết lại: "Bọn chúng khiến em nghĩ rằng mình chính là một người liên quan tới thế giới này, đúng không?"
Barcode sững sờ: "Tôi..."
"Đấy là sở trường của chúng." Jeff nheo mắt lười biếng, như thể quá chán chường trước trò mê hoặc lòng người cũ rích của ba tên vampire kia, cùng với đống hỗn độn khi hắn phải đi chùi mông cho chúng: "Cố ý làm em có cảm giác kết nối với thế giới này."
"Anh nói như thể tôi là người từ nơi khác tới vậy." Lòng Barcode bối rối trong giây lát rồi dần trấn tĩnh lại, cậu cũng muốn trả đũa: "Chẳng phải anh là mối liên kết của tôi với thế giới này sao?"
Dứt lời, cậu lén lút liếc nhìn Jeff, lại phát hiện hắn sửng sốt nghệch mặt ra như nghe phải chuyện khiến hắn không còn dám lười biếng nữa: "..."
Không biết tại sao Barcode lại nghĩ như thế, nhưng gần như là ý tưởng này bật ra trong đầu cậu ngay tức khắc, thế là cậu bèn hỏi: "Điều gì sẽ khiến anh thôi lười biếng?"
"Em."
Không hề nghĩ ngợi gì nhiều, Jeff đã trả lời: "Tất cả về em."
Barcode không biết hắn nói thật hay giả, nhưng cậu thích câu trả lời này.
"Thế thì anh phải giữ tôi lại đây lâu hơn một chút..."
"Không được."
Giọng điệu nghiêm nghị bất ngờ vang lên khiến Barcode giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "...Không được?"
Jeff nhìn chăm chú vào hai mắt cậu, chợt, hắn giơ tay xoa nhẹ lên cổ cậu, cảm nhận mạch máu đang co giật nhè nhẹ trên da dẻ, sức sống phong phú mãnh liệt của sinh mệnh rực cháy bỏng rát: "Sớm muộn gì em cũng phải rời khỏi đây thôi."
"Em không thuộc về nơi này." Hắn kéo Barcode tới gần, vuốt ve đuôi mắt đẹp đẽ kia, như chìm vào dòng suy tư phức tạp nào đó: "Em... không thuộc về tôi."
"Đúng là tôi không thuộc về anh." Barcode nắm cổ tay Jeff, dí sát vào mặt hắn, gần như là ấn hắn lên tường. Tư thế tràn đầy tính xâm lược này khiến yết hầu của vampire rung động, vô thức nháy mắt vài cái, rồi vẫn cố nhịn xem Barcode sẽ nói gì tiếp theo.
"Tôi là của chính mình." Cậu kề sát tới nỗi chóp mũi của hai người chỉ cách nhau không đến một đốt ngón tay, ngửi được mùi máu nhàn nhạt từ những vết thương trên người hắn: "Thế nên, anh làm ơn đừng tự quyết định thay tôi nữa. Nói cho tôi nghe những gì tôi phải đối mặt, tôi sẽ tự mình xử lý chúng."
Lần đầu tiên trong đời Jeff á khẩu, không nói được câu nào, bây giờ Barcode không che miệng hắn, hắn lại cảm giác được cổ họng như bị ấn nút tạm dừng, không tài nào thốt nên lời.
"Bọn chúng nói, anh bị Đấng Sáng Tạo của thế giới này vứt bỏ, không chỉ thế, người đó còn lãng quên những gì có mặt ở đây." Trông Barcode rõ là khó chịu, bất bình vì người như Jeff lại bị phớt lờ. Trừ vầng hào quang lười nhác, cậu không tìm thấy điểm nào đáng chê: "Nếu chuyện này cứ kéo dài, anh và pháo đài sẽ gặp phải vấn đề gì? Jeff, đừng lừa tôi, anh còn dám nói quàng nói xiên qua loa có lệ, tôi sẽ hôn anh!"
Nói xong, cậu liếm môi ra thật hung tợn.
Mà đầu thì như bị gõ một hồi chuông giác ngộ.
Boong!
Cậu chẳng biết mình vừa nói gì nữa.
Jeff trố mắt, trong đôi con ngươi đỏ tươi ánh lên chút giãy giụa, hắn nên nói thật hay là tiếp tục bịa ra lời chót lưỡi đầu môi đây? Cám dỗ quá lớn, vampire như chết máy trong chốc lát.
Hắn bối rối.
"Chuyện này nói ra thì dài dòng..."
"Vậy anh nói ngắn thôi."
"..."
Jeff mím môi một lát, cuối cùng quyết định làm người quân tử: "...Cũng không phải vấn đề gì to tát, tôi từng nói với em, ký ức là những chiếc ngăn tủ mà đúng không? Bọn tôi và pháo đài này cũng thế, bị cất vào một ngăn tủ, Đấng Sáng Tạo chỉ quên chìa khóa ngăn tủ đó thôi."
"Mọi thứ sẽ bị phủ bụi, dần chìm trong dĩ vãng, cho tới khi ngài ấy lại mở ngăn tủ ra lần nữa." Như đã lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười trấn an Barcode: "Tôi chỉ biết, nếu ngài ấy hoàn toàn lãng quên nơi này, tất cả mọi thứ sẽ rơi vào trạng thái đóng băng, ngưng đọng, chết lặng mãi mãi."
Không phải hủy diệt, cũng không hề biến mất, chỉ là "ngưng đọng" tại một khoảnh khắc, vĩnh cửu.
"Như vậy... khó chịu lắm đúng không?" Barcode hoảng hốt, nghĩ tới cảnh vampire ngồi bất động ở nơi nào đó trong pháo đài đen kịt này, chờ đợi qua những đêm trường vô tận, giữa không gian vắng lặng, lòng cậu thắt lại.
Nếu là cậu, chắc cậu đã nổi điên.
Đó là nỗi cô đơn dai dẳng như thế nào chứ?
"Cũng không hẳn." Jeff khẽ lắc đầu: "Chỉ là rất nhàm chán."
Ngưng đọng rồi, ý thức của vạn vật trên thế giới này cũng dừng lại, gió ngừng lay, hoa ngừng tỏa hương thơm ngào ngạt, ngay cả mi mắt của hắn cũng ở trạng thái khép lại, chỉ có ý thức của hắn là vẫn còn trôi dạt.
Vì hắn là kẻ sở hữu quyền năng thao túng thế giới này - chỉ sau Đấng Sáng Tạo.
"Tại sao người đó tại ra thế giới này rồi lại tự tay vứt bỏ? Lẽ nào người đó không có chút tình cảm nào với đứa con tinh thần của mình sao?"
Cậu cảm thấy bất bình thay Jeff, hoặc nói đúng hơn là không hài lòng vì hắn bị đối xử như thế.
Lần này, Jeff nhìn cậu lâu hơn, hơi thở của hắn phả vào gò má, khiến cậu cảm thấy da mặt mình nhồn nhột, nhưng cậu vẫn cố chấp nán lại nghe hắn giải thích.
Chẳng hiểu sau, Jeff lại thả lỏng, mắt như ngậm ý cười long lanh.
Ngay một giây sau, ở nơi đáy mắt trong veo đó, ánh sáng nhàn nhạt như tan tành thành từng mảnh, xé toạc những yên bình mỏng manh mà hắn ảo tưởng suốt bấy lâu nay.
"Vì ngài ấy hài lòng với cái chết của chính mình..."
"...Mới khiến thế giới này cùng sụp đổ."
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com